Một câu chuyện, một nhóm bạn, một ký ức,.... tất cả một chuyện đều dẫn đến một nguyên nhân, một kết quả: sự thù hận và tình yêu của con người. Tình yêu đích thực chính là một con quỷ, là ổ khóa trái tim nhưng chính nó cũng là thiên thần, là chìa khóa mở của tâm hồn, trái tim con người. hãy đón đọc nhé, sẽ rất nhiều tình tiết kịch tính để dẫn đến 1 kết luận: "Tình yêu chính là............."
|
|
Chương I. Đi học nước ngoài nào!!! Khi ác quỷ bao trùm lên tâm hồn đau khổ Làm vết thương lòng chảy máu đỏ Thiên thần sẽ xuất hiện chữa trị nó Cho vết thương kia lành, khép lại. (heotruyentranh) Từng ngọn gió tinh nghịch vui đùa trên những lọn tóc đỏ nâu xoăn tự nhiên của nó, nàn da trắng hồng và thân hình nhỏ nhắn, dễ thương của nó nổi bật trên nền trời đỏ rực của hoàng hôn. Nó được trời phú cho sắc đẹp không ai sánh bằng. Đôi mắt màu hổ phách, đôi môi quyến rũ, mái tóc dài ngang lưng óng mượt bồng bềnh trên thân hình cân đối dong dỏng cao của nó cùng với nàn da trắng hồng tự nhiên khiến nó giống như 1 nàng công chúa trong truyện cổ ngày xưa. Nhưng bộ quần áo da màu đen mà nó đang mặc cùng các phụ kiện như khuyên tai, vòng cổ hình đầu lâu bằng bạc, đoạn xích ngắn được gắn ở hông quần nó làm cho trang phục và cả nó toát lên sự quyến rũ nhưng cũng rất cá tính. Con người đã đẹp như vậy rồi còn quang cảnh thì… dưới chân nó hiện giờ là rất nhiều người đang nằm la liệt kêu đau, những vết thương vẫn còn đang chảy máu. - Chị Wendy!!!_ Một thằng con trai chừng 19, 20 tuổi chạy tới chỗ nó. - Chuyện j?_ Nó lạnh lùng quay lại nói. - Thằng Gà Rô với thằng Tùng Sẹo, bọn em mới bắt được ở đường X, bây giờ đang đưa tụi nó tới đây ạ!_ Thằng con trai trả lời. - Tốt lắm! Động đến “ Ác quỷ Wendy” thì không xong đâu!_ Nó cười nhếch môi, ánh mắt tóe lên tia lửa_ Cứ cách cũ mà sử lí! Làm cho nhanh vào rồi về nhà không lại có chuyện. Chị về trước đây! Mày nhớ cẩn thận đấy Long. - Dạ! Em đi ngay đay! Chị về cẩn thận!_ Nói xong tên Long chạy đi ngay không để chậm trễ giây phút nào. Nó trên đường đi về nhà có ghé qua 1 cánh đồng cỏ xanh mướt! ở giữa đồng cỏ có một cái cây to, tán lá rộng, bao trùm 1 khoảng lớn trên không. Nó tiến đến chỗ cái cây, tay đặt lên thân xù sì đã nhiều năm tuổi của cây. - Anh đã đi lâu quá rồi! Tại sao lại bỏ em lại một mình như vậy chứ? Anh biết em cô đơn như thế nào không? Tại sao? Tại sao chứ?_ nó lấy tay đưa lên mặt, cố giấu giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên làn da mịn màng của nó. Nó đang khóc. Một đứa chỉ biết đánh đấm, 1 con người sắt đá và chỉ khóc 2 lần trong đời là lần nó được mẹ sinh ra và một lần vì một người đặc biệt với nó mà giờ lại có thể dễ dàng khóc như vậy ư? Nước mắt nó càng ngày càng nhiều, Nó ngồi dựa mình vào gốc cây một lúc, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng sắt đá rồi mới đứng dậy và đi về nhà.
Tại biệt thự nhà họ Lâm. - CÁI GÌ?????_ Nó đứng phắt dậy hét lên_ Mẹ cho con đi Nhật ư?!? Trời ui!!! Con yêu mẹ quá cơ!!!_ Nó vừa nó vừa ôm hôn mẹ mình thắm thiết. - Rồi! Rồi! Dù mẹ có nói không cho thì con vẫn cương quyết đi còn gì! Có ai ngăn nổi con đâu! Nhỉ?_ Mẹ nó nói nửa đùa nửa thật tạo lên không gian ấm cúng. - Hi hi! Mẹ đúng là hiểu con!_ Nó gãi đầu. - Con qua cảm ơn bố đi! Không có bố con lần này là con bay qua Mỹ học đấy! Nhanh lên_ Mẹ nó nói nhỏ. - Dạ! Bốooooooo!!! Chụt!!!_ Nó chạy đên bên bố và… hun 1 cái rõ kêu vào má bố nó. - Rồi! mau lên phòng chuẩn bị đồ đi! Sáng mai 9h30 bay,tầm 1h30 thì đến nơi! Con học Trường King Sun, cấp 2, ban 1, lớp King._ Bố nó đặt tờ báo bị nó làm rách do vụ “va chạm” mới xảy ra xuống bàn. - Dạ vâng! Tuân lệnh pama! “Rầm”_ Nó hí hửng chạy lên phòng với 1 tâm trạng vui k thể kể hết bỏ lại sau lưng cánh cửa được nó tặng cho lần sửa thứ n trc khi đi học. - Anh Kim! Đem cửa đi sửa tiếp đi_ Mẹ nó ôn tồn nói nhưng giọng rất đanh thép. - Vâng, thưa bà chủ_ Ông quản gia Kim đem cánh của ra ngoài để sửa. Còn về phần nó thì nó đag ở trên phòng và làm gì thì bạn cũng biết rồi đó. Nó lấy gần như cả cái phòng đi! Nếu anh Kim( Gọi quản gia như này cho nhanh nhé OwO) không ngăn nó lấy bình cá vàng nó nuôi từ lúc mấy con cá còn bé thì chắc giờ này chúng đang được cho vào ngăn nào đó trong hành lí của nó. Nó đang rất hào hứng. Tối nay là tối tuyệt vời của nó, tâm trạng của nó giờ đang lên mây khác hẳn thực trạng của nó lúc xế chiều: u uất và đau khổ. Sáng hôm sau tại sân bay. Toàn bộ ánh nhìn đổ về phía gia đình nó. Tất nhiên rồi, do cả dàn vệ sĩ đi sau đông như kiến cỏ cùng với những gương mặt sáng giá nhất đất nước này thì làm sao có thể không thu hút ánh nhìn của mọi người được. - Con vào phòng chờ đây! Bố mẹ về công ty đi không kẻo muộn giờ họp!_ Nó nói với gương mặt vui tươi, rạng rỡ. - Ừ! Con đi cẩn thận! Đến nơi thì nhớ gọi bố mẹ nhé!_ Bố nó nói. - Con nhớ rồi! Bố mẹ đi mau đi! Con chào bố mẹ!_ Nó ôm bố mẹ 1 phát rồi đi làm thủ tục rồi vào phòng chờ ngồi. - Em vẫn lo cho nó quá!_ Mẹ nó nói. - Không sao đâu! Bên đó có Ngũ Quỷ chăm sóc cho nó cơ mà! Em lo cái gì chứ!_ Bố nó khoác tay qua vai mẹ nó. - Ừ! Đúng rồi! Thôi mình đi nhanh đi!_ Mẹ nó tươi tỉnh hẳn lên. - Ừ. Giờ gia đình nó lại trở về với công việc điều hành công ty như mọi ngày. Còn nó thì đag tung tăng trên bầu trời đầy mây với tâm trạng cực kì phấn khởi.
1h40 tại Nhật Bản. Let it go, let it go Can’t hold you back anymore Let it go, let it go Turn my back and slam the door
The snow blows white on the mountain tonight Not a footprint to be seen A kingdom of isolation and it looks like I’m the queen The wind is howling like the swirling storm inside Couldn’t keep it in Heaven knows I try
Don’t let them in, don’t let them see Be the good girl you always had to be Conceal, don’t feel, don’t let them know Well now they know
Let it go, let it go Can’t hold you back anymore Let it go, let it go, Turn my back and slam the door And here I stand And here I’ll stay Let it go, let it go The cold never bothered me anyway.
Nó vừa đặt chân vào phòng ngủ thì điện thoại reo lên. - Alo! Bố ạ! Con vừa về đến nhà đang định gọi cho bố mẹ nè! Con ổn lắm nha! Bố không phải lo đâu!_ Nó nghe điện thoại của bố mình gọi tới_ Á! Không! Không cần đâu bố ạ! Con tự lo được! Bố đừng để tụi Ngũ Quỷ sứ đó biết! Không lại loạn lên đó! Vâng! Con nhớ rồi! Con sẽ chăm sóc kĩ sức khỏe của mình! Bố yên tâm đi ạ! Vâng! Con chào bố! “ ọt…ọt… ọt… ọt… ọt… ọt… ọt… ọt….” Nó vừa nói chuyện xong với bố thì cái bụng nó biểu tình! Thế là nó phóng ngay ra siêu thị đồ ăn nhanh để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình sau 1 chuyến đi dài. Sau khi dánh chén gần hết cửa hàng của người ta thì nó nó và ra về với cái bụng căng tròn. Nhìn nó bây giờ chả khác gì con cún con no sữa. Nó đang tận hưởng cảm giác sung sướng đó thì từ đâu 1 đám thanh niên kéo đến phía nó. - Không ngờ hôm nay lại vớ được 1 em nước ngoài xinh như mộng thế này! Thật là của hiếm đó! Em gái đi chơi với tụi anh không?_ Một tên tóc đỏ tiến lên phía trước và ngỏ lời mời nó, ánh mắt như chó sói đói. - Chơi á? Cũng được! Đi! Đang có hứng!_ Nó vẫn giữ cái bộ mặt vui vẻ đó đáp. - Ha…ha…ha…ha…!!! Thế thì ta đi luôn chứ nhỉ?_ Tên tóc đỏ nói. - Ok_ Mặt nó không thay đổi gì cả. Một lúc sau… - Ê! Tên tóc đỏ kia! Mi bảo đi chơi cơ mà! Sao lại vô ngõ cụt này làm cái giề?_ Mặt nó bắt đầu cáu vì… không được đi chơi theo đúng nghĩa.( Thiệt pó tay). - Thì chỗ chơi đây thôi! E là đồ chơi còn tụi anh là người chơi! Không phải vui quá hay sao?_ Tên tóc đỏ nói, bộ mặt sói đói hiện rõ. - Được thôi!_ Nó nói, mặt đanh lại_ Xem trừng hôm nay nhà xác phải nhận mấy cái xác thối rồi! mùi quá đi!_ Nó lấy tay che mũi, mặt nhăn nhó nói nhưng vẫn không quên khởi động ác khớp xương của mình tạo lên những tiếng “rắc”_ Bắt đầu thôi nào! - Mày dám nói bọn tao thế hả! Được! hôm nay bọn tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ! Tụi bây! Lên!_ Khuôn mặt của tên tóc đỏ bấy giờ chả khác gì màu tóc của hắn cả! Trông như đít con khỉ đít đỏ! “ Bốp… Chát… Bịch… Bộp… Áaaaaaaaa ….” Tiếng đánh nhau cùng tiếng hét thất thanh của…… con trai làm thu hút nhiều ánh nhìn, tạo thành 1 cụm người lớn giữa đường( Lúc tụi nó đánh nhau vì con ngõ nhỏ quá nên ra ngoài đường đánh cho hăng). Giữa đống con trai đang bị đánh xuất hiện 1 cô gái với gương mặt như… Quỷ Nữ. Ánh mắt hổ phách toét lửa, khuôn mặt trắng nay được điểm thêm một chút màu đỏ, quần bò nhẵn nay thành chiếc quần mèo cào, chiếc áo phông màu trắng hình đầu lâu giờ chuyển màu sang lấm tấm đỏ. Mặc dù như vậy là đủ cho người xem phát khiếm nhưng nụ cười kia còn làm người ta nghĩ mình đang lạc vào xứ quỷ. Nó đang giơ nắm đấm lên trực đánh tên tóc đỏ thì từ xa có tiếng người nghe quen quen làm nó dừng tay lại, khuôn mặt trở về trạng thái ban đầu, không còn kinh khủng như lúc đánh nhau nữa. Nó ngoái đầu lại và nhìn về phía phát ra âm thanh. - Ai dám đánh nhau trong địa phận của Len( Đọc là leng ha) này hả?... Ơ…_ Người tên Len tiến về phía nó cùng bao nhiêu đàn em đi phía sau và ngỡ ngàng. - LENNNN/ CHỊ WENDYYYYY!!!!!!!_ Cả hai người cùng đồng thanh hét lên. - Trời ơi! Bây giờ em đã thành đại ca to như thế này rồi cơ à? Kinh nhỉ! Chị đi có bao lâu đâu mà e trưởng thành lên nhiều quá!_ nó ném tên tóc đỏ qua bên đường rồi chạy về phía Len. - Chị! Em nhớ chị lắm!_ Len giơ tay trực ôm Wendy. - NÀYYYYY! Muốn chết hay sao mà ôm chị hả?_ Nó lên giọng _ Không nhớ là cách xa tối thiểu là 1m à? - Hi hi! Mà lần này chị sang đây làm gì?_ Len lấy tay gãi gãi đầu. - À! Thông báo cho tin vui kinh khủng nè! CHỊ ĐƯỢC MẸ CHO SANG ĐÂY HỌC RỒI!!!!_ Nó gào lên trong sung sướng. - Trời vui vậy! Thế là chị được ở đây dài dài rồi! À! Để em dẫn chị đi chơi quanh đây nhá! Bây giờ nó cũng thay đổi nhiều lắm_ Len nói. - OK! Đi thôi!_ Nó hớn hở khoác vai Len đi, bỏ đằng sau lưng là bãi chiến trường đầy màu đỏ. Trên đường đi, nó với Len nói chuyện với nhau rất nhiều. Quên kể, Len là 1 trong những người em trung thành nhất và được Wendy quý nhất khi nó sáng Nhật chơi vào năm 14 tuổi. Tên nè thì cứ gọi là hoàng tử trong truyên tranh luôn. Nước da hơi ngăm ngăm,mái tóc xù ánh đỏ, trên tai có đeo 1 chiếc khuyên hình đầu lâu bằng bạc giống cái mà Wendy đang đeo. Chiều cao là 1m85, thân hình to cao, tính cách lạnh lung, ít khi cười vậy mà khi gặp Wendy thì cười toe toét. Con gái nhìn thấy cảnh này thì cứ gọi là nhập viện vì thiếu máu. Nó đi cùng Len đến hết ngày thì Len trở nó về nhà. - Ê! K vào nhà đã à?_ Nó gọi Len khi Len cầm lấy mũ bảo hiểm nó mới đưa cho. - K ạ! Khi khác e vô! Giờ em đi có chút việc đã! Gặp chị sau!_ Len rồ ga xe máy phóng đi. - Oaaaaaa!!!! Ngáp chảy cả nước mắt nước mũi rồi!!! Ngủ thôi Wendy!!! Ư… ư… ư… ư… ư !!!!_ Nó vươn vai rồi vào thẳng phòng ngủ đánh một giấc tới tận sáng.
|
Chương II: Những người bạn mới! Sáng hôm sau tại trường King Sun, sự xuất hiện của Wendy làn cả trường loạn cả lên. Sự cá tính trong chiếc áo da đen nó mặc cùng chiếc quần da bó vào đôi chân dài thon thả làm lộ ra từng đường cong quyến rũ trên cơ thể, mái tóc đỏ nâu được cột gọn gàng đag bay trong gió. Mấy tên con trai thì máu mũi chảy thành chậu nhìn nó từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, con gái thì cũng chả khá khẩm lên mấy, gen tị với sắc đẹp trời phú của nó, ngưỡng mộ nó khi bước vào cấp 2, ban 1, lớp King nơi tập trung những người có IQ cao ngất ngưởng. Nó bước vào lớp cũng gây ngỡ ngàng không kém gì. Cô bước vào giới thiệu: - Đây là thành viên mới của lớp mình!!! - Chào mọi người! Mình tên là Lâm Nguyệt Thanh Thanh!_Nó tự giới thiệu về mình_ mọi người có thể gọi mình là Wendy!!! Nó nở nụ cười giết người khiến cả lớp chết ngất không kể trai gái. - Ummm…. Em muốn ngồi đâu Thanh Thanh!_ Cô nhìn một lượt lớp rồi hỏi nó. - Chỗ này này!!! - Không! Chỗ này! - Vào chỗ này đi! Tụi con trai nhao nhóa mời nó vào chỗ cạnh mình. - Ummm… Em vào chỗ kia nhé! Bàn thứ ba từ dưới lên! - Vâng ạ!!! Nó tiến tới chỗ ngồi mới ngồi để lại sau lưng bao ánh mắt tiếc nuối. Bên cạnh còn có một bạn gái đang ngồi. Tóc màu đen, mắt nâu, da trắng hồng nhìn trông rất dễ thương. Nó ngồi xuống, quay sang phía cô bạn tóc đen kia nói: - Chào bạn! Mình tên là Thanh Thanh! Bạn có thể gọi mình Wendy! Nó nở nụ cười tỏa nắng với cô bạn kia, cô bạn tóc đen quay lại nói: - Chào! Mình là Tachina Meru! Lớp trưởng lớp King! Đây là Pank Won Min, cũng là bạn mới như cậu! Hai cậu chào hỏi nhau đi! - Hi!!! Mình là Pank Won Min! Mình ở Hàn qua đây học! Rất vui được gặp bạn!!! - Hi! Rất vui được gặp bạn!_ Nó cười. - Ê! Giới thiệu thiếu tui gòi nè!_ Bỗng có tiếng con trai vang lên_ Mình là Kenvy! Rất vui được gặp cậu Wendy!_ Kenvy đưa tay ra bắt tay với Wendy. - Rất vui được gặp cậu!_ Wendy bắt tay lại_ À! Mình thấy có chỗ ngồi trống đằng kia! Ai nghỉ vậy???_ Wendy thắng mắc. - À! Cái đó rồi cậu sẽ tư biết thôi! He he!_ Kenvy cười gian. - Vào học rồi đấy! Nghiêm chỉnh lại đi!_ Meru lên tiếng. - Vâng thưa lớp trưởng gương mẫu!!!_ Kenvy đua tay lên trán ra dáng nghe lệnh làm cả bọn cười. - Hôm nay ta học văn học hiện đại!!! Cả lớp mở sách trang 120._ Cô giáo bắt đầu bài giảng. Đúng là trường chuẩn có khác, từng lời cô giảng nghe rất hay, Wendy tiếp thu rất nhanh và mau chóng nhận được sự yêu quý của cô và sự ngưỡng mộ của các bạn trong lớp. Rengggg…. eng….. engggg….. Tiếng chuông ra chơi vang lên. - Wendy cậu là con gái chủ tịch Lâm à? - Gia đình cậu chắc giàu lắm nhỉ? - …… Nhiều nhiều câu hỏi khác ập đến. Bỗng nhiên có một câu nói làm Wendy để ý đến. - Chắc cũng chỉ là loại tầm thường nhờ chức của bố mẹ để vào đây học thôi nhỉ? - Xin hỏi ai mới nói câu đó vậy?_ Từng chữ trong câu nói của Wendy đều mang sát khí ngất trời. - Xin chào tiểu thư! Tôi là Hoàng Cẩm Chướng! Người nhà họ Hoàng! Công ti đứng thứ 3 thế giới! Xếp hạng thứ 2 toàn trường này! Đã có vài giải thưởng sắc đẹp và trí tuệ cấp tỉnh rồi!_ Cẩm Chướng nhếch mép cười. - Hóa ra là họ Hoàng! Đứng thứ 3 thôi à! Vậy vẫn chưa đủ đâu! Phải cố hơn nữa mới được!_ Nó đi đến gần Cẩm Chướng nhìn một lượt rồi nói với giọng sắc lạnh kèm theo nụ cười nửa miệng _ Bố mẹ cũng biết đặt tên cho cô đó chứ! Trông cô thật….CHƯỚNG MẮT! Bai! Nó nói xong quay đi tham quan ngôi trường mới để lại Cẩm Chướng trong lớp với khuôn mặt đen sì cùng những con mặt hứng thú, soi mói vào Cẩm Chướng. “ Mày sẽ phải hối hận với những câu nói đó của mình đấy! Lâm Nguyệt Thanh Thanh” Cẩm Chướng nhanh chóng rời khỏi lớp, vừa đi vừa nghĩ. - Alo! Tùng Sẹo đấy à! Mày đag ở đâu đấy! Qua bên này đi! Tao có việc cho m rồi đấy! Ok! 10h sáng mai tao gặp mày ở chỗ cũ! Được! Quyết định vậy đi! Bai! Cẩm Chướng tắt điện thoại. Trên gương mặt kia đang hiện lên nụ cười gian sảo. Lại nói về Wendy, sau khi nói cho Cẩm Chướng vài lời “khen” thì nó đag hí hửng tham quan trường mới. Nơi làm nó hứng thú nhất chính là khu vườn của trường. Các loài hoa, cỏ và đặc biệt là cây hoa anh đào to lớn đang đứng vững giữa vườn tạo lên khung cảnh cực kì thơ mộng. Nó thích thú đi vọng quanh vườn rồi đứng lại giữa vườn ngắm ngía cây hoa anh đào đang ra hoa. Bỗng từ phía sau phất lên tiếng con trai: - Ai chà chà! Chúng ta có duyên phết đấy nhỉ cô bạn nước ngoài_ Tên tóc đỏ hôm qua bị nó đánh cho tơi bời tiến gần về phía nó. - Vẫn chưa chết à?_ Nó quay lại sau khi nghe thấy tiếng nói và liền phản ứng ngay_ Tao tưởng m hôm qua đã đi gặp mặt tổ tiên rồi chứ? À mà quên! Hôm qua tao hình như hơn nhẹ tay thì phải! Hôm nay gặp mày coi như là sử lý nốt đóng rác chưa kịp vứt hôm qua vậy!_ Nó vừa nói vừa khởi động chân tay chuẩn bị đánh, từng khớp trên người nó phát lên tiếng “rắc… rắc…”. - Mày dám nói với bổn lão gia như vậy à!? Tụi bây đâu? Cho con nhỏ kia biết thế nào là lễ độ! Lên!_ Tên tóc đỏ nói. (lão gia cái túi rác =3=) Một toán con trai hơn hai chục đứa xông lên tiến về phía nó, mặt đằng đằng sát khí. Nó cười nhếch mép một cái rồi cũng xông lên, mặt sắc lạnh không kém. - Đại caaaaa!!!!_ Một tên chừng 20 tuổi chạy đến bên người được gọi là đại ca. - Chuyện gì?_ Tên đại ca quay lại nhìn tên kia bằng ánh mắt vạn mũi dao. - Tụi… tụi thằng Cáo Đỏ sắp đi lên thiên rồi ạ!!!_ Tên thuộc hạ thở không ra hơi. - Chúng nó giờ ở đâu?_ Tên đại ca vừa đi vừa nói, toát ra sát khí dày đặc. - Ở vườn trường ạ_ Tên thuộc hạ chạy theo nói. - Dám đánh tụi đàm em của Devil này thì gan cũng to thật đấy!_ Devil nở nụ cười ác quỷ. Cảnh tượng lúc này ở vườn trường thơ mộng của trường King Sun không khác gì bãi chiến trường ác liệt. Máu me vương vãi, tiếng kêu la do đau đớn ở những vùng nguy hiểm cùng với tiếng cười mam rợn làm cho người đi qua phải nhanh chân chạy vì nếu đi chậm có lẽ sẽ sock do cảnh tượng trong vườn hoặc không thì cũng ngất vì tiếng cười được phát ra. - Hãy nhớ kĩ cái tên “Ác quỷ Wendy”!!!!_ Nó thả tên tóc đỏ bị đánh cho không nhận ra hình dạng khuôn mặt nữa xuống đất. Vâng! Phần thắng đã hoàn toàn thuộc về nó. Ngoài và vết xước nho nhỏ do tụi con trai chơi xấu lấy móng tay cào lên nó thì cả người nó có thể nói là “lành lặn 100%” ( con trai chơi cào như con gái O3O). Nó cười khoái chí rồi bỏ đi nhưng lại bị chặn bởi thân hình to cao( chắc 1m85, 1m90 cũng chả đùa). Đó là Devil_ Người được gọi là “Ác quỷ bóng đêm”, lạnh lùng, tàn ác nhưng độ đẹp trai thì cứ phải gọi là trên cả hoàng tử trong truyện tranh, hắn là người khiến nhiều đứa con gái phải nhập viện nhất ( Do mất máu khi nhìn vào mặt hắn ~OwO~) - Muốn đi đâu vậy? Đánh tụi đàn em của ta be bét như thế này xong rồi định bỏ chạy à?_ Devil giơ tay ra chắn trước mặt nó. Nó giơ cánh tay lên như vật chứng cho mình_ Bỏ tay xuống! - Giọng cũng cao ra phết! Nhưng động đến người của Devil này thì khó sống lắm đấy!_ Devil nói giọng đều đều toát đầy sát khí. - Khó sống à? Vui đấy!!!_ Mặt nó thản nhiên như không có chuyện gì sảy ra. - Khí phách tốt_ Devil cười nửa miệng. - Mau bỏ tay xuống !!!_Mắt nó ánh lên màu đỏ của mắt quỷ, sát khí tỏa lên dày đặc - Không bỏ xuống thì định làm gì? - Làm gì à? “Hừ… Phập…” - Á!!!!_ Devil kêu lên. Hàm răng của nó đang ghim chặt vào cánh tay của Devil làm chảy cả máu ra ( kinh khủng ) sau khi thấy Devil rụt nhanh tay lại trước khi nó bị gãy dưới hàm răng ác quỷ thì nó nhanh chóng chạy biến đi. Devil đứng đó nhìn theo, mặt tối sầm lại, sát khí nghi ngút. - “Ác quỷ Wendy” à? Cô tưởng thoát khỏi tay Devil này dễ dàng như thế sao? Quá sai lầm rồi đấy? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Tiếng cười này đã một năm rồi chưa được cất lên. Tiếng cười khoái trí như tìm được báu vật hay kẻ thù không đội trời chung. Trong lúc đó, nó vẫn đang nhởn nhơ nhảy nhót tham quan ngôi trường mới, tâm hồn bay bổng như chưa có chuyện gì xảy ra. :Q :Q
|
|