Thiên Thần Mang Trái Tim Ác Quỷ
|
|
Cháp 12: Bản Piano Song Hành "Reng....reng" Hôm nay các học viên trong học viện được về sớm hơn 1tiết ,nên nhiều học viên túm tụm lại bàn bạc lên kế hoạch đi chơi ,Thần Hy và nó cũng không ngoại lệ . -Nhĩ Kỳ này ,hôm nay được về sớm cậu đưa tôi về nhà cậu chơi được không ?Hôm bữa tôi chỉ đứng trước cổng nhà cậu chứ chưa được vào .Thần Hy gom sách vở bỏ vào balô mỉm cười nhìn nó nói -Ừm .Nó có chút suy nghĩ rồi cũng gật đầu ,từ trước đến giờ nó chưa bao giờ phải đưa bạn cùng lớp về nhà ,ngoài An Lạc ,Mạch Thiên và Kid ra . -Nhĩ Kỳ ,Thần Hy .Vừa bước ra khỏi lớp thì nghe được tiếng gọi của Khắc Phàm và Luân Tử ,Thần Phong chỉ việc im lặng và đi theo sau thôi ,họ đang tiến về phiá nó và Thần Hy . -2em định về nhà luôn àk ?Khắc Phàm hỏi . -Dạ ,Nhĩ Kỳ đưa em xang nhà cậu ấy chơi ,3anh đi không ?Cô cười tinh ranh nhìn cả 3người họ hỏi . -Được sao ?Khắc Phàm mắt sáng rực mỉm cười hỏi ,ít ra cũng được sự cho phép của chủ nhà chứ . -Được không Nhĩ Kỳ ?Cô quay xang nó hỏi . -Ừm . -Vậy thì let's go .Thần Hy cười tít cả mắt rồi đưa tay khoát tay nó kéo đi . -Anh Thần Phong .Nhưng thật không may 5người họ chưa kịp đi 1bước thì lại nghe đâu đó tiếng gọi của Tuyết Thanh . -Anh Khắc Phàm .Mộc Điềm chạy lại đến khoát tay cậu . -Trời ơi ,cô bỏ tay tôi ra .Khắc Phàm khó chiụ cố gắng đẩy tay cô ra nhưng vô dụng ,2tay cô bấu chặc áo cậu ,cậu mà đẩy ra thể nào cũng đi toi cái áo đành cho cô vậy lát tính sau . -Hôm nay được về sớm ,em định rủ mọi người đi chơi patin .Mọi người đi chứ ?Tuyết Thanh lại giả nai cười tươi nhìn 5người họ nói ,trong lòng không muốn rủ thêm nó đi nhưng có 3cậu ở đây không muốn cũng phải rủ . -Xin lỗi cậu Tuyết Thanh ,bọn tôi không có đi được rồi .Thần Hy chán ngán ,nhìn Tuyết Thanh biũ môi nói . -Chắc chỉ có 2cô đi thôi ,thật là xin lỗi ,hẹn 2cô dịp khác .Luân Tử tiếp lời . -Dạ ,vậy thì để dịp khác .Mà mọi người định đi đâu àk ? -Ừm ,tụi tôi định xang nhà Nhĩ Kỳ chơi ấy mà .Khắc Phàm mỉm cười nói ,cái tên Khắc Phàm chết tiệt này có ai ép đâu mà nói hả .Thật là đáng chết mà . -Nếu mọi người không phiền thì em cùng Mộc Điềm đi chung với mọi người được không ạk ? -Anh ơi .Thần Hy tức tối nghiến răng nghiến lợi rích từng chữ qua khẽ răng ,đưa tay béo mạnh và hong cậu cho đau chết luôn . -Úi ,Thần Hy đau quá .Cậu đau chảy cả nước mắt đưa tay đẩy tay cô ra xoa xoa chỗ đau . -Ừm .Nó nhìn họ 1lúc rồi gật đầu cho 2cô đi cùng. -Tất cả là do anh đấy Khắc Phàm .Thần Hy vừa đi vừa trách móc . -Này ,sao cậu lại trách anh Khắc Phàm ?Mộc Điềm khoát tay cậu bức bình lên tiếng bênh . -Cô bỏ tay ra nào ,em béo anh đau quá ,tím hết rồi này .Khắc Phàm hất tay Mộc Điềm ra cau có nhìn Thần Hy nói . -Cho chừa nhé .Thần Hy cắn môi liếc xéo xậu nói. -Quân độc ác .Khắc Phàm lẩm bẩm trong miệng . Tuyết Thanh cứ khoát lấy tay Thần Phong nó nhì cũng tự dưng nổi lòng ganh tỵ .Mộc Điềm cứ bám lấy Khắc Phàm không dứt mặc dù cậu có gắt có đẩy cô thế nào vẫn cứ thích sáp lại gần .Còn nó Thần Hy và Luân Tử cả 3đi song song nhau im lặng . -Nhĩ Kỳ cậu ngồi trước đi ,tôi và Tuyết Thanh ngồi sau .Thần Hy mở cửa chiếc BMW đen ra quay xang nó nói (xe Thần Phong) . -...... .Nó đang định ngồi vào thì Tuyết Thanh từ đâu chui ra đẩy nó và Thần Hy xang 1bên rồi ung dung bước vào chiếm chỗ nó đóng cửa xe cái "rầm" . Khiến cho Thần Hy tức cả ứa máu ra ngoài ,người gì đâu mà vô duyên cực .Nó cảm thấy có chút khó chiụ khi Tuyết Thanh chen ngang vào .Hành động này từ xa đã được Luân Tử và Thần Phong ghi nhận và mắt . -Khắc Phàm ,mày lái xe nhé ?Luân Tử bước đến chỗ Khắc Phàm nhét cái chià khoá vào tay cậu nói . -Sao tao phải lái xe ?Khắc Phàm không bằng lòng nhì Luân Tử hỏi ngược lại . -Không lái khỏi đi ,tao ngồi với Thần Phong đấy .Dứt câu Luân Tử quay đi vẻ phiá xe của Thần Phong . -Ơ kià .Khắc Phàm nhìn theo cái dáng mà mặt mày nhăn nhó đến khó tả quay xang nhìn Mộc Điềm . Vậy là Khắc Phàm và Mộc Điềm ngồi 1chiếc BMW màu trắng ,5người kia ngồi chiếc màu đen ,Luân Tử là người lái xe khiến cho Tuyết Thanh tức đỏ cả mặt .Thần Phong ngồi cạnh nó . Chưa đầy 30' thì cả 2chiếc BMW đã có mặt tại gara nhà nó .Nhà nó cũng y như bao người thôi ,nhưng con đường dẫn vào nhà nó thì ở giữa có 1hàng tre vàng tạo thành 2con đường nhỏ đủ cho xe hơi vào .Ở ngoài thì đẹp và yên tĩnh lắm nhưng vào bên trong thì khác hoàn toàn ,đẹp và nhiều màu sắc hơn .6người họ bước vào nhà (trừ nó ra) là hú hồn luôn ,trời ơi họ đứng như tượng ,cả 12con mắt đảo khắp căn phòng khách to đùng màu mè hoa lá cành . Chắc không ai còn xa lạ với cách thức dùng sơn xịt vẽ tường nhỉ .Cả căn phòng khách nhà nó được bao phủ đầy những bức tranh sơn đậm chất "bụi" .Tất cả đều do 1tay anh nó và nó làm tác giả . -Woa ,nhà cậu sao Nhĩ Kỳ ?Thần Hy như không tin vào mắt mình vậy quay xang hỏi nó . -Vào trong ngồi đi .Nó lơ câu hỏi của cô ,vì câu này quá thừa không phải nhà nó chứ nó đưa về nhà ai .Giọng lạnh nhìn họ nói . -Nhà em đúng là tác phẩm nghệ thuật .Khắc Phàm ngó ngang ngó dọc mỉm cười nói . -Lần đầu tiên trong đời anh thấy 1căn nhà đậm chất như thế .Luân Tử bồi thêm . -Ngồi đi ,tôi đi lấy nước cho các người .Dứt câu nó đi xuống bếp lấy nước cho họ .5'sau nó bước lên với khay nước cam mát lạnh được người làm pha sẵn để trong tủ lạnh 1bình to để nó uống dần. -Nhĩ Kỳ ,nhà cậu ai thiết kế vậy ?Thần Hy ngồi cạnh nó hỏi . -Baba tôi .Nó giọng lạnh ,gương mặt chả có tí tẹo cảm xúc nào . -Baba cậu là kiến trúc sư sao ?Tuyết Thanh tò mò hỏi ,người nào mà xây nên ngôi nhà này chắc là 1kiến trúc sư tài giỏi đây . -Không .Một chữ lạnh như ly nước đá ,rồi uống ly nước cam trên tay . -Vậy ai là người vẽ nên những bức tranh này ?Khắc Phàm hỏi . -Tôi và anh trai tôi vẽ . -Piano ,cậu biết chơi piano sao ?Thần Hy chạy đến chỗ cây đàn mỉm cười nói ,tiện tay ấn 1phím vang to khắp căn nhà . -Ừm . -Nếu vậy thì đàn cho tụi này nghe 1bài đi .Mộc Điềm mỉm cười nhìn nó nói . -Ừm ,em đàn 1bài đi .Luân Tử nhìn nó nói . -Đúng đúng ,đàn 1bài đi .Thần Hy tiếp xem ra cô cũng hào hứng ấy nhỉ . Nó suy nghĩ 1chút rồi cũng bước đến chỗ cây đàn ,đôi mắt thoáng buồn ,tay trái nó khẽ đưa lên quét 1đường nhẹ qua phím đàn .Ngồi xuống đưa đôi tay ấn từng nốt nhạc dạo rồi và thẳng bài ,tiếng nhạc du dương êm tai lắng đọng lòng người cứ thế mà vang lên đều đều .Bọn họ như bị tiếng đàn thôi miên vậy . Gần nữa bài thì tay nó ấn lỗi 1phím làm hỏng cả khúc đầu ,theo thường thì đến đoạn này anh trai nó sẽ đàn cùng nó (khúc sau là phải 2người) ,mọi người cảm thấy có chút mất hứng nhưng không sao bài này sẽ được hoàn thành thôi .Thần Phong bước đến ngồi xuống cạnh nó . -Anh sẽ đàn cùng em .Thần Phong nhì nó mỉm cười nói . -Ừm .Nó gật đầu .Tiếng nhạc du dương lại được vang lên bởi bàn tay của Thần Phong kết hợp với bàn tay của nó .Thần Phong lúc trước cũng có học qua piano nên biết chút ít ,không phải giỏi lắm .Họ nhanh chóng bị lôi lại vào trong tiếng đàn ,còn Tuyết Thanh thì chiụ ,lôi hoài mà không chiụ vào vì cô đang rất tức giận máu lên đến đỉnh điểm của não khi thấy Thần Phong ngồi cạnh nó cùng chơi đàn . Nhạc mà nó cùng Thần Phong chơi là bản nhạc anh trai nó và nó sáng tác ,anh nó không phải là nhạc sĩ mà là 1Thủ Lĩnh của Bang "DNAngel" .Sau khi anh nó gặp nạn thì nó mới đứng lên làm Thủ Lĩnh "DNAngel" tiếp đó nó mới chính thức đổi tên "DNAngel" thành "Red Black" . Tiếng nhạc dứt là những tiếng vỗ tay vang lên ,lúc trước người ngồi cạnh nó là An Nhĩ Khanh nhưng giờ là Thần Phong .Cậu quay xang nhìn nó nở 1nụ cười tươi . -Hay quá đi .Thần Hy bước đến vỗ tay to hơn nhìn nó cười tươi . -Không ngờ 2người kết hợp lại ăn ý đến thế .Luân Tử bước đến vỗ vai Thần Phong nói . -Hứm....,hay gì chứ ?Nêu em mà kết hợp với anh Thần Phong thì hay hơn nhiều .Tuyết Thanh biũ môi nói . -Này ,mày biết chơi piano sao ?Mộc Điềm đáng chết đã bán đứng cô . -Tuyết Thanh cậu không biết chơi mà bày đặt nói mình mà kết hợp với anh Thần Phong hay hơn nhiều .Thần Hy biũ môi ,mắt liếc xéo cô đang miả mai ấy mà . -Ai bảo với cậu là tôi không biết đàn ?Tuyết Thamh tay khoanh trước ngực hất mặt nói . -Thế thì cậu tử đàn 1bài cho tụi này nghe được không ?Thần Hy tiếp . -Giờ thì không được . -Tại sao ? -Ờ ,tại....tại tay tôi đau .Tuyết Thanh lắo ba lắp bắp nói . -Hứm.....,Tuyết Thanh này tối nay về nhớ là phải thuê 1giáo viên dạy đàn hay mà học nghe ,bữa nào đàn thử cho tụi này nghe .Thần Hy đang chọc tức Tuyết Thanh đây mà ,thế cũng vui nhỉ .3cậu trai khi thì chỉ biết lắc đầu khẽ cười .Nó thì mặt lạnh tanh chả có chút hứng thú nhìn 2người họ đấu khẩu . -Cậu....,anh Thần Phong .Tuyết Thanh nhìn Thần Hy nói không tròn câu ,bắt đầu dỡ giọng ngọt hơn đường đi đến chỗ Thần Phong . -Không liên quan .Cậu giọng lạnh nói . -Anh.....,Mộc Điềm về thôi .Cô tức hiận máu lên não quay xang cô bạn gắt . -Nhưng tao...... . -Đi .Mộc Điềm chưa nói xong thì Tuyết Thanh lên tiếng gắt rồi đùng đùng kéo cô bạn bỏ ra về . -Bye bye ,2cậu về cận thận nha .Thần Hy hét lớn miệng vẽ lên nụ cười ,tay vẫy chào họ .Họ lhuất bóng thì 3cậu kia và Thần Hy cười phá lên .
|
Cháp 13: Chung Một Nhịp Đập 6:00' Sáng Hôm nay nó đi học sớm hơn mọi khi 1chút ,còn sớm nên học viên cũng không mấy là nhiều chỉ lát đát vài người .Nó cất balô vào học bài rồi đi ra khỏi lớp ra sau khuôn viên học viện sẽ yên tĩnh hơn 1chút . -Nhĩ Kỳ .Nó đang đi thì phiá nó phát ra tiếng gọi ,dừng chân quay ra sau xem là ai . -Thần Phong .Nó nheo mày lẩm bẩm trong miệng . -Hôm nay em đi học sớm thế ?Thần Phong nhìn nó mỉm cười nói . -Ừm ,anh cũng vậy .Nó đi song song với cậu giọng lạnh nói . -Đây là lần đầu tiên trong đời anh đi học sớm đấy .Cậu cười nhạt ,2tay đút túi quần nhìn ra xa nói . -Chắc hẳn có lí do . -Hm....,vì 1người .Cậu nhìn xang nó mỉm cười . -Ai ? -Người con gái đang đi cạnh anh .Nghe xong nó chợt dừng lại ,Thần Phong cũng vậy .Không phải đang nói đến nó sao ?Cậu đưa tay nâng cằm nó lên nở nụ cười tươi . -Anh thích tôi ?OMG ,hỏi thẳng luôn àk .Nó nhìn cậu chằm chằm vẻ mặt lạnh tanh . -Ừm ,anh thích em .Đã hỏi thẳng thì trả lời thẳng .Cậu đưa tay nắm lấy tay nó . -Từ lúc nào ?Nó bước đi tiếp ,trong lòng nó có gì đó đang rất vui ,tim nó đập nhanh hơn .Đây là cảm giác gì thế lần đầu tiên trong đời có cảm giác vậy luôn àk . -Lần đầu tiên anh nhìn thấy em .Tay vẫn tay trong tay cùng đi ,lần đầu tiên gặp nó ở học viện là tim cậu đã lỗi nhịp với nó rồi ,lúc nó bị xô ngã cậu cũng định chạy đến đỡ nó nhưng lại bị Tuyết Thanh kéo lại hơn nữa Luân Tử nhanh tay hơn cậu . -Nói thật chứ ?Nó ngồi xuống thảm cỏ ,giọng có chút ấm quay xang cậu hỏi . -..... .Cậu im lặng đưa tay nó đặt lên ngược trái mình để nó cảm nhận được nhịp tim của cậu đập mạnh hơn khi ở cạnh nó .-Em cảm nhận được chứ ? -Ưm.... .Nó gật đầu chưa kịp à ơ ú ớ thì Thần Phong nhanh chóng khoá môi nó lại bằng 1nụ hôn ngọt mà trong xuống 18năm chưa chạm 1ai .Nó chỉ biết mở to con mắt ra ,trong đầu trống rỗng . -Làm bạn gái....anh....nhé .Cậu đưa tay vuốt nhẹ má nó nhìn sâu và mắt nó nói . -Còn Tuyết Thanh ,cô ta là gì của anh ? -Chả là gì cả ,chuyện của quá khứ cứ cho nó vào quá khứ .Bây giờ anh đang sống cho hiện tại và tương lai anh chỉ cần có em . -Anh nói đấy ,ngoắt ngoéo đi .Nó giọng nhẹ đưa ngón út lên nhìn cậu ,nở nụ cười nhạt . -Ngoắt ngoéo .Thần Phong cũng đưa tay lên ngoắt lấy tay nó ,khoé môi vẻ lên nụ cười . -Thần Hy .Cô đang thong dong đi trên dân học viện thì nghe thấy tiếng gọi của Luân Tử và Khắc Phàm liền quay đầu xem chuyện gì mà gọi lớn vậy. -Có chuyện gì vậy ?Cô nheo mày nhìn xang 2cậu 2bên . -Em có thấy Thần Phong đâu không ?Luân Tử thở dốc hỏi . -Dạ không ,em tưởng ảnh đi chung với 2anh chứ . -Không ,lúc sáng 2anh có xang rủ nó đi học cùng nhưng quản gia nói là nó đi học rồi nên vội đến tìm nó .Khắc Phàm tiếp . -Lúc sáng em có qua phòng ảnh nhưng không thấy ,em nghĩ ảnh đi chung với 2anh .Ủa mà 2anh tìm ảnh có chuyện gì sao ?Thần Hy nhớ ra việc chính liền hỏi . -Ừm . -Chuyện gì vậy ? -Chỉ là chút chuyện ở Bang thôi .Luân Tử cười nhạt nói . -Nói cho em biết 1chút được không ?Cô tò mò cười mỉm nhìn 2cậu . -Không .Cả 2cùng đồng thanh và bước đi trước . -Ơ ,anh Luân Tử ,Khắc Phàm nói em biết chút đi mà .Thần Hy không từ bỏ chạy theo sau 2cậu nói . -Không . -Một chút thôi mà . -Không . Cứ vậy Thần Hy bám theo 2cậu lên lầu năng nỉ 2cậu nói cho nghe chút ít ,nhưng cũng hơi bị khó àk ,cô không bằng sự kiên quyết 2cái miệng đồng thanh của 2cậu . -Nhĩ Kỳ này ,anh có chuyện muốn hỏi ?Cậu quay nhẹ đầu xang nó . -Nói .Nó giọng lạnh mắt nhắm nghiền lại . -Em là người của Bang "Red Black" hả ?Cậu vẫn chất giọng ấm đó nóu ,nghe đến chữ "Red Black" thì đôi mắt màu đỏ máu của nó mở ra 180° không kịp phản ứng . -Sao biết ? -Sợi dây chuyền . -Ra là vậy .Nó nhết môi nói ,mọi thứ lại im lặng sau câu trả lời của nó ,cậu cũng không hỏi thêm gì biết nó là người của "Red Black" là được rồi ,tay cậu nắm tay nó chặc hơn . "Reng...reng" Giờ giải lao nó và Thần Hy đi xuống cănteen ăn chút gì lót dạ ,vừa bước ra khỏi lớp thì thấy Luân Tử ,Khắc Phàm và Thần Phong từ trên đi xuống .Cùng họ xuống cănteen luôn . Lấy thức ăn xong họ đi ra cái bàn lúc trước hay ngồi đấy ăn .Thần Phong ngồi cạnh nó Thần Hy cũng thế ,Khắc Phàm ngồi cạnh Thần Phong chỉ có Luân Tử là ngồi riên lẽ ,cậu ngồi đối diện với nó tiện cho việc ngắm nhìn nó . -Chào mọi người ,em có thể ngồi chung được chứ ?Tuyết Thanh và Mộc Điềm tay bưng khay thức ăn bước đến mỉm cười nói . -Ừm ,ngồi tự nhiên .Luân Tử nhìn họ cười nhạt nói . -Nhĩ Kỳ này ,cậu xang bên kia ngồi được không ?Tiyết Thanh nhìn nó giọng nhẹ nói ,Mộc Điềm ngồi cạnh khắc Phàm không trổn đi đâu được . -..... .Nó im lặng bưng khay đồ ăn lên định quay đi thì Thần Phong đưa tay kéo nó lại . -Đây là chỗ của Nhĩ Kỳ ,cô đến sau thì xang chỗ khác mà ngồi .Cậu giọng lạnh nói -Nhưng.... . -Ý kiến .Tuyết Thanh chưa nói xong thì Thần Phong lên tiếng ,nó cũng không quan tâm ngồi xuống và ăn hết phần của mình . -Dạ không .Tuy cô rất tức giận nhưng cũng phải lắng xuống mỉm cười nói rồi đi xang cạnh Luân Tử ngồi xuống . -Haizz.... ,bị bỏ rơi ở ngoài rồi không xen vào được nữa ,thật đáng tội nghiệp .Thần Hy ngồi cạnh thở dài giợng trêu chọc nói ,khiến cho Tuyết Thanh đã tức giờ còn tức hơn ,mặt đỏ như ớt cũng phải dán nhịn không được mất hình tượng trước mặt Thần Phong . "Khốn kiếp ,mày thích chứ gì ?Mày thích tao chiều " cô vừa ăn ngầu nghiến cái humburger vừa nhìn nó loé cả lửa ,dường như cô đang chút giận lên cái bánh vậy .Haizzz...,thật là đáng thương.
|
Cháp 14: Thư Mời Sau khi từ học viện trở về nhà nó lại nhận được điện thoại của Mạch Thiên gọi đến Bang gấp . -Thủ Lĩnh .Nó vừa bước vào trong Bar thì đã có người ra đón ,Kid cúi đầu chào . -Có chuyện quan trọng gì sao ?Nó vừa đi vừa hỏi. -Dạ ,em cũng không biết nữa .Kid đi sau nó . Nó và Kid và thang máy đi xuống phòng họp Bang .Nó bước vào trong phòng yên ắng quá không thấy ai ngoài Mạch Thiên và An Lạc ,2cậu đang ngồi đợi nó .Nó đưa tay ra hiệu cho Kid ra ngoài . -Có chuyện gì sao ?Nó bước về chỗ ngồi nhìn 2người họ nói . -Đọc đi .An Lạc chân gát bàn giọng lạnh nói ,rồi đưa cái tấm thiệp gì đó màu xanh lam ttong rất đẹp mắt đưa cho nó .Còn Mạch Thiên thì chả tâm trạng đâu mà quan tâm vẫn thói quen cũ phì phèo điếu thuốc trên miệng . -Thư mời của Tề Văn Nghiêm trùm TG đêm ,3ngày nữa ônv ta sẽ tổ chức lễ đại thọ và giới thiệu Bang mình cho cả TG đêm biết đến .An Lạc thuyết trình . -Lo liệu mà mua quà mừng thọ ,chắc chắn lần này sẽ có rất nhiều ông trùm có tiếng đấy .Mạch Thiên giọng nhạt nói chen vào ,không nhiều mới lạ ông trùm tổ chức đại thọ ai không đi xem như người đó không tôn trọng ông . -Nhĩ Kỳ ,chúng ta nên chọn quà gì cho ông ta đây ?An Lạc quay xang nó hỏi . -Tuỳ chúng bay .3chữ nhè như lông gà bay ra khỏi miệng nó ,vẻ mặt nó vẫn đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó . -Gì ?Bọn tao có biết chọn quà gì đâu ?Mày là người sáng lập ra cho nên nhiệm vụ cao cả đó là của mày .An Lạc đùn đẩy nhiệm vụ . -Nhĩ Kỳ ,mày đi không ?Mạch Thiên nhìn nó hỏi . -Mày muốn chết hả ?Có thư mời mà không đi ? -Mày nghĩ sao Mạch Thiên ?Nó nhìn Mạch Thiên hỏi ,phớt lờ câu của An Lạc . -Theo tao thì mày và An Lạc nên đến đó đi ,dù gì ông ta cũng gựi thiệp mời đến rồi ,vả lạu cũng là lễ ra mắt Bang mình mà . -Còn mày ,mày không đi àk Mạch Thiên ?An Lạc nheo mày hỏi. -Tao hả ?Không hứng với tiệc tùng nên tao mạo phép ở nhà .Mạch Thiên mỉm cười nói . -Như vậy sao được ,đi cả 3cùng đi chứ ? -Thiếu 1người cũng đâu sao ,với lại đã có 2đứa mày rồi .Tao còn 1số việc quan trọng cần giải quyết bây giờ tao đi trước đây .Nói rồi Mạch Thiên đứng dậy quay đi ,cậu này lạ có chuyện gì quan trọng hơn chuyện cả 3đứa cùng ngồi lại bàn bạc chuyện quan trọng này chứ . An Lạc quay xang nhìn nó 1cách khó hiểu ,nó cũng chả nói gì chỉ thở dài 1cái rồi đưa tay lấy cái điện thoại ra ấn số gọi cho ai đó . -Thủ Lĩnh .Chưa đầy 3s Kid bước vào cúi đầu . -Chọn giùm tôi 1món quà thật lớn và đẹp 1chút ,3ngày nữa là tôi cần ,quà mừng thọ .Nó lạnh lùng nói . -Dạ ,em đi chuẩn bị ngay . -Này ,đội trưởng đội 1cậu làm đến đâu rồi ?Kid đang định quay đi thì nó lên tiếng nói . -Vẫn chưa tìm được nó ,dạo này em không thấy nó đến điạ phận . -Tăng cường lực lượng đi tìm nó ,tìm được "mời" nó về gặp tôi . -Dạ . Tại Biệt Thự Bối Gia 3cậu con trai thanh tú đang ngồi xung quanh cái bàn tròn vẻ mặt ai cũng có vẻ rất đăm chiêu . -Theo chúng mày nên chọn quà gì ?Thần Phong lên tiếng hỏi 2cậu bạn .Đương nhiên 3cậu cũng nhận được thư mời của ông trùm rồi .Lúc sáng Luân Tử và Khắc Phàm tìm Thần Phong cũng vì chuyện này rồi . -Tao không biết .Luân Tử lắc đầu -Tao chiụ .Khắc Phàm nhún vai -Haizz....,đau đầu quá .Thần Phong than -Mà thôi dẹp cái quà cáp xang 1bên đi còn nhẫn 3ngày mà từ từ tính .Bây giờ tao đang nôn nóng muốn biết mặt Thủ Lĩnh "Red Black" quá .Khắc Phàm tay chống cằm suy nghĩ nói . -Ừm ,tao cũng vậy .Luân Tử tiếp . -2bay gặp rồi mà .Thần Phong lên tiếng giọng nhạt . -What ?Gặp lúc nào ?Là ai ?Luân Tử và Khắc Phàm giật mình nhìn Thần Phong cùng đồng thanh . -Là Nhĩ Kỳ ,Mạch Thiên và An Lạc đấy .Thần Phong ôn nhu nói . -Sao mày biết ?Khắc Phàm hỏi -Lúc ở nhà Mạch Thiên tao đã thấy sợi dây chuyền chim "ưng" trên cổ Mạch Thiên . -Chính vì vậy bên mày mới hỏi tao về sợi dây đó .Luân Tử nhanh miệng . -Không lúc đó tao vẫn chưa biết cứ nghĩ là 1sợi dây bình thường thôi cho đến khi tao nhặc được sợi dây của Nhĩ Kỳ từ sân thượng rơi xuống ,2sợi giống nhau nên tao mới nghi không ngoại trừ An Lạc ,cậu ta cũng là bạn của Mạch Thiên và Nhĩ Kỳ. -Oh ,lâu nay mình không biết nhỉ .Khắc Phàm gật đầu nheo mày . -Nhưng sao sợi dây chuyền của Nhĩ Kỳ lại "bay" từ sân thượng xuống ?Luân Tử nheo mày nhìn Thần Phong hỏi . -Không biết .Thần Phong nhún vai lắc đầu nói . -Ủa ,mà mày hỏi làm gì vậy ?Đâu ăn khớp với chủ đề mình bàn ?Khắc Phàm xen vào . -Ý của mày là gì ?Thần Phong nheo mày hỏi . -Không gì đâu ,tao có hơi thắc mắc nên hỏi vậy thôi .Luân Tử suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời . Tạo sao lại không nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu đi ,tại sao lại bảo là "thắc mắc" .Rốt cuộc Luân Tử đang nghĩ gì trong đầu .Cậu nhất định sẽ tìm ra câu trả lời cho 2bên má đỏ của nó ,cậu quan tâm nó ,cậu thích nó cho nên cậu sẽ không phải để cho nó phải chiụ 1tổn thương nào .Luân Tử đã nghi ngờ từ khi nó nói "đụng vào cửa 2lần" ,chắc nó đang nó dối cộng thêm những lời nói của Thần Phong nữa thì còn gì nghi ngờ mà kết luận luôn đi . (Chú ý :bắt đầu từ cháp 15 là anh Luân Tử nhà ta sẽ thay đổi tính cách nha ,tính cách 2mặt ta đã ghi ở phần giới thiệu đó .Đọc rồi cho ta xin ý kiến nhé) .
|
Cháp 15: Sự Thật Bại Lộ Hôm nay Luân Tử đi học sớm nên không đi cùng Khắc Phàm và Thần Phong ,thường thì 6:30' họ mới đến học viện .Cậu làm gì cũng có lí do và mục đích hết cả lần này đi học sớm cũng vậy ,cậu muốn biết ai là người gây nên vết thương trên mặt nó ,nếu đập và cửa thì chắc chắn sẽ không đến nổi sưng đỏ lên đâu vã lại làm gì có cái việc đập vào cửa 2lần . Cậu xuống văn phòng để xem camera phòng học của lớp 11A1 xem có manh mối gì không ,tất cả các phòng học trong học viện đều có camera không ngoại trừ phòng thí nghiệm và chế tạo .Không quá khó để tìm ra đoạn phim lúc sáng ngày hôm kia . Cậu xem đi xem lại cái đoạn đó nhưng cũng chả có gì ngoài nó và cái cô nữ sinh kia và chả có nhắc gì đến tên người nào gọi nó lên sân thượng cả ,cậu đành quay bước về lớp . -Tuyết Thanh ,mày làm gì mà mới sáng sớm mặt đã hầm hầm vậy ?Xui cả ngày đấy ?Ai làm gì mày sao ?Mộc Điềm ngồi trên bàn tay cầm gương soi lại mình ,ngửi được mùi cháy liền bỏ gương xuống nhìn Tuyết Thanh hỏi . -Ngoài con An Nhĩ Kỳ thì còn ai nữa chứ ,hôm qua vì nó mà Thần Hy có dịp móc méo tao ,tức chết đi được .Tuyết Thanh càng nói càng thấy tức ,đôi mắt đầy lửa giận có thể ăn tươi nuốt sống Mộc Điềm luôn àk . -Haizz...,lúc trên sân thượng mày đã cho nó 1bài học rồi còn gì .Mộc Điềm thở dài tưởng gì hoá ra lại là An Nhĩ Kỳ ,đưa gương lên soi giọng nhạt nói . -Vậy là chưa đủ ,tao còn muốn hơn tao phải tìm cách cho nó biến mất .Tuyết Thanh nghiến răng nói ,2tay nắm thành quyền . -Ý mày là định thủ tiêu nó sao ?Mộc Điềm hét lên. -Ây...,mày làm gì hét to vậy hả ?Muốn cả thế giớ này biết hả ?Tuyết Thanh ngoáy tai nhăn mày nhì cô gắt . -Mày...mày định giết nó hả ? -Khùng hả ,tao giết nó làm gì ? -Vậy sao mày nói là thủ tiêu nó ? -Ý tao ở đây là tao sẽ thuê người bắt cóc nó xang biên giới là xong ,có cho vàng nó cũng chả mò về Thành Phố được . -Mày điên rồi ,tội chủ mưu bắt cóc bán xang biên giới là ở tù mọt gong luôn nha con .Với lại nó cũng đâu mấy đáng ghét đâu . -Mày có tin là ngay bây giờ tao cho mày rớt từ tầng 3 xuống không ?Tuyết Thanh nghiến răng nhìn cô nói . -Tin tao tin chứ ,nhưng thôi tùy mày àk ,tao đây không liên quay đâu àk . -Vậy sao ?Từ ngoài cửa vang lên giọng nói đầy lạnh nhạt nhưng lại sắc như lưỡi dao ,gương mặt đầy vô cảm nhìn chằm chằm 2người trong lớp . -Anh.....anh Luân Tử .Mộc Điềm và Tuyết Thanh giật mình quay ra phiá cửa cùng đồng thanh ,gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng . Luân Tử đã nghe hết cuộc đối thoại của 2người họ ,nếu muốn đi lên khối 12 thì phải đi quay khối 11 (đi vòng) .Lớp học của Tuyết Thanh và Mộc Điềm làớp 11A3 ,đi ngang qua cửa sổ nghe được 2người họ nói chuyện có nhắc đến An nhĩ Kỳ nên nghé lại mạo phạm nghe hết cuộc đối thoại đó . -Kế hoạch hay lắm àk ,tôi không ngờ àk .Luân Tử tặc lưỡi nhết môi nói ,2tay khoanh trước ngực chân tiến đến chỗ 2người họ . -Anh Luân Tử ,em và Mộc Điềm chỉ....chỉ nói đùa thôi .Tuyết Thanh thấy sắc mặt cậu không ổn rồi liền lên tiếng lắp bắp thanh minh . -Hm....,tốt nhất là nói đùa .2cô đã đánh Nhĩ Kỳ đúng không ?Cậu nhết môi nói ,trừng mắt nhìn 2người họ hỏi . -Ừm ,ai bảo nó dám cướp anh Thần phong của em chứ .Tuyết Thanh nói như mình oan ức lắm không bằng . -Ai nói Nhĩ Kỳ cướp Thần Phong của cô ?Luân Tử mặt tàn bạo giọng lạnh nói ,tay bóp mạnh 2bên má cô . -Á....anh...bỏ tay...ra....đau .Tuyết Thanh nắm lấy cổ tay cậu cố sức đẩy ra nhưng bất thành ,càng cố đẩy tay cậu càng bóp mạnh . -Anh Luân Tử..... .Mộc Điềm lo sợ lên tiếng định giải vay cho cô bạn nhưng bị 1cái liếc bén như dao của cậu làm cho câm luôn ,mặt cúi xuống không dám ngước lên . -Nói .Cậu gằng giọng song hành tay bóo mạnh hơn. -Á....,em không cần ai nói ,nhìn hành động của nó và anh Thần Phong là em biết ,với lại mấy hôm trước em thấy nó và anh Thần Phong nằm cạnh nhau. Nghe xong Tuyết Thanh nói thì cậu có ngẫm nghĩ cái gì đó nên tay cậu thả lỏng ra 1chút nhân cơ hội Tuyết Thanh đẩy tay câu ra luôn ,tay cô xoa xoa chỗ bị đau đỏ ửng và sắp sưng lên .Thêm chút nữa chắc là rớt quoai hàm luôn quá . -Đau quá .Tuyết Thanh nhăn nhó khó chiụ lẩm bẩm trong miệng ,đôi mắt liếc xéo cậu (nhân lúc cậu đang cúi mặt suy nghĩ cái gì đó). -Tôi nói lại lần nữa ,cấm 2người đừng bao giờ đụng đến Nhĩ Kỳ bằng không 2người khó mà sống yên với tôi .Luân Tử ngẩn mặt lên đe doạ rồi quay bước đi . -Anh thích An Nhĩ Kỳ ?Cậu vừa quay người thì Tuyết Thanh lên tiếng nói ,nghe xong thì cậu khượng lại quay 180° ra phiá sau ,mặt Tuyết Thanh và Mộc Điềm lại 1lần nữa biến sắc . -Không phải là chuyện của cô ,đừng hỏi nhiều .Cậu nhìn họ gằng giọng rồi quay đi mất dạng . -Tuyết Thanh mày có sao không ?Sau khi khuất bóng cậu thì Mộc Điềm mới hoàn hồn quay xang hỏi cô bạn . -Tại sao lúc nãy mày không hỏi ?Tuyết Thanh giật cá chém thớt ,tay liên tục xoa xoa 2bên má . -Tao sợ .Mộc Điềm cúi mặt nói lí nhí . -Khốn kiếp ,lại là An Nhĩ Kỳ mà anh ta dám ra tay với tao vậy thì cơn tức này tao sẽ hạ vào người nó . -Mày bị điên sao ?Lúc nãy mà hong nghe anh Luân Tử nói gì sao ?Đụng vào nó anh Luân Tử sẽ giết mày đó . -Mày sợ mấy lời nói đó của Luân Tử sao ?Mày quên tao là ai àk ?Cái gì tao đã muốn nhất định bằng mọi giá tao làm cho bằng được .Giọng cô đầy cương quyết ,gương mặt gian xạo vô cùng .Mộc Điềm nhìn mà cũng phải phát sợ ,sợ cái nụ cười và cái gương mặt của cô . Những gì cậu cần biết thì cũng đã biết ,căn cứ vào những gì mà Tuyết Thanh nói cộng thêm cái việc hôm qua ở cănteen nữa thì cậu cũng đoán ra phần nào rồi ,lần này hong ra tay la hong xong rồi ,cậu đâu thể nào mà để người mình thích đi thích người khác được ,cứ từ từ .
|
Cháp 16: Anh 2 ,Nhĩ Kỳ Đến Rồi Sau giờ học nó thường giành 15đến30' ở cạnh Thần Phong rồi mới về nhà .Dạo gần đây nó ngủ trong lớp còn nhiều hơn là học nữa .Tinh thần không được ổn định ,thường xuyên mệt mỏi ,chỉ muốn nằm và nhắm mắt ngủ thôi .Nhưng không được nó không thể ngủ được vì nó còn có 1nhiệm vụ quan trọng cần phải làm .Nó về đến nhà là thay ngay quần áo và lái chiếc Lamborghini loại thể thao mui trần màu đỏ trắng lao nhanh ta khỏi nhà ,tiến ra ngoại ô cách Thành Phố 300km về phiá Tây-Bắc .Là 1 thị trấn bị bỏ hoang cách đây gần chục năm .Nhưng không giống bị bỏ hoang cho lắm ,cây cối ,hoa cỏ vẫn mọc xum xuê và xanh tươi . Trong thị trấn này chỉ có vài căn nhà àk ,không có người sinh sống hay sao ák mà nó yên ắng quá .Bật mí nhé mấy căn nhà đó lúc trước là bỏ hoang nhưng từ khi nó đưa anh trai nó đến đây mọi thứ đềi được cải tạo hết lại .Mấy căn nhà đó đều được tận dụng hết cả .Nào là nhà kho ,nhà nghiên cứu ,nhà ở ,nhà chế tạo ,nhà trồng rau...vân vân....mây mây .Nó xuống xe tay tháo mắt kính đen ra đảo quanh 1vòng cái thị trấn xanh bạc ngàn này .Rồi mới bước đến 1ngôi nhà được tô 1lớp nền trắng không 1vết bẩn ,mái ngói màu nâu mới tinh .2bên dẫn vào trong là 2hàng hoa Quỳnh trắng . Ngôi nhà này rất là lạ ,lính canh gát rất nhiều ,khắp căn nhà đâu đâu cũng có lính canh cả ,những tên này đều là lính thân cận của nó . -Chủ nhân .Nó bước đến thì lập tứ. 2tên gát cửa liền cúi chào ,tên gần đó đưa tay mở cánh cửa cho nó vào và đi theo nó rất nhanh lại có tên khác vào thế cho tên lúc nãy . Nội thất trong căn nhà này rất đẹp và tiện nghi ,không quá cầu kì và sang trọng .Nó đi nhanh lên cầu thang dẫn lên tầng 2của căn nhà .Có 3tầng ,tầng 1bỏ qua vì là phòng khách chả có gì đặc biệt .Tầng 2là phòng của An Nhĩ Khanh anh trai nó ,tầng 3là phòng chế tạo . Nó đứng trước cửa phòng Nhĩ Khanh hồi lâu rồi mới bước vào ,tên đi sau nó đứng ở ngoài cùng 2tên gát cửa .Ngoài nó và Giá Sư ra thì không còn 1ai được đặt chân vào .Đôi chân trần bước từng bước nhè như không vào trong phòng .Cả căn phòng to đùng như thế mà sao im lặng đến đáng sợ chỉ có tiếng "tách" lâu lâu lại vang lên .Cái giường trắng to gấp 2lần 1cái giường bình thường ,bộ salong màu kem to được đặt đối diện với cái giường hướng ra phiá cửa sổ kính trong suốt ,cạnh cửa sổ là 1cây đàn piano . Khéo mắt nó tự dưng cay cay khi nhìn thấy người anh trai mà nó 1mực yêu thương và quí trọng đang nằm yên bất động trên giường trắng ,các óng chuyền nối nhau trên người Nhĩ Khanh -Anh 2 ,Nhĩ Kỳ đến thăm anh này .Nó ngồi xuống cạnh giường cậu ,2giọt nước vừa mặn vừa chát ở khéo mi mắt cũng rơi xuống . Hai năm trước An Nhĩ Khanh bị đàn em của 1người nào đó nó chưa biết truy sát ,Nhĩ Khanh bị dồn vào chân tường không cách thoát thân vì là bị ép nên cậu đã chọn cách nhảy từ trên sân thượng của 1 toà nhà chung cư nhảy xuống ,sau khi nhận được tin nó tức tóc từ Thường Hải bay về Bắc Kinh .Cũng may là cậu không mất mạng nhưng cậu lại bị liệt vào danh mục hôn mê sâu không định vị được bao giờ mới tỉnh lại ,cậu đã hôn mê được 2năm rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại .Nhiều bác sĩ bảo rằng cậu đã chết rồi nhưng cái xác vẫn còn sống (dễ hiểu hơn là hồn lià khỏi xác) . Nó không có tin luôn nuôi hy vọng ,lúc nào cũng tự nói rằng là cậu vẫn còn sống ,sẽ có 1ngày cậu nhất định tỉnh lại .Nó đưa Nhĩ Khanh rời khỏi bệnh viện và đưa đến đây mời 1Giáo Sư ,Bác Sĩ ,Tiến Sĩ đến điều trị cho cậu .Nó nghĩ đưa cậu đến đây sẽ an toàn hơn nhiều .Nó phải tìm ra kẻ nào triy sát anh trai nó ,nhưng việc tìm ra hung thủ và kẻ chủ mưu hơi khó điều quan trọng bây giờ nó cần làm là phải tìm cho ra Criss đội trưởng đội 1 (Phần giới thiệu ta ghi sai đấy đội 1chứ không phải 18). -Anh 2 ,em xin lỗi bắt đầu từ ngày mai em không đến thăm anh thường xuyên được nữa ,em sẽ tìm ra ai là người đã hại anh thành như thế này phải trả giá gấp ngàn cao hơn giá mà anh đã phải chiụ .Nhĩ Kỳ hứa đấy . -Giáo sư . -Có chuyện gì ? -Chủ nhân đến rồi . -Ta biết rồi ,ra ngoài đi lát ta sẽ đến gặp Tiểu Thư . -Dạ . -Thầy ơi ,Tiểu Thư là ai vậy ạk ?Tên lính đó lui ra thì 1cậu trai tầm 19 đến 20 tuổi lên tiếng hỏi . -Tiểu Thư là em gái của Thiếu Gia Nhĩ Khanh đấy .Giáo sư cười ôn nhu nói . -Cái đó thì em biết ,nhưng Tiểu Thư đó tên gì ạk ?Em ở đây lâu rồi sao em chưa bao giờ thấy Tiểu Thư đến thăm Thiếu Gia ạk ? -Tiểu Thư tên là Nhĩ Kỳ ,vẫn thường xuyên đến thăm đấy tại em cứ lủi thủi trong này không chiụ ra nên không biết thôi . -Nhưng mà dung mạo của Tiểu Thư như thế nào ạk ? -Tuyệt của chữ tuyệt . -Em vẫn chưa hiểu ? -Đừng hỏi nữa mang sống thuốc này vào phòng của Thiếu Gia đi . -Vâng .Dứt câu cậu bưng khay dung dịch thuốc dạng nước rời khỏi phòng nghiên cứu . -Anh 2 ,chừng nào anh mới tỉnh lại ?Anh biết hog em của anh lại bị người ta ăn hiếp nữa đấy ?Mau tỉnh dạy em đàn piano đi ,trên phím đàn còn thiếu đôi tay anh đấy ?Hôm trước em có chơi bản nhạc lần đầu tiên anh và em sáng tác đấy ,nhưng thật tiếc người ngồi cạnh em không phải là anh mà là 1người khác ,nói nhỏ anh nghe người đó là người em thích đấy . -Anh có biết không mấy ngày nay này em thường xuyên rầt mệt mỏi ,em không biết sức chiụ đựng của em còn trụ được bao lâu ,nhiều khi em muốn buôn xuôi tất cả để ngủ 1giấc thật dài và lâu như anh vậy này ,nhưng lí trí em lạ không cho phép em phải tỉnh táo để còn trả thù cho anh chứ .Vì nghe lời anh phải cố gắng học tập mà em xém quên đi việc tìm hung thủ đấy .Mà thôi đi em nói anh cũng đâu thấu ,anh àk em vừa mới sáng tác được 1bản nhạc mới đấy em đàn anh nghe nhé rồi cho em 1cái nhận xét .
|