Quyền Năng Và Sự Trở Lại Của Phù Thủy
|
|
|
Chap 22: Oan gia!
''- tại...tại sao lại vẫn như vậy?''
Tyna sững sờ lắc đầu liên tục, ánh mắt trống rỗng đan xen tức giận nhìn vào khoảng không trước mắt. Ả đã cố gắng luyện tập rất nhiều rồi nhưng tại sao lần nào kết hợp sức mạnh cũng đều thất bại. Mẹ ả từng nói ả chính là người thừa hưởng sức mạnh của hoa Iris linh thiêng, nhưng tại sao ả lại có cảm giác như mình hoàn toàn không thuộc về Iris, phải chăng như lời Yuri nói, vì ả không có quyền trượng nên mới như thế? Nếu là như vậy, ả nhất định phải tìm hiểu và bằng mọi cách tìm cây quyền trượng đó về đây.
''- hừ...đi thôi mọi người!''
Yuriko trừng mắt nhìn ả ta ngồi bẹp dưới đất, sau đó phủi bụi ở tay rồi bỏ đi một mạch. Mọi người cũng lần lượt rời đi trong ánh mắt căm phẫn của cô gái ở phía sau.
Sáng hôm sau...
Rosa ôm vài cuốn sách phép thuật chậm rãi đi vào lớp, gương mặt không lạnh không nhạt. Nhưng cô vừa đến cửa chuông vào lớp đã vang lên. Học viên bắt đầu ùa vào, có người còn vi phạm dám tự tiện sử dụng phép dịch chuyển tức thời để không đến muộn. Họ cứ thế xô đẩy Rosa ngã ra một bên, cả người đập vào vách tường đau điếng. Cô khó chịu nhìn bọn họ vẫn thản nhiên đùa giỡn, có người còn cố tình dùng phép thuật di chuyện giẻ lau quăng thẳng vào mặt cô. Họ hùa nhau bật cười chế giễu, cô tức giận trừng họ, nhưng chỉ cắn răng chịu đựng, việc này đối với cô đã dần quá quen thuộc rồi.
''- đủ rồi!'' Yuri đập bàn đứng dậy quát lên, đôi mắt hồng giận dữ quét qua từng người.
''- mau về chỗ của các bạn đi, đừng có ở đó mà ăn hiếp người khác!''
''- Yuri! Cậu lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho tụi mình?''
Một cô gái nghênh mặt hỏi. Yuri cứng họng, tức đến mặt đỏ bừng. Rosa thấy thế liền lắc đầu nhìn cô nàng. Bỗng dưng giọng của Yuriko vang lên.
''- tôi lấy quyền hội phó hội học sinh yêu cầu mấy người về chỗ, nếu không bị kĩ luật thì đừng có trách!''
Bọn họ nghe thế ấm ức về chỗ, cũng không quên lườm cho Rosa mấy cái. Cô chậm rãi bước về chỗ, khi đi ngang qua bàn bên cạnh suýt chút nữa đã đập mặt xuống bàn vì vấp phải chân ai đó. Cô trợn mắt nhìn cái tên tóc màu khói đang úp mặt xuống bàn ngủ.
''- chào Rosa!''
Giọng nói ấm áp bất ngờ vang lên. Cô chuyển ánh mắt sang chàng trai ngồi bên cạnh, hơi kinh ngạc.
''- Kanda?''
''- ừ...cô vẫn nhớ tôi sao?''
Kanda mỉm cười, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sỗ nhẹ nhàng đáp trên mặt anh, thật ấm áp khiến tim cô khẽ đập mạnh một cái. Rosa đặt tập sách xuống bàn, ngồi xuống sắp xếp lại cất giọng mỉa mai.
''- nhớ chứ! Anh chính là cái người khiến tôi suýt chút nữa bị tên khốn bóp chết!''
Câu nói vừa dứt, lập tức cả lớp quay ngoắt xuống trố mắt nhìn cô, trong đó có cả Yuri và Yuriko. Kanda hơi sửng sốt, e dè khẽ liếc nhìn Yurai một cái, lúng túng trả lời.
''- tôi không cố ý, chỉ là vì...''
Anh chưa kịp nói xong đã bị cô ngắt lời.
''- là vì tôi có lỗi trước, đã lén nhìn trộm các anh chứ gì?''
Kanda bật cười, nghiêng đầu nhìn gương mặt thanh tú của cô. Mái tóc đen óng xoã dài, đôi mắt cùng màu long lanh nhưng vô cùng tĩnh lặn.
Giữa lúc này cô giáo bước vào lớp, anh liền không nói nữa, sự ồn ào lặp tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Rosa cảm thấy lạ liền ngẩng đầu. Đây không phải là cô giáo chủ nhiệm, cô này trông có vẻ nghiêm nghị hơn, đôi mắt màu hồng có phần rất giống...
''- mẹ!''
''- hả?''
Rosa sửng sốt quay sang, rõ ràng cô vừa nghe thấy Yuri gọi mẹ.
''- chào cả lớp, cô tên Shina từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em!''
Shina cất giọng điềm đạm, khẽ đẩy gọng kính đảo mắt một vòng quanh lớp và chợt dừng lại trên người Rosa.
Cả lớp nghe thế bắt đầu nhốn nháo.
''- chẳng phải là giáo sư Shina sao? Là mẹ của Yuri và Yuriko!''
''- thành viên của nhóm phù thuỷ Ánh Sáng sao lại đích thân đến dạy chúng ta nhỉ?''
''- có chuyện gì không ta?''
....
BÙM!
''- ÁAAA...''
Cả lớp giật mình hết toán lên, giữa không trung vang lên một tiếng nổ lớn do Shina tạo ra, cả lớp hiểu ra liền im bặt nhìn gương mặt xám xịt của giáo sư.
''- im lặng và bắt đầu học, còn Rosa lát nữa ra chơi xuống gặp tôi''
''- dạ?''
Cô tròn mắt ngạc nhiên, nhưng Shina không nói gì nữa liền bắt đầu giảng bài. Cô chống cằm đăm chiêu suy nghĩ, đầu vô tình quay sang bên phải liền chạm ngay đôi mắt hổ phách âm u. Hắn ngồi ngay bên cạnh cô, khoanh tay hờ hững nhìn cô chằm chằm.
Rosa chợt dựng tóc gáy.
Gương mặt này, ánh mắt này...cha mẹ ơi! Chết cô rồi!
|
|
Chap 23: Cuốn sách phép thuật cổ.
Rosa lẳng lặng đi về kí túc xá, mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cô và giáo sư Shina lúc ra chơi. Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì bỗng dưng cô va vào ai đó, cú và chạm cực mạnh làm cô choáng váng ngã lăn ra đất. Rosa ngẩng đầu, là Tyna!
"- đồ con người đáng kinh tởm!"
Ả nhếch môi khinh thường nói, sau đó lườm cô một cái rồi bỏ đi. Rosa không nói gì chỉ im lặng định đứng dậy, đột nhiên một bàn tay chìa ra trước mặt cô. Rosa vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đó là Kanda, anh mỉm cười dìu dàng cầm lấy tay cô đỡ cô đứng dậy. Khoảnh khắc tay cô chạm vào bàn tay rắn chắc của anh khiến cô cảm thấy mình vô cùng an toàn, cảm giác này từ trước tới nay cô chưa từng có.
"- cảm...cảm ơn...!"
"- đừng khách sáo, đi thôi!"
"-hả? đi đâu?" cô ngơ ngác.
Kanda bật cười, véo má cô một cái.
"-về kí túc xá! Minki có chuyện muốn nói với chúng ta."
Nói rồi anh cầm tay cô kéo đi. Ở một góc khuất gần đấy, chàng trai tóc màu khói bước ra, đôi mắt hổ phách trầm lặng nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần sau lối rẽ hành lang. Lát sau, hắn bỏ đi gương mặt tuyệt mỹ vẫn không có chút cảm xúc nào, nhưng sâu trong đôi mắt ấy đã lạnh đi vài phần.
Kí túc xá khu A.
"- bạn về rồi à? Mau đi thay...ơ Kanda! Sao hai người lại đi chung?"
Cùng lúc đó, Yuriko vừa từ phòng tắm bước ra. Chị khẽ lướt mắt qua hai người họ, biểu cảm không lạnh không nhạt nhưng đáy mắt đã thoáng qua một chút gợn sóng.Rosa vừa định nói thì bỗng dưng cánh cửa bật mở, Minki lao vào hét toán lên làm cả đám giật bắn người.
"- em đã có manh mối về quyền trượng của Rosa rồi!"
"- thật sao?" Rosa kinh ngạc thốt lên.
"- cậu mau nói rõ hơn đi!" Kanda nói.
"- mọi người mau đi theo em, đến nơi em sẽ nói rõ hơn cho mọi người hiểu."
Nói rồi Minki rút đũa thần vẻ một vòng tròn không gian rồi bay vào, mọi người hiểu ý liền bước vào theo. Lát sau 5 người bọn họ đã đứng trước một cánh cửa bị phong ấn. Yuri vừa nhìn thấy đã kinh hồn bạc vía, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Rosa nhíu mày khó hiểu,mặc dù không biết bên trong có chứa cái gì nhưng nhìn vẻ mặt này của cô nàng làm cô cũng hoảng sợ theo. Lúc này, Rondi và Yurai cũng vừa xuất hiện, mặt hai người đều hết sức nghiêm trọng.
"- cậu dẫn bọn tôi đến đây không phải là để lấy quyển sách đó chứ...?"
Yuriko cất giọng hỏi Minki những mắt vẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa bị quấn dây phép thuật.
"- là cuốn sách phép thuật cổ đúng không?
Rosa nhíu mày hỏi, cả đám đều kinh ngạc nhìn cô trong đó có cả Minki. Rondi nghe vậy liền hỏi.
"- sao cô lại biết?"
"- tôi vô tình nghe được thầy hiệu trưởng nhắc đến. Vào giờ ra chơi sáng nay, giáo sư Shina bảo muốn gặp tôi. Bà ấy dẫn tôi vào phòng hiệu trưởng. Họ hỏi thăm và giải thích cho tôi rất nhiều điều tôi đang thắc mắc, trong lúc đó thầy hiệu trưởng lỡ lời nhắc đến nếu muốn tìm quyền trượng thì cần có cuốn sách phép thuật cổ xưa mới tra ra được manh mối, nhưng tôi có hỏi lại thì thầy ấy lại lảng tránh. Trong đó thầy có đề cập đến Tyna và vì sao Tyna lại là thủ lĩnh trước giờ của các cậu. Hóa ra Tyna cũng mang trong mình sức mạnh giống tôi, nhưng họ lại không giải thích cho tôi hiểu vì sao Tyna lại sở hữu sức mạnh ấy..."
"- là vì mẹ của cô ta!" Yurai lạnh nhạt tiếp lời.
"-hả?" cả đám đồng thanh, hắn tiếp tục nói.
"- trong lúc người hầu thân cận nhất của nữ thần ôm Rosa bỏ chạy, lúc đó sức mạnh của Iris vẫn chưa hoàn toàn truyền hết cho cô, cả người cô đều được ngọn lửa Iris bất tử đốt cháy để truyền sức mạnh thì Akira người em ruột của Akina biết tin, tranh thủ lúc chị mình ngủ say vì mệt mỏi liền đánh cắp ngọn lửa truyền lại cho con gái mình, với ý nghĩ tham lam muốn con mình trở thành hậu duệ của nữ thần. Nhưng vì ngọn lửa quá mạnh nên bà ta chỉ lấy được một phần của Iris. Trong lúc đó Akina trở mình thức giấc bà ta hoảng quá liền ôm con mình bỏ chạy. Sau đó gửi lại cho hiệu trưởng cũng chính là thành viên nhóm phù thủy Ánh Sáng và bảo là đứa bé này mới chính là đứa con của Iris. Lúc đó ông ấy không hề nghi ngờ vì đã thấy biểu tượng ngọn lửa trên trán của đứa bé và đã nuôi dưỡng, khi Tyna lên 10 tuổi thì Akira qua đời vì bệnh nặng..."
"- nếu đúng như cậu nói thì tại sao đến bây giờ ba cậu mới phát hiện ra bà ta nói dối?" Kanda hỏi.
"- cái này tôi không rõ lắm, vì chỉ nghe ba tôi và cô Shina nói đến đấy thôi."
Hắn nhún vai đáp, Rondi nghe vậy liền nhe răng cười nham nhở.
"- hội trưởng hội học sinh vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc như cậu mà cũng có lúc đi rình mò chuyện của người khác hay sao?"
"- tôi không rình mò, chỉ là vô tình nghe được cậu đừng có ăn nói lung tung."
Yurai đanh mặt, không khí xung quanh bắt đầu hạ xuống. Rondi lập tức im bặt, chọc giận hắn có mà chuốc họa vào thân. Thấy vậy, Rosa liền phá tan bầu không khí ngột ngạt.
"- đừng tránh cãi nữa, Minki em làm gì để mở phong ấn đi."
Minki đang đăm chiêu suy nghĩ thì bị tiếng gọi làm giật mình. Nó vội bay đến cánh cửa, xem xét một hồi liền nói.
"- muốn mở phong ấn không dễ đâu, em cần 6 người bọn chị mới có thể mở được.."
"-cái gì? em định mở thật sao?"
"- Đúng vậy, chúng ta sẽ đánh cắp cuốn sách phép thuật cổ!"
"- không phải chứ! cậu đừng đùa như vậy mà Minki. Làm sao chúng ta có thể đánh cắp quyển sách từ tay những linh hồn ma quái đó được?!!
Yuri mếu máo gào lên. Rosa nghiêng đầu khó hiểu hỏi.
"- linh hồn ma quái sao?"
|
Chap 24: Mở khóa
"- Thật ra trước đây đều là những linh hồn của các phù thủy cổ đại, họ đã đạt được sức mạnh đến cảnh giới cao nhất. Nhưng vì không khống chế được sự tà ác vốn ẩn sâu bên trong nên đã bị bóng tối nuốt trọn linh hồn. Họ còn cả gan đánh cắp cuốn sách phép thuật cổ của nữ thần nên đã bị người giam giữ phía sau cánh cửa này, cuốn sách vì thế đã trở thành vật phong ấn để trấn giữ bọn họ. Nếu ta vào đó lấy lại quyển sách, những linh hồn đó sẽ được giải thoát, Magic chắn chắn sẽ đại loạn..."
Yuriko trầm ngâm nói, Rosa cả kinh thốt lên:
"- Nếu vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Đột nhiên Minki vỗ cánh bay đến ngồi lên vai cô, gương mặt hết sức đắc ý chả có vẻ gì là lo lắng khiến mọi người cảm thấy rất khó hiểu.
"- ây da...mọi người đừng quá căng thẳng như vậy, em đã có cách lấy được quyển sách nhưng không làm giải thoát linh hồn họ."
Mọi người ai nấy đều kinh ngạc nhìn Minki. Nó liền phẩy tay, lặp tức một lọ thủy tinh trong suốt hiện ra, bên trong chứa một giọt nước màu đỏ lấp lánh. Kanda, Rondi, Yuri và Yuriko vừa nhìn thấy thoáng thất kinh một giây. Yurai nhếch môi, lạnh lùng nói:
"- Nước mắt hồ Vong Tình. Minki! cậu thật gan to bằng trời."
Minki hơi giật mình, lúng túng gãi đầu. Năm người bọn họ lắc đầu tặc lưỡi, chỉ có Rosa là vẫn ngơ ngác, phen này Xứ Sở Thần Tiên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tinh linh bé nhỏ mà gan to này.
"- À thôi, chúng ta mau bắt đầu đi."
Minki nhanh nhảu tự giải vây cho chính mình. Nói đoạn, nó bay đến cánh cửa, tự cắt ngón tay mình nhỏ một giọt máu màu xanh lục vào ổ khóa đã bị gỉ sét. Bởi vì máu của tinh linh có tác dụng thanh tẩy mọi loại phép thuật kể cả phép thuật hắc ám, như vậy bọn họ có thế dễ dàng mở khóa hơn. Nên khi vừa nhỏ xong, ổ khóa chợt bừng sáng rồi từ từ dịu lại, chỉ còn lóe lên một tia sáng yếu ớt. Xong xuôi, Minki đưa một chiếc đũa thần cho Rosa rồi nói:
"- Bây giờ đến lượt của mọi người đó, đây là lần kết hợp đầu tiên nên nhớ cẩn thận nhé. Rosa chị chỉa đũa thần vào cánh cửa rồi niệm thần chú, năm người họ sẽ truyền sức mạnh cho chị..."
"- ok, chị hiểu rồi."
Nói rồi cả sáu người đều vào vị trí và bắt đầu triệu hồi sức mạnh. Sáu con người, sáu nguyên tố khác nhau tưởng chừng không thể dung hòa nhưng lại hòa hợp một cách kì lạ. Cả năm người đều cảm nhận được sự khác biệt rất rõ rệt khi kết hợp sức mạnh với Rosa, nó khác xa hoàn toàn so với Tyna. Vừa cuồng nhiệt nhưng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ một lúc sau, cánh cửa đã mở ra. Bóng dáng của bọn họ dần khuất vào màn đêm u tối.
Càng đi sâu vào bên trong, không khí càng âm u và lạnh lẽo. Từ xa xa vọng lại tiếng gào thét thê lương đan xen những tiếng cười ghê rợn, mơ hồ lại nghe thấy tiếng than khóc ai oán khiến ai cũng phải rùng mình sợ hãi. Yuri cả người run lên bần bật, tay vô thức nắm lấy vạt áo người bên cạnh.
"- này! buông tay ra mau, ai cho cậu chạm vào tôi hả?"
Rondi quát lên đẩy tay cô nàng ra, Yuri nghe vậy liền giật mình vội buông tay, cất giọng lắp bắp:
"- ai...ai nói tôi muốn chạm vào anh! chỉ là tôi nhầm với Rosa..."
Rondi liền nhe răng cười nham nhở:
"- Rosa đã đi trước chúng ta khá xa đấy, vậy mà vẫn nhầm sao? muốn nắm tay tôi thì cứ nói thẳng, vòng vo làm gì ha ha..."
"- ai thèm chứ!"
Mặt Yuri giờ đã đỏ như quả cà chua, lúng túng vội bỏ đi trước.
"- ha ha ha..."
***
Đã gần đến nơi giam giữ, âm thanh đáng sợ càng rõ ràng hơn, Yurai cầm đèn đi trước. Anh sáng từ ngọn đèn dầu cũ kĩ dần yếu hẳn, cõ lẽ đã hết dầu. Hắn liền búng tay, thắp lên ngọn lửa băng lạnh lẽo, thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt dần lan tỏa. Rosa run rẩy chậm rãi theo sau từng bước, cả người căng như dây đàn, bàn tay lạnh toát thỉnh thoảng ôm lấy tim mình. Đối với cô mà nói đây quả thực có chút khó khăn, cô chưa từng sợ hãi như bây giờ. Bỗng dưng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, Rosa ngẩng đầu, là Kanda.
"- sợ thì cứ nắm lấy tay tôi."
Cô ngượng ngùng cụp mắt xuống, nơi lồng ngừng khẽ đập mạnh một cái. Phía trước có hai cặp mắt đã lạnh dần.
Con đường đã dần mở rộng, chỉ một lúc họ đã đứng trước cuốn sách phép thuật đang bị kết giới bao vây. Tiếng thét lanh lảnh lại vang lên, Sáu người bọn họ hơi giật mình. Hai bên vách tường là nơi giam cầm những linh hồn đang giãy giụa, những bóng đen với hai mắt đỏ lòm xuyên qua kết giới nhìn chầm chầm vào bọn họ. Mọi người đều đang trong tư thế phòng bị, Minki căng thẳng nhìn mọi thứ xung quanh.
"- bây giờ em sẽ niệm thần chú tạo kết giới cho mọi người, sau đó em sẽ đến giải phong ấn cho quyển sách, khi kết giới đã mở thì đồng nghĩa kết giới của những linh hồn cũng sẽ bị hóa giải. Mọi người hãy sử dụng phép thuật để duy trì lá chắn mà em đã tạo để bảo vệ bản thân, em sẽ dùng nước mắt Vong Tình để khống chế sức mạnh của họ, tranh thủ lúc đó sẽ phóng ấn họ lại ngay vì chúng ta không thể đối đầu với họ đâu..."
Mọi người đều gật đầu,hai tay Rosa vô thức nắm chặt, đôi mắt đen láy lạnh đi, sự sợ hãi ban đầu đã biến mất, chính vì cô là thủ lĩnh, cô không cho phép bản thân chùn bước trước bất cứ mối nguy hiểm nào. Minki vung đũa thần, phóng luồng sáng mạnh mẽ bao bọc xung quanh sáu người họ, sức mạnh của nó vì thế đã giảm đi 4 phần, chỉ còn một chút sức lực cuối cùng để mở phong ấn mà thôi. Minki bay đến trước quyển sách, nó lại cắt tay để lấy máu, giọt máu màu xanh lục lơ lửng trong không trung, sạch sẽ và vô cùng thuần khiết. Nó niệm chú, một quả cầu ánh sáng xuất hiện bao lấy giọt máu, lớn dần lớn dần rồi bắn thẳng về phía kết giới đang thoắt ẩn thoắt hiện.
BÙM...!
Tiếng nổ vang trời làm rung chuyển cả mặt đất, Minki bị hất văng ra xa vì bị kết giới phản đòn, Rosa bàng hoàng nhìn nó nằm xụi lơ dưới đất. Kết giới bị phá vỡ, những linh hồn đen ngòm hung ác lao ra, bỗng chốc đã nuốt trọn sáu người bọn họ...
|