Hoàng Hậu Siêu Quậy
|
|
Tóm tắt truyện: GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
HOÀNG NGỌC LINH CHI :nữ nhân vật chính là trẻ mồ côi,16 tuổi.Nổi tiếng về tài quậy phá, nhan sắc thì.... tuyệt nhưng tính cách thì.... .Sau này sẽ lạc về quá khứ 400 năm trước, trở thành công chúa rồi lên làm quý phi và cuối cùng là hoàng hậu.Câu châm ngôn ưa thích : Ta thà chết vì tiền còn hơn chết vì ko có tiền
VƯƠNG HOÀNG THIÊN BẢO :vua của nước THIÊN BÌNH,17 tuổi, tình tình trẻ con,nhưng thích tỏ ra làm người lớn.Độc đoán, hay ghen,thích bắt nạt tiểu thư nhà ta...Nhưng lại là 1 ông vua tốt.Câu châm ngôn ưa thích :Người mạnh nhất ko phải là kẻ chiến thắng mà kẻ thắng mới là người mạnh nhất
LAN PHI :Kẻ thù ko đội trời chung vs tiểu thư nhà ta.Đanh đá,rất yêu thiên bảo nhưng....Hay phá đám 2 nv chính..Nhưng sau này sẽ yêu người khác. PHẦN I Kinh thành,phủ tẻ tướng.... _Thưa tể tướng,công chúa đang rất nguy cấp ak. _Mau truyền đại phu.Công chúa mà có mệnh hệ gì thì các ngươi đùng hòng sống-Một vị quan ăn mặc rất sang trọng đang vô cùng tức giận _Thưa tể tướng, đại phu đã dến rồi ak-Một tên người hầu chạy vào báo _Mau cho truyền vào. Một vị đại phu lớn tuổi bước vào: _Thỉnh an tể tướng _Ko cần lôi thôi nữa, ngươi mau xem bệnh cho công chúa đi. _Dạ thưa vương gia. Vị đại phu nhẹ nhàng nâng bàn tay của cô gái được gọi là công chúa đang nằm trên giường kia để bắt mạch.Một lúc sau ông nhẹ nhàng để xuống.lắc đầu: _Thưa tể tướng có lẽ công chúa ko qua khỏi đem nay.Mong người đừng vì quá buồn phiền mà phát bệnh. _Ngươi nói cái gì? _Xinh tể tướng tha mạng.Thần đã làm hết sức mình nhưng ko cứu được công chúa. _Trời ơi! _Đại phu đâu, phu nhân ngất rồi. * * * * 400 năm sau.... _Linh chi con có dậy đi học ko?Muộn hoc bây giờ. _Dạ....-Tôi uể oải đứng dậy,chào tạm biệt chiếc giường thân yêu. 5 phút sau tôi dắt chiếc xe đạp ra sân ,quay lại chào: _Chào 3 mẹ con đi học đây ạ. _Uk.Học tốt con nhé. Đọc đến đây chắc các bạn sẽ tò mò vì sao tôi lại có lắm mẹ đến thế.Tôi vốn là trẻ mồ côi,từ nhỏ đã ko có cha mẹ.Được đưa vào trại trẻ mồ côi cùng vs hàng trăm đứa trẻ khác.Hôm nay là khai giảng,tôi vừa mới đỗ cấp 3 xong.Nhưng giờ thì tôi sắp muộn học rồi.Ngày đàu tiên mà đi học muộn thì thảm lắm.Hjk.Đành phải vượt cái đèn đỏ trước mặt vậy.Tôi dùng hết cam đảm băng qua cái cột đèn đáng ghét kia. _Rầm...-Một tiếng động nhức óc vang lên _Cái quái gì thế nhỉ?Đau đầu quá-Tôi đứng dậy _Tai nạn rồi-Có tiếng người nói sau lưng tôi _Cô gì ơi ai bị tai nạn vậy ak? Người phụ nữ kia ko thèm trả lời tôi,vẫn tiếp tục nói: _Xem có ai bị tai nạn ko? _Người đâu mà bất lịch sự thế ko biết-Tôi lẩm bẩm _Một cô bé măc đồng phục trường nữ sinh NGỌC LAN bị tai nạn rồi! _NGỌC LAN ư?Đó chẳng phải là trường của tôi ư? Tôi tò mò nhìn vào chỗ tai nạn. _C..ô...cô gái đang nằm trên vũng máu kia chẳng..chẳng phải là.... Nó há hốc mồm ngạc nhiên,cô gái đang nằm trong đống máu kia,đôi mắt nhắm nghiền lại chính là nó.Nó lắc đầu: _Ko thể nào.Mình đã chết rồi ư?Ko thể được.Đây chỉ là mơ thôi phải ko?Linh Chi mày mau mau tỉnh lại đi _Ko phải là mơ đâu cô gái-Có tiếng nói đằng sau lưng.Nó quay đầu lại. Một người đàn ông cao lớn,khoác 1 chiếc áo khoác màu đen,trên tay cầm một chiếc lưỡi hái đang đứng trước mặt nó. _Ông là ai? _Ta là thần chết đến để đưa cô xuống âm phủ.Mau đi thôi Diêm Vương đang đợi _Ko ông nói dối.Ta chưa chết-Nó khóc _Vậy cô hãy thử xem mình có bóng ko? Nó nhìn xuống đất nhưng ko có cái bóng nào cả Nó lặng người đi.Thần chết túm lấy áo nó .Một ánh sáng lóa lên .Nó cảm nhận được mình đang bayNos ngơ ngác hỏi: _ Chúng ta đang ở đâu thế này? _Giữa đường hầm thời gian.Đứng cho cẩn thận vào nếu cô mà ngã xuống đầy thì... _Thì sao...? _Ta ko nói được,mau đi thôi.. _Cái tên thần chết chết tiệt này ko nói thì ta nhảy cho ngươi xem-Vừa dứt lời nó nhảy xuống và rơi vào 1 cái lỗ đen.Nó chỉ còn cảm nhận được ánh sáng trước mặt rồi ko còn biết gì nữa * * * * * 400 năm trước,phủ tể tướng: _Phu nhân xin người đừng đau buồn nữa.Công chúa đã ngừng thở 1 canh giờ rồi đến lúc phải an táng công chúa thôi-Tể tướng lay vai phu nhân _Không ,thiếp ko cho người mang con gái thần thiếp đi đâu cả.Nó chưa chết mà. _Phu nhân à sự thật là con gái chúng ta ko còn nữa _Ko,thiếp ko cho ai đưa nó đi đâu cả.. Nó đang rơi trên ko thì có ai đỡ lầy nó.Nó quay đầu lại,suýt nữa hét lên .Cô gái đứng trước mặt nó giống nó như đúc.Nhưng ăn mặc theo lối cổ xưa .Cô gái bỗng dưng mỉm cười: _Tôi đợi cô từ rất lâu rồi.Hãy sống thật tốt nhé.Tôi sẽ đến chỗ Diêm Vương thay cô _Này cô gì ơi.Cô nói gì tôi ko hiểu-Nó kéo tay cô gái ấy Cô gái ấy chẳng nói gì mà đưa tay đẩy mạnh vào người nó 1 cái làm nó ngã xuống phía dưới: _Hãy sống cho thật tốt cả phần của tôi nhé N ó bỗng thầy xung quanh tối mịt đi. * * * * _Thưa phu nhân.... thưa lão gia..........- Một tên gia nô chạy vào _Nói mau _Công chúa ...... _Công chúa làm sao ? _Dạ khi bọn nô tài đang tắm rửa cho công chúa lần cuối thì bỗng dưng người sống lại rồi ạ. _Ngươi nói cái gì? _Dạ công chúa sống lại rồi ạ _Mau đưa ta đi xem nhanh-Tể tướng cùng phu nhân vội vã đứng dậy
|
Nó từ từ mở mắt ra.Ánh sáng chjếu thẳng vào mắt làm nó khó chịu.Nó từ từ chống tay ngồi dậy.Đây là đâu vậy nhỉ?Một căn phòng rộng, có các cây cột to được trạm khắc công phu.Trong phòng có những bức trướng thêu đẹp vô cùng.Nhưng sao cách bài trí này lại giống trong mấy phim kiếm hiệp mà nó xem thế nhỉ? Nó khẽ vỗ vỗ đầu.Để xem nào,hình như nó đã bị tai nạn sau đó nó trốn tên thần chết và nó đã gặp 1 cô nương giống y hệt nó rồi sau đó nó ko nhớ gì nưã.Nó đứng dậy đi quanh phòng: _Chậc.Cái nhà này giàu thật.Ooa..a!Có cả hồng ngọc này.. Nó nhìn xung quanh phòng: _Hehe!Ko có aj cả.Ta phảj nhân cơ hội này cuỗm vài thứ lấy tiền tiêu xài mới được(ặc,Bây h mà còn tham tiền.Hết thuốc chưã.) Đang định vơ vét thì nó nghe thấy có tiếng nói: _Ngọc nhi,con cuả ta. Nó lao như tên bắn lên giường đắp chăn lên.Một người đàn ông và 1 người phụ nữ trông rất phúc hậu bước vào.Nó bật dậy ngơ ngác. _Con cuả ta, con ko sao rồi,may quá-Người phụ nữ ôm chầm lấy nó,sụt sùi. Nó chẳng hiểu việc gì đag xảy ra.Tự dưng có người nhận nó làm con.Tự dưng lại lọt được vào nhà giàu như thế này ngu gì mà ta lại chối từ cơ chứ!Nó ôm chầm lấy người đàn bà kia khóc sụt sùi: _Mẫu thân,con cứ tưởng sẽ ko được gặp người nưã.(ham tiền thấy sợ) _Đừng sợ con ngoan của ta. _Vâng thưa mẫu thân.(trìng độ diễn xuất quá chuyên nghiệp.Đáng được trao giải Oscar) Nó ở phủ tể tướng đã được 1 tuần,sau 1 thời gian tìm hiểu nó đã hiểu ra là cái cơ thể này vốn là con gái tể tướng.Cũng may là cô gái này giống nó như đúc cả tên gọi cũng như là hình dáng.Nó bây giờ có thêm 1 ngườ anh trai và 1 cô chị gái.Vì nó là con út nên rất được chiều chuộng vậy nên lúc đầu nó rất thích thú nhưng 1 tuần rồi mà nó chưa được ra ngoài nên bây giờ nó đang rất khó chịu.Bây giờ nó đang phải ngồi học thêu cùng chị nó,mà đây vốn là môn nó cực ghét.Từ lúc bắt đầu thêu đến giờ nó đã làm gãy tất cả 6 cái kim lại còn đâm vào tay những 4 lần nữa chứ.Chị nó(tên là Thiên Dung) vô cùng ngạc nhiên: _Hiền muội, muội làm sao vậy?Mọi khi muội là người thêu khéo hơn cả ta cơ mà? Nó ngáp ngắn ngáp dài: _Tỉ tỉ à, muội chán lắm rồi sao ngày nào cũng phải thêu vậy? _Sao tự dưng muội lại hỏi vậy.Ngày nào mà muội chả thêu cùng ta sao nay lại hỏi kỳ vậy? _Hay là tỉ cho muội ra ngoài thành chơi tý nhá.Muội chán lắm.-Nó nài ni kèm theo khuôn mặt vô cùng ngây thơ(cáo già đội lốt cừu non đây mà) _Ko được nếu phụ thân mà biết thì........ _Ko sao đâu mà,muội chỉ đi 1 lát thôi. _Nhưng ta...... Nó chưa kịp để Thiên Dung nói hết câu đã chay biến đi mất cùng vs Tiểu ngọc-a hoàn của nó. Kinh thành quả là nơi đông đúc và sầm uất.Nó chạy tung tăng khắp nơ bỗng dưng Tiểu ngọc kéo tay áo nó: _Tiểu thư à, chúng ta ăn mặc thế này ko ổn đâu.Hơn nữa tiểu thư lại xinh đẹp như thế kia. Ngộ nhỡ..... _Ừ,em nói cũng phải.A,ta nghĩ ra cách rồi.-Vừa nói xong nó chạy đy đâu mất.5 phút sau nó quay lại vs bộ trang phục nam nhân,trên mặt còn đeo bộ râu giả: _Thế nào bây giờ thì đi thôi. Nó đang đi bỗng nhìn thấy một nơi vô cùng lớn và lộng lẫy.Nhưng nơi này lại có rất nhiều cô nương đang đứng ở cửa.Nó quay lại hỏi Tiểu ngọc: _Nơi đây là đâu vậy? _Thưa tiểu thư nơi này gọi là thanh lâu ạ. _Nơi này có cái gì mà đông đúc thế? _Nô tỳ cũng ko biết ạ nhưng phu nhân đã dặn là tuyệt đối ko được vào những nơi như thế này ạ. _Thế thì ta lại càng muốn biết-Nói xong nó chay luôn vào bên trong Nó bước vào trong, nơi này khá đông đúc nhưng nó để ý hình như toàn là nam nhân.Nó chọn một chiếc bàn ở 1 góc rồi ngồi xuống,xem xét xung quanh.Bỗng từ cửa có 1 người bước vào.Hắn cầm 1 chiếc quạt, trông tướng mạo rất khôi ngô nhưng lại toát lên 1 nét gì đó rất đặc biệt.Hắn mặc bộ y phục màu trắng nên nó khá chú ý,theo sau còn có 1 tên nhìn cũng biết là ko phải tầm thường,tay trái đang cầm 1 cây kiếm nạm ngọc.2 người ấy chọn bàn bên cạnh nó và ngồi xuống.[IMG][/IMG]Nó đang mải nhìn hắn thì bỗng có tiếng quát lớn làm nó giật mình: _Con ranh,còn ko mau theo ta về phủ. _Tôi xin ngài,tôi còn cha mẹ già ở nhà, ngài tha cho tôi,kiếp sau tôi xin làm thân trâu ngựa cho ngài-Một vị cô nương trông khá xinh nhưng khắp khuôn mặt và cánh tay toàn vết đòn roi _Bốp-Một tiếng động vang lên -Mày còn cãi à? Ta đã bỏ ra 50 lạng bạc để mua mày mà giờ mày lại xin tha à?-Tên kia thét _Đúng là ỷ có tiền đây mà-Nó lẩm bẩm-Để bổn cô nương cho ngươi 1 bài học.Để xem nào...-Nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở tên đang ngồi bên cạnh-Tên này có vẻ được đấy _Bốp-Một cái bánh bao từ đâu bay thẳng vào mặt tên vô lại kia,hắn lập tức quay lại-Thằng nào dám ném ta? _Tôi nhìn thấy hắn ném-Nó chỉ tay sang tên đâng ngồi bên cạnh làm hắn bật dậy _Này tên kia tôi và anh ko thù ko oán sao lại ngâm máu phun người thế? _Hô hô,ném người ta rồi ko dám nhận kìa _Ngươi....ngươi......... _Mi dám ném ta?-Tên kia hét lớn _Thôi thì cứ cho là thế đi.Vậy thì làm sao-Hắn vừa nói vừa nhìn nó _Mày dám..-Vừa nói tên kia vừa xông lên định đấm hắn nhưng ngay lập tức tên cầm kiếm đứng đằng sau hắn phi người lên đưa kiếm kề vào cổ tên kia.Còn hắn vẫn ung dung ngồi uống trà. _Cứ đợi đấy, ta sẽ báo thù.-Tên kia vừa nói vừa hậm hực bỏ đi _Đa tạ công tử đã cứu mạng,tiểu nữ ko biết gì báo đáp-Vị cô nương kia quay sang nói vs hắn _Cô nương ko cần cám ơn ta hãy cám ơn tên lúc nãy đã ném vào mặt hắn ấy-Hắn quay sang bên cạnh nhưng ko thấy nó đâu cả-Hắn bỏ đi đâu rồi? _Thưa thiếu gia hắn đã đi từ lúc nãy ạ. _Điều tra lai lịch người này cho ta _Rõ. * * * * * * Lúc này ở trong 1 con hẻm nhỏ.... _Phù-Nó thở phào-Tiểu ngọc,hắn có đuổi theo ta ko? _Thưa tiểu thư hình như là ko ạ _Tốt.Còn lâu mới bắt được bổn cô nương nhé.Tu 10 kiếp nữa đi em _Thưa tiểu thư,bây giờ chúng ta đi đâu ạ? _Em hỏi rõ ngớ ngẩn,về phủ chứ đi đâu nữa.Bây giờ mà ló mặt ra ngoài thì có mà chết Nói xong nó đi về phủ tể tướng mà ko biết đằng sau lưng nó có 1 bóng người Nó lén lút lủi qua lối cổng sau nhưng thấy có người đang đứng canh cửa nó vội vàng lẻn sang chỗ khác. _Haizz...Cái lão già này thật là...Canh gì mà kỹ thế? _Thưa tiểu thư,bây giờ chúng ta vào thế nào được ạ? _Cái lão già ấy đã cử người canh ở cả cửa trước lẫn cửa sao thế này thế vào thế quái nào được.Đành phải.. _Đành phải làm gì ạ? _Trèo tường-Nó nhún vai _Hả?Nhưng thưa tiểu thư người là công chúa cao quý nhỡ trèo tường mà bị ai bắt gặp thì... _Ta mặc kệ.Bây giờ mà ko đi để lão già ấy mà túm được thì cả ta và ngươi cùng bị ăn đòn đấy. Nó đẩy tiểu ngọc lên trước sau đó cũng bắt đầu đu lên tường.Nhừng khi trèo lên được bức tường thì suýt nữa nó ngã lộn xuống.Một chàng trai anh tuấn,dung mạo phi phàm đang đứng đợi nó ở bên dưới.Người đó ko ai khác chính là đại ca của nó.Thấy nó huynh ấy nở 1 nụ cười trông rõ là hiền lành nhưng lại khiến nó toát mồ hôi hột _Muội muội ngoan vừa đi chơi ở đâu về thế? _Huy..nh à...HÌ HÌ...muội ...muội à muội đi ngắm cảnh ấy mà-Nó cười lắp bắp _Thật ko vậy?-Huynh ấy khẽ nhíu mày _Thật mà huynh phải tin muội chứ.-Nó cười,2 mắt long lanh _Vậy muội giải thích ra sao với bộ quần áo đang mặc trên người kia? _Hả-Thì ra lúc nãy mải chạy tên kia quên mất ko thay đồ _Thật là hư quá mà _Huynh à tha cho muội 1 lần thôi huynh nhá-Nó nũng nịu _Định dùng chiêu ấy vs ta hả.Vô ích thôi-Nói xong huynh ấy véo tai nó lôi đi _Huhu,huynh ko thương muội.Ái, nhẹ thôi,đau muội mà. * * * * * Hoàng cung,cung Quảng Bình.... _Bẩm hoàng thượng đã tìm ra tung tích rồi ạ _Tốt hắn là con trai nhà nào vậy _Bẩm hắn... _Hắn làm sao? _LÀ 1 một cô nương ạ _Trẫm biết rồi..Hả ngươi vừa mới nói cái gì? _Dạ, đó là 1 cô nưong ạ _Là ái nữ nhà nào? _Dạ là công chúa Linh chi con gái tể tướng ạ _Thôi ,cho ngươi lui _Linh Chi, trẫm sẽ bắt ngươi trả giá gấp 10 lần-Hắn lẩm bẳm Lúc này tại phủ tể tướng.. _Hắt xì,Hắt xì...Có tên nào nhắc đén mình thế nhỉ-Nó khịt khịt mũi
|
Huynh à.Tha cho muội được chưa?Muội mỏi lắm rồi....Huhu-Nó mếu máo _Giơ ngay tay cao lên.Cho muội chừa cái tội dám trốn đi chơi đi _Huu..huu.Muội biết lỗi rùi mà _Cứ quỳ thế 1 canh giờ nữa rồi huynh tha cho _Huhu,huynh là đồ độc ác Nó đang mếu máo thì nghe thấy có tiếng nói: _Tể tướng đâu ra tiếp chỉ Nó quay ra nhìn, 1 người đàn ông dáng vẻ ẻo lả,môi thì tô son đỏ chót.Nhìn là biết là thái giám.Lão tể tướng đang ngồi đánh cờ nghe thấy thế vội chạy ra _Kính chào Lục công công,chẳng hay hoàng thượng có việc gì mà... Tên thái giám vội vàng ngắt lời: _À,lần này thánh chỉ ko phải là dành cho ngài. _Vậy.. _Linh Chi công chúa mau quỳ xuống nghe chỉ _Hả-Nó kêu lên suýt nữa thì đánh rơi hai lọ hoa đang cầm trên tay: _Thánh chỉ giành cho tôi á? _Vâng xin công chua lãnh chỉ _Nhưng...-Nó lắp bắp, bỏ lọ hoa xuống đất _Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết.Công chúa Linh Chi tài sắc hơn người,lại là con tể tướng có công lớn vs triều đình.Nay hoàng thượng cho gọi, chức quý phi, hiệu là Ngọc quý phi.Ban cho cung Ngọc Vận, 2 ngày sau lập tức lên đường vào cung.Khâm thử Nó nghe xong rụng rời chân tay.Nó chưa từng gặp mặt hoàng thượng bao giờ sao nay lại gọi nó vào cung?Nó lắp bắp hỏi: _Lục công công liệu người có đưa nhầm thánh chỉ cho ta ko? _Ko.Đây là thánh chỉ của người,xin người nhận cho-Lục công công đưa thánh chỉ cho nó Nó ngẩn người ra làm Thiên Dung phải hích nhẹ vai nó thì nó mới giơ tay nhận _Đa tạ long ân Khi Lục công công rời khỏi đó nó mới khẽ gọi Thiên Dung: _Tỉ tỉ à.Muội ko vào cung có được ko? _Ko thể được.Muội định đùa ta đấy à? _Nhưng muội ko muốn lấy chồng hơn nữa đó là người mà muội chưa gặo bao giờ _Muội muội ngốc.Người đó là thánh thượng.Mọi cô nương trong thành đều mong lọt vào mắt xanh của người.Muội rất có phúc đấy. _Nhưng... _Thôi đừng nghĩ ngợi nữa mau đi chuẩn bị đi. Nó đành lê bước theo Thiên Dung mà mặt mày méo xẹo * * * * Suốt mấy ngày hôm sau,nó bị nhốt ở trong phòng,luôn có người canh giữ nên nó ko thể trốn được _Cái lão già chết tiệt kia ,lão ta biết mình sẽ trốn mà... Có thả ta ra ko?-Nó ra sức đấm đá đạp vào cánh cửa mà chẳng ăn thua. Bỗng 1 ý tưởng (ngu ngốc ) lóe lên. Nó khẽ gọi: _Mấy huynh đang canh cửa ơi _Dạ công chua gọi gì ạ?-Một tên thò đầu vào _Huynh có thể cho ta ra ngoài 1 lát được ko?-Nó cười mê hoặc, 2 mắt chớp chớp liên hồi _Thưa công chúa tể tướng đã dặn là ko cho người ra khỏi phòng cho đến khi hoàng cung cho người đến đón ạ-Nói xong hắn đóng cửa lại Giở mỹ nhân kế cũng ko xong (ặc) nó đạp mạnh vào cánh cửa _Cái thằng chết dẫm khi.Pà nội mi mà ra được thì bà cho mày thành thái giám nhá Tên ngoài cửa nghe xong sợ toát mồ hôi hột, lẩm bẩm _Hhuhu,chắc mình chết quá * * * * Một canh giờ sau nó đang ngồi đấm cái gối thì Thiên Dung bước vào _Muội à ,ta đến trang điểm cho muội đây Thiên Dung chải nhẹ mái tóc đen dài của nó sau đó búi gọn lên.Đội lên đàu 1 chiếc mũ phượng và mặc lên mình bộ váy màu đỏ.Trông nó hiện giờ như 1 nàng tiên giáng trần vậy. Thiên Dung phải thốt lên: _Trông muội đẹp quá. _Linh nhi, người của hoàng cung đã dến con mau ra đi.-Mẫu thân nó đi vào Nó cùng Thiên Dung, mẫu thân ,đại ca đi ra kiệu _Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hậu cung là nơi hiểm ác-Mẫu thân vừa nói vừa khóc _Vâng nhưng lão già kia đâu sao ko ra tiễn con ạ? _Cha con ko muốn phải chịu cảnh ly biệt nên.. _Thôi con đi đây Nó bước lên kiệu mà lòng nặng trĩu,dù gì thì nó cũng đã coi họ là gia đình thứ 2 vậy mà bây giờ...
* * * * Nó bước vào cung Ngọc Vận.Nơi đây quả là rộng rãi.Lục công công lên tiếng _Thưa nương nương,từ nay trở đi đây là nơi ở của người _Ta biết rồi.Còn gì nữa ko? _Hoàng thượng nói ngày kia người mới có thể đến thăm người _Thôi ngươi mau lui đi Khi Lục công công đi rồi nó cũng vội vã đi ra ngoài.Nó muốn thăm quan cái cung điện lỗng lẫy mà nó chỉ thấy trong tivi mà chưa 1 lần tận mắt thấy. Lúc này ở trong cung Quảng Bình... _Bẩm hoàng thượng, hiện nay ở biên giới tình hình đang rất hỗn loạn ạ-Vũ Minh lên tiếng _Mông cổ đang có ý định thôn tính nước ta đúng ko? _Dạ nhưng mông cổ thế yếu hơn ta,ko có gì phải lo ngại ạ _Ngay ngày mai ngươi hãy cử 3 vạn quân đi dẹp loạn biên giới cho ta _Thần xin tuân chỉ _Còn việc gì nữa ko? _Dạ đã hết rồi ạ _Vậy trẫm muốn ra ngự hoa viên nghỉ ngơi 1 lát,ngươi đùng cho ai làm phiền trẫm * * * * * Nó đang lang thang khắp cung điện vì lạc đường.Thì bắt gặp 1 khu vườn rộng lớn trồng đủ loại cây vô cùng đẹp.Quên cả mệt, nó chạy luôn vào trong. _Ooa...aaa.Nơi này có nhiều hoa quá-Nó reo lên thích thú khi nhìn thấy cả 1 rừng hoa, đủ loại.Nó hài mỗi loại 1 ít.Bây giờ trên tay nó là cả 1 bó hoa to tướng.Sau khi đã chán cái việc hái hoa,nó bắt đầu đi vòng quanh khu vườn.Bỗng nó reo lên khi nhìn thấy 1 cây táo sai trĩu quả _Hà hà,may thế.Đang khát thì...Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà _Nó xắn váy lên ra sức trèo.Tầm 5 phút sau thì nó đã ngồi vắt vẻo trên 1 cành cây khá vững chắc.Nó đưa tay hái 1 quả rõ to định đưa lên mồm ngoạm thì nó thấy 1 bóng người đi đến làm cho nó hốt hoảng _Chết rồi có người đến.Phải làm sao bi giờ?Bây giờ mà bị túm thì chết chắc.Phải tìm chỗ trốn thôi Nó nhìn quanh 1 hồi định nhảy xuống nhưng đã muộn.Hấn ta đã đi đến nơi và ngồi xuống ngay gốc cây mà nó đang ngồi.Nó đành phải ngồi im ko cựa quậy.Bỗng nó thấy tên này sao quen quen.Khuôn mặt anh tuấn này dường như đã thấy ở đâu đó thì phải.Hình như là...Hả là tên đã bị nó vu vạ hôm trước.Chết rồi hắn bám theo nó đến tận đây ư? Nó đang lúng túng thì chẳng may quả táo trên tay..rơi xuống.Chết rồi quả này thì chết thật rồi.Nó nhắm tịt mắt lại vì sợ. _Bốp....Á...-Quả đúng như nó nghĩ.Cái quả táo đã rơi trúng đàu cái tên kia Hắn ta đứng dậy nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy có gì nên lại ngồi xuống, lẩm bẩm _Quái lạ thật... Nó thở phào nhẹ nhõm.Bỗng nó trượt tay 1 cái..và cả người nó bắt đầu rơi thẳng xuống.Nó nhắm mắt lại vì quá sợ.Ngã từ độ cao này thì nhẹ nhất cũng gãy tay chứ chẳng chơi...Nhưng.. Khi nó tưởng rằng mình chuẩn bị ôm trọn lòng đất thì có 1 cánh tay đỡ lấy nó và đưa nó tiếp đát 1 cách an toàn.Nó khẽ hé đôi mắt ra nhìn: tên kia đang đỡ lấy nó ,đôi mắt nhìn thẳng vào mặt nó khiến cho tim nó đập thình thịch.Nó và hắn cứ đứng thế cho đến khi hắn cất tiếng hỏi: _Cô là ai? Nó giật mình đứng dậy,đẩy tay hắn ra rồi thở phào nhẹ nhõm: _May thế hắn ko nhận ra mình _Cô là ai?-Hắn lặp lại 1 lần nữa-Sao cô lại ở đây? _Tôi...tôi...tôi là cung nữ ở đây-Nó lắp bắp _Cung nữ?-Hắn khẽ nhíu mày _Đúng, tôi là cung nữ.Còn anh sao lại ở đây? _Ta á? À ,bí mật-Nói xong hắn mỉm cười rồi nằm xuống _Xì ko nói tôi cũng đoán ra-Nó ngồi xuống cạnh hắn _Cô đoán thử xem nào?-Hắn bật cười trước sự ngây ngô của nó _Để xem nào...Hà hà...Chắc là... _Là gì?? _Thái giám _Hả-nụ cười trên môi hắn vụt tắt _Cô trông tôi thế này mà là thái giám à? _Ko phải à... _Dĩ nhiên Hắn quát ầm lên khiến nó ko nói gì nữa.Một lúc sau,nó cất tiếng hỏi: _Anh đã gặp hoàng đế bao giờ chưa? _Chưa gặp bao giờ. _Trông ntn? _Sao cô lại hỏi về việc ấy? _À tôi...tôi tò mò ko được sao? Nó đang ngồi cùng hắn thì thấy 1 bóng người đến.Nó căng mắt ra nhìn,người này hình như là....Lục công công.Chết rồi,nếu ông ta mà nói ra việc nó ko phải i là cung nữ thì chết.Nó vội quay mặt ra đằng sau. Lục công công tiến vào nhưng chưa đẻ ý đến sự có mặt của nó,ông ta nói: _Bẩm hoàng thượng,Ngọc Phi mất tích ko rõ đi đâu rồi ạ. _Cái gì?- Cả 2 cùng hét lên đồng thanh (nhưng vì lý do khác nhau hjhj) _Ơ,Ngọc Phi người ở đây cùng hoàng thượng ạ? _Ngọc Phi/Hoàng thượng??-Cả 2 lại đòng thanh lần 2 _Ngọc Phi nào?-Hắn lớn tiếng hỏi _Dạ bẩm hoàng thượng,người bên cạnh ngài chính là....
|
_Dạ người kia chính là Ngọc Phi ạ-Lục công công chỉ vào nó _Là Ngoc Phi con gái tể tướng đúng ko? _Dạ Nó hốt hoảng nhìn tên đang đứng cạnh.Chẳng lẽ...Hắn là...Hoàng thượng ư?Nó đang định chuồn thì bỗng nhiên bị 1 bàn tay to lớn túm lại,khỏi nhìn cũng biết là... _Nàng định chuồn đi đâu? _Haha,tôi...tôi đi hóng gió nóng quá...Haha _Ngươi là tên tiểu tử nghĩa hiệp hôm trước dám vu oan cho trẫm? _Ha ha ,chắc ngài nhìn nhầm rồi-Nó nói mà mặt xanh như tàu lá chuối _Trẫm ko ngờ ngươi lại là 1 tiểu cô nương đẹp đến vậy?Nhưng ngươi có biết tội dám vu oan cho trẫm sẽ bị như thế nào ko? _Tôi...tôi... _Trẫm sẽ cho ngươi biết như thế nào là trả thù. _Ngài...ưm..ưm.. Nó chưa kịp nói thì có cảm giác có cái gì đó rất mềm và ấm áp đang chạm vào môi mình.Trời ạ, hắn ...hắn đang hôn nó.Nó ra sức đẩy hắn ra nhưng bị tay hắn giữ lại.Lục công công nhìn thấy cảnh này vội rút lui trước.Hắn tiếp tục hôn nó cho tới khi nó bắt đàu khóc.Nó cắn mạnh vào môi hắn làm hắn chảy máu, hắn mới vội buông nó ra _Ngươi là đồ tiểu nhân bỉ ổi-Nó vừa khóc nức nở vừa nói Hắn trợn tròn mắt nhìn nó _Ngươi dám **** trẫm ư? _Sao lại ko dám.Ngươi là...hic ...cái thá gì chứ...hic...Đã cướp nụ hôn đầu của người khác lại còn..hic Ko hiểu sao tự dưng hắn lại thấy vui khi nó nói đây là nụ hôn đầu _Trẫm đường đường là vua 1 nước,bao nhiêu cô gái muốn được trẫm nhìn qua dù chỉ là 1 lần nhưng sao ngươi lại dám **** trẫm _Thế thì ngươi đi tìm bọn họ mà hôn-Nó vừa nói vừa chạy vụt đi _Nàng nhất định sẽ thuộc về trẫm... Thiên Bảo đang ở trong thư phòng cùng Vũ Minh thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc: _Hoàng thượng ,thần thiếp đến thăm người đây Thiên Bảo vội vàng quay ra.Một cô nương dung mạo phi phàm,mặc một bộ váy màu hồng,trên đầu cài 1 chiếc trâm vàng vô cùng tinh xảo,mái tóc được tết gọn sang 1 bên bước vào. _Sao nàng lại đến đây vậy-Thiên Bảo khẽ nhíu mày, khuôn mặt ánh lên sự ko vui _Chẳng lẽ thần thiếp ko được đến thăm ngài sao? _Lan Phi,trẫm bận rất nhiều việc.Ko có thời gian chơi vs nàng đâu. _Thiếp mặc kệ-Lan Phi nũng nịu ( bà ni điệu quá ) _Lan Phi-Thiên Bảo quát lớn làm nàng ta giật mình _Người ....Thiếp ko cần nữa,huhu Lan Phi vụt chạy đi.Thiên Bảo quay sang lắc đầu vs Vũ Minh _Thật là đau đầu vs nàng ấy.Tính khí lúc nào cũng... _Hoàng thượng có hơi quá.... _Mặc kệ nàng ấy.Cũng may là chỉ có 1 quý phi thôi chứ ta mà lập thêm mấy người nữa thì... _Sao hoàng thượng ko lấy thêm đi ạ? _Thôi, tại thái hậu cứ bắt ta lấy nàng ấy vì nàng ấy là con nuôi của thái hậu chứ ko thì.. _ Ngừoi đã gặp Ngọc Phi nương nương chưa ạ? _Gặp rồi-Thiên Bảo chợt mỉm cười _Nàng ấy... _Rất thú vị.Trẫm chưa từng gặp vị cô nương nào thú vị đến thế Vũ Minh nhìn Thiên Bảo 1 cách khó hiểu.Từ trước đến giờ chưa bao giờ Thiên Bảo lại cười tươi như vậy.Ngọc Phi quả là 1 người đặc biệt. Bỗng dưng Thiên Bảo quay sang nói vs Vũ Minh: _Tối nay trẫm sẽ đén cung của Ngọc Phi Lúc này tại cung Ngọc Vận... _Bẩm nương nương ,người đi cũng đã lâu rồi chúng ta nên về thôi ạ...-Lục công công nói _Ko, ta chưa chơi đã.-Nó lắc đầu đi tiếp _Thưa nương nương ,người cũng nên cho mấy nô tỳ kia nghỉ 1 lát ạ.Bọn họ đi đã 2 canh giờ rồi vẫn chưa được nghỉ _Ta có mượn họ đi theo đâu.Bảo họ về đi _Xin nương nương tha cho thần ,hoàng thượng mà biết được thì bọn nô tài chết... _Các ngươi mà ko về là ta cứ đi tiếp-Nó cương quyết đi tiếp Lục công công chán nản lắc đầu, khẽ gọi 2 tiểu cung nữ lại gần: _Các ngươi đi mời hoàng thượng đến đây đi _Vâng thưa công công Nói rồi 2 cung nữ đi đến cung Quảng Bình... Nó đang đi bỗng dừng lại đột ngột làm Lục công công hí hửng: _Thưa nương nương,có phải người đổi ý muốn nghỉ ngơi ko ạ? _Nghỉ cái đầu ông ấy Mặt Lục công công lại méo lại: _Vậy người dừng lại có việc gì ạ? Nó cười ( rất chi là gian ),chỉ tay về phía 1 cái cây vải rõ to (t/g : chết vì ăn) _Cái này ăn được ko? _Dạ đây là loại cây quý được nhập về từ nước Hàn Thu... _Ta ko hỏi nó từ đâu đến mà hỏi là có ăn được ko?-Nó quát _Dạ...dạ được ạ _Tốt-Nó mỉm cười rồi xắn tay áo túm váy gọn lại _Thưa người định làm gì ạ?[-Lục công công lắp bắp, mặt xanh như tàu lá chuối _Hỏi lạ nhể.Dĩ nhiên là trèo lên vặt rồi-Nó nhún vai Lục công công nghe đến đây thì hồn vía bay lên mây vội quỳ sạp xuống _Lạy nương nương, nếu người thích thì để thần sai người hái.. _Điên à, lâu lắm .Ta ko thích đợi-Nó ngắt lời Nói rồi nó bắt đầu trèo lên cây.Lục công công và các cung nữ đều quỳ xuống, van xin rối rít nhưng nó mặc kệ, cứ phải ăn đã.Nó ra sức trèo,5 phút sau thì nó trèo lên ngọn cây và bắt đầu ăn vải.Từ trên cây nhìn xuống thấy các cung nữ ở bên dưới nó thích chí gọi: _Hứng lấy vải này-Nói rồi nó ra sức ném vải xuống _Xin nương nương xuống đi ạ-Mọi người hốt hoảng _Đừng lo ta ko ngã đâu....Oóai....iii-Vừa nó dứt lời thì nó bị trượt chân ngã xuống Lục công công thất sắc la lên.Đúng lúc nó tưởng đã từ giã cõi đời thì có một nam nhân dùng khinh công bay lên cứu nó.Người ấy là... Đến đây thể nào mí bạn cũng nghĩ là thiên bảo phải ko nhưng nhầm roài.Hehhe.Người vừa cứu nó chính là Vũ Minh.Anh ta đỡ lấy nó một cách nhẹ nhàng rồi từ từ bay xuống đất an toàn Nó đỏ mặt nói lí nhí: _Cảm ơn.. _Ko có gì thưa quý phi-Hắn ta mỉm cười làm tim nó đập thình thịch.Tên này vốn đẹp trai khi cười thì... Nó đang đỏ mặt thì nghe 1 tiếng gầm lớn (của ai đây ta?? Hehe) _Hai người vừa làm cái trò gì thê? Nó giật mình quay lại.Là Thiên Bảo ,hắn chẳng nói chẳng rằng gì ,mặt thì đầy sát khí làm cho nó lạnh hết cả xương sống.Thấy hắn ,Lục công công cùng các cung nữ vội quỳ xuống.Chỉ có Vũ Minh thì hơi cúi đầu còn nó thì lại vênh mặt lên.Nó vẫn còn tức hắn vì việc hắn tự ý hôn nó lúc sáng.Thấy thái độ của nó như vậy thì hắn lại càng bực, hắn tiến lại gần trừng mắt nhìn nó: _Sao nàng ko ở trong cung mà ra đây làm gì? Nó ko trả lời ,quay mặt đi chỗ khác làm cho Vũ Minh phải buồn cười.Điều này chọc đúng vào sự tức giận của hắn.Hắn túm lấy cổ tay nó : _Sao ta hỏi nàng ko trả lời Nó hơi ngạc nhiên khi bị hắn quát nhưng vốn bản tính trời ko sợ ,đất ko kinh, nó giằng tay hắn ra: _Ta muốn đi đâu là việc của ta.Việc gì đến ngươi? Hắn bỗng dưng bật cười lớn làm cho Lục công công và đám cung nữ sợ hết hồn: _Sao ta lại ko được biết?Ta là vua và cũng là phu quân ngươi ,ta thích biết thì sao?-Hắn bóp chặt cổ tay nó làm nó khẽ kêu lên: _Ái..Ai là vợ ngươi?Ta thà chết cũng ko lấy đồ hôn quân như ngươi ( hic..đùa vs vua như đùa vs hổ đấy nàng a) Hắn cười gằn, khẽ nói vào tai nó: _Được chính nàng đã dám thách thức trẫm đấy nhá Nói rồi hắn bế thốc nó lên đi thẳng về tẩm cung của mình mặc cho nó ra sức giãy giụa ,đấm đạp. Vũ Minh mỉm cười nói vs Lục công công: _Hoàng thượng cuối cùng thì cũng có người trị được rồi... Lục công công ngơ ngác nhìn theo mà chẳng hiểu tên này đang nói gì..
|
Hắn lạnh lùng ném nó xuống giường.Nó sợ hãi lùi về đằng sau _Ngươi...ngươi định làm gì? Hắn nhếch mép cười : _Làm gì à? Ngươi thử đoán xem _Ngươi... ngươi ko được lại gần ta-Nó vừa nói vừa ném gối vào người hắn Hắn từ từ lại gần nó túm chặt lấy cánh tay nó.Nó ra sức đẩy hắn ra nhưng vs sức lực của 1 cô nương yếu ớt thì làm sao chống lại hắn được.Hắn ôn nhu hôn lên môi nó, cánh tay thì nhẹ nhàng cởi y phục nó đang mặc trên người.Nó ra sức đánh hắn nhưng hắn túm tay nó lại tay hắn chuyển đọng ko ngừng trên làn da trắng như tuyết của nó( phụt..phụt máu mũi t/g chảy thành sông...òo ...eeee.. cấp cứu ) Hắn mạnh như con thú cướp đi sự trong trắng của nó....... Sáng hôm sau nó đau nhức toàn thân,đôi mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều.Hắn mặc quần áo xong quay lại nhìn nó đầy tà mị: _Sao?Ko ngờ nàng chống cự dữ đến thế Nó nhìn hắn vs đôi mắt oán hận.Hắn tiến lại gần ,ôm nó khẽ nói: _Trẫm thực sự xin lỗi Ko hiểu sao lúc này sự oán hận của nó bay đi đâu mất.Nó cảm thấy tên này cũng có lúc thật hiền.Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nó lên định hôn thì nghe thấy có tiếng nữ nhân ở đâu hét vang trời. Nó đẩy tay hắn ra, hắn nhướng mày nhìn ra cửa.Một hình dáng nữ nhân quen thuộc đang bước vào, khuôn mặt hằm hằm sát khí.Lan Phi tiến lại gần nó và giơ tay lên: _Bốp-Trên má nó in hằn dấu 5 ngón tay.Nước mắt nó chỉ chực trào ra vì ko hiểu tại sao mình lại bị tát Nàng làm cái gì vậy hả-Thiên Bảo túm lấy tay Lan Phi, khuôn mặt vô cùng tức giận _Thiếp làm gì ư?Tại sao thiếp vào cung đã 2 năm mà chưa 1 lần được thị tẩm vậy mà chàng lại cùng con nhỏ này... _Nàng... Đến lúc này thì nó mới hiểu đây là Lan Phi,cũng là 1 phi tần của hắn.Nó bỗng thấy tức giận khi hắn có phi tần khác mặc dù đã biết làm vua 1 nước thì thường có nhiều phi tần nhưng khi chính nó trải qua thì nó lại ko thể chấp nhân được.Nó đẩy 2 con người ấy ra và chạy 1 mạch ra bên ngoài.Thiên Bảo định chạy theo nhưng Lan Phi khóc lóc ầm ĩ nên hắn đành nhìn nó chạy đi mà ko thể làm gì Nó chạy 1 mạch ra vườn thượng uyển,vừa chạy vừa khóc ,sao tên kia ko đuổi theo cơ chứ.Đang ngồi khóc thì nó thấy có bóng người tiến lại gần.Nó ngước mắt lên ,thì ra người đang đứng cạnh nó chính là Vũ Minh tướng quân.Vũ Minh ngồi xuống bên cạnh nó,nhẹ nhàng hỏi: _Sao quý phi lại trốn ra đây khóc thế này Nó chùi vội nước mắt: _Ta ko sao cả.Sao ngài lại ở đây Vũ Minh cười hiền dịu ,khẽ xoa đầu nó khiến nó cảm thấy bình yên lạ: _Quý Phi đang có chuyện gì buồn đúng ko? Nó ngước mắt nhìn, khẽ hỏi: _Sao ngài lại hỏi thế? _Tôi đoán được, chắc là hoàng thượng khiến cô buồn phải ko? Nó ương bướng lắc đầu: _Sao tôi lại phải buồn vì hắn ta chứ?Ko bao giờ _Hhaha, cô rất thú vị đấy.Cô và hoàng thượng đúng là có tính cách rất giống nhau. _Tôi ko giống hắn ta-Nó phản bác _Thôi, tôi xin.Là tôi sai.Haha _Anh...Rồi anh xem tôi sẽ ko để yên cho anh ta đâu-Nói rồi nó hùng hổ bỏ đi _Hoàng thượng,xin lỗ nhé. Người sắp gặp rắc rối đấy _Xong roài ,mọi thứ đã chuẩn bị xong.Haha-Nó phủi tay, cười lớn Bây giờ đã là đêm khuya, tiểu thư nhà ta đang có ý định trèo tường trốn ra khỏi cung _Ta đây ko muốn làm quý phi gì gì đó của ngươi đâu.Ở lại bình an nhé.Hehe Nó xắn váy trèo qua bức tường, cũng may là chỗ này ko có lính canh nên nó khá trót lọt.Sau khi đã thoát được cái cung điện quái quỷ kia ,nó khệ nệ ôm túi to lớn ( cái này là ngọc ngà châu báu chôm được ở trong cung) rồi cắm đầu cắm cổ chạy
|