Đơn phương
|
|
[color=green]" Đơn phương" Tác giả: akirakyon [c] Người ta nói yêu đơn phương là khổ. Khi yêu đơn phương cũng chỉ nhận lại những cụm hai từ: “ Tủi thân, nhớ nhung, đợi chờ, mong mỏi và đau khổ”. Riêng tôi, tôi lại có cái nhìn khác về tình yêu đơn phương. Tuy đơn phương không phải là yêu, chỉ là trên mứt thích nhưng cảm giác khi đơn phương một người nào đó rất tuyệt vời. Một cảm giác vô cùng thú vị. Hạnh phúc khi được nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ của người đó mỗi ngày. Con tim đập loạn nhịp, hồi hợp khi đi ngang qua và sợ hãi người ấy sẽ nghe được nhịp tim của mình khi ở gần. Đôi lúc có chút xót xa khi nhìn người ta cười nói vui vẻ bên người con gái khác, có khi tự mình nhận ra một sự thật phủ phàng rằng: “ Tuy ở chung trường, chung khối bấy lâu nhưng người ta đâu hề hay biết mình là ai, khoảng khắc chạm mặt nhau chỉ như người dưng. Tuy vậy, đứng ở một phương diện khác, một góc nhìn khác, chính thứ tình cảm ấy đã hoàn thiện bản thân tôi từng ngày. Vì muốn người ấy chú ý đến mình, tôi đã cố gắng ngày đêm “ dùi mài kinh sử” để đạt được thứ hạng cao trong trường, để mỗi thứ hai hàng tuần luôn được xướng tên trên cột cờ với danh hiệu “Học sinh xuất sắc tiêu biểu” cũng chỉ mong cậu ấy nhớ tên mình. Cậu ấy rất giỏi thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Chính vì lẽ đó mà tôi cũng luyện tập chơi sao cho thật giỏi cũng chỉ mong sánh vai cùng cậu ấy trong bất kì môn nào. Thế rồi mơ ước của tôi cũng đã trở thành hiện thực. Tôi và cậu ấy trở thành hai đấu thủ cạnh tranh nhau trong ngôi vị “ Học sinh giỏi nhất trường”, chúng tôi là của nhau trong “ bảng danh sách điểm”. Lúc nào tên của hai chúng tôi cũng được đóng chung một khung trên bất kì bảng điểm nào và trên chiếc khung đó lúc nào cũng chỉ có 3 chữ “đồng hạng nhất”. Tuy biết cậu ta không để ý rằng điều đó khiến tôi hạnh phúc đến nhường nào và điều đó cũng chỉ có tôi biết. Mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ có bốn chữ để hình dung “đối thủ cạnh tranh” và trong mắt cậu ấy cũng chỉ có như thế nhưng riêng tôi đó chính là lí do để tôi cắp sách đến trường hằng ngày. Được chung khung điểm, được xướng tên trên bục cỡ mỗi thứ hai hàng tuần, được chơi chung trong một đội bóng rổ (tuy chưa một lần nói chuyện). Đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Tuy chỉ trao đổi qua ánh mắt, chỉ được nhìn từ xa (vì bức tường sách xấu xa đó). Nhưng nó cũng chỉ kéo dài từ năm lớp 6 đến cuối năm lớp 7. Vẫn như thường ngày, tôi đi đến trường với niềm háo hức được gặp cậu ấy mà đúng hơn là nhìn từ xa vì tôi và cậu ấy học khác lớp. Mọi người ai cũng nghĩ tôi đang rất vui mừng vì sau này sẽ không có ai đe dọa ngôi vị của tôi nữa .Vẫn sẽ có rất nhiều bạn buồn và nuối tiếc vì sự ra đi của cậu ấy đặc biệt là các bạn nữ nhưng có lẽ tôi sẽ là người đau khổ nhất vì tôi vừa mất đi một đối thủ cạnh tranh làm trái tim tôi xao động, vừa mất đi người mà tôi thích trong suốt hai năm ngắn ngủi. Nhưng không vì lẽ đó mà tôi mất đi lí do để tiếp tục phấn đấu, tôi vẫn sẽ tiếp tục học, học cho cả phần cậu ấy và cố gắng cho khoảng thời gian đẹp giữa hai chúng tôi (chỉ riêng tôi biết). Tôi rất giận vì cậu ấy ra đi không một lời từ biệt nhưng vẫn không sao ngừng thích cậu ấy được. Nhưng mà khoang đã, hình như có một cuốn sách trong ngăn bàn thì phải?!. Đây…đây là cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bấy lâu nay tôi vẫn muốn có nhưng không đủ tiền và đã được bán hết từ lâu. Tôi nhẹ nhàng mở cuốn sách ra thì phát hiện bên trong có một lá thư (thật ra chỉ là tờ giấy cậu ấy xé đại trong vở) chẳng lẽ…..chẳng lẽ….đây là….đây chính là ….thư…thư….cậu ấy gửi cho mình. Không thể nào, làm sao cậu ấy biết mình thích cuốn sách này, chẵng lẽ…..Tôi rạo rực nhớ lại buổi hôm đó, hôm mà lần đầu cuốn sách được phát hành. - Hôm đó, vẫn như mọi khi tôi vừa đi vừa đọc sách thì nghe tiếng như cái loa phát thanh của nhỏ bạn thân “ Ê, Tuệ Anh!”. Cái “dexinben” của nhỏ như xòng xọc xong vào cái màng nhĩ khiến tôi giật mình mà không hề để ý đã tới bật thang. Và kết quả là… RẦM - Ui…da. NÈ! Nguyễn Hạ Trúc Chi! - Nè nè Tuệ Anh cậu có thôi cái kiểu vừa đi vừa đọc hay không hả, cậu có biết đi như vậy rất nguy hiểm không? Đó đó thấy không lại té nữa, bộ cậu là mình đồng da sắt hay sao vậy? - Ừ chính xác mình là mình đồng da sắt đó nếu không làm sao mà sống nổi với cái “dexinben” của cậu hả?- Tôi vừa nói vừa nhéo tai nhỏ. - A…A…A…mà cậu biết tin gì chưa? - Cái ông nhà văn gì gì đó của của cậu mới ra tác phẩm mới với phiên bản giới hạn đó. - Thật hả? Ở đâu? Nó bán ở đâu? Mau dẫn mình đi! – Nhưng khi tôi nhìn lại túi tiền trống rỗng của mình thì… - À không,…cậu về trước đi, hôm nay mình bận rồi để bữa khác vậy.- giọng tôi buồn so. Trúc Chi cũng biết lí do thật sự mà tôi không muốn đi. - Ừ mình biết rồi, để bữa khác mình cùng đi.- nhỏ cố gượng cười. Nhỏ không nói rõ lí do không phải vì không muốn cho tôi mượn tiền mà vì nhỏ tôn trọng quyết định của tôi và nhỏ tin tưởng vào tôi. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một người bạn như vậy.:) Hình như có ai đang nhìn chúng tôi và đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Chẳng lẽ… người lúc đó là cậu ấy. Tôi hạnh phúc đến nỗi muốn nhảy cẩn lên và hét thật lớn. Tôi nghĩ cậu ấy cũng để ý tới tôi và tôi vẫn nuôi hi vọng rồi một ngày nào đó cậu ấy sẽ quay lại và tỏ tình với tôi. Nhưng ý nghĩ đó đã bị vụt tắt khi tôi hồi hợp mở lá thư ra đọc, lá thư chỉ võn vẹn 3 từ: - Giữ giùm nhé! Đọc xong dòng đầu tiên tôi hụt hẫn quay sang nhìn cuốn sách: - Mầy thật bất hạnh khi có một người chủ như vậy!. Tái bút…… Còn sao? Cậu ấy sẽ ghi gì tiếp theo….tim tôi đập loạn cả lên, nó cứ kêu lên thình thịt…thình thịt…sau mỗi giây, tôi chần chờ đọc tiếp. - Gửi Tuệ Anh. Hết rồi sao?!...Hết thật rồi hả! Tôi hụt hẩn ngồi thuỵt xuống sàn. Đúng là đồ nhẫn tâm!. Thật ra, tôi rất rất muốn chạy tới sân bay và nói: - Cậu có thể không đi vì mình được không? Cậu có thể ở lại cùng mình cạnh tranh nữa không? Và cậu có thích mình không? Còn mình thì rất thích cậu, thật đó! . Chỉ vậy thôi, đó tất cả là những gì mà tôi muốn nói bấy lâu nay nhưng tôi cũng biết một điều rằng cậu ấy sẽ không vì tôi mà ở lại, từ trước tới giờ cậu ấy không hề quan tâm tôi là ai và cũng không muốn biết tôi đang nghĩ gì, có thích cậu ấy không. Đơn nhiên, câu trả lời sẽ à “xin lỗi” nếu tôi hỏi cậu ấy “có thích tôi không”. Bởi vì có rất nhiều cô gái xinh đẹp, tài giỏi xếp hàng dài mong được làm bạn gái cậu ấy. Cậu ấy chính là hoàng tử trong mộng của các cô gái, vừa đẹp trai, học giỏi, nhà lại có điều kiện và tôi cũng chỉ là cô bé “lọ lem” xấu xí, thích mơ mộng. Thật ra tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ . Tôi sống trong một gia đình luôn tràng ngập tình thương yêu của mẹ và các cô bác hàng xóm. Gia đình nhỏ của tôi , thật ra nói nhỏ thì cũng không nhỏ lắm chỉ có hơn 100 đứa em và tôi là chị lớn của mấy đứa nhỏ dễ thương đó, sống trong một cô nhi viện nhỏ bé, ấm cúng. Ngôi trường tôi đang học chính là ngôi trường cao cấp chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu. Muốn bớt đi gánh nặng cho cô nhi viện tôi đã quyết tâm thi vào đây vì học sinh nhận được học bổng tại ngôi trường này sẽ được chi trả mọi chi phí trong suốt thời gian học ở đây. Và tôi đã bị say nắng cậu ấy ngay lần đầu tiên nhập học. - Ây dz… Tôi kêu lên sau khi ăn nguyên một trái banh bóng rổ. Tôi nhanh chống định thần lại để xem tên đáng ghét nào đã cho bà một cú choáng váng. - A…Xin lỗi cậu nha, mình không cố ý đâu, cho mình xin lại trái banh được không? Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi tôi. Trời ơi sao có một người đẹp trai như vầy mà còn ga lăng nữa chứ tôi đã bị anh chàng hốt hồn. Một giây, hai giây, ba giây, hồn tôi đã quay về thể xác (Phải bình tĩnh, đừng có lộ bộ mặt mê trai ra chứ).
- Ủa đây là banh của cậu hả, đẹp quá ha…(mình đang nói cái gì vậy trời) - Cậu vui tính quá. - À không ý mình muốn nói là trả cậu trái banh..hi..hi. - Cậu có sao không.- cậu ấy để tay lên má tôi, khiến nó đỏ ửng như trái cà chua.
- Không…không sao! Cảm ..cảm ơn cậu. Có tiếng gọi từ các bạn của cậu ấy trong mấy người chơi bóng rỗ hồi nãy và cậu ấy đã quay trở lại. Qua cái lưng cũng thật là đẹp. Đó là lần đầu tiên trái tim tôi đập loạn nhịp. BÍP…BÍP…BÍP… Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - Con trễ rồi ,Người đẹp, sao mẹ không kêu con dậy?! "Đây là mẹ tôi, nhưng tôi vẫn thường gọi bà là "Người đẹp", mẹ là người đã nhận nuôi tôi và 100 đứa em nữa. Năm nay mẹ tôi đã bước sang cái tuổi trung niên nhưng đối với tôi mẹ vẫn trẻ và đẹp như hồi đôi mươi."
- Tại mẹ thấy tối qua con học bài xong trễ quá nên định cho con ngủ thơm một chút. - Trễ cũng không sao, sức khỏe là quan trọng nhất, mau ngồi xuống ăn đi con, hôm nay má hai có nấu món con thích nhất nè. "Còn đây mà má hai của tôi, thật tuyệt phải không vì tôi có tái hai người mẹ yêu thương và chăm sóc. Chính vì vậy dù là trẻ mồ côi nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn. Hằng ngày tôi luôn bị mẹ cằn nhằn vì cái tội vừa đi vừa đọc sách, chính vì vậy tôi thấy mẹ hơi ngiêm,nhưng thay vào đó thì má ha, ông ba, chú Tuấn đều hết mực nuôn chiều tôi. Nhiều khi mấy chú cháu đều bị mẹ tôi lôi ra hành hình.( nói nhỏ nhé mẹ tôi rất đáng sợ)
|
- Wa ! Nhìn ngon quá Siêu mẫu ơi.(mình hay gọi má hai mình là "Siêu mẫu" mặc dù má hai không kém mẹ bao nhiêu tuổi nhưng thân hình thì vô cùng bốc lửa).
Thanks má. Con yêu má nhiều<3 - Con thấy sao, ngon lắm hả con? Công nhận mình tài thiệt! Hố…hố…hố… - Hai mẹ là tuyệt vời nhất! Con yêu Người đẹp và Siêu mẫu nhiều. Á chút nữa là con quên. Mấy đứa tập trung điểm danh! (Đây là giọng điệu của chị lớn trong nhà). Một tiếng DẠ ngọt sớt vang lên thắp cô nhi viện.( Còn đây là giọng điệu của mấy đứa em nhỏ phụ tùng mệnh lệnh của chị lớn). Mấy đứa nhỏ chạy lại trước mặt Tuệ Anh xếp thành một hàng dài……… 1,2,3,4……………………………99 HẾT. - Sao chỉ có 99 còn thiếu ai ta? - Dạ chị Tuệ Anh còn thiếu anh Trúc Lâm ảnh hổng chịu điểm danh. Cả đám đồng loạt chỉ tay về phía cậu nhóc đang ngồi. Một luồn điện đằng đằng sát khí đang hướng đến đấy.
- Sao em không chịu đi điểm danh hả, là anh lớn trong nhà phải làm gương cho mấy em chứ?- Tuệ Anh vừa nói vừa nhéo lỗ tai cậu xách lên. - A đau..đau. Em không thích, cứ như học sinh mẫu giáo. - Đúng đó chị…. - HẢ….Tuệ Anh tia lửa điện liếc mắt qua nhìn tụi nhỏ. – Một ánh mắt hình viên đạn. - Ý tụi em là chị là rất đúng, mấy bữa trước ảnh còn ăn hiếp tụi em nữa. Phải phải.- Mấy đứa khác hưởng ứng. Thế là ánh mắt hình viên đạn lại chuyển sang Trúc Lâm. - Đáng ghét, tụi bây chơi mét, nhớ đó! Trúc Lâm như ngọn lửa hừng hực muốn ăn tươi nuốt sống mấy đứa em trước sự trêu chọc của tui nó nhưng đã bị Tuệ Anh giữ lại. BỐP…Một cục sung khổng đã mọc trên đầu cậu nhóc đáng thương dám cải lời chị lớn. - Mà chị Tuệ Anh ơi hôm nay chị không đi học hả? Tuệ Anh nhìn lại đồng hồ và hớt ha hớt hải ba chân bốn cẳng chạy đi nhưng không quên căng dặn mấy đứa em. - Trúc Lâm em ăn nhanh rồi đi học, Su Su em bị bệnh không nên chạy nhảy nhiều, nhớ uống thuốc đúng giờ, còn….pl..pl... Nói chung dạo này trời trở lạnh tất cả các em nhớ mặt thật ấm nghe chưa? - DẠ RÕ! Đợi cô dặn dò xong cũng mất 10’ Trên đường đi đến trường có bao nhiêu là suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu Tuệ Anh. - Đã 4 năm kể từ khi cậu ấy đi sang Mĩ du học, chắc giờ cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, đẹp trai hơn, học giỏi hơn và có một tương lai sáng lạng nơi đất khách quê người đó. Riêng tôi, giờ đã là một thiếu nữ lớp 11, nhưng vẫn vậy không có gì thay đổi, vòng một vẫn vậy nó vẫn cạnh tranh với cái TV màn hình phẳng, vẫn cặp mắt kính dày cui như xưa và vẫn chờ đợi cậu ấy như trước. Ây ………..da……cái tên biến thái chết bầm nào dám chọi trái banh vô đầu tiểu thư Nguyễn Hoàng Tuệ Anh dễ thương xinh đẹp, hiền lành tốt bụng có một không hai z hả? - Tên biến thái đó là tôi đây.- giọng nói phát ra từ một anh chàng cũng trạc tuổi cô, thân hình cao to đúng là dân chơi bóng rổ có khác (không hiểu nổi tại sao ai chơi bóng rổ cũng cao chỉ có mỗi Tuệ Anh nhà mình kiên trì suốt 4 năm cũng không cao lên nổi). Đặc biệt anh ta sở hữu một khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, làn da trắng không tì vết vô cùng baby nhưng cũng không kém phần ngầu đậm chất Soái ca. Đôi môi tựa như những viên kẹo ngọt ngào, ấm áp còn đôi mắt thì lạnh lùng sắt đá. Cậu ta trông hệt một thiên sứ có tâm hồn ác quỷ cùng vài sợi tóc mai lướt nhẹ nhàng trên làn da tỏa nắng đung đưa theo gió.
Vẻ bề ngoài hào nhoáng của anh chàng đã làm Tuệ Anh nhà ta đơ người trong vòng 30 giây và đã kịp thời lấy lại phong độ sau đó. Đơn giản thôi vì trái tim nàng từ lâu đã thuộc về anh chàng bóng rổ năm đó. Mĩ nam kế không hề có tác dụng với Tuệ Anh nhà mình đâu nha. (muốn cưa chị hả không dễ đâu cưng). Và kết quả là anh chàng bị nàng cho một cú liên hoàng chửi. - Nek cái tên biến thái chết bầm kia anh đứng cách xa tôi 10 mét nghe chưa. Chơi bóng rổ cái kiểu gì vậy hả? Chỉ là ném trái banh vào rổ thôi mà, bộ khó với anh lắm hả? Anh mở to con mắt ra mà xem tôi ném nè!. Nói xong Tuệ Anh liền cầm trái banh ném ngay vào rổ. Đơn nhiên là phải vào rồi, còn rất đẹp nữa là đằng khác, đó là thành quả suốt 4 năm chăm chỉ tập luyện của cô. - Thấy không! Rất đơn giản. – Cô vừa nói vừa giơ bàn tay hình chữ V thể hiện sự chiến thắng với vẻ đắc ý lắm.
Điệu bộ đắc ý lúc nãy của cô không hề đáng ghét mà lại rất dễ thương, rất hồn nhiên và vô tư. Trên đời này chưa có một ai có thể vô tư mỉm cười một cách thoải mái như vậy khi mình sắp trễ giờ. - May mắn thôi, chân ngắn như cô mà là được gì. - Anh… - Sao, tôi đây. - Áaaaaaaaaaaa, tôi trễ rồi không cãi với đồ “Bóng rổ dỏm như anh”. Tôi mà bị trễ tất cả là do anh. Lần sau đừng để tôi gặp lại anh, đồ bóng rổ dỏm, plè. Á, Cái cột điện xấu xa mầy cũng giống tên đó. Tao đá cho mầy chết. Ui da…cô vắt dò lên cổ chạy bán sống bán chết, vấp phải cái cặp của ai đó và kết quả là cái mặt không mấy được chăm sóc của cô vốn đã tội nghiệp rồi giờ còn an tọa trên nền xi măng. Hình như cú va chạm vào đầu đó đã khiến cô nhận ra mình đã đi lộn hướng (đúng là mù đường có khác). Cô đành phải quay lại, lúc đi ngang qua cậu bạn xui xẻo mới sáng sớm đã gặp chị Anh nhà mình cũng không quên liếc một cái cho bỏ tức, cứ y như rằng mọi chuyện từ nãy tới giờ không phải là do tính hậu đậu của cô gây ra mà chính là tên này gây ra ( Vua đỗ lỗi là đây).
Tại cổng trường A&P
- Ngôi trường đào tạo những nhân tố thành đạt trong tương lai. Với khẩu hiệu “Chúng tôi luôn hướng tới sự hoàn hảo và tuyệt đối”. – Tuệ Anh đọc dòng chữ được trang hoàng lộng lẫy trên cái cổng to đùng , sừng sững giữa trường, oai phong lẫm liệt. Vừa đọc cô cũng không quên cằn nhằn: - 8h 15 mới vào học vậy mà mới 7h 30 đã đóng cổng. Đáng ghét, cái trường chết bầm, khó ưa, không phải vì học bổng của mấy người cao thì tôi không đời nào vác xác vào đây để chịu hành hạ của mấy cô chiêu cậu ấm nhà các người. Tôi thề sau này tôi mà làm hiệu trưởng cái trường này tôi nhất định…Áaaaa RẦM! - Ủa ?! sao không bị gì hết? Ha…ha mầy đúng là ở hiền (hiền mới sợ) gặp lành mà Tuệ Anh ơi, con cảm ơn chúa đã che chở cho con, con cảm ơn đức Phật đã luôn dõi theo con, con… - Cô định cảm ơn tới bao giờ, người cô nên cảm ơn chính là tôi đây, tấm thân vàng ngọc của tôi đang làm tấm niệm cho cô nè. - Áaaaaa….tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. – Tuệ Anh nhanh chóng bật khỏi người tên xấu số đó. BÓNG RỔ DỎM- CHÂN NGẮN. - Tại sao anh/cô lại ở đây? Tôi hỏi anh/cô mới đúng!. Anh/cô đứng cách xa tôi 10 mét! NHANH!- Cả hai đề đồng thời đứng cách xa nhau. - Anh theo tôi làm gì? - Theo cô? Tôi sao? Cô đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Có sốt không vậy?- Hắn định bước tới sờ vào tráng cô thì bị cô đẩy một phát té nhào xuống đất. - Anh tránh ra coi tôi trễ rồi.- Vừa mới chạy thì cô nghe tiếng hắn vọng tới: - Lúc nãy có phải cô nói muốn san bằng cái trường này phải không? - Phải! Anh cứ chờ đó mà xem!. - Đúng là đặc biệt. DING…DOONG…DING…DOONG. RẦM- Tuệ Anh đóng xầm cánh cửa lớp. Cùng lúc đó giáo viên chủ nhiệm cũng vừa mở cửa bước vào. - Vừa kịp giờ, may quá. - Một cuộc chạy đua với thời gian. Đúng là vất vả quá Tuệ Anh nhỉ?.Đúng là lũ ruồi muỗi chậm chạp.- Ông ta nghĩ thầm. Vừa nhìn thấy ông ta Tuệ Anh như gặp phải quỷ dữ mặt tối sầm lại nghĩ lại những khoảng thời gian trước đây…à không phải nói là cho tới bây giờ cũng vậy vẫ cái cách phân biệt đối xử vô lương tâm. Như một phản xạ tự nhiên, Tuệ Anh nhanh chống như một cái lò xo bật nhanh về chỗ ngồi của mình. Thấy cô Trúc Chi – bạn thân của nhỏ- liền hỏi mà không cho thời gian để nhỏ thở: [color=green]
|
- Nè sao giờ cậu mới tới? Biết gì không, nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh du học từ bên Mĩ đó, mà nghe đâu đó là một anh chàng vô cùng đẹp trai, tuyệt không hả? - Ờ ờ, tuyệt lắm, chỉ tuyệt đối với cái đồ hám trai như cậu!- Tuệ Anh chỉ tay vào trán nhỏ đẩy ra sau, một hình ảnh thật dễ thương. Đối với mình đẹp đến đâu cũng là bù nhìn thôi, đẹp thôi mà đâu có ăn được. - Nhưng biết đâu đó chính là “Anh chàng bóng rổ năm đó của cậu thì sao”. - Làm gì có.- Nhỏ đỏ mặt. Mình cũng mong là cậu ấy- Nhỏ nghĩ thầm. - CẢ LỚP.- lớp trưởng dõng dạc hô to, cả lớp đứng “nghiêm như khỉ” chào thầy. Hôm nay thầy mang đến cho các em một tin buồn và một tin vui. Các em muốn nghe tin nào trước? - Không muốn nghe tin nào cả!.- một giọng nói âm ưu, buồn thảm phát ra từ một cậu học sinh ngồi một mình trong gốc lớp cùng với một cái laptop cầm tay hiện đại (đúng là các cô chiêu cậu ấm có khác, nhìn xung quanh lớp ai ai cũng diện cho mình những đôi giầy sáng bóng, mới nhìn sơ đã biết toàn là hàng hiệu chỉ mỗi Tuệ Anh nhà mình là mang đôi giầy đồng phục mà theo các cô cậu kia là rẻ tiền và quê mùa). - Sao em lại nói vậy hở thiên thần bé bỏng của thầy!. - Thiên thần sao? Tụi em? Suk- một điệu cười nửa miệng. Liệu tụi em có còn là thiên thần trong lòng thầy khi tập đoàn nhà em phá sản không thầy. Vậy cuối lớp là thiên thần hay sâu bọ khi bước vào cái trường này nhờ “Học bổng” hả ông thầy đáng kính.- hắn nhấn mạnh cụm từ "HỌC BỔNG" và quay xuống nhìn Tuệ Anh. Những tiếng bàn tán xì xao bắt đầu nổi lên. Ông thầy lúc nãy cũng yên lặng không nói gì. Một phần vì sợ thế lực của nhà hắn ta và một phần lí do mà ai cũng biết là đó chính là sự thật. Một vài giáo viên, trong đó có ông thầy ở ngôi trường này đều được các PH ủy thác con em mình bằng những phong bì lớn. Chính vì vậy họ có phần kiên nễ các học sinh ở đây, ngoại trừ Tuệ Anh, chẳng những học sinh mà cả giáo viên ai cũng có cách nhìn khác và phân biệt đối sử với nhỏ. Nhỏ cũng biết việc đó nhưng cũng chỉ âm thầm chịu đựng với hi vọng chờ được “Anh chàng bóng rổ năm đó”. - Khánh Hùng mầy có câm cái miệng hôi hám của mầy lại không hả cái thằng khốn nạn. Vào đây bằng học bổng thì sao chứ?. Mầy tưởng có tiền là ngon lắm hả?- Trúc Chi vốn tính nóng nãy lại được cưng chiều từ nhỏ nhưng không hóng hách và kiêu ngạo như hắn đã định nhào vô đánh tay đôi với hắn nhưng đã bị Tuệ Anh cản lại. - Thôi mà Trúc Chi, được rồi, mình không sao hết. - Buông ra, cậu buôn mình ra, hôm nay mình nhất định cho hắn ta một bài học!.
- Con Trúc Chi kia mầy đừng tưởng ba mầy nằm trong hội đồng nhà trường thì tao không dám làm gì mầy nha!- Nói thế là nói vậy thôi hắn cũng không dám đụng tới một sợi tóc của Trúc Chi, chỉ dám trúc giận lên người Tuệ Anh vì hắn biết hội đồng nhà trường đáng sợ ra sao. - Mầy dám làm gì, làm thử cho tao xem! Tao cảnh cáo mầy mà còn dám đụng đến Tuệ Anh một lần nữa thì tao không tha đâu!. - Tao thấy thật tội nghiệp cho mầy, con nhỏ đó chơi với mầy chỉ vì tiền của mầy mà thôi. CHÁT. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, hắn đã ăn một bạt tay từ Trúc Chi. - Sao mầy dám!- Hắn hòm hòm lại định túm lấy tóc của Trúc Chi mà đánh. Nhưng đã bị Tuệ Anh nắm lấy tay xoay một vòng và dứt điểm bằng một cú đá. Cái đó còn nhẹ so với hắn dù gì Tuệ Anh nhà ta cũng là đương kim vô địch karate toàn quốc mà.
- Tôi cảnh cáo cậu, đụng đến tôi thì được chứ đừng đụng tới cậu ấy.- Ánh mắt lúc này của Tuệ Anh đáng sợ hơn bao giờ hết. - Sớ! Chó ra mặt thay chủ hả? - Mầy nói ai là chó hả thằng tồi?- Cơn giận của Trúc Chi tưởng đã một phần nguôi ngoai, ai ngờ tại cái câu nói thối tha của hắn đã làm cho nó bùng cháy trở lại. Cuộc hỗn chiến lại tiếp tục nhưng lúc này hắn lại không dám động tay, động chân gì tới Trúc Chi và Tuệ Anh nữa. Cái lớp hệt một cái chợ. Nhưng tất cả đã bị dập tắt chỉ sau một tiếng đóng cửa và sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt vô cùng đẹp trai.
WOA! Đó là tiếng đầu tiên phát ra kể từ khi cả lớp im lặng sau sự xuất hiện của hắn ta. - Đẹp…đẹp trai quá đi!- Trúc Chi hai mắt hình trái tim như một người mất hồn mà Tuệ Anh kêu cỡ nào cũng không nghe. - Trúc Chi…Trúc Chi…Trúc Chi….cậu có nghe mình nói không? Nè tỉnh lại coi cái con nhỏ này, nè! - Cậu là ai, mình không biết cậu- Câu trả lời mơ mơ màng màng của nhỏ làm Tuệ Anh tức muốn ói máu. - Trời trời, đây là nhỏ bạn thân của tôi đây hả trời. Rốt cuộc thì hắn có gì mà làm cho cậu…Là hắn, tên đáng ghét mình gặp lúc sáng. - Thầy xin giới thiệu với các em đây chính là Nguyễn Trần Hải Đăng, con trai của…à thầy xin lỗi là cháu trai nhà tài phiệt Nguyễn Trần Vũ Phong của tập đoàn hàng hải Kì Phong. Gia đình em ấy có….pla..pla… - Coi bộ ông thầy này cũng nghiên cứu kĩ quá chứ.- Học sinh 1. - Chứ gì nữa, co ra ông ta đã ăn không ít tiền từ ông của hắn đâu. - Mà nghe nói Kì Phong là tập đoàn đứng đằng sau hỗ trợ cho trường mình phải không.- Học sinh 2. - Uk chứ gì nữa, ngay cả ba con Trúc Chi cũng phải nể ông hắn một phần.- Học sinh 3. - Mà tập đoàn nhà hắn đâu có trong hội đồng trường mình đâu.- học sinh 4. - Mầy ngu quá, không có trong hội đồng nhà trường tức là người chỉ tay 5 ngón phía sau hôi đồng trường đó. Học sinh 3 - Sao mầy biết?- Học sinh 4. - Thì tao nghe ba tao kể.- Học sinh 3 Nghe bốn thằng con trai mà miệng như con gái nói chuyện khiến Tuệ Anh tay chưng bũn rũn. - Vậy có nghĩa là…có nghĩa là cái trường chết tiệt này chính là của nhà hắn. Tiêu mình rồi, hồi sáng mình còn nói với hắn nhất định sau này mình sẽ san bằng cái trường này. Lần này mấy chết chắc rồi Tuệ Anh ơi!. - Được rồi màn giới thiệu của em đến đây là kết thúc, em hãy tìm chỗ mà em thích ngồi đi há. Thật tình thì hắn cũng chẵn để ý nãy giờ ông thầy đã nói những gì mà chỉ lặng lẽ bước xuống khỏi bụt giảng và tiến gần tới chỗ Tuệ Anh. - Chết rồi hắn sắp tới đây rồi, phải làm sao, làm sao đây?. A đúng rồi mình phải cải trang, cải trang, cải trang… - Nè, tên kia mau tránh ra chỗ khác. - Tên kia? Ai? Mình? Là mình sao? Hắn nhìn chầm chầm vào mặt Tuệ Anh. Không biết mắt hắn có vấn gì không mà với tài năng hóa trang thậm tệ như vậy mà hắn cũng bị mắt lừa. Tuệ Anh túm hết tóc mình bằng một cái nón mà cô đem theo, cũng hên nhờ ân huệ trời ban ngực lép còn hơn cả con trai nên nhiều lúc người ta cũng lầm tưởng nhỏ là…. Mà hình như còn có chùm râu giả được cắt ra từ cái ông sắp học trong sách nhưng nó cũng từ từ rơi ra khỏi miệng cô. - Sở thích lạ quá ha? Còn giờ thì mau tránh ra. - Đúng rồi đó , cậu mau tránh ra đi.- Trúc Chi vẫn như người mất hồn lê tiếng. - Đúng là con nhỏ trọng sắc khinh bạn mà. Không tôi không ….- nhỏ bất ngờ để lộ giọng con gái cao và thanh của mình…À ý tôi là không, đây là chỗ của tôi, tôi thích chỗ này, nên tôi không đi đâu hết.- tự nhiên đi giả giọng con trai càng thấy nhố nhăng, lộ liễu hơn nữa. - Tôi nói lại lần nữa, có đi không? - Không là không!- nhỏ nhanh chống nhảy khoắt qua ôm lấy cái bàn, không thèm cải tay đôi với hắn nữa vì mỗi cỗ quá rồi.- Tôi mà nhường lại cho anh hả? Nằm mơ đi, chỉ có duy nhất chỗ này tôi mới có thể nhìn được cậu ấy từ xa khi cậu ấy trở về. Có chết tôi cũng không đi- Nhỏ nghĩ thầm. Nhưng nhỏ không còn sự lựa chọn nào khác khi hắn xách nhỏ cùng cái bàn lên như xách một con dế. - Anh buôn tôi ra, buôn ra.- nhỏ dẫy dụa như chưa từng được dẫy. Nhưng cũng như là “Giả Tràng se cát Biền Đông”. Nhỏ không đụng được hắn dù chỉ là một sợi tóc. - Chân ngắn như cô mà làm được gì. - Hắn nhận ra mình rồi sao? - Chứ cô nghĩ cái tài năng hóa trang thậm tệ của cô gạt được tôi sao? - Buôn tôi ra, tôi không biết anh đang nói gì hết.( Xin giới thiệu với các bạn nữ hoàng giả ngu là đây). - Một là cô nhường chỗ này lại chô tôi. Còn hai là… Trong lúc cố sức dẫy dụa ra khỏi tay của hắn nhỏ đã vô tình là rơi cái nón, Mái tóc dài mượt ống ả của nhỏ cũng từ từ rơi xuống, những tia nắng rủ nhau nhảy nhót trên mái tóc đen tuyền kia. Gió cũng tới góp vui, một em gió nhỏ đùa nghịch lướt qua mái tóc nhỏ khiến nó bay bỏng và tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Một mùi hương dễ chịu, ngọt ngào như kẹo nhưng cũng vô cùng dễ chụi và thanh mát. Khiến hắn không thể rời mắt khỏi nhỏ trong vòng 30s. Thế là nhỏ cùng cái bàn từ từ rơi xuống đất nhưng nhỏ may mắn được hắn cứu ôm trọn vào lòng còn cái bàn thì...bốn cái chân vẫn còn nguyên xi chỉ có điều nó bị chia đôi, từ nay đường ai nấy đi. Thôi em dỏm thì em phải chịu, cuộc đời của em đến đây là chấm dứt, còn Tuệ Anh thì khỏi có bàn học. Rớt từ trên độ cao như vậy mà có thể gãy được thì cái bàn này cũng là thiên tài, đây chính là bằng chứng cho thấy nhỏ đã phải chịu sự phân biệt đối sử như thế nào. Một cái bàn gỗ đến một cái bàn nhựa đã bị vứt đi cũng không bằng mà lại được dành cho học sinh trong cái ngôi trường danh giá này. Nhưng trức khi nghĩ tới chuyện nhỏ không có bàn học thì đã bị phanh phui bởi con mắt cay đọc với ánh nhìn sắt còn hơn dao chứng kiến nhỏ đang nằm trên người Hải Đăng. - Á…Cái bàn của tui, sao anh không cứu nó, để nó ra nông nổi này nè.- Khóe mi nhỏ cay cay, đôi gò má đã đỏ ửng lên. Còn hắn thì ngồi nhìn chầm chầm vào nhỏ như một sinh vật lạ.
- Bộ cô khóc sao? Lạ quá ha! Sao má cô đỏ hết lên vậy? - Bẩm sinh tôi đã như vậy rồi, sao tôi biết được, anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? - Nhưng cô phải cảm ơn tôi nhờ tôi mà cô mới có bàn mới, cái bàn này bỏ đi là vừa. - Anh thì biết gì chứ. Nói rồi Tuệ Anh một mình mang cái bàn ra bỏ vào kho phế liệu của nhà trường rồi quay trở về lớp. - Ủa bạn tôi đâu rồi trời! Tuệ Anh ơi, Tuệ… - Bây giờ cậu mới nhớ tới người bạn này hả? - Bộ có chuyện gì hả? Bàn cậu đâu? - Cảm ơn trời nó tỉnh rồi. - Mà bàn cậu đâu? Hay là có tên nào chết tiệt nào phá hư cái bàn xinh đẹp của cậu, nói cho mình biết đi mình nhất định xử đẹp hắn giùm cậu. Tuệ Anh liếc mắt sang Hải Đăng khiến nhỏ biến sắt: - Hì hì…có cái bàn thôi mà, để bổn tiểu thư đây đi lấy cho cậu.
- Không cần đâu, mình không có cái bàn nào đâu, cậu đi cũng uổng công thôi. [color=green]
|