chap 1 Tôi là 1 đứa trẻ mồ côi, do ba má mất xớm nên phải tập sống tự lập từ mới 11t. khi ba má đi để lại cho tôi 1 căn nhà và một số tiền kha khá. Tuy có tiền để xoay sở nhưng tôi vẫn phải bươn chải để lo cho cuộc sống của mình.Hằng ngày tôi phải đi làm rất nhiều chuyện từ bưng bê cho các tiệm hủ tiếu, làm bồi bàn trong các quán cà phê vào buổi tối cho đến những buổi trưa nắng đi bán vé số dạo. Nhưng rồi may mắn đến với tôi sau hơn nữa năm không có nghề ổn định, nhờ vào quan hệ của một người cô với một đàn anh làm chủ tại một quán bar nên tôi được tuyển vào làm tại đó. Thời gian đầu thì khó khăn, cái gì cũng không biết nhưng làm được 1, 2 năm tôi đã bắt đầu quen dần và biết khá nhiều người trong giới ăn chơi. Rồi cứ như vậy Cuộc sống của tôi trôi qua một cách khá bình yên với việc sáng đi học, trưa về chơi liên minh, tối đến lại đi làm, nhưng rồi...
|
Hấp dẫn a, cố lên bạn ui!
|
chap 2 Hôm nay, ngày đầu tiên tôi vào học lớp 10, do điểm số của kỳ thi tuyển khá thấp và cũng vì ngán học Anh Văn Nên tôi đã vào học lớp thường xuyên của trường, nói trắng ra là lớp quậy. Lớp này cũng tập trung khá nhiều dân hổ báo ở cấp 2 quy tụ vào nên đa số là quen nhau hết Không có gì phải gọi là mới mẻ cả. Do học kém nên có rất nhiều 'Đực rựa" còn con gái thì có vài đứa mà toàn là"nghê" không. Ngày đầu thì cũng chả có gì chỉ ba lô ba la mấy cái điều lệ của ông thầy rồi ngồi chơi tí cũng về, bước ra lớp được vài bước thì có tiếng gọi, quay lại nhìn là nhỏ bạn thân, nó học cùng khối nhưng khác lớp với tôi. - Linh: Ê đi uống nước không - tôi: ok - tôi trả lời với nó rồi hai đứa cùng nhau ra quán nước bà Tám gần trường - Linh: ngày đầu sao mậy - Mày biết lớp tao là lớp gì rồi đó, quậy tưng bừng chứ học hành gì - tôi gọi nước rồi nói - Linh: Ai biểu không ráng học bài - Tôi: ngán anh văn quá mày ơi chứ tao cũng ham hố gì - Linh: Cuộc Đời éo như mơ được này mất kia thôi - Nó cười ngán ngẳm - Tôi: ừ, chắc dậy, còn mày sao - tôi cười nhẹn - Linh: he he lớp tao nữ đông hơn nam nhiều nên cũng khỏe - Tôi: sướng rồi - Linh: ừ uống nước đi, nói ngoài - nó cười nhẹ rồi chỉ vào cái ly nước để nãy giờ của tôi. Ngồi tám tí thì cũngvề. Nói thêm về nhỏ này, nó tên Linh, là con gái của ông thầy dạy võ cho tôi, quen biết từ lớp 6 nhưng lúc đó tôi chả để tâm đến ai hết, chỉ tập trung vào học võ mà thôi, Do cuộc đời nhiều biến cố nên tôi cũng chả quan tâm đến quan hệ bạn bè cũng như nam nữ cho lắm chỉ hai năm trở lại đây thì tôi mới bắt đầu kết bạn với nhiều người và trong đó có nhỏ này là thân nhất.
|