Nàng tiểu thư của tôi!!
Chẳng có gì để giới thiệu cả thôi vào truyện sẽ rõ nhé * nháy mắt *.
Trích đoạn......
------------- - Này Thiên An em có thôi cái bộ mặt này đi không?_ Minh Hàn ép Thiên An vào tường nói với nó.
- Không._ Nó le lưỡi chu môi nói.
- Tốt, hư phải không? Hư là hôn đấy._ Nói rồi hắn định tiến đến hôn lấy nó, thì nó lé sang một bên và chạy mất.
------------
Thôi vào truyện nhé!! :*
|
|
Chap 2 ( Từ chap này mình sẽ gọi n9 là nó n9 là hắn nhé ).
26-6-2016
Một con số khá đẹp nhỉ, phải rồi hôm nay chính là ngày Đặng Thiên An ra đời, nó đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay. Chẳng hiểu vì sao năm nay bố lại làm sinh nhật lớn thế cho nó, cho đến hôm qua nó nghe được bố và mẹ nói chuyện về buổi sinh nhật này không riêng gì là sinh nhật mà còn là lễ ra mắt giữa hai họ.
10h sáng nó đã phải dậy để lo cho việc nào là thử đồ nào là chọn đồ ăn trong bữa tiệc nào là sắp xếp moi thứ. Mặc dù là sinh nhật của tiểu thư một tập đoàn lớn lẽ ra phải có người làm lo. Nhưng với ông Phát thì khác dù là có người làm nhưng hôm nay là sinh nhật mình cũng phải tự chuẩn bị lấy một thứ gì đó.
10h sáng đối với tiểu thư của chúng ta là khá sớm rồi đấy vì hôm nay là ngày nghỉ lẽ ra nó phải ngủ đến 2h 3h chiều cơ lí do dạy muộn chỉ có thể là ngủ muộn vì game lên thế thôi.
- Tiểu thư cô mau vào trong đi người ta đã đem váy đến rồi đó.
Sau khi nó vệ sinh xong bước xuống lầu thì bác Tư quản gia chạy ra hối thúc nó, bác Tư làm quản gia trong gia đình nó từ khi ba mẹ nó lấy nhau cũng là một tay bà chăm sóc nó từ bé lên nó rất quý bà.
- Mọi việc chuẩn bị xong cả chưa bác, bác có làm theo danh sách tối qua con đưa chưa?. _ Nó cầm ly nước lên uống rồi hỏi bà.
- Thưa tiểu thư tôi đã làm xong rồi, lát tiểu thư có thể ra kiểm tra._ Bà Tư đem ra một phần ăn sáng cho nó rồi cười hiền nó.
- Con biết rồi cảm ơn bác._ Nó cũng cười rồi cúi đầu ăn.
Ăn xong nó vô phòng thử đồ thì thấy mẹ nó đang ngồi trong đó, thấy nó bà vẫy vẫy tay gọi nó đến gần. Nó nhanh chân chạy đến rồi cười với bà.
- Con gái, con mặc thử cái này xem._ Bà Phát đưa cho nó một cái đầm thiết kế vừa được đưa đến, cái đầm màu đen cúp ngực kim cương đính quanh đầm, chiếc đầm bó sát thuận tiện phô bày thân thể chuẩn người mẫu của nó.
Nó cầm cái đầm thầm suýt xoa, đúng là đầm mẹ chọn có khác quá đẹp và quá ưng ý với mình.
Chắc vì hôm nay là ngày ra mắt 2 bên gia đình lên nó mới được ăn mặc nổi loạn thế này chứ thường ngày bố nó làm gì cho mặt những bộ đồ bó sát lại còn hở hang như này chỉ được mặt áo sơ mi cùng với áo phông đơn gian. Tuy đồ đơn giản thế nhưng tất cả đều được nhà thiết kế riêng thiế kế đấy nhé.
Nó bước ra từ phòng thay đồ bà Phát nhìn nó mà không hề chớp mắt. Trước đây nó thường mặt những cái áo sơ mi với áo phông bình thường lên thân hình đẹp đẽ của nó chưa từng phô ra lên bây giờ thấy nó mặc như thế bà Phát mắt tròn xoe nhìn nó.
- Sao thế mẹ, không ổn sao? Vậy con thay nó ra, lấy cái màu hồng kia nhé._ Nó dù thích nhưng cũng không muốn trái ý mẹ. Vì nó là con ngoan cơ mà.
- Không không con đẹp lắm con gái của mẹ, 3 vòng chuẩn như mẹ khi xưa vậy đúng là con gái của Thiên Anh ta có khác._ Bà Phát kéo nó lại gần xoay nó một vòng rồi vuốt tóc nó nói.
Nó nghe được câu khen ngợi từ mẹ mình thì cười rạng rỡ cứ phải gọi là tươi roi rói luôn, ai chẳng thích được khen cơ chứ nó là người mà.
------------------
8h tối tại biệt thự Đặng gia khung cảnh nhạo nhịp vô cùng................
Thiên Đăng đã phải ra tiếp khách cùng ông Thiên Phát từ lúc 7h đứng cũng đã được một tiếng rồi chân anh sắp gãy luôn rồi, nhưng vẫn không được bố tha cho vô trong ngồi.
À còn một bí mật nữa quên chưa chia sẻ cho mọi người chính là Đặng Thiên Đăng là một người cuồng em gái của mình.
Nó ở trong cũng chẳng thoái mái hơn được bao nhiêu nó đã ngồi đây cả 2 tiếng rồi đấy chỉ để trang điểm với cả làm tóc thôi mà lưng nó cũng sắp gãy rồi.
Bữa tiệc càng lúc càng đông người hơn bỗng từ cửa xuất hiện 3 người là một gia đình, bố nó nhìn thấy từ xa đã vội kéo mẹ nó chạy đến đón. Chẳng ai khác ngoài gia đình Tống gia.
- Chào anh chị, đây là cháu Hàn sao? Bây giờ trông khác quá._ BA nó bắt tay ba hắn rồi nhìn hắn nói.
- Chào anh chị, phải phải nó đấy anh, cũng 10 năm rồi anh tất cả cũng phải thay đổi chứ._ Ba hắn đưa tay ra bắt rồi cười nói.
Hôm nay Tống Minh Hàn đến bữa tiệc này cũng không hoàn toàn muốn đi, hắn đến đây chẳng qua là do bị ba ép buộc, chứ không bây giờ hắn đang tung tăng ở bar với các em xinh xinh của mình rồi.
- Cháu chào bác._ Tuy là một play boy chính hiệu nhưng Tống Minh Hàn rất hiểu lễ nghĩa.
- Được rồi mọi người vào đi bữa tiệc sắp bắt đầu rồi._ Ba nó nháy mắt một cái với ba hắn. Sau này đừng hỏi nó là cáo giả nai giống ai nhé. Còn ai ngoài ông Phát cơ chứ. ( ông ý giả vờ lâu lắm mới gặp lại thế thôi chứ thật ra 2 lão thông đồng từ trước hết rồi ).
Đúng lúc này đèn từ sân khấu tắt đi một tiếng nhạc Happy Birthday vang lên, từ dưới sân khấu một đoàn người áo đen tiến vô dáng đi vô cùng nghiêm trang phía sau họ là một đôi nam nữ bước vô.
Cô gái mặt một cái váy màu đen cúp ngực xung quanh đính toàn đá lấp lánh bộ váy ôm sát vào thân thể cô, làm phô hết những đường cong chuẩn của cô. Khuôn mặt được trang điểm sắc sảo càng làm cô thêm vẻ xinh đẹp quyến rũ chết người hơn. Bên cạnh là một chàng trai mặc vest màu đen tóc undercut vuốt keo khuôn mặt cũng không chê vào đâu được, đang nhìn cô gái mỉm cười âu yếm.
Nhìn thì giống một couple thật đấy nhưng thật ra đó là Thiên Đăng với cả Thiên An đừng hiểu nhầm nhé.
Khi nhạc kết thúc điện được bật lên cũng là lúc nó lên đến khán đài, lúc này ông Phát cũng đến bên nó và trên tay cầm một sợi dây truyền và đeo lên cổ nó, rồi ông cầm lấy mic và nói.
- Cám ơn mọi người hôm nay đã giành ra chút thời gian để đến dự sinh nhật con gái tôi, và hôm nay tôi cũng muốn thông báo đến mọi người một việc là tôi và gia đình Tống sẽ kết sui gia.
Sau tiếng nói của bố nó là một tràng pháo tay vô cùng lớn lúc này hắn mới dứt mắt ra khỏi cái điện thoại nhìn lên khán đài.
Đẹp.....Đẹp quá đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn khi nhìn thấy nó, người con gái đầu tiên khiến hắn chú ý, người con gái đầu tiên hắn khen. Hắn đang ngơ ngẩn ngắm nó thì có ai đó vỗ vào vai hắn.
- Hàn mày cũng ở đây sao._ Quốc Minh cũng là con của một thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước lên việc anh có mặt ở đây là điều vô cùng bình thường.
- Ừ, mày cũng được mời à._ Hắn vẫn không dời mắt khỏi nó nói.
- Tao đi thay ba tao, ỗng đang bệnh lên nhờ tao đến._ Minh cầm ly rượu bên cạnh uống một ngụm mà thấy hắn vẫn không trả lời thấy nghi nghi liền nhìn hắn thì thấy hắn đang chăm chú nhìn nó.
- Này thích rồi phải không, tao nói cho mà biết nhé người ta là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp hình lành gia giáo chứ không phải như những người khác quậy phá ăn ơi, không phải tuýp người mày thích đâu._ Quốc Minh phân tích cho hắn nghe, sau khi nghe xong ánh mắt hắn có hơi thất vọng chút.
Liệu một tiểu thư như nó có thích một tên công tử ăn chơi xa đọa như hắn không nhỉ, ơ mà tại sao hắn lại nghĩ thế chứ. Hắn điên mất rồi hắn là một người vạn người mê trước giờ chưa từng coi con gái cơ mà sao bây giờ lại thế, hắn điên mất dồi.
- Hàn lên sân khấu đi con._ Lúc này ba hắn đến và bắt hắn lên sân khấu, hắn đã hiểu ai sẽ là hôn thê tương lai của hắn rồi.
- Giới thiệu với tất cả mọi người đây là Tống Minh Hàn sẽ là con rể tương lai của tôi._ Bố nó nói rất chắc chắn, nó biết không thể thay đổi được ý của ông nữa rồi.
Ánh mắt nó cũng lần đầu tiên dừng trên người hắn, woa Thiên Đăng đã đẹp bây giờ còn có một người đẹp hơn. Anh ta đúng là đẹp đến mức ngay từ lần đầu nhìn đã bị lôi cuốn nhưng vào mắt nó chắc chắn sẽ không.
Nó vô cùng vô cùng ghét những tên công tử ăn chơi, mà thoạt nhìn qua phong cách của hắn đích thực là một play boy à mà nhìn tên này có chút quen hình như nó đã gặp ở đâu rồi.
À thì ra đây là tên play boy nổi tiếng trong giới ăn chơi đây mà, nó biết cũng là do tình cờ đi đánh nhạc ở bar gặp hắn thôi. À công việc của nó là DJ đấy nhé.
Hắn bước đến đứng sát bên nó, ánh mắt nhìn nó có chút ấm áp nó cũng không ngại ngần nhìn lại hắn, hai ông già ở bên thích lắm cười hí hửng nghĩ rằng ngay lần đầu tiên gặp nhau mà chúng nó liết mắt đưa tình công khai như này thì chắc chắn sẽ về một nhà rồi.
- Này hôn phu quà tôi đâu?_ Bỗng nó nói một câu làm hắn ngớ ngẩn đến quýnh quáng không biết lên tặng cái gì bây giờ bởi vì có chuẩn bị trước đâu.
1phut................2phut..............................3phut.
Bỗng hắn đưa tay gỡ lấy cái bông tai bằng đá cẩm thạch được khắc chế tinh sảo xuống và vén tóc nó sang một bên đeo lên cho nó, nó cũng hết sức ngỡ ngàng vì hành động thân thiện này.
Hắn ngửi được mùi hoa nhài dịu nhẹ trên cơ thể nó cùng với vòng một lấp ló càng làm cho máu trong người hắn sôi lên, từ bao giờ hắn lại có phản ứng một người mới gặp lần đầu như thế này.
- Thế đã được chưa hả tiểu thư?_ Hắn nháy mắt đào hoa một cái cười nói với nó, nó đứng hình nhưng cũng nhanh chóng hồi phục.
Nó ngửi được hương bạc hà thơm mát từ người hắn khiến nó cảm thấy thật bình yên .Loạn cả rồi cái đầu óc nó đang nghĩ lung tung cái gì thế này, phải đi tẩy não gấp thôi.
Sau màn tặng quà và giới thiệu của hai nhà thì bữa tiệc diễn ra bình thường nó thì đi chào khách với ba nó và trò chuyện với nhóm bạn còn hắn thì chỉ chăm chú tìm kiếm nó.
|