Chap tt: Giờ ra chơi~~~~~ _Ken.....em muốn nói chuyện với anh được không-Thiên Vy lặng lẽ nói với hắn _Anh đi đi-Ken nghe rồi quay sang Jen,như hiểu ý Jen bình thản nói rồi cùng đám bạn đi ra ngoài Thiên Vy và Ken đi ra vườn sau,hai người ngồi im lặng,thấy không khí ngột ngạt Ken lên tiếng hỏi _Tại sao 5 năm trước người ta nói em đã.......... _Lúc đó là vì gia đình của em bị sát hại,em phải làm vậy để đánh lạc hướng chúng-Chưa để Ken nói hết Thiên Vy nói _Sao......gia đình em bị sát hại......tại sao lại không nói với anh-Ken bất ngờ quay sang nói với Thiên Vy _Xin lỗi anh,lúc đó em rất sợ và sau khi suy nghĩ em không muốn làm liên luỵ đến anh.....-Thiên vy cúi đầu nói một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống. Ken thật sự rất buồn lúc đó hắn rất yêu Thiên Vy,hai người lúc nào cũng đi bên nhau rất hạnh phúc mà khi Thiên Vy gặp chuyện anh lại không thể nào an ủi cô ấy và giờ đây khi gặp lại hắn lại có một cảm giác rất kì lạ không biết đó là gì nhìn những giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt ấy lòng hắn lại càng xót xa.Rồi hắn đột nhiên ôm Thiên Vy vào lòng,nhẹ nhàng vuốt tóc cô,đây chính là điều duy nhất hắn có thể làm để bù đắp nỗi đau cho cô ấy. _Ken anh rất yêu Jen đúng không-Thiên Vy nhìn vào mắt hắn nói _Ừ-Hắn trả lời _Anh còn tình cảm gì với em không-Thiên Vy nói tiếp _Anh.....không biết-hắn ấp úng,hắn thực sự không biết rõ tình cảm của mình lúc này _Thôi gặp lại anh em rất vui,em chúc anh hạnh phúc,em đi đây-Thiên Vy cười nhẹ nói và vẫy tay tạm biệt hắn Hắn nằm xuống bãi cỏ,lấy điên thoại nhắn:“Anh về nhà trước đây,em nhắn với mọi người tại anh cảm thấy mệt.Chút sẽ gặp lại Vk Jen”Nhắn xong hắn mỉm cười thậy ra hắn cần một chút thời gian để suy nghĩ và làm rõ tình cảm của mình. ~~~~~~~~~~~~~~~~End chap~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chap tt .....la....la..lalalaa—Ken vừa đi vừa hát ngân nga,sau mấy tiếng suy nghĩ anh đã biết rõ tình cảm của mình... ......THỊCH....THỊCH....."A...đâu quá sao tim mình lại đau thế này...Hết rồi,à quên nữa mình còn phải đi lấy giấy khám sức khỏe nữa" Bước tới bệnh viện,Ken vào phòng bác sĩ Mình,người đã theo dõi sức khoẻ của hắn từ nhỏ đến giờ. _Chào bác,cháu đến rồi—Ken mở cửa bước vào nói với người đàn ông mặc áo khoác trắng dài đang ngổi trên ghế. _Chào cậu,hôm nay tôi có chuyện cần nói về sức khoẻ của cậu. ××××××××××××××××××××××××××××××××× Hiện giờ hắn đang đứng trước bãi biển mà lúc trước hắn và nó đi thăm quan với trường. _Sao lại hẹn em đến đây—Một vòng tay nhỏ nhắn nhắn vòng quanh eo,một cảm giác ấm áp quen thuộc ùa về,liệu đây có phải lần cuối cảm nhận được cảm giác này. _Anh có chuyện muốn nói với em—Hắn gỡ tay nó ra,đứng đối diện với người con gái hắn yêu thương nhất nhưng lại sắp nói ra một câu nói tàn nhẫn nhất. _Thiên Vy là bạn gái cũ của anh _Em biết—Nó nói lòng có chút bất an _Lúc nãy anh đã dành thời gian để suy nghĩ tình cảm của mình và anh đã biết câu trả lời...Lúc trước cô ấy là người anh rất yêu,yêu đến nỗi không có từ nào diễn tả được và rồi anh nghe tin cô ấy chết thì mọi thứ xung quanh anh như sụp đổ,anh trở nên lạnh lùng với mọi người.Rồi khi gặp em,lòng anh lại cảm thấy rung động,những ngày tháng anh và em yêu nhau,anh cảm thấy rất hạnh phúc,anh nghĩ em đã xóa đi hình ảnh của cô ấy trong lòng anh nhưng khi cô ấy quay lại thì anh lại cảm thấy vui mừng,khi nghe cô ấy nói gia đình của cô ấy bị sát hại anh lại cảm thấy đau lòng..... _Anh chọn Thiên Vy.....đúng....khô....ng—Hắn chưa nói hết nó đã biết câu trả lời,nó không muốn hắn nói ra câu nói đó nên nó phải nói trước.Nhưng lòng nó vẫn đau như ai đang bóp chặt trái tim nó,giọt nước mắt trên khóe mi như sắp rơi xuống. _Anh xin lỗi—Nó có biết chăng,lòng hắn đang đau gấp mấy khi nói ra câu nói làm nó đau lòng,nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của người con gái mình yêu mà không thể đứa tay lau đi....Hắn ước gì cho thời gian quay lại..... "Giá như hắn không gặp nó Giá như hắn không thường xuyên cãi nhau với nó Giá như lòng hắn không cảm thấy tức giận khi nó bị người khác xem thường Giá như lòng hắn không buồn khi thấy nó khóc Giá như trái tim hắn không yêu nó...... thì bây giờ nó không phải đau lòng thế này..... Nhưng đó chỉ là GIÁ NHƯ không thể thành sự thật được...." _Cảm ơn anh—Nó vội lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình,mỉm cười nhẹ nhàng nói _Tại sao? _Cảm ơn anh đã cho em biết câu nói thật lòng của anh,anh đã không lừa dối em....Cảm ơn anh,chúc anh hạnh phúc!—Hai từ hạnh phúc thật đơn giản nhưng khó nói biết bao,nó chính là câu nói tàn nhẫn nhất với hắn và với bản thân nó.Bây giờ nó phải sống thế nào đây khi không có hắn bên cạnh.....trái tim nó liệu có quên được hắn...KHÔNG ĐƯỢC,CHẮC CHẮN KHÔNG ĐƯỢC!! Nhìn theo hình bóng ấy lòng hắn càng đau thắt lại,liệu đây có phải quyết định đúng đắn,liệu nó có quên được hắn không—hắn không biết—Hắn chỉ biết hắn không thể nào xóa đi dù một chút hình ảnh của nó trong trái tim mình "Làm sao anh có thể hạnh phúc khi không có em đây,lời chúc của em không có ý nghĩa gì đối với anh vì anh biết anh đã đánh mất hạnh phúc của mình rồi.Anh xin lỗi.....Anh xin lỗi....Jen"
|
|
|
tiếp đi tg đang hay mà
|