Làng Quê, Thành Phố, Tôi và Em
|
|
Chap 1: Ánh nắng chói chang của buổi chiều mùa hè cũng đã dịu dần trên những ngọn cây đằng xa. Lại sắp qua một ngày nữa, tôi chán nản thu dây câu ra về. Trời đã xế chiều, từng cơn gió nhẹ cũng thổi nhiều hơn như để làm dịu đi những gì mà mặt trời đã để lại. Tiếng xào xạc qua từng tán lá của hàng cây bên đường vang lên thật thanh bình. Quê tôi, ngôi làng nhỏ bé của một huyện nông thôn trong tỉnh Vĩnh Phúc. Quanh năm ở đây mọi người cũng trồng trọt chăn nuôi như bao làng quê khác. Bao đời nay, từ mảnh đất này, từng thế hệ nối nhau cùng chung sống và phát triển. Mặt trời đang xuống, cái bóng dưới chân tôi cũng đang dài dần và dập dình theo mỗi bước đi. Mải suy nghĩ đã đến cổng nhà tôi từ lúc nào, đang bước vào bỗng đâu có một bóng người từ trong nhà chạy ra đâm sầm vào người tôi một cái đau điếng. Khó thở thật đấy. Húc gì mà đau thế, giữa lồng ngực. - Mày hả Hạnh? Ặc... Đi đứng không nhìn đường à? Tôi lồm cồm bò dậy. Trong đầu đinh ninh là em gái mình. Định nạt cho nó một trận. Con gái gì mà... - Hơ...Em...Cậu là ai? Tôi nhìn xuống, là một cô gái với mái tóc màu hung đỏ xõa ra sau cú ngã. Có vẻ cô gái đó cũng không đau lắm, nên liền đứng dậy phủi quần áo luôn. Giờ tôi mới kịp nhìn kĩ, đứng trước tôi là một thiếu nữ với làn da trắng như trứng gà bóc, hiếm được thấy ở ngôi làng này. Bên cạnh đó, cô nàng này còn sở hữu một khuôn mặt khá khả ái, thật sự rất xinh, có lẽ đứng top trong những cô gái tôi từng gặp luôn. Nàng diện một chiếc áo thun hồng có in hình một cậu gấu bông phía trước. Một nét đẹp pha lẫn với chút gì đó vẻ kiêu kì và tinh nghịch. Cứ thế tôi ngơ người ra mà ngạc nhiên nhìn nàng. Bất ngờ thật, không phải em tôi. Mà bất ngờ hơn khi nhìn kĩ thì Đúng thật cô gái đó tôi chưa gặp bao giờ. Cũng có thể là bạn của em tôi, nhưng sao trông có nét gì đó trưởng thành hơn. Cô gái đó bỗng đưa mắt về phía tôi. Làm tôi bất thần giấu đi ánh nhìn như soi mói nãy giờ. - Này! - À! Ừ? - tôi hơi giật mình. - Cậu không sao chứ Nghĩa? "Sao lại xưng hô bạn bè với mình nhỉ? " - tôi thắc mắc vì vẫn nghĩ cô gái đó là bạn em gái mình. - Tớ không sao. Còn cậu? - Hơi bẩn quần áo tí thôi, ủa quên mất, tớ đi ra đây cái đã. - Ừ! Chào c... Chẳng thấy cô ấy đâu nữa. "Đi nhanh thế húc vào mình là phải, không khéo lại va vào ai nữa cho xem.". Tôi gác cái cần câu vào tường rồi đi vào trong nhà Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp, thơm thật đấy. Tôi tiến đến tủ lạnh lấy ra một chai nước. Vừa xoay nắp uống vừa hỏi với vào trong: - Cái Hạnh nó có bạn đến chơi à mẹ? - Bạn nào mầy? - Con vừa thấy ngoài cổng đấy. Nói xong tôi đưa chai nước lên miệng uống. Mẹ "À" một tiếng rồi trả lời: - Con bé là con của bạn bố mầy, sẽ ở cùng nhà chúng ta từ hôm nay... Phụt...suýt thì tôi sặc nước rồi...Có phải tôi nghe nhầm không nhỉ? - Mẹ bảo sao cơ ạ? - Một người bạn của bố mầy trên thành phố do chuyển công tác. Nên mới gửi nhờ con gái vào nhà mình. Chắc cũng trong thời gian dài đấy. Con bé bằng tuổi mầy thôi . Hai đứa làm quen với nhau chưa? - Ơ.. dạ... Cũng quen một tí rồi ạ. Bất giác tôi đưa tay sờ vào chỗ ngực vừa đau. Ơ, nhưng mà...thế là tôi sẽ ở cùng nhà với một cô gái bằng tuổi sao? - Mẹ ơi! - Sao thế? - Sao lại là nhà mình? - Ý con là sao? - Sao cậu ấy không chuyển đến nhà người quen nào ấy mà lại về đây? Vừa lạ người, lạ chỗ lại còn chuyển trường nữa. - Mẹ cũng không rõ. Hồi chiều bố mầy bé có nói là nó nhất quyết đòi về đây. Mà ông ấy bạn với bố mầy, đã đến tận nơi nhờ mình rồi bố mẹ sao từ chối được. Với lại con bé cũng ngoan ngoãn lễ phép lắm, phụ mẹ nấu đồ ăn suốt đấy, nãy nhà hết dầu ăn nên mẹ nhờ nó đi mua giúp rồi. - Vâng. Thảo nào hớt ha hớt hải như vậy. Còn chả thèm nhìn đường. Không biết va thêm vào ai nữa không. - Mà Nghĩa nè. - Dạ? - Con bé mới về lạ nhà, có gì con liệu cư xử với bạn nhé. - Vâng. Con biết rồi. Đáp xong tôi lặng lẽ leo lên phòng. Vừa đến nơi là tôi ngả ngay vào cái giường thân yêu. - hm...chắc đủ để chợp mắt đây. Nằm im một lúc là tôi chìm luôn vào một giấc ngủ say. ******** Đang mơ màng thì: - Nghĩa ơi! Nghĩa! - Dạ... - tôi thưa với giọng ngái ngủ. - Xuống đây nhanh, mẹ có chuyện gấp. Giọng mẹ nghe có vẻ nghiêm trọng. Tôi nhổm ngay dậy rồi chạy xuống phòng dưới. Vừa đến nơi tôi đã hỏi: - Có chuyện gì thế mẹ. - Con bé...nó vẫn chưa về. Trời đất, tôi liếc nhìn đồng hồ, được một tiếng rồi sao? Cửa hàng đâu xa quá đâu. Tôi chạy nhanh ra ngoài xách vội cái xe đạp phóng đi, không quên nói với lại: - Mẹ cứ ở nhà đi con sẽ đi tìm. Tôi đạp xe ra đến cửa hàng bách hóa nhanh nhất có thể. Không kịp dựng xe, tôi chạy thẳng vào trong. Hỏi lớn: - Bác ơi! Hồi chiều đến giờ có cô gái tóc hung hung nào ra đây mua đồ không ạ? - Để bác nhớ xem nào. - Nhanh lên bác. - Đừng có hối, à...có nhưng nó về từ tiếng trước rồi. Một tiếng? Nghĩa là cũng về đươc lâu rồi. Sao không thấy về nhà nhỉ. Chậc, đi đâu không biết. Nhưng mà, sao chỉ trách cậu ấy vậy. Nhỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao? - Cháu chào bác. Dựng xe lên, tôi lại phóng đi. Có chuyện gì đây? Nhỡ đâu có thế nào thì sao mà ăn nói với bố cậu ấy được. Chắc phải gọi cậu ấy thôi. Tôi lấy hơi: - ... Tôi đã biết tên cậu ấy đâu. Chết tiệt, sao tôi quên chuyện này được nhỉ. Ngoặt vào một con đường nhỏ gần đó. Tôi vừa đi vừa đảo mắt tìm. Trời chưa tối, nhưng cũng không đủ sáng để tôi nhìn được rõ. Cậu ở đâu rồi? Tôi đạp một hồi lâu, mắt vẫn dảo dác nhìn quanh. Hơi nheo mắt lại nhìn cho kĩ. Phía trước có bóng người. - Này bạn gì ơi? Nghe thấy tiếng tôi, người đó liền quay lại. Giây phút ấy. Tại con đường ấy. Cô gái tôi đang đi tìm, tay đang ôm chai Simply nhìn tôi và nở nụ cười rạng rỡ. Chẳng hiểu sao trông thấy nụ cười đó, bao nhiêu câu tôi định mắng, định quát đều đi đâu hết. - Sao cậu không về còn đi đâu thế? Không đáp lại câu hỏi của tôi , cậu ấy đi vòng ra và ngồi lên sau xe thôi. Khẽ thủ thỉ: - Cậu...chở tớ nhé… - Ơ... Ừ... - tôi cũng không nỡ mắng mỏ. May là cậu ấy vẫn chưa đi đâu xa. Không thì thật là khó lường trước hậu quả. Cả hai đi cùng nhau trong im lặng. Không có tiếng gì ngoài tiếng bon bon của xích xe. - Sao mua xong đồ rồi cậu không về? - Tại...tớ... - Cứ nói đi, tớ nghe mà. - Ừm...tớ...quên đường về. - Ơ. Đường đi dễ mà, với lại cậu đi ra được đấy thôi. - Tại tớ mới đến sao nhớ rõ được. - Khó hiểu nhỉ...Thế sao cậu còn đi? - Thì tớ mới đến nên muốn giúp đỡ mẹ cậu nhiều thất có thế. Nào ngờ... Thánh hậu đậu đây rồi. Nhưng được cái tốt bụng, không để cho sự im lặng trở lại. Tôi bông đùa: - Cậu cầm tinh con trâu à? - Sao hỏi tớ vậy? - Tại húc tớ đau quá. - Á à...Này thì húc này. Chỉ kịp nghe như vậy. "Bốp". Nó giống như một cái búa giáng vào lưng tôi. - Ai...Ui...Lại giở thói trâu bò rồi. - Hứ! Gọi người ta là trâu. Bất lịch sự. - Xin lỗi nha. Hì hì. - tôi cười trừ. - Hứ... Bầu trời giờ cũng chỉ còn loang lổ ánh tà dương. Về nhanh không tối mất. Như chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi hỏi: - Này cậu. - Ơi. - Tên cậu là gì? - Tớ tên Mai, Hà Ngọc Mai. - Tên đẹp nhỉ. - Cậu quá khen. Hì. - Mình làm bạn nhé? - Tất nhiên rồi. Tôi hít một hơi thật sảng khoái rồi dõng dạc nói: - Tớ là Trần Trung Nghĩa, mong được giúp đỡ. - Hi. Tớ biết mà !!!
|
Chap2. Gấp lại quyển sách giáo khoa trước mặt. Cũng mười một giờ khuya rồi. Lặng lẽ rời bàn học và tiến về phía giường. - Hmph... Lại một ngày nữa trôi qua. Bao nhiêu lộn xộn nhưng cũng đâu vào đấy cả. Gác tay lên trán nằm suy nghĩ, thật sự tôi chưa thể nào tin được là có một cô gái đang ở trong nhà của mình. ******* Sáu rưỡi tối. - Cả nhà xuống ăn cơm nào! Nghe tiếng mẹ gọi, tôi với điều khiển tắt cái tivi. Đi qua cầu thang, em gái tôi cũng vừa xuống. - Ê! Thanh niên. - nó gọi. Tôi hất hàm: - Sao? - Có chị gì mới đến ở đúng không? - Ừ! - Xinh nhỉ. Anh tán được đấy. - Nói linh tinh. Muốn ăn đấm không? - Tôi nắm tay lại và giơ lên dọa. - Eo uây! Ngại kìa. Nó nheo mắt, bĩu môi trêu tôi rồi nhảy tót vào bàn ăn. Lúc nào cũng thế, lanh cha lanh chanh. Luôn thích trêu tôi, mà toàn trêu cho tức mới hay chứ. Mấy lần bị nạt còn chưa chừa. Cũng đến là chịu luôn với nó. Vừa ngồi vào bàn đã nghe nó mè nheo với mẹ tôi: - Thôi cho con ngồi trong đi mà. - Ngồi ngoài xới cơm cho quen đi, con gái lớn rồi nhỏ gì nữa đâu. - Thôi mà mẹ. - Mẹ bảo ra ngồi thì ra đi, lớn rồi phải tự giác chứ. - tôi ở ngoài chêm vào. - Nhanh lên! Hay muốn cắt cơm. - Vâng ạ... Nó miễn cưỡng ngồi ra ngoài. Không quên trao về phía tôi một ánh mắt "trìu mến". Đáp lại ngoài bằng một nụ cười thật tươi, tôi còn điểm thêm mấy cái đá mày "thân thiện". - Mọi chuyện ổn chứ Nghĩa? - là bố tôi, ông vừa vào và ngồi xuống ghế. - Mọi chuyện gì ạ? - Về cái Mai ấy. Hai đứa làm quen nhau chưa? - Cũng sơ sơ rồi bố. - Anh Nghĩa sắp tán chị ấy rồi bố ạ. - con bé Hạnh nó lại được dịp trên chọc tôi. Bố nghiêm mặt lại: - Bạn ở cùng nhà, liệu mà cư xử đừng để bên ngoài người ta nghĩ con lợi dụng nó để tiếp cận con bé. Tôi vội phân giải: - Hạnh nó trêu con đấy bố ạ. Mẹ cũng dặn con rồi, với lại... - Với lại sao? - bố tôi hơi chau mày. - À thì... Sao bạn ấy thích con được ạ... Khổ thế đấy. Sao có thể nói ra được là tôi.... đang thích một cô bạn cùng lớp được cơ chứ. Cùng lúc đó, Ngọc Mai cũng vừa từ trên tầng xuống và đi vào. Hai tay đang dùng khăn để lau khô mái tóc hung hung ướt nhẹp đang giọt mất giọt xuống nền nhà. Chắc cũng vừa tắm xong đây mà. - Cháu chào hai bác. Mẹ tôi cũng vừa ngồi xuống: - Đông đủ rồi, cả nhà ăn cơm nào. Mai ngồi xuống đi cháu. ********** Tôi khẽ chuyển mình, vẫn trằn trọc không tài nào ngủ được cả. Đêm nay trăng khá sáng. Thay vì nằm mà chẳng ngủ được có lẽ nên lên ngắm trăng thì hơn. Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng mở cửa và đi lên tầng trên, gió đêm hè mát thật, từng cơn miên man thổi nối tiếp nhau. Ra đến sân sau trên tầng chợt khựng lại, vì tôi thấy một bóng người đang đứng ở cuối sân. Mái tóc xõa dài tung bay theo từng hơi gió. Tầm này đâu ai còn thức, lẽ nào là... Một dòng điện chạy xẹt qua sống lưng làm tôi khẽ rùng mình. Cảm giác sợ thật khó nói thành lời. Tôi cất lên giọng run run: - A...Ai đ...đấ...yyy...? Cái bóng đó vẫn đứng im. - Ai đ...đấy? Lần này, "nó" từ từ quay lại, rồi nhanh như cắt giơ hai tay lên và nhảy về phía tôi. Giây phút kinh hoàng đó, tôi sợ đến nỗi không còn đứng vững được nữa, hai chân tôi khuỵu xuống, hai tay ôm đầu hãi hùng. - Ủ uây! Sợ cơ đấy. Sao giọng nói này nghe quen quen. Tôi hé mở mắt ra. Là Ngọc Mai. Đúng cậu ấy rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Cố nén sự tức giận để khỏi phát ra một tiếng hét trong đêm. Trong khi đó cậu ấy cứ đứng nhìn tôi. Phải mãi một lúc lâu, tôi mới lấy lại được bình tĩnh để nói thành lời: - Cậu làm gì ở đây giờ này? - Tớ á? Đang tích tụ âm hàn khí của đêm trăng thanh tịnh để rũ bỏ lốt người, rồi biến thân thành ma sói. Wolverine phiên bản nữ đây… khà khà… Cậu ấy vừa nói vừa cười khúc khích. Vừa nãy tôi sợ như thế nào hẳn cậu ấy cũng phải biết. Sao lại trêu tôi tiếp được chứ? - Này! Đừng đùa như vậy. Không vui chút nào đâu. - Tôi nói như gắt lên. Ngọc Mai bỗng im lặng lại, cậu ấy không nói gì nữa. Không khí được trả về sự yên ắng vốn có. - Tớ xin lỗi nhé... Nói xong nàng lặng lẽ ngoảnh mặt đi, hướng lên bầu trời đêm. Mặc dù ánh trăng không được rõ lắm. Nhưng tôi vẫn thoáng trông thấy vẻ đượm buồn trên đôi mắt đó. Xa xa, từng hàng cây mập mờ bay theo gió. Khẽ tiến lên đứng cạnh Ngọc Mai. Tôi gặng hỏi: - Cậu.... nhớ nhà hả? - hmph... ừ! Tại xa nhà, tớ... chưa quen. - Có chuyện gì cần giúp cứ nói với tớ, đừng ngại. - Hì... Cảm ơn cậu. - Mà Mai này! - Ừ! Sao thế? - Uhm... tớ không có ý gì đâu, nhưng sao... cậu lại đến nhà tớ? - có vẻ câu trả lời của mẹ hồi chiều vẫn chưa giúp tôi rũ bỏ được niềm thắc mắc này. - À... thì tớ... tớ có lý do riêng... có thể nói là bí mật. - câu trả lời khá là lúng túng. - Nếu không phiền có thể cho tớ biết được không? Ngọc Mai im lặng suy nghĩ, có vẻ như cậu ấy đang đắn đo. Cũng đúng thôi, đến ở cùng nhà với một thằng con trai mà mình chưa quen từ bé đến giờ, chắc hẳn không phải quyết định dễ để dàng đưa ra. Bởi vậy sẽ phải có một lý do đủ lớn để giúp cậu ấy quyết định được việc này. - Vì cậu đấy! - !!! V..vì... tôi? Là vì tôi? Nhưng tại sao? Tôi đâu có biết cậu ấy trước đó. Chỉ mới quen nhau được mấy tiếng đồng hồ, sao có thể như vậy được? Giây phút đó, hàng tá câu hỏi bủa vây quanh tôi, những câu hỏi mà tôi không thể nào tự đưa ra được cho mình câu trả lời thỏa đáng được. - C...cậu đang đùa tớ đúng không? - Tất nhiên rồi! - !!!! - Hê hê! Đừng nói có người tin là thật nhé. - Đ...Đâu...đâu có...tớ...tớ... - Thôi đi. Tớ biết tỏng rồi, trả lời bối rối như vầy giấu được ai. - T...Thật mà... tớ nói thật đấy... - Thôi người ta đi ngủ đây, cho cậu ở lại tranh luận với đêm. Nói rồi cậu ấy đi thẳng vào trong và tiến về phía cầu thang. Nhưng đột nhiên quay lại. - Này! - Ơ! Sao? - Đó cũng không hẳn là nói đùa đâu. - Hử? - Mà cậu cũng ngủ sớm đi, còn dưỡng sức cho ngày mai. Mà chờ đã."dưỡng sức..."? "Cho ngày mai..."? - !!! Càng lúc, cô nàng này càng làm tôi khó hiểu.
|
Chap 3 Hừng đông đã ló rạng từ phía chân trời xa. Một cơn gió nhẹ thôi qua, trên những tán cây, từng chiếc lá cũng rung rinh cựa mình vào ngày mới. - Nhanh lên, sao con trai gì mà lề mề quá thể vậy? Tôi thở dài một cách não nề. - Vừa ăn cơm mà vừa nghe nguýt dài thế này thì ai nuốt cho nổi đây. Nửa tiếng trước... - zzzzz... - Uây! - .zzzz... - Uây! Uây! - .zzzz... - Nghĩa... dậy đi... - Ứm... - tôi miễn cưỡng mở mắt ra, mà nó cứ nhíu cả lại. - gì đấy? - Dậy trước đi đã. Dụi mắt mấy cái cho tỉnh, tôi đưa mắt nhìn người đang đứng trước mình - là Ngọc Mai. - Sao cậu lại ở trong này? – tôi vùng dậy kéo tấm chăn mỏng lên che ngực (đang cởi trần) hốt hoảng – sao không gõ cửa? - Gõ trầy tay rồi có ai thèm ra mở đâu. – nàng giơ nắm đấm lên phụ họa. - Cậu đã thấy gì rồi? Ngọc Mai phì cười. - Có. Thấy hai nải chuối úp lên bộ xương khô. Mà lạ là bình thường nghe đến mập lồi rốn, nay mới thấy có người gầy nhe mà rốn cũng lồi. hí hí. - Thế là thấy hết ngực người ta rồi à? Đồ con gái dê xồm. - Đừng nghĩ tớ giống bọn con trai các cậu. - Tớ không biết để yên ngủ nào. Nói rồi tôi nằm vục xuống kéo tấm chăn che kín đầu. - Thôi , dậy đi nào ông tướng. tớ có chuyện nhờ cậu đây. – vừa nói nàng vừa lay gọi tôi. - Chuyện gì thế? – Tôi miễn cưỡng ngồi dậy. - Tớ muốn nhờ cậu đưa đến trường học để xem qua thôi. Ngày kia là bắt đầu đi học rồi. - Ngày kia? Vậy là cậu...? - Ừ! Tớ xin vào trường của cậu mà, ở cùng nhà thì học chung trường là tiện nhất. - Vậy à? - tôi đáp mà mắt vẫn lờ đờ. - Ừ mà chuẩn bị dần đi, tớ xuống chờ trước. Xỏ dép vào chân, tôi lững thững bước ra - Xì! Rõ là lâu… - Cứ từ từ rồi khoai nó khắc nhừ. Có đi xem trường thôi. Không việc gì phải vội cả. Đúng y như lời, tôi bước đi với tốc độ có thể nói là từ từ nhất có thể, phía cuối con đường, tức là ngoài cổng, một cái xe đạp và một cô nàng ngồi phía sau xe chống cằm lên yên xe, phồng miệng phụng phịu chờ đợi. Ai bảo gọi người ta dậy rõ là sớm. Cho chừa. Ra đến nơi, tôi mới nhận ra ngơ ngác hỏi: - Sao cậu đi xe tớ? Xe cái Hạnh kia kìa, lấy mà đi. - Tớ đi cùng xe với cậu luôn mà. Hì - Ớ hớ...Sao lại thế? - Thì... tớ... không biết đi xe đạp. - Oắt? - tôi sửng sốt - cậu đùa tớ à? - Không. Tớ nói nghiêm túc mà. Hì. Tôi còn đang chưa biết nói gì thì mẹ ở trong nhà nói vọng ra: - Thôi đi cùng thì lai bạn luôn đi có sao đâu. Đành vậy, tôi leo lên xe đạp một cách khá là miễn cưỡng. có vè Ngọc Mai cũng thấy vẻ mặt đó của tôi nên cũng hơi e dè hỏi: - Cậu…không sao…chứ? - trông nàng khá đăm chiêu. - Không! Tớ không sao. - tôi đáp cùng với một nụ cười nửa miệng thoải mái. - Hi. Vậy mình đi nhé. - Ừm! - Cháu chào bác. - Con đi đây mẹ ạ. - Ừ. Hai đứa đi - mẹ quay sang tôi - đi đường lai bạn cẩn thận đấy. Thế là hai người một xe ì ạch lên đường. Nói vậy thôi, chứ xe chạy khá bon chứ không ì ạch gì cả. Thông thả trên con đường làng, thỉnh thoảng những tia nắm đâm chéo từ trên tán cây xuống mặt đường càng làm cho cảnh vật thêm phần lung linh. Thư thái thật, không khí trong lành buổi sớm luôn đem lại cho tôi sự thoải mái và cảm giác lâng lâng khó tả. Hít một hơi dài sảng khoái, tôi nói với về phía sau: - Cậu thấy sáng sớm ở quê thế nào? - Tớ á? Có nhiều cảm xúc lắm. hì, nhưng không biết miêu tả, nói ra như thế nào nữa. - thoáng một chút rồi cậu ấy nói tiếp - Nhưng giờ, tớ thấy lòng rất là bình yên. Phải vậy chứ, đó là những gì đơn giản nhất mà làng quê có thể mang lại. Không giống như thành phố đông đúc, nơi mà con người từ mọi nơi đều tìm đến chật vật với cuộc sống mưu sinh ồn ào, náo nhiệt. Quê tôi, không có những bờ cát dài cùng những hàng dừa xanh với mặt biển lăn tăn gợn sóng, không có những đồi núi trùng điệp ngát mắt với màu xanh um của cây rừng, cũng chẳng có danh lam thắng cảnh gì để ai ai cũng biết đến. Nhưng cho đến giờ, dù đi nhiều nơi nhưng tôi chưa tìm được ở đâu có những nét riêng như là ở quê mình. Tôi cũng chẳng nói lên được những nét đó là gì, chỉ biết là nó rất riêng vậy thôi. Một lúc sau là chúng tôi ra đến đường lớn. Giờ tôi mới nhớ là tôi không mang theo mũ nón gì cả. Mặt trời lên cao rồi, đang bắt đầu phả ánh nắng xuống, lại một nỗi là hai bên vệ đường không có cây cối gì cả. Từng giọt nắng rót xuống người mà tôi thấy oải quá. Nắng cuối hè mà vẫn rát thật, rát tê tái. Mà có phải mình tôi đâu, còn thêm một cô gái đằng sau hứng chịu cùng nữa chứ. Tôi là con trai mà đã thấy như vầy, không hiểu Ngọc Mai thấy thế nào. Tự nhiên tôi lại tự hỏi không biết nắng ở quê với nắng ở thành phố có khác gì nhau không. Đang miên man suy nghĩ cho quên cái nắng, bỗng tôi thấy từ lưng lên đến đầu mình hình như không còn thấy có nắng chiếu xuống nữa. Hơi ngước lên tôi mới thấy cái vành ô ngay trên đầu. Ngoảnh lại phía sau lưng, Ngọc Mai trao cho tôi một nụ cười tươi rói, tôi cũng gật đầu cười lại ý nói cảm ơn. - Cậu đem cả ô đi à? - Ừ. Hì. - Sao lúc đi tớ không nhìn thấy nhỉ? - Hờ. Lúc đó có người biết phải chở tớ, mặt đần ra có biết gì đâu. - Ơ…hì… - tôi gãi đầu lúng túng trả lời. - Mà sao lúc đấy cậu phản ứng như thế? - giọng cô nàng như thỏ thẻ - Tớ làm cậu không vui à? - Ơ không… Cậu đừng nghĩ như vậy… Chỉ là… - Là sao? - Tớ…tớ… - Đừng nói là cậu chưa chở con gái bao giờ nhé. Tôi đỏ mặt tía tai, điều Ngọc Mai vừa nói lại trúng ngay vào tim đen của tôi luôn rồi. - Ô. Có vẻ tớ đoán bừa mà đúng nhỉ. Tôi hoàn toàn cảm nhận được có tí gì đó như châm chọc trong câu nói ấy. Nhưng tôi không thấy giận hay gì đại loại như vậy, mà khá là….ngại ngùng. Cũng chẳng hiểu sao tội lại như vậy. Tôi nhát gái, ai cũng biết, từ người thân đến bạn bè. Nếu có ai đó lấy nó ra để nói chuyện với tôi hẳn là tôi sửng cồ, phát điên lên rồi. Nhưng bây giờ chẳng hiều sao tôi lại không như vậy. Tôi chỉ đơn giản là…im lặng. - Cơ mà hôm qua cậu chở tớ rồi mà. Đúng rồi nhỉ. Vậy mà không hiểu tôi vẫn ngại gì nữa. Sau một tiếng thở dài lặng thầm tôi lại nhìn lên phía trước và đạp xe tiếp. Đã đến khu dân cư từ lúc nào. Đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại ở góc cuối con đường. Nơi đó, một bóng hình, một tà áo trắng, một...dáng người…quen thuộc. Láo liên đưa mắt nhìn xung quanh, như tìm được nơi chú ý. Tôi quẹo vào một ngõ nhỏ gần đó. Có vẻ như nhận ra điều gì đó khác thường từ tôi, Ngọc Mai kéo vạt áo tôi thủ thỉ: - Nghĩa! Có chuyện gì thế? - cậu ấy đưa mắt nhìn vào trong ngõ rồi quay lại phía tôi - Đât là ngõ cụt mà. - Cậu…cậu có thể ở trong này một lúc được không? Tớ…có chút việc. - Ơ? Sao vậy? - Thì …tớ… - thoáng bối rối, rồi tôi nói như van lơn - cậu cứ ở lại đây đi, tớ sẽ giải thích sau. Dường như nhận ra vẻ mặt của thôi, cậu ấy cũng không gặng hỏi nữa, ngập ngừng nói: - Đi…nhanh nha. - …Ừ…Nhớ chờ tớ đấy…Tẹo không thấy là cạch luôn. - tôi nói rồi quay đi. Lúc đó, tôi thấy Ngọc Mai hơi sững người lại sau câu nói ấy. Khi đạp được một lúc tôi mới đoán được. “Cạch”? Hẳn rồi, nói chuyện với con gái thành phố, mà dùng ngôn từ địa phương, lại còn sực mùi trẻ con như thế người ta không ngớ người ra mới lạ. “ - Chắc tí mình phải giải thích thôi.” - tôi nhủ thầm. Phía trước tôi là một cô gái trạc tuổi đang đi bộ bên lề đường, tôi chỉ đạp xe nhẹ nhàng cách nàng một đoạn. Nguyễn Nhung Hoàng Yến. Sáng nay nàng mặc áo thun trắng cùng với quần jean, bên trên một chiếc mũ màu tím khẽ ôm lấy mái tóc dài xõa bồng bềnh của nàng. Đó là bạn học cùng lớp với tôi cả năm trước, người mà từ lâu đã len lỏi vào trong trái tim của tôi, chiếm một vị trí rất đặc biệt ở trong đó. Với tôi, nàng là một người con gái toàn diện, một người bạn tốt bụng, một học sinh giỏi giang, một lớp trưởng gương mẫu và trên hết là người đầu tiên làm tôi mê mẩn từ trước đến giờ. Cũng bởi vì tính hay nhát của tôi mà chưa một lần nào tôi dám ngỏ lời nói chuyện với nàng cả. Trong lớp, ngoài lúc tôi cũng chỉ như bây giờ, cũng chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn. Từ cử chỉ nhẹ nhành của nàng dù là nhỏ nhất cũng làm cho tim tôi xao xuyến. Nàng với tôi gần như là hai phạm trù đối lập của con người vậy. Đang theo dòng cảm xúc mà suy nghĩ, thì một cơn gió nhẹ thổi đến, tôi cảm nhận được ngay một mùi thơm đặc biệt, nó dịu dàng quyện vào gió. Gió thổi từ đằng trước về, vậy nó là của Hoàng Yến rồi, một mùi thơm nhẹ nhàng mà đánh thức mọi giác quan của người khác, người khác không ai khác là tôi đây. Tiếp theo, một cơn gió khá mạnh ùa theo, nó tinh nghịch khẽ thổi hất chiếc mũ mà nàng đang đeo bay lên rồi dập dềnh bay về phía…tôi. Chỉ trong một tích tắc, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã quay người về hướng cái mũ bay đi, tất nhiên thấy không chỉ cái mũ, mà còn thêm cả một thằng con trai trên một chiếc xe đạp mặt đần ra đang ngơ ngác nhìn về phía mình. Im lặng… Vội tránh ánh mắt đó của Hoàng Yến, tôi cúi xuống nhặt chiếc mũ lên rồi đến chỗ nàng với bộ dạng cực kì thê thảm. - M…ũ…của cậu này - tôi gãi đầu lí nhí. - Cậu là… - tôi ngại không dám nhìn Hoàng Yến, chắc nàng vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên lắm. - Tớ… ấy à? Tớ là… - Trung Nghĩa đúng không? Nghe đến tên mình tôi bất giác đưa mắt ra nhìn nàng, không ngờ nàng nhớ ra tên tôi. À mà đâu, Hoàng Yến là lớp trưởng mà, lại còn học cùng hai năm rồi. Không biết mới lạ. Không hiểu tôi bị gì thế này, gặp gái cứ bị đần ra là sao?. - Phải Nghĩa không? - một câu nói kéo tôi quay về với hiện tại. - Ư…Ừ… - tôi gãi đầu trả lời đánh trống lảng quay sang chỗ khác. - Cậu đi đâu thế? - À...Tớ chở cô… - đến đây mới nhớ ra mình bị hớ, chẳng lẽ nói là “tớ chở một cô gái đi xem trường” nhỡ cậu ấy cho rằng tôi vs Ngọc Mai yêu nhau mất. Vậy sau này sao cho tôi cơ hội được. - Cậu đi đâu cơ? - lại một lần nữa câu nói của ẻm lại với tay lên trên dòng suy nghĩ kéo tôi xuống. - À…tớ đi chở Conan tập mới về ấy mà…haha… Tôi phục mình thật, không ngờ thằng đần có lúc giỏi lên muôn phần như vậy. - Cậu cũng đọc Conan á? - Ừ! Tớ nghiền lắm. hì. - Uây! Thế là mình giống nhau rồi, cậu đọc lâu chưa? - Hình như là từ lớp năm hay sáu gì đấy. - Ôi giống tớ thế. Ngày ấy tớ hay đọc lắm, mặc dù không hiểu được nhiều cho lắm. Hi, mà cậu thích nhân vật nào nhất? - nàng sốt sắng hỏi. - Tớ à? Ừm… chắc là Kid. - Uầy, sao cậu không thích Conan ấy? - Tớ cũng không rõ... còn cậu? - Tớ thích Ai. - Ơ phải nói ra chứ. Hỏi vậy sao tớ biết được. - …! - Hoàng yến nhìn tôi, nét mặt khó hiểu. - Thì cậu thích nhân vật nào phải nói ra chứ. Sao lại hỏi lại tớ là “tớ thích ai?”? Tôi nào biết được, có trách thì trách tiếng việt nó quá phong phú thôi. À không, trách tôi cũng được, sao dễ như vậy mà không nghĩ ra cơ chứ? Y rằng, sau một lát suy nghĩ, Hoàng Yến như nghĩ ra điều gì đó - tất nhiên rồi, điều - mà - ai - cũng - biết - là - điều - gì - đấy,à không ai fan Conan thôi. Nàng cứ tủm tỉm, cố nén tiếng cười. Khỏi phải nói tôi lúc đó như thế nào, mặt đã đần lại còn đần thêm. - Ý tớ là Haibara ấy mà. - vẫn như có tiếng cười trong câu nói đó. - Ừ! Tớ mới vừa nghĩ ra thôi. - tay tôi như thói quen lại đưa lên đầu gãi gãi. - Cậu vui tính thật đấy. - gắp từ “vui tính” ra cho từ “ngớ ngẩn” hay “ngờ nghệch” vào hợp biết bao. - …haha… - tôi cười trừ - mà cậu đi đâu vậy? - Tớ đang đi đến nhà bác tớ ấy mà. - …bla… - …bla… Hạnh phúc là vậy đấy. Đôi khi nó chỉ là cái gì đó vô tình thoáng qua mà để lại cho ta bao nhiêu cảm xúc mà khi nhớ lại thì làm cho trái tìm này bừng lên một niềm vui khó tả. Lần đầu tiên tôi được đứng cùng nàng thoải mái như vậy. Lần đầu tiên tôi được nói chuyện với nàng. Lần đầu tiên tôi được nàng khen, dù nó không hẳn là khen. Và cũng là lần đầu tiên tôi dám mơ ước đến một tương lai sang lạng của tôi và người con gái ấy. Tôi chỉ muốn mãi được đứng ở đấy, mãi được nói chuyện thân mật với nàng như vậy, điềm mà cả năm qua tôi chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.
|
Chap 4 Dù rất muốn nhưng cuối cùng cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng đến hồi kết. Nhưng kể cả như vậy, kết quả cũng đã đi khá xa so với nhũng gì tôi mong ước ban đầu, là chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ phía sau. Đằng này còn được đứng gần nói chuyện. âu cũng là viên mãn rồi. - Vậy thôi tớ vào nhà bác tớ đây. Chào cậu. - Ừ chào. Và rồi Yến yêu kiều quay đi. Tôi vẫn đứng như chôn chân ở đấy, dõi mắt theo, lòng rộ lên một cảm giác tiếc nuối khó tả. Nhưng chỉ được vài bước là nàng ngoảnh lại phía tôi. - Nghĩa! - Ơ… ừ… tớ đây. - Cho tớ… xin lại cái mũ. Lúc này mới nhớ ra là tôi vẫn cầm nó trên nay nãy giờ mà chưa đưa. - Xin… xin lỗi. Tớ vô ý quá. - Không sao đâu. Hì - Hoàng Yến vừa nói vừa khẽ phủ tí bụi trên vành mũ - Cơn gió quỷ quái thật. - Haha! - tôi gãi đầu. “Cơn gió đó, nó đâu có quỷ quái như lời ai. Tôi còn phải cám ơn nó nhiều cơ. Nhờ nó mà tôi có thể có lý do để một lần được nói chuyện với cô gái mà tôi hằng yêu mến. Để rồi tôi biết rằng cô ấy không giống như vẻ kiêu kì mà tôi luôn tưởng tượng ra.” Bóng dáng nàng đã khuất cuối đường. Sực nhớ Ngọc Mai vẫn đang đợi tôi ở ngõ nhỏ đằng sau. Tôi vội quay xe về. Nãy giờ cũng lâu lắm rồi, chắc cô nàng cũng đang sốt ruột ngồi đợi đây. Có lẽ còn đang giận tôi vì bắt cậu ấy đợi lâu cơ. Nhưng trái lại với những gì tôi nghĩ, khi đến nơi trông Ngọc Mai không thấy có vẻ gì là giận cả. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng cậu ấy đang giả vờ để bạt tôi một trận. Có thể lắm. - Xin lỗi... Bắt cậu phải chờ lâu rồi. - Hì. Không sao đâu. - Cậu không giận tớ chứ? - Sao lại giận? Cậu nói là cậu sẽ quay lại mà. - nàng tít mắt. Như trút được nỗi lo trong lòng mình, tôi hỏi: - Mình đi tiếp chứ? - Ừ. Hì. Và thế là vòng xe lại quay. - Nghĩa này. - Hử? - tôi nói với về phía sau. - Cậu… giải thích đi chứ. - A… Ừ nhể… Trong khi tôi còn chưa biết nên trả lời với Mai như thế nào cho thỏa đáng thì, có vẻ nàng khẽ nhổm lên rồi thỏ thẻ vào tai tôi. - Bạn gái cậu đúng không? - gần, rất gần. Câu hỏi đó nó gần đến mức mà tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy ngay má. - Sao cậu lại biết?... Ơ không… sao câu lại hỏi như vậy? - một lần nữa tôi lại thêm tía tai đỏ mặt. - Hê hê! Tớ có thò ra nhìn mà. Trông bộ dạng của ai đó cứ ngồ ngộ thế nào ấy. Tôi còn chưa kịp nói gì thì nàng lại tiếp lời: - Có vẻ cậu thích đơn phương thì phải. Đừng lấy làm lạ, trông thái độ của cậu là tớ đoán được rồi, rụt rè, hình như quan tâm cô ấy lắm. Nhưng có vẻ vẫn chỉ là tình cảm từ một phía. - Vậy là cậu biết hết rồi còn gì. - tôi thở dài ngao ngán. - Tớ sẽ không nói với ai đâu. - Trông tớ có vẻ thảm hại nhỉ. - Không phải đâu. Tớ lại thích con trai như vậy hơn, ngại ngùng như vậy thích mới trân thành. Chứ suốt ngày tỏ ra quan tâm quá mức rồi đeo bám con gái cả ngày mới làm họ bực tức. - Thật vậy hả? Sao cậu biết? - Đấy gọi là kinh nghiệm thực tiễn. Mà nè… - Sao vậy? - Nếu cậu muốn giấu không cho bạn ấy thì đừng tỏ ra thái độ như vậy, lộ hết đấy. - Tớ không hiểu cho lắm. - Nếu một chàng trai ngại giao tiếp với bạn khác giới mà lại luôn luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho một cô gái. Ai cũng hiểu ra nội tình mà thôi. - À ừ… tớ hiểu rồi. - Cậu thích bạn ấy lâu chưa? - À… từ đầu năm ngoái ấy. - tôi gãi đầu gãi tai. - Đầu năm thích luôn hả? - Ừ… thấy tớ thích lâu không? - tôi đã có phần thoải mái hơn . - Xì… lâu sao bằng tớ được. - Cậu cũng thích ai đó à? - Hì. Có chứ. - Ơ mà tại sao cậu lại kể với tớ? - Ngốc, mình là bạn mà. Với lại tớ cũng biết chuyện của cậu rồi đấy thôi. - Ừ, đúng rồi… cơ mà… - Cơ mà sao? - Đừng gọi tớ là ngốc… nghe nó cứ thế nào ấy… - Được thôi, xem nào… Nghĩa đần đần có vẻ hợp hơn nhỉ… hihi - Này nhé, đừng tự tiện đặt biết danh cho tớ. - Ơ hay. Không thích sến sẩm tớ mới gọi kiểu suồng sã thôi, ngốc thành đần mà. - Cơ mà tớ không thích. - tôi giận dỗi. - Cơ mà nhận đi cho tớ vui. Cơ mà đến ngã tư rồi, cơ mà nhìn đường đi kìa. Đi thẳng qua cái ngã tư này một đoạn là đến trường tôi. Liếc nhìn hai bên, sáng mùa hè nên đường khá là vắng, chỉ có mấy bóng người chắc vừa tập thể dục đang ngồi hóng mát dưới những gốc cây hai bên vỉa hè. Nhìn qua sân vận động, đã thấy mấy đứa nhóc chừng cấp hai đang đá bóng với nhau. Mấy ông kễnh này cũng rảnh thật, nắng thì đang lên mà còn rủ nhau ra đây mà đá. Trông qua thì chắc chia là hai đội, một bên mặc áo, còn bên kia thì cởi trần. Các tuyển thủ thi thoảng lại thay nhau hô hoán, xen lẫn cả chửi bới, cứ nhao nhao lên inh om cả một vùng. Xa xa phía cuối đường cũng đã thấy hai cây báng súng quen thuộc. Càng đến gần, mới thấy được vẻ sừng sững của chúng như thế nào, từ thân cây cho đến cành và những tán lá, um tùm mà dịu mát. Giữa hai gốc cây, cổng trường lấp ló cũng rõ dần để tôi thấy từng viên gách ốp quen thuộc mà hai tháng rồi, giờ tôi mới lại được nhìn lại. Dừng xe lại, ngước nhìn lên hàng chữ trên mái vòm của ô cổng chính mà tôi lẩm nhẩm đọc trong đầu: TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
|
Chap 5 Ngôi trường cấp ba của tôi tọa lạc trên một mảnh đất cạnh con đường đôi xuyên suốt huyện và cách xa khu dân cư. Khuôn viên khá rộng so với những ngôi trường hàng xóm xung quanh. Nhìn từ xa chỉ thấy những mái nhà tầng và nhưng tán lá cổ thụ nhấp nhô đang xen lẫn nhau. Cùng với gần năm mươi năm lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển. Trường của chúng tôi luôn phấn đấu đồng thời cũng đứng đầu trong việc giáo dục và các đợt thi đua dạy tốt học tốt của những trường trung học phổ thông trong địa bàn huyện. Cũng chính vì vậy, dù cho học không tốt và không đóng góp được gì cho trường. Tuy nhiên ít nhiều tôi cũng cảm nhận được một niềm tự hào ở trong mình. Một niềm tự hào le lói không đủ nói thành lời. Về chương trình đào tạo trường tôi chia lớp ra làm bốn ban chính A, B, C và D. Thường thì gần như không có khóa nào trước giờ có ban B cả, vì số học sinh đăng kí không đủ lớp. Còn lại thì ban A chiếm số lượng áp đảo, chỉ chừa lại ít đất cho hai ban còn lại dụng... người. Riêng về ban A thì lớp chia theo trình độ học. A càng lớn thì học càng kém, và ngược lại. Trong mỗi năm học, nhà trường lại tổ chức thi khảo sát bốn lần, năm nào cứng thì lên năm lần. Điểm chia trung bình của những lần thi đó sẽ là cơ sở để nhà trường phân lớp cho bạn vào năm sau. Sao phải giải thích rõ như vậy làm gì? Xin thưa vì đó là lý do cho vấn đề tôi quan ngại nhất bây giờ. Đó là về lớp trưởng của tôi, Hoàng Yến. Năm ngoái nàng cũng luôn trong top đứng đầu của lớp. Liệu rằng năm nay, năm lớp mười một này, tôi còn được học cùng lớp với nàng nữa không? Khi mà những lần thi trước, tôi làm bài quá đỗi hời hợt, chỉ viết qua loa vài câu, xong còn đâu thời gian là ngồi vẽ nhăng nhít vào tờ đề. Chắc mẩm năm nay tụt "lên" A cao nhất. Dừng dòng suy nghĩ ở đó. Quay trở lại với thực tại, tôi và Ngọc Mai vẫn đang dừng xe ở ngoài cổng nhìn vào trong. Có tiếng gió nhẹ khẽ xào xạc từng tán lá. -Trường cậu to nhỉ_cô gái bên cạnh tôi trầm trồ._To hơn trường cũ của tớ nhiều. -Hì, đất rộng mà. Mà đừng gọi là trường tớ nữa, cậu cũng xin vào rồi mà. -Ừ. Của chúng mình. Hề._nàng nháy mắt. -Chúng mình gì? Giờ vào hay không đây? -Xì, tớ biết cậu là hoa có chủ rồi._nói rồi đứng đằng sau để hai tay vào lưng tôi đẩy về phía trước_Chúng mình vào đi. -Ừ thì đi._tôi nói với vẻ miễn cưỡng vì bị đẩy từ phía sau. Nhìn qua khe cổng vào, sân trường rải rác lá vàng rơi trên nền gạch. Thi thoảng lại điểm thêm một vài chiếc lá lập lờ trên cây rụng xuống. Cũng chưa có dịp đến trường lúc vắng vẻ như thế này. Khác quá, khác hoàn toàn những buổi sáng những ngày trong năm học. Lúc nào cũng có tiếng cười nói văng vẳng. Cũng chính ở vạch trắng trước cổng này. Lúc tan trường ra về, ai ai cũng đua nhau chen chúc xô đẩy, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào dám lấn vạch cả. Chỉ khi nào bác bảo vệ đưa tay ra hiệu, hay chỉ là một cái hất hàm đầy vẻ...nạnh nùng. Thì "cuộc đua công thức một bắt đầu"_y lời thằng bạn tôi. Sau lúc đó thì cơ man nào là xe đạp ùa ra đường như ong vỡ tổ_ngày ấy chỉ có xe đạp thôi, không nhiều xe điện như hiện nay_. Ra khỏi cổng trường, kẻ rẽ trái, người quẹo phải, kẻ chen nhau ra về, người ở lại chờ tất cả về vãn rồi mới lên xe thẳng tiến. Nháo nhác cả lên. Tôi thì nhà không xa để phải ở lại trường qua trưa, cũng không gần để thư thả chờ mọi người về bớt. Nên hiển nhiên, cuộc đời xô đẩy tôi vào vòng chen lấn._ngày ấy cứ nghĩ như vậy đã kinh khủng rồi, giờ đi xe buýt Hà Nội lúc cao điểm mới biết như thế nào là tắc đường thật sự. -Hai đứa kia đi đâu thế? Tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, là một trong ba bác bảo vệ, không tiếp xúc nhiều nhưng tôi quý bác này nhất trong hội. Có lẽ trong ba người, bác lớn tuổi nhất, khuôn mặt phúc hậu và ánh mắt hiền lành luôn để cho người đối diện có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên. -Cháu chào bác ạ!_thấy Ngọc Mai vẫn đứng đó tôi mới ra hiệu cho nàng. -Cháu chào bác._nàng biết ý nên nhanh nhảu cúi đầu chào luôn. -Hai đứa đi đâu đấy?_bác lặp lại câu hỏi hồi nãy. -Dạ, bạn cháu_tôi chỉ vào Ngọc Mai_ bạn ấy mới từ chỗ khác chuyển đến. Giờ xin vào trường mình. Nên cháu dẫn bạn ấy đến giới thiệu qua ạ. Có lẽ thấy vẻ lễ phép của tôi, bác cũng không gặng hỏi gì nữa. Nở một nụ cười hiền hậu bác nói với tôi: -Vậy đưa bạn đi thăm đi. Xe để đây bác trông cho, đỡ phải dắt. -Cháu cảm ơn, vậy bác để ý giúp cháu với ạ. Thế là tôi dắt xe vào ngách nhỏ trước phòng bảo vệ, Ngọc Mai lẽo đẽo đi sau. Xong xuôi khi chúng tôi quay ra, bác cười rồi bảo: -Trông hai đứa đẹp đôi phết đấy. -Ơ. Bọn cháu không có._tôi lúng túng phân bua. -Thôi không phải giấu. Bác nhìn là bác biết rồi. -Không phải mà bác... Tôi nói rồi cầm tay Ngọc Mai kéo đi thật nhanh về phía trong để trốn tránh sự hiểu lầm này, nhưng vẫn nghe loáng thoáng được tiếng bác ấy phía sau: -Bọn trẻ bây giờ... Mới đi được một đoạn. -Nghĩa... Nghĩa...._giọng Ngọc Mai phát ra nhỏ nhẹ nhưng gấp gáp. -..._tôi ngoảnh lại. -Tay tớ hơi đau._nàng nói rồi chỉ vào cổ tay trái mà tôi đang cầm chặt nãy giờ. -A, chết._tôi buông vội tay ra lúng túng_Tớ xin lỗi. Đưa ánh nhìn lên Ngọc Mai. Tôi thoáng bối rối, không hiểu nàng bị ảnh hưởng câu trêu đùa của bác bảo vệ hay sao mà khuôn mặt kiều diễm đã đỏ ửng từ bao giờ, điệu bộ trông cực kì...đáng yêu. Phải nói rằng, giây phút ấy, nếu trong lòng tôi không có xẵn bóng hình Hoàng Yến thì chắc tôi xác định rồi. Sau một khoảng lặng, hai đứa chỉ nhìn nhau khoonh nói một lời nào. Tôi quyết định đưa Ngọc Mai quay ra chỗ bàn tròn trước cổng và ngồi xuống. -Bác bảo vệ kia trông hiền nhỉ._có vẻ như nàng đã trở về trạng thái bình thường. -Ừ. Bác ấy lành mà. Lành nhất trong số ba người trong hội đấy. -Tận 3 người à? Mà phải thôi, trường rộng mà. Hì hì. Lúc đầu tớ cứ tưởng là thầy giáo cơ, đang định thưa thầy thì thấy cậu gọi là bác. Hề Thảo nào mà nãy tôi phải giục mới chào được, hóa ra là như vậy. Mà cũng đúng thôi, nhìn bác ấy như thế nghĩ vậy cũng đúng. Đang ngồi thì Ngọc Mai như phát hiện ra thứ gì đó. Nàng reo lên khe khẽ: -Ôi. Đẹp thế! ~~ Nói đoạn rồi chạy ra phía khu bồn hoa trước mặt. Khu này nằm bên tay trái khi đi từ cổng vào. Được đôn cao hơn so với mặt sân. Bên trên trồng cây cỏ các kiểu. Cô bạn tôi đang với với lấy một bông hoa ở trong ấy. Màu tím tím, tôi cũng không biết là hoa gì. Ngắt xong, nàng liền đưa tay ra làm vài bông nữa. Tôi đang định bảo thôi thì ở phía khác, một người đàn ông trung niên vóc dáng hơi gầy với trang phục áo trắng quần đen sơ vin giản dị quen thuộc đang tiến đến phía nàng. Thoáng biết đó là ai rồi, giờ có ra cũng không kịp nữa. Nên tôi đành ở lại mà ngóng. Người ấy lại gần lên tiếng, cô nàng kia lúng túng cúi đầu chào rồi họ nói với nhau chuyện gì đó. Chắc Ngọc Mai đang phân bua là mới đến không biết đây mà. Chốc chốc lại đưa tay lên đầu gãi gãi. Một lúc sau cô nàng nói rồi chỉ tay về hướng tôi. Người đó nhìn theo. Từ xa tôi kính cẩn cúi đầu chào lại. Họ nói chuyện thêm một chút rồi cậu ấy cũng được thả, chạy về phía tôi như về phía ánh sáng. -Phù... sợ thật._vừa nói nàng vừa đưa tay lên, điệu bộ như lau mồ hôi. -Cho chừa, ai bảo không hỏi cứ ton ton chạy ra ngắt. -Hì, may mà bác ấy cũng dễ tính. -Ơ.. bác nào? -Thì bác bảo vệ kia kìa._vừa nói nàng vừa chỉ vào người ấy. Bóng vừa khuất sau khu nhà tầng. -Thế cậu bị hỏi những gì? -Tớ đang ngắt mấy bông hoa này này thì bác ấy ra hỏi sao lại phá hoa ở trường, tớ mới bảo là tớ mới đến không biết nên hái, bác hỏi ai đưa đến, xong tớ chỉ ra phía cậu. Bác ấy dặn sau này đừng như thế nữa thôi. Xong tha bổng cho tớ luôn. Hê hê. -Bảo vệ cái đầu cậu_tôi dí nhẹ ngón tay vào trán nàng_thầy Phan Văn Quánh hiệu trưởng đấy. -Hả??? Cái gì cơ??_khuôn mặt mèo con long lanh tròn xoe mắt nhìn tôi. Ngạc nhiên khôn tả.
|