Mắt Nhắm Mắt Mở
|
|
- Mắt nhắm Mắt mở - _Tôm Cùi_ Warning : Đây là một fanfic của Super Man và Batman. Những ai không thích mời click back. Tớ không tiếp. VÀ TỚ KHÔNG ĐỤNG CHẠM GÌ TỚI TUỔI THƠ CỦA CÁC BẠN. Summary : Clark Kent, một tay phóng viên to xác vụng về ngốc nhếch sau cặp kính. 2 tháng trở lại đây anh có một bí mật động trời : người tình của anh là TỈ PHÚ BRUCE WAYNE. Bruce Wayne, một tay playboy sát gái, ông trùm chứng khoán của Gotham. 3 ngày trước, gã mua lại tòa sạn Daily Planet để có thể trêu trọc người tình của gã mỗi ngày.
|
C.1 : Clark bật dậy trên chiếc giường triệu đô rộng lớn. Anh lúi húi với cái đồng hồ kế bên. " Khỉ gió muộn mất rồi !" Luống cuống động tay động chân, cái tính hậu đậu của Clark khiến cho cái đồng hồ điện tử va mạnh vào người đàn ông bên cạnh. " Wtf ? " Bruce dùng giọng lạnh lùng pha chút ngái ngủ của gã để tra khảo tên hậu đậu kia. Clark lắp bắp : " Anh xin lỗi. Anh muộn rồi. Em cứ...A! " Anh chưa kịp kết thúc câu nói của mình, Bruce đã kéo anh quay lại giường và dùng tấm trần truồng của gã đè lên anh. Clark thoáng chốc đỏ mặt. " Hừm ! Hôm nay ông chủ cho ngươi đi làm muộn. Giờ thì cởi đồ ra...ta cho ngươi ăn sáng." " Nhưn...Ưm. " Mọi câu phản bác của Clark đều bị Bruce nuốt lấy. Gã hôn thật sâu, thật sâu cho đến khi đầu óc cả hai chóng váng. Và Clark bỏ kính. Và đó là cách bắt đầu một buổi sáng của hai kẻ to xác khiến cho ông lão Alfred mắt nhắm mắt mở đau khổ cố lảng đi những tiếng động đen tối phát ra từ phòng cậu chủ...
|
C.2 : Clark khẽ khàng vuốt nhẹ gò má cao của Bruce. Anh thở dài. Vì gã mà giờ anh chính thức là muộn. Lois Lane sẽ siết cổ anh mất. Đan ngón tay anh vào ngón tay gã. Anh mi nhẹ lên đôi mắt đang say ngủ vì mệt kia rồi nhẹ nhàng đứng dậy và chuẩn bị đi làm. --------------- " Clark ! Clark ! " Barney, tay phóng viên mới tới tòa soạn gọi tên anh. " Dạ ? " Như mọi khi Clark vẫn luôn lễ phép đến ngố. Bruce nói rằng đôi khi gã yêu cái tính cách đó nhưng đôi khi lại ghét cực kì. " Anh và Ngài Wayne có gì thế mà sáng nay đích thân ngài ấy xin nghỉ cho anh ? " Barney vừa thở vừa hỏi. Clark thoáng chốc đỏ mặt. Anh cúi đầu cười nói. " Ha, tôi...tôi..." Đang không biết trả lời như thế nào thì điện thoại chợt reo lên | Dơi đen | Clark lóng ngóng mãi mới nghe được máy. Chưa kịp nói gì, chất giọng đều của Bruce vang lên. [ Chuẩn bị chu đáo tiếp sếp nhé ! Cụp ] " Woa ! Cái gì cơ ? Nè Bruce ! Bruce ! Bruce W...ill " Clark liếc liếc mọi người xung quanh. Lúc này cửa tỏa sáng bật mở. Người đàn ông phong lưu, điển trai bước vào. Bruce cười nửa miệng tiến vào. Đến gần Clark, gã nói thầm vào tai anh khiến anh khẽ run. " Yên tâm. Là phòng cách âm. " ...........
|
C.3 Super Man thở dài nâng Batman đang trong tình trạng máu me bê bết dậy. Anh lẩm bẩm : - Đồ ngốc này ! Em còn định khiến mình bị thương như thế này bao nhiêu lần nữa ? Biết tim anh sẽ đau lắm không hả ngốc ? Batman chỉ cười mỉm. Uể oải cốc lên đầu anh : - Bruce Wayne này không chết dễ đâu...Mệt lắm rồi ! Đưa em về nhà đi. - Ừm. Em biết đấy...Sau khi khỏi hẳn anh sẽ đưa em đi ăn. Super Man mỉm cười nhìn người mình yêu trong vòng tay, cố lờ đi chất lỏng đỏ giữa hai người. - Anh định lấy đâu ra tiền chứ tên khờ này ? - Ờ thì em có bao giờ chịu để anh trả đâu. Không công bằng a~~ - Lại còn...khụ khụ...làm nũng nữa. - A đừng nói nữa. Anh đưa em về ! Cố lên !
|
C.4 Mọi người hay nói tôi và em ấy như hai thái cực. Tôi đại diện cho ánh sáng còn em ấy đại diện cho bóng tối. Tôi cởi mở, dễ gần còn em ấy lạnh lùng khép kín. Nhưng thực ra em ấy là người yếu đuối, cực kì dịu dàng và đôi khi em ấy cần một người để tưak vào trong bóng tốt mà khóc. Em ấy cũng hay xấu hổ nhưng đôi khi lại táo bạo đến bất ngờ. Mọi người không ai biết điều đó trừ tôi. Và điều đó khiến tôi vui cực kì vì như vậy có nghĩa em là của tôi.
|