Chương 10: Chờ Đợi Trong Hy Vọng
Tan học chiều hôm đó, bốn đứa lại tụ tập ở quán của nhà Thiên Di nhưng hôm nay thì chỉ ngồi uống trà sữa và đọc sách. Không khí hiu hiu trong quán với bản nhạc buồn làm 4 đứa cùng nhau ngủ gật luôn.
- Mấy cái đứa này, ngồi trong quán còn ngủ gật, dậy mau.
Mẹ Thiên Di cho mỗi đứa một phát để tỉnh, mấy đứa xoa xoa chỗ vừa bị đánh mặt nhăn nhó.
- Mẹ, tại bản nhạc này buồn ngủ quá đó.
Cả 4 đứa đồng thanh, cũng chẳng nhận ra trong quán ngoài tụi này còn có nhóm khác ngồi ở góc khuất. Nhi ra lệnh.
- Map Map ra đổi ngạc, đổi luôn không khí đi, hát bài gì cho nó đỡ buồn.
- Phải đó.
Nana và Thiên Di cùng đồng tình, hai đứa vừa gật đầu vừa ngồi múc kem ăn. Mẹ Thiên Di thấy vậy lại bắt đầu càu nhàu nhưng là cũng chẳng có ý gì hơn, chỉ nói cho có.
- Mẹ mang kem cho mấy đứa ăn à?
- Hì hì, mẹ vào mang kem khác cho khách là được mà.
Thiên Di cười cười, Linh hơi buồn ngủ cầm cốc nước đá làm một hơi rồi tiến tới cây piano màu trắng trong góc quán ngồi xuống lướt nhẹ một lượt lên phím đàn.
- Bài nào đây?
Linh lấy lại sức sống hỏi, Nhi ngồi suy nghĩ một chút chợt lên tiếng.
- Kiss the rain đi.
- Con hâm, vừa mới kêu bài nào vui vui mà đã cho bản nhạc buồn rồi à?
Thiên Di ngồi cầm thìa gõ phát vào trán Nhi thì cô nàng xoa xoa trán.
- Thôi thì See you agian cũng được.
- Đứa nào rap cho nó đi.
Nana lên tiếng rồi xúc tiếp thìa kem. Thiên Di kéo Nhi ra.
- Mày ra rap cho nó đi. Nếu có Khánh ổng rap cho rồi, giờ không có là vợ mày thế chỗ ông ấy.
- Khỏi, tao hát piano version của Charlie là được rồi.
Linh lên tiếng ngăn cản nên Nhi thoát nạn khỏi phải rap nữa. Linh bắt đầu đàn rồi cất tiếng hát trong trẻo tuyệt vời của mình. Những vị khách ngồi trong quán kia cũng phải kinh ngạc, cô gái mập mập đáng yêu này lại có giọng hát tuyệt vời thế sao?
- Ôi làm tao càng thêm nhớ Khánh.
Nana ôm cái gối nằm xuống đó. Nhi nhìn con bạn rồi chọc chọc cho đá nó tản ra trong cốc rồi hút cho hết.
- Tối nay nhớ cẩn thận đấy.
- Ok.
Mấy đứa mỉm cười ngồi nói chuyện, cà kê trong quán thật lâu. Nhìn đồng hồ cũng đến lúc rồi cả bọn xin phép ba mẹ Thiên Di đi dạo trong thành phố ăn quán nướng vỉa hè như thường ngày.
- Khánh đâu rồi mà có bốn cô nương thế này?
Bác chủ quán thịt nướng cất tiếng hỏi làm cho 4 đứa nhất thời im lặng nhìn nhau không biết mở lời sao nữa.
- Khánh đi sang Mĩ rồi bác ơi.
Linh nhanh nhảu vui vẻ lên tiếng, bác ấy à một cái rồi đem thịt nướng với bún ra cho cả 4 đứa. Đây là món khoái khẩu ở quán này của cả 5 đứa nên hôm nào họ cũng ăn. Giờ chỉ còn bốn, họ sẽ ăn trong chờ đợi, chờ Khánh Anh trở về.
Tối hôm đó, tại phía cảng, Nhi và Nana cùng xuống xe chỉ có Linh và Thiên Di vẫn ngồi lại với cái máy tính.
- Có khá nhiều người quanh đây, hình như là 100 đứa, chúng ta có vẻ bất lợi vì người của mình có khoảng nhỉnh lắm tầm 50 đứa theo bảo vệ lô hàng thôi.
Thiên Di nói qua bộ liên lạc mini để Nhi và Nana biết còn tính kế mới. Vừa lúc hàng cập bến lúc 10h, bọn đàn em đang dỡ hàng lên xe chuẩn bị đi thì có khoảng 100 tên vây quanh họ. Nhi đưa tay ray ray trán của mình.
- Ane, xem ra phải trừ khử cái đám này rồi.
Bọn đó 100 tên xông như điên vào nhưng ngay lập tức chúng bị bắn súng máy liên tục nã cho chết như ngả dạ.
- Con khốn đó....
- Tránh mất quân số.
Nana cầm khẩu súng trong lô hàng làm cho bọn này vài phát thử uy lực, cô nàng được học súng từ lúc còn nhỏ nên có thể nói là tay súng giỏi nhất nhóm. Họ giải quyết đám người này một cách nhanh chóng nhất có thể rồi đưa hàng về kho như dự định.
- Queen.....cái đám này.
- Đốt hết đi....
Nhi nói rồi xoay người bước về phía xe ở đằng xa. Cả bốn đứa cùng ngồi trong xe rất yên lặng.
- Hay là gọi điện cho cậu ấy?
- Đừng làm phiền Khánh lúc này.
Nhi ngăn lại ý định của đám bạn, họ yên lặng và rồi ngủ luôn trong xe.
Bình minh đã lên, bốn cô gái nhíu mày ra khỏi xe, đón ánh nắng buổi sớm ở gần biển thế này cũng tuyệt đó chứ. Họ đứng dàn hàng ở đó vui vẻ nhìn khung cảnh hiếm có này.
- Bọn này sẽ chờ cậu, nhất định sẽ chờ Khánh trở về cùng bọn tớ tiếp tục cuộc vui.
Nana hét lên, mấy đưa vui vẻ nắm tay nhau hy vọng Khánh Anh mau chóng trở về nhà. Khánh Anh liệu phải đi bao lâu đây? Cuộc phẫu thuật sẽ thành công chứ? Chương tiếp sau sẽ là một sự bất ngờ thú vị dành cho các cô gái của chúng ta.
|
Chương 11: Học Thế
1 năm sau, nói là một năm nhưng cũng chưa đến, bây giờ đang là thời điểm các nàng nhà ta cố gắng học hành để lấy được cái danh hiệu tốt tốt một chút vì còn tháng nữa là kết thúc cuộc đời cấp 3 tươi đẹp ở cái trường Sky này rồi.
- Haizzzz, Map Map đói quá à.
Thiên Di nằm dài lên bàn kêu đói, sáng nay Linh không chuẩn bị gì nên giờ họ phải nhịn tới tận bữa trưa vậy. Linh nhìn ba nàng kia móc trong túi ra gói snack khoai tây rồi bóc cho cả đám ăn.
Suốt gần 1 năm kia Linh mới giảm được có từ 2 đến 3 kg không bõ để kể thành tích. Chỗ ngồi vẫn được sắp xếp y như ở lớp 11 trước đó. Mà dạo này 4 nàng cũng có vẻ thân với 5 anh chàng đẹp bên Blue Dragon kia hơn trước càng làm tụi con gái trường này thêm ghen ghét hơn trước.
Sân bay quốc tế, chuyến bay từ Mĩ về Việt Nam, một người con gái tóc dài ngang vai màu nâu đeo đôi kính to bản đen, mặc một áo sơ mi đen, quần bò màu tối bó sát cặp chân siêu dài đi thêm đôi giày nike màu đen có vẻ hơi lạ chút đeo balo màu đen đính đầy đinh đang từ từ bước ra. Đi phía sau cô gái cây đen này còn có một tên vệ sĩ mặc vest đen đang đẩy hành lí, họ cùng nhau đi ra ngoài mà lên xe đã chuẩn bị từ trước. Tay quản lí ngồi ghế phụ đằng trước, tài xế thấy vậy liền bắt đầu lái xe.
- Tiểu thư....cô muốn về nhà hay đến trường?
- Đến trường đi, tôi muốn học thế anh trai mình.
Cô gái đó mỉm cười ngồi nhai kẹo cao su. Tay vệ sĩ kiêm luôn quản gia của cô gái nhìn tay lái xe ra hiệu. Vậy là họ phải đến trường Sky. Mọi thứ đã được phu nhân dự liệu trước rồi nên tiểu thư chỉ cần đến thẳng trường là có thể học.
Tiết cuối cùng trước khi được ăn trưa, cả đám học sinh lớp 12D hăng hơn bao giờ hết vì chuẩn bị được đi ăn rồi. Thành tích lớp kể từ ngày Vương Khánh Anh rời đi càng tốt nên do vài 'thành phần' đã chăm học hơn.
Vừa lúc đó cảnh cửa mở ra, cô hiệu trưởng của Sky xinh tươi bước vào làm mấy tên con trai trong lớp huýt sáo trêu chọc. Đi bên cạnh cô hiệu trưởng còn có một cô gái chơi nguyên cây đen mồm nhai kẹo cao su tóp tép đeo kính rất oách làm cả lớp tò mò. Cô gái này cao ghê 1m75 luôn đó.
- Có chuyện gì sao cô hiệu trưởng?
- À, đây là học sinh mới sẽ học thay cho em Vương Khánh Anh. Nào giới thiệu đi em.
Cô hiệu trưởng cười hiền nhưng đừng nhìn bả vậy mà tưởng bà ấy hiền. Những người nào thông minh quá đỗi tinh ý sẽ nhận ra bà hiệu trưởng này đáng sợ tới mức nào thế nên dù học sinh quậy đến đâu vào Sky cũng thành ngoan ngoãn hết.
Cô gái toàn cây đen kia nhìn xuống cả lớp, bốn cô nàng kia nghe đến Khánh Anh liền phần nào suy đoán. Cô gái kia bỏ kính ra làm cả lớp ngạc nhiên vì quá giống Khánh Anh đi. Họ còn nghĩ Khánh Anh giả gái lừa mình nữa.
- Xin chào, tôi là Vương Băng Anh, là em gái song sinh của Vương Khánh Anh, anh trai tôi vì bận làm việc nên không thể về đây cho nên tôi sẽ học thế chỗ của anh ấy. Có gì mong mọi người giúp đỡ.
Vương Băng Anh mỉm cười nháy mắt với cả lớp trông đầy cá tính làm mấy tên hai mắt trái tim nhìn cô gái xinh đẹp này. Hiệu trưởng nhìn Vương Băng Anh.
- Tôi cũng có nghe mẹ và anh trai em nói rồi. Vậy học vui vẻ nhé Vương Băng Anh.
- Vâng, tạm biệt cô xinh đẹp.
Vương Băng Anh mỉm cười nháy mắt với bà cô hiệu trưởng song không đợi cô chủ nhiệm xếp chỗ mà đi thằng xuống bàn cuối ngồi bên cạnh Long đại ca kia.
Sự xuất hiện của cô gái này làm không những cả lớp mà ngay đến bốn cô gái kia cũng không tin được. Nhi quay lại nhìn Vương Băng Anh.
- Là....là em sinh đôi của Khánh?
Nhi lắp bắp hỏi, Băng Anh mỉm cười nhìn cô bạn xinh đẹp này. Mẹ có nói đây là người được xem như bạn gái của anh hai tên gọi Trần Ngọc Nhi.
- Ừm, là em song sinh. Từ nhỏ tớ sống bên Mĩ nên mọi người không biết cũng phải, Khánh Anh chắc cũng không kể nhiều. Anh ấy nói cậu là vợ của anh ấy Anne Queen đúng chứ?
- Ừ.
Nhi gật đầu, rõ ràng đều giống Khánh Anh đến từng cử chỉ mà. Tiết học diễn ra mà mọi người cứ chốc chốc lại nhìn Vương Băng Anh, nhân vật tầm cỡ vừa oanh tạc cho lớp một phát này. Tin đồn nhanh chóng phát tán khi giờ ăn trưa bắt đầu. Băng Anh được nhóm bạn nữ này lôi kéo đi xuống canteen cùng nhóm 5 tên kia. Họ ngồi vào hai cái bàn trong canteen chập lại.
- Khánh vẫn khỏe chứ?
Nana không hẹn hỏi ngay lập tức. Băng Anh ngồi bên cạnh Nhi định nói với cô gì đó thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện nhảy đến ôm chầm lấy Băng Anh từ phía sau. Họ cũng tò mò cái tên đẹp mã này là ai đây?
- Vương Băng Anh, bỏ em mà đi một mình là không hay đâu. Em giận luôn đó.
- Cậu cứ như đàn bà ấy Khoa. Nhìn tôi girl chính hãng cũng có như cậu không?
Băng Anh cười cười chọc cái thằng nhóc cứ bám đuôi cô suốt từ 1 tuần trước khi gặp mặt nhau. 4 nàng kia kinh ngạc nhìn thằng nhóc Khoa mập ngày nào giờ thành hotboy chẳng thua kém ai thế này. Khoa mỉm cười nhìn mấy bà chị kéo ghế ngồi giữa Băng Anh và Thiên Di.
- Chào mấy bà chị, em đã thành công giảm cân và trở về đây.
- Không nhận ra luôn, mà cưng quen Băng Anh?
Linh nhìn thằng nhóc này trong khi cô nàng cố lắm giảm từ 2 đến 3 cân rồi lại về như ban đầu.
- Ừm, 1 tuần trước em đi tìm địa chỉ của anh Khánh thì đột nhiên gặp được chị Băng Anh. Vậy là ở cùng chị ấy luôn.
- Vậy Khánh đâu? Sao Khánh không về nước?
Thiên Di lo lắng hỏi, Khoa liền im bặt không dám nói gì cả. Băng Anh nhìn họ nói nhỏ đủ để những người ngồi bàn này nghe được.
- Anh hai....chết rồi.
Nghe đến đây bàn tay đang cầm đũa của Nhi và ba cô nàng kia liền rơi hết lên mặt bàn rồi xuống đất. Khánh Anh chết rồi sao? Không thể nào, sao lại chết được cơ chứ? Băng Anh nhìn họ, nét mặt đó của cô là không hề nói dối mà những anh chàng Blue Dragon đều nhận ra được.
- Sau ca phẫu thuật ghép tủy anh hai đã mất. Tớ cũng đã bị xốc và hôn mê suốt mấy tháng trời.
Băng Anh nhìn họ, thực ra đoạn này là cô cũng đang nói dối, cô không chắc vì kí ức của cô rất mập mờ, chỉ biết lúc tỉnh lại mẹ cô đã kể lại toàn bộ như vậy mà thôi. Ngay lúc đó họ thấy Nhi nhặt đũa lên và tiếp tục ăn bình thường không nói gì cả. Băng Anh nhìn mọi người.
- Thế nên tớ mới về đây thay anh Khánh làm mọi chuyện. Tớ sẽ trở thành cái bóng của anh ấy, học thế giúp anh ấy và thực hiện được mọi lời hứa của anh ấy.
Băng Anh mỉm cười, Thiên Di đã chú ý và nhận ra có gì đó không đúng, rất gượng gạo trong lời nói của Băng Anh nhưng đây không phải nơi để nói chuyện. Thôi thì cứ để xem sao đã. Mọi chuyện cần chi tiết hơn nữa.
|