5 năm sau... Tình cảm của mọi người vẫn thế có, Ngô Huân còn quen với Hải Mi nữa cơ, họ tìm hiểu nhau sau những lần Mi cố tình mua giày của Ngô Huân đến mức anh nhớ cả số đo giày của cô. Dạ Thiên và Lâm Phong cg đi du lịch được kha khá, cô đi cùng anh đến nơi này nơi nọ, Phong đang là kiến trúc sư cho 1 cty xây dựng, tuy không phải chức vụ gì cao sang nhưng anh cũng thực hiện được ước mơ của mình, Ngô Huân thì làm ở cty của Mạc Gia,thỉnh thoảng bà nội Mạc gia cg hay gửi Ngô Huân cho cô chút bánh, chút tổ yến,...cô không biết từ khi nào bà trở nên từ bi như thế nữa, cô không quan tâm. Thỉnh thoảng bà nội cg sang thăm anh 2, cô chỉ trong phòng tuyệt đối không ra ngoài, cô không thích cg không muốn ra. Có lần Lâm Phong vào phòng, anh nắm tay cô, dịu dàng. -Tha thứ cho họ đi. -Sao phải tha? -Em như thế cả em và bà cg đâu vui vẻ gù? -Biết thế thì từ trước đừng làm thế. -Anh khuyên em, nên thả lỏng mình, để cuộc sống dễ thở hơn. -Em đang rất dễ thở, cuộc sống của em đang rất dễ chịu. -Em phải nhìn về phía Ngô Huân mà suy nghĩ, người đứng giữa khó xử lắm. -Em không ép anh ấy chọn. -Phải, nhưng em tha thứ có phải cả nhà bà cháu vui vẻ không? Đừng cố chấp đc không? -Em cố chấp á? Phong thở dài không nói gì, cô bực mình, cáu gắt vô cớ, đẩy anh ra khỏi phòng, cô rất bực mình, rất giận, giận đến mức không thể nào nói chuyện với anh nữa. Cô là vậy, rất bướng bỉnh, Dạ Thiên cg là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật cô học ngành biên tập, dù cho có lớn mấy thì cô vẫn cứng đầu như ngày nào. Bà nội nằm viện, cô không giấu đc sự lo lắng, trốn lì trong phòng tránh né cảm xúc, Ngô Huân khuyên cô đến bệnh viện thăm bà cô một mực không đi. Lâm Phong giận cô cũng không gặp cô suốt mấy ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên Lâm Phong giận không thèm gặp mặt cô, anh muốn cô nên nghe anh nói mà thôi, cô phải học cách lắng nghe, chứ không phải lúc nào cg muốn người khác nghe theo mình. Dạ Thiên ở nhà cô có nhiều thời gian suy nghĩ hơn, cô nhận ra, mọi người xung quanh gần như vị tha cho nhau, buông bỏ hận thù từ trước chỉ mong gần gũi nhau trở nên vui vẻ hơn. Cả Bạch Mễ cg đã xin lỗi cô, tuy cô ấy không có thành ý, nhưng cg đã là 1 lời xin lỗi tự nguyện. Lâm Phong là người luôn bên cạnh cô, chứng kiến cách người ta đối xử với cô, tuy tức giận nhưng anh vẫn mở lòng với họ. Tại sao cô phải ôm 1 mối hận trong lòng để lòng nặng trĩu như vậy? Thiên thay đồ, cô đến nhà Lâm Phong bằng taxi, anh mở cửa nhưng lạnh lùng vào phòng không ngó tới cô. Cô theo anh vào phòng, căn phòng đầy giấy vẽ, cô nhìn anh ở bàn làm việc, chăm chú vẽ không nhìn lấy cô. -Em đến làm gì? -Em... -Chẳng phải không muốn gặp anh sao? Cô im lặng, không đáp, cô thẹn thùng ôm anh từ phía sau, tựa đầu vào tấm lưng rộng. -Xin lỗi anh, em sai rồi -mấy ngày không gặp anh, em suy nghĩ đc gì rồi? -Anh đưa em đi thăn nội nha. -Cũng thấu đáo rồi đó nhỉ. Anh phì cười, xoay người ôm lấy cô vào lòng, từ lúc nào anh xem cô như cô gái bé nhỏ có thể chạm vào trái tim anh, điều khiển nó 1 cách thỏai mái như thế. Phong đưa Thiên đến bệnh viện, Ngô Huân cùng Haỉ Mi cg ở đó, họ chăm sóc bà. Nhìn thấy cô, bà hơi mỉm cười, dù bà phải thở bằng ống. Bệnh của bà chỉ là bệnh già thôi, không nặng lắm, nhưng cần ohair cẩn thận tới sức khỏe. Thiên ngồi ghế, nhìn những ống dẫn truyền trên tay bà, cô rơi nước mắt, đây là lần đầu cô khóc vì bà. Người chưa từng bế lấy cô 1 lần, chưa từng nựng má cô, chưa từng coi cô là con cháu Mạc Gia,...cô nắm tay bà -Nội mau khỏe nha nội_Cô mỉm cười ôm lấy tay bà, bà co tay lại nắm lấy tay cô. Khoảnh khắc đó, như truyền sức mạnh cho bà, hơn 1 tuần sau bà xuất viện, đưa bà về lại căn biệt thự Mạc gia. Bà bảo Ngô Huân và Dạ Thiên về biệt thự ở, bà muốn bù đắp, nhưng cô từ chối, cô vốn dĩ sống ở 1 ngôi nhà lớn như vậy không thấy quen, huống hồ Mạc Gia chưa từng là nơi ra chốn vào của cô, cô cần thời gian làm quen. Dạ Thiên đi dạo cùng Lâm Phong buổi tối, từ lúc nào trên tay cô có hẳn 1 chiếc nhẫn, cô ngạc nhiên nhìn anh. -Mọi chuyện cũng qua rồi, ổn cả rồi, mần ơn về làm vợ anh -Không, làm vợ anh em phải ở Hàn quốc sao? -Không em vẫn ở đây. -Thế rồi em phải về nhà anh, ở với ba Minh và mẹ Nghi thì anh 2 em ở 1 mình sao? -Không, chúng ta ở cùng Ngô Huân, đến khi nào Ngô Huân có vợ. -Thế thì đc nhỉ? Tính cũng tiện quá ta. Cô mỉm cười, đám cưới của cô tuy không lớn, linh đình nhưng đúng với nghi thức truyền thống, đại gia đình Mạc gia cùng chúc phúc, tặng cho cô cháu gái bao nhiêu là vòng vàng làm của hồi môn, Bạch Mễ còn gửi tặng cô 1 cái váy cưới từ Nhật về nữa, Ngô Huân tặng hẳn cho em gái cả 1 bộ trang sức đặt riêng cho cô làm của hồi môn nữa cơ,ba mẹ Lâm Phong lại bảo xong đám cưới ở đây phải bay ngay sang Hàn tổ chức thêm 1 buổi tiệc cưới nữa, thế là cô đc mặc hanbok của cô dâu Hàn truyền thống, xem như cô đc hưởng tuần trăng mật ở Hàn quốc vậy,...anh đưa cô đi đến những nơi ngày nhỏ anh hay đến, trường học anh từng học, những món ngon ăn vặt anh hay ăn. Tối về đôi vợ chồng trẻ ôm nhau ủ ấm của cái gió mùa thu ở Hàn quốc, quả thật rất ấm áp, không cô đơn 1 mình. Từ lúc nào, cô trở nên cười nhiều, tươi hồng, nói năng vui vẻ, hoạt bát. Hận thù tan đi, cg là cách con người ta sống trở nên nhẹ nhõm hơn. Hết.
|