Chim Sẻ Ban Mai
|
|
|
Chim Sẻ Ban Mai
Tác giả : Quách Ni
Thể loại: thanh xuân trường học
Số tập: 4 tập và 1 tập phiên ngoại
Người convert: ngocquynh520
Edit: thocongoc
Beta: Ahrin00
Lời giới thiệu
Cuộc đời tại sao vĩnh viễn ko thể thẳng tắp? Cho dù người đã vất vả né tránh gông xiềng của vận mệnh, nhưng tại sao số mệnh vẫn thật khó khăn! Thật gập ghềnh! Phong Ba vẫn liên tục ập đến! Một con chim sẽ nghiêng ngả lảo đảo bay rốt cuộc là nên bay đi nơi nào?Một bên là Trương Dương (*) thẳng thắng, siêu cấp ngang ngược, một bên là hoàng tử lạnh lùng tâm tình nóng bỏng, đứng giữa bậc thang lựa chọn này, dây tơ hồng trong tay sẽ ném về phương nào? (*)Trương Dương: vị tướng sống ở thời Tam Quốc làm việc dưới trướng Lữ Bố, ông nổi tiếng là người ngay thẳng
****
|
Chapter00:
Trong mỗi câu chuyện cổ tích đều có một cô bé lọ lem, trước “thế lực ác bá”, nàng rụt rè , sợ hãi sinh tồn
Khí trời đầu hạ làm cho buổi chiều có chút oi bức,khiến cả trường học dường như có chút buồn ngủ. Mà ở ngoài cửa sổ mấy con chim sẻ lại chuyền cành gọi tới gọi lui, trông có vẻ hết sức vô tư
“Ma thu thu. . . . . . Ma thu thu! ! Em đem đoạn văn tôi mới vừa nói đọc lại 1 lần. . . . .”
Nữ sinh ngồi ở một góc sáng sủa cạnh cửa sổ vội vàng kéo suy nghĩ của mình từ cõi thần tiên trở về hiện tại,nàng hốt ha hốt hoảng đứng lên,vẻ mặt lại mờ mịt. . . . . .
Lúc này, ở bàn lân cận lặng lẽ đưa qua một quyển sách, ngón tay bạn học kề bên chỉ vào một hàng trong sách . Nữ sinh kinh ngạc nhìn nhìn bàn kề cận, như có chút không dám tin rằng sẽ có người sẵn sáng giúp đỡ mình,dưới sự thúc giục của bà cô nàng lập tức mở miệng đọc:
“Anh nhẹ nhàng nâng vai nàng, hỏi. . . . . . Lấy anh được không? . . . . . .”
Lời nữ sinh vừa thốt ra lập tức làm cho lớp học yên lặng bùng nổ một trận cười vang, nữ sinh đầu cúi thấp, lúng túng nắm lấy quần áo đồng phục mình.
“A, vịt con xấu xí cũng mơ mộng lấy chồng nha!  ̄ ̄ ̄”
“Làm ơn đi, người ta cũng là nữ sinh mà , thật chán ghét ——”
Tiếng cười trong lớp học càng ngày càng ko kiêng nể! !
“Ma thu thu! !” Trên bục giảng truyền đến giọng rít gào của bà cô
“Ra khỏi phòng học chạy 20 vòng sân thể dục cho tôi! !Sách thì không đọc , không biết làm cái gì. . . . . .”
Tiếng bà cô rít lên, bạn học giễu cợt, càng ngày càng xa dần,trước mắt nữ sinh đều đã rất quen với loại tình huống này,nàng im lặng hướng ra sân thể dục mà đi. . . . . .
Sân thể dục của trường hình tròn rộng 400 thước lại có vẻ lạnh lùng yên lặng, 20 vòng chạy quanh một cái sân hình tròn như một xoáy nước cuốn lấy nữ sinh, 1 vòng, 2 vòng. . . . . . 4 vòng lại 5 vòng. . . . . .
Ồ ồ thở dốc, bước chạy nặng nề, ánh mắt không có thần,từng giọt mồ hôi lớn chảy dài xuống hai má. . . . . .
10 vòng, 11 vòng lại 12 vòng. . . . . .
Tốc độ chạy của nữ sinh ngày càng chậm, ngày càng chậm, bước chạy bắt đầu lảo đảo, bắt đầu khó khăn, cuối cùng, nàng dừng lại, ngồi xổm xuống đất, thầm ai oán. . . . . .
“Ma thu thu? Là ai a? . . . . . . Nga, Cậu đang nhắc đến nhỏ sao chổi lớp chúng ta sao?!Nhỏ đó có cái gì để nhắc? . . . . . .Ngày nào cũng giống như người chậm phát triển thơ thơ thẩn thẩn, thành tích học tập thì không tốt,bạn học ko để ý nó. . . . . .Ngay cả giáo viên cũng chán ghét nó a! ! Không tin cậu đi hỏi cô đi. . . . . .” . . . . . .
“Ma thu thu?Nữ sinh ngồi ở bàn ba góc sáng sao? . . . . . .Trò đó không có gì hay ho để nói, sách đọc thì ko đọc,người lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn ko biết là suy nghĩ cái gì. . . . . .Ở nhà hình như không có ai chăm sóc em ấy, thành tích học tập kém, tính tình lại quái gở, hiện tại cô bé này thật là…. ai! . . . . . .”
. . . . . .
“Ma Thu Thu nhà chúng ta sao?Nó chưa gây rắc rối cho tôi….. là tốt rồi . . . . . .Hai thằng anh của nó đều khiến cho tôi mệt lữ, làm sao có thời gian để ý nó! . . . . . . Thành tích học tập kém cũng không sao, nó chịu khó đọc sách là được, chỉ cần nó ko gây rắc rối. . . . . .”
Trong mỗi câu chuyện cổ tích sẽ có một hoàng tử, người sẽ bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của cô bé lọ lem
Khuôn viên sân thể dục lớn truyền ra tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng Nước mắt trong tay nữ sinh ngồi chồm hổm chậm chạp chảy xuống, tiếng khóc cũng trở nên có chút rối loạn. . . . .
“Ầm ỹ chết đi được.” Một giọng nói lạnh lùng cắt đứt mạch cảm xúc của nàng.
“Có phải căn bản tôi không thể có được hạnh phúc hay không?” Nữ sinh ngẩng đầu nhìn về phía vừa truyền đến âm thanh,nàng như muốn hỏi hắn lại vừa như tự thì thầm hỏi mình.
“. . . . . .”
“Hay là căn bản tôi không xứng để có hạnh phúc?”
Người tựa hồ trầm tư một chút, lại thở dài “Hayakawa!Thi đậu trường Hayakawa đi, có lẽ cô sẽ có được hạnh phúc cô muốn!”
“Hayakawa? ?” Nữ sinh cúi đầu. . . . . .
“Thật sao ? . . . . . .Anh chắc chứ? . . . . . .Tôi thi đậu Hayakawa thì có thể chạm tay vào hạnh phúc?”
Như người trong bóng đêm tìm được ánh sáng, nữ sinh trở nên cấp bách.
. . . . . .
Một bóng người từ táng cây không xa đu xuống, nữ sinh nhíu mắt nhìn kỹ hắn, nhưng lại ko thấy rõ diện mạo của người “Có lẽ vậy!”
. . . . . .
Trong mỗi câu chuyện cổ tích cũng có một đôi giày thủy tinh, là đại diện cho hạnh phúc,nó đang chờ đợi một ngày nào đó chủ nhân sẽ tìm được mình ——
|
Cuộc gặp gỡ định mệnh Phần 1 Khoác lên người bộ đồng phục thủy thủ xanh đậm toát ra khí chất tao nhã cùng cao quý Tôi mơ mộng đeo lên vai túi xách hình bé Glne màu trắng Người trong gương kia, là tôi sao? Tuy là có chút tàn nhang nhưng trên mặt một vài cái mụn vẫn không khách khí mọc ra, chết người hơn là lại có một cái mọc ngay chóp mũi Thân hình có chút mập mạp luôn đánh vỡ giấc mộng làm cô gái xinh đẹp của tôi , nên tôi chỉ có thể nhân lúc đi ngang qua tủ kính vụng trộm nhìn mình một cái Đeo vào một kính mắt to đến dọa người che nữa bên mặt , trông tôi thật giống với loại con gái dễ bảo, biết nghe lời Nhưng mà ..... Nhưng mà cái biểu tình hạnh phúc mà cái tên kia nói đến tôi vẫn chưa gặp qua a Tôi thật cẩn thẩn vươn tay ra trước gương chạm nhẹ .... "Thu Thu, mau ra ăn sáng đi con!" Giọng nói có chút dịu dàng hiếm thấy của mẹ vang lên khắp nhà "A....dạ!" Tôi cuống quít thu tay lại chạy ra khỏi phòng, thật có chút không quen với lối xưng hô dịu dàng này Trời ạ! Trong lòng tôi thầm hô lên một tiếng Một bữa đại tiệc a! Toàn những món tôi thích nhất : ngó sen chưng, thịt bò ....các gì cũng có. Ba , mẹ ngồi ở 1 bên vẻ mặt sáng lạng, hiền lành nhìn tôi "Lại đây , Thu Thu, lại đây ngồi! Ha ha!" Ba vui tươi hớn hở chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói với tôi "Không không, Thu Thu , ngồi xuống bên cạnh mẹ này" Mẹ cũng hướng tôi thịnh tình mời mọc "A ..." Tôi có chút luống cuống chân tay trước sự quan tâm của ba mẹ, tôi bối rối không biết nên ăn cái gì "A, các anh con đâu?" "À, Tích Xuân và Hạ Sinh sáng sớm đã đi ra ngoài rồi ...." Mẹ tủm tỉm cười vừa gắp cho tôi món đậu hủ dồn thịt tôi thích nhất vừa nói với tôi, ba cũng không chịu thua kém, cũng gắp thức ăn cho tôi "Ách, cám ơn ..." Tuy là ánh mắt và cử chỉ của họ đã kéo dài được một tháng nay, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn có chút không quen Dù sao thì hai tháng trước , trong Ma gia trọng nam khinh nữ này, tôi vẫn là một Ma Thu Thu không có chút nào địa vị, một Ma Thu Thu xem nhẹ sự tồn tại của mình, một Ma Thu Thu suốt ngày bị mắng , một Ma Thu Thu hướng về gia đình tuyên bố muốn ghi danh học ở trung học Hayakawa , cả nhà đã nghĩ tôi phát sốt "Ma Thu Thu , mày hôm nay phát sốt sao? Người như vậy, cũng muốn thi vào Hayakawa?" Ma Hạ Sinh không cần suy nghĩ nói "Mày thi đậu vào đó cũng giống như là bọ hung chết đuối trong hố phân, tuyệt đối sẽ ko có khả năng!" "Này, Ma Hạ Sinh, em là heo a, em mắng nó cũng ko cần liên lụy vào chúng ta chứ, tuy rằng anh một chút cũng ko muốn thừa nhận một đứa...." Ma Tích Xuân nói đến đây lập tức im bặt, vẻ mặt giống như không cẩn thận nuốt phải một con gián ghê tởm . Dù rằng hắn ta vẫn không thể không thừa nhận đứa em gái thân thuộc này "Em.....em....." Tôi cố gắng giải thích "Tụi bây sáng sớm ầm ỹ cái gì a, các ngươi còn chê mẹ chưa đủ phiền sao? Hạ sinh đang tốt lành tự nhiên muốn chạy đi học cái ngành khảo cổ gì đó, Tích Xuân thì suốt ngày cầm đàn ghita tổ chức dàn nhạc . Ma Thu Thu có chút an phận bây giờ cũng bắt đầu càn rỡ!! Hayakawa! Đó là trường con có thể thi sao? Con ít đi ra ngoài làm mất mặt mẹ đi, an an phận phận cho mẹ giảm bớt lo lắng, chuyện trong nhà đã quá nhiều rồi, mẹ không rảnh quản con đâu!!" tiếng nói lảnh lót cao đến quãng tám của mẹ vừa xuất hiện đã khiến cả bàn ăn đều im lặng "Được, được, được rồi, ăn cơm đi!" Ba chầm chậm nói "Aha...ha....tương lai của mày quả thật đúng là ảm đạm không có ánh sáng ..." Ma Hạ Sinh cợt nhả nói "Mày nếu như thi đậu vào Hayakawa thật thì tao và anh hai sẽ ở trước mặt mày bắt chước tiếng chó sủa nhưng mà tuyệt đối không có khả năng đó" Nhưng mà nói như thế nào đi chăng nữa thì trên đời này không có gì là tuyệt đối . Từ khi tôi hạ quyết tâm thi vào Hayakawa, không! Phải nói là từ cái ngày đầu tiên tôi gặp mặt hắn, thì thần may mắn đã bắt đầu mỉm cười với Ma Thu Thu này. Một Ma Thu Thu chưa bao giờ được giáo viên điểm danh, bạn học vài năm cũng có thể gọi sai tên mình , một Ma Thu Thu bình thường đến không đặc sắc , tại kì thi tốt nghiệp không ngờ lại có thể đậu vào trường Hayakawa, một trong tám trường nổi tiếng nhất cả nước, vùng đất mơ ước của bao người Tuy rằng, cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được tại sao mình có thể thi đậu! Nhưng mà mặc kệ nguyên nhân là như thế nào, tôi cũng đã rất sung sướng rồi Có lẽ mọi chuyện xảy ra với tôi thật giống như hắn nói : chỉ cần thi đậu vào Hayakawa, tôi sẽ có thể có được thứ hạnh phúc mà tôi muốn. Và điều này đã được xác thực, trong 16 năm sinh ra trên cõi đời của Ma Thu Thu, không có giây phút nào tôi hạnh phúc hơn bây giờ , khi có thể nhìn thấy nét mặt "Từ ái" và "Hạnh phúc" của ba mẹ nói lời tạm biệt ..... Tàu điện như một con quái thú lớn , rõ ràng trong bụng đã chen chúc đầy người , vậy mà vẫn muốn không ngừng đem người nhét tiếp. Tôi ở trong bụng con quái thú , theo đám người chật chội không ngừng tiến sâu vào bên trong "Thiếu gia, xuống xe đi! Người ở đây đông quá ....." Thiếu gia? ..Tôi lặng lẽ nghiêng đầu, muốn nhìn mặt cái người được gọi là thiếu gia kia! Nhưng một bóng lưng cao lớn đã đem tôi ngăn lại, giọng nói của hắn vọng lại "Tinh thiếu gia, cậu cùng thiếu gia mau xuống xe đi!" "Tôi ko xuống, tôi thích ngồi xe điện, ha ha!" ..... Trực giác của tôi nói cho tôi biết, tốt nhất là nên tránh mặt đám người này,dù sao thì an toàn vẫn là trên hết!Tôi theo bản năng đi về phía trước, cố gắng duy trì khoảng cách giữa bọn họ!! "Anh muốn như thế nào đây?" giọng nói đè thấp của một cô gái truyền vào trong tai tôi Tôi nhìn vào nữ sinh cách tôi một cánh tay , cô ấy cũng mặc đồng phục Hayakawa. Không thể nào? Tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn tìm một nơi an toàn! Tôi vừa định giải thích thì lại phát hiện , căn bản cô ta không có nhìn tôi, mà đầu nàng lại nghiêng về phía bên kia Nàng không phải là đang nói với tôi! Tôi nhìn nhìn vào người nàng , hình như là có một cái bàn tay to.... không ngờ....không ngờ lại đặt dưới váy nữ sinh ấy ..
|
Quấy rối tình dục !!? Loạn rồi!! "Không như thế nào!! Ha ha!!" Tên kia dày mặt cư nhiên phát ra tiếng cười thầm "Anh ....." Cô gái hiển nhiên có chút tức giận nhưng lại không thể làm gì "Tôi , tôi thế nào? Cũng là em hi vọng " Tôi nhìn nhầm rồi sao? Tên kia làm chuyện xấu vậy mà còn dám kiêu ngạo uy hiếp người "Anh rốt cuộc là muốn như thế nào?" "Xuống xe, mang em đến một nơi ...." "Không được! Hôm nay là lễ khai giảng" "Chuyện này không phải do em quyết định" ..... Tôi lặng lẽ nghiêng mặt đi, tránh nhìn thấy bàn tay kiêu ngạo của hắn vô tư chạy trên người cô gái Đột nhiên cảm giác được ánh mắt của cô bé kia, nàng đang nhìn tôi , trong ánh mắt có chút phức tạp. Tôi liền vội vàng cúi đầu, theo bản năng rút vào một góc sáng Đừng oán trách tôi, bản thân tôi , tôi còn khó bảo vệ! Dù cho thầy cô có nói thấy người gặp chuyện phải ra tay nghĩa hiệp, nhưng mà ba cũng nói đó là việc làm ngu ngốc a! An toàn vẫn là trên hết! Huống chi, thân tôi cũng không đánh lại cái tên cuồn cuộn cơ bắp kia! Tiếng động ầm ầm trong xe dường như không chút nào ảnh hưởng đến một người đang đeo máy nghe nhạc , đứng gần cửa sổ , ngủ gà ngủ gật .Khoang tàu vừa rồi còn chật chội như hộp cá mòi, lúc này hoàn toàn đã trảnh thành hộp cá muối Tôi vờ như không thấy "chuyện tốt" ấy nhưng bên tai vẫn không thể không nghe! Tôi chỉ có thể lui dần về phía sau "Cô đạp (chân tôi) .." Giọng nói của một người đột nhiên vang lên sau lưng Tôi bối rối xoay người, trước tình huống tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, một khuôn mặt vô cùng tuấn tú đã xuất hiện trước mắt tôi! Lông mi vừa đen đậm vừa dài, kiêu ngạo cong lên, đôi mắt trong suốt giống như sương mai buổi sớm, chiếc mũi cao thẳng, cánh môi mềm mại tựa cánh hoa hồng, còn thêm làn da trắng nõn nà ....ngay cả đôi chân cũng rất được "A.....anh xin chào" Bị hình ảnh xinh đẹp như thế đánh vào thị giác khiến cho tôi bối rối, không biết nên nói cái gì "Hắn nói cô đạp lên chân hắn!!" Một giọng nói bên cạnh có ý tốt nhắc nhở tôi "A, đúng ..thực xin lỗi .Bởi vì .bởi vì chuyện đó .....chuyện đó ..." Tôi khiếp đảm nhìn về nơi phát sinh "chuyện tốt" ban nãy Hắn theo ý tôi quay về hướng kia nhìn lại, chân mày khẽ cau .. "Nếu như cô cho rằng hắn sẽ giúp đỡ thì cô đã sai lầm rồi" Giọng nói hảo tâm kia lại nhắc nhở tôi. Tôi nhìn nhìn lại chỉ thấy mỗi biểu tượng của Nike đập vào mắt, người này rất cao a! Tôi chỉ mới đứng ngang ngực hắn "Ách ....." Không đợi cho tôi xem rõ diện mạo của người, một cỗ cường lực đã đột nhiên ập đến thân thể tôi khiến tôi bị ngã văng ra ngoài "Các vị hành khách xin đừng kinh hoảng, bởi vì một tình huống khẩn cấp nên tạm thời tàu phải thắng gấp, hiện tại tàu sẽ chạy lại như cũ" Trong radio truyền ra giọng nói ngọt ngào của phát thanh viên như không bị tình huống ban nãy ảnh hưởng. Thật may mắn, may mắn, may mình phản ứng mau, thuận tay nắm lấy tay vịn, nếu không khẳng định tôi cũng sẽ bị ngã chỏng vó "Ai? Là đứa nào không muốn sống dám cào ông mày?" Giọng nói hung thần ác sát truyền đến sau lưng, theo ánh mắt tôi nhìn lại "Là cô! Nha đầu thối! Dám đem ông mày thành tay vịn" Cái vẻ mặt kia hống hách , dữ tợn nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt trong tay tôi "A ...thực xin lỗi, tôi là bạn học của nàng ." Tôi sợ tới mức nói cũng không rõ ràng, thầm nghĩ muốn nhanh chóng lôi kéo cô gái kia cùng xuống xe "Bạn học? Ha ha! Chẳng lẽ cô cũng muốn cùng tôi...?" "Không ...không muốn .." "Không muốn?" Ách, cô gái kia sao lại đồng thanh nói giống tôi "Không muốn?Vậy ra cô muốn chết?" Đầu quả quýt bắt được đâu tôi, dùng sức đây, khi tôi té ngã còn bị hắn đạp một cú Ba! Mẹ! Cứu mạng a! Nước mắt của tôi không ngừng chảy ra. Con không dám không nghe lời ba mẹ đi xen vào chuyện người khác nữa. "Ha ha ha ha! Nha đầu thối, cô không phải muốn làm anh hùng sao? Như thế nào? Sợ hãi?" "Ô ô ô ô " Tôi nghẹn ngào khóc đến một câu cũng nói không được Đầu quả quýt hung hăng nắm đầu tôi, đau quá! Ba ! Mẹ! Cứu mạng a! Con không dám không nghe lời hai người xen vào chuyện người khác nữa. Tôi ngồi dưới đất liều mạng lui về sau, nhưng mà lại bị một cái chân chết tiệt ở phía sau cản lại, khiến tôi không đường thối lui Đầu quả quýt tựa hồ còn chưa thỏa mãn, hắn dùng sức đạp mạnh xuống dưới .....Tôi theo bản năng chạy ra phía sau cặp chân kia lẩn trốn .... "Ê, nhóc, buồn ngủ thì về nhà đi! Đừng đứng vướng víu ở chỗ này! Mau cút!" Hắn không phải là đang nói chuyện với tôi .....Tôi ngẩng đầu, là nam sinh mặc đồng phục Hayakawa vừa rồi, không ngờ hắn vẫn có thể ở cái thời điểm này ngủ gật " " "Minh, hắn nói cậu biến kìa" Giọng nói ôn hòa kia lại vang lên "Mày là vịt a! Nghe không hiểu tiếng người phải không? Mau cút" "Không phải, không phải, không cần" "Thật sự là bó tay với cậu, hắn cũng không phải tôi, làm sao có thể hiểu được cái cách nói chuyện của cậu?" Giọng nói ôn hòa ánh lên một tia bất đắc dĩ, tựa hồ như đang kiên nhẫn cùng đầu quả quýt giải thích "Ý của hắn là, hắn không phải vịt, cũng không phải không nghe hiểu tiếng người, còn nữa hắn không cần cút" "Nhóc con, có bản lĩnh thì xưng tên ra, xem tao làm cách nào để dạy dỗ mày" Đầu quả quýt thẹn quá hóa giận "Kim Ánh Minh" Nam sinh lạnh lùng ngắn gọn trả lời "Có dũng khí! Xử lý hắn" Đầu quả quýt nói với vài tên bên người rồi cùng nhau tiến lên Tôi sợ đến mức vội vàng ôm đầu lui về một bên, lúc này trong đám người cũng đi ra vài người "Thiếu gia ,cậu không sao chứ!" Thiếu gia? Hắn chính là vị thiếu gia vừa rồi??
|