Nữ Vương Ngốc Nghếch, Yêu Anh Nhé
|
|
Chương 19: Đi Biển (4)
-Vậy sao? Cũng không giấu gì cậu, mình và Lan Phong là người.yêu.của.nhau!- Tô Thảo khẽ cười. Vũ Đằng mở to hai mắt. Cô giận đến run cả tay và không khỏi lắp bắp.
-Là...thật sao?
-Uhm, mình và Phong đã gây với nhau một trận. Mình cứ nghĩ cả hai đã kết thúc nhưng không ngờ vào vài hôm trước Lan Phong đã hẹn gặp mình và chúng mình đã trở lại như xưa.- Tô Thảo ái ngại cắn môi.
-À, vậy...chúc mừng cậu!- Vũ Đằng gượng cười.
-Lan Phong cũng tệ thật, chuyện thế này mà lại không nói với cậu.
-À, ừ...cậu đã nói với mình rồi mà. Có lẽ Lan Phong chưa muốn công khai chuyện hai người quay lại.- Vũ Đằng ậm ừ vài tiếng.
-Chắc là thế! À mà thôi, mình xuống dưới với mọi người đi.- Tô Thảo giục.
-Uhm...đi thôi!
Vũ Đằng và Tô Thảo cùng nhau xuống bãi biển thì thấy mọi người đã tập trung lên xe. Tô Thảo kéo cô đến chỗ mọi người.
Vũ Đằng lên xe, dãy cuối cùng vẫn là chỗ của bốn con người nào đó mà bây giờ cô rất muốn không nhìn thấy nữa. Vũ Đằng không một lời nào đếm xỉa đến họ. Cô mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Tô Thảo.
Lan Phong đưa mắt nhìn Vũ Đằng. Tại sao trông cô lại khác lạ như thế? Tại sao trong ánh mắt ấy lại ánh lên những tia chán ghét? Anh đảo mắt, cắn chặt môi. Có chuyện gì đó bất ổn ở đây.
Sau khi di chuyển đến bìa rừng thì chiếc xe dừng lại. Vũ Đằng cùng mọi người xuống dưới và tập trung nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo.
-Bây giờ các em phải bốc thăm, nếu cùng một số thì là một cặp. Từng cặp vào trong đó và tìm lối ra theo chỉ dẫn có sẵn. Được không nào?
-Dạ được!- Cả lớp đồng thanh.
-Được rồi, các em lên bốc thăm đi.
Từng người từng người đều lên bốc thăm cho mình. Đến lượt Vũ Đằng, cô rút được lá thăm mang số 1. Vũ Đằng quay sang hỏi Tô Thảo.
-Cậu số mấy vậy?
-Mình số 5, hình như là trùng số với Lan Phong luôn.- Tô Thảo mỉm cười.
-Uhm!- Vũ Đằng cúi mặt xuống.
-Cặp số 1 vào trước!- Tiếng của bạn soát phiếu vang lên.
Vũ Đằng bước đến lối vào thì gặp Hải Nam đang ở đấy. Không nói với anh một câu nào, cô đưa phiếu cho bạn soát phiếu. Hải Nam cũng đưa phiếu, anh cho hai tay vào túi rồi nhìn cô. Vũ Đằng vẫn cúi đầu, cô rụt rè bước vào trong. Điều làm cô sợ nhất chính là bóng tối. Hải Nam bước theo, anh đi song song với cô. Vũ Đằng dù sợ hãi cách mấy cũng chẳng nói một câu, chẳng một cử chỉ nào hết. Vũ Đằng mím môi, cô run cầm cập khi thấy một bóng trắng xoẹt qua.
-Đó...đó là...- Vũ Đằng lắp bắp.
-Chỉ là ma giả do nhà trường bày ra thôi.- Hải Nam lên tiếng.
Vũ Đằng vẫn cúi đầu, cô cắn chặt môi không nói thêm gì hết.
-Mình xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho cậu.
Cô dừng bước, mở to mắt và ngước mặt lên nhìn anh.
-Chuyện của cậu vẫn còn mập mờ lắm nhưng cô và mọi người đã không nhắc lại nữa. Tuy không có gì làm bằng chứng thiết thực, cũng đỡ được là gia đình của Vũ Đằng là gia tộc có quyền có thế nên mọi người đã tin phần nào.
-Uhm, cảm ơn cậu đã giúp mình.- Cô lí nhí nói.
-Không có gì đâu.- Anh khẽ cười.- Cậu...thích Lan Phong?
-Ơ...hả?- Cô giật bắn người.- Không...không có!
-Thật chứ?- Anh nhíu mày.
-Ơ...à, ừ...- Cô ậm ừ, không nói nên lời.
-Vậy là đúng rồi! Cậu thích Lan Phong.
-Không có...mình không thích cậu ấy!- Cô lắc đầu ngầy ngậy.
-Thế thì mình có cơ hội để chăm sóc cho cậu không?- Anh cười nhạt.
Vũ Đằng im bặt, cô mím môi và nhắm tịt mắt. Thực sự bây giờ cô đã rất khó xử. Cô không thể biến một ai đó thành món đồ chơi thay thế đồng thời cô cũng không muốn làm cho bất kỳ ai phải tổn thương.
-Khó nói lắm phải không? Thôi, bỏ qua đi!
Anh thở hắt ra rồi bước đi trước. Vũ Đằng chôn chân tại chỗ. Cô lí nhí nói với anh.
-Mình sợ lắm! Nam có thể nào cho mình nắm được không?
-Cô tưởng tôi là loại con trai dễ dãi à?- Anh lập tức thay đổi thái độ.
-Ơ...mình xin lỗi!- Cô giận mình, quýnh quáng lên.
-Được rồi, nể mặt cô đã cất công vượt mặt tôi trong kỳ thi học kỳ. Cho nên cứ nắm đi.
Hải Nam vươn tay ra. Vũ Đằng mím môi, cô rụt rè đưa tay của mình nắm vào anh. Hải Nam sa sầm mặt. Hiển nhiên là cô chỉ muốn nắm vạt áo của anh thôi, vậy mà anh đã vươn cả tay ra chờ đợi cô. Đúng là chuyện quái gở mà.
Hải Nam cúi gằm mặt xuống và khẽ nghiến răng.
-Cô không chọc tức tôi thì cô sẽ không ăn ngon ngủ yên à?
-Đâu có, mình chỉ muốn nắm vạt áo của Nam. Vậy là được rồi, không cần nhiều đâu.- Cô nói tĩnh bơ.
-Đi nhanh đi! Rắc rối!
Hải Nam vội vàng nắm lấy tay của Vũ Đằng rồi kéo cô đi. Cảm giác này, Vũ Đằng chưa từng có. Nó rất lạ và cho cô thấy được như là có ai đó đã luôn bảo vệ cho cô. Mặt của Vũ Đằng đỏ bừng bừng. Cô đang cố gắng đè nén cảm xúc của mình và bước theo anh.
...
Sau khi tham gia trò chơi tìm đường và lửa trại buổi tối ở biển thì Vũ Đằng quay trở lại phòng.
Đứng trước cửa, tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa mở ra, Vũ Đằng vừa bước vào thì đã bị ai đó níu tay lại. Cô đưa mắt nhìn lên thì thấy một người mà cô đã từng cho là có thể để cô tựa vào. Chính là Tiết Lan Phong.
Vũ Đằng như chết lặng nhưng cô nhớ đến lúc đầu giờ tối, chuyện Tô Thảo nói với cô làm cho cô như mất hết lí trí. Giật tay ra khỏi tay của anh, cô quay mặt sang hướng khác.
-Phong đến đây làm gì?
-Phong đến xem Vũ Đằng thế nào.- Anh cho hai tay vào túi.
-Mình vẫn khỏe, chưa chết đâu!- Cô trả lời một cách đầy ương bướng.
-Cậu sao vậy? Có chuyện gì khiến cậu không vui à?- Anh không khỏi thắc mắc.
-Chuyện của mình, chẳng liên quan đến cậu.- Cô bắt đầu cáu gắt.
-Mau nói cho tôi biết, có chuyện gì với cậu?- Lan Phong ghì chặt vai cô.
-Chuyện gì thì tự cậu biết.
*Rầm*
Vũ Đằng tức giận, đóng sầm cửa lại. Chạy đến giường, nhảy thót lên đó, cô gục mặt vào gối và khóc như một đứa trẻ.
-Tiết Lan Phong! Cậu có người yêu mà lại không nói với mình một tiếng. Đã vậy cậu còn bảo là yêu mình. Mình sẽ chẳng bao giờ tin cậu nữa. Không bao giờ!!!
Bây giờ ắt hẳn là Vũ Đằng đang rất ghét Lan Phong lắm đây. Một người con con trai bắt cá bằng cả hai tay của mình. Đúng là hết đường để nói nổi.
Cô phải làm gì đây? Đông Vũ Đằng phải làm gì trước những lời mật ngọt, những sự ngọt ngào đó? Có lẽ cô là người đến sau, người đến sau thôi đó! Vậy mà lúc trước cô còn dành một thứ tình cảm đặc biệt cho anh. Ai ngờ anh lại là một tên dối trá như thế. Nhất định cô sẽ chẳng bao giờ muốn thấy anh nữa. Dù chỉ một lần.
Tiếng nấc nhè nhẹ của Vũ Đằng đã bị một ai đó nghe thấy. Trước cửa phòng của Vũ Đằng, tựa hẳn người vào tường, tim như chợt nhói lên từng đợt. Người ấy khẽ nhắm mắt lại, cắn chặt lấy môi...
|
Chương 20: Được Cạnh Bên Anh
Chuyến đi biển 2 ngày 1 đêm đã kết thúc. Vũ Đằng trở về nhà và thả người lên giường. Thật sự bây giờ cô đang rối lắm rồi. Hết Hải Nam ép phải ăn một túi bánh lớn rồi đến Đức Hoàng và Khánh Dương đi theo năn nỉ chuyện hôm trước. Còn Lan Phong nữa, trong suốt thời gian trên xe anh chỉ toàn im lặng và đôi lúc có nhìn cô. Nhưng khi Vũ Đằng nhìn lại thì anh đã quay mặt sang hướng khác. Khó hiểu thật đấy!
*Cốc...Cốc*
Vũ Đằng bước ra mở cửa, cô thấy Chiêu phu nhân đang đứng ở đấy và mỉm cười hiền hậu.
-Con mời mẹ vào!
Chiêu phu nhân vào trong. Vũ Đằng đóng cửa lại rồi đến giường và ngồi xuống kế bên bà. Nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, bà khẽ hỏi.
-Con gái đi chơi có vui không?
-Dạ vui lắm!- Cô cười tít mắt.- Nhưng...
-Có chuyện gì hả con?- Bà lo lắng, càng siết chặt tay cô.
-Dạ không có gì đâu mẹ, chỉ là một số chuyện linh tinh của con thôi.- Cô lắc đầu.
-Uhm, con...có thích Lan Phong không?
-Dạ?- Cô hốt hoảng mở to hai mắt.
-Thì con thấy Lan Phong như thế nào? Mẹ dự tính là mời Lan Phong dùng một bữa cơm với gia đình mình sẵn tiện dò ý luôn.- Bà mỉm cười vuốt tóc cô.
-Ơ...thôi mà mẹ! Không được đâu.- Cô vội nhăn mặt.
-Sao lại không được? Ba con và Vũ Đồng đều đã đồng ý rồi, hôm đấy mẹ sẽ gọi thêm Trọng Phi nữa.
-Tùy ý của mẹ thôi nhưng mà Lan Phong đã có bạn gái rồi, mẹ mà làm vậy nếu đồn ra ngoài là không hay đâu.- Cô xịu mặt.
-Bạn gái?- Chiêu phu nhân nhíu mày.
-Dạ! Bây giờ con phải làm sao đây? Hình như là con đã thích Lan Phong rồi.- Cô cúi gằm mặt xuống, che đi sự xấu hổ của mình.
Chiêu phu nhân bật cười, bẹo má cô.
-Con gái đừng lo quá, mẹ chắc chắn với con một điều là Lan Phong vẫn là một chàng trai độc thân. Cũng chưa từng có mối tình đầu. Còn ai hiểu Lan Phong bằng ba và mẹ chứ, hai gia đình thân nhau vậy mà.
-Nhưng...có một bạn cùng lớp đã nói với con là bạn ấy và Lan Phong là người yêu của nhau.- Cô siết chặt tay nắm vạt áo.
-Vậy con đã từng thấy Lan Phong và bạn đó đi cùng chưa? Hay là cả hai đã có hành động thân mật gì rồi?
-Dạ con không thấy, chỉ là nghe bạn đó nói thôi.- Cô nhẹ lắc đầu.
-Vậy là con sai rồi đó. Con phải hỏi Lan Phong chứ. Mình không thể nghe theo một hướng được con à.- Bà mỉm cười, ân cần vuốt lên đôi má đào của cô.
-Dạ, Vũ Đằng hiểu rồi ạ.- Cô khẽ cười.
-Vũ Đằng biết yêu rồi nha!- Bà lên tiếng trêu chọc cô.
Vũ Đằng mặt đỏ bừng bừng, cô vội lắc đầu ngầy ngậy và giãy nãy.
-Con không có, không có đâu mà mẹ.
-Còn chối, mẹ biết tổng hết!
-Mẹ này!!!
Chiêu phu nhân bật cười, bà nắm chặt lấy đôi tay của cô. Đứa con mà bà tưởng chừng không bao giờ trở lại nữa, bây giờ đang ở trước mặt bà. Còn là một thục nữ dịu dàng, đáng yêu. Phải nói, Vũ Đằng sau này nếu trở thành vợ của Lan Phong thì chắc do kiếp trước con bé có phước lắm. Bà tin rằng Lan Phong là một người chín chắn, rất đáng để người khác dựa dẫm vào. Nhưng có điều, thứ quá khứ oan nghiệt lúc trước đã biến một cậu bé với trái tim ấm áp thành một kẻ lạnh lùng đến tận xương máu.
*Cốc...cốc...*
-Để con ra mở cửa.
Vũ Đằng đứng dậy, cô vừa mở cửa phòng thì thấy ngay Lan Phong. Anh nhìn cô rồi bước vào phòng.
-A, là Lan Phong sao?
-Con chào bác!
-Uhm, con ra đây bác nói chuyện một lúc.
Bà đứng dậy rồi ra ngoài. Vừa đến cửa, quay đầu nhìn lại thì thấy anh vẫn còn đứng đấy lưỡng lự thì bà lên tiếng.
-Không làm phiền con và Vũ Đằng lâu đâu mà.
Lan Phong nhìn Vũ Đằng, thấy cô không nhìn anh, cũng chẳng nói gì thì anh liền quay lưng đi theo Chiêu phu nhân.
Vũ Đằng ngồi bệt xuống giường. Sao tự nhiên Lan Phong lại đến đây vào giờ này chứ? Mà cô cũng chẳng biết phải nói gì với anh đâu. Nhưng cuối cùng đâu mới là sự thật đây? Tô Thảo nói đằng khác mẹ thì nói một đằng khác nữa. Cô phải biết tin ai đây? Ai có thể trả lời cho cô không?
*Reeng...Reeng...*
Vũ Đằng với tay lấy điện thoại và áp vào tai.
"Vũ Đằng à?"
"Uhm, mình đây."
"Cậu cho mình xin lỗi nha!"
"Cậu xin lỗi mình hoài mà không chán sao Dương? Mình đã nói là không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, các cậu cũng chẳng có lỗi."
"Vậy ngày mai sau giờ học, cậu đi uống nước cùng mình được không?"
"Uhm, cũng được! Có gì đâu chứ."
"Hẹn cậu mai gặp."
"Uhm, tạm biệt!"
Cô ngắt máy rồi đặt điện thoại lên bàn như lúc đầu.
Ngồi trên giường, thả chân xuống và đung đưa nó. Trông Vũ Đằng giống hệt một đứa con nít, trên tay còn ôm một con gấu bông mà chơi đùa nữa chứ.
Không lâu sau, Lan Phong trở lại. Thấy cửa mở he hé thì anh tựa người vào tường và ghé mắt nhìn vào. Chợt, môi anh hơi cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ. Đẩy cửa và bước vào, anh bước đến ngồi kế bên cô.
Vũ Đằng không nói một tiếng nào. Cô xoay người ra sau, không thèm nhìn anh dù chỉ một lần. Lan Phong nhíu mày khó hiểu, anh vươn tay kéo đầu của cô. Vũ Đằng hoảng hốt, lúc cô nhận định ra thì cô đã gối đầu lên đùi của anh rồi.
-Có vẻ như cậu vẫn giận mình. Nhưng mình vẫn chưa biết được lí do.- Anh nhẹ nhàng áp tay vào bên má của Vũ Đằng.
Vũ Đằng đỏ ửng cả mặt. Cô vội đưa tay lên kéo tay anh ra. Lan Phong thừa cơ đó nắm chặt lấy tay của Vũ Đằng.
-Cậu buông mình ra!
Anh cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt của cô rồi khẽ nói.
-Nếu mình nói không và muốn nắm tay cậu cả đời này, thì sao?
*Cốp*
-Aaa...
|
Vũ Đằng ôm lấy đầu. Do cô ngượng quá đến nỗi bật người dậy và chạm thật mạnh vào trán của anh. Vũ Đằng co người trên giường, hai hàng nước mắt của cô cứ tuôn xuống ròng ròng.
Lan Phong xoa trán rồi kéo Vũ Đằng qua. Anh lấy tay cô ra và nhíu mày quan sát.
-Đau ở đâu?
-Đây nè!!!- Vũ Đằng mếu máo chỉ vào trán.
Anh đưa tay chạm vào thì cô liền hét toáng lên.
-A, đau! Cậu đừng chạm vào!
-Uhm!
Lan Phong lấy tay ra và giữ chặt hay tay cô lại. Bỗng anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô (chỗ vừa bị thương = ̄ω ̄=, tg muốn mà hông được cơ ~T_T~). Anh nở một nụ cười như ánh ban mai rồi nháy mắt với cô.
Vũ Đằng bất động, cô say nắng mất. Ôi trời, Lan Phong cứ thế này thì cô sẽ sống nay chết mai quá.
-Vũ Đằng, mũi của cậu...- Lan Phong làm vẻ mặt khá ngạc nhiên.
Vũ Đằng đưa tay lên mũi. Cô lấy ra và xem. Một dòng máu đỏ tươi. Cô bật dậy và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.
Lan Phong nhìn theo, chợt anh cười nhẹ song đó liền tắt lịm đi. Những gì cần nghe, cần biết thì Chiêu phu nhân đã nói cho anh hết rồi. Và đã rất lâu_cách đây mười năm trước_anh đã biết Vũ Đằng là con gái. Tuy nhiên vì giữ thể diện cho Vũ Đằng trong thời gian đi học cho nên anh đã chọn cách im lặng và lặng lẽ, âm thầm quan sát cô. Chính bản thân Lan Phong lại không hiểu, tại sao từ lần đầu gặp Vũ Đằng đến nay anh đã không muốn trao tình cảm của mình cho một người nào khác, anh càng không muốn cho ba người bạn thân của mình biết cô là con gái. Bởi vì anh rất sợ, họ sẽ mang cô đi, đi xa anh mãi mãi.
Vũ Đằng quay lại, cô xấu hổ ngồi xuống giường. Làm sao mà lại để Lan Phong thấy cô trong cảnh này đây chứ, ngại chết được. Lan Phong đến bàn trang điểm của Vũ Đằng, lấy ra một tờ khăn giấy và đưa cho cô. Vũ Đằng rụt rè lấy rồi cúi gằm mặt.
-Cậu sao vậy? Bất ổn ở đâu à?
-Không có! Mình chỉ là...- Cô ấp úng.
-Mình đã nghe rồi nhưng mình muốn cậu phải nói cho mình biết. Cậu giận mình vì chuyện gì?
-Vì...mình nghe...mình nghe...
-Cậu nghe là mình đã có bạn gái?
Cô không trả lời, chỉ gật đầu đáp trả.
-Sao ngốc thế? Nếu người khác bảo mình bị lệch giới tính thì cậu cũng tin à?- Anh nhíu mày, khẽ liếc mắt nhìn Vũ Đằng.
-Không có, bởi vì...mình cảm thấy rất khó chịu nên đã mất kiểm soát.
-Oh...vậy là ý gì nhỉ?- Anh nhướng mày.
-Aaa, không nói chuyện với cậu nữa đâu.
Vũ Đằng mặt đỏ bừng bừng, vội xuống giường và chuồn ra ngoài. Lan Phong bật cười, anh níu tay cô kéo lại. Vũ Đằng mất thăng bằng liền ngã nhào lên người của anh.
Cánh cửa mở ra, cô hầu gái vừa thấy thì mặt mày tái mét. Cô ấy cúi gằm mặt và run cầm cập. Vũ Đằng vội ngồi dậy và chui tọt vào chăn, không dám ló mặt ra ngoài. Lan Phong ngồi dậy, anh hắng giọng vài cái rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ.
-Thưa, phu nhân bảo tiểu thư vừa về, còn mệt lắm nên sai tôi mang thức ăn cho tiểu thư và thiếu gia.
-Đặt lên bàn đi!- Lan Phong lên tiếng.
-À, dạ!
Cô hầu gái vội vào trong đặt khay cơm lên bàn rồi ra ngoài, khép chặt cửa lại. Lan Phong quay sang Vũ Đằng, thấy cô vẫn một mực rút mình trong chăn thì không khỏi bật cười.
-Cậu nghĩ...cô gái đó nghĩ gì?- Câu hỏi của anh mang đầy hàm ý mờ ám.
-Cậu...- Vũ Đằng bật người dậy, nhíu mày nhìn anh.
Lan Phong nhướng mày và nhún vai như thể là chuyện đã rồi.
-Có lẽ cô ấy đã suy nghĩ theo hướng tiêu cực rồi, chắc chắn là thế!- Anh lại buông lời trêu chọc.
-Cô ấy hay là cậu hả? Tiết Lan Phong, mình ghét cậu lắm!!!
Cô lấy gối trên giường đánh vào anh. Lan Phong phì cười, đưa tay chống đỡ. Cả hai đùa giỡn với nhau, tiếng cười khúc khích vang ra ngoài phòng. Chiêu phu nhân đi ngang qua, bà mỉm cười rồi lắc đầu.
-Lớp trẻ bây giờ còn bạo hơn mình lúc trước nữa à!...
|
Chương 21: Từ Chối (1)
Vũ Đằng ngồi trên giường, đưa mắt nhìn Lan Phong đang đứng ở ban công hóng mát. Cả ngày hôm nay quả thực là tuyệt vời. Từng giây phút được bên anh, cô đều rất trân trọng. Lan Phong là người rất hiểu cô, từ câu nói cho đến cả hành động anh đều đoán trước được là cô muốn gì. Vũ Đằng đung đưa hai chân và ôm chặt con gấu bông vào lòng. Bất chợt nhìn thấy đồng hồ để bàn, cô nhíu mày gọi anh.
-Lan Phong!
Anh không trả lời chỉ quay đầu lại nhìn cô. Đôi chân mày kiếm khẽ nhướng lên.
-Cậu không về sao? Cũng đã hơn 10 giờ tối rồi.- Cô chu môi nói.
-Nếu như mình muốn ở đây thì sao?- Anh nhún vai.
-Không được! Bây giờ đã khuya và đây là phòng riêng của mình cơ mà.- Cô cắn chặt lấy môi.
-Mình bảo ở lại phòng của cậu bao giờ?- Anh nhếch môi.
-Cậu...cậu...- Vũ Đằng ấp úng.
-Đùa thôi, sáng mai mình sẽ đến đưa cậu đi học.- Anh khẽ cong môi.
-A, không cần đâu! Mình nhờ tài xế được rồi.- Cô lắc đầu.
-Tuyệt đối là không. Mình về đây!
Lan Phong vừa đến cửa phòng. Định mở nó ra nhưng anh đã đừng lại và quay sang nhìn cô. Vũ Đằng nhíu mày, cô mím môi và nhìn anh không rời một giây.
Lan Phong lại gần, kề sát mặt vào mặt của Vũ Đằng.
-Mặt cậu bị dính gì này.
Anh đưa tay lên, áp vào má cô. Vũ Đằng bất động, gương mặt cô đỏ bừng, cổ họng khô rát. Lan Phong hôn phớt qua môi của cô rồi ra ngoài.
-Mình về đây! Ngủ ngon!
Vũ Đằng định thần lại, cô ôm lấy mặt của mình. Ngại chết được! Lúc nào cô cũng như là mất cảnh giác khi gần bên anh, lúc nào cô cũng bị anh dụ hoặc hết. Nhất định không được như thế nữa, phải đề phòng thôi.
Vũ Đằng cứ tưởng chừng người như Lan Phong thì sẽ không làm gì quá đáng. Nhưng cô đã sai hoàn toàn rồi. Vũ Đằng đâu phải là món quà của anh đâu chứ. Muốn làm gì thì làm, muốn hôn lúc nào thì hôn. Chẳng một chút chừng mực. Thật không hiểu nổi, tại sao cô lại thích một tên như thế cơ chứ? Cả người đều toát ra hàn khí và đầy sức chiếm hữu.
Vũ Đằng ngáp một cái thật dài, cô thả người nằm xuống giường. Mãi suy nghĩ đến Lan Phong mà không biết mình đã chợp mắt, ngủ thiếp đi từ lúc nào.
...
Vũ Đằng bước ra sân sau của trường. Đưa mắt nhìn xung quanh, chợt cô thấy Tô Thảo đang ngồi trên băng ghế đá. Vũ Đằng đi đến và ngồi xuống bên Tô Thảo.
-Cậu hẹn mình ra có gì à?
-Cậu...- Tô Thảo cúi đầu xuống.- ...đã biết rõ Lan Phong là bạn trai của mình mà.
-Hả?- Vũ Đằng giật bắn người.- Tô Thảo, không phải là mình không tin cậu nhưng Lan Phong đã đính chính với mình là cậu ấy chưa hề có bạn gái.
-Lan Phong còn giấu cậu cho đến bao giờ nữa.- Tô Thảo bật khóc.- Chính cậu ấy bảo mình là hãy yên tâm và cậu ấy sẽ công khai chuyện cả hai quay lại.
-Nếu như cậu đã nói vậy thì chúng ta đi gặp Lan Phong đi, ba mặt một lời. Mình tin là cậu ấy sẽ có câu trả lời thỏa đáng.- Vũ Đằng đứng dậy và kéo tay Tô Thảo.
-Ơ...không...không cần đâu! Mình...mình chắc là Lan Phong...sẽ từ chối ngay thôi!- Tô Thảo chợt như là trúng tim đen, lập tức ấp úng.
-Cậu chưa đi thì làm sao mà biết? Đi thôi, Lan Phong sẽ không giấu mình đâu.- Vũ Đằng lại kéo tay Tô Thảo.
-A, mình chợt nhớ là còn vài việc mình chưa làm. Vậy thôi mình về lớp đây.
Tô Thảo liền đứng dậy, nhanh chóng rút lui. Nếu đối mặt với Lan Phong thì công sức Tô Thảo tiêm nhiễm vào đầu của Vũ Đằng những ý nghĩ tiêu cực ấy là uổng phí rồi.
Vũ Đằng nhìn theo những cử chỉ và dáng đi như vừa bị ai nắm được thóp của Tô Thảo thì không khỏi bật cười. Cô vẫn nhớ lời của Lan Phong như in: "Nếu Tô Thảo còn muốn nói thế với cậu thì hãy kéo cô ta đến gặp mình. Mình sẽ giải quyết tận gốc chuyện này." Theo lời nói ấy, cô đã thực hiện đúng như vậy. Quả thực Tô Thảo có tật giật mình đây mà.
...
Sau giờ học, Vũ Đằng cùng Khánh Dương đến một quán cafe khá lớn và sang trọng trong thành phố.
Khánh Dương kéo ghế cho Vũ Đằng ngồi rồi mới sang đối diện và ngồi xuống. Bỗng nhiên điện thoại của anh đổ chuông, Khánh Dương nhìn cô và khẽ nói.
-Mình ra ngoài nghe điện thoại một chút.
-Uhm, cậu đi đi!- Cô mỉm cười và gật đầu.
Sau khi Khánh Dương rời đi thì Vũ Đằng mới quan sát thật kỹ những đồ vật, bàn ghế ở đây. Mọi thứ đều được bày trí đẹp mắt và gọn gàng, rất hợp với những người thích sự yên tĩnh. Quán nãy cũng khá là đông khách, khi vào đây rồi thì như là vào một thư viện lớn tầm cỡ quốc tế.
Khánh Dương quay trở lại, anh ngồi xuống và mỉm cười.
-Cậu đã gọi gì chưa?
-A, cậu nhắc mình mới nhớ, nãy giờ ngồi đây mà chẳng có một người phục vụ nào hết.- Cô ngó nghiêng như đang tìm kiếm gì đó.
Anh bật cười rồi bẹo má của cô.
-Vũ Đằng ngốc thế? Cậu chỉ cần ấn vào loại thức uống trên màn hình này thì thông tin sẽ đưa vào trong. Lúc đó phục vụ sẽ đưa nước ra cho chúng ta.- Anh chỉ tay vào chiếc máy ipad gắn cố định vào mặt bàn.
-À, ra là thế!- Vũ Đằng gật gù.
-Cậu uống gì?- Anh nhướng mày.
-Dương chọn đi! Cậu uống gì thì mình uống đó.- Cô mỉm cười.
-Vậy mình uống rượu ha!- Anh nheo nheo hai mắt.
-Cậu giỏi ha, tuyệt đối không được uống thứ đấy.- Cô chu môi và lắc đầu ngầy ngậy.
-Mình đùa thôi! Vậy mình gọi hai cốc cacao nóng nha.
Vũ Đằng gật đầu. Khánh Dương ấn vào màn hình rồi nhìn Vũ Đằng chằm chằm. Cô nhíu mày khó hiểu và lên tiếng hỏi anh.
-Cậu nhìn gì thế? Mặt của mình bị dính lọ à?
-Đâu?- Khánh Dương bật cười, anh vươn tay nắm lấy tay của Vũ Đằng.- Mình chỉ muốn nhìn Vũ Đằng thật kỹ thôi. Vì lâu rồi mình mới được nhìn cậu như thế.
Vũ Đằng đỏ bừng mặt, cô vội vàng rút tay ra. Cúi mặt xuống, cô nói giọng lí nhí.
-Mình có chuyện muốn nói với Dương.
Anh trầm mặc một lúc rồi nhìn cô và nhẹ nói.
-Cậu muốn nói là cậu đã thích người khác rồi, đúng chứ?
Cô không trả lời anh, chỉ gật đầu thay cho những gì mình muốn nói. Khánh Dương cười nhẹ, anh biết rõ là cô đã thích ai. Nhưng anh đã luôn dối lòng và phủ nhận. Anh cũng biết rõ, ngày này sẽ đến nhanh thôi_ngày cô nói những câu này làm lòng anh đau như cắt_nhưng anh không ngờ lại nhanh đến thế. Vũ Đằng là người con gái duy nhất mang lại cho anh sự ấm áp, hồn nhiên khi ở bên. Cô ngây ngô đến mức không thể nào cho đó là giả tạo được nữa, mà đấy chính là sự vô tư của cô.
Vũ Đằng cúi gằm mặt, cô thấy có lỗi với anh vô cùng. Thật tình là cô không muốn làm anh buồn đâu nhưng trước sau gì cũng phải nói. Thà nói sớm để anh đỡ đau hơn là để thứ tình cảm ấy càng lúc càng sâu đậm.
-Mình xin lỗi! Xung quanh Dương vẫn còn rất nhiều cô gái tốt. Không nhất thiết phải là mình đâu. Nhưng cũng cảm ơn Dương đã luôn quan tâm mình trong suốt thời gian qua.
-Không có gì đâu, nếu như là người khác thì mình vẫn vậy thôi. Mà mình cũng chẳng muốn mất Vũ Đằng.- Anh nhẹ giọng.
-Dương rất tốt, mình tin rằng sau này sẽ có một cô gái đoan trang, tính tình hiền hậu yêu thương Dương thật lòng.- Cô mỉm cười tít mắt.
-Uhm, chúc cậu có được hạnh phúc.- Anh gượng cười.
-Vậy...mình về trước đây. Hôm nay mình phải ra ngoài cùng gia đình.
-Được, cậu về đi! Cần mình đưa về không?- Anh nghiêng đầu hỏi.
-Không cần đâu, mình tự về được.
Vũ Đằng đứng dậy, cô thở dài một cái rồi quay đi. Cô tin rằng những gì mình làm đều đúng. Không có gì để cô phải luyến tiếc cả.
-Vũ Đằng!
Một vòng tay kéo cô ôm chặt vào lòng. Vũ Đằng vẫn đứng im ở đấy. Có lẽ đây là điều duy nhất cô có thể làm cho anh. Vũ Đằng nhắm mắt. Cô mặc kệ mọi người xung quanh bàn tán và nhìn cả hai bằng ánh mắt khác thường như thế nào. Bây giờ cô chỉ biết làm điều cuối cùng này cho anh.
Nhẹ nhàng gỡ tay của Khánh Dương ra, cô khẽ cười rồi quay lưng đi.
Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài bên má của một ai đó và khô cạn ngay. Đau thật đấy! Nhưng cũng do số phận đẩy đưa cả thôi.
...
|
Vũ Đằng ra ngoài, cô dự tính bắt taxi về nhà nhưng chưa gì thì đã thấy con BMW Series dừng trước mặt. Người con trai trên xe bước xuống và đến phía trước cô.
-Sao Phong biết mình ở đây?- Vũ Đằng ngạc nhiên.
-Đâu có gì khó đâu. Mà thôi cậu lên xe đi, về nhanh còn chuẩn bị nữa.- Anh vừa nói vừa lấy trong túi ra gói khăn giấy, lấy vài tờ lau mồ hôi trên trán của cô.- Hình như trong quán cafe đó có máy lạnh mà, sao cậu lại ra mồ hôi như thế chứ?
-A, mình không biết nữa.- Cô lắc đầu.
-Về thôi, đừng để hai bác đợi lâu.- Anh mở cửa xe.
Vũ Đằng gật đầu và ngoan ngoãn leo lên ngồi trên đấy. Lan Phong về vị này lái xe của mình rồi khởi động máy. Chiếc xe dần lăn bánh và chạy tít đi.
Cách đó không xa, một cặp mắt nhìn theo chưa đầy nét buồn bã. Lẳng lặng quay lưng đi, chiếc bóng trải dài dưới đất sao mà cô đơn, lẻ loi đến thế?...
|