Chim Sẻ Ban Mai
|
|
... "Đúng là phiền toái ." Nữ sinh kia từ bên cạnh tôi đi ngang qua , bỏ lại một câu Tôi hoàn toàn không hiểu rõ tình huống nữa, vừa bị vài tên gây phiên phức nhưng hai nam một nữ này lại coi như không xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi cửa tàu điện khép lại, tôi mới phục hồi lại tinh thần, chỗ bọn họ mới vừa xuống xe kia chính là ...trung học Hayakawa Cứu mạng a! Mau quá vừa kịp! Sau khi tôi cuống cuồng chạy + hít sâu lần thứ n, rốt cuộc tôi vẫn còn sống để nhìn thấy cánh cổng to lớn của trường trung học Hayakawa Cho dù đây là lần thứ hai nhìn đến, nhưng trung học Hayakawa vẫn gây cho tôi rung động không nhỏ a! Hai cánh cửa lớn cao đến hai tầng lầu, thêm đường cái rộng lớn cho bốn chiếc xe chạy vô , bảng hiệu vắt ngang cổng hình vòng cung với bốn chữ ánh vàng "Trung Học Hayakawa" rực rỡ cùng huy hiệu của trường Bảng hiệu trường ở cổng lớn nhìn thật khí thế a! Khó trách tất cả mọi người đều nói nơi đây là trường học quý tộc Cửa trường học hôm này được treo lên hai hàng cờ màu, mặt trên là biểu tượng của trường học. Đứng tiếp cờ màu có hai hàng người, có lẽ là muốn chào đón học sinh mới Nhìn cảnh tượng này, tôi cảm thấy bản thân mình có một chút không tin vào thực tế, không ngờ cũng có ngày tôi xuất hiện ở nơi này, không những thế còn có thể học ba năm ở đây , thật khó tưởng tượng ....Cố lên a! Ma Thu Thu!! Khi tôi đang tràn ngập niềm tin hướng vào cuộc sống tương lại thì trong đầu tôi đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh ở trạm xe điện vừa rồi, không hiểu vì sao nhịn không được, tôi khẽ rùng mình một cái Chẳng lẽ là dự báo trước của điềm xấu? Có lẽ chỉ là một chuyện ngoài ý muốn ..tốt hơn là nên nhanh chân bước vào thôi!! Tôi hít sâu một hơi, hướng vào trong trường học đi tới ... "Tránh ra! Tránh ra!" Một giọng nói cuồng dã từ phía sau lưng tôi vang lên "A cứu mạng a! Thầy ơi!!" Phía sau giọng nam cuồng dã kia là một âm thanh hữu khí vô lực Tôi, tôi không nhìn lầm chứ? Hơn trăm mét là hình ảnh hai nam sinh đang ngồi trên chiếc ô tô xập xệ, với một tốc độ vô cùng nhanh tiến vào trường ....Nam sinh phía trước điều khiển xe, người đầy mồ hôi, cau mày , không ngừng kêu to "Tránh ra" "Tránh ra" nam sinh phía sau ôm chặt lấy nam sinh phía trước, vẻ mặt kinh hoàng, nước mắt , nước mũi tèm lem "Hừ! Đúng là phản rồi! Dám kêu tôi tránh ra" Một ông chú mang mảnh băng đỏ trên cánh tay lập tức đi ra phía trước cửa trường học đối diện với hai nam sinh ngồi ô tô kia quát lớn "Các em là học sinh lớp nào, mau xuống cho tôi!" Xe ô tô điên không giống như dự đoán của ông chú giảm tốc độ lại, cũng không ngoan ngoãn dừng lại trước mặt hắn mà ngược lại tốc độ còn nhanh hơn , nó hướng cửa trường học chạy đến "Thằng nhóc, em .." Ông chú trợn mắt trừng trừng, hai tay chống nạnh, đối với người phía trước chửi ầm lên "Tránh ra, tránh ra" "Cứu mạng! Cứu mạng!" " .." "Rầm!" "Rầm!" "Loảng xoảng , loảng xoảng!" Hết thảy mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, cho nên khiến cho rất nhiều người nhất thời chưa kịp phục hồi tinh thần, bao gồm cả tôi. Toàn bộ quá trình đại khái cũng phải mất sáu bảy giây! Chờ cho thời điểm tôi phục hồi tinh thần lại thì cũng bị chuyện trước mắt làm cho choáng váng Ông chú đáng thương với tư thế ngã hình chữ "đại" (形) nằm trong bồn nước cách tôi không xa, quần áo trắng tinh còn lưu lại một dấu vết bánh xe đen xì rõ ràng từ bụng hắn kéo dài lên mặt . Tuy rằng tôi rất muốn không thừa nhận, nhưng mà nhìn ông chú thật sự rất giống con ếch bị bánh xe cán qua Từ vết bánh xe này nhìn xuống , miệng của tôi càng mở lớn Bể suối phun cách cửa lớn trường mười thước nổi lơ lửng một nam sinh, không biết là còn sống hay đã chết. Xe ô tô kia đã bị vỡ thành 2 nửa,một bánh xe còn dính trên thân xe đã trở thành một cái vòng sắt méo mó . Mà đầu sỏ gây nên chuyện - nam sinh điều khiển xe đang luống cuống chân tay đứng ở bên cạnh hồ phun nước Một lúc lâu sau, nam sinh kia tựa hồ như đã lấy lại bình tĩnh liền chạy đến chỗ nam sinh đang trôi nổi kho biết còn sống hay đã chết trên hồ kia, rồi một tay đem "xác chết trôi" đáng thương đi ra "Học trưởng, cậu nhất định phải gắng gượng a! Chất lượng xe của cậu cũng quá kém, may là có tôi giúp cậu kiểm tra " Sau đó hắn cẩn thận đi đến chỗ ông chú xem xét hơi thở . Người nằm trên mặt đất rốt cuộc cũng run rẩy giơ tay lên chỉ vào nam sinh điều khiển ô tô nói "Lừa gạt ....lừa gạt ...." "Em ..em muốn nói rõ, thầy à, em không phải cố ý!" Nam sinh điều khiển ô tô lo lắng giải thích "em có nói thầy tránh ra! Nhưng chỉ tại phản ứng của thầy không linh động" "Em .." Ngón tay của người run run "Thầy, thầy không sao chứ?" Hắn ngồi xổm xuống đất quan sát "con ếch bị xe cán qua" , sau đó khẩn trương lay động thân thể hắn "Thầy? Thầy còn sống không? Thầy trăm ngàn không thể xảy ra chuyện a" Tôi căng thẳng rụt cổ lại, may mắn tôi kho phải là" con ếch " không hay ho kia a, nếu không cho dù không có chuyện gì mà bị người lay động như thế kia cũng mất nửa cái mạng "A! Mau giúp đỡ bạn học té ở bể phun nước đi, hắn hình như là hotboy Đằng Khải Da năm hai câu lạc bộ bóng đá....." "A, hắn không bị thương, chỉ bị ngấ xỉu thôi! Mau, hô hấp nhân tạo!" "Ngưu Xuân Hoa câu lạc bộ đẩy tạ, ai nhờ cô phí công hô hấp !" "Ừ, hắn đã tỉnh lại, vẻ mặt có điểm ngây ngốc, khiến cho xe ô tô ở cạnh bên cũng phải rơi lệ!" Ông thầy và bạn học vừa mới ngây người cũng lập tức tỉnh lại, trước cửa trường học nhất thời trở nên rối loạn Sau khi được vài giáo viên khác, ân huyệt nhân trung, xoa xoa bụng Rốt cuộc ông chú cũng chầm chậm hô hấp "Oa a a! Tôi muốn giết tiểu tử thối này!" Ông chú nhảy dựng lên, có ý muốn bóp cổ nam sinh điều khiển xe , "tử hình" hắn ngay tại chỗ " ....A, thầy ơi, em đã nói là em không cố ý!" Nam sinh điều khiển xe vừa giải thích vừa trốn tránh "Tôi chịu đựng em lâu rồi! Hôm nay không giết được em thì tôi sẽ chết" Âu Cát Tang mất đi lý trí, phẫn nộ bốc hỏa hừng hực thiêu đốt lau dấu bánh xe trước ngực "Thầy, a , Thầy ơi!" Nam sinh điều khiển xe tựa hồ kinh hoảng . Tôi nên đi nhanh thôi, ở lại đây khẳng định cũng không gặp được chuyện gì tốt. Sau đó lại nghe đến một giọng nói truyền đến "Tất cả mọi người không được đi! Đến phòng giám thị" Chủ nhiệm phòng giám thị ở phía trước không ngừng liên miên cằn nhằn, khiến tôi phải tận lực trốn sau đám người
|
Hôm nay tột cùng là làm sao vậy, chỉ một buổi lễ khai giảng đã phát sinh ra nhiều chuyện như thế. Phải biết rằng Ma Thu Thu tôi cho tới bây giờ vẫn an phận thủ thừa, cùng bất cứ mọi loại chuyện tình đều không can thiệp "Mông Thái Nhất ....em xem em đã làm cái chuyện tốt gì?Tôi cũng không biết nên nói thế nào với em" Nam sinh điều khiển xe đứng mũi chịu sào cùng với một đám học sinh không mang huy hiệu đứng ở phía trước, thầy chủ nhiệm có bộ dạng giống Hà Mã lạnh lùng nhìn hắn A! Mông Thái Nhất? Tên này hình như mình có nghe qua ở chỗ nào rồi. Ngẫm lại .....Rất quen nha "Lại không mang huy hiệu trượng! Còn thường xuyên va chạm thầy Hắc" Hà Mã nhìn về phía nam sinh điều khiển xe Nam sinh điều khiển xe miệng co rút, nhưng hắn vẫn nhịn không nói gì "Thầy Phí, những đứa này đều là học sinh năm nhất a!" Ông thày đeo kính mắt bên cạnh đưa cho Hà Mã tập tài liệu. Aha, đại khái là vài hồ sơ lý lịch của vài cái tên "Hà Mã" Ông thầy tiếp nhận tập hồ sơ, mặt lạnh lùng lật xem .. "Huy hiệu của em đâu?" Bên ngoài phòng thường trực truyền đến giọng nói của ông thầy "Rớt" một giọng nói quen thuộc không có cảm xúc vang lên "Cách, cách!" Cửa phòng giám thị bậc mở, thầy giám thị dẫn theo hai bạn học khác bước vào "A, là anh!" Tôi cùng nam sinh điều khiển xe kinh ngạc Một nam một nữ vừa bước vào không ngờ lại là nam sinh xinh đẹp cùng nữ sinh bị vô lê ở tàu điện . Nam sinh dáng vẽ vẫn tỏ ra chuyện không liên quan đến mình như trước, còn nữ sinh lại tỏ vẻ hết sức bình tĩnh "Tử, Tử Lôi, là tôi, là tôi nha!" Nam sinh điều khiển xe khẩn khoản quay về phía nữ sinh đứng ở cửa vẫy vẫy tay thăm hỏi "Cậu tên gì?" Nữ sinh tên Tử Lôi bình tĩnh hỏi lại một câu Cậu tên gì? Cậu tên gì .....cậu tên gì! Trời ạ! Tôi sao lại quên tên biến thái Mông Thái Nhất này, còn thêm mấy ngày nay nằm ác mộng, luôn thấy cái bộ mặt yêu quái của hắn không ngừng đuổi theo tôi , một bên vừa đuổi vừa không ngừng truy hỏi: Cậu tên gì? Cậu tên gì? . Suy nghĩ của tôi quay lại 10 ngày trước , khi tôi ung dung trên đường đến học viện Hayakawa . Trường học vẫn chưa đến kì khai giảng im lặng lạ thường, tôi cũng háo hức muốn đi thăm háo hức muốn đi thăm ngôi trường mình sẽ học ba năm một chút mà đây cũng là lần đầu tiên đến đây .... "Meow....." Gì? Âm thanh gì vậy? Làm sao lại có tiếng mèo kêu? Chẳng lẽ trong trường học có nuôi mèo sao? "Meow meow.....meeow!" Âm thanh này nghe thật lạ, tiếng mèo kêu là như thế này sao? Chắc là có người muốn đùa dai đi Rất rõ ràng, âm thanh này là đi ra từ phía cuối. Nơi đó hình như là toa lét nữ a! Chẳng lẽ có biến thái .... Bớt lo chuyện bao đồng! Bớt lo chuyện bao đồng! Lời cảnh báo mãnh liệt hiện lên trong đầu Theo bản năng, tôi đi về phía ngược lại Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống tốt đẹp "Phi lễ chớ thị, bớt lo chuyện người" (*) tốt đẹp của gia đình , kế thừa ba cách hành sự phủi tay đối với chuyện không liên quan đến mình . Cũng theo lời nghiêm khắc dạy bảo của mẹ , cho đến bây giờ vẫn chưa gây ra phiền toái nào, hy sinh cái tôi lớn nhất của mình. Mười sáu năm sinh ra trên trần thế, tôi đều sống an an phận phận , cố gắng trông nom chính mình thật kĩ Ví như chuyện hiện tại, dù là đang sợ gần chết, nhưng tôi vẫn không nhịn được tò mò muốn đi thăm dò "vụ án" "Ai.....ai ở bên trong?" Tê dại lấp đầy lá gan, tôi hướng về bên trong toilet nói " ...Tôi ." Quả nhiên có người, hơn nữa còn là con trai, nghe giọng nói hẳn là tuổi hắn cũng không lớn "Anh....anh ở bên trong ...làm .....làm gì?" "Nghỉ ngơi" "Nhưng mà, đây là nhà vệ sinh ....nữ a ..." "Tôi thích đó, cô muốn chết sao?" Quả nhiên là tên biến thái Ba đã từng nói với tôi, nếu trong cuộc sống bất hạnh gặp phải loại người biến thái, thì trăm ngàn đừng cho hắn biết con đã biết hắn là biên thái, nếu không hắn sẽ được nước lấn tới . Hay nói cách khác ,phương pháp này là muốn con phải dùng hết khả năng của mình để khiến cho hắn cảm thấy con thật bình thường .... Phù phù, khúc này thật khó nói a! nhưng mà , lúc ấy ba nói rất trôi chảy! Ừ....cứ làm như vậy đi "Không muốn, a .thật xin lỗi" Tôi tận lực hòa hoãn tâm tình trả lời "Đợi chút!" "A? ..." "Chuyện này để lại giấy trên người của cô lại!" " ..."Không phải chứ? Cũng có loại biến thái chuyên môn sưu tập giấy sao? "Có chút vội, nhưng được ..hình như có .." "Cô bước vào đưa nó cho tôi!" "Tôi,tôi không muốn bước vào" Tuy rằng anh hai Hạ Sinh thường xuyên đả kích tôi, nói "sắc đẹp" của tôi khiến cho người bình thường "khiếp đảm" , nhưng mà tên này lại không phải người bình thường, tôi nên cẩn thận một chút vẫn hơn "Cô không bước vào, thì làm sao đưa nó cho tôi?" Tên biến thái lớn tiếng đâm chọc, lộ vẻ bất mãn "Hay là, anh .anh đi ra" " ....." " " "Tôi không thể ra được, nên cô vào đi" Tên biến thái cố nén giận nói "Tôi ....." "Cô muốn chết a, nhanh vào cho tôi! Tôi ngồi ở đây cũng đã lâu rồi , mông đã tê rần hết!" Hắn đối với những gì bản thân trải qua thật thẳng thắn Tôi bị giọng nói gắt gỏng bất thình lình làm cho sợ hãi, chờ đến khi hồi phục lại tinh thần, tôi đã chầm chầm đẩy cửa ra Buồng vệ sinh không có người , tất cả cửa đều rộng mở, ngoại trừ buồng số năm "Cô vào chưa?" Tên biến thái giọng điệu kích động
|
"Tôi tôi ném vào đây!" Tôi chỉ muốn sớm rời khỏi chỗ này "Được" Hắn trả lời "Tôi run rẩy lấy trong ví tiền một bao khăn tay, giống như cầm khoai lang nóng trên tay tôi vội vàng ném . Không ngờ lực ném quá yếu chỉ bay đến cửa của buồng vệ sinh "Cô làm gì vậy? Ném phi tiêu sao?" Giọng nói không kiên nhẫn của hắn còn làm cho tôi cảm thấy thêm phần đáng sợ " .."kiềm nén áp lực, tôi dốc toàn lực hướng cửa trước ném đi Vù .....vù ..a, hay quá, rốt cuộc cũng ném vào rồi "Bốp!" Tôi nghe được tiếng chiếc túi nhựa đập lên mặt người tạo thành tiếng vọng giòn tan . A .....thảm rồi "Ai ....da! Chết tiệt, cô muốn giết người sao?" Tên biến thái ở bên trong buồng vệ sinh tru lên "Thực xin lỗi, thực xin lỗi!" Tôi sợ xanh mật, vội vàng hướng hắn xin lỗi " Cô không thể nhẹ tay chút sao?" " này, tôi ....tôi đi nha?" Nơi đây không nên ở lâu, tốt nhất là tôi nên chuồn trước "Đợi chút ....cô đưa cái loại khăn tay gì đây? Sao lại dầy như vậy?" "A!?" Chết rồi, vừa rồi vì nhất thời sốt ruột , tôi đã ném phải cái băng vệ sinh của mình a, kì sinh lý sắp tới, cho nên tôi luôn phải mang nó theo bên người .phải thật nhanh lấy lại .... Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, tôi nghe được bên trong buồng vệ sinh kêu lên vài tiếng "loạt xoạt" , tôi đoán có lẽ hắn đang ở trong kiểm tra cái gói . "A! Này, đây không phải băng vệ sinh sao?" "Phải Đúng vậy a!! Ha ha ." trời ạ , càng lúc càng ngượng ngùng "Chết tiệt! Cô muốn chết sao?" Hắn lớn tiếng rống "Lấy đi, thứ này tôi không cần!Phi! Đồ dùng của phụ nữ thật ghê tởm!" Tên biến thái hung tợn nói Vừa dứt lời, từ trong buồng vệ sinh, bằng 1 đường cong rực rỡ , cái gói hàng đã được ném ra "Còn có cái nào khác không?" Giọng nói không kiên nhẫn khiến cho tôi cảm thấy hình như ở bên trong buồng vệ sinh kia là một con thú hoang , chỉ cần tôi động đậy là nó sẽ từng bước từng bước xé tôi ra thành từng mảnh "Không ..có ." "Cô tìm thử xem .nhanh lên!" .... "Báo cũ có được không có được không?" Tôi phát hiện hiện ở một góc sáng sủa có một mảnh báo chí cũ nát "Ở .vách tường cách vách.....chỗ của anh ..." "Còn có cái nào khác không?" "Không ...không có" " ....có dính phân không?" "Không, không biết ...." "Đi xem." " .." Trời ạ! Sao lại có thể như vậy "Thế nào?" "Còn xài được .." "đưa đây!" Tôi lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm tờ báo cũ lên, nhón chân từ trên nóc buồng số năm đưa qua "Phi! Thật bẩn!" Hắn [c]hửi ầm lên Nhưng mà, hay quá, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng tiế nhận rồi "Tạm biệt!" Tôi vội vàng hướng hắn nói lời chào từ biệt "Đợi chút! không được đi! Tôi còn có chuyện khác!" "Sao, thế nào?" " .....Hôm nay ....Cảm ơn cô a!" "Không ....không cần!" Tôi không cần gặp lại anh là tốt rồi! Nhưng nửa câu sau này tôi không dám nói ra "Cô tên gì?" "Không , không cần hỏi ..." Một nữ sinh ở trong toa lét nữ cứu trợ một tên ngu ngốc đi toa lét quên mang giấy, hơn nữa lại còn là nam, nói cho người khác nghe, cũng chẳng phải là chuyện vinh quang gì! Huống chi tờ báo cũ kia lai lịch cũng không rõ ràng, lỡ như sau này hắn có chuyện gì không hay xảy ra , tỷ như "Ung thư hậu môn" hay mắc phải bệnh sinh lý tôi không phải sẽ gặp phiến phức hơn sao? "Cô tên gì, nói đi a!" "Này ...không cần hỏi đi?" Tôi dùng chút lực còn lại của mình sợ hại, lén lút bỏ đi "Tên tôi là Mông Thái Nhất, cô tên gì!" Hắn hình như là rất thích rống a! "A.....tôi, tôi ...anh nhất định phải biết sao?" "Đúng!" Hắn nói như chặt sắt "Vậy, vậy được rồi, tôi họ Lôi , tên Phong, gọi là Lôi Phong!" Tôi dùng hết sức lực của mình, nhanh chân bỏ chạy, phía sau còn truyền đến âm thanh của câu hỏi khủng bố: Cô tên gì? Cô tên gì? Cô tên gì (*): Chuyện xấu không nhìn, không lo chuyện người "Tôi ....tôi giúp hắn đưa túi xách" Tôi thật cẩn thận nhìn nhìn Kim Ánh Minh liếc mắt một cái, không hiểu tại sao chính mình lại thừa thải giải thích rồi cầm lấy túi xách của Mông Thái Nhất đặt trên bàn học đuổi theo
"Mông Thái Nhất!"
Tôi không nhớ rõ mình đã đi qua mấy con phố, đeo trên vai hai cái túi xách làm cho tôi muốn không thở nổi , lảo đảo lảo đảo đi theo phía sau Mông Thái Nhất, càng ngày tôi lại càng không đuổi kịp tốc độ của hắn Trời đã chuyển tối, đèn đường cùng đèn của các cửa hàng đủ màu sắc sáng lên, gió nhè nhẹ thổi thật thoải mái, đáng tiếc là ở tình huống hiện tại tôi chỉ có thể dùng hai chữ "chật vật" để hình dung
|
"Mông Thái Nhất" Dù rằng tôi biết có gọi , anh cũng không phản ứng nhưng đối với anh tôi cũng có một chút hi vọng nhỏ, dù sao tôi chỉ muốn đưa túi xách cho anh a .....
"A ....đau quá!" Cái tên Mông Thái Nhất này tự dưng lại ngừng bước, khiến cho một đứa chuyên tâm đuổi theo bước chân của hắn đụng vào sau lưng, cứng quá .....
"Sẻ con! Cô sao lại đi theo tôi??"
Mông Thái Nhất cư nhiên lộ ra một biểu tình rất kì quái, tôi khóc không ra nước mắt, tôi theo sau hắn nãy giờ đã 4 tiếng mà đến bây giờ hắn mới phát hiện ra tôi!!
"Tôi tôi tôi còn ..phải trả túi xách" Thật ra, tôi cũng hiểu được túi xách này ngày mai hắn cũng có thể lấy lại a, dù sao hắn cũng không làm bài tập
"Tôi tôi ....haha .tôi tôi .Cô không biết cách nói chuyện thật tốt sao?"
Tên đáng chết này, ngang nhiên dám cười đùa trên nỗi đau khổ của người khác, tôi tốt xấu thì cũng coi như .....
"Mông Thái Nhất!" Một giọng nói xa lạ cắt ngang lời tôi muốn nói
"Ai kêu ông, không biết tâm tình của bổn đại gia hôm nay không tốt sao?" Mông Thái Nhất không kiên nhẫn quay đầu, nhìn lại người phía sau sững sốt "Là ông"
Là ai?Tôi theo ánh mắt của Mông Thái Nhất nhìn qua, trời ạ! Không biết từ khi nào xung quanh chúng tôi đã bị bao vây bởi một vài kẻ xấu. Mà người Mông Thái Nhất đang nói chuyện lại vừa vặn đứng ngay chỗ tối tăm, khiến tôi không thể nhìn rõ diện mạo của hắn
"Đúng vậy , là tôi. Chuyện lần trước tôi nói, cậu thấy thế nào?"
"Vẫn là câu nói cũ, chuyện của mình tự mình xử lý, không cần ông quan tâm"
"A, phải không?" Âm điệu giọng nói kia có chút đề cao "Nhưng mà tôi nghe nói chuyện hôm nay cậu xử lý có vẻ không tốt thì phải?"
"Mắc mớ gì ông! Vừa vặnhôm này ông đây khó chịu, muốn tìm người trút giận" Mông Thái Nhất có chút thẹn quá hóa giận, một tay đẩy tôi sang một bên, sau đó họ quyên đánh vào một người gần hắn nhất
"Sẻ con, cô đem túi xách của tôi ngoan ngoãn đứng ở góc tường xem đi, đừng là hỏng đại sự của bổn đại gia" Ách ....Trời ạ! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thật việc thật . Ngoại trừ việc ôm chặc túi xách lui vào một góc tường phát run, tôi cũng không thể làm cái gì. Mông Thái Nhất tuy rằng miệng có hơi độc một chút, nhưng cũng không đáng bị chết dưới tay một đám người!
"Thế nào, sẻ con, tôi rất lợi hại phải không!" Mông Thái Nhất nhanh gọn hạ vài người ngã xuống đất, đối với người cuối cùng vẫn muốn đứng lên đã bị hắn hung hăng thưởng cho một cước
Xem ra tất cả lo lắng của tôi là quá dư thưa, nhìn hắn đáng người thật đáng sợ,so với cái cách bình thường hắn hay đánh tôi đúng là hạ thủ lưu tình (*giơ cao đánh khẽ)
"Anh .anh ..." Tôi kinh hoảng chỉ về phía sau Mông Thái Nhất, trời ạ, từ phía sau đông nghìn nghịt đang chạy đến hơn 10 người, đám người này thật giống như đám gián, đánh mãi vẫn đánh không xong
Mông Thái Nhất theo tay tôi nhìn lại, sau đó lại không hề để ý nói "Không sao ."
Không phải chứ? Nhiều như vậy hắn cũng có thể đánh? Trong lòng tôi có chút bội phục còn người anh hùng hào kiệt này
"Chạy mau a!" Mông Thái Nhất một tay nắm lấy tay tôi, chạy thục mạng về phía trước.Không phải chứ? Tôi không biết mình đã đị ra khỏi phòng giám thị như thế nào, tâm tình phức tạp, dựa vào bảng hướng dẫn tôi bước vào lớp 153 Phần lớn bạn học đều đã đến lớp, họ châu đầu ghé tai nhau không biết là đang bàn luận cái gì. Tôi cúi đầu đi xuyên qua phòng học rất nhanh đã tìm thấy cái bàn có dán ba chữ "Ma Thu Thu" thật to, phù....cố lên!! Ma Thu Thu, hắn đã nói qua, chỉ cần mày đậu vào trung học Hayakawa là mày có thể khống chế vận mệnh. Mày phải cố lên! Là chỗ này rồi, buông túi xách xuống, tôi mới nhẹ nhõm thở dài 1 hơi Lạ thật, hình như mọi người đang tập trung ánh mắt về tôi. Không thể nào? Chẳng lẽ tôi lại làm sai cái gì .. Trong lòng tôi thầm kêu than, chậm rãi ngẩng đầu. Hình như mọi người không phải là đang nhìn tôi, mà là nhìn sang bên phải ..... Bên phải ....là hắn...Kim Ánh Minh!!!!!! Lòng trầm xuống, trí nhớ của tôi ko quá kém, làm sao mà quên được cái cảnh ở sân thể dục . Trong lòng tôi có chút bất an, chẳng lẽ người kia thật sự là hắn? Khuôn mặt hắn thật xinh đẹp nhưng nhìn lại không thấy cảm xúc, thân phận của hắn lại rất thần bí, còn có người gọi hắn là thiếu gia? Thầy giám thị cũng nói hắn là con trai của ngài chủ tịch hội đồng quản trị, hắn đi đến đâu cũng khiến cho mọi người chú ý cùng phiền phức..... Tìm bạn học bên trái để đổi chỗ ngồi là điều thứ nhất trực giác nói với tôi, mọi người trong lớp này hẳn ai ai (ngoại trừ tôi) cũng đều rất muốn ngồi gần một công tử vừa có tiền lại có sắc này "Là ...là anh anh anh anh anh anh!!!!!!!!!!!!" Bởi vì quá độ bất ngờ, nên tôi đã muốn nói năng lộn xộn Ko ngờ lại là hắn! Tên biến thái lái xe ô tô Mông Thái Nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
"Đúng là ..tôi tôi tôi tôi tôi!!!!!" Ô ô ô ô ...tôi đây đã làm nên chuyện gì a? Tại sao lại có thể như vậy .. "Ê! Ngẩn người!? Đùa thật vui, haha!!" Hắn cư nhiên còn sờ sờ đâu tôi "Đầu gỗ, bạn gái của cậu ngây người, cậu xem .Ngây người ....ngây người ....." Tiêu đời!! Không phải là mộng, ô ô ô ô ..hắn còn dám cùng Kim Ánh Minh nói rõ những lời này, tôi còn thật sự hi vọng đây chỉ là giấc mơ. Đối với anh, tôi là bạn gái của hắn khi nào a!? "Được rồi, được rồi! Tất cả mọi người quay về chỗ ngồi đi!" Thầy uy nghiêm đưa ra mệnh lệnh Các bạn học tựa hồ không còn muốn làm rõ tình huông, líu ríu thảo luận , ánh mắt cũng không còn hướng về bên này như trước . Đúng rồi! hay là nói với thầy cầu xin đổi chỗ ngồi đi! Trong đầu tôi chợt lóe ra 1 tia sáng, đột nhiên trong lòng dấy lên một chút hi vọng! "Ma Thu Thu , em có chuyện gì sao?" Thấy thân thiết hỏi, cắt ngang suy nghĩ của tôi. Trời ạ! Tôi từ lúc nào đã giơ tay a! Trước ánh mắt thân thiết của toàn bộ bạn học, tôi run rẩy đứng lên "Em nhất quyết không cùng hai người này ngồi cùng bàn!" ...Lời nói này chỉ là ảo tưởng của tôi. Trong khi hiện thực lại là ... "Em ...." Lần đầu tiên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm làm tôi thật sợ hãi không biết nên nói cái gì "Thầy hiểu rồi .." Thầy tỏ vẻ hiểu ý "Ra cửa phòng học đi sang góc cuối bên phải là đến" Góc cuối bên phải, không phải là toi let sao? Trời ạ, tôi có thể nghe được tiếng cười của bạn học phát ra xung quanh "Em.....không phải ." Tôi để lộ vẻ mặt tuyệt vọng, nghiêng nghiêng ngả ngả , lảo đảo trở lại vị trí ngồi mà vận mệnh đã an bài cho mình Xoáy nước mãnh liệt Bermunda Phần 1 Đúng là chán chết a! Không ngờ lại cùng chuột học một lớp! Xem cô gặp rủi ro hắn không giúp, cô làm bạn gái của hắn cũng thật thảm nha!Haha... Giọng nói kiêu ngạo của Mông Thái Nhất từ bên trái truyền qua Hiện tại, tôi chỉ có thể ảo tưởng trong đầu cho bản thân mình lập tức biến mất, cũng như mọi chuyện mới vừa xảy ra ban nãy được loại bỏ hết. Nhưng mà đã quá chậm, tôi cảm giác được bên phải đang truyền đến một trận sát khí đằng đằng Vụng trộm liếc mắt một cái, Mông Thái Nhất cũng đang trừng trừng ánh mắt đen thui nhìn chằm chằm Kim Ánh Minh Bắt đầu, bắt đầu rồi! Tôi biết thể nào cũng như vậy!! Nhưng vấn đề là tôi làm sao bây giờ .....tôi đang ngồi giữa bọn họ Tôi run rẩy nằm lên bàn học, dùng sách giáo khoa che khuất đầu, kinh hồn bạt vía quan sát tình hình "cuộc chiến", chuẩn bị lựa chọn thời cơ thích hợp lập tức sẽ bỏ chạy trối chết "E hèm...." Thấy chủ nhiệm thân mến giả vờ ho khan, Mông Thái Nhất có lẽ cũng muốn duy trì tiếp "cuộc chiến" đành không cam lòng rút về chỗ ngồi của mình. Kim Ánh Minh vẫn tỏ ra dửng dưng giống như "cuộc chiến" không liên quan gì đến mình . Được cứu rồi! Tôi thở dài một hơi, đầu mới ló ra từ quyển sách "Các bạn học, hoan nghênh mọi người đến lớp 153 của trung học Hayakawa. Đầu tiên cho tôi tự giới thiệu, tôi họ Thẩm sẽ là chủ nhiệm lớp các em, sau này sẽ dạy các em môn Lịch Sử. Kế tiếp, tôi muốn mỗi bạn học sẽ lên bục giảng ngắn gọn tự giới thiệu về mình. Đầu tiên bắt đầu từ các em ở tổ 1!" Vừa nghe đến tin dữ này, đầu tôi chợt "ông" lên một tiếng. Còn nhớ rõ lúc còn học trung học, khi được đứng trên bục giảng, tôi một câu cũng nói không ra tiếng chỉ biết khóc chạy xuống, bây giờ thì làm sao đây? Lo lắng cho thân mình không thể khống chế run rẩy, sắc mặt của tôi so với người chết chắc không khác biệt lắm . Trong lớp học sao tự nhiên lại náo nhiệt hẳn lên? Tôi lấy lại tinh thần mới phát hiện rằng đám nữ sinh trong lớp đang sửa sang lại nhan sắc, một nhóm khác hưng phấn vỗ tay, ngoài ra họ còn lấy ra sổ tay làm đẹp cùng di động để chụp ảnh ..... Một người, hai người, 3 người ..... Cái tên bên phải đang nằm mơ kia, sao không thấy hắn phản ứng gì a! Hắn nên .... Những người tựa hồ so với bản thân hắn còn kích động hơn, thì ra công tác chuẩn bị của đám nữ sinh này đều là vì hắn a ... "Hứ! Chuột chết! Công tử bột! Thầy a, hắn là người gỗ không biết nói " Mông Thái Nhất trái ngược so với đám người tích cực khác Kim Ánh Minh vẫn đứng dậy, ánh mắt mê mang đạt tiêu chuẩn không cần lên tiếng đã có được 3 tràng pháo tay của mọi người "Ách, chuyện này .....bạn học, Kim Ánh Minh , em hẳn là nên cùng bạn học giới thiệu một chút" Thầy một bên thân thiết nhắc nhở "Kim Ánh Minh" Cúi đầu Hử? Xong rồi, vậy thôi sao? Chỉ đơn giản như vậy mà ở dưới lớp học cũng có thể điên cuồng như vậy sao?? "Rất giỏi nha!" "Đẹp trai quá đi mất!" Nữ sinh trong lớp đều lộ ra một bộ mặt vô cùng sùng bái, vô cùng hạnh phúc, ánh mắt của bọn họ đều đã biến thành hình trái tim. Thật kinh khủng! Tôi tựa lưng về phía sau, mở to 2 mắt, vẻ mặt kinh hoảng, nhìn cảnh tượng "hoành tráng". Kim Ánh Minh được khen nhưng hoàn toàn như không có phát hiện, vẫn trưng ra chiêu bài vô biểu tình "Thầy, em muốn trước tiên tự giới thiệu!" Cái bàn bên trái bị một lực mạnh đẩy ra, Mông Thái Nhất không đợi cho thầy giáo đáp ứng đã xông lên bục giảng "Tôi là Mông Thái Nhất, các bạn sau này nếu có ai dám đắc tội với tôi, tôi sẽ cho người đó chết thật khó coi!"Thời điểm Mông Thái Nhất nói những lời này , hắn dụng tâm kín đáo liếc nhìn sang Kim Ánh Minh "Nhưng mà!" Mông Thái Nhất khí phách ngút trời nói "Nếu như có ai dám tùy tiện đụng vào người trong lớp học này, bọn họ cũng sẽ chết rất khó coi!" Thầy Thẩm bị bộ dạng ngang ngược của Mông Thái Nhất làm cho tức giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng nhưng vẫn cố nén giận không phát tiết, còn tôi thì tự mình cầu nhiều phúc để né tránh ánh mắt "chết vô cùng khó coi của hắn" . May mắn là Kim Ánh Minh cũng không có phản ứng gì lớn, vẫn như trước đem ánh nhìn tập trung vào một chỗ ....
|