Nữ Vương Ngốc Nghếch, Yêu Anh Nhé
|
|
Chiếc xe của Đức Hoàng vào trường, anh bước xuống và mở cửa cho cô.
-Vũ Đằng lên đi! Hoàng cõng.
-Thôi, thế thì kì lắm! Mình tự vào được mà.- Cô vội lắc đầu rồi xua tay.
-Hoàng giận nhá, có nghe không thì bảo?- Anh nhíu mày, nhìn cô đầy tức giận.
Vũ Đằng khiếp sợ, cô liền ngoan ngoãn trèo lên lưng anh. Tất cả học sinh dưới sân trường đều trầm trồ nhìn hai người, ai cũng như là muốn phát tiết lên.
Đức Hoàng bật cười, anh nheo mắt và nói.
-Hình như phải giận dữ với cậu thì cậu mới nghe lời.
-Hoàng, ý cậu là gì hả?- Cô chu môi véo tai cậu.
-A, mình nói đúng thôi mà.- Anh quay đầu nhìn cô.
Đức Hoàng vừa đưa mặt gần lại thì Vũ Đằng đã nhanh chóng đưa tay lên che má. Cô đã biết ý đồ của anh rồi. Chợt anh bật cười khi thấy hành động mà anh cho là đáng yêu nhất của cô. Không đùa giỡn nữa, anh vội đưa cô về lớp.
Cả hai vừa vào đến cửa thì nhận được ngay ba ánh mắt sát khí đang dõi theo.
Ánh mắt của Khánh Dương khi thấy chân của cô đang băng bó thì dịu đi vài phần. Vì chỉ anh mới thấy được hôm qua cô phải chịu đau như thế nào. Lan Phong nghiến răng, tay anh siết chặt thành nắm đấm. Quay mặt sang hướng khác, anh không muốn nhìn thấy những cử chỉ thân mật của hai người. Còn Hải Nam, cây bút trên tay anh đã ngừng hoạt động. Khẽ liếc mắt nhìn qua, anh cắn chặt môi. Những sự bực bội, bức xúc của mình anh đều dồn hết vào cây bút bi làm có gãy đôi ra.
Đức Hoàng đặt Vũ Đằng xuống, anh mỉm cười bẹo má cô.
-Cậu cần gì thì hãy nói với mình.
Vũ Đằng đỏ mặt, cô gật đầu rồi cúi gằm xuống.
Nếu có thể đi đứng như bình thường là cô đã trốn khỏi đây lâu rồi. Thật khó xử mà! Bây giờ cô phải chịu những ánh mắt như sắp giết người của một số ai đó. Cứ đà này là cô sống cũng dở mà chết cũng dở cho xem...
|
Chương 14: Nụ Hôn Đầu
Buổi tối, Lan Phong cho xe đến một trong những ngôi biệt thự lớn và bật nhất của thành phố. Bước xuống xe, anh đi đến ấn chuông. Từ trong nhà, một cô hầu gái ríu rít chạy ra. Cô ấy mở cổng rồi cúi đầu.
-Xin chào! Đây là biệt thự Đông Gia, không biết thiếu gia đến tìm ai?
-Tôi đến thăm Vũ Đằng.- Anh từ tốn trả lời.
-À, dạ! Mời cậu vào!
Cánh cổng mở rộng ra, Lan Phong leo lên và cho xe vào trong. Vừa bước vào phòng khách, anh đã nhìn thấy Đông lão gia và Chiêu phu nhân đang ngồi ở bộ ghế sofa. Anh lên tiếng, lễ phép chào.
-Chào hai bác!
-Ơ, Lan Phong đây sao? Con ngồi đi!- Chiêu phu nhân cười tít cả mắt, bà đưa tay về phía chiếc ghế.
-Dạ!- Anh ngồi xuống.
-Lâu rồi không gặp lại Lan Phong. Trông con nay lớn quá, còn chín chắn hơn nữa.- Đông lão gia mỉm cười.
-Dạ, cũng khá lâu rồi con không đến thăm mọi người.- Anh gãi đầu.
-Ba con vẫn khỏe chứ?- Đông lão gia ân cần hỏi.
-Sau khi mẹ qua đời thì con đã không gặp ba nữa, con cũng nghe người ta nói ba đã có vợ kế.
-Vậy à? Ta xin lỗi vì đã đường đột hỏi như thế.
-Không có gì ạ! Từ nhỏ con đã không có ba rồi mà.- Anh cười khổ.
-Nhìn con là ta biết ngay, con đến thăm Vũ Đằng đúng không? Con bé ở trên phòng đấy, con lên đi.- Chiêu phu nhân lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt đang diễn ra.
-Vậy con xin phép.- Anh cúi đầu rồi bước lên cầu thang.
-Thằng bé ngoan quá bà nhỉ?
-Dạ, ước gì là rể của mình thì tốt biết mấy.- Chiêu phu nhân khẽ cười.
...
Ngày hôm nay đi học chính là một cực hình của Vũ Đằng. Hết người này đến người khác giúp đỡ cô nhưng chỉ làm cô thấy thêm ngại thôi. Mà ngay cả Hải Nam còn dìu cô ra về, còn Lan Phong thì chỉ im lặng, không nói một câu ân tình nào. Chợt cô thấy buồn buồn, tâm trạng chẳng tốt một chút nào.
Đưa tay vặn vòi sen, một làn nước nóng ấm phả vào mặt của Vũ Đằng. Cô ngước mặt lên, đưa tay lên cổ. Vũ Đằng lại nhớ đến cái ôm của Lan Phong. Mặt cô đỏ bừng, tim cũng không ngừng đập mạnh.
-Chuyện gì vậy trời? Điên thật rồi!
Tay cô vỗ vỗ hai bên má. Đó chỉ là ảo giác thôi mà. Đừng mơ tưởng nữa, không bao giờ có chuyện đó đâu. Lắc đầu vài cái, cô nhắm tịt mắt lại và tập trung vào việc của mình, không nghĩ đến anh nữa.
Loay hoay một lúc, Vũ Đằng cũng vừa tắm xong. Cô với lấy cái khăn nhưng chẳng thấy đâu. Cô nhíu mày, quên đem khăn vào rồi. Bỗng nhiên Vũ Đằng nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa. Cô mừng quýnh, nói vọng ra ngoài.
-Chị Vũ Đồng à? Chị lấy giúp em cái khăn ở trên giường được không? Em quên đem rồi.
*Cốc...cốc*
Vũ Đằng mở cửa, vươn tay lấy khăn, cô nhìn thấy cánh tay này không phải của nữ nhi, càng không phải của Vũ Đồng. Cô hoảng hốt vội đóng cửa lại.
-Là...ai đó?
Không một ai lên tiếng trả lời Vũ Đằng, làm cô thêm lo sợ. Vội thay quần áo vào, cô nhanh chóng ra ngoài. Vừa bước ra, thấy Lan Phong đang chóng tay ở cửa sổ và hóng mát thì cô giật mình, làm rơi cái khăn và cây lược xuống đất. Anh đã thấy gì chưa? Anh đã thấy được gì chưa vậy?
Lan Phong quay lại nhìn cô. Ánh mắt của anh lướt từ trên xuống dưới. Vũ Đằng trừng mắt, tay chân cô run rẩy chẳng thể cử động. Tim của cô đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lan Phong bước đến, anh nhìn vào mắt cô rồi quay mặt sang hướng khác.
-Cậu...cậu...- Vũ Đằng lắp bắp.
-Xin lỗi, do tôi vào mà không gõ cửa. Tôi chẳng thấy gì hết
Anh lắc đầu, vươn tay bế cô lên rồi đặt xuống giường. Lấy hai chân cô để lên đùi mình, anh nhíu mày, nói giọng trách móc.
-Chân đau, đứng chi cho nhiều.
-Ơ, à...ừ...- Cô cúi mặt xuống.
-Chân đã đỡ đau chưa?- Anh xoa xoa cổ chân cho cô.
-Đã đỡ hơn rồi bởi vậy nên mình không cần băng bó nữa.- Vũ Đằng chu môi nói.
-Vậy à? Đi đứng thấy thế nào? Đã bình thường chưa?- Giọng nói của anh mang đầy rẫy sự lạnh lẽo nhưng cô cảm nhận được ở đâu đó xuất hiện một ít của sự ấm áp và lo lắng.
-Uhm, đã bình thường rồi. Nhưng cũng còn đau một chút.- Cô ái ngại co hai chân lại.
Anh trừng mắt hù dọa cô. Vũ Đằng giật mình, cô để chân lại như lúc đầu và không nói gì hết.
Lan Phong chậc lưỡi rồi nhè nhẹ xoa bóp cổ chân của Vũ Đằng. Cô cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói với anh.
-Phong đã từng nói mình sẽ chẳng bao giờ thích Phong nhưng Vũ Đằng thích Phong mà.
Anh ngừng ngay động tác, quay mặt nhìn cô, không biểu lộ một cảm xúc nào. Vũ Đằng mím môi, cô giương mắt nhìn anh.
-Ơ...đó chỉ là...thích theo kiểu bạn bè thôi...Phong đừng nhìn mình như thế.
Ánh mắt của anh dịu xuống. Cúi đầu xuống, anh lại xoa cổ chân của cô rồi thốt ra.
-Ngoan ngoãn ngồi im đi!
Vũ Đằng im lặng, cô không thể nắm bắt được suy nghĩ của Lan Phong. Mọi hành động và thái độ của anh đều thay đổi một cách nhanh chóng.
...
|
Sau khi Lan Phong ra về thì vẫn còn khá sớm. Vũ Đằng ngồi trên giường, cô lấy quyển sách tiểu thuyết dày cộm ra đọc.
Đang đọc dở dang thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa bật mở Vũ Đồng mỉm cười rồi nói với cô.
-Vũ Đằng, lại có người đến thăm em đây.
Vũ Đồng tránh sang một bên thì Vũ Đằng thấy Hải Nam đang đứng đấy, trên tay còn mang theo một túi lớn không biết là gì.
Vũ Đồng quay sang Hải Nam và mỉm cười.
-Nam vào trong với Vũ Đằng nha! Chị về phòng đây.- Vừa nói xong, Vũ Đồng liền quay lưng đi.
Hải Nam vào phòng, anh đóng cửa lại rồi đến bên cạnh Vũ Đằng. Đặt túi quà xuống bàn, anh ngồi xuống bên cô.
-Đã khỏe hơn chưa?
-Mình ổn rồi mà.- Cô mỉm cười.
-Phải chú ý trong việc đi đứng của mình chứ?- Anh nhíu mày, tay đẩy gọng kính.
-À, ừ...mình biết rồi.- Cô cười trừ.
-Đến khi nào tôi mới có thể kiềm nén cảm xúc của mình lại?- Anh khẽ hỏi.
-Hải...Hải Nam!- Cô mở to hai mắt và ấp úng.
-Cậu có thể làm mình...không thích cậu nữa. Có được không?- Anh vươn tay kéo cô ôm vào lòng.
Vũ Đằng há hốc mồm, cô chớp chớp mắt và đỏ bừng mặt. Bây giờ cô phải làm gì đây? Làm thế nào bây giờ? Đang suy nghĩ mông lung thì có thứ gì đó mềm mềm, ấm áp đang chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh của cô. Vũ Đằng không biết phải làm gì, cô chỉ có thể im lặng ngồi im mặc kệ anh.
Hải Nam ghì đầu cô và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại, nhỏ nhắn ấy. Anh không mạnh mẽ chiếm đoạt cũng không dồn nén những sự bực tức của mình trong vài ngày qua. Anh chỉ muốn trao cho cô sự ngọt ngào của mình và mong đợi từ cô một câu trả lời thỏa đáng. Từ từ rời khỏi môi Vũ Đằng, anh dịu dàng áp tay vào bên má của cô.
-Trả lời mình được chứ?
-Mình...mình...- Cô ấp úng.
-Cậu không trả lời cũng không sao. Nhưng mình vẫn mong là nhận được câu trả lời của cậu sớm nhất.
Vũ Đằng cúi đầu xuống, cô mím chặt môi và không nói gì.
-Đó là thức ăn để cậu bồi bổ. Mau chóng bình phục nhá!
Vũ Đằng lại không trả lời, cô chỉ gật đầu đáp trả.
-Mình về đây, tạm biệt.
Hai Nam đứng dậy, nhìn cô một lần nữa rồi ra ngoài.
Vũ Đằng đưa tay lên chạm môi của mình. Tim cô lại đập mạnh không ngừng nghỉ. Chuyện...chuyện gì đang xảy ra đây? Cô không biết gì hết. Sao mọi việc lại trở nên như thế?...
|
Chương 15: Lần Đầu
Sáng nay Vũ Đằng vào trường hơi trễ. Ngồi trong lớp, cô cứ một mực im lặng không nói chuyện với ai, đặc biệt là Hải Nam. Đức Hoàng và Khánh Dương có hỏi chuyện nhưng cô chỉ lắc đầu rồi làm thinh. Tay lật lật trang giấy, mắt cũng nhìn chằm chằm vào đấy nhưng tâm trí của Vũ Đằng hình như là bị treo ngược lên cành cây rồi. Cô không muốn những người xung quanh cô phải chịu tổn thương và cô cũng không làm được.
-Vũ Đằng!
Vũ Đằng giật mình, cô đứng dậy nhìn cô giáo.
-Em đọc tiếp cho cô đoạn sau.
Vũ Đằng im lặng, cô cúi đầu xuống. Tất cả sự chú ý đều dồn hết vào cô. Đức Hoàng và Khánh Dương đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô, hai người cứ thấp thỏm trong lòng. Hải Nam khẽ liếc mắt, anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Còn Lan Phong, tính của anh từ trước đến bây giờ vẫn thế, chỉ ngủ và ngủ.
-Em ngồi xuống đi, sau này phải tập trung hơn đó.
-Dạ, em xin phép.
Vũ Đằng ngồi xuống, cô nhíu mày. Hôm nay thực sự rất mệt mỏi, cô không thể nào tập trung vào bất kỳ chuyện gì được. Giá như những gì của ngày hôm qua là một giấc mộng, là những điều không có thật thì tốt biết mấy.
*Reeng...Reeng...*
Tiếng chuông ra chơi vang lên, Vũ Đằng vừa thấy Vũ Đồng chờ trước cửa thì lập tức đứng dậy rồi ra ngoài.
Khánh Dương nhíu mày, anh nhìn theo bóng của cô đang dần khuất. Hôm nay trông cô rất lạ, chắc chắn là có chuyện rồi. Bỗng nhiên có người vỗ vai anh. Khánh Dương giật mình, quay đầu nhìn lại.
-Cậu đang suy nghĩ gì thế?- Đức Hoàng ngồi xuống bên anh.
-Có gì đâu.- Anh lắc đầu.
-Vũ Đằng hôm nay rất lạ, hình như cậu ấy đang trốn tránh gì đó.- Đức Hoàng xoa cằm.
-Uhm, từ trước đến bây giờ Vũ Đằng chưa bao giờ như thế cả.
-Mình chắc chắn Vũ Đằng có chuyện rồi.
-Ừ, hỏi thẳng Vũ Đằng luôn đi.
-Nhưng lúc sáng hai đứa mình có gặng hỏi đến mức nào thì Vũ Đằng cũng im thinh thích mà.- Đức Hoàng xịu mặt.
-Mình có cách...chậc...- Khánh Dương chậc lưỡi rơi đứng dậy ra ngoài.
-Ơ...ơ...chưa nói chuyện xong mà.
Đức Hoàng thở dài rồi bước về chỗ của mình.
Sau khi dùng bữa trưa, Vũ Đằng liền trốn ra sân sau của trường. Cô ngồi trên ghế đá ôm mặt và nức nở khóc. Chính bản thân của Vũ Đằng cũng không biết cô khóc vì điều gì. Hiện tại cô chỉ biết mình đang rối bời giữa bốn người con trai. Thực tại lúc nào cũng phũ phàng. Không phải trên con đường của chúng ta đi lúc nào cũng nở hoa, cũng bao phủ bằng một màu hồng. Mà đó mang theo những phím đàn, tạo nên những lúc thăng trầm trong cuộc sống.
Bây giờ cô phải làm gì đây? Cô không muốn đối mặt với hiện thực.
Vũ Đằng cắn chặt môi đến nỗi bật máu. Cô muốn quay về lúc trước, cô sẽ an phận làm công chúa và theo ý chỉ của phụ hoàng. Liệu đây có phải là sự trừng phạt của việc cãi lời phụ hoàng không? Liệu đây có phải là một bài học cho cô khi phạm lòng yêu tỷ phu của mình hay không?
Một chiếc khăn tay mới tinh chìa ra trước mặt cô. Vũ Đằng ngước mặt lên thì nhìn thấy Lan Phong. Anh cho một tay vào túi, tay còn lại đưa khăn tay cho cô. Gương mặt vẫn lạnh lùng, chẳng có một chút cảm xúc nào.
Vũ Đằng vội lau nước mắt, cô rụt rè đưa tay nhận lấy. Lan Phong ngồi xuống bên cạnh cô. Anh tỉ mỉ quan sát những cảm xúc đang dần biến đổi trên gương mặt diễm lệ ấy. Vũ Đằng im lặng, cô cúi đầu xuống, che giấu đi đôi mắt đang bắt đầu sưng húp lên.
-Tại sao cô khóc?
-Mình...mình...không có!- Cô lắc đầu.
-Đừng giấu tôi, tôi biết hết đó. Nếu thấy ai mang được hạnh phúc cho mình thì chấp nhận họ đi.- Anh tựa người vào thành ghế.
Vũ Đằng mở to hai mắt, cô ngước mặt lên nhìn anh. Dưới ánh mặt trời, Lan Phong như nam thần đang tỏa sáng. Ngũ quang cứ thế mà dâng lên. Cô mím môi, tim bỗng chốc lỡ mất một nhịp.
Quay đầu nhìn lại, cánh tay của anh mạnh mẽ kéo Vũ Đằng vào lòng và áp môi hôn cô.
Thân người của Vũ Đằng mềm nhũn, cô bất lực tựa hẳn vào anh. Hai mắt dần khép lại, cô cảm nhận được vòng tay ôm cô đang dần siết lại. Không giống như Hải Nam, cảm giác này đối với cô rất khác, cô không muốn kháng cự anh. Chỉ muốn anh càng ôm chặt lấy cô. Lan Phong đưa lưỡi vào khoang miệng của Vũ Đằng, anh dịu dàng chiếm trọn đôi môi nhỏ xinh kia. Đưa tay lên áp vào bên má của cô, anh như càng đắm mình sâu trong sự ngọt ngào ấy.
Chiếc lưỡi mềm mại của anh lướt qua môi của Vũ Đằng như lau đi những giọt máu còn đọng lại. Từ hành động nhỏ nhặt ấy đều làm cho Vũ Đằng run người, cũng vì thể mà tim của cô đã như là của anh.
Từ từ rời khỏi môi cô nhưng khoảng cách lúc này còn rất gần. Vũ Đằng còn cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh phả vào hai bên má làm cho cô đỏ bừng mặt.
Đến giờ nhìn lại, Lan Phong mới nhận ra là anh đã đặt Vũ Đằng ngồi trên đùi mình từ lúc nào. Không một câu biện hộ, anh chỉ nhẹ nhàng ghì lấy đầu của cô và ôm vào lòng. Vũ Đằng chớp chớp mắt liên tục, cô không phản ứng lại mà còn tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh. Bây giờ cô mới biết yêu thương một người là như thế nào.
...
|
Tối. Lan Phong, Hải Nam và Đức Hoàng cùng qua nhà của Khánh Dương. Vào phòng khách, họ vô tư ngồi xuống sofa, tự lấy nước, lấy sách báo đọc không cần biết chủ nhà đang ở phương trời nao. Khánh Dương từ trên lầu đi xuống anh mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Đức Hoàng.
-Các cậu đến rồi à?
-Ừ, hôm nay quả là chán ngắt.- Môi của Hải Nam hơi nhếch lên.
-Được rồi, để mình vào bếp lấy thứ này.- Nói xong, Khánh Dương đứng dậy rồi đi vào bếp.
*Tiin...Tiin...Tiin*
Tiếng chuông tin nhắn vang lên từ điện thoại của Khánh Dương đang đặt ở trên bàn. Đức Hoàng hiếu kỳ, anh khẽ đưa mắt nhìn qua. Trước mắt anh là ảnh của Vũ Đằng khi cô đang ngửi một bông hoa ở Vườn Tình Yêu hôm trước và được cài đặt làm ảnh nền điện thoại của Khánh Dương. Đức Hoàng cắn môi, anh nhíu mày. Bảo người ta là "sói già đội lớp cừu non" vậy mình là gì? Cả gan dám đi đường tắt nữa chứ. Huh, chơi khăm nhau thế đấy.
Khánh Dương trở lại, anh đặt chai rượu và bốn chiếc ly lên bàn rồi ngồi xuống. Đức Hoàng nhìn chai rượu trầm trồ.
-Woa, đây là Cognac mà. Đắt đỏ lắm nha.
-Ở đâu ra vậy?- Lan Phong nhướng mày.
-À, của thằng em họ. Vài hôm trước nó đi du lịch, khi về thì đem cái này qua làm quà.- Khánh Dương mỉm cười và rót rượu ra.
-Cậu có tin nhắn đó.- Hải Nam đẩy gọng kính.
Khánh Dương gật đầu rồi mở điện thoại ra xem tin nhắn. Đức Hoàng chậc lưỡi, anh quay sang cau có hỏi.
-Này, hình của Vũ Đằng cậu tìm đâu ra vậy?
-À!- Khánh Dương bật cười.- Hôm trước mình hẹn Vũ Đằng đi chơi còn ảnh đó là mình chụp lại khi vào Vườn Tình Yêu đấy.
-Cậu chơi kì vậy? Đi lối tắt là sao?
-Đâu? Cậu ghen hả? Mình và Vũ Đằng chỉ là bạn bình thường thôi mà.
-Làm...làm gì có!- Đức Hoàng ấp úng.
-Huh, hai cậu cứ gây nhau đi, dù gì thì lần đầu của Vũ Đằng cũng là của mình rồi.- Hải Nam nhếch môi.
-Cái gì? Lần đầu?- Đức Hoàng và Khánh Dương cùng đồng thanh.
Hải Nam không trả lời, anh gật đầu chắc nịch. Đức Hoàng lao người qua, từng hành động như muốn bóp chết Hải Nam đi.
-Cậu nói gì vậy hả? Cái gì mà của cậu?
-Thì nụ hôn đầu là của mình.- Hải Nam nhàn nhạt nói.
-Nụ hôn đầu? Vậy mà nói lần đầu làm người ta lo muốn chết.- Đức Hoàng thở phào đưa tay vuốt vuốt ngực.- Ý, mà đâu được. Cậu đó, tội này phải xử phạt ngay.
-Thôi, đừng cãi nhau nữa, ích lợi gì không?- Lan Phong lên tiếng.
Anh nâng ly rượu lên rồi nhâm nhi nó. Quả thực lúc đầu nghe Hải Nam bảo lần đầu của Vũ Đằng đã thuộc về anh ấy thì anh thấy ấm ức lắm. Nhưng khi đã hiểu vấn đề thì trong lòng anh như vừa cất được một tảng đá lớn. Mà hình như là anh đã chạm môi của Vũ Đằng trước. Suy cho cùng thì hôm đó cũng chỉ là hô hấp nhân tạo thôi, chẳng có gì với nhau.
Nhưng Lan Phong lại thuộc mẫu người có sức chiếm hữu cao, một khi những gì ở của anh thì anh sẽ không để bất cứ một ai đụng vào. Kỳ này anh sẽ không tha cho Đông Vũ Đằng đâu...
|