*Chương 2: Vấn Đề Reng...reng...reng Tiếng chuông báo hiệu,cuộc tra tấn đã đến hồi kết thúc,giải thoát cho những linh hồn khỏi sự áp bức của vị La Sát.Riêng nó vút nhẹ ngực,trả lại sự bình yên cho trái tim non nớt,từ nãy đến giờ chẳng dám ngó ngang ngó dọc vì sợ hãi >"< "Lâm Anh,hôm nay mày sao vậy?" nhỏ bạn thân Vũ Hân nhanh chóng ngồi bên cạnh hỏi han,thấy nó chật vật trong lòng đầy lo lắng.Cứ ngại tiết cô Tuyết nên lúc này mới có thể quan tâm. "Haizz...sáng đi quên coi giờ,gặp con chó đầu đường tấn công...bị bong gân chân với rách áo rồi" vừa nói,bàn tay xoa nhẹ cổ chân,gương mặt phút chốc mất đi sinh lực khi nhớ về tình cảnh..chạy chối chết vì con chó. "Trời,rồi thấy trong người ổn không?xuống y tế với tao đi" vừa nói,Vũ Hân liền kéo bạn rời đi,nhưng tiếc là nó không thích,vì chỗ đó có mùi thuốc khử trùng khiến nó ngột ngạt. "Tao không sao đâu,chỉ đau một tí thôi" nói rồi lại nằm ì ra bàn.Thật sự ngày đầu lại khiến nó chán nản,hình tượng nữ sinh ngoan ngoãn từ trước tới nay...ôi...không cánh mà bay nhanh quá ="= "Mày cứng đầu quá!" quay mặt làm lơ.Là bạn thân,Vũ Hân ít nhiều cũng hiểu tính khí nó,nhỏ khuyên rất nhiều lần,nhưng điều thất bại bởi sự kiên định ngu ngốc,luôn cho mình là đúng kia. "Đầu không cứng sao bảo vệ não?" lời nói giọng điệu rất nhẹ nhàng,nhưng cái đáng quan tâm là khiến đối phương đem máu dồn lên não.Bạn thân,tính cách cả hai lại hoàn toàn khác nhau,dường như điều đó khiến họ thêm thân thiết. "Không đấu khẩu với tao mày khó chịu hả?" Miệng thì nói,nhưng tay cũng hành động.Dùng chiêu chọt lóe để xả tức,Vũ Hân thành công khiến nó đầu hàng trong tình huống...nước mắt tràn trề ="= "Ha ha,tha cho tao đi mày,không dám nữa" Đôi khi,con người ta nên...dừng lại đúng lúc,nếu không...thiệt thòi nhất cũng chỉ có bản thân.Nó tạm thời quản binh,trong đầu liền tính toán,khi có cơ hội...trả thù chỉ là sớm muộn. "Ê...từ lúc vào lớp,mày có thấy khác lạ gì không?" Đôi mắt nhìn xung quanh,kề vai nói nhỏ,Vũ Hân bí mật đề cập đến vấn đề tin tức nhạy bén trong lớp hôm nay.Nhỏ là người thu thập mọi thông tin,bất kì chuyện gì lớn nhỏ,điều nắm rõ trong tay >"< "Kì lạ hả?" Đôi mày chau lại,tình hình được tái hiện trong đầu từng phần,con ngươi có chiều suy nghĩ,chợt...như nhớ đến gì đó,nó nhìn nhỏ bạn thân nói nhỏ "Cô Tuyết bị ma nhập phải không?" "Ma nhập nè,vớ vẩn" Không thương tiếc dùng tay gõ đầu nó,Vũ Hân muốn biết trong đầu Lâm Anh nghĩ như thế nào lại thành ma nhập,chẳng lẽ một chút kì quặc cũng không để ý? "Đau.Chứ nguyên nhân gì khiến cô đổi tánh,mày nói tao nghe" Xoa chỗ bị đánh,mặc dù chẳng đau bao nhiêu,nhưng hờn dỗi lúc này là thượng sách,khiến đối phương giải thích mà chẳng cần suy đoán lung tung. " Đừng nói mày không biết mày ngồi cùng bàn với ai nha" khóe mắt co giật nhìn kẻ vô tâm.Trời ạ,kẻ háo sắc này,từ lúc nào lại có thể bỏ mặt một cành hoa,à không một người con trai kiệt xuất đến vậy? "À,không để ý,mà chuyện đó liên quan gì đến phần tao đang nói?" Đôi mắt to vô tội chớp chớp,không lẽ trong tình cảnh là bia ngắm của 'Bà La Sát' mà nó dám liếc xéo nhìn nghiêng? Phải giảm tối thiểu sự hiện diện mới an toàn. "Tất nhiên là có liên quan" Đôi mắt khinh thường ném ngay cho nó,Vũ Hân thừa nhận mình không có máu háo sắc như con bạn,nhưng vì sao đến người ngồi cùng bàn nó lại chẳng thèmđể ý? "Nói thử tao nghe" Dường như có phần mơ hồ.Nó cũng thấy có gì đó khác thường,kể cả cảm giác rợn người lúc nãy,phải chăng...năm nay lại bị sao chổi chiếu? Đừng nói ngày đầu xui xẻo dẫn đến cả năm nhé ="= "Một chàng hotboy xuất hiện trong lớp mình,kể cả bà cô La Sát cũng thay đổi vì hắn" Vẻ mặt hết sức bí ẩn tiến lại gần nó.Vũ Hân tỏ ra mình là người cập nhật thông tin nhanh nhẹn và chuẩn xác,đang lý giải cho người ngồi bên cạnh. "Liên quan gì tao?" Đôi mắt to tròn ngơ ngác một cách ngu ngốc.Lâm Anh cũng đã gặp qua biết bao nhiêu thằng con trai đẹp,nhưng bọn họ có tính khi dể kẻ khác,làm nó hoàn toàn có cái nhìn thay đổi về...hotboy >"< " Cái tao muốn nói...mày sắp tiêu rồi" Ngu ngốc,vì sao khi nói chuyện với nó,Vũ Hân lúc nào cũng dể dàng khơi lên cơn tức giận? Không lẽ sự quan tâm của nhỏ không được tiếp nhận? Ôi trái tim sắp bị tổn thương trầm trọng rồi. "Tiêu? Ý mày là gì?" Màn hai cảnh một.Lâm Anh vẫn trong trạng thái mơ hồ chưa tìm ra lối,đồng nghĩa với ngọn lửa đang bốc cháy lại đổ thêm dầu vào,kết quả...khó mà nói trước ="=
|