Nữ Vương Ngốc Nghếch, Yêu Anh Nhé
|
|
Chương 22: Từ Chối (2)
Lan Phong đưa Vũ Đằng về biệt thự Đông gia. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ có mỗi mình Vũ Đằng là chưa làm gì hết. Chiêu phu nhân mỉm cười, bà bước đến vuốt má của cô.
-Con lên phòng thay trang phục đi, Vũ Đồng đang chờ con trên đó đấy.
-Dạ!- Vũ Đằng ngoan ngoãn gật đầu rồi về phòng.
Đông lão gia đưa tay về phía ghế sofa và ôn tồn nói.
-Lan Phong ngồi đi con!
-À, dạ!- Anh gật đầu rồi cùng Chiêu phu nhân ngồi xuống.
-Bác thật thắc mắc về chuyện giữa con và Vũ Đằng đó nha. Hai đứa đã có gì rồi?- Chiêu phu nhân ngỏ ý trêu chọc.
-Con và Vũ Đằng chưa có gì hết. Với lại cậu ấy cứ úp úp mở mở, con chẳng biết phải thế nào nữa.- Anh gãi đầu.
-Bác thấy con phải lên tiếng, nói với Vũ Đằng trước. Con gái nó ưa ngại ngùng, mắc cỡ lắm con.- Đông lão gia bật cười.
-À dạ! Con sẽ tìm thời gian phù hợp nhất. Chắc chắn sẽ chẳng để con gái cưng của hai bác đợi lâu đâu.- Anh chợt mỉm cười.
-Uhm, bác chờ tin tốt của con đó.- Chiêu phu nhân rất hài lòng, bà vội gật mạnh đầu.
Từ phía ngoài, một nam nhân dáng vóc oai vệ, tuấn nhan anh tú đang từ từ tiến vào. Xung quanh anh ta mang đầy khí chất quyền quý và sự nhẹ nhàng, ấm áp.
Đến phòng khách, anh ấy cúi đầu chào Đông lão gia và Chiêu phu nhân.
-Con chào hai bác.
-A, Trọng Phi đến rồi!- Chiêu phu nhân mỉm cười tươi tắn.- Con ngồi xuống đi.
Trọng Phi gật đầu và ngồi xuống.
-Giới thiệu với con, đây là Lan Phong. Bạn của Vũ Đằng, không lâu sau cả hai sẽ là một cặp.-Đông lão gia mừng rỡ nhìn hai chàng rể tương lai.- Còn đây là Trọng Phi, bạn trai của Vũ Đồng. Hai con làm quen đi nhé.
Trọng Phi nhìn Lan Phong, trong ánh mắt của anh có gì đó khác thường, chẳng giống như lúc vừa vào đây, nó mang đầy tia ganh tị và trách móc. Nói đúng hơn là khi nghe Lan Phong có mối quan hệ mật thiết với Vũ Đằng thì anh ta liền như vậy.
Lan Phong chỉ đưa mắt nhìn Trọng Phi rồi thu ngay lại. Anh chẳng muốn phải dính líu gì đến anh ta. Và anh cũng đã cảm nhận được một trạng thái bất ổn ở đây. Như là có một ai đó đang dằn lòng mình lại.
Ít lâu sau, Vũ Đằng và Vũ Đồng bước xuống. Trông hai chị em xinh đẹp tuyệt trần, mỗi người một nét riêng. Vũ Đằng do mang đôi giày cao gót quá đâm ra không quen. Lúc trước ở cung, cô cũng mang những đôi hài đế cao nhưng chẳng cao như thế này. Vũ Đằng lững thững, chậm rãi bước xuống bậc thang. Vừa đưa chân bước xuống sàn thì không may cô bị trượt chân và ngã xuống.
Một hơi ấm quen thuộc đang thắt chặt lấy Vũ Đằng, ở bàn tay còn ra rất nhiều mồ hôi như là vừa gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm. Vũ Đằng khẽ mở mắt. Cô thấy mình đang nằm gọn trong lòng của Lan Phong.
Lan Phong siết chặt tay, ôm Vũ Đằng. Anh ghì đầu cô tựa vào vòm ngực của mình và trách cứ.
-Cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Biết mình lo như thế nào không?
-Ơ...- Vũ Đằng đỏ ửng mặt, tay cô xiết chặt vạt áo của anh.
Nhẹ buông Vũ Đằng ra, Lan Phong nhìn cô rồi nói bằng chất giọng ân cần và quan tâm nhất.
-Sau này phải dòm trước ngó sau, nghe không?
Vũ Đằng gật gật đầu, không dám cãi bướng lại anh. Lan Phong khẽ cười, anh nhẹ bẹo má cô.
-Thôi nha, làm ganh tị chết được.- Vũ Đồng bước xuống, lên tiếng trêu ghẹo.
-Chị!!!- Vũ Đằng xấu hổ, véo tay Vũ Đồng.
-A, chị nói đúng mà!- Vũ Đồng bĩu môi.
-Được rồi, chúng ta đi thôi.- Chiêu phu nhân khoát tay Đông lão gia rồi đi trước.
Vũ Đằng nhìn Lan Phong. Bỗng nhiên cô khoát tay mình vào tay của anh. Ngước mắt nhìn Lan Phong, Vũ Đằng mỉm cười thật tươi.
-Như thế này đúng chứ?
Lan Phong nhìn Vũ Đằng, ánh mắt của anh mang đầy nét cười.
-Vâng, đúng rồi ạ.
Vũ Đằng bật cười, kéo tay anh.
-Đi thôi! Cậu lề mề quá.
-Không biết là ai ha, nếu nói vậy thì thôi, mình đi một mình.
-Aaa, Lan Phong! Mình đi không quen.
-Đi thôi cô!- Anh bật cười thành tiếng rồi kéo Vũ Đằng đi.
Vũ Đồng nhìn Trọng Phi, cô quan sát sắc mặt của anh thật tỉ mỉ. Hình như có gì đó không đúng, tại sao anh lại có thái độ như thế khi nhìn Lan Phong và Vũ Đằng? Lắc đầu vài cái, Vũ Đồng bước đến và khoát tay anh.
-Mình ra ngoài thôi anh!
Anh gật đầu rồi cùng Vũ Đồng ra ngoài.
...
Vũ Đằng gục mặt xuống bàn. Do cô và Vũ Đồng chơi oẳn tù tì uống rượu cho nên bây giờ đã không biết trời trăng mây lỡ gì. Vũ Đồng cũng không hơn không kém, cô ấy say khước đến nỗi gục vào vai của Trọng Phi.
Chiêu phu nhân lắc đầu, bà nhíu mày nhìn hai cô con gái của mình.
-Hai đứa này hôm nay sao lại uống đến say mèm như thế chứ?
-Không sao đâu bác gái, lâu lâu được một bữa mà.- Lan Phong lên tiếng bênh vực cho Vũ Đằng.
-À, bác tính thế này.- Đông lão gia đặt đôi đũa xuống.- Vũ Đồng năm nay học cuối cấp ba rồi nhưng so ra vẫn còn trẻ người non dạ. Bác dự định cho con bé học xong đại học rồi mới nói đến chuyện kết hôn. Được không Trọng Phi?
-Bác tính thế nào cũng được. Con chờ được mà.- Anh mỉm cười.
-Uhm, còn Lan Phong nữa. Bác không chắc là sau này con và Vũ Đằng có quen nhau không nhưng bác cũng chỉ là nói trước thôi. Vũ Đằng tính tình từ nhỏ đã ương ngạnh khác người, khó mà dạy dỗ. Bác cũng sẽ cho Vũ Đằng học qua đại học rồi mới tính sâu xa hơn nữa.
-Theo ý của bác thôi, con thì thế nào cũng được.- Lan Phong vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn Vũ Đằng.
-Vậy là tốt quá rồi!- Chiêu phu nhân mỉm cười.
Vũ Đằng loạng choạng đứng dậy, cô đưa tay che miệng của mình. Lan Phong vừa thấy thế thì đã đoán ngay được cô muốn gì, anh liền đứng dậy đưa cô vào nhà vệ sinh.
Không lâu sau, Lan Phong đỡ Vũ Đằng ra ngoài. Anh ôm chặt lấy cô và nói với mọi người.
-Vũ Đằng đã say lắm rồi, con e rằng...
-Vậy con đưa Vũ Đằng về trước đi, nghỉ ngơi cho lại sức.- Chiêu phu nhân hối thúc.
-À, dạ!- Anh gật đầu rồi bế sóc Vũ Đằng lên.
Sau khi anh khuất bóng thì Đông lão gia và Chiêu phu nhân mới nhìn nhau mỉm cười rồi ung dung dùng bữa tiếp tục.
...
Đưa Vũ Đằng về phòng, Lan Phong vừa đắp chăn cho cô vừa cằn nhằn.
-Uống cho lắm vô, nói mà không nghe, ham uống lắm. Bướng hết chỗ nói!
-Lan Phong...cậu là một tên đại ngốc...là đại ngốc đó...haha...
Vũ Đằng lăn lộn trên giường, không chịu nằm yên một tí nào. Anh đắp chăn lại thì cô lại đá tung nó ra. Lan Phong bực bội, anh kéo cô lại rồi cúi đầu xuống và thì thầm.
-Vũ Đằng ngoan, nằm xuống và ngủ đi nha.
-Lan Phong! Cậu có biết gì không?- Cô chu môi nói.
-Biết gì chứ? Có gì sao Vũ Đằng?- Anh nhíu mày.
-Cậu có biết không...- Cô bắt đầu lí nhí.- Vũ Đằng đã yêu...Lan Phong rồi...hức...
Câu nói vừa thì thầm vừa kèm theo một tiếng nấc cụt nhè nhẹ của Vũ Đằng khiến anh phải bật cười.
-Được rồi, cậu ngủ đi! Sáng mai rồi nói tiếp ha.
-Không!!!
Vũ Đằng chòm người tới, cô chủ động hôn lên môi của anh. Lan Phong bất ngờ đến nỗi chẳng biết phải làm gì, anh đành phải ngồi im mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
|
Một vị ngọt ngọt, cay cay của rượu xộc vào khoang miệng của Lan Phong. Anh không ngờ khi cô say thì lại bạo gan như thế này. Đưa tay ôm lấy eo của Vũ Đằng, lại càng lúc càng siết chặt hơn khi hơi thở của cô đang dần gấp rút. Vũ Đằng rời khỏi môi Lan Phong. Cô đưa tay lên gỡ bỏ cúc áo đầu của anh. Lan Phong tá hỏa, anh vội vàng kéo tay cô ra. Quay mặt sang hướng khác, anh cho hai tay vào túi và đỏ mặt, lúng túng nói.
-Không được đâu Vũ Đằng! Nếu cứ tiếp tục thế này thì mình...mình không chắc là mình sẽ giữ kiểm soát đâu.
Chẳng một câu trả lời, Lan Phong nhìn lại thì thấy Vũ Đằng đang cuộn người trong chăn và ngủ ngon lành. Anh há hốc mồm, thở hắt ra rồi đến giường sửa lại tư thế nằm cho cô.
Đắp chăn cho Vũ Đằng xong, anh cúi đầu xuống và đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ.
-Ngủ ngon nha! Đừng mơ về một ai khác, chỉ cần mơ thấy anh thôi!
...
Vũ Đằng đến phòng tập thể thao của trường. Cô vừa nghe mấy bạn nữ nói là Đức Hoàng đang tập bóng rổ ở đây vào chiều nay nên đến để tìm anh.
Đứng trước cửa, Vũ Đằng thấy Đức Hoàng đang dẫn bóng vượt mặt các đối thủ và ném vào rổ. Từng động tác của anh đều rất mạnh mẽ và dứt khoát. Chỉ duy nhất một mình mà anh đã thách đấu với tận năm người. Phải nói là cừ thật.
Đức Hoàng ôm quả bóng ra dãy ghế và ngồi xuống nghỉ mệt. Anh mở chai nước suối rồi tuôn một cái cạn sạch. Đặt chai nước xuống, chợt anh nhìn thấy Vũ Đằng đang đứng cách đó không xa và mỉm cười. Đức Hoàng lưỡng lự, anh nhớ đến chuyện Khánh Dương kể cho mình nghe. Vũ Đằng đã từ chối Khánh Dương rồi thì hôm nay_người thứ hai sẽ là anh_Tôn Đức Hoàng.
Đức Hoàng đứng dậy, không nói không rằng anh liền bỏ chạy. Vũ Đằng nhìn theo, cô rất khó hiểu. Vì sao anh lại trốn tránh cô chứ? Không nghĩ ngợi gì nhiều, Vũ Đằng liền chạy theo anh.
-Đức Hoàng! Cậu chờ mình với!- Cô í ới gọi.
Anh vẫn chạy. Chạy để trốn tránh cô, chạy để không phải đối mặt với cô và nghe những câu nói như rát muối vào tim nữa.
Đến sân thượng, Đức Hoàng ngồi bệt xuống sàn. Anh không còn một sức lực nào nữa rồi, các thứ trước mắt anh đều trở nên mờ ảo. Gục đầu vào gối, trông anh thực đáng thương vô cùng.
Vũ Đằng chậm rãi bước đến, cô biết rất rõ anh đang suy nghĩ gì. Thật tình là cô không muốn nhưng biết phải làm thế nào đây. Đứng trước mặt anh, cô gọi.
-Đức Hoàng!
-Cho mình năm phút để mình giữ bình tĩnh, sau đó thì cậu muốn nói gì cũng được.- Anh đưa hai tay lên ôm đầu.
Vũ Đằng ngồi xuống bên Đức Hoàng. Cô rất tôn trọng những ý kiến của anh. Không gian chợt trở nên im lặng. Cả hai con người đều mang một nét trầm mặc riêng. Vũ Đằng mím môi, cô không muốn làm một ai phải tổn thương nhưng tình thế bắt buộc cô phải làm vậy thôi. Nếu bây giờ cứ kéo dài mãi thì e rằng họ sẽ đau gấp trăm gấp nghìn lần.
Vũ Đằng cắn môi, hai tay của cô đan vào nhau thật chặt.
-Đức Hoàng! Mình có thể nói rồi chứ?
-Được! Cậu nói đi!
-Mình xin lỗi! Có lẽ mình không được may mắn để ở bên cậu nhưng mình vẫn luôn muốn cậu sẽ tìm được một người khác xứng đáng hơn mình, thay thế vị trí đó.
-Cậu thích Lan Phong?- Anh trầm giọng.
-Uhm!- Cô không che giấu mà còn gật đầu khẳng định.
-Mình hiểu rồi! Cậu phải thật hạnh phúc đấy.
Đức Hoàng ghì đầu của Vũ Đằng, đặt lên trán của cô một nụ hôn nhẹ. Vũ Đằng gật đầu, cô không nói một lời nào nữa, cứ thế mà đứng dậy rời bỏ anh đi.
Đức Hoàng nhìn theo cô. Ánh mắt của anh chợt dậy lên những tia buồn bã. Ai bảo cô và anh có duyên nhưng không phận...
|
Chương 23: Từ Chối (3)
Lan Phong bước vào một căn phòng phủ đầy một màu trắng. Đây là căn phòng của người mẹ quá cố mà anh đã hết mực dành trọn tình yêu thương của mình. Đối với anh, mẹ luôn là một người phụ nữ tuyệt vời nhất. Tuy rằng mẹ đã rời xa anh mãi mãi nhưng bà ấy vẫn luôn sống mãi trong lòng anh.
Anh nhớ rất rõ đêm hôm ấy_ngày mà mẹ anh lên cơn đau tim, cũng là ngày mà cô bồ nhí của cha anh tìm đến. Mẹ anh đã gục ngã, bò sát dưới sàn để xin bà ta lấy giúp thuốc. Nhưng người phụ nữ đó lại khoanh tay, trơ mắt nhìn mẹ anh đang thống khổ, đau đớn đến tột cùng. Sau đêm đó, mẹ đã rời bỏ anh đi. Còn ba anh lại phũ phàng phủi tay ôm lấy nhân tình của mình. Mối hận này nhất định anh sẽ trả, nhất là loại đàn bà âm hiểm đó.
Từ đó về sau, anh đã thề với lòng là không bao giờ dính líu đến một người con gái nào. Nhưng có lẽ anh đã không giữ được lời hứa của mình. Anh không những dính líu đến mà còn yêu cô ấy luôn rồi.
Cầm lấy khung ảnh đặt trên tủ đầu giường. Trong ảnh là mẹ anh với nụ cười rạng rỡ, tươi tắn của ngày nào. Đưa tay chạm vào gương mặt ấy, anh chợt rơi nước mắt, tim cũng thắt chặt lại. Rất đau!
-Mẹ ra đi oan uổng quá, đúng không mẹ? Mẹ đã có lỗi gì chứ? Ông ta không có tư cách để đối xử với mẹ như vậy. Một người đốn mạt như ông ta không xứng đáng để mẹ phải luôn bảo vệ, bênh vực đâu. Nếu như ông ta nghĩ đến mẹ thì mẹ đã không đau khổ trong một thời gian dài, mẹ cũng không rời bỏ con mà đi. Con phải làm gì để được thấy mẹ đây? Con phải làm gì để có thể ở bên và bảo vệ cho mẹ. Con quá bất hiếu rồi! Nếu hôm đó con kiên quyết ở lại thì mẹ đã không như thế này. Xin lỗi mẹ!
Lan Phong bật khóc thật to. Anh trở nên mít ướt, mè nheo đến nỗi hễ ai nhìn thấy thì đều sẽ xua tay, lắc đầu và khẳng định rằng đó không phải là Tiết Lan Phong mà tôi từng biết.
Một người con gái nhẹ bước đến cửa và nhìn vào. Nhìn Lan Phong như thế thì cô ấy không khỏi đau lòng. Phải nói là chưa bao giờ cô thấy anh yếu đuối, anh như gục ngã đến nỗi phải khóc nấc lên như thế.
Bước đến bên anh và ngồi xuống, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh. Lan Phong đặt khung ảnh lên bàn rồi ôm cô. Hiện tại anh đang rất cần một ai đó, có thể cho anh chia sẻ những điều thầm kín nhất của mình.
-Phong khóc đi! Mình vẫn sẽ ở đây, ngay bên cạnh cậu.
-Vũ Đằng! Cậu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất thấy mình như thế này.- Anh gục đầu xuống vai cô.
Vũ Đằng vỗ vỗ lưng anh xem như thay cho lời an ủi. Cô biết, dù cho cô có nói gì đi chăng nữa thì vết thương lòng của anh cũng chẳng thể nào nguôi ngoai được. Bây giờ chỉ còn một giải pháp là im lặng và lắng nghe anh.
Lan Phong đưa tay quệt ngang hai mắt, có lẽ nhờ có Vũ Đằng nên anh như vừa được tiếp thêm động lực. Khi cô bên cạnh thì như là người may mắn nhất hành tinh này.
Vũ Đằng buông anh ra, cô mỉm cười và khẽ nói.
-Đã không sao rồi, cậu là con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ.
-Sao cậu lại đến đây? - Anh hỏi, trong tiếng nói còn một chút gì đó nghẹn ứ lại.
-Lúc sáng mẹ dạy cho mình làm bánh, mình mang cho cậu một ít. Do cùng lúc đó Vũ Đồng đi công chuyện, mình thấy thuận đường nên nhờ chị ấy đưa qua giùm.
-Uhm, nhưng sao cậu vào đây được?
-Do cậu lơ đễnh đó, không đóng cửa cẩn thận. May là mình chứ để trộm vào là toi luôn.- Cô chu môi, đưa mắt lườm anh.
-Trộm nào mà dám vào đây? Có con sâu rượu nhà cậu thì có.- Lan Phong bĩu môi.
-Ớ...đã nói không nhắc đến nữa mà!!!- Vũ Đằng tức giận, cô cắn chặt môi.
-Hừ...hôm đấy được tỏ tình, còn được người yêu hôn nữa cơ.- Anh làm bộ mặt nham hiểm.
-Mình...mình tỏ tình...lúc nào chứ? Mình cũng...chẳng phải người yêu của cậu.- Vũ Đằng ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng bừng.
Lan Phong mỉm cười, anh gãi đầu rồi đứng dậy.
-Không đùa nữa, mà cũng cảm ơn cậu nhiều lắm. Bây giờ xuống phòng khách đi, mình muốn thử món bánh đấy lắm rồi.
-Uhm! Vậy mình xuống trước, cậu ở lại cất cẩn thận khung ảnh của bác gái đó.
Vũ Đằng đứng dậy, cô quay lưng đi trước. Lan Phong đặt khung ảnh lại vị trí cũ. Anh mỉm cười và nhẹ lau trên mặt kính.
"Mẹ đã thấy con dâu tương lai của mẹ rồi chứ? Con nhất định sẽ không để mất cô ấy đâu."
...
Vũ Đằng vào thư viện của trường. Cô muốn tìm một quyển sách nói về cái gì đó và được sắp xếp ở một nơi gì gì đó mà chính cô cũng chẳng biết ≧﹏≦. Nhưng mục đích chính của cô là tìm một người để nói chuyện quan trọng. Cô cũng chắc mẩm là anh ấy đang ở đây.
Đến kệ sách, Vũ Đằng vừa lục lọi vừa đưa mắt dáo dác tìm kiếm. Đang loay hoay thì có một người vỗ vai cô.
-Này!
-Ơ, hả???- Vũ Đằng giật bắn người.
-Tôi chứ chẳng phải ma.- Hải Nam lườm cô.
-A, hìhì...- Vũ Đằng thè lưỡi cười hì.
-Cô tìm sách gì?
-Mình...mình tìm sách...a...sách chuyên môn Toán.- Cô vội biện cớ.
-Nhưng đây là khu sách chuyên Văn mà?- Anh nhíu mày.
-Vậy là mình nhầm rồi hơhơ...- Cô gãi đầu.
-Cậu nói đi! Khi nào thì đá tôi đây?- Anh vừa lật cuốn sách vừa nói.
-Hả?- Vũ Đằng mở to mắt.
-Tôi không thích cậu nhưng để đồng cảm với hai người kia thì xem như là tôi bị cậu đá.- Anh ngưng động tác và cúi mặt xuống.
-Uhm, thành thật thì mình không muốn nói những lời này. Hải Nam à! Mình biết cậu không thích mình nhưng dù ra sao thì mình vẫn không chấp nhận được. Mình càng không muốn cậu có thứ tình cảm gì với mình hết. Xin lỗi cậu!- Vũ Đằng cúi gằm mặt, cô mím môi rồi quay đi.
Hải Nam cảm nhận như tim mình vừa vỡ ra thành trăm mảnh. Làm sao cô biết là anh không thích cô. Anh chỉ nói ngoài miệng mà cũng tin sao? Cô không nhìn thấy hành động của anh à? Ngốc thật đấy! Nhưng nếu cô đã không chấp nhận anh thì vẫn không sao, anh vẫn luôn mong cô được hạnh phúc...
|
Chương 24: Ôm người thương và ngủ
Hải Nam, Đức Hoàng và Khánh Dương đều đến nhà của Lan Phong. Cả ba đều biết nếu đến vào lúc này thì sẽ không tránh khỏi những lúc chạm mặt với người ấy. Lan Phong lấy chai XO và bốn chiếc ly đặt xuống bàn. Anh rót rượu rồi nâng ly lên, tựa hẳn người vào ghế sofa. -Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có bốn đứa ngồi đây và uống rượu cùng nhau.- Lan Phong nhếch môi. -Cậu cũng biết tâm trạng của tụi này đang thế nào mà.- Khánh Dương nhướng mày. -Mình nhớ rất rõ, có một lần Vũ Đằng đã hỏi mình rằng nếu như người mình thích đi thích một người khác lại còn rất thân với mình thì mình phải làm sao? Bây giờ mình mới hiểu rõ cảm giác đó.- Đức Hoàng cười gượng.- Ấy mà lúc đó mình còn trả lời cậu ấy một cách bình thản nhất, êm đẹp nhất. Mình chỉ nghĩ là an ủi Vũ Đằng thôi, nhưng không ngờ nó lại áp dụng vào chính bản thân của mình. -Các cậu đang trách mình?- Lan Phong nhíu mày. -Không đâu, nếu như đang trách cậu thì tụi mình đã không đến đây. Đã nói là nhường Vũ Đằng cho cậu thì chắc chắn sẽ không hối tiếc nữa. Nhưng không phải vì thế mà cậu có thể làm cho Vũ Đằng tổn thương.- Hải Nam nhấp một ngụm rượu. -Đúng thế! Vũ Đằng mà buồn thì mình sẽ cướp cậu ấy về bằng cách quang minh chính đại nhất.- Đức Hoàng buông lời đe dọa. -Biết rồi, các cậu nói mãi.- Lan Phong lại rót rượu vào ly. -Đã là anh em tốt thì dù có bất kỳ chuyện gì thì vẫn sẽ là bằng hữu tốt của nhau. Cạn!- Khánh Dương nâng ly rượu lên. *Keng* Họ nhất định sẽ luôn là bạn tốt. Không điều gì có thể chia rẽ họ được ngay cả Vũ Đằng_cô gái mà cả bốn người đến yêu thương hết mực. Vả lại họ cũng không thuộc loại người vì một nữ nhân mà mất đi tình anh em trong suốt bấy lâu nay của họ. *King...Kong...* Tiếng chuông cửa vang lên, Lan Phong lấy điện thoại và gọi. Anh biết tổng là ai đến. "Cậu đến đúng không?" "Uhm, là mình đây." "Cậu chờ mình một lúc, mình ra ngay." Anh ngắt máy rồi đứng dậy ra ngoài. Hải Nam, Đức Hoàng và Khánh Dương nhìn nhau, họ cũng đã biết ai sẽ đến đây. Lan Phong mở cổng, anh khẽ cong môi cười. -Không mời mình vào sao?- Vũ Đằng nhíu mày. -Cậu vào đi, mình chỉ sợ là cậu vào rồi sẽ ngại. -Cậu đang ở trong đó với cô nào à?- Cô mím môi. -Uhm!- Anh gật đầu. -Vậy thôi mình về đây. Còn đây là bữa xế của cậu, mẹ bảo cậu mấy bữa nay về trễ chắc chưa nấu gì nên bảo mình đem qua.- Cô đưa cho anh túi thức ăn. -Cảm ơn cậu!- Anh cầm lấy. -Uhm, mình về đây! Tạm biệt cậu! Vũ Đằng gượng cười rồi quay lưng đi. Thực sự bây giờ cô đang rất buồn, rất rất buồn luôn. Nhưng cô cũng không phải là gì của anh, bởi vậy không thể nào lên tiếng được. Lan Phong nhìn cô, anh khẽ cong môi và kéo tay Vũ Đằng, ôm cô vào lòng. -Sao cậu không hỏi rõ hơn? Chỉ nghe như thế thôi rồi bỏ đi à? Vũ Đằng đỏ bừng mặt, cô vội nắm chặt vạt áo của anh. -Từ nay về sau cậu không được ngốc như thế nữa. Mình chẳng có một người con gái nào khác ngoài cậu đâu.- Anh tựa cằm lên vai cô. -Nhưng giữa mình và cậu...- Cô ấp úng. -Một ngày gần nhất, cậu sẽ là bạn gái của mình. Lan Phong kéo tay cô vào trong. Vừa vào phòng khách thì Vũ Đằng đã nhìn thấy Hải Nam, Đức Hoàng và Khánh Dương cũng nhìn cô chằm chằm. Bây giờ Vũ Đằng mới hiểu rõ lời của anh nói. Anh chỉ lo cô sẽ ngại khi thấy ba người này. Cô nhìn Lan Phong rồi nhìn ba người họ, mỉm cười. -Chào các cậu! -Chào Vũ Đằng!- Cả ba cùng đồng thanh. Không khí chợt im lặng, lắng xuống. Vũ Đằng mím môi, lẽ ra cô không nên đến đây vào lúc này. Vũ Đằng ái ngại, hai tay của cô đan vào nhau. Lan Phong vừa nhìn qua là đã nhận định được tình thế, anh nhìn cô và khẽ nói. -Cậu vào bếp lấy giúp mình đĩa trái cây nhá! Vũ Đằng gật đầu, cô nhanh chóng vào bếp. Hải Nam, Đức Hoàng và Khánh Dương cùng đứng dậy. Đức Hoàng vỗ vào vai của Lan Phong và nói. -Tụi mình về đây! -Uhm, phải bảo vệ Vũ Đằng cho tốt đấy.- Khánh Dương mỉm cười. -Biết rồi mà.- Lan Phong nhíu mày khó chịu. -Về thôi, cậu nên lựa lời mà an ủi Vũ Đằng đi! Mình biết cô ấy đang rất khó xử.- Hải Nam đẩy gọng kính lên. -Uhm, được! Cả ba không nói gì nữa, họ cùng nhau ra về. Lan Phong tiễn họ xong thì vào phòng khách và thả người xuống sofa. Vũ Đằng trở lại, trên tay còn bưng đĩa trái cây. Cô khựng người lại khi thấy phòng khách chỉ còn lại một mình Lan Phong. Suy nghĩ hồi lâu thì Vũ Đằng bước đến, đặt đĩa trái cây lên bàn và ngồi xuống sofa. Cô mím môi, cúi gằm mặt, hay tay siết chặt lấy vạt áo của mình không buông. -Các cậu... -Tụi mình vẫn bình thường, không có gì đâu.- Anh ngồi gần lại và vuốt lọn tóc của cô. Cô vẫn cúi đầu, không nói với anh một lời nào nữa. Lan Phong nhíu mày, anh nâng mặt của cô lên. Không ngoài dự đoán, cô đã khóc, khóc ngay trước mặt anh. Anh thở dài rồi ôm cô vào lòng và vỗ về. -Vũ Đằng nín đi! Sao cậu khóc mãi thế? Cậu mà khóc là xấu lắm ý. -Có phải...hức...tại mình mà...các cậu mới thế không? Hức...- Cô nói trong tiếng nấc. -Không, không phải do cậu đâu! Tụi mình vẫn là bạn như lúc trước mà. Vũ Đằng ôm chặt Lan Phong, nước mắt của cô đã thấm đẫm vai áo của anh. Lan Phong để đầu cô tựa vào lồng ngực và khẽ nói. -Ngày mai sẽ bắt đầu kì nghỉ hè rồi, cậu đi cùng mình đến một nơi có được không? -Uhm! Nhưng mà đi đâu?- Cô lí nhí. -Bí mật.- Anh mỉm cười, nhẹ hôn lên trán của cô. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa ào ạt xối xuống. Không hiểu sao từ khi gặp nạn trong cơn mưa ấy thì Vũ Đằng rất sợ mưa, như là một nổi ám ảnh của cuộc đời cô. Vũ Đằng càng nép sát người vào Lan Phong, cả người của cô chợt run lên. Lan Phong nhíu mày, anh vỗ vỗ lưng cô. -Để mình lấy xe đưa cậu về. -Thôi...mình không về đâu! Mình...mình...- Cô nói đứt quãng. -Sao thế? -Mình sợ lắm! Vũ Đằng sợ lắm Phong à! Vũ Đằng ôm lấy anh cứng ngắc. Lan Phong gật đầu, anh đảo mắt một lúc lâu. Vũ Đằng lúc trước là một người rất bạo gan, chuyện gì cũng dám làm. Tính tình lại ương ngạnh, không nể sợ một ai hoặc thứ gì. Nhưng nay chỉ là một cơn mưa thôi cũng làm cho cô sợ hãi như thế rồi. Không lẽ, đêm hôm ấy_ngày Vũ Đằng gặp tai nạn lại là duyên cớ biến đổi cả cuộc đời của cô? Vũ Đằng gục đầu lên vai của Lan Phong. Cô muốn về nhà. Cô muốn gặp lại Phụ Hoàng, Mẫu Hậu và cả tỷ tỷ của mình nữa. Thực sự là cô đã thử tất cả mọi cách rồi nhưng chẳng thấy kết quả khả quan gì cả. Chẳng lẽ cô sẽ mãi mãi ở lại nơi này sao? Vũ Đằng vẫn lưỡng lự, nữa muốn về, nữa thì không muốn. Nếu trở về thì cô sẽ gặp lại mọi người nhưng cô không thể rời xa Lan Phong. Cô đã lụy tình anh rồi. Cô đã hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Liệu khi cô xa anh rồi thì anh sẽ ra sao đây? Cô không muốn nghĩ đến ngày đó một tí nào cả. Lan Phong khẽ cười, anh bẹo má cô. -Mình đưa cậu lên phòng nhé! Cơn mưa này lớn lắm, có lẽ sẽ kéo dài đến sáng đấy. -Uhm!- Vũ Đằng gật đầu. Lan Phong bế sóc cô lên và đưa vào phòng riêng của anh. Đặt cô xuống giường rồi đắp chăn lại cẩn thận, anh hôn nhẹ lên trán cô. -Ngủ ngon! Lan Phong vừa đứng dậy, định ra ngoài thì Vũ Đằng đã kéo tay anh lại. -Phong đừng đi! Ở lại với Vũ Đằng được không? -Uhm, thôi được rồi, mình sẽ ở lại với cậu. Lan Phong nằm xuống giường và ôm lấy Vũ Đằng. Khi anh nhìn xuống thì đã thấy cô đã thiếp đi. Anh bật cười, càng ôm cô chặt hơn nữa. Cô gái này đúng là dễ ăn, dễ ngủ và dễ nuôi...
|
Chương 25: Gặp Gỡ Ông Nội
Sáng sớm, sau khi đưa Vũ Đằng về Đông gia thay trang phục thì Lan Phong đã điều khiển xe đưa cô ra khỏi ngoại ô thành phố. Vũ Đằng ngồi trên xe, tựa người vào ghế và kéo tay áo của anh.
-Phong, mình đi đến bao giờ? Đã hơn hai giờ rồi đấy!
-Cậu mệt thì chợp mắt một chút đi, chúng ta đi khoảng 45 phút nữa là đến rồi.- Anh nhìn cô bằng ánh mắt thật ôn nhu.
-Sao lâu vậy? Cậu chạy nhanh hơn được không?- Cô chu môi nói.
-Mình đã chạy với vận tốc nhanh hơn bình thường nhiều lắm rồi đấy. Nếu nhanh hơn nữa thì sẽ rất nguy hiểm.
-Mà nếu chạy vận tốc bình thường thì bao lâu mới đến vậy?- Vũ Đằng thắc mắc.
-Khoảng 6 giờ trở lên.- Anh ung dung nói.
-Hả? 6 giờ sao? Xa nơi chúng ta sống lắm đó.
-Uhm cậu ngủ đi, đến nơi thì mình gọi.
Vũ Đằng gật đầu, cô tựa người vào ghế và nhắm mắt lại. Khi thấy cô đã ngủ say thì anh mới tắp xe vào lề đường. Cởi áo vest ra và khoát lên người cô, anh mỉm cười rồi lại cho xe rời đi.
Lan Phong cho xe vào ngôi biệt thự rộng lớn, ở cách rất xa trung tâm thành phố. Anh đưa tay lay lay Vũ Đằng.
-Vũ Đằng dậy đi! Đến nơi rồi kìa.
Vũ Đằng tĩnh giấc, cô đưa hai tay lên dụi dụi mắt. Lan Phong mỉm cười, anh áp tay vào hai bên má của cô.
-Chắc cậu đã mệt lắm rồi ha.
Vũ Đằng chu môi rồi gật gật đầu. Cô lười biếng chòm người đến, gục đầu vào vai anh. Lan Phong vuốt lọn tóc của cô, anh biết rõ tính tình của con lợn ròm này mà. Đã ngủ rồi thì ngủ đến thẳng giấc mới thôi.
-Dậy nào, để một lúc nữa mình cho cậu ngủ bù nha. Còn bây giờ thì vào trong nào.
Vũ Đằng gật đầu, cô he hé mở mắt ra. Lan Phong cầm tay cô lên và đeo vào một chiếc vòng cẩm thạch.
-Phải có cái này thì cậu mới vào được.
Vũ Đằng theo sau anh vào trong. Lan Phong vẫn nắm tay của cô thật chặt, không hề có ý buông ra. Vừa vào đến đại sảnh thì cô đã thấy một người đàn ông trông bộ vest đen đang xem tài liệu gì đó, người phụ nữ ngồi ở ghế kế bên ông nữa, bà ấy hình như đang xem lại trang sức của mình. Còn cậu con trai ngồi đối diện bà không làm gì hết, anh ta chỉ trưng ra bộ mặt kiêu ngạo của mình, chẳng có gì hay ho cả.
-Con đến rồi sao?- Tiết lão gia ngước mắt lên nhìn Lan Phong.
-Cuối cùng thì cũng tìm về đây. Huh, tôi nói với ông rồi mà, có sai đâu.- Thụy Cơ_nhị phu nhân dửng dưng nói, chẳng thèm liếc mắt một cái.
-Chào anh hai, mừng anh về nhà!- Tiết Tịnh Xương nhướng mày.
Tiết Tịnh Xương (16 tuổi) là nhị thiếu gia của Tiết gia. Do là con của vợ thứ cho nên không có địa vị gì cao. Cũng do tính tình vô dụng, ham chơi cho nên luôn trốn tiết, bỏ học. Bây giờ chỉ ở nhà và không còn đi học nữa. Lúc trước mang tên Tiết Lan Hinh nhưng do Lan Phong đã phản đối vì từ đệm Lan là tên của mẹ anh.
Lan Phong không ngó ngàng đến hai người họ, anh nhìn Vũ Đằng rồi nhìn Tiết lão gia và lên tiếng.
-Đây là Vũ Đằng, bạn gái của tôi.
-Vậy à? Hai đứa ngồi đi.
-Thôi, không cùng đẳng cấp.- Anh nhếch môi.
-Mày mới nói gì đó?- Nhị phu nhân gắt lên.
-Tự mà hiểu.- Anh càng siết chặt tay của Vũ Đằng.
-Anh hai à!- Tịnh Xương bước đến trước mặt anh.- Đã là anh em thì phải chia sẻ cho nhau một chút chứ.
Theo ánh mắt của Tịnh Xương thì anh thấy hắn đang nhìn Vũ Đằng.
*Bốp*
Lan Phong đấm thật mạnh vào mặt của Tịnh Xương. Đê tiện thật mà.
-Mày làm gì đấy? Ai cho mày đánh Tịnh Xương?- Nhị phu nhân vội đứng ở giữa cả hai.
-Lan Phong đánh đúng lắm.- Tiết lão gia lên tiếng.- Chẳng biết một phép tắc nào.
-Nhưng cũng phải từ từ mà nói chứ. Tịnh Xương tôi chưa dám động mà nó đã đánh như thế rồi.- Bà ta liếc nhìn Lan Phong.
Lan Phong nhếch môi, anh hừ lạnh.
-Chỉ có hành động thì nó mới hiểu thôi. Vì người có ăn có học như tôi có nói đến đâu thì người có ăn nhưng không học như nó cũng chẳng hiểu.
-Mày...- Nhị phu nhân trừng mắt.
-Ta đã chết rồi à?- Một tiếng nói vang vọng ở phía sau.
Mọi người cùng nhìn lại. Nhị phu nhân và Tịnh Xương đều cúi đầu.
-Cửu gia!
-Chào ông nội.- Lan Phong khẽ cười.
-Uhm!
Tiết cửu gia đi qua hai mẹ con nhị phu nhân chỉ gật đầu lạnh nhạt một cái. Nhưng khi đứng trước Lan Phong thì ông mới mỉm cười và xoa đầu của anh.
-Cháu trai của ông nói hay lắm.
-Cửu gia! Người...- Nhị phu nhân ấp úng.
-Nếu đã giỏi sinh sự như thế thì sao lại không giỏi trong việc học hành. Nếu con trai của cô siêng năng, chăm chỉ thì sẽ không bị Lan Phong nói nặng lời như thế.- Tiết cửu gia gắt lên.
Tiết lão gia hừ lạnh, tức giận bỏ lên phòng. Thụy Cơ cũng vô cùng tức giận nhưng trước mặt Tiết cửu gia thì không thể làm gì. Bà vội kéo Tịnh Xương lên lầu.
Tiết cửu gia liếc nhìn họ rồi nhìn Lan Phong bằng ánh mắt đầy yêu thương. Ông nắm chặt tay của Lan Phong và vuốt tóc anh.
-Con càng lớn càng giống Vĩnh Lan như đúc.
-Dạ, con biết hôm nay nội về nước cho nên con đến đây và dắt theo Vũ Đằng, bạn gái của con. Con nhớ rất rõ, nội vẫn thường hối thúc con mà.- Anh mỉm cười.
-Đúng đúng, để nội xem con có lừa nội không nhé.
Tiết cửu gia nhìn Vũ Đằng, cô ái ngại cúi đầu chào ông.
-Con chào ông!
-Uhm, có đeo vòng cẩm thạch là đúng rồi.- Ông vui vẻ gật đầu.- À thôi, chúng ta ra khu vườn của ông đi. Ông muốn xem chúng còn tươi tốt như lúc ông còn ở đây không.
Lan Phong gật đầu, anh nắm tay Vũ Đằng rồi kéo cô đi theo ông. Vũ Đằng nhíu mày cô khẽ hỏi anh.
-Lan Phong, chuyện này là như thế nào?
-Một chút nữa mình sẽ nói rõ với cậu.- Anh nháy mắt làm cho Vũ Đằng mất kiểm soát đỏ ửng mặt.
Vũ Đằng nắm chặt tay của anh. Cô rất thích sự ấm áp từ tay của anh truyền đến.
Tiết cửu gia đưa cả hai đi sâu vào trong vườn. Ông đã cho cô xem rất nhiều loại hoa quý hiếm mà cô chưa từng biết.
Đến nơi sâu nhất và cũng được trang hoàng đẹp nhất ở đây thì ông mới ấn nút cho lồng kính hình cầu mở ra. Bên trong là một cành hồng màu xanh dương loang dần ra thành màu trắng tuyệt đẹp. Vũ Đằng mê mẩn mỉm cười nhìn cành hoa.
-Đây là cành hoa đầu tiên và cũng là cành hoa duy nhất mà ông tặng cho bà nội của các con. Ông rất quý nó vì trên thế giới này không bao giờ tìm được cành thứ hai đâu.- Ông nhìn cành hoa, mỉm cười hiền hậu.
-Nội đã giữ nó lâu như thế sao?- Vũ Đằng nhẹ nhàng lên tiếng.
|