Tên Truyện:Khi @ Yêu! Tác Giả: Tiểu Lưu Manh(conangcatinh) Thể Loại: Truyện Teen hài hước bá đạo. Tình Trạng: Đang đào bới để viết ^^!
Dành cho những bạn trẻ học đường,những thú vị đang chờ đón bạn,cùng khám phá nào => Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. *Mở đầu Người ta nói,bị từ chối trong tình yêu không phải là nỗi đau lớn nhất,mà là...khi yêu một ai,ta không dám can đảm bày tỏ,cứ chôn cất sâu vào đáy lòng,một nỗi đau vô vọng. Lâm Anh một cô gái với tính tình ngay thẳng.Khi tình yêu bắt đầu,Nó luôn dùng cách riêng của mình để chinh phục,vượt qua thử thách. Và hành trình tìm đến tình yêu đích thực của Nó có gì bất ngờ?có gì thú vị?có gì khiến ta phải suy nghĩ? Những tình huống hài hước dở khóc dở cười với mục tiêu "để đạt được thành công bất chấp mọi thủ đoạn,thủ đoạn trẻ con là những trò gì?kết quả ra sao? Vậy mời các bạn...cùng theo dõi và đọc tiếp nhé ^^!
|
hơ hơ sao mới có cái tóm tắt a tiếp đi tiểu manh. ta sẽ chặt chém mạnh tay ^^
|
Chương 1: Rắc Rối!
Lâm Anh một cô gái gia cảnh khá bình thường như bao người khác.Nó có ngoại hình nhỏ nhắn,gương mặt bầu tròn,không có gì đặc biệt ngoài đôi mắt to đen vô tội,khiến người khác dễ mềm lòng.Cấp ba đại học năm hai,vẫn ngôi trường hơn một năm gắn bó,Hôm nay là ngày đầu tiên đến nhận lớp. Hào hứng vì suốt hai tháng mới gặp lại bạn bè,Nó cố tình thức sớm chuẩn bị đến lớp,chào đón một năm học đầy phấn khởi.Nhưng mọi việc vẫn không suông sẽ rắc rối trên đường khiến Nó ném đi cái tự tin ngày đầu....hình tượng lúc này...thật mất mặt. ________________________________
Khấp khiển từng bước dắt xe vào cổng,Nó nhìn bảng hiệu trường mà toát mồ hôi.Có ai xui xẻo như vậy không?cái chân bị bong gân,chiếc áo dài thì bị rách,lại mang tiếng ngày đầu tới lớp mà bị trễ,hình như tất cả những gì xấu đều đổ vào người vậy =.= Gửi xe xong vẫn tiếc nuối quay lại nhìn chiếc xe đạp miệng lẩm bẩm "bé cưng,chúc chị may mắn đi" nhưng chỉ nhận được âm thanh gió thổi vi vu.Hiện tại là giờ cô Tuyết,mệnh danh Bà La Sát,nếu có người phạm lỗi thì tự chuốc khổ vào thân >"< Lấp ló ngoài cửa lớp chưa muốn bước vào,sợ rằng ngày tận thế của mình sẽ đến.Lâm Anh nhè nhẹ đưa nửa đầu cùng đôi mắt to tròn nhìn hoàn cảnh trong phòng,khá bất ngờ suýt té ngã khi thấy hình ảnh 'Bà La Sát' tự dưng biến thành 'Cô Tấm Thời Nay'. Cử chỉ dịu dàng nhẹ nhàng khiến Nó thoát rùng mình xoa mắt,dám chắc từ nãy tới giờ điều vừa thấy chỉ toàn ảo giác.Lâm Anh sợ hãi nắm chặt tay,không biết lúc này vào có được cô vui lòng xóa tội hay không. "Lâm Anh,sao chưa vào?" đang nghĩ ngợi bỗng có tiếng vàng anh thoát lên,tiếng gọi như có lực sát thương khiến Nó nhảy dựng chỉ một cước đã bay vào lớp trình diện,có ngốc mới tin cô giáo từ sư tử biến thành nai con. "Dạ...dạ thưa cô...em...em bị tai nạn xe,nên..." miệng nói,đôi mắt thì nhìn mãi ngón chân xinh đẹp của mình mà không dám ngước lên.Bên tai thì nghe tiếng cười nho nhỏ của các bạn,có lẽ nhìn Nó bây giờ rất chật vật. "Đã đến thì vào lớp,lần đầu nên cô bỏ qua,nhanh chóng trở về chỗ ngồi" tuy giọng nói vẫn có phần gay gắt,nhưng sát khí hình như không có,mà thêm vào đó là sự hòa ái,khiến những học sinh khác trố mắt nhìn bất ngờ hiếm thấy. "Dạ?" vẫn chưa tiêu hóa để thấp thu câu nói kia,nhưng dám chắc đó không phải là 'Bà La Sát' ba tháng trước Nó từng lĩnh giáo.Đôi mắt ngây ngô nhìn người trước mắt,muốn thật sự xác định điều mình nghe. "Còn đứng đó?cần tôi mời sao?" bộ mặt ngốc nghếch của Lâm Anh khiến cô phát hỏa,dù cố gắng hạn chế sự bùng nổ từ sâu trong lòng,nhưng đâu đó,sự nghiêm khắc vẫn bị rò rỉ. "Dạ,em cảm ơn cô" nhanh chóng dùng ốc độ nhanh nhất tìm nơi ẩn nấp,nếu chậm trễ,chẳng những không được tha thứ mà biết đâu,tai họa lại kéo dài hết năm nay.Có ngốc cách mấy Nó cũng biết tránh những rắc rối vô bổ. Cái đáng nói ở đây là,Nó đã may mắn chọn cho mình một chỗ ngồi mà nhiều người mơ ước vẫn không được.Do vội vã,đôi mắt liếc một vòng thấy chỗ ngồi duy nhất còn trống,bộ não đã hoạt động nhạy bén,điều khiển chân tiến về,nhanh chóng ngồi vào. Sự sợ hãi vẫn chưa hồi phục,nhưng Nó cảm nhận rất rõ một cảm giác mãnh liệt nào đó bắn về phía mình.Ngẩn đầu ngước nhìn,bắt gặp những ánh mắt của bạn học thì càng khó hiểu,dường như...Nó lấy đi cái gì đó mà họ đang cần.
|
*Lắc hông*Lót dép ngồi* cũng thú vị, để đọc thử
|
-_- đọc mà ức chế, chả hiểu nàng cày cái gì mà mới cóa 1 chap Mèo Biil nà :3
|