Trái Tim Đá Biết Yêu
|
|
Chap: Thiên Vy nhận được điện thoại của hắn liền đi tới bắc biển.Hắn đang đứng đó nhìn bóng lưng ấy sao mà cô đơn thế _Có chuyện gì mà anh lại hẹn em ở đây thế _Anh có chuyện muốn nói với em-Hắn quay người lại-Anh đã biết rõ tình cảm của mình rồi......Anh yêu em.. Thiên Vy tròn xoe mắt nhìn hắn,một tia vui mừng chợt lóe lên trong ánh mắt rồi tan biến thay vào một nụ cười buồn bã _Em không vui sao-Hắn thấy biểu hiện ấy liền hỏi _Anh nói dối em phải không-Cô nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ _Đây là...... _Anh còn yêu Jen,không phải là còn mà từng giây từng phút anh không bao giờ ngừng yêu cô ấy...phải không-Chưa để Ken nói hết Thiên Vy nhìn hắn nói _........-Đáp lại câu hỏi của Thiên Vy là sự im lặng từ hắn,vớ lẽ cô đã nói đứng,dù lúc trước hắn cũng đã từng yêu cô như thế nhưng cô lại để tuột mất nó và Jen đã xóa đi hình ảnh của cô trong tim hắn.Khi trở về cô luôn có quyết tâm giành lại hắn nhưng tình yêu của Ken và Jen dành cho nhau quá lớn dù cô bằng cách nào cô biết cô không thể thắng được Jen. _Anh đã chia tay Jen rồi-Câu bố của hắn cắt đứt đồng suy nghĩ của cô. _Tại sao anh lại làm vậy trong khi còn yêu cô ấy?-Cô biết chắc chắn phải có một lý do nào đó để hắn làm vậy. _Anh đã gặp bác sĩ Minh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _Tôi có chuyện muốn nói về sức khỏe của cậu-Bác sĩ Minh nhìn hắn _Vâng,bác cứ nói _Cậu cũng biết từ nhỏ cậu đã bị hở van tim và đã phẫu thuật hai lần.....Nay căn bệnh của cậu đang có di chứng xuất hiện lại...-Ông im lặng một lúc _Cháu phải phẫu thuật lần nữa phải không-Ken ngước mặt lên nhìn ông _Nhưng không phải phẫu thuật như lúc nhỏ,lúc trước bệnh của cậu không quá nặng bây giờ khi quay trở lại thì vớ đấu hiệu không tốt.Bắt buộc cậu phải thay van tim-Ông nhìn hắn với ánh mắt lo lắng _Bác cứ nói tiếp đi _Có hai loại van để thay,một là van tim lấy từ sinh học,hai là van tim nhân tạo.Thay van tim sinh học tốt hơn nhưng tuổi thọ của nó không cao cho nên khoảng một thời gian sau cậu phải phẫu thuật lần nữa.Với tuổi của cậu thì nên thay van cơ học là tốt nhất.Nhưng tôi nghĩ cậu nên sang nước ngoài để phẫu thuật vì các bác sĩ ở đó có kinh nghiệm tốt về bệnh này. _Khoảng một tháng nữa rồi thay được không bác-Hắn nói _Được nhưng sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu,nếu để quá lâu thì cấp độ càng nâng lên cậu nên tranh thủ thời gian _Cháu hiểu rồi bác đừng nói chuyện này cho ai biết,cháu sẽ tranh thủ thời gian,giờ cháu đi đây,tạm biệt bác ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _Chuyện như vậy sao anh không nói sớm-Thiên Vy rất lo lắng cho hắn _Anh mới vừa biết _Đây là lý do để anh chia tay sao _Anh thật sự không biết mình có thắng nổi căn bệnh này hay nếu một ngày nào đó anh thua thì Jen chắc chắn không thể chịu nỗi nên anh mới chia tay với cô ấy...anh muốn em làm bạn gái anh để cô ấy không nghi ngờ _Vì vậy mà anh gạt em _Anh xin lỗi _Mà anh ở lại đây lột thắng làm gì sao không phẫu thuật liền _Anh muốn được ở bên cạnh Jen thêm một chút nữa,anh muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc _Anh ngốc quá!!"Làm sao Jen có thể hạnh phúc khi không có anh"-Thiên Vy vòng tay ôm Ken,cô cảm thấy rất đau lòng và cũng thật ngưỡng mộ tình yêu của hắn dành cho nó. ~~~~~~~~End chap~~~~~~~~~
|
Cảm ơn mấy bn da ug ho truyen cua minh,mình hứa sẽ ko bỏ pic tại năm nay mih phai thi chuyển cấp nen k co thoi gian viết mong m.n thog cam mih se trah thu tg ra chap mới mong m.n ung ho tieo cho mình nhak <3<3<3
|
Chap VÙ.....VÙ.... Chiếc xe mô tô lao nhanh vun vút trên con đường,nếu để ý kĩ bạn sẽ thấy bay theo cơn gió là những giọt nước mắt."Đau.....tại sao lại có cảm giác này.....trái tim mình như bị ai bóp chặt lại....Ken,anh nói đi làm sao em có thể quên được anh đây".Đúng vậy,tình yêu của nó dành cho hắn vô cùng sâu sắc nếu nó muốn quên hắn là một việc rất khó. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _Chị về rồi à,mọi người đang ở trong đợi chị đấy-Jin nói với nó Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi bước vào trong.Mọi người ai cũng đang vui vẻ bên cạnh người yêu của mình làm nó vuằ vui cho họ vuằ tủi thân cho mình. _Jen, em ăn gì không?-Jun là người đầu tiên phát hiện điều kì lạ từ nó chắc có lẽ nó là em gái của anh. _Em ăn rồi,mọi người cứ làm việc của mình em lên phòng nghỉ một chút-Nó cười .....Cốc....cốc..... _Anh vào đi Jun mở cửa bước vào,nó đang ngồi bên bệ cửa sổ ánh mắt tỏ vẻ buồn sâu sắc _Có chuyện gì thế,hãy nói anh nghe-Jun bước đến bên cạnh nó,đưa tay vuốt nhẹ mài tóc và ân cần nói _Anh à,em và Ken......kết thúc rồi-Nó nghẹn ngào _Vì Thiên Vy phải không-Cảm giác của Jun bây giờ không biết diễn tả như thế nào, anh đau lòng cho đứa em gái yêu quý của mình vừa tức giận việc Ken đã làm. _Có lẽ Ken không dành cho em!-Nó lại cười nhẹ _Anh không biết phải làm gì để giúp em,anh thật vô dụng- Phải,Jun đang cảm thấy mình thật bất tài nhìn đưa em đau khổ mà mình chỉ biết đứng nhìn _Không, anh là người duy nhất thấu hiểu cảm xúc của em-Vừa nói nó vừa xoay qua ôm chặt lấy Jun,tựa đầu vào ngực anh để nước mắt thay phiên nhau rơi xuống.Jun thấy em minnf như vậy anh còn đau hơn,đưa tay vỗ nhẹ lưng nó và hát bài hát nó thích nghe nhất chỉ một lúc sau nó ngủ thiếp đi, anh bế nó lên giường, lây chăn đắp cẩn thận rồi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Vừa bước xuống nhà anh liền nhìn thấy hắn,bàn tay anh lập tức cuộn chặt lại cơn giận lên tới đỉnh điểm rồi bỗng nhiên một bàn tay ấm áp nắm chặt tay anh làm dịu đi sự giận dữ của anh.San và Jun cùng nhau bước xuống lầu,mọi người đều đã biết chuyênn của nó và Ken dù tức giận nhưng họ không dám làm gì vì Jen không bao giờ muốn vậy. _Jun, tao xin lỗi-Ken nói _Mày không cần xin lỗi tao,người cần xin lỗi chắc mày cũng biết,tao rất giận mày vì đã làm tổn thương người con gái tao yêu quý nhất nhưng tao sẽ không làm gì mày chuyện này để Jen giải quyết,giờ mày muốn làm gì thì lamf tao không xen vào....sù sao mày cũng là bạn tao-Jun nói xong lại đi trở về phòng.Hắn biết dù giận tới mức nào thì Jun cũng không phủ nhận tình bạn của hai người đó là điều anh nể nhất ở Jun.
|
|
Chap: Trong một căn cứ nào đó _Con đã sẵn sàng chưa-Một người đàn ông ngồi quay lưng nhìn về phía bức tường nói _Dạ rồi-Cô gái đứng nhìn chằm chằm vào chiếc ghế,ánh mắt chưa nỗi căm hận sâu sắc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _Jen đâu rồi-Jin ngồi vào bàn ăn,nhùn xung quanh mọi người đều có mặt chỉ thiếu mỗi nó _Em đây-Nó từ trên lầu bước xuống,gương mặt bình thường nhưng ẩn sâu là nỗi đau không nói thành lời _Jen,hôm nay được nghỉ kiếm "kèo" gì đi-Si chạy đến bên nó lắc lắc cánh tay _Được thôi,chút nữa đi mua đồ tối ghé bar chơi,ok-Nó đáp _Yeah!!!-Cả đám tụi nó đồng thanh Tuy bề ngoài nhìn nó giốn bình thường nhưng chỉ có những người tiếp xúc lâu mới thấy được sự thay đổi của nó,ai cũng biết nó đang che giấu nỗi buồn trong lòng để mọi người không lo lắng. Ăn cơm xong cả đám bắt đầu kế hoạch vui chơi của mình,tụi nó ra gara lấy xe _Jen,em đi cùng với anh và San nhé-Jun nói,mọi người đều nhìn nó cả hắn cũng vậy _Không,em tự đi xe của mình được rồi-Nói xong nó liền đi tới chiếc moto mà nó hay đua,leo lên nhấn ga chay đi mà không quên nói _Mọi người tới khu mua sắm trước,em sẽ tới sau Mọi người đều không thể làm gì khi thấy nó như vậy,không biết ai sẽ xóa đi nỗi đau trong lòng nó _Cô ấy thật sự rất đau khổ,nhưng em biết anh còn đau gấp ngàn lần-Thiên Vy ngồi trong xe nói với hắn Hắn không nói gì ánh mắt cứ dõi theo bóng chiếc xe của nó đang lướt đi _Anh nghĩ cách này là có lợi cho cả hai thật sao? Chẳng lẽ không còn cách khác-Thiên Vy nói tiếp _Cô ấy rồi sẽ quên anh cũng như nỗi đau anh gây ra-Hắn nói rồi phóng xe đi "Nếu anh nghĩ vậy thì hãy tự hỏi mình rằng anh có thể quên cô ấy không đã.Em thật sự thấy ganh tị với cô ấy đấy"-Thiên Vy nghĩ,thật sự cô cảm thấy có chút ganh tị với Jen,lúc trước Ken cũng đã yêu cô nhưng cô chưa sâu đậm như vậy,nếu lúc đó cô không rời xa hắn thì có lẽ bây giờ tình yêu của cô với hắn không ai có thể chia cắt được.Cô đột nhiên cảm thấy hối hận. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hé lu!! Tác giả đã hoàn thành xong kỳ thi và đã trở lại,không biết mấy bạn còn ủng hộ truyện của mình không :).Nhưng mình cũng cảm ơn m.n trong tg qua đã ủng hộ mình cũng như tác phẩm và bây gườ mình sẽ tranh thủ viết tiếp và hoàn thành tác phẩm.Mong m.n ủng hộ nhé
|