Thiên Thần Mang Trái Tim Ác Quỷ
|
|
Cháp 29: Oan Gia Sau khi rời khỏi phòng tắm thì Thần Phong cứ giục nó như giục đánh giặc không bằng ,thật là bực mình nha .Hôm nay họ sẽ đi tàu điện ngầm đến khu trung tâm thương mại,đến nơi thì nó và Thần Phong chia ra 2hướng đi vì hai người có thứ cần mua và hẹn nhau gặp dưới KTTTM .Nó đi dạo lên khu bán sách không phải sách thường đâu nha là tiểu thuyết ngôn tình đấy nha ,trên tay nó là 1đó ng sách dày cộp có thể đập gãy chân người đấy chớ đùa ,thấy tựa sách nào hay hay bià đẹp đẹp là nó gom àk . -Thủ Lĩnh .Đang định gom thêm vài quyển thì ở phiá sau nó phát ra giọng nói của Kid . -Cậu làm gì ở đây ?Nó giật mình quay ra sau liền nheo mày hỏi . -Có chuyện không lành rồi .Kid tỏ ra rất hốt hoảng nhìn nó nói . -Chuyện gì ?Nó nheo mày khó hiểu . -..... .Kid coi ngó xung quanh rồi nói nhỏ vào tai nó trong rất bí hiểm . -Nó đang ở đâu ?Nó nghi đâu là trúng đó mà ,muốn vượt mặt nó sao đâu có dễ ,tuy là không trực tiếp đi hỏi nhưng những việc Mạch Thiên làm nó đều nắm trong lòng bàn tay . -Em đã đưa nó đến chỗ an toàn rồi . -Tốt ,cậu cứ để nó ở đó đi canh gát cẩn thận vào đừng để cho người của....phó Thủ Lĩnh phát hiện .Giờ này chắc thằng Ben đã báo về rồi .Nó vừa nói khoé môi nó vừa nhếch lên tạo thành 1đường cong lạnh đến rợn người ,Kid đứng cạnh không khỏi lạnh người thật không ngờ Thủ Lĩnh của mình lại có 1nụ cười khiếp viá thế này . -Dạ .Dứt câu là Kid quay đi về ,nó lại tiếp tục gom góp thêm vài quyển nữa rồi về . "Devil ơi là Devil ,anh đã dấu tôi quá nhiều chuyện rồi ,tôi sẽ không cho qua đâu nhất lại là chuyện quan trọng này ,cái giá anh phải trả là rất lớn đó" . Nó tính tiền xong là đi thẳng xuống dưới KTTTM đợi Thần Phong ,được 1lúc thì dường như nó đã quên mua thứ gì đó liền quay vào trong thì vô tình đụng phải 1người đang đi ra ,2cái túi hình đôraemon màu xanh trên tay nórơi xuống ,nó không thèm nhìn người mình vừa đụng là ai liền khom người xuống nhặc từng quyển sách bỏ vào túi rồi đứng dậy . -An Nhĩ Kỳ .Người nó đụng phải bất giác lên tiếng gọi cả họ tên nó ,bấy giờ nó mới ngước lên nhìn thì ra là....Tề Văn Hạo .Hai con mắt nó trợn ngược lên trời ,ô mai gót oan gia thấy mặt cậu là nó lại nhớ đến 1tháng trước trong bữa tiệc ,người nó khẽ run lên . -Ra là Tề thiếu gia lúc nãy thật xin lỗi .Run cỡ nào cũng phải lắng xuống cố nở một nụ cười tươi nói . -Không sao ,tôi cũng thật là sơ ý khi đụng phải cô .Tề Hạo nở nụ cười nhìn nó nói .-Đã gặp ở đây xem như là "chúng ta" có duyên tôi có thể mời cô 1ly càfê được chứ ? Nực cười thật...."chúng ta" xem ra Tề Văn Hạo cậu hám sắc ấy nhỉ mặt cũng khá dày nha .Cậu có thể định nghiã 2từ "chúng ta" không ,Tề thiếu gia cậu có duyên chứ An tiểu thư đây không hề muốn có cái duyên đó đâu nha .Mẹ nó nếu sớm biết sẽ gặp Tề Văn Hạo ở đây thì nó đã không đến đây đi ăn kem lạnh có ngon hơn không ?Còn mời 1ly càfê sao ?An tiểu thư đây không thích ăn hay uống gì đồ chùa đâu nhất lại là của Tề thiếu gia đây .Chả có gì l@ chùa hoàn toàn cả ngoại trừ họ là bạn ,người thân và người mình thương ,viện lí do thôi nào . -Thật... . -Cô ngồi ở đây tôi sẽ lấy thức uống cho cô .Nó chưa kịp từ chối thì Tề Hạo đã đẩy nó ngồi xuống ghế nhếch môi nói rồi quay đi ra quầy lấy thức uống ,đường đường là 1đại thiếu gia của Tề gia uy danh lẫy lừng mà phải đích thân đi lấy thức uống cho người con gái khác sao ?Cậu chỉ cần búng tay 1cái là các nhân viên phục vụ xếp hàng dài chờ lệnh cậu .Hôm nay là ngày xui xẻo nhất của nó Mạc Thần Phong cậU đâu rồi mau xuất hiện đi . -Mời cô .Tề Hạo tay cầm 2ly càfê 1đen và 1sữa đặt xuống bàn . -Cảm ơn .Nó nhếch môi trả lời . -Nhĩ Kỳ này ,tôi mạo phạm hỏi cô 1câu được chứ ? -Có gì thì thiếu gia Tề cứ hỏi ,trả lơi được nhất định tôi sẽ trả lời . -Cô đã có bạn trai chưa ?Không ngại mà hỏi thẳng . -Thiếu gia.... . -Nhĩ Kỳ .Nó chưa nói xong thì tiếng của Mạc Thần Phong vang lên ,ơn trời anh đây rồi xuất hiện đúng lúc ấy .Nó quay ra sau đứng phắt dậy . -Sao em lại ở đây ?Sao không ở ngoài kia đợi anh ?Thần Phong đi nhanh đến chỗ nó nhau chân mày trách móc .-Tề thiếu gia anh cũng ở đây sao ?Cậu vừa nói vừa vòng tay ôm lấy eo nó tay kia đưa ra trước mặt Tề Hạo mỉm cười nói . -Chào ,Mạc Thần Phong lâu quá không gặp .Tề Hạo bắt lấy tay cậu nở nụ cười rất miễn cưỡng nói . -Phong anh đi đâu đấy ,em đợi lâu chết đi được .Thừa cơ hội được 1phen làm nũng trước mặt Tề Văn Hạo để cho bẻ mặt . -Anh đi mua vài CD và chút đồ ăn vặt để tối nay chúng ta xem phim .Thần Phong như hiểu cái ý của nó liền tỏ ra cưng chiều mỉm cười nói ,vốn dĩ cậu biết nó không phải người thích làm nũng trước mặt người khác . -Thôi chắc tôi phải xin phép đi trước rồi ,tôi có hẹn với khách hàng rồi .Tề Hạo nhếch môi nhìn 2người họ tình tứ giọng khó chiụ nói .Hm....,thật là tội lỗi nha vì 2người thấy chưa chỉ vì 2người mà Tề thiếu gia đây cảm thấy lạc lỏng nên phải tìm cách bỏ đi kià . -Chào Tề thiếu gia ,mong là tôi sẽ gặp lại anh trong....ngày "cưới" của 2chúng tôi .Thần Phong mỉm cười nhì Tề Hạo nói ,môi cậu khẽ cong lên . Nó nghe xong thì mặt đờ ra luôn không ngờ Thần Phong lại có thể nói trước tương lai như vậy (nói trước bước không qua đâu) ,nhưng thôi khi nghe Thần Phong nói như thế thì trong lòng nó vui không siết môi tự dưng lại vẻ nên nụ cười ,Tề Hạo không nói gì chỉ biết quay đầu và bỏ đi . -Chúng ta đi thôi .Sau khi Tề Hạo khuất bóng thì Thần Phong mới quay xang nó nói . -..... .Nó im lặng bất động ngước lên nhìn cậu . -Em làm sao đấy ?Thần Phong nhiú mày nhìn nó khó hiểu . -Anh nói thật chứ ?Nó nhìn cậu chậm rãi phát ra từng chữ ,như muốn chứng tỏ mình nghe không nhầm . -.... . -A... .Thần Phong mỉm cười nhìn nó rồi cúi xuống cắn nhẹ vào môi nó ,theo cái đau nó chỉ la nhỏ được 1chữ (ấy chà chỗ đông người nha có gì thì vào bụi chuối mà hành sự nha). -Đi thôi ,hôm nay sẽ là 1ngày dài của vợ chồng chúng ta đấy .Thần Phong rời khỏi môi nó tay xoa xoa đầu nó nói rồi nhanh chóng kéo đi . -Anh dám cắn em à ?Nó cau mày nhìn cậu gằng giọng trách . -Anh cắn em có nghiã là anh đây yêu yêu yêu em rất rất rất là nhiều .Vừa đi Thần Phong vừa nói to làm người đi đường ngoái đầu lại nhìn ,nó thì mặt đỏ lên cười không ngừng . Tiếp theo họ sẽ đi đến khu vui chơi ,trên suốt quãng đường 2người này không ngừng đùa giỡn la hét trong rất "điên" .Nó và cậu tấp vào quán kem lề đường ,nó thích ăn kem vị bạc hà và Thần Phong cũng vậy hai cây kem vị bạc hà .Vừa đi vừa ăn trong rất ngon lành nhưng thật không may trong lúc đùa giỡn quá đà nên đã vô tình làm rơi cây kem của Thần Phong khiến cho gương mặt cậu nhăn lại nhìn .Biết trước việc chả lành nó nở nụ cười tươi nhìn cậu rồi nhanh chóng tách ra khỏi cậu và chạy đi trước ,Thần Phong không cam lòng nhanh chóng đuổi theo ,cậu quyết tâm phải ăn hết cây kem trên tay nó để bù lại cây mà bị nó làm rơi . -Đưa cây kem cho anh mau lên .Thần Phong 1tay siết lấy cổ nó ,tay kia cố với lấy cây kem mà nó đã nhanh đưa ra xa . -Không nó là của em ,anh mau bỏ tay ra khỏi cổ em .Nó cau mày nói ,1tay cố gỡ tay cậu ra . -Chừng nào em đưa cây kem cho anh thì anh mới bỏ tay ra .Thần Phong cương quyết . -Không ,anh mà không bỏ tay ra là anh hối hận đấy nhá . -Để anh xem ai mới là người hối hận . Oh ,đang thách thức nó đây mà tốt khẩu khí cậu đúng là lớn thật nha .Dùng miệng nói không được thì nó sẽ dùng hành động ,nó hạ tay xuống rồi dồn hết lực vào khuỵ tay giọng 1cái mạnh vào phần hong cậu . -A... .Theo cái đau truyền đến tay cậu bỏ ra khỏi cổ nó và ôm lấy bụng ,cậu đã quên nó là con nhà võ sao ? -Anh hối hận chưa ?Nó đi trước cậu 1đoạn rồi quay ra sau mỉm cười nói . -Ra tay mạnh thế ?Cậu cau mày đau đớn nhìn nó . -Hệ quả của việc dám thách thức em .Nói xong là nó quay đi tiếp vừa đi gừa ăn cây kem đang chảy ,Thần Phong thừa cơ hội chạy lên giựt lấy cây kem của nó ,lúc nãy giả vờ đấy cái củ trọ của nó nhẹ quá đâu nhằm nhò gì với cơ thể 6múi bẻ 3của cậu . -Lấy được rồi nha .Thần Phong cầm cây kem của nó nở nụ cười đểu ,vì quá bất ngờ cho nên nó không kịp phản ứng đứng đơ người ra xem cây kem từ từ bị Thần Phong ăn mất . Nó cau mày tức ứa cả máu ra liền nhanh chóng đuổi theo cậu lấy đà nhảy lên lưng cậu xém nữa là cả 2đo đường ,nó siết chặt lấy cổ cậu và giựt lại cây kem ,cậu cũng không muốn tranh với nó nên trả về cho chủ và tập chung cõng nó trên lưng .Ngay từ phiá đằng xa trước mặt 2con người đó ,những hình ảnh của họ đều được ghi nhận vào đôi mắt màu tím đậm cực bén ,thấy họ cười đùa trong rất vui vẻ người ngồi trong xe cảm thấy rất khó chiụ xen chút ích kỉ và tham lam .10ngón tay báu chặc vào bánh lái . -Này đi được chưa ?Anh không muốn làm người bất lịch sự bắt các trưởng bối đợi đâu ?Đương nhiên ngoài Bối thiếu gia và Nguỵ Thiên Hổ ra thì không còn ai khác . -..... .Luân Tử im lặng cặp mắt khẽ híp lại dán chặc vào 2người trên đường . -Nghe không ?Chú đang nhìn cái quái gì đấy ?Hổ Phách nổi cáu đưa tay ấn còi xe rồi lớn tiếng gắt . Luân Tử giật mình quay xang nhìn Hổ Phách 1lúc rồi lái xe đi .Thật là đau dớn khi thấy người mình yêu đi cạnh thằng khác mà còn cười nói vui vẻ ,tuy là lái xe đi nhưng mắt Luân Tử luôn nhìn qua gương chiếu hậu nhìn 2con người đó đến khi khuất bóng .
|
Cháp 30: Máu Tanh 9:30' Tối Sau khi hẹn hò xong thì vợ chồng này lại về nhà xem phim ăn đồ ăn vặt ,trong suốt 4tiếng liền 2người và cái tivi cứ dính chặc lại với nhau ,sau 4tiếng trước màn hình tivi cúi cùng nó và cậu với cái tivi cũng được nghỉ ,hết CD ,hết phim nghỉ ngơi thôi .Thần Phong bá đạo đòi ngủ lại nhà nó đêm nay nữa cơ đấy ,nó phải dùng mọi cách để đuổi cậu về mặc dù nó rất muốn cậu ở lại với nó đêm nay .Nhưng không được phép vì tối nay nó còn phải đến gặp Devil Lưu Mạch Thiên nữa để hỏi cho ra lẽ . Sau khi tiễn Thần Phong ra về thì nó mới lấy điện thoại ra gọi cho Kid đến đón nó đưa đến chỗ của Mạch Thiên ,vừa ấn nút gọi thì nó khẽ nheo cặp chân mày và nhắm nghiền mắt lại cái điện thoại trên tay nó rơi xuống đất hình như có 1vật sáng gì đó đang chiếu thẳng vào mắt nó không tài nào mở mắt ra được .Nó đưa 2tay lên nhằm che bớt đi thứ ánh sánh chói mắt đó .Một lúc lâu thì thứ ánh sáng đó vụt tắt đi ,bây giờ nó có thể nhìn rõ ành sáng đó phát ra từ đâu và là gì . Là 1chiếc BMW màu đen có khắc hình con rồng màu trắng ,chết tiệt là đèn của BMW chủ nhân của chiếc xe này thật bất lịch sự mà .Nó không hểu tại sao người trong chiếc BMW đó lại bật đèn chiếu vào mắt nó ,ắt hẳn là người quen đang ra hiệu đây mà .Nhìn 1lúc thì nó mới nhận ra người trong xe là ai ,nó nhanh chóng đi đến chỗ BMW đó cách nó không xa vốn dĩ theo nhiều năm theo dõi người khác và không muốn biết monh đang cho người theo dõi người khác 1khi chiếc BMW nào đó mà đã bật đèn chiếu thẳng vào người đó thì chắc chủ nhân của chiếc BMW đó là người quen và có chuyện muốn nói . Nó mở cửa xe bước vào ,chiếc xe nhanh chóng lao đi và khuất dần trong bóng tối .Chiếc BMW dừng lại tại 1bờ sông nó không hiểu tại sao cậu lại đưa nó đến đây ,cửa xe mở nó bước xuống đi theo người đưa nó đến đây gương mặt nó đầy khó hiểu .Hôm nay sao bờ sông này yên ắng quá vậy kià ,không khí se lạnh bao trùm khắp 1vực .Những đợt gió lướt nhẹ qua mặt hồ bằng phẳng tạo ra từng đợt sóng nhỏ rồi lại lướt qua mấy ngọn cỏ non vừa chớp đọng sương ,càng về tối thì trăng khuyết 1nửa càng lên cao và sáng hơn . Ánh sáng của trăng chiếu xuống hai con người đang đứng cạnh nhau im lặng đến đáng sợ ,hình dáng họ được xuống mặt hồ trong rất nên thơ còn thiếu 1cây tiêu nữa thì bức tranh này mới trở nên hoàn hảo ,thật đáng tiếc đã thế kỉ 21rồi . -Gọi em ra đây có chuyện gì sao ?Bất giác nó lên tiếng phá hỏng đi cái không gian yên ắng này ,cậu không lên tiếng trước thì nó sẽ lên tiếng trước vậy . -..... .Cậu im lặng ,gương mặt và đôi mắt đầy vô cảm hướng ra xa ,mái tóc nâu đỏ che trán bị gió làm cho tốc lên ,áo sơmi ngoài thùng gỡ 2cúc áo để lộ hình xăm đầu con rồng màu đen ra . -Nếu không có chuyện gì thì em về nhà trước đây .Nó thấy cậu im lặng khá lâu liền lên tiếng nói rồi quay đi . -Anh yêu em .Nó đi được vài bước thì cậu lên tiếng cắt ngang bước chân của nó ,đôi mắt nó có chút ánh lên . -Anh nói ra làm gì ?Vốn dĩ anh biết em thật sự yêu ai mà ?Nó hít lấy 1hơi rồi quay ra sau giọng lạnh nói . -Vì anh biết nên anh mới nói ,Bối Luân Tử anh thật không tin em và Mạc Thần Phong ở cạnh nhau được thêm 2tháng .Luân Tử quay đối diện với nó nhếch môi nói ,ý cậu là gì Chả lẽ cậu đang định xen vào phá hoại sao ? -Anh và Thần Phong là bạn cơ mà ,tại sao anh lại nói như vậy ?Nó thật sự không hiểu nổi con người này mà . -Lúc trước là vậy nhưng bây giờ thì không phải vậy .Luân Tử giọng lạnh nhìn nó nói . -Anh đưa em ra đây chỉ để nói vậy thôi sao ?Em nói cho anh biết nếu anh nghĩ anh có thể phá hoại tình cảm của em và Thần Phong thì anh nhầm rồi ,em sẽ không cho phép đâu .Nó nhìn cậu nói rất cương quyết ,gương mặt hiện rõ sự tức giận ,thật không thể chiụ nổi . -Vậy thì em sẽ làm gì ?Luân Tử nhìn nó giọng nguy hiểm xen chút thách thức nói ,tiến lại gần phiá nó . -Em sẽ làm tất cả những gì em có thể làm .Nó thấy cậu tiến đến gần thì nó lùi ,người nó có vẻ hơi run ,nó có thể cảm nhận được lát nữa đây sẽ có chuyện không lành xảy ra . -Nếu anh giết Mạc Thần Phong em sẽ làm gì ?Luân Tử dừng lại nhếch môi hỏi . -Em sẽ giết anh trước khi anh giết Thần Phong .Nó nhìn cậu nói rất cương định . -Vậy thì em làm đi ,nếu không Thần Phong sẽ chết .Cậu tiến lại gần nó hơn và nó lại đi lùi về phiá sau . Nó không nói gì ,giờ nó không biết làm gì ngoài việc quay đầu bỏ chạy gương mặt nó đầy hốt hoảng .Luân Tử thấy nó đang định bỏ chạy thì nhanh chóng tóm lấy cổ tay nó kéo xoay lại .Tay này không dùng được thì nó sẽ dùng tay còn lại rút con dao găm ra hạ xuống rạch tay cậu nhằm cho cậu bỏ tay ra nhưng cậu lại nhanh tay hơn nắm chặc cổ tay nó vặn nhẹ con dao rơi xuống đất .Thừa cơ hội Luân Tử xoay người nó và kéo lại sát người cậu (ôm từ phiá sau) . Hai tay cậu khoá chéo lại ,nó cố đẩy cậu ra nhưng bất thành .Dùng tay không được thì dùng chân ,nó đưa chân lên đạp vào chân cậu nhưng cậu lại 1lần nữa nhanh hơn .Luân Tử đưa chân lên hạ xuống khoá lại chân nó ,chân bên kia cũng tương tự .Chưa đầy 5s thì nó đã dính chặc vào người cậu không cử động được . -Bỏ ra .Nó gằng giọng ,càng vùng vẫy cậu càng siết chặc hơn . -Anh đào ,rất kích thích .Luân Tử mỉm cười 1cách hoàn hảo nói vào tai nó . -Đê tiện ,bỏ ra .Nó hét lớn cố dùng sức đẩy cậu ra . -Hm.... .Cậu cười nhạt 1tiếng rồi đưa mũi mình ngửi mùi hương trên mái tóc đen óng mượt của nó ,xuống vành tai và cái cổ trắng mịn của nó .Cậu hôn nhẹ lên cổ nó và không chừng chờ gì nữa cậu đưa hàm răng sắc nhọn của monh ra cắn mạnh và cố nó . -A.... .Nó hét lên 2tay nắm chặc lại thành quyền ,Vampire phiên bản con người à? Cái cắn của cậu làm cho nó tê liệt đau đớn vô cùng ,nó cảm nhận được dường như máu nó đang dần cạn ,đau đến mức nó chỉ biết cắn vào môi mình .Cái váy trắng của nó dần thấm đỏ ,máu ra 1lúc 1nhiều ,mùi máu bay sộc vào mũi nó rất tanh trong khi đó Luân Tử vẫn không có ý định bỏ ra .Cho đến 2'sau nó ngất lị đi thì cậu mới bỏ ra ,cậu đưa tay lao đu vết máu đỏ trên môi bạc mỏng của mình rồi vẻ lên cái nhếch thoã mãn ,bế sốc nó lên và rời khỏi đó . -Kid . -Phó Thủ Lĩnh . Mạch Thiên đi xuống tầng trệt của Bar lấy xe định về thì thấy Kid đang đứng trước xe tay cầm cái điện thoại gọi rồi tắt rồi lại gọi gương mặt đầy lo lắng liền bướx đến gần lên tiếng gọi . -Cậu làm gì ở đây ?Mạch Thiên giọng lạnh híp mắt lại nhì Kid hỏi . -Dạ ,em lấy xe chuẩn bị về .Kid nhanh chóng lấy lại thái độ thường ngày nhìn Mạch Thiên nói . -Đang gọi cho ai sao ?Mạch Thiên nhếch môi nhìn xuống cái điện thoại trên tay Kid hỏi . -Dạ không .Kid nhìn xuống theo mắt cậu điềm tĩnh trả lời . -Nói dối .Mạch Thiên gằng giọng nói ,rồi nhanh chóng đưa tay bóp lấy cổ Kid trừng mắt nhìn . -Phó...Thủ.....Lĩnh .Kid hoảng hồn nắm lấy tay Mạch Thiên nó 1cách khó nhọc . -Cậu đã nói dối tôi biết bao nhiêu lần rồi không hả ? -Phó...Thủ Lĩnh.....em....không nói....dối . -Mẹ kiếp ,còn tỏ ra mình vô tội .Có cần tao nói cho mày nghe không ?Mạch Thiên bỏ tay ra gằng giọng .Kid im lặng đưa tay xoa xoa cái cổ sắp gãy của mình ,thở không ra hơi . Mạch Thiên liếc Kid 1cái rồi quay bỏ đi ,vì cậu biết Kid là người rất kính miệng nếu không phải chủ tử thì có chết cũng không tuết lộ 1chuyện gì đó ra cho dù người đó là phó Thủ Lĩnh .Nhiều lần Mạch Thiên rất muốn cho Kid 1dao nhưng lại thôi ,vì Kid là cận vệ của nó và vòn rất trung thành ,Kid chết vì lí do không ra gì thì có chút hơi điên rồ ,sau khi Mạch Thiên khuất bóng thì Kid cũng nhanh chóng vào xe lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó tiếp . "Thủ Lĩnh rốt cuộc người đang bày ra cái trò gì đây ?Lúc nãy gọi em sao không nói gì ,giờ gọi lại không nghe máy ,người làm cho em lo sắp chết rồi ." Những dòng suy nghĩ đầy lo lắng của Kid dành cho nó ,lúc nãy nó gọi cho Kid vừa nghe máy thì thấy im re ,Kid không chiụ được đành lái xe đến nhà tìm coi nó đang làm trò gì .Đến nhà nó thì cửa cổng vẫn đang mở đèn sáng trưng không lí nào không nghe máy . "Cộp" ,đang bước vào thì Kid đạp phải cái gì đó ,cậu lùi về sau 1bước và cúi cuống nhặc vật đó kên là điện thoại của nó đây mà sao lại nằm dưới đất ?Kid có linh cảm không tốt liền nhanh chóng phi vào nhà nó .
|
Cháp 31: Buông Tay Dinh thự Triệu gia hôm nay có hơi vắng nha ,người làm chỉ lát đát vài người .Chắc là đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động điạ rồi hôm nay phụ mẫu của thiếu gia Triệu không có ở nhà ,lúc sáng họ đã gom hành lí ra sân bay rồi .Đúng là nghịch tử mà không khéo phụ mẫu Triệu lên cơn đau tim chết mất ,trước khi chính thức đi du lịch phục thân cậu xém đứng tim vì lời nói của vợ mình . "Bà đây cho mày một tháng để lo việc đính ước với Mộc Điềm ,sau khi du lịch Pari về tao và ba mày phải thấy mày và Mộc Điềm ở chung một chỗ bằng không cả gia tài này bà đây sẽ cho con chị mày" . Thế là xong cậu Triệu Khắc Phàm đời cậu tàn như một cánh hoa ,cứ nghĩ đến những lời nói đó thì tim Triệu thiếu gia lại đau lên từng cơn .Mộc Điềm đối tốt với cậu đến mức mẹ cậu đòi cậu phải lấy cô cho bằng được .Cái đầu đất của cậu đâu có thấu hiểu cho tấm lòng con gái nhà người ta ,cho dù bị cậu đối sự tệ như nào đi nữa cô cũng bám theo .Cậu cũng vì chuyện này mà ngã bệnh liệt giường luôn rồi . -Anh Khắc Phàm ,anh ngồi dậy ăn chút cháo đi cho khoẻ .Mộc Điềm bưng tô cháo đi đến cạnh giường ,mặt có chút đượm buồn nhìn cậu . -Đi đi ,tôi không muốn nhìn thấy cô nữa .Khắc Phàm xoay người xang một bên tránh chạm mặt cô ,giọng không có chút sức sống . -Anh đừng như vậy mà ,anh ăn một chút đi .Mộc Điềm giọng nhỏ nhìn cậu . -Đi .Cậu gằng giọng gắt . -Anh đừng để ý đến lời của 2bác ,2bác chỉ doạ anh thôi ,em có thể đợi được mà chừng nào anh có tình cảm với em lúc đó em và anh chung một chỗ cũng chưa muộn mà .Mộc Điềm mỉm cười ngây thơ nói . -Hm... ,chung một chỗ cô có hiểu ý nghiã của nó không hả ?Cô có biết vì ai mà tôi lâm vào cảnh này không ?Tất cả là do cô đấy .Khắc Phàm bật dậy gằng giọng nhìn cô gắt ,thật là đáng chết mà Cậu thật là quá đáng Mộc Điềm đúng là có nhiều lúc hóng hách ,kiêu ngạo nhưng không ai là không thừa nhận cô là một cô gái tốt ,nhiều lúc có hơi trẻ con .Cô lúc nào cũng đối tốt với cậu ,nhưng tốt quá cũng sẽ có hại và có cảm giác như họ đang gây phiền phứt cho mình . -Em biết là anh ghét em ,lúc nào em cũng bám theo anh ,lúc nào cũng gây phiền cho anh ,em ngu ngốc ,em hậu đậu ,luôn bị anh hất hủi la mắng nhưng em mặc em thật sự rất yêu anh .Anh cho e một cơ hội được không ? Mộc Điềm nói mà đôi mắt đỏ hoe trong giọng nói luôn kèm theo tiếng nức ,cậu không ghét thấy người khác khóc nên đã hướng mắt ra ngoài cửa sổ ,bên ngoài trong cậu rất vô tâm nhưng bên trong thì đang thầm trách bản thân mình .Cô nói đúng vì cô yêu cậu nên cô mới có thể chiụ được cậu .Ở chung à không bên cạnh cô 1thời gian cậu cũng có chút gọi là hơi hơi rung động .Ngay khi cô đặt chân vào cấp III là cô đã xác định cậu chính là cuộc sống của mình . -Nếu anh ghét em đến vậy thì em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa ,em sẽ gọi và nói rõ với hai bác anh đừng lo .Giờ cũng không còn sớm nữa em về nhà trước đây ,anh nhớ ăn hết tô cháo này nhé . Trong lòng cô đau như dao cứa vậy nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi nói ,cô cố kiềm những giọt nước mắt vào trong lòng .Cô đứng dậy rồi quay đi ,Khắc Phàm giật mình quay lại định kéo cô lại nhưng lại chậm hơn ,tay cậu chạm vào không trung rồi rơi xuống . Haiz...,cũng đã đến lúc Lau Mộc Điềm này phải buông tay rồi ,đưa tay ra nhưng người ta không chiụ nắm lấy đơn phương cũng đã lâu giờ là lúc nên kết thúc mối tình đơn phương rồi sống thực tế hơn ,sẽ mất rất nhiều thời gian để quên đi Triệu Khắc Phàm . -Đến tìm tao có gì không ?Cánh cổng to của Hàm gia vừa mở ra là giọng khinh khỉnh của Hàm Tuyết Thanh vang lên . -Cho tao vào nhà được không ?Mộc Điềm ngước đôi mắt đầy nước và sưng hút lên nhìn Tuyết Thanh nói . -Ôi trời ,mày làm sao thế ?Tuyết Thanh hốt hoảng thốt lên rồi đứng xang một bên cho cô vào . -Tao chết mất Thanh ơi .Mộc Điềm vừa bước vào phòng cô liền ngã ra giường khóc lóc . -Sao vậy ?Ai ăn hiếp mày ?Tuyết Thanh lo lắng . Từ lúc bước vào cánh cổng Hàm gia Mộc Điềm luôn khóc không ngừng khiến cho Tuyết Thanh điên lên từng cơn ,cứ nín khóc hỏi đến lí do là như tức nước vỡ bờ xây đê không kịp luôn .Tuyết Thanh gằng mãi Mộc Điềm mới nói lí do -Cái gì ?Anh Khắc Phàm dám từ trối mày ?Tuyết Thanh nghe xong liền đứng phắt dậy hét lên ₫ôi mắt mở to ra nhìn cô . -Bây giờ tao muốn chết .Cô vừa khóc vừa nói . -Muốn chết thì cứ việc nhưng về nhà mày mà chết .Tuyết Thanh nhếch môi nói ,ý gì đây không an ủi người ta thì thôi giờ còn ủa theo à . -Aaaa..... .Nghe cô bạn nói xong Mộc Điềm lại bật khóc vừa khóc vừa đập đầu vào gối . -Nín ,tao đùa mày thôi .Khắc Phàm đã không thích mày thì mày bỏ luôn đi ,mày đẹp nhiều đứa đang ở ngoài đợi mày lo gì không có củi . -Vậy sao mày không bỏ anh Thần Phong đi ,dù gì ảnh cũng đâu thích mày .Mộc Điềm tỏ ra ấm ức khi nghe Tuyết Thanh nói vậy ,Tuyết Thanh khuên cô quên Khắc Phàm để đến với người khác nhưng chính Tuyết Thanh lại không quên ₫i Thần Phong . -Chuyện của tao tao tự khắc biết sắp xếp ,không cần mày bận tâm đến .Giờ mày định như nào ? -Tao không biết nữa ,chắc phải đi du lịch 1thời gian thôi . -À ,đúng rồi tao có 1vé đi BăngCoóc này ,tao cho mày đấy xang đó du lịch cho thoải mái đi .Tuyết Thanh vừa nói vừa kéo cái hộp bàn trang điểm ra đưa cái vé máy bay cho cô . -Mày lấy đâu ra vậy ?Cô cầm lấy rồi nheo mày hỏi . -Ờ thì ,tao tính trong 2tháng nghỉ này ₫i du lịch cho thoải mái nhưng suy ₫i nghĩ lại tao không muốn đi nữa . -Lí do gì ? -Tao cho thì mày cứ cầm lấy .Mau về nhà đi tối mai bay đó . -Là vì anh Thần Phong và An Nhĩ Kỳ sao ? -Giờ tao ra ngoài có chút việc ,về không cho quá gian .Tuyết Thanh đứng dậy ₫i đến tủ đồ lấy cái áo khoác khoáy vào nhìn Mộc Điềm nói . -Tao tự về được .Cô giọng nhạt nói . -Vậy nhé ,tao đi trước lát về nhớ khoá cửa giùm tao . -Ừ .
|
Cháp 32: An Lạc và Thần Hy Du Ngoạn Sau khi Mạch Thiên từ Ý về cũng gần 5tháng rồi nhưng chỉ ở được với An Lạc 3tháng đầu thì Mạch Thiên cũng dọn ra ngoài sống luôn .Ở chung với An Lạc không sớm thì muộn Mạch Thiên cũng hoá điên luôn ,người gì đâu mà ở bẩn thấy mà gớm .Từ khi An Lạc và Thần Hy quen nhau cô thường hay lui tới nhà An Lạc ,Mạch Thiên thấy thế cũng có chút hơi ngại và bất tiện . -An Lạc ,2tháng nghỉ này mình nên làm gì đây ?Ở nhà chán chết .Thần Hy ngồi trong lòng An Lạc tay cầm đồ dũi móng dũi tới dũi lui ,phồng phĩnh nói . Thần Hy nói cũng có lí ,chỉ cần ở nhà một ngày thôi là đã chiụ không nổi rồi huống hồ gì đây lại là 2tháng đấy dài đằng đẳng ,với tính cách của Thần Hy và An Lạc thì chắc chắn họ sẽ không chiụ an phận ở nhà đâu . -Ừm ,em nói đúng đấy nhưng anh và em thì biết làm gì .An Lạc gật đầu đồng tình rồi nheo mày cúi xuống nhìn cô nói . -À ,hay mình rủ mọi người cùng đi du lịch nha .Thần Hy nảy ra sáng kiến liền ngồi thẳng dậy mỉm cười nói ,xém nữa An Lạc mất cằm rồi . -Mọi người .An Lạc nhìn cô cau mày nhấn mạnh 2chữ đó . Hửm...,nhấn mạnh hai từ đó là có ý gì đấy An Lạc ca ca .Không phải ý ca là 2người đi riêng chứ ?Định đánh lẽ đây mà ,ca khá là nham hiểm đấy . -Ừm .Thần Hy có hơi nheo mày gật đầu trả lời ,không rõ ý An Lạc là gì . -Thần Hy này ,em có biết là anh yêu em nhiều lắm không ?An Lạc ôm lấy Thần Hy vào lòng tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô mỉm cười nói . -Em biết chứ .Thần Hy không hiểu gì đang diễn ra nhưng cô cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc khi nghe An Lạc nói vậy .-Nhưng chuyện này thì liên quan gì ?Cô chợt nhận ra chuyện chính liền nheo mày ngước lên nhìn cậu hỏi . -Thì anh muốn ở cạnh em nhiều hơn .An Lạc mỉm cười trả lời . Thần Hy nheo mày cố tiêu hoá hết những chữ An Lạc vừa nói ,thật khó hiểu mặt cô cứ ngớ ra y như con khờ vậy nhìn An Lạc .Mặc dù cô đã tiêu hoá hết những chữ đó nhưng cô vẫn không hiểu .An Lạc nhìn thấy biểu hiển ngờ nghệch của cô là biết không hiểu rồi ,cậu đập trán thở nhẹ một cái nghiêm nghị nhìn cô ,thật không ngờ Mạc Thần Hy lại ngốc đến vậy nhưng cũng thật là đáng yêu . -Ý anh là anh muốn cùng em đi du lịch 2người ,chỉ có anh và em không thêm một ai khác nữa .An Lạc cóc nhẹ lên trán cô nói . -À ,nhưng mình làm vậy có ích kỷ quá không khi bỏ lại mọi người mà đi chơi riêng chứ .Thần Hy hiểu vấn đề . -Cái này sao gọi là ích kỷ được mà gọi là sự riêng tư 2người .An Lạc lắc nhẹ đầu nhìn cô đính chính . Hơ...,cô đúng là ngốc nghếch không mức độ nha tiểu thư Mạc Thần Hy . -Ồ ,vậy mình định đi du lịch ở đâu ?Thần Hy nhìn cậu mỉm cười hỏi . -Băng Cóc nhé ,anh có hai vé .An Lạc nheo mày suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng nói . -Anh lấy đâu ra mà có sẵn vậy ?Thần Hy nheo mày hỏi . -Nhĩ Kỳ cho đấy ,nó bảo anh và em nên có 1kì nghỉ với nhau .An Lạc mỉm cười nhìn cô nói .-À..,em mau về nhà chuẩn bị đi ,11h tối nay khởi hành đấy . -Ừm ,em về trước nhé .Thần Hy đứng dậy khoát áo vào mỉm cười nói . -Ok ,tối anh qua đón em .An Lạc xoa nhẹ đầu cô mỉm cười nói . An Lạc đưa cô ra đến ngoài cổng ,nhiệm vụ của cậu là mở cổng cho cô và đóng cổng sau khi cô về .Thần Hy đi xe riêng nên An Lạc không đưa đưa cô về tận nhà được . Hai vế máy bay đi Băng Cóc là An Nhĩ Kỳ cho An Lạc sau cái đêm Kid xang nhà nó lấy 1ít giấy tờ (cháp 27) .Mục đích của nó là không muốn An Lạc dính dáng gì đến việc nó sắp làm .Nó biết rõ cái tính nóng hồng hộc của An Lạc đụng một cái thì núi lửa phun trào .Cách tốt nhất là cho An Lạc du ngoạn . Sau khi nhặc được điện thoại của nó ,linh cảm của Kid quả không sai .Kid lấy điện thoại gọi cho Thần Phong xem Thủ Lĩnh có ở cạnh cậu không .Nhận được tin Thần Phong vừa về đến nhà là lật đật chạy xang nhà nó .Kết quả nguyên 1đêm Thần Phong và Kid làm loạn khắp nơi để tìm nó .Thật khiên cho người khác lo lắng mà nhưng đây cũng đâu phải lần đầu . Nghe được tiếng bước chân từ ngoài sân vọng vào làm cho Thần Phong và Kid vui mừng tưởng chừng là nó nhưng thật đáng tiếc .Người đó không ai khác ngoài Lưu Mạch Thiên ,vừa bước đến trước cửa nhà thì cậu cảm nhận được dường như có chuyện gì đó đã xảy ra ,cái không khí im lặng ,lo lắng bao trùm căn nhà .Điều này làm cho Mạch Thiên cậu rất khó chiụ . -Có chuyện gì xảy ra sao ?Mạch Thiên đi nhanh vào trong nhà liền cau mày gằng giọng nhìn Kid hỏi . -Phó Thủ Lĩnh .Kid thấy cậu liền đứng dậy trong lòng lạu dấy lên tia lo sợ .Còn Thần Phong thì vẫn im lặng teong rất não nề 2tay chắp lại đặt lên môi . -Đã xảy ra chuyện gì ?Thủ Lĩnh đâu ?Mạch Thiên lớn tiếng nhắc lại lần nữa . -Thủ Lĩnh...người... .Kid không dám ngước lên nhìn Mạch Thiên ,giọng cứ lắp ba lắp bắp không biết phải nói làm sao . -Nói .Mạch Thiên lớn giọng ra lệnh ,tên này thật sự làm cho cậu tức giận không ngui . -Nhĩ Kỳ đi từ hôm qua đến nay vẫn chưa về .Thần Phong ở cạnh mà cứ ù ù cái tai muốn yên cũng chả xong liền lên tiếng trả lời thay Kid . -Cái gì ?Mạch Thiên giọng trầm xuống ,đôi chân mày nhiú lại nhìn Thần Phong rồi xang Kid .-Tại sao đêm qua không ai báo cho tao biết . Chết tiệt ,bây giờ thật sự Mạch Thiên đang rất rất nổi giận .Việc quan trọng như vậy cũng không ai báo cho cậu biết 1tiếng xem coi có đáng chết không ?Đáng lí ra ngày hôm qua Mạch Thiên phải cho Kid 1bài học ,mặc dù không giết nhưng cũng phải cho nhừ tử mới thôi . -Phó Thủ Lĩnh ,em xin lỗi .Kid cúi đầu nói giọng cậu có chút run run khi cảm nhận được sát khí dày đặc phát ra từ Mạch Thiên . -Lâm Trí Tu .Mạch Thiên cố gắng kiềm nén cơn tức giận không cho bọc phát ra ngoài ,gằng giọng hỏi thẳng họ tên của Kid . Đôi mắt của Mạch Thiên dày đặc sát khí trừng lên nhìn Kid như muốn ăn tươi nuốt sống Kid vậy .Mạch Thiên nắm chặc hai bàn tay thành quyền định xong váo cho Kid một trận thì bất chợt tiếng điện thoại của Mạch Thiên vang lên ,may cho cậu đấy Lâm Trí Tu .Mạch Thiên thả lỏng cơ thể lấy điện thoại ra xem ai gọi là số lạ .Cậu biết rõ là ai liền quay ra ngoài nghe máy .Thần Phong vẫn im lặng chuyện của 2chủ tớ họ cậu không muốn xen vào . -Tôi biết Nhĩ Kỳ ở đâu rồi ,cậu đừng quá lo .Sau khi nghe máy xong Mạch Thiên quay vào nhìn xang Thần Phong nói . -Cô ấy đang ở đâu ?Thần Phong nghe thấy tên nó liền đứng phắt dậy gương mặt khẩn trương . -Tôi sẽ đưa Nhĩ Kỳ an toàn trở về .Nói rối Mạch Thiên quay đi nhưng lại bị giọng nói của Thần Phong cản lại . -Tôi muốn đi cùng . -Nhanh .Mạch Thiên suy nghĩ gì đó rồi gật đầu . -Kid ,cậu ở đây đợi tin .Thần Phong quay xang nhìn Kid nói . -Dạ . Hai người họ nhanh chóng lên xe vào rời khỏi nhà ,đi đến chỗ mà Mạch Thiên cho là biết nó ở đâu .
|