Cực Đối Cực
|
|
Đây là 1 câu chuyện có thể bạn gặp đâu đó trong cuộc sống, đôi khi chỉ là trong tưởng tượng. Nhưng trong truyện của mình có những tình tiết là thật, có nhiều tình tiết hư cấu. Mong các bạn đọc và cho nhận xét. Chap 1. Ngày mưa, căn phòng trong ngôi nhà rộng lớn của 1 đại gia đình có tiếng khóc oe oe liên tục. Tiếng khóc ấy là tiếng khóc bé gái, người mẹ bế con dỗ liên tục nhưng cô bé không ngừng khóc. Cửa phòng bật mở, 1 bà lão bước vào vẻ mặt không mấy vui vẻ. -Dỗ cho nó nín dùm cái, tao là tao không thích ồn ào trong cái nhà này đâu đấy_ Bà nghiêm nghị nói, người phụ nữ cúi gầm mặt. -Dạ mẹ, để con dỗ cháu nín. Từ ngoài hành lang lối đi sàn gỗ nghe tiếng chạy bịch bịch. 1 cậu bé đáng yêu, làn da sáng, vẻ mặt có phần ngổ ngáo 1 chút nhưng trông thông minh lắm. -Mẹ, sao em khóc?_ Cái giọng hơi ngọng ngịu của cậu bé chỉ vừa gần 2 tuổi, bập bẹ nói. -Em sợ mưa_ người mẹ cười xoa đầu con trai. Mái tóc cậu bé có màu nâu nhẹ, tuy con trai nhưng tóc mềm mượt lạ kỳ. -Ngô Huân, ra ngoài, để em ngủ_ Bà nghiêm giọng kéo tay đứa cháu ra ngoài. Mẹ nhìn theo, lòng hơi xót xa, chỉ vì xuất thân người mẹ ấy nghèo, cậu chủ cái nhà này đem lòng yêu thương mẹ vì họ cùng trường đại học với nhau, cậu chủ ấy là ba của 2 đứa trẻ. Gia đình có cấm cản gì thì người con trai ấy vẫn nhất quyết lấy cô gái nghèo làm vợ. Cũng vì chiều lòng con trai của mình mà bà cũng đồng ý cho cưới, nhưng vẫn không mấy nhìn mặt.Điều đặc biệt là với gia đình này "cháu trai" luôn được trọng hơn. Vì thế đứa bé gái trên tay người mẹ vẫn không 1 lần được bà, được cô, chú, bác bế. Ngoài mẹ và ba ra, cô bé vài tháng tuổi ấy vẫn không có hơi ấm của bất cứ ai. Thỉnh thoảng Ngô Huân vẫn vào phòng ba mẹ ôm hôn em gái, nhưng bà thấy là lại viện cớ kéo cậu bé đi. Bà không thích cậu bé tiếp xúc thân thiết với mẹ. Vài hôm ba trở về nhà, sắc mặt ba không mấy vui, mẹ có gặng hỏi nhưng ba không trả lời. Vô tình đem quần áo ba đi giặt thì 1 mảnh giấy rơi ra, mẹ cầm đọc, mặt tái đi. Tối đó mẹ thẩn thờ ôm cô con gái chờ chồng trở về, ba trở về nhà với vẻ mệt mỏi vì công việc của 1 giám đốc điều hành, phân chia đủ thứ việc,gặp đối tác, giải quyết công việc,....Ba nằm xuống nệm, mẹ đưa mắt nhìn ba. -Anh bị bao lâu rồi? Ba nghe mẹ nói, vẻ mặt tái nhạt, hơi giật mình, ngồi dậy. -Em nói gì vậy? -Sao anh lại bị? Mỗi người 1 câu hỏi, không ai giao tiếp đúng mục đích của đối phương mong muốn. -Em nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm trong túi quần của anh. -Anh...Anh sợ lắm. -Lý do tại sao anh bị? Ba thở dài, im lặng 1 lúc rồi nhìn mẹ. -Anh xin lỗi. Lúc trước anh có đi .... nhưng lúc đó em có mang Dạ Thiên, anh không thể nào giải quyết được nên.... -Anh gấp đến thế à? -Anh xin lỗi em, anh....ngày mai anh đưa em đi khám, anh mong em không sao cả. -Quan trọng sao? -Ít ra còn có em thì các con không bị bơ vơ. --Bơ vơ? Anh nghĩ Dạ Thiên bị cư xử như vậy nó đủ đầy sao? Chuyện này của anh, nếu bị phát hiện anh đừng nói anh từng quan hệ với gái, anh hãy im lặng đi, anh lên tiếng báo chí biết được cái công ty nhà anh sụp đổ ngay, em không muốn con em nó sống trong cảnh nợ nần, em muốn chúng được họ nuôi nấng nên người đàng hoàng tử tế. Ngày tháng trôi qua thì chuyện đôi vợ chồng họ bị HIV/AIDS cũng đến tai gia đình và đương nhiên nhà nội được dịp thêm dầu vào lửa rằng "cô con dâu mèo mả gà đồng sinh ra đứa con ngoài giá thú kia chính là Dạ Thiên rồi lây bệnh cho chồng, đương nhiên trong mắt họ Dạ Thiên cũng là 1 con bệnh". Dạ Thiên ngày càng lớn, cô bé bụ bẫm, đôi mắt buồn, da sáng, đôi môi hay cười, nụ cười trong sáng, thánh thiện. Thường cô bé chỉ chơi đùa cùng mẹ, hay lon ton 1 mình. Ngô Huân ngày nhỏ đã ít được gần em gái, nay có chuyện thì hoàn toàn không được đến gần. Trong đầu Ngô Huân dần mờ đi hình ảnh đứa em gái, nhạt dần tình thương của ba mẹ, từ 1 Ngô Huân hoạt bát, cậu bé trở thành cậu bé trầm cảm. Ngày ba mất, mẹ cũng phải tay xách nách mang rời khỏi nhà nội cùng Dạ Thiên, với lệnh cấm tuyệt đối không được gần gũi Ngô Huân. Mẹ đi nước mắt chảy như mưa, đưa mắt nhìn đứa con trai, Dạ Thiên còn quá bé để biết mọi chuyện. Dạ Thiên cùng mẹ sống ở nhà ngoại, ngôi nhà của bà ngoại không to, chỉ 2 phòng ngủ, 1 gian phòng khách phía trước, phía sau là gian bếp cùng toalet. Mẹ và bà nhường hằn cho Dạ Thiên 1 phòng riêng, với cái nệm đặt dưới đất, có hình mèo kitty màu hồng, bàn ghế để truyện tranh mẹ thường đọc cho Dạ Thiên mỗi tối, Thiên luôn tự hỏi "Ba đâu rồi" nhưng không dám hỏi mẹ, mỗi khi hỏi là mẹ lại khóc, Thiên sợ mẹ khóc nên không dám hỏi. Bà Ngoại Thiên tuy không giàu có, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, dù sao bà cũng là cán bộ nhà nước, cũng được trợ cấp đủ thứ nhiều mặt kể cả chuyện học của Dạ Thiên sau này. Dạ Thiên lên 6 là mẹ cũng mất, Dạ Thiên sống cùng bà, bà Dạ Thiên cũng gần 50 tuổi, mỗi ngày bà vẫn thường đi làm ở cơ quan, Dạ Thiên phải học bán trú ở trường. Cô bé vì có bố mẹ bị bệnh như vậy, nên cô bé bị cô lập, thậm chí các phụ huynh còn yêu cầu cô giáo phải cho con bé ngồi bàn cuối cùng, không được ngồi gần con họ nếu không họ sẽ chuyển trường cho con họ. Cũng vì thành tích cũng như tài chính nhà trường nên cô giáo buộc phải làm theo ý họ. Nhưng cô vẫn ân cần dìu dắt Thiên học tập mỗi khi gương mặt cô bé biếu hiện không hiểu như là đưa mắt nhìn chăm chăm vào bài tập mà đọc, hay cầm bút gõ gõ nhẹ lên tay. Đó là Dạ Thiên. Dạ Thiên học rất giỏi, cô bé thường trốn ở thư viện đọc sách vào giờ ra chơi để tránh bị các bạn chọc. Từ đó hình thành nên 1 Dạ Thiên mọt sách, vì không ai trò chuyện nhiều nên cô bé dần bị trầm cảm nặng. Không thích gần gũi ai, không thích tiếp xúc với ai. Bà đưa về nhà thì cũng chỉ vào phòng ôm sách mà đọc ngấu nghiến. Hầu như sách dầm trở thành 1 người bạn vô cùng quan trọng với Dạ Thiên. Ngô Huân sống sung sướng không thiếu bất cứ thứ gì, cậu bé ít nói nhưng được quan tâm từ gia đình nội nhiều, họ dồn cả tình thương vào đứa cháu trai của họ. Dường như trong họ đã quên mất đứa cháu gái kia. Ngô Huân thì lại nhớ, đôi mắt buồn có 1 nốt ruồi nhỏ ở dưới đuôi mắt, nụ cười trong sáng, thánh thiện của đứa em gái. Và có lẽ nụ cười đó luôn nằm trong ký ức của cậu mà khó lắm cậu mới có thể nhìn thấy lần nữa.
|
Chap 2. Dạ Thiên ngày càng lớn, cành xinh xắn, nhưng làn da trắng hồng sáng thì nay đã trở nên xanh xao hơn hẳn, thân hình bụ bẫm ngày trước thì bây giờ trở nên gầy gò, Thiên cũng đã học lớp 6 rồi. Học ở 1 ngôi trường thuộc diện trường điểm của thành phố nơi Thiên ở. Thiên học giỏi, nên việc thi đậu vào trường này là việc không có gì ngạc nhiên đối với các bạn đã từng học cùng cấp 1 với Thiên. Dù họ ngại tiếp xúc với 1 đứa bé "bị nghĩ là bị HIV" thì họ vẫn có 1 khoảng nào đó trong lòng nể phục Thiên. Thiên không dễ gần, việc Thiên lên cấp 2 nhiều bạn cũng đến làm quen bắt chuyện nhưng Thiên 1 mực im lặng, chỉ riêng 1 cô nàng có gương nặt không phải người Việt Nam, cô ấy bắt chuyện, mạnh dạn ngồi gần Thiên nữa. -Hello cậu, mình là Kate tên tiếng Việt của mình là Hải My. Mình là con lai Pháp mong làm quen với bạn. Dạ Thiên không thèm đưa mắt nhìn lấy Hải My một cái, mắt nhìn vào quyển sách cầm trên tay như thể không muốn rời. Hải My tắt ngấm nụ cười trên môi, đầu lại nghĩ "cô bạn này là loại gì thế này?" Tiết học đó My không máy để tâm đến Thiên nữa mà âm thầm nhìn cách Thiên học. Thiên có 1 cái bóp viết màu hồng phấn rất sạch sẽ, Sách tập được bao hoàn toàn cẩn thận. Cô bạn luôn đọc sách trước khi cô giảng, đến khi cô giảng thì lại chăm chú nghe chứ không nhìn sách như các bạn khác. Dù tai nghe nhưng ánh mắt Thiên lại lơ đãng sang hướng khác. Cô gọi thì luôn trả lờ chính xác các câu hỏi, đó là cách học của Dạ Thiên. Tan học Thiên đi bộ về nhà, dù sao nhà cũng gần trường mà. Đi bộ khỏi phải phiền bà nghỉ trưa không được nghỉ đã lật đật đi rước cháu. Thiên đi dọc hành lang thì gặp 1 chàng trai. Anh ta cao, đẹp trai lắm, gương mặt lạnh lẽo khó gần. Mái tóc màu nâu nhẹ mềm cắt cao gọn gàng, Dạ Thiên vẫn lướt qua như vô hình, không nhìn thấy. Ngô Huân nhìn cô bé lướt qua mình, cái cảm giác thân quen, thân thuộc sao kì lạ thế này,đôi mắt cô bé không kịp nhìn vì cái cặp kính cận đã cản trở phần nào. Ngô Huân chạy theo cô bé, kéo vai cô lại, Thiên hơi khó chịu khi bị đụng chạm, cô chau mày quay lại. Đôi mắt in hẳn hình ảnh mục tiêu trong đồng tử, Ngô Huân nheo mắt nhìn Dạ Thiên cho thật kĩ, mái tóc, đôi mắt, nốt ruồi....nhưng sao không phải là cô bé thân thiện hay cười mà anh từng biết. Rõ ràng đó là Dạ Thiên kia mà. Thiên bực mình, quay đi không nói gì, cô bạn đưa tay phủi lại vai chỉnh quần áo, đó không phải là hành động khinh bỉ mà đó là cách Thiên chống đối lại cái khó chịu của người khác ban cho mình. Thiên ra khỏi cổng trường đi bộ về, nắng trưa gay gắt Thiên vẫn ung dung đi, áo khoác kaki nhẹ cũng chẳng mấy kín.... Về nhà Thiên thấy chú Minh sát nhà tưới cây, cô bé hứng thú lắm, bởi vì chú Minh là 1 bác sĩ tâm lý, hay trò chuyện cùng Thiên, chú còn rất trẻ chỉ gần 30 thôi. Ngôi nhà này của chú là của ba mẹ chú để lại nhưng ông bà đã sang Hàn Quốc sống cùng anh chị của chú. Một mình chú ở đây, trông nom nhà cửa. -Dạ Thiên vào đây._Chú ngoắc tay mỉm cười. Thiên bước vào, nhà chú hôm nay có gì đó lạ lạ, có mấy cái valy trước nhà chú nữa. -Con vừa đi học về đấy à? -Dạ. Thiên cầm lấy vòi tưới cây mà phụ chú tưới,.... -Cháu nhìn mấy cái vali đấy hả? Thiên nhìn chú, khẽ gật nhẹ 1 cái. -Đó là vali của thằng cháu của chú ở Hàn Quốc về đây, nó về sống với chú. -Cháu? Thiên tròn mắt, miệng hỏi lại. -Lâm Phong ra đây. Thiên nghe chú gọi thì nghe ai đó chạy ra, anh ta cao ơi là cao, mắt 1 mí, bọng mắt to, khuôn mặt góc cạnh, làn da ngăm sáng, mái tóc màu đen óng được chải chuốt điệu nghệ lắm. -Đây là Dạ Thiên con bé sát nhà mình. Chú vừa nói dứt tiếng Thiên nhẹ gõ tay chú Minh rồi quay về nhà, đó là dấu hiệu Thiên ngại người lạ mà quay đi. Chú phì cười, Dạ Thiên bị bệnh mà, cô bé khác hẳn những đứa trẻ bình thường,cô bé có những hành động riêng biệt của mình mà không thể hiểu nỗỉ nếu không quen những ký hiệu đó. Dạ Thiên đáng yêu, 1 cô bé có ngôn ngữ của riêng mình. -Con nhỏ đó điên hả chú? -Con không được nói Thiên như vậy,cô bé bị bệnh sốc tâm lý thôi. -Thôi mặc kệ, con mang valy lên phòng. Nói rồi Lâm Phong kéo valy lên phòng, Lâm Phong là con lai Hàn, mẹ người Việt và ba người Hàn quốc. Mẹ của Phong là chị của chú Minh, Phong gọi chú Minh là chú út. Dạ Thiên về nhà nấu cơm, hâm lại thức bà bà để lúc sáng Thiên ngồi trước hiên nhà ăn cơm. Bà về nhà cũng đã chiều, thấy cô cháu gái học bài, bà dịu dàng xoa đầu. -Dạ Thiên học bài hả? Thiên gật đầu, chăm chú học, Thiên học rất tập chung, đôi mắt chau lại, đẩy đẩy gọng kính lên. Bà vào nhà để Dạ Thiên học, bà của Dạ Thiên sắp về hưu rồi, nốt năm nay thôi là bà về hưu rồi. Cái tên in hằn trên nhãn vở chỉ ghi là Dạ Thiên mà không ghi họ, họ của Dạ Thiên là Mạc, tên đầy đủ Mạc Dạ Thiên, nhưng Thiên không thích mang họ của những người bỏ rơi cô. Thiên biết mọi chuyện qua lời bà kể trong nhật ký của mẹ. Thiên hiểu biết, Thiên đủ hiểu chuyện và biết đâu là đúng đâu là sai, Thiên biết mình ghét họ là mình sai, nhưng ở hoàn cảnh này không ghét không được. Ai mà đủ cao thượng thương yêu nhuững người như vậy không?
|
CHAP 3. Như thường lệ, sáng là Thiên được bà làm cơm mang đến trường để ăn cho bữa sáng, 1 bình nước lọc, ngoài ra không mua gì thêm dù bà cũng hay cho tiền tiêu. Hầu như Thiên đều để dành vào ống heo. 1 con heo đất to đã được nuôi từ khi Thiên còn nhỏ được mẹ dạy bỏ tiền tiết kiệm. Ra chơi là không thấy cô bé đâu, chỉ biết rằng cô bé không ở nơi đông người đâu, nơi đó ko thu hút nhiều học sinh. Thư viện, nơi có hàng nghìn cuốn sách đang quyến rũ lấy Thiên, chẳng hiểu sao Thiên cực kì thích sách, hễ có sách là Thiên chăm chú. Mặc cho ngoài thư viện tiếng la hét đùa giỡn, tiếng chạy ầm ầm thì đối với cô không mấy bận tâm. Xem đồng hồ 5 phút nữa giờ ra chơi sẽ hết,phải trở về lớp thôi, Thiên ký mượn sách thư viện ở trường rồi rời đi. Chuyện Thiên mắc bệnh trầm cảm thì giáo viên ở trường đều biết, cả cô thư viện. Trong mắt họ, Thiên là cô bé xinh xắn đáng thương, cô bé chăm học, giỏi giang, khéo léo và đôi khi có những hành động ngố ngố nhưng dễ thương lắm, chẳng hạn như mỗi khi mượn sách thư viện là cô bé lại ngay bàn cô, níu lấy ngón út của cô mà đặt lên sách. Cô bé không dám nắm cả bàn tay mà chỉ là 1 chút của ngón út thôi. Lâu dần thành quen, trở thành học sinh thân thiện với thư viện trường nhất. Dạ Thiên đi học về trên đường, mép vỉa hè dọc phố có mấy tán cây, Thiên đi ở đó cho mát. 1 người lướt nhanh về phía trước, qua mặt Thiên, đi bộ mà như chạy, hay vì tại chân Thiên ngắn quá không dài nên ảo tưởng người đó chạy nhỉ? Đi 1 chút thì Thiên bị sụp 1 chân vào 1 miếng đan đậy nắp cống bị lệch với mặt đường thấp, miếng thiếc ép quanh mép đan bén cứa chân cô bé chảy máu. Tuyệt nhiên không 1 tiếng kêu la đau đớn, đường rách rất dài và sâu, vì cái mép thiếc ấy không khích với mặt đường nó nằm chệch với mặt đường và ở ngay mặt đường lại có phần bị vỡ nên cô bé hụt chân. Âu cũng là do không để mắt nhìn nên té, cô bé không trách ai được, người dân có vào giúp cô bé đứng dậy nhưng cái chân kẹt dưới cái hố bé ấy rút ra là chân bị cứa máu ra. Mọi người bảo phải mang con bé đến bệnh viện may lại, Thiên từ chối vì phải về nhà kẻo bà điện thoại bàn không ai nghe bà lại trông lo. Mọi người nằng nặc như vậy nhưng Thiên cứng đầu không nghe, đến khi 1 người cõng Thiên và bảo sẽ đưa Thieeb vào viện mong các bác yên tâm. Đó là anh chàng tên Lâm Phong nhà chú Minh, anh ta cõng Thiên đi, cái nắng, mồ hôi trên lưng đẫm áo. Thiên cứ để yên cho cậu ta cõng mà không nói gì. Cái mũ lưỡi trai màu đen đội ngược....ưm...vậy là người lướt qua Dạ Thiên lúc nảy rồi. -Chân còn đau không? Thiên không trả lời, có 1 chút khó chịu nhưng cậu ta vẫn kiên trì hỏi lại. -Còn đau không?. Lần này Thiên gõ trên lưng anh ta, anh ta dừng chân quay lại nhìn Thiên, Thiên gật đầu. -Đau sao không la không khóc gì đi. Thiên đưa tay bịt mắt Phong lại anh chàng giật mình la lên. - gì vậy? Thiên lại dịu dàng gõ lưng Phong r chỉ anh ta chỉ mình rồi giơ tay lắc. Ý của Thiên là cô không giống Phong. Phong quay đầu nhìn về phía trước cõng Thiên đến bệnh viện. Họ may chân cho Thiên, tuy máu nguưng chảy vì đã đc băng sơ cứu nhưng xem ra khi đến tay bác sĩ sát trùng lại Thiên đã co giò lại vì đau và tuyệt nhiên không hề hé răng la ó than đau, cô bé âm thầm cắn răng nhăn nhó mà chịu đựng. Phong vừa chợt nhớ chú Minh kể về cô bé, cô bé chưa biết mình có bị lây tuừ mẹ hay không, đây là cơ hội nhờ bác sĩ lấy máu xét nghiệm rồi. Phong gặp riêng bác sĩ, cậu khẽ nói. -Cháu nhờ bác sĩ hãy xét nghiệm máu cô bé ấy có bị lây HIV từ mẹ không ạ? -Đc, bác sẽ giúp cháu. Thế là Thiên bị rút máu mà không hiểu lý do, cô bé đc Phong cõng về, bàn chân đã không đi lại đc, mà con bé nhẹ hều làm Phong có chút xót xa. Đưa Thiên về nhà, chú Minh đi làm về nghỉ trưa đang đứng mở cửa, thấy 2 đứa về, chân Thiên thì quấn băng gạt,tay cầm giày, còn Phong trời nóng nực cõng 1 con heo sữa bé xíu nóng hầm hầm nữa thì mồ hôi sao không chảy, ý ....nóng hầm hầm,....cô bé bị sốt rồi. Phong cổng Thiên vừa đến cửa là chú Minh đỡ Thiên vào salon trong phòng khách nhà chú rồi. - Chân con sao thế? - Nó bị sụp hố...miếng thép cứa. Phong lý giải - Con dẫn em vào viện sao? - dạ, à nó sốt chú út lo đi, con giúp tới đây thôi. Nói rồi Phong bỏ lên lầu, Thiên nằm sốt, bà chưa đi làm về, để con bé nằm thì chú phải đi làm vào đầu giờ chiều, có mỗi thằng ôn con trên lầu ở không. Chú chườm khăn cho Thiên rồi lên lấy thuốc sốt trong tủ thuốc gia đình cho Thiên uống. Thiên ngủ thiếp đi, chú vội chạy lên phòng của Phong. -Chút chú đi làm con ở nhà trông em nhé. Con bé sốt ko ở 1 mình đc đâu. -thôi mà chú.... -Không thôi, con bé không có người thân nào khác đâu, từ từ con sẽ biết rõ về hoàn cảnh con bé. Nói rồi chú đóng cửa, nấu cháo, luộc trứng vịt muối. Món này Thiên rất thích, chú đặc biệt biết rõ. Người hiểu con bé sau baf ngoại chỉ có chú Minh, bác sĩ tâm lý dù sao cũng đc bệnh nhân đầu tiên mở lời cho mình bảo sao không quý. Cô bé vẫn ngủ, trán vẫn nóng, người như than, nhưng đâu ai biết rằng cô bé ấy có 1 trái tim được bảo quản bằng 1 lớp băng và 1 đôi mắt phủ màng sương buồn.
|
CHAP4. Chơi game trên phòng được 1 lúc thì Lâm Phong bước xuống lầu, bộ đồng phục đi học vẫn chưa được thay ra, mái tóc rối vò, cúc áo thì tháo phạch ra, hở cả bộ ngực của thằng con trai mới lớn. Lâm Phong đã 14 tuổi tức là bằng tuổi với Ngô Huân, cậu đã đến cái tuổi người ta hay gọi là "trổ mã". Bước xuống lầu nhìn thấy sô pha là Dạ Thiên, cô bé ngủ say. Định rẽ sang bếp lấy nước uống, nhưng mà có 1 cái gì đó thôi thúc cậu đến gần Dạ Thiên hơn. Đến cạnh Dạ Thiên, nhìn cô bé đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài, đôi môi đỏ vì sốt, má hồng cả lên. Bất giác, đưa tay đặt lên trán Dạ Thiên, cô bé vẫn còn sốt, nhưng không sốt cao như khi nảy có vẻ đỡ hơn rồi. Ngồi ghế sô pha bên cạnh ghế dài nơi Dạ Thiên nằm, Phong cầm điện thoại mà xem phim hoạt hình. Cô bé tỉnh giấc, đôi mắt mệt mỏi, trĩu nặng, giương đôi mắt nhìn 1 lúc thì thấy Lâm Phong. -Tỉnh rồi à? Thiên giương mắt nhìn Phong, cô nhìn như vậy thôi, nhưng cô biết Phong không mấy để tâm đâu. Ngồi dậy, Thiên kéo ngón út của Phong nhẹ nhàng, tỏ ý muốn tạo chú ý của Phong với mình để cô có thể chào Phong mà đi về. Cách giao tiếp cuả cô có vẻ kì lạ, nhưng đó là cách cô muốn người khác tập trung cái mình muốn nói. Dạ Thiên xách cặp đứng dậy, cúi đầu khép nép, cô mở cửa ra về. Phong mặc kệ con nhỏ, về thì khỏe thôi, đỡ phiền phức, nhưng...nó tự chăm sóc cho nó được sao? Con nhỏ này đi sao đáng thương như vậy chuứ? Thiên về nhà, gọi đt cho bà, chắc bà cg gọi cho cô nhiều lần mà không ai nghe đây mà. -Cháu đây, cháu về rồi. -Sốt thì ở bên nhà chú Minh đi, chú gọi cho bà rồi, bên đó có Phong nó chăm. -Không, phiền lắm ạ, cháu ngủ sẽ khỏe thôi. -Đã ăn gì chưa? -Cháu chưa. -Ui...đi ăn giùm bà, cháu bệnh bà phải làm gì đây chứ, bà nghỉ làm thì công việc chất đống. -Cháu biết rồi ạ. Cháu cúp máy. Thiên mang cặp vào phòng cất, cô đi tắm, tuừ bé bà xem Thiên như 1 tinh linh bé nhỏ, bà cho Thiên mặc toàn là váy màu trắng, xanh nhạt, xanh ngọc. Bà nói "Thiên là bầu trời nhỏ của bà". Thiên tắm, mặc bộ quần áo dài tay màu hồng phấn rồi nằm xuống giường ngủ. Thiên ngủ say đến mức không biết rằng bên ngoài có người gọi cửa. Ở hàng rào trước nhà, chú Minh từ bệnh viện tư vấn về, tay cầm tô cháo,dĩa trứng muối, bắt Lâm Phong phải cầm ly sữa, bịch thuốc. -cái con nhỏ đó nó điên thật mà, Giờ thì gọi cửa mãi ko ra, nắng trưa gắt thế cơ mà. -Nè, cháu im đi, biết gì mà nói. Bà của Thiên gửi Thiên chú điều trị, không điên gì cả, con bé là bệnh nhân nhưng chú xem nó như con gái chú. Mà này, dẹp cái chú chú đi, lớn rồi phải gọi cho đúng từ xưng hô chứ. Chú là em của mẹ cháu phải gọi cậu chứ, ai đời cứ gọi chú, làm như em của ba cháu vậy. -Cháu quen rồi, vả lại chú cg xưng như thế từ bé với cháu rồi còn gì. -Mặc cháu. Chả là Lâm Phong từ bé đã sống nhà nội ở Hàn, gặp em ba luôn gọi chú, nên bên ngoại cg gọi hẳn các cậu là chú luôn. Sửa mãi cg chẳng được, nên họ mặc kệ Lâm Phong. -Con bé sao thế nhỉ? mãi cg không ra mở cửa? Nói rồi, chú Minh đưa tay mở cửa rào vào đại, đứng trước cửa lớn, liên tục gọi to Dạ Thiên nhưng cô bé không trả lời, biết chuyện không lành, chú Minh đặt đồ ăn lên bàn, vội vàng gõ cửa phòng Dạ Thiên,phòng khóa nên đành đạp cửa, Thiên nằm mê man, chú vội vã chạy đưa Thiên đi cấp cứu. Con bé sốt đến mê sảng, môi nó cứ mấp máy, vẻ mặt chau lại như 1 cơn ác mộng kinh dị. Lâm Phong không hiểu sao, mồm mép luôn tỏ thái độ không ưa con bé này nhưng trong lòng cứ tò mò "nó có sao không? Có chết không? Nó sẽ khỏe lại không?" Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra, Lâm Phong khó chịu ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng cấp cứu cùng chú Minh, bà cg chạy vào. Phong đã gặp bà rồi, 1 người bà có gương mặt đẹp, trẻ hơn tuổi, trông bà có vẻ mệt mỏi vì công việc cả ngày, nay thêm tin cháu gái duy nhất bệnh phải cấp cứu bảo sao mà không mệt. -Bác,con mang cháo cho Thiên, ko thấy con bé ra. Con xông vào nhà thì con bé ngủ rồi hôn mê trên giường luôn bác ạ._Chú Minh lo lắng y như con nhỏ đó là con chú vậy -Ừ ừ, bác cảm ơn con. Con bé chắc vì cảm sương cảm gió rồi. -Không phải đâu ạ, cơ thể con bé yếu, cháu nghĩ nó bị cảm sốt chuyển mùa. -Ừ chắc thế rồi. Phong vẫn im lặng, cậu ta ngồi im trên ghế để bà và chú nói chuyện với nhau. Bác sĩ vừa ra là Phong lại có gì đó vui trong lòng. -Cháu bé bị sốt xuất huyết,phải ở lại điều trị ở bệnh viện. -Vâng, cảm ơn bác sĩ Đợi bác sĩ đi khuất dạng, Bà và chú ngồi bên ngoài chờ bác sĩ chuyển con bé lên phòng bệnh. -Bác đừng lo, con vừa được bệnh viện cho nghỉ ngơi sau chuyến công tác, con chăm Thiên được, dù sau Thiên cg là đứa con coi như con gái mà. -Thôi bác phiền con quá rồi. -Có gì đâu ạ. Từ khi con ra trường bác sĩ tâm lý, Thiên là bệnh nhi đầu tiên của con, con bé chịu mở lòng với con, đó là niềm vui của 1 sinh viên khoa tâm lý như con. Khi biết hoàn cảnh con bé, con thương nó như con gái mình. Con cũng mong rằng có 1 đứa con gái như Dạ Thiên. -Thế thì nhận nó làm con nuôi luôn đi cho bác có cậu con trai. Bà cười hiền từ. -Được vậy thì tốt quá ạ, con xin gọi bác laf mẹ nuôi ạ. -Ừ, cảm ơn con. Thôi theo bác sĩ đi, bác sĩ chuyển phòng cho con bé rồi kìa. Họ vội vàng chạy theo giường bệnh của Thiên, phòng Thiên là phòng có 4 giường bệnh. Con bé được nằm ở giường có cửa sổ bằng kính nhìn ra công viên. Trời cũng tối bà về nhà theo ý của chú Minh. -Còn cháu muốn ở hay về thì tùy cháu, mai đến lớp Thiên nộp đơn xin phép cho Thiên giúp chú, từ bây giờ Thiên là con gái chú, cấm cháu bảo con bé điên, không khéo chú đánh đòn. -Cái gì, con gái á, ông bà sẽ nói gì chứ, chú còn chưa vợ. -Thì đã sao nào? Chú nói chuyện với ông bà sau không cần con lo dùm. -Thế thì con ở lại, con sẽ facetime gọi cho ông bà méc đây. Nói là làm, Chú Minh mặc kệ thằng cháu cứng đầu này, nó cứ huyên thuyên nói với ba mẹ chú nào là chú Minh không có bạn gái, chú Minh chăm con người ta, ông bà nghe vậy cũng cáu giận nhưng sau khi nghe kể hoàn cảnh Dạ Thiên ông bà có chút mềm lòng, cộng thêm con bé là cháu nhà bà Hai Phúc hàng xóm, vốn là người hiền lành tử tế có con gái làm dâu bị nhà chồng ruồng bỏ nên ông bà thương, ông bà đề nghị camera sang con bé đang ngủ cho ông bà xem. -Con bé lớn xinh xắn nhỉ? ngày xưa nó bé tí dễ thương lắm, bây giờ nó đã ra dáng thiếu nữ rồi ông ạ_Mẹ của chú Minh liên tục khen. -Thôi, nó 1 thân 1 mình nhận có đứa con gái nuôi cho vui nhà vui cửa, đừng cấm cản nó, nào duyên đến lúc đó hẳn tính._Ba của chú Minh mỉm cười. Thế là ông bà hài lòng với đứa cháu gái nuôi, làm ai kia tức đứt ruột, chú Minh cười hả hê chọc quê nữa chứ -Từ nay ăn hiếp em là không xong với chú. -Ai thèm nói chuyện mà ăn hiếp. -Ừm nói thì nhớ đấy. Ai nói chuyện là sủa gâu gâu ba tiếng cho chừa cái thói chảnh chọe từ Hàn sang không bỏ. Bên đấy chác ức hiếp bạn bè dữ lắm. -Con là đại ca luôn đấy -Qua đây mà đại ca là tui tống thành ĐẠI BƯ luôn. Phong tức ành ành, quả thật chú út cao thâm quá mà, làm sao mà nói lại được. Dù sao cậu cg là đứa trẻ 14 tuổi thôi mà. Tức quá đành bỏ đi về 1 mình trên taxi, đầu óc cứ nghĩ đến con nhỏ tên Dạ Thiên kia. "nó cũng đáng yêu quá ý chứ nhưng sao mình không thích nó là em mình chút nào? Mặc kệ về ngủ".
|
CHAP 5 Mồm mép nói thế thôi, chứ đến sáng Lâm Phong đi học, ngoan ngoãn mang tờ đơn xin phép của chú đưa đem đi, ghé văn phòng gửi nhưng sớm quá giám thị chưa đến nên đành nhét cặp ra chơi xuống đưa. Vào lớp Phong có hơi tò mò muốn biết họ tên con nhỏ là cái gì về còn có cái hù nó cho nó tưởng mình nguy hiểm biết được họ tên nó, lớp nó mà không cần hỏi ai. Mở tờ đơn ra cái tên con bé hiện ra "Mạc Dạ Thiên". Thoáng chút suy nghĩ "ít người họ Mạc lắm nha, cậu bạn ngồi cạnh mình cũng họ Mạc đây này". Xoa cằm một lúc thì cậu bạn bàn bên đã vào từ lúc nào, Lâm Phong đã nói năng cộc lốc khô khan thì cái thằng ngồi kế bên tuy không nói nhiều nhưng nó móc câu nào là câu đó làm Phong nổi dịch. Chẳng bù cho Dạ Thiên, con nhỏ "khi dễ" không thèm trả lời mỗi khi cậu cộc lốc. -Nè, mới vào à?_ Phong hỏi. -Ừ, tay cầm gì đó_ Người bên cạnh lên tiếng. -Đơn xin phép của con nhỏ hàng xóm_Phong nói, vứt bừa tờ đơn sang bàn bên. Cậu bạn cầm tờ giấy lên định nhét lại bàn Phong thì đập vào mắt là cái tên "Mạc Dạ Thiên", cậu vội vã mở ra xem, nhìn biểu hiện của cậu ấy Lâm Phong nheo mắt. -Gì vậy Ngô Huân? Cậu giật mình nhét vội đơn cho Lâm Phong. -Không có gì, đừng vứt lung tung nữa. -Ờ -Con bé ấy bị gì? -Sốt xuất huyết, mê man hôm qua giờ. -Ừm nó nằm viện sao? -Ưm. -Ai lo cho nó ? -Chú Minh, mà cậu hỏi nhiều thế? -À không, chẳng là muốn hỏi chơi chuyện phim thôi. -Cậu biết nói chuyện phím từ bao giờ, từ khi nào? Nói rồi, Phong nhếch môi không thèm nói thêm nữa, Ngô Huân ngồi đó, mặt thừ ra, muốn biết Dạ Thiên ở đâu thì phải đi theo Lâm Phong, nhưng đi theo thì ngờ, nhà bà ngoại ở đqau thì từ trước đến nay Ngô Huân chưa bqo giờ được đến đó thì làn sao mà biết.... ý...khoan đã, sao mình phải quan tâm con bé ngoài giá thú nhỉ? Ơ ngộ thật,....bệnh thì kệ nó chứ, nó có là gì đâu....nhưng nó cg cùng mẹ với mình mà...vò đầu rối bời, Ngô Huân bực mình nằm gục xuống bàn. Chuông reo vào học cg là lúc Lâm Phong tỉnh táo học hành chăm chỉ, Ngô Huân cg vậy, học rất chăm chú và tập trung. Ra chơi Phong xuống phòng giám thị đưa đơn xin nghỉ giúp Dạ Thiên. Thiên nằm viện làm cô giám thị cũng lo lắng, Thiên nhiều lần phụ cô bưng bê hồ sơ khi thấy cô nặng nhọc, con bé chỉ giúp mà không nói gì, cứ âm thầm lặng lẽ. Giờ ra về, Lâm Phong dọn dẹp tập sách vào ba lô. -À, cậu rảnh không Huân? -Rảnh, có gì sao? -Đi vào bệnh viện với tớ, tớ phải vài trông con bé, bà đi làm ở cơ quan chiều mới ghé được, tớ thay chú cho chú về tắm rửa nữa, ở 1 mình buồn. -Sao không nc với con bé? -Nói với nó thì cậu đưa đầu gối vào mà nói chuyện, nó bị tự kỷ nặng, có nói năng với ai bao giờ. -Ưm, mình đi. Huân cùng Phong đi đến bệnh viện, Huân có xe hơi đưa đón, nên Phong đi ké đỡ tốn tiền taxi, dù sao cũng tiện cả. Đến bệnh viện, Lâm Phong đi trước theo sau là Ngô Huân. Đang đi chợt khựng lại, Phong làm Huân theo sau, mũi đập cả vào gáy Phong -Dừng thì phải nói chứ. -Suỵt,.... Phong ra hiệu im lặng. Từ ô kính ngay cái cửa gỗ ra vào, Phong nhìn thấy Dạ Thiên nói chuyện với chú, nói ít thôi, tuy không biết là nói gì nhưng dường như con bé ấy cười, cười 1 nụ cười rất hiền, rất nhẹ. Huân cg chui đầu vào nhìn, con bé ấy đúng là em gái của anh rồi mà, nó xinh xắn quá. Phong mở cửa bước vào, con bé đưa mắt nhìn, cái nhìn về phiá Ngô Huân, cái nhìn có phần dò xét. -Ai đây?_Chú Minh hỏi. -Bạn con, Ngô Huân. Nghe 2 chữ Ngô Huân, Thiên lại càng nhìn sâu hơn, cái nhìn nuốt trọn tâm gan, như đọc thấu cái suy nghĩ của Huân. -Con quen Dạ Thiên nên đến thăm à?_Chú cười. -Da..không, cháu đến do Phong bảo đến chơi với cậu ấy. Nhói, anh em ruột đấy, không quen nhau đâu, giá như Thiên có thể, Thiên sẽ mạnh mẽ tát 1 cái thật mạnh vào mặt Huân. -2 đứa ở lại trông em, chút chú vào, ba về nha con gái ngoan. Chú Minh thơm trán Thiên 1 cái, rồi quay đi. 2 chàng trai ngồi ở mép giường, Thiên nằm sát tường, tay có 1 mớ dây nhợ lòng thòng ghim đầy cả tay. Lúc nghe chú Minh xưng ba con với Dạ Thiên, Huân có chút tò mò,...chẳng lẽ đó là ba ruột Dạ Thiên, ý mà chú trẻ quá mà, gọi anh cũng chẳng sao ý chứ. -Con bé là con chú cậu à? -Không, con nuôi. Đằng ấy sướng rồi, có ông bố trẻ, đẹp trai, bác sĩ, học giỏi, nhà giàu,....tha hồ mà nũng nhá _Phong châm chọc. Thiên cáu, Thiên đối với chú là tình cảm của đứa con thật sự, chứ không phải vì chú giàu có hay địa vị gì cả. Thiên không nói được, bực mình, dùng ngón chân cấu 1 cái thật đau vào tay Phong làm cậu giật mình la oai oái -Ơ con điên này. -Bệnh viện đấy, nhỏ thôi, cậu ăn hiếp nó trước còn gì_ Huân nói. -Cậu bênh nó. -Đúng thôi mà. Phong tức mình gõ nhẹ vào cái chân kia của Thiên 1 cái làm con bé đau nhăn nhó ứa nước mắt mà không thèm la, úp mặt vào gối. -Nè, con bé khóc rồi_Huân nói, lòng xót xa vô cùng, thật tình là nảy giờ cáu muốn đập thằng ôn con này rồi mà chưa có cớ để đập. Chợt Phong sực nhớ ra, chân con bé vừa may hôm qua mà mình lại đánh vào đó bảo sao nó không khóc. -Nín đi, xin lỗi, quên thôi mà._Phong hối lỗi. -Gì thế? -chân con bé bị thương, té hôm qua bị thép đan chém đứt phải may mấy mũi mà tớ quên. Bực mình lên tới đỉnh đầu, Huân đưa tay vỗ mạnh vào vai Phong 1 cái thật mạnh. -Nè đau. -Tôi xử nó cho em rồi, nín đi_ Nghe giọng Huân nói với mình, Thiên mở gối ra, không thèm nói gì nữa rồi ngủ thiếp đi Dạ Thiên như con sâu bé nhỏ, cuộn tròn trong chăn, mái tóc được bà tết 2 bên dễ nằm, bộ pigiama mặc ấm áp. Phong và Huân cũng về nhà rồi, Thiên giận Phong, nên không thèm nhìn mặt.Chú Minh tinh ý nhận ra. -Có chuyện gì sao con gái? Thiên lắc đầu không chịu nói. Con bé hơi cứng đầu, gặn hỏi mãi không nói, nên thôi đành để con bé nha đầu này nó giấu kín trong lòng, tự khắc thằng nhãi con kia thấu.
|