*******Chương 1********** Hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của Thiên Băng,chính vì vậy mà ba của Thiên Băng quyết định đưa cả gia đình 3 người đi mừng sinh nhật Thiên Băng ở một nhà hàng gia đình nhỏ nhưng lại vô cùng ấm cúng. Tuy gia đình Thiên Băng không phải giàu có gì nhưng cô bé cũng thuộc dạng thiên kim tiểu thư nên lần đầu được vào một nhà hàng gia đình nhỏ này,Thiên Băng thực sự cảm thấy rất vui. Ông Minh thấy sắc mặt con gái vô cùng vui vẻ thì cũng thấy vô cùng hài lòng, bởi rất lâu rồi ông mới thấy Thiên Băng vui như vậy. Đến quầy lễ tân ông nói vài câu với cô gái đứng ở đó rồi gia đình 3 người nhà ông Minh lên trên căn phòng đã được đặt từ trước. Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ và khoảng 10 gìơ họ mới rời khỏi nhà hàng. Trên đường trở về, một chiếc xe mô tô phân khối lớn đang nằm ngay giữa lòng đường, vừa lúc đó một cậu bé chừng 5 tuổi chạy ra, ông Minh lên phanh gấp, quạnh đầu xe ra hướng khác, không may đâm trúng vào một gốc cây ven đường, chiếc xe bị cháy ở phần mui xe. Vừa lúc đó, 1 người đàn ông trung niên chạy tới, cố gắng hết sức mở cửa xe để cứu người trong xe ra nhưng không kịp cứu bố mẹ của Thiên Băng, vì va đập quá mạnh nên đã tử vong, còn Thiên Băng thì được người đàn ông đó đưa gấp đến bệnh viện. Chiếc xe của người đàn ông đó vừa rời đi thì chiếc xe ô tô của bố mẹ Thiên Băng đột nhiên bốc cháy. Lúc Thiên Băng tỉnh dậy, 1 mùi este xộc thẳng vào mũi khiến cô bé hơi khó chịu. Định bước xuống đất nhưng Thiên Băng cảm thấy hơi choáng, cô bất giác đưa tay lên đầu thì thấy đầu mình cuốn 1 lớp băng trắng. Vừa lúc đó,một vị bác sĩ trẻ tầm 25- 26 bước vào. " Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?" Thiên Băng ngước đôi mắt màu xanh nước biển của mình lên hỏi vị bác sĩ vừa vào. " Em không nhớ gì hết à?" Quốc Thiên hỏi, giọng vô cùng ấm áp. Thiên Băng hơi cúi xuống, rồi khẽ lắc đầu. " Vậy em nghỉ ngơi đi, không cần cố nhớ gì cả, chiều anh sẽ quay lại khám cho em sau." Quốc Thiên nói rồi đi. Bước ra khỏi phòng bệnh, một người đàn ông trung niên đi tới, nói: " Cô bé sao rồi?" " Do va đập mạnh dẫn đến chấn thương, một phần kí ức bị xóa sạch, tạm thời thì chưa có di chứng sau phẫu thuật nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm." Quốc Thiên nói một lèo rồi tiếp tục - " Ba à, con biết ba rất muốn có 1 đứa con gái nhưng cũng đâu nhất thiết phải dùng thủ đoạn nhẫn tâm như vậy? " "Con đang nói cái quái gì thế! Thủ đoạn gì? Lúc ta trên đường đến khu biệt thự ở ngoại ô thì gặp phải vụ tai nạn, trong xe có 3 người thì chỉ có cô bé này còn thở, còn 2 người còn lại thì khuôn mặt gần như dập nát hết, ta cũng chẳng để ý nhiều mà đưa cô bé đến đây. Chứ cái vụ thủ đoạn thủ thiếc gì đó ta có làm đâu." Ông Tuấn kể lại sự việc. " Vậy rồi gìơ ba tính sao?" Quốc Thiên khẽ thở dài " Còn sao trăng gì nữa, ta kiếm suốt mười mấy năm nay mà vẫn không tìm được, gìơ tự nhiên lại thấy, có phải ông trơid rất thương ta không? Vì vậy, lập tức làm hồ sơ nhận con cho ta, mà tốt hơn hết đừng có để báo chí làm rùm beng lên, làm trong im lặng thôi." Ông Tuấn nói. " Vậy ba định lấy tên gì cho con bé đây?" Quốc Thiên đứng dậy rồi nói. " Lý Ngọc Thanh Vy." Ông Tuấn nói mà không cần suy nghĩ. " Chắc ba đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi nhỉ? " Quốc Thiên cười nhạt rồi bước đi. Quốc Thiên thực sự không biết người cha này của mình vì cái gì mà suốt mười mấy năm zời, bỏ bê việc của tập đoàn cho anh trai, còn bản thân thì lại bán sống bán chết tìm bằng được một đứa con gái. Sau khi Quốc Thiên đi, ông Tuấn mở cửa phòng bước vào, thấy Thiên Băng đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. " Tiểu Vy, con đang làm gì vậy?" "Tiểu Vy?" Thiên Băng quay đầu lại nhìn ông Tuấn rồi khẽ nhắc lại cái tên ông Tuấn gọi. "Ừm, tên của con là Tiểu Vy?" Ông Tuấn mỉm cười, tiến lại gần giường của Thiên Băng rồi vuốt nhẹ lên mái tóc dài, hơi nâu của cô. "Tại sao tôi không nhớ gì cả?" Thiên Băng ngước đôi mắt xanh nước biển của mình lên nhìn người đàn ông ngồi trước mặt. "Không sao cả. Từ từ con sẽ nhớ lại thôi. Gio con nghỉ ngơi đi, tuần sau là con được về nhà rồi."Ông Tuấn nói xong liền đứng dậy rời đi. Nhưng vừa ra đến cửa thì Thiên Băng đột nhiên lên tiếng: " Ông là ba tôi à?" " Con cứ coi là vậy đi." Ông Tuấn nói rồi bước ra, đóng cửa phòng lại. Thiên Băng không nói gì, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về lời nói của ông Tuấn. Ngồi lặng lẽ một lúc,Thiên Băng bước xuống giường, định đi dạo một lúc thì cửa phòng bị mở một cách thô bạo, cùng với đó xuất hiện 1 người con trai tuy đẹp nhưng cả người toát lên vẻ lãnh khốc đến kì lạ. Người con trai nhìn nó một lượt rồi nói, giọng có chút khàn: " Ồ, xem ai đây, em gái của ta à, cũng không tồi a." " Anh là ai?" Nó nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt có chút đề phòng. "Em gái à, chẳng nhẽ em gái lại không biết người anh trai này."Quốc Phong vừa nói vừa bước lại gần nó. "Nói, anh rút cục muốn gì?"Nó nhìn Quốc Phong với ánh mắt sắc bén, giọng gằn lên. "Anh muốn ăn em." Quốc Phong ngày càng bước lại gần nó hơn. Vừa lúc đó, Quốc Thiên chạy vào, quát lớn: " Quốc Phong anh đang làm gì con bé vậy." "Tại sao em lại thích phá anh như thế hả?" Quốc Phong nói giọng có chút bỡn cợt, tay đã bắt đầu giữ chặt lấy cổ tay của Thiên Băng. Cô khó chịu, xoay người, dồn lực xuống chân đánh vào chân Quốc Phong. Do không đề phòng, Quốc Phong khụy xuống, buông tay nó ra. Quốc Thiên giật mình nhìn vẻ mặt của Quốc Phong đang chuyển từ hồng hào sang tím tái. Quốc Thiên định kêu nó chấy đi thì đã thấy nó lên gối, đập thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ của Quốc Phong, rồi sau đó dùng tay đánh vào gáy của Quốc Phong khiến Quốc Phong không kịp trở tay mà lăn ra bất tỉnh. Thiên Băng nhìn Quốc Thiên nói: " Phiền bác sĩ dọn họ tôi cái xác tên biến thái này ra khỏi phòng tôi." Nói xong nó thản nhiên bước ra khỏi phòng.
|
********Chương 2:************ Nó bước dọc theo hành lang bệnh viện, trong lòng vô cùng trống rỗng, đang đi thì một bé gái chừng 5 tuổi va vào Thiên Băng, cô bé ngã xuống, nó ngồi xuống đỡ cô bé dậy rồi mỉm cười,nói: " Cô giáo không nói với em là không được chạy ở hành lang bệnh viện sao?" Cô bé ngước đôi mắt to tròn và đen láy của mình lên nhìn nó rồi lắc đầu. Thiên Băng vuốt mái tóc ngắn của cô bé dịu dàng nói: " Em tên là gì vậy?" " Dạ, Tiểu Mai ạ." Cô bé lễ phép trả lời. "Tiểu Mai ngoan, thế ba mẹ em đâu?" Thiên Băng mỉm cười. "Tiểu Mai không có cha mẹ." Tiểu Mai nói đôi mắt vô cảm. "Vậy Tiểu Mai có thích kẹo không chị Tiểu Vy dẫn em đi mua nha." "Chị xinh đẹp là người xấu, Tiểu Mai không nói chuyện với chị xinh đẹp nữa." Tiểu Mai nói toan chạy đi thì 1 giọng nói khiến cô bé giật mình, suýt ngã: "Tiểu Mai." Tiểu Mai quay lại, cười ngọt ngào với người đang đứng sau lưng Thiên Băng rồi nói, giọng vô cùng hối lỗi: " Anh hai à, Tiểu Mai biết lỗi rồi, lần sau Tiểu Mai sẽ không nói dối chị xinh đẹp nữa. " Nói xong Tiểu Mai lại gần nó giật giật tay áo nó, nói khẽ: " Chị xinh xắn cứu Tiểu Mai với, anh đó muốn bắt cóc Tiểu Mai." " Anh đó không phải là anh trai của Tiểu Mai sao?" Nó nhìn Tiểu Mai rồi lại nhìn người con trai đứng trước mặt mình nói. " Tiểu Mai, em nói linh tinh cái gì đó." Hải Đăng nghe vẻ rất bực, anh gần như quát lên với Tiểu Mai. Con bé rưng rưng nước mắt nhìn Thiên Băng mếu máo: " Chị xinh đẹp thấy chưa, anh trai không bao giờ quát Tiểu Mai như vậy cả." " Tiểu Mai ngoan, đừng khóc nữa, chị sẽ không để người xấu bắt Tiểu Mai đâu." Nó dỗ ngọt Tiểu Mai rồi nhìn người con trai trước mặt nói giọng không chút biểu cảm: " Sao anh phải gầm lên với con bé như thế chứ. " " Chuyện anh em tôi không khiến cô xen vào." Hải Đăng nói " Tiểu Mai, anh đó có phải anh trai em không? " Nó cúi xuống hỏi Tiểu Mai, 1 tay chỉ vào Hải Đăng. Tiểu Mai lắc đầu. " Anh thấy chưa, Tiểu Mai nói anh không phải anh trai con bé vì vậy làm ơn tránh xa con bé ra trước khi tôi gọi bảo vệ. " Nó nhìn thẳng vào Hải Đăng nói. " Bảo vệ sao? Có giỏi thì cô cứ gọi." Hải Đăng nhìn nó thách thức. "Haiz sao dạo này có nhiều người cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác thế nhỉ?" Thiên Băng nói rồi lắc đầu. " Cô nói ai đó hả?" Hải Đăng tiến sát lại gần nó, túm lấy cổ áo Thiên Băng gằn mạnh giọng: " Đừng tưởng là con gái thì tôi sẽ tha." " Anh có tật giật mình sao?" Thiên Băng nói , đồng thời đá vào ống đồng của Hải Đăng 1 cái, sau đó dắt Tiểu Mai bỏ đi, để lại Hải Đăng 1 mình với cái chân đau. Hải Đăng cà nhắc đi về phòng của Quốc Thiên, miệng không ngừng chửi thề. Nói về phần Thiên Băng, cô dắt Tiểu Mai về phòng của mình. Tiểu Mai vừa bước vào phòng bệnh của Thiên Băng đã reo lên thích thú: " Oa... phòng chị xinh đẹp to thiệt á?" " Nếu Tiểu Mai thích thì có thể ở cùng phòng này với chị." " Tiểu Mai thích lắm!" Tiểu Mai gật gật đầu, rồi chạy khắp phòng. " Tiểu Vi, em có trong đó không?" Quốc Thiên gõ cửa phòng. " Ai vậy?" Nó chạy ra mở cửa phòng bệnh của mình. Sau đó nhìn người mặc áo blouse trắng đang đứng trước cửa phòng mình cùng với tên biến thái và tên hách dịch vừa nãy. Nó đang định đóng cửa thì Quốc Thiên cười, ngăn nó lại nói: " Lần này sẽ không ai làm gì đâu. Chỉ là nói chuyện 1chút thôi? " Nó do dự 1 lúc rồi cũng để 3 người đó vào.
|