Thiên Thần Mang Trái Tim Ác Quỷ
|
|
Cháp 10: Sợi Dây Chuyền (Chim Ưng) Nó đang đi trên hành lang của khối 10 ,hôm nay nó có nhã hứng nên đi vòng (có hai lối cầu thang dẫn lên 11 và 12 .An Lạc hôm nay không đi học ,đến sáng An Lạc và Mạch Thiên mới về nhà ngủ ,Phúc Hy chưa đến cũng đồng nghiã với việc 3người kia cũng chưa có đến . -Cậu là An Nhĩ Kỳ ?Vừa vào chỗ ngồi thì có 1cô bạn từ đâu xuất hiện lên tiếng hỏi . -Nói .Nó giọng lạnh mắt không thèm liếc nhìn cô bạn đó lấy 1cái ,có người đến tìm là không có gì chuyện tốt lành . -Có người nhờ tôi nhắn với cậu là "lên sân thượng có người muốn gặp" .Cô bạn đó nói xong là quay bỏ đi .Nó cũng không nghĩ gì nhiều đâu ,cất balô vào hộp bàn rồi ra khỏi lớp đi lên sân thượng gặp người muốn gặp .Rốt cuộc là chuyện gì nữa đây . Nó ngó quanh không thấy ai ,cặp lá chân mày nheo lại .Định chơi trốn tìm với nó àk ?Được thôi nó sẽ đợi người trốn ra tìm mình ,dại gì mà đi tìm cho mệt người .Đúng thật họ tự đi ra đứng phiá sau lưng ,nó có thể cảm nhận được .Có 1bàn tay nào đó bóp mạnh vào vai nó .Rồi từ từ đi lên đứng trước mặt nó vẻ lên nụ cười không mấy thiện cảm sau đó la 1loạt nữa sinh trong rất dữ tợn . -Chào cậu ,An Nhĩ Kỳ .Giọng nhẹ vủa Tuyết Thanh kèm theo 1nụ cười tươi đầy nguy hiểm . -Hello ,Nhĩ Kỳ .Mộc Điềm đứng cạnh cười tươi vẫy mấy ngón tay trong dễ thương lắm àk . -Muốn gì ?Nó nhìn sơ qua bọn họ rồi lên tiếng ,nhìn thì nó cũng đã biết trước được cái gì sẽ diễn ra tiếp theo . -2bay giữ chặc tay nó lại cho tao .Tuyết Thanh ra lệnh cho 2con đứng sau .Lập tức 2cánh tay nó đã bị giữ chặc lại không đụng đẩy được ,con tay trái vô tình đụng vào vết thương tím của nó hồi hôm nó bị lũ du côn đánh đấy .Đau lắm nhưng lại không thể hiện ra ngoài ,nó là 1con người mạnh mẽ . -..... .Nó im lặng đưa mắt nhìn Tuyết Thanh . "Chát" ,Tuyết Thanh đưa tay lên và hạ xuống 1bên má nó rất mạnh và dứt khoát .Khoé môi nó có 1giọt chất lỏng màu đỏ đọng lại . -Đánh trước nói sau . "Chát" ,dứt câu cô lại cho thêm 1cái nữa vào bên má còn lại của nó .Tuyết Thanh đưa tay túm lấy sau tóc gáy nó giựt mạnh làm mặt nó ngước lên cao hơn mặt cô 1chút . -Da dày đánh đã tay lắm àk .Có biết sao tao đánh mày không ? -...... .Nó hận mình không giết được nhỏ đó ngay lúc này ,sức phản kháng còn không có mà lị .Nó có thể đánh trả được nhưng nó chỉ sợ là sức của nó sẽ không chiụ nổi mà lăn ra ngủ thì nguy .Lí do cũng bởi vì ngay từ nhỏ sức khoẻ của nó đã rất yếu so với những đứa khác cùng tuổi .Từ nhỏ đến lớn ngoài viềc ăn ngủ và học thì hoàn toàn nó không biết làm gì cả ,ngay cả việc quét nhà ,với lại nó đã thức trắng nguyên 1đêm còn chưa uống thuốc mà đã đi học rồi sức khoẻ nó tiêu hao rất nhanh . -Mày có nghe tao hỏi không ?Hm....,mày không trả lời cũng không sao ,tao nói luôn mày...tốt nhất nên tránh xa anh Thần Phong của tao ra nghe chưa ?Tuyết Thanh vỗ nhẹ má nó nhết môi nói .-Anh Thần Phong là của tao .Hết câu Tuyết Thanh đẩy mạnh nó ngã xuống đất .Nó ngồi đó nhìn Tuyết Thanh đầy căn hận . -Ơ ,cậu ngã rồi có cần tôi đỡ dậy không ?Mộc Điềm giọng ngây thơ nhưng xen lẫn chút miả mai khom xuống nhìn nó nói . -..... . -Đứng dậy nào .Hết câu Mộc Điềm đưa tay túm lấy cavát của nó lôi lên ,không may là cavát bị tuột ra theo đó là 1khuy áo trên cổ nó cũng theo đó mà rơi xuống đất ,và sợi dây chuyền trên cổ nó xuất hiện trước mắt Mộc Điềm .-Dây chuyền cậu cũng có mà đeo sao ?Ý Mộc Điềm là gì đây ,đang khinh rẻ nó sao ?Mộc Điềm đưa tay giựt đứt sợi dây trên cổ nó . Sợi dây màu đỏ (ngắn hơn các sợi bình thường) ,mặt dây hình chim ưng 2màu .Một nữa đen nữa đỏ rất độc đáo và sắc sảo ,đây là sợi dây kí hiệu Bang nó ai ai cũng có 1sợi kể cả bọn đàn em hay đi chinh chiến .
|
Sao nu chinh tra thay manh me gi toan de ngta bat nat k vay nhung chuyen cung hay lam
|
-Trả đây .Nó gằng giọng nhìn Mộc Điềm . -Cũng đẹp đấy chứ ,nhưng màu sắc có hơi lạ 1chút tôi thích lắm .Mộc Điềm cầm sợi dây đưa trước mặt nó mỉm cười nói . -Đưa tao xem nào ?Tuyết Thanh đứng đó đưa tay giựt lấy sợi dây trên tay Mộc Điềm nhết môi .-Không tệ nhưng trên thị trường tao chưa thấy bao giờ .Tuyết Thanh tặc lưỡi tiếp . -Trả .Nó lửa giận ngập mặt ,đôi mắt trừng lên nhìn Tuyết Thanh ,giọng lạnh gắt .Họ có hơi rùng mình 1chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ,kiêu ngạo . -Trả thì trả ,nhận lấy này .Tuyết Thanh nham hiểm ,dứt câu cô xoay người ném sợi dây xuống dưới vô tình ném vào đầu của người khác đang đi ở dưới . -Dây chuyền ,từ đâu ra vậy kià ?Thần Phong là người lãnh ,cậu nhặc lên khó hiểu lẩm bẩm trong miệng .Nó chạy ra ban công sân thượng ngó xuống cùng lúc Thần Phong ngước lên thì chạm phải nó .-Nhĩ Kỳ .Cậu bất giác nói rồi nhìn sợi dây trên tay . "Hửm....,cái này là của Nhĩ Kỳ sao ?Nhìn nó hơi giống với sợi hôm qua mà Mạch Thiên đeo trên cổ àk " Thần Phong nghĩ thầm trong bụng ,hôm qua trước khi rời nhà An Lạc ,Thần Phong vô tình nhìn thấy sợi dây trên cổ Mạch Thiên lúc cậu cởi áo sơ mi trắng ra cho nó mát ,Thần Phong là người rời nhà An Lạc cúi cùng . -Hm....,nếu Mạc Thần Phong thật sự yêu cô thì mắc gì cô sợ người khác đụng vào ?Chính vì cậu ta không thích cô cho nên cô mới như vậy ,đúng không ?Một con người hèn hạ .Nó nhết môi khinh thường cô ,rồi quay đầu chạy nhanh xuống dưới . Câu nói đó làm Tuyết Thanh tức đến nổi không đáp trả được gì ,đôi mắt cô đầy lửa giận 2tay nắm chặc lại .Mộc Điềm nhìn mà cũng phải phát khiếp. Nó chạy nhanh xuống chỗ Thần Phong cậu vẫn đứng yên nhìn nó đang tiến về phiá mình ,nó không nói không rằng đưa tay giựt lại sợi dây trên tay cậu và đeo lại vào cổ xem như sợi dây "chưa" từng rời khỏi cổ nó .Một câu "cảm ơn" cũng không có .Thật là đáng chết mà . -Nhĩ Kỳ ,mặt em bị sao vậy ?Nó định quay đi thì cậu kéo nó lại nheo mày nhìn nó hỏi ,giọng pha chút lo lắng .Trên 2khoé môi nó vẫn còn đọng 1ít máu với lại 2bên má nó đang đỏ ,cavát bung ra .Không quá khó để nhận ra nó có chuyện . -Thần Hy đến chưa ?Nó không trả lời liền lãng xang chuyện khác ,tay lao máu ở 2khoé môi . -Đang trên lớp .Nó không trả lời thì cậu cũng trả hỏi thêm gì .Khó quá cho qua đi ,nó quanh đi và chạy 1mạch về lớp. Nó bị đánh vậy cũng là chuyện thường thôi ,năm cấp II nó bị mấy bạn cùng lớp ăn híp hoài àk ,ngoài việc ngồi khó hay là bỏ ngang buổi học chạy về mét anh 2 .Năm lên cấp III nó bỏ ngang 1năm học là năm lớp 10 ,lí do đơn giản thôi nó sợ bị đánh nữa với lại năm đó nó đang ở Thượng Hải .Năm nay nó biết thế nào cũnh xảy ra mà . -Nhĩ Kỳ ,cậu đi đâu đấy ?Tôi định đi tìm cậu thì cậu về đây rồi .Thấy nó Thần Hy nở nụ cười tươi .-Cậu sao vậy ?Mặt cậu ,ai ăn híp cậu vậy nói tôi nghe tôi sẽ xử lí giúp cậu .Thần Hy để ý hơn lo lắng nói ra oai muốn bảo vệ nó . -Tôi không sao .Nó giọng lạnh nói rồi ngồi vào bàn mở sách ra . -Mặt cậu bị sao vậy ?Nói tôi nghe .Thần Hy chiụ không nổi cái câu "Tôi không sao" liền gắt lên nhìn nó . -Tôi đã bảo là không sao .Nó nhấn mạnh nhìn cô .Cô cũng chả rỗi mà moi móc cho ra ,cô quay phắt lên mặc nó . Nó lại cúi xuống "đọc sách" nói cho oai vậy thôi chớ có đọc đâu .Nó đang khóc thầm trong lòng đấy chiụ đựng thế nào cũng không dấu được cái đỏ mắt .(Không phải khóc vì bị đánh đâu) . -Thần Phong .Luân Tử lên tiếng gọi ,tay vỗ vai cậu . -Hửm.... .Cậu giật mình quay xang 2cậu bạn ,mặt ngơ . -Tụi tao nói gì mày có nghe không vậy ?Khắc Phàm hỏi . -Không .Cậu trả lời rất tỉnh của cậu khiến 2cậu bạn bùng phát máu điên .Nói quá trời quá đất luôn nói không ngừng nghĩ .Quay xang thì nhận được chữ "Không" ,họ hận mình không thể giết cậu chết ngay lúc này . -Mày sao vậy ?Luân Tử nheo mày hỏi . -Sao đâu ,chỉ tại tao đang suy nghĩ . -Suy nghĩ ?Cả 2cùng đồng thanh nhìn cậu ,ngạc nhiên lắm hả ?Bộ chưa bao giờ thấy Thần Phong suy nghĩ sao ? -Mày suy nghĩ gì vậy ?Khắc Phàm thắc mắt hỏi . -Dây chuyền . -Dây chuyền ?Luân Tử và Thần Phong lại cùng đồng thanh . -Của ai ?Mà mắc gì mày phải suy nghĩ ?Khắc Phàm cũng như Luân Tử chả hiểu gì cả ,dây chuyền thôi mà sao phải suy nghĩ ?Haizz...,hại não hại não quá . -Này ,2bay có bao giờ thấy sợi dây chuyền chim ưng màu đỏ và đen chưa ? -Chưa/rồi .Cả 2cậu cùng đồng thanh ,nhưng câu trả lời thì lại khác nhau . -Mày thấy rồi ?Thần Phong quay xang Luân Tử hỏi ,Khắc Phàm cũng nheo mày nhìn Luân Tử không tin mấy .Làm sao có thể chứ ? -Ừm ,đợi tao 1chút.....,đây nó đúng không ?Luân Tử vừa nói vừa đưa cái Ipad ra làm cái gì đó rồi đưa cho Thần Phong và Khắc Phàm xem . -Woa ,nhìn đẹp phết .Khắc Phàm mỉm cười nói . -Đây là sợi dây chuyền và cũng là kí hiệc của Bang "Red Black" .Một Bang đứng vị trí thứ 3trong TG đêm ,Bang này mới nổi nên chưa nhiều người biết đến cho lắm . -Nhưng tao chưa bao giờ nghe đến tên Bang này .Cũng chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của Bang này . -Như tao đả nói Bang này chưa được nhiều người biết đến cho lắm .Nhưng tao nghĩ không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ được tham gia sự kiện giới thiệu Bang "Red Black" cho cả TG đêm biết thôi ,nhưng tao không biết là khi nào thôi . -Nhưng tao vẫn thắc mắc 1việc ,tại sao mới nổi gần 2năm mà đã đứng thứ 3rồi ?Trong khi đó Bang mình hoạt động trên 5năm mới nắm được cái vị trí thứ 2 ,cực khổ biết bao nhiêu .Khắc Phàm nheo mày hỏi . -Tao chiụ .Luân Tử nhún vai lắc đầu . -Tao tò mò rồi đây .Khắc Phàm nhết môi nói ,Thần Phong ngồi nghe nãy giờ chưa nói lời nào . "Rất giống ,2sợi đó y như trong này vậy ,chã lẽ Nhĩ Kỳ và Mạch Thiên kể cả An Lạc họ là người Bang "Red Black" sao ?" . -Mày lại nghĩ gì nữa vậy Thần Phong ?Khắc Phàm gắt . -Đâu tao đâu nghĩ gì ,thôi tao ra ngoài khuôn viên trước đây ,sau khuôn viên ra về 2thằng bay cứ về trước đi khỏi đợi tao .Nói rồi Thần Phong đứng dậy bỏ đi 1mạch . -Thần Phong ới ,sắo vào học rồi còn đi nữa hả ?Khắc Phàm hét lên . -.... . -Luân Tử ,cậu thấy nó lạ không ? -No .Luân Tử nhún vai trề môi nói rồi cắm mặt xuống cái Ipad ,Khắc Phàm chau cặp chân mày lại nhì Luân Tử .
|
Cháp 11: Sự Khởi Đầu Nó vẫn im lặng từ sau khi Thần Hy quay lên ,cô cũng chả thèm quay xuống bàn nó nữa .Nó đâu có lỗi đâu nhỉ ,nhưng nó rất bức bối trong lòng .Rất muốn nói chuyện giải hoà với Thần Hy ,mà nó đã làm gì đâu mà phải giải hoà ?Uầy ,hại não quá àk . "Xin lỗi" cô cho hết giận sao ?Không không ,nực cười 1người như nó mà phải lên tiếng "xin lỗi" àk .Mạch Thiên và An Lạc là bạn thân của nó họ còn chưa bao giờ nghe nó nói 2chữ "xin lỗi" .Từ khi nó qua Thượng Hải thì cái chữ "xin lỗi" đã được nó xoá sổ lâu rồi ,nó không còn định nghiã được nữa kià .Kêu nó nói sao ?Thôi giết nó cho rồi . "Reng...reng" 2tiết học cũng trôi qua ,các học viên cất sách vở rồi chạy xuống cănteen .Nó và cô cũng vậy . -Thần Hy .Nó đứng dậy lên tiếng gọi ,giọng vẫn lạnh . -Cậu gọi tôi ?Cô quay lại nhìn nó hỏi ,vẻ mặt không mấy dễ chiụ ,khó chiụ là đúng rồi cô có lòng tốt quan tâm mà không nhận . -Cậu.....cậu không giận tôi....chứ ?Nó ngập ngừng hỏi giọng lạnh ,mặt tỉnh bơ àk . -Giận chuyện gì ?Cô nhết môi nói . -Chuyện lúc nãy . -Không sao đâu ,tôi không để bụng đâu .Cô nở nụ cười tươi nắm lấy tay nó nói . -Thật chứ ?Nó mặt không tí cảm xúc nhìn cô hỏi . -Thật ,thôi xuống cănteen ăn chút gì đi .Tôi cảm thấy có chút đói rồi . -Ừm . Dứt câu cô kéo nó xuống cănteen lấy thức ăn mang lại bàn .Cả 2ngồi ăn rất ung dung ,nó thì chú tâm vào ăn ,nó có 1quy tắc là trong lúc ăn không được nói chuyện và cũng không để ý đến người khác nói hay làm gì cho đến khi ăn xong .Còn Thần Hy rất vô tư vừa ăn vừa nói .Tuy là đọc thoại 1mình nhưng vẫn thích nói ,nhiều người cđi ngang cứ nghĩ cô có vấn đề về thần kinh . -Chào Nhĩ Kỳ ,Thần Hy .Khắc Phàm bước đến mỉm cười nói . -Chào 2em .Luân Tử nói . -Chào 2anh .Thần Hy cười tít cả mắt nhìn xqng 2cậu nói . -..... . -Thần Hy ,hôm nay sao em tươi thế ?Khắc Phàm nói. -Thế ák . -Ừm ,có chuyện gì vui sao ?Chia sẽ cho 2anh biết với ?Khắc Phàm tiếp . -Hi.....,đâu có vui gì đâu thích thì tươi thôi .Cô trả lời cực kì tinh ranh . -Nhĩ Kỳ ,hình như mặt em xưng thì phải ?Luân Tử tinh mắt nheo mày nhìn nó hỏi .Không phải tinh mắt mà là cậu đang nhìn nó ăn từ từ và rất khiêm nhã không quan tâm đến ai ,thì vô tình cậu nhìn thấy thôi . -Đúng rồi ,mặt em làm sao thế ?Luân Tử dứt câu thì Khắc Phàm cũng để ý liền lên tiếng hỏi . -Sơ ý đụng phải cửa .Sau câu hỏi của Khắc Phàm thì nó cũng đã chén xong cái samwich rồi .Có ai lấy lí do như chế Kỳ không vậy ta ,thật ngớ ngẫn. -Thế em đụng và cửa 2lần àk ?Luân Tử đưa đôi mắt dò xét . -Ừm .Nó gật đầu ,chế Kỳ rất là tỉnh . -Theo như anh thấy thì hình như là bị tát chứ không phải là đụng phải cửa đâu .Khắc Phàm nhiú mày . -Ai đánh cậu àk ?Thần Hy giờ mới lên tiếng hỏi ,cô im nãy giờ là quan sát kĩ hơn 2bên má nó . -Tôi.... . -Luân Tử ,Khắc Phàm chào 2anh .Nó chưa nói xong thì đã bị Tuyết Thanh nói chen vào theo sau la Mộc Điềm . -Chào 2anh ,Thần Hy và Nhĩ kỳ .Mộc Điềm nở nụ cười tươi nhìn bọn họ chào . -Chào 2cô .Luân Tử và Khắc Phàm cùng đồng thanh. -Chào 2cậu .Thần Hy cười nhạt . -Tìm Thần Phong sao ?Luân Tử hỏi . -Dạ ,vâng 2anh biết ảnh ở đâu không chỉ em với ?Tuyết Thanh cười tươi nói . -Ngoài khuôn viên àk .Khắc Phàm nói . -Cảm ơn 2anh ,em ra gặp ảnh đây .Nói xong Tuyết Thanh quay đi luôn ,dù gì lúc trước Tuyết Thanh cũng là bạn gái Thần Phong mà . -Anh Khắc Phàm .Sao còn chưa chiụ đi nữa ,ở lại làm gì vậy kià . -Sao cô còn ở đây nữa ?
|
-Không đi với Tuyết Thanh àk ?Khắc Phàm có chút không thoải mái khi thấy Mộc Điềm . -Em ở đây với anh ,Tuyết Thanh đi gặp anh Thần Phong mắc gì em phải đi theo em đâu phải kì đà .Cô ngồi xuống cạnh cậu tay choàng tay cậu biũ môi nói . -Bỏ tay ra ,tôi và cô có thân thiết gì đâu mà choàng tay .Khắc Phàm bực bội gỡ tay cô ra ,gắt. -Bây giờ chưa thân thì ngày mai ,ngày mốt sẽ thân thôi .Mộc Điềm cười tươi nói rợi lại ôm lấy tay cậu . -Chướng tai gai mắt .Thần Hy liếc xéo Mộc Điềm nói nhỏ .-Nhĩ Kỳ ,mình về lớp thôi .Cô quay xang nó nói rồi kéo nó đi ,nó không quên cầm theo cái ly nước chưa cạn đáy . -Đợi anh với .Luân Tử cũng đứng dậy đi theo nó và Thần Hy . -Ê ,đợi với .Thấy mọi người đi hết thì Khắc Phàm cũng muốn đi theo ,nỡ lòng nào để cậu ở lại với Mộc Điềm cơ chứ .Cậu đứng lên định rời khỏi đó thì bị kéo xuống . -Anh định đi đâu vậy ? -Đi vệ sinh ,cô đi không ?Khắc Phàm gắt . -Đi .Cô mỉm cười trả lời ,OMG tỉnh dễ sợ àk . -Cô điên àk ?Khắc Phàm lớn tiếng gắt ,rồi bỏ chạy 1mạch . -Anh Khắc Phàm .Đáng chết .Mộc Điềm tức đỏ cả mặt ,nhìn cái dáng Khắc Phàm dần khuất ,2tay nắm thành quyền . "Chắc chắn anh phải là của Mộc Điềm này ,Triệu Khắc Phàm anh đợi đó" Tuyết Thanh đi ra chỗ khuôn viên thì đã thấy Thần Phong đang nằm ở đó ,cô nở nụ cười tươi bước đến chỗ cậu ,con quỷ đội lớp con người mà . -Anh Thần Phong .Tuyết Thanh ngồi xuống cạnh cậu. -Tuyết Thanh ,là cô sao ?Nghe được giọng ,cậu liền ngồi dậy . -Vâng ,anh đang đợi ai àk ? -Không ,sao cô lại biết tôi ở đây ?Cậu hỏi ngược lại . -Em hỏi anh Luân Tử và Khắc Phàm mới biết anh ở ngoài này đấy .Tuyết Thanh vẫn nụ cười giả nai đó ,giọng nói nhẹ . -Tìm tôi có chuyện gì sao ?Cậu giọng lạnh hỏi . -Chỉ tại em nhớ anh ,nên muốn gặp anh thôi .Cô mỉm cười nói ,đầu tựa vào vai cậu 1cách tự nhiên. -Nếu không còn gì thì tôi về lớp .Cậu đứng dậy làm cho Tuyết Thanh xém nữa là ngã ,quay đi . -Anh Thần Phong ,tối mai anh có thể qua nhà em dùng cơm được không ?Em muốn anh ra mắt bama em. -Tối mai tôi không rãnh ,tôi nói thêm 1lần nữa giữa tôi vào cô không còn gì cả . -Tại sao ? -....... .Thần Phong im lặng nhưng rồi cũng mặc kệ vẫn bước đi tiếp ,không biết Tiyết Thanh nghĩ gì trong đầu mà đưa tay ôm lấy cậu từ phiá sau ,ôm rất chặc không muốn cho cậu đi . -Cô làm quái gì vậy ?Bỏ tay ra .Cậu gằng giọng đưa tay gỡ tay cô ra nhưng bất thành . -Không bỏ ,nếu anh không đồng ý qua nhà em dùng cơm thì em sẽ không bỏ ra .Tuyết Thanh cương quyết ôm chặc cậu hơn . -Tôi bảo bỏ tay ra .Cậu gằng giọng vẻ mặt cảm thấy khó chiụ rồi đấy . Từ phiá xa xa kia nơi có 1con người đang đứng nhìn họ ôm ấpn,trong lòng cảm thấy rất khó chiụ .Nhưng tại sao lại khó chiụ ?Đây là lần đầu tiên trong đời có cảm giác này .Chỉ biết đứng nhìn không ai khác ngoài An Nhĩ Kỳ . -Không bỏ . -Bỏ ra .Cậu tức giận gắt lên ,cúi cùng cũng gỡ tay cô ta ra được ,cùng thời điểm cậu nhìn thấy nó .Tuyết Thanh thì không mấy ngạc nhiên vì cô ta đã thấy nó từ nãy rồi nên cô mới ôm lấy cậu để cho nó thấy Thần Phong là của cô . -Nhĩ Kỳ .Nó thấy mình xuất hiện không đúng lúc liền quay đầu bỏ đi .Thần Phong thấy thế cũng đi theo nó cho 1lời giải thích .Cơ mà tại sao lại phải giải thích ?Nó là gì của cậu ?Cậu là gì của nó ?Nó và cậu đâu liên quan gì đến nhau ?2nhười dưng chưa quen biết được lâu . -Thần Phong anh đi đâu vậy ?Tuyết Thanh hét lên ,khoé môi vẻ lên cái nhết .Trong rất thích thú .
|