Nữ Vương Ngốc Nghếch, Yêu Anh Nhé
|
|
-Uhm, nội giữ nó lâu rồi! Chủ yếu là cho Lan Phong đó.- Ông gật đầu.
Vũ Đằng đỏ mặt, cô khẽ đưa mắt nhìn Lan Phong.
-À mà thôi, ông vào trong đây, hai đứa cứ tự nhiên nhá.- Ông mỉm cười rồi quay lưng đi.
-A, dạ! Con chào ông!- Vũ Đằng cúi đầu.
-Lại đây ngồi nào!- Lan Phong kéo cô đến chiếc xích đu treo ở bên dưới cây cổ thụ lớn.- Cậu lên đi.
Vũ Đằng gật đầu, cô ngồi lên xích đu và nắm hai bên dây thừng thật chặt. Lan Phong nhẹ đẩy xích đu cho nó di chuyển. Chiếc xích đu ấy một lúc một bay cao đưa Vũ Đằng tít ở trên trời. Niềm vui và hạnh phúc đang hòa thành một, chỉ khi được ở bên một nửa còn lại thì mới nhìn thấy được màu hồng của cuộc sống này.
Lan Phong dừng lại, không đẩy nữa. Khi xích đu ngừng hẳn thì anh mới ôm lấy bả vai của Vũ Đằng từ phía sau.
Vũ Đằng nắm tay của anh. Không biết một thời gian nữa_lúc cô phải quay lại nơi mình đáng thuộc về thì cô phải biết làm thế nào khi không có anh bên cạnh đây. Tuy giữa hai người chưa có gì hết nhưng bản thân cô đã xem Lan Phong như một nửa của mình rồi. Bắt cô quên anh, bắt cô phải xa anh,...tuyệt đối cô không thể làm được.
Lan Phong nhắm mắt, anh hôn nhẹ lên tóc của cô.
-Vũ Đằng đồng ý làm người yêu của Phong nhé!
-Uhm! Mình đồng ý!- Vũ Đằng gật đầu không một chút do dự.
-Cậu hãy mãi ở bên mình được không?
Vừa nói xong, anh liền hôn lên môi của cô. Vũ Đằng nhắm mắt, cô đưa tay áp vào bên má Lan Phong. Một giọt nước mắt rơi ra từ mắt của cô rồi khô ngay.
Vũ Đằng không chắc chắn là bản thân của mình sẽ bên cạnh anh được bấy lâu nhưng ngày nào vẫn còn ở đây thì ngày ấy cô sẽ vẫn luôn luôn ở bên anh.
...
Trời chập tối, Tiết cửu gia cho người làm một buổi tiệc nho nhỏ ở cạnh hồ bơi để tiếp đãi Vũ Đằng. Cùng lúc đó, Vũ Đằng với Lan Phong vừa ở vườn hoa trở về. Vừa trông thấy thì cô rất ngạc nhiên. Đặc biệt hơn là có cả Tô Thảo.
Lan Phong đưa Vũ Đằng đến trước Tiết cửu gia, anh cũng khá bất ngờ trước sự an bài này của ông.
-Ông không cần phải làm vậy đâu ạ.- Vũ Đằng lễ phép nói.
-Đã sắp là người nhà rồi, con còn khách sáo sao?- Ông nhíu mày.
-À dạ không.- Cô vội lắc đầu.
-Vậy thì được!- Ông gật đầu.- À mà tối nay trong biệt thự còn có hai phòng thôi. Một phòng là để cho Vũ Đằng và cháu gái của Thụy Cơ là Tô Thảo còn một phòng là cho Lan Phong.
-Ông, không được đâu!- Lan Phong phản đối.
-Sao lại không được?- Ông không khỏi thắc mắc.
-Chuyện riêng thôi nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa thì con vẫn không để Vũ Đằng ngủ cùng cô gái đó.- Anh càng phản ứng kịch liệt hơn.
-Vậy Lan Phong sẽ ngủ cùng Vũ Đằng sao?- Ông nhìn cả hai một cách thích thú.
-Dạ!- Anh gật đầu cái rụp.
-A, thôi ạ! Con ngủ cùng Tô Thảo cũng được.- Vũ Đằng mím môi.
-Mình đã nói là không được mà.- Anh bỗng lớn tiếng với cô, sau một lúc thì anh hạ giọng xuống.- Mình không an tâm để cậu ngủ cùng cô ta.
-Vầy đi, Vũ Đằng ngủ cùng Lan Phong nha.- Ông thì thầm vào tai của anh.- Căn phòng bí mật mà ông chỉ con đó.
-Dạ, con biết rồi!
Ông gật đầu rồi quay đi.
-Hai đứa chơi vui vẻ nhé!
Vũ Đằng giật giật khóe môi. Cô phồng má rồi đánh vào anh.
-Cậu đấy, những lời như thế mà cũng nói với ông được. Ngượng chết mất thôi!
-Vậy sao?- Anh bật cười.- Để mình đi lấy rượu cho cậu ha.
Vụ Đằng gật đầu rồi một mình đứng ở gần bờ hồ. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của gia đình anh. Những hành động của Tiết cửu gia cho thấy ông không ưa gì nhị phu nhân, thế sao ông lại giữ bà ấy ở lại?
-Chào con dâu tương lai.- Giọng của Thụy Cơ vang lên sau lưng cô.
Vũ Đằng quay lại thì thấy Thụy Cơ và Tô Thảo đang đứng đấy. Cô không biết làm gì khác ngoài việc cúi đầu chào.
-Con chào bác.
-Uhm, con đến đây với mục đích gì thế? Với lại những đồ vật ở đây đều rất đắt giá đấy, mỗi thứ đều trên cả triệu đôla.- Bà cố tình nhắc khéo.
-Xin lỗi, có lẽ bác đã hiểu lầm gì đó rồi. Con đến đây cùng Lan Phong thì bác cũng phải biết mối quan hệ của hai đứa chứ.
-Họ tên cô là gì? Nay bao nhiêu tuổi?- Bà ưu nhã hỏi.
-Con tên Đông Vũ Đằng, nay 17 tuổi.- Cô khẽ cười.
-Đông Vũ Đằng?- Bà suy nghĩ hồi lâu rồi bật cười.- Bác cứ tưởng ai thì ra là con gái rượu của Đông lão gia. Con cứ vui chơi thoải mái nhé!
Vũ Đằng nhìn sắc thái của bà thay đổi đến chóng cả mặt. Thì ra những người có địa vị cao thì sẽ được cung kính như thế này sao?
Bà mỉm cười rồi đặt tay của mình lên tay của cô.
-Con hợp với Lan Phong lắm ý. Sau này phải thực hạnh phúc mới được.
-À, cảm ơn bác.- Cô cười trừ.
-Uhm, bác đi đây.
Bà vẫy tay rồi quay đi. Tô Thảo bước đến bên cô và mỉm cười.
-Nhanh thật, mới đây mà đã nghỉ hè rồi.
-Uhm, nhanh thật đấy! Mình cũng không ngờ có thể gặp cậu ở đây.- Vũ Đằng gượng cười.
-Ơ...lưng cậu có gì này.- Tô Thảo ra vẻ ngạc nhiên.
-Áo mình có gì sao? Cậu xem giúp mình nha.
-Uhm!
Tô Thảo phủi phủi lưng áo của Vũ Đằng rồi dùng một lực vừa đủ, đẩy cô xuống hồ bơi.
*Ùm*
Vũ Đằng giẫy giụa dưới nước, cố gắng ngoi lên bờ.
-Tô Thảo...cứu...cứu mình...
Tô Thảo vẫn dửng dưng đứng đó cho đến khi Lan Phong ra mới làm như hốt hoảng.
-Lan Phong, cậu mau cứu Vũ Đằng đi!
Lan Phong vội lao xuống hồ và đưa Vũ Đằng lên bờ. Gối đầu Vũ Đằng lên đùi mình, anh lo lắng sơ cứu cho cô. Lan Phong đã cố hết sức, cho dù anh nén ngực thế nào, có hô hấp nhân tạo đến đâu thì cô vẫn không tĩnh lại, cứ nằm im bất động.
-Không ổn rồi, gọi cấp cứu ngay!- Tiết lão gia ra lệnh.
-Dạ!- Người hầu liền chạy vào gọi cấp cứu.
Lan Phong bế sóc Vũ Đằng lên, anh lo lắng đưa cô ra khỏi bể bơi.
-Vũ Đằng, bất cứ chuyện gì đi nữa thì em cũng phải trở về với anh...
|
Chương 26: Thủy Cơ, Mời Bà Về!
Lan Phong ở trước phòng cấp cứu. Anh lo lắng đến nỗi cắn chặt môi đến bật máu. Vũ Đằng mà có mệnh hệ nào thì sao anh sống nổi đây? -Vũ Đằng, nhất định cậu sẽ không sao! Không xảy ra chuyện gì đâu.
Tiết cửu gia ngồi xuống bên cạnh Lan Phong. Ông rất hiểu tâm trạng của anh bây giờ, khó chịu nhiều lắm. Ôm lấy vai của anh, ông khích lệ.
-Vũ Đằng sẽ không sao, ông tin như thế. Mà con không định báo cho người nhà cháu dâu của nội biết à?
-Dạ, không! Nhưng ông có nghĩ đây là sự cố không? Con không thể hiểu nổi, cứ mỗi lần ở gần Tô Thảo thì Vũ Đằng đều gặp chuyện. Ông nghĩ có phải trùng hợp không?
-Chuyện đêm qua ông đã thấy hết. Quả thực ông không ngờ con bé lại dám làm thế ngay trong nhà của chúng ta.- Ông bắt chéo chân và nhàn nhã nói.
-Như những gì con đoán. Lại là cô ta.
Lan Phong siết chặt tay thành nắm đấm. Đôi mắt anh trở nên sâu thẳm, không thấy đáy. Cả thân người đều tỏa ra một thứ hàn khí lãnh khốc. Cơn giận dữ của Lan Phong đã bắt đầu bùng phát.
Vũ Đằng đã có tội gì chứ? Tại sao cô ta lại năm lần bảy lượt muốn hại người con gái của cuộc đời anh? Nếu đã vậy thì lần này anh sẽ không nương tay nữa, để tránh hiểm họa về sau.
*Tiin*
Màu xanh hiện lên, bác sĩ cũng vừa mở cửa và đi ra. Lan Phong vừa trông thấy thì ngay lập tức chạy đến hỏi ông.
-Vũ Đằng sao rồi?
-Thiếu gia đừng lo, tiểu thư chỉ vì kiệt sức nên ngất đi thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe hẳn.- Bác sĩ chỉ nói bấy nhiêu đó rồi quay lưng rời khỏi.
Lan Phong như vừa trút hết được gánh nặng, anh chợt mỉm cười nhẹ nhõm. Tiết cửu gia vỗ vào vai anh và lắc đầu. Đây là lần duy nhất ông thấy đứa cháu trai của mình có những biểu hiện như thế kể từ ngày mẹ của nó đã ra đi vĩnh viễn. Như thế này làm ông rất hài lòng vì dù sao cũng đã có một người con gái có thể trói buộc sự ngông cuồng trước đây của Lan Phong, biến anh trở thành một người hoàn toàn khác.
Lan Phong gục đầu bên giường bệnh của Vũ Đằng, tay của anh vẫn còn nắm tay cô rất chặt. Có lẽ cả đêm qua anh đã chăm sóc cho Vũ Đằng nên bây giờ mới ngủ gật thế này đây.
Vũ Đằng nhíu mày, hai mắt cô khẽ cử động. Không lâu sau cô mới mở mắt ra. Trước mắt cô bao phủ một màu trắng và cả mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Vũ Đằng nhăn nhó, cô vội ngồi dậy.
Lan Phong giật mình, anh dụi dụi mắt và nhìn Vũ Đằng.
-Cậu tĩnh rồi à?
-Uhm! Sao cậu lại ngủ ở đây?- Cô hỏi.
-Cả đêm qua mình ở đây chăm sóc cậu nhưng ngủ quên lúc nào chẳng hay.- Anh đờ mặt ra.
Vũ Đằng phì cười, nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của anh thật là đáng yêu quá đi. Cô vô thức đưa tay bẹo má anh.
-Người yêu khổ quá nhỉ?
-Chẳng khổ một tí nào cả.- Anh lắc đầu rồi ôm eo cô.
-Mình về được không Phong? Ở đây khó chịu quá, mình không quen.- Cô làm nũng.
-Nay còn làm nũng với mình nữa à? Được thôi! Gọi mình là anh đi, mình làm giấy xuất viện cho cậu.- Anh nhướng mày trêu ghẹo.
-Cậu quá đáng nha!- Cô nhíu mày, cắn chặt môi.
-Mình chỉ nói thế thôi, cậu không chấp nhận thì mình cũng chịu.- Lan Phong nhún vai.
Vũ Đằng khóc không ra nước mắt, cô chu môi nghĩ ngợi một lúc lâu.
-Sao nào?- Anh chậc lưỡi.
-A...anh!- Vũ Đằng nhắm tịt mắt cố gắng gọi.
-Bây giờ anh sẽ gọi người làm giấy xuất viện cho người yêu nha. Từ nay về sau phải gọi là anh đấy, biết chưa?- Lan Phong mỉm cười đắt ý.
-Mình biết rồi!
-Cái gì?- Anh để điện thoại lên bàn.- Anh không gọi nữa, em ở lại đây đi.
Vũ Đằng suýt chút nữa là khóc òa lên, cô phồng má rồi hít một hơi thật sâu.
-Em biết rồi!
-Ngoan lắm!- Anh xoa đầu cô.
Lan Phong lấy điện thoại gọi cho quản gia bảo làm giấy xuất viện cho Vũ Đằng và đem bữa sáng vào cho cô. Cất điện thoại vào túi, anh với tay lấy giỏ xách trên bàn rồi đưa cho Vũ Đằng.
-Đây là bộ váy mà ông nội gọi người mang đến và đích thân ông đã chọn cho em đó.
-Vậy à!? Thật là thương nội quá.- Vũ Đằng nhận lấy, cô mỉm cười thật tươi.
-Ơ, thương ông thôi à? Em không thương anh sao?- Lan Phong làm nét mặt mếu máo.
Vũ Đằng nhíu mày, cô đẩy mặt anh ra.
-Anh học đâu ra kiểu đó vậy? Chẳng giống Lan Phong oai vệ của em chút nào.- Cô bĩu môi.
-E hèm...em không thương anh sao?- Anh lạnh giọng.
Vũ Đằng bật cười, cô áp tay vào hai bên má và chạm trán của mình vào trán của anh.
-Đây mới là Lan Phong của em.
Anh vươn tay ôm cô vào lòng. Vũ Đằng chính là người phụ nữ thứ hai trong cuộc đời anh. Ngoài cô ra, anh không thể yêu thêm một người nào khác. Cũng vì thế nên anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cô, không bao giờ anh đồng ý buông tay một cô gái ngốc nghếch, vô tư như thế này được. Anh tin rằng những hành động, cử chỉ của cô trước mặt anh đều là thật, không giả tạo một chút nào cả. Để cô ở bên mình dù có hi sinh thứ gì đi chăng nữa thì anh cũng chấp nhận.
Vũ Đằng buông anh ra và vuốt má anh.
|
-Em đi thay đồ ha.
-Uhm!- Anh gật đầu rồi nhìn theo bóng cô đang vào nhà vệ sinh.
*Reeng...Reeng...*
"Con nghe ạ!"
"..."
"Vũ Đằng đang ở nhà nội của con. Ông mến Vũ Đằng quá cho nên đã mở lời bảo ở lại thêm vài hôm."
"..."
"Cảm ơn bác đã tin tưởng con. Vũ Đằng vẫn khỏe ạ."
"..."
"Dạ, vâng!"
Anh ngắt máy rồi đặt điện thoại lên bàn. Cùng lúc đó, điện thoại của Vũ Đằng ở kế bên cũng vừa có tin nhắn đến.
Anh không do dự, cầm lên xem.
"Hôm nào anh và em gặp nhau được không? Cho anh một cơ hội cuối thôi, được không Vũ Đằng?
Người gửi: Trọng Phi."
Lan Phong nhíu mày, tay của anh siết chặt lấy điện thoại. Chuyện của Vũ Đằng và Trọng Phi lúc trước anh đã biết rồi nhưng không ngờ đến thời điểm này, khi đã có Vũ Đồng bên cạnh vậy mà anh ấy lại muốn tìm đến Vũ Đằng.
Lan Phong để điện thoại lại vị trí cũ và chờ đợi cô ra.
Vũ Đằng ra ngoài. Bộ váy mà ông nội chọn cho cô rất đẹp và vừa vặn. Cô không thể tin được là ông lại có đôi mắt tinh tườm như thế. Đứng trước Lan Phong, cô xoay một vòng rồi hỏi anh.
-Đẹp không anh?
-Uhm, đẹp lắm!- Anh gật đầu, nét mặt không vui gì mấy.
-Anh sao vậy? Lúc nãy còn vui vẻ mà bây giờ lại như thế rồi.- Cô nhíu mày.
-Điện thoại của em có tin nhắn kìa.- Anh lạnh giọng.
-Vậy sao?
Vũ Đằng bước đến và mở ra xem. Cô mím môi rồi đưa mắt nhìn anh.
-Anh không tin em à?
-Không phải là anh không tin em nhưng anh muốn hỏi em lần gần đây nhất em gặp riêng anh ấy là lúc nào?
Từ lúc xuất hiện ở thế giới này cho đến bây giờ Vũ Đằng quả thực chưa gặp riêng Trọng Phi lần nào hết. Những lần cô gặp anh ấy đều có Vũ Đồng hoặc có Đông lão gia và Chiêu phu nhân ở cùng.
-Sau tai nạn lần đó thì em không gặp riêng anh ấy một lần nào cả.
-Uhm!- Anh gật đầu và nắm tay cô kéo lại gần.- Anh tin em mà.
-Anh không được làm vẻ mặt không vui đó nữa, như thế chẳng khác nào anh đang giận em.
-Anh biết rồi! Vậy em định trả lời tin nhắn đó thế nào?- Anh nhíu mày.
-Thì em sẽ bảo là có anh rồi, em sẽ không gặp riêng anh ta đâu.- Cô vươn tay ôm cổ anh.
-Em ngốc quá! Nói vậy dễ làm người khác đau lòng lắm đó.- Anh trỏ tay vào mũi cô.
-Vậy bây giờ em phải nói thế nào đây?
-Thì em cứ hẹn gặp đi. Em không muốn biết anh ấy sẽ nói gì à?
-Nhưng...- Cô ấp úng.
-Hôm đó anh sẽ đi cùng em mà.- Anh mỉm cười.
-Uhm!
Vũ Đằng cười tít mắt rồi ngồi xuống giường và gửi tin nhắn cho Trọng Phi. Bây giờ đối với anh, cô chẳng còn cảm xúc nào cả. Có lẽ nhờ Lan Phong mà cô đã quên hẳn anh ấy đi. Cũng tốt thôi! Chẳng sao cả, dù gì thì cô vẫn muốn quên anh mà.
Vũ Đằng nhìn Lan Phong, anh không phải là người thay thế để cô quên Trọng Phi ở hiện tại và Tuệ Dân trong quá khứ. Mà anh chính là người cô đã yêu. Đến hiện giờ cô mới biết, bản thân của mình yêu anh nhiều đến nhường nào. Anh xứng đáng có được hạnh phúc nhưng sau này, khi cô phải trở về nơi của mình thì anh sẽ ra sao đây.
Vũ Đằng chợt bật khóc, cô nhào đến, ôm lấy anh mà sụt sùi.
-Sao thế Vũ Đằng? Em sao vậy?- Lan Phong nhấc cô lên, ngồi trên đùi mình rồi lau nước mắt cho cô.
Vũ Đằng không trả lời, cô chỉ lắc đầu và im thin thít.
-Thế nào? Nói anh nghe xem, có chuyện gì?- Anh nhẹ giọng hỏi.
-Em không muốn xa anh, em muốn chúng ta sẽ như thế này mãi thôi.- Cô tựa cằm lên vai anh, khóc nấc từng hồi.
-Ngoan nào, Vũ Đằng dạo này hay mít ướt lắm nha. Khóc mãi à!- Anh dỗ ngọt cô.- Anh sẽ không xa em, được chưa!? Một phút cũng không.
-Thật chứ?
-Thật mà!- Anh gật đầu.
Ôm Vũ Đằng vào lòng, anh nhắm hờ hai mắt lại. Làm sao anh có thể buông tay cô được chứ, cô đã suy nghĩ sâu xa quá rồi. Lan Phong siết chặt vòng tay lại và thì thầm bên tai của cô.
-Anh yêu em! Duy nhất mỗi em thôi!
...
|
Lan Phong đưa Vũ Đằng trở về biệt thự Tiết gia. Vừa vào đại sảnh, cô đã thấy Nhị phu nhân với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Không ngoài dự đoán của Lan Phong, trông thấy hai người thì bà liền đập bàn đứng dậy và quát.
-Thằng ranh con, chuyện đó là do mày đúng chứ?
-Hình như cách ăn nói này không phải là của người trong Tiết gia. Nếu đã vào được gia tộc này rồi thì dì phải biết rõ quy tắc này chứ. Ngay cả lời ăn tiếng nói mà còn không chấn chỉnh được thì làm được gì nữa đây? Nhưng dì nói tôi làm gì cơ chứ?- Anh lên tiếng, chất giọng lạnh băng.
-Chính mày cho người làm nhà Tô Thảo phá sản, quá đúng rồi chứ gì!? Mẹ con của mày đều như nhau cả.- Bà cười nhếch môi.
-Bà...- Lan Phong nhíu mày, anh hận nhất những ai nói đến mẹ của anh.
-Lan Phong, bỏ đi! Anh không có làm thì hà cớ chi phải bực tức chứ.- Vũ Đằng một tay kéo tay anh, một tay vuốt vuốt lưng cho anh hạ hỏa.
-Chẳng liên quan gì đến thằng bé cả. Là ta làm đấy!- Tiết cửu gia và Tiết lão gia bước xuống bật thang.
-Cửu gia! Sao người lại làm thế? Tô Thảo đã làm gì nên tội chứ?- Bà hạ giọng.
-Ai bảo cô bé đó lại cả gan dám hại cháu dâu của ta.- Tiết cửu gia ngồi xuống sofa và bắt chéo chân, phong thái ung dung, tự tại.
-Người có bằng chứng gì chứ?
-Bằng chứng? Chính mắt ta nhìn thấy đấy, không đủ để làm bằng chứng à? Còn nữa!- Ông thảy con chip lên bàn.- Đây là gì?
-Đó...đó là gì thì làm gì...con biết.- Nhị phu nhân đảo mắt, cả người run như cầy sấy.
-Không biết à? Chính cô đã sai khiến Tịnh Xương mang nó vào phòng của ta.
-Có chuyện đó sao ba?- Tiết lão gia nhíu mày.
-Chứ đây là gì?- Ông nhếch môi.
-Con không có...cái đó...không phải là của con...- Bà cắn chặt môi.
-Được thôi!- Ông nhướng mày.- Tịnh Xương, xuống đây cho ta!
Tịnh Xương từ trên lầu bước xuống. Đưa mắt nhìn Nhị phu nhân rồi anh quay mặt đi.
-Con nói cho ta biết, cái này là sao?- Ông chỉ tay vào con chip.
-Cái đó...là mẹ bảo con mang vào phòng của cửu gia.- Tịnh Xương lí nhí.
-Tịnh Xương...con...con...- Bà ấp úng, nói không thành lời.
Tiết lão gia thở dài, ông để một tờ giấy lên bàn rồi nhìn bà.
-Mau kí đi!
-Đơn xin li hôn? Ông đùa với tôi đấy à?- Bà nhíu mày, mím chặt môi.
-Tôi không đùa, bà kí xong thì lấy hành lí mà quản gia đã sắp xếp sẵn rồi đi đi. Còn Tịnh Xương thì tôi sẽ nuôi, dù gì thì nó cũng là con trai của tôi.- Tiết lão gia lạnh giọng.
-Tôi không ký!- Bà nói thẳng thừng.
-Không ký?- Tiết lão gia nhíu mày.- Lưu quản gia!
-Lão gia gọi tôi!- Lưu quản gia cúi đầu.
-Mời Nhị phu nhân ký tên đi.
-Dạ!- Lưu quản gia gật đầu rồi lấy cây viết trong túi áo ra đưa cho bà.- Nhị phu nhân, mời bà ký tên.
-Tôi không ký!- Bà vẫn một mực giữ ý nghĩ của mình.
-Đây là do phu nhân ép tôi thôi!
*Bốp...bốp*
Lưu quản gia vừa vỗ tay hai cái thì đã có ba bốn người làm xuất hiện. Họ bước đến, một người giữ bà lại, một người cầm tay của bà và ký vào đơn.
-Tôi không ký! Tôi đã nói là không ký mà!
Họ buông bà ra, bây giờ có nói gì nữa thì cũng đã muộn rồi. Đơn thì đã ký, hành lí cũng chuẩn bị xong. Bà chẳng còn thứ gì cả.
-Thủy Cơ, mời bà về!- Lưu quản gia đưa tay về phía cửa chính.
Thủy Cơ nhìn Tịnh Xương thì chỉ thấy anh quay mặt sang hướng khác, không nói một lời. Ngay cả đứa con ruột cũng đã phản bội mình, cuộc đời của bà còn lại gì nữa chứ...
|
Chương 27: Lan Phong Ghen Tỵ
Sau khi Thụy Cơ rời khỏi Tiết gia thì mọi thứ đều thay đổi. Ngôi biệt thự không còn những tiếng mắng chử-i người hầu, Tịnh Xương cũng đã ngoan ngoãn hơn, chú tâm hơn vào việc học hành của mình. Còn Vũ Đằng được Tiết cửu gia giữ lại vài hôm chơi với ông rồi mới trả cô về nhà. Nhưng cũng nhờ Lan Phong đưa ra lý do hợp lý nên ông mới tha cho cô ấy chứ.
Vũ Đằng xuống phòng khách, cô bước đến lay tay Chiêu phu nhân đang ngồi ở ghế sofa.
-Mẹ!!!
-Chuyện gì thế con?- Chiêu phu nhân đặt remote xuống bàn rồi nhìn cô.
-Mẹ, hôm nào gia đình mình đi dã ngoại nha mẹ. Con muốn đi chơi cùng gia đình mình vài hôm ạ.- Cop chu môi nói.
Chiêu phu nhân mỉm cười, bà cưng chiều vuốt tóc cô.
-Được thôi con gái, con muốn thì gia đình ta sẽ đi cùng, có gì khó khăn đâu.
- Vũ Đằng yêu mẹ quá đi!- Cô vui mừng ôm lấy bà.
-Nhưng con phải đợi rồi, ba con sẽ đi công tác dài hạn, có lẽ tháng sau mới về.
-Dạ được!- Cô gật đầu.
-Thưa phu nhân, thưa tiểu thư! Có Tiết thiếu gia đến ạ.- Cô hầu gái cúi đầu.
-Mời cậu ấy vào đi!- Chiêu phu nhân nói.
-Dạ! Xin phép phu nhân và tiểu thư!- Cô hầu gái lui ra ngoài.
Lan Phong vào phòng khách. Vừa thấy Chiêu phu nhân thì anh liền lên tiếng chào.
-Con chào bác!
-Uhm, chào con!- Chiêu phu nhân mỉm cười.- Con đến đưa Vũ Đằng đi chơi à?
-Dạ!- Anh gật đầu.
-Được rồi, hai đứa đi đi. Nhưng không được khuya quá nha!- Bà ân cần dặn dò.
-Được ạ!- Anh khẽ cong môi cười.
-Con đi nha mẹ.
Chiêu mỉm cười và gật đầu thể hiện sự đồng ý. Bà nhìn Vũ Đằng và Lan Phong đang đi ra ngoài, trong lòng dậy lên những cảm xúc khó tả. Bà rất vui khi Vũ Đằng đã có người bảo vệ, yêu thương hết mực. Nói bà không quan trọng gia thế thì không đúng nhưng hễ con gái của bà được hạnh phúc thì có ra sao bà vẫn chấp nhận.
...
Lan Phong một tay lái xe, một tay nắm lấy tay của Vũ Đằng. Anh quay sang hỏi cô.
-Còn hơn cả tiếng nữa mới đến giờ hẹn, em muốn đi đâu một chút không?
-Đi đâu cũng được, bây giờ em chỉ muốn thời gian trôi chậm chậm thôi.- Cô xịu mặt.
-Sao thế? Chỉ là nói chuyện với Trọng Phi thôi mà, em không cần phải căng thẳng như vậy đâu.- Anh nói nhỏ nhẹ, trấn an cô.
-Sao mà không căng thẳng cho được. Không biết Trọng Phi có làm gì không nữa.- Cô phồng má.
-Anh không nghĩ thế đâu. Với lại Trọng Phi là một người rất lịch sự nữa, không có hành động gì quá đáng đâu mà. Nhưng nếu mà có chuyện thì vẫn còn anh bảo vệ nên em đừng lo.- Anh mỉm cười khích lệ.
Vũ Đằng gật đầu. Tuy vậy nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tim của cô cứ nhói lên như là mình sắp phải làm cho ai đó sẽ đau khổ đến tột cùng. Cô không hiểu rõ giữa Vũ Đằng lúc trước và Trọng Phi có quan hệ gì nhưng ngay bây giờ, sau buổi gặp mặt này thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Càng suy nghĩ, Vũ Đằng càng siết chặt tay của Lan Phong làm anh càng chú ý đến cô hơn bao giờ hết. Như đọc được những ý nghĩ trong lòng của cô, anh lên tiếng.
-Em đã quyết định nói rõ ràng nhưng lại sợ làm anh ấy đau lòng, đúng chứ?
-Uhm!- Cô gật nhẹ đầu.- Em lo là anh ấy cũng sẽ làm cho Vũ Đồng đau.
-Huh!- Anh bật cười.- Lúc trước từ chối thẳng thừng cả ba người mà đến giờ em vẫn chưa có kinh nghiệm à?
-Lan Phong!- Vũ Đằng nhíu mày giận dỗi.- Đến bây giờ rồi mà anh còn trêu em được à?
-Thôi mà, bớt giận đi! Anh đùa thôi mà.- Anh dỗ ngọt.
-Hay là mình về đi anh!- Cô lay tay Lan Phong.
-Lỡ hứa rồi, không lẽ anh ấy ra rồi em gọi điện bảo anh ấy về sao? Làm vậy không phải phép chút nào.- Anh lắc đầu.
-Nhưng em biết nói gì đây?- Cô mím môi lo lắng.
Anh cầm tay Vũ Đằng và hôn nhẹ lên đấy.
-Cạnh em vẫn còn anh nữa mà.
Vũ Đằng gật đầu, cô hoàn toàn đặt tất cả niềm tin của mình vào anh. Có anh ở bên cạnh thì cô chẳng lo ngại gì nữa cả.
Lan Phong và Vũ Đằng đi dạo dọc theo bờ của một con sông lớn. Cô đặt tay lên lan can, nhắm hai mắt lại, tận hưởng từng đợt gió mạnh ùa vào mát rượi.
Lan Phong ôm lấy cô từ phía sau. Anh tựa cằm lên vai của cô và hít nhè nhẹ mùi hương trên tóc. Nó rất nhẹ nhàng và khiến cho người khác cảm thấy say mê.
Đối với anh, cô là một cô gái rất nhỏ nhắn. Chiều cao thì thấp hơn anh cả một cái đầu. thân hình thì nhỏ gọn, trông rất nhanh nhẹn và đáng yêu. Ai bảo cô nhỏ bé, cô yếu đuối thì sẽ dễ bị những người khác ức hiếp? Vì bên cô vẫn còn anh đây. Nếu đã yêu cô thì anh sẽ mãi luôn che chở, chịu đựng giúp cô.
|