Magical Love
|
|
Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm khắp mọi nơi, thành phố dần chìm vào trong im lặng sau một ngày dài lao động mệt mỏi. Gió thổi vi vu, đùa giỡn trên những tán cây phát ra tiếng xào xạc huyên náo, cái bóng cây phản chiếu xuống mặt đường từ những quả cầu sáng tạo ra những hình thù quái dị.
Đêm nay trăng tròn.
Sương đêm phủ xuống, mờ nhạt mà ảm đạm, trời trở lạnh. Đâu đó văng vẳng tiếng giày ma sát trên đường của người đi tuần tra. An ninh luôn được thắt chặt và kiểm soát chặt chẽ trong lòng bàn tay của những người đứng đầu. Tuy nhiên vẫn còn đôi lỗ hổng li ti mắt thường không nhìn thấy. Mà chính lỗ hổng đó lại là cơ hội cho những kẻ có dã tâm thực hiện mưu đồ.
11h30phút.
Toà thánh vẫn đẹp mặc dù bị hư hại đôi chỗ trong cuộc giao chiến kịch liệt tại buổi lễ đăng quang. Sâu trong tòa nhà đẹp đẽ ấy là một bí mật ít người biết đến.
Mật đạo được xây sâu trong lòng đất, bên dưới tòa thánh. Lối đi khá rộng xây bằng đất nung, cái màu nâu đất của nó làm cho lối đi như chìm hẳn vào bóng tối chỉ leo lét vài ngọn đuốc cháy vô tận. Lính canh cẩn mật dò xét khắp nơi.
Một toán người mặc áo đen, bịt mặt kín mít chỉ lộ đôi mắt sáng quắc láo liên khắp chốn tìm sơ hở. Bọn chúng đang ẩn thân, hoàn toàn vô hình và hơn hết nguồn năng lượng sống mạnh mẽ của chúng được che giấu một cách khéo léo tránh giác quan tinh nhạy của những tên ma cà rồng khát máu.
Nhẹ nhàng và khéo léo như con mèo nhà, chúng luồn lách di chuyển hết sức uyển chuyển và cẩn thận chứng tỏ là những người được đào tạo một cách bài bản, đặc biệt là kẻ cầm đầu. Cặp mắt hắn sáng quắc, con ngươi màu đen ánh nhìn thâm sâu và khó đoán. Mí mắt hơi sụp toát lên vẻ lạnh lùng, bụi bặm, xa cách và nguy hiểm. Một kẻ đi săn thực sự lão luyện.
Thân hình cao lớn gần hai mét của hắn di chuyển nhẹ như không. Đi qua từng cánh cổng có lớp kết giới mỏng dính trong suốt, hắn đều giải quyết một cách êm ru không động tĩnh. Từng cái bẫy ngầm đều bị hắn phá giải. Hắn rất thông thuộc địa hình nơi này.
Càng đi sâu vào mật đạo, nhiệt độ càng thấp, xung quanh dần mờ hơi sương, bẫy và kết giới bảo vệ ngày càng nhiều. Ánh sáng hắt vào con đường hẹp dần nhiều hơn. Lối ra đã ngay trước mắt. Không đó không phải là lối ra mà là một căn phòng bằng băng rất lớn.
Lính gác dày đặc. Quả cầu sáng treo khắp nơi, chính giữa gian phòng là bức tượng chúa trời giang rộng vòng tay, tháp nên dựng san sát nhau tạo nên không khí thiêng liêng và sự tôn sùng đặc biệt.
Đám người di chuyển đến trước bức tượng, kẻ cầm đầu búng tay cái chóc, ngay lập tức tất cả đồ vật phát sáng đều tắt ngúm.
- Có chuyện gì vậy? Sao lại tắt đèn?
Mọi thứ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Lính gác chạy tất bật khắp nơi, kẻ chủ quản la hét om sòm vì sao đèn, nến đều tắt hết. Nhân lúc tình hình đang rối ren, toán người nhanh chóng đột nhập vào đằng sau bức tượng lớn. Ba cỗ quan tài bằng pha lê hiện ra chứa đựng ba con người trong truyền thuyết.
Kẻ cầm đầu nở nụ cười hài lòng, ánh mắt hắn sáng lên đầy toan tính quỷ quyệt.
|
Mọi thứ đã xong xuôi, chỉ còn việc tẩu thoát. Chúng sẽ rút êm như không có chuyện gì xảy ra.
Xoạch....cánh cửa căn phòng bật mở. Một người thuộc tộc ma cà rồng bước vào, anh ta mặc bộ quân phục nhìn cấp hàm ắt là chiến thần. Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta quét quanh căn phòng tối om, dò xét kĩ từng ngóc ngách.
Không có ai cả.
Nhưng có mùi.
Mũi ma cà rồng cực kì tinh nhạy. Hơn hết chiến thần là những người có năng lực cấp cao chỉ đứng sau thượng thần vì vậy mọi thứ đều hơn hẳn những tên lính bình thường khác. Đáy mắt anh ta loé lên tia nghi ngờ, bàn tay giấu sau áo đã lên gân chờ đợi để bóp nát con mồi nhưng
Xoẹt...crốp... Nhanh như cắt, tên cầm đầu lướt êm ra đằng sau anh ta, xoay người lại rồi vòng tay ra sau vặn cổ chiến thần đó. Tiếng gãy rạn vang lên giòn giã.
Cái đầu của chiến thần đó lìa khỏi cổ, lăn lóc ra sàn. Đó là cách thức để giết chết ma cà rồng. Tên cầm đầu cau mày chửi rủa:
- Shit! Khá khen là chúng đến nhanh, rút th...
Chợt khắp nơi vang lên tiếng còi báo động:
- Warning! Warning! It's dangerous! It's dangerous!
Lính gác lập tức chạy tới, toán người cáu tiết nhìn vào chiến thần đã gục, trên tay hắn cầm một chiếc nút bấm điều khiển từ xa. Vậy dù có chết cũng đã kịp phát tín hiệu báo động. Tên cầm đầu hừ lạnh, trong nháy mắt, bốn bóng đen biến mất hoàn toàn không dấu vết. Binh lính nhào tới, căn phòng vẫn như cũ mặc dù có thêm xác của một sĩ quan.
Tất cả đã muộn.
|
Bọn hắn đang ngon giấc bỗng dưng có tiếng gõ cửa dồn dập. Bốn cặp mắt bỗng nhiên mở lớn, bọn hắn bật dậy, búng tay cái chóc, cửa bật mở, hai người lao nhanh vào nhà bọn hắn, giọng hớt hải:
- Chiến thần bị giết trong căn mộ của ba thượng thần, xin vương quân đến ngay ạ!
Bọn hắn cau mày, lập tức lên đường. Chưa đầy ba giây, bọn hắn đã ở dưới căn hầm của toà thánh nhờ thuật độn thổ. Hiện trường vụ án vẫn còn giữ nguyên, bọn hắn đến chỗ chiến thần xấu số, xem xét.
- Bẻ gãy cổ, cách làm hết sức nhanh gọn chứng tỏ sức khoẻ của tên này không phải tầm thường.- Tần Gia Vũ sờ qua chiếc cổ thận trọng nói.
Mắt chiến thần xấu số vẫn còn mở trừng, thật đáng thương, Gia Vũ thở dài rồi nhẹ vàng vuốt đôi mắt màu đỏ đó xuống.
- Chúng có đi theo một nhóm, không phải đơn lẻ, tầm bốn năm người.- Minh Khải Uy quan sát dấu giày để lại, vẫn còn mới , đất cát còn chưa khô.
- Nắp quan tài...không có dấu hiệu cạy mở, chúng vô đây làm gì chứ?- Lâm Hy Thần xem xét kĩ càng ba chiếc quan tài của ba vị thượng thần quá cố, không khỏi thắc mắc.
Thi thể vẫn nằm yên đó, khuôn mặt ba vị cố thượng thần như đang chìm trong giấc ngủ ngàn năm, rất yên bình.
- Xung quanh cũng không có dấu hiệu gì khác thường, hay là...- Vương Lâm Tề dừng ánh mắt ngay thi thể của ba vị thượng thần, hoài nghi ngày càng dâng lên cao.
Bọn hắn xem xét lại tất cả nhưng không có dấu hiệu bất thường. Đến tờ mờ sáng, cuối cùng tất cả cũng đâu vào đấy, sự việc hỗn loạn được giấu nhẹm đi, chỉ có những nhân vật tầm cỡ mới biết đến, tránh để lòng dân hoang mang.
An ninh càng được thắt chặt hơn trước rất nhiều, tránh để sơ suất xảy ra lần nữa.
|
Căn nhà gỗ xộc xệch được xây lên bằng những miếng ván nhỏ, xếp chi chít lên nhau, lớp này chồng lên lớp khác trông thật rối mắt. Mái lợp bằng những miếng tôn đã rỉ, tiếng móng chân của chim đi ăn đêm đậu trên nóc nhà phát ra rồn rột nghe thật ghê tai. Căn nhà hoà vào trong bóng tối sâu trong khu rừng rậm nhiệt đới, nhìn thoáng qua cũng khiến người ta liên tưởng đến những thứ quỷ quái đáng sợ.
Toán người áo đen lại trong nháy mắt xuất hiện trong căn nhà gỗ đó, thuật độn thổ quả nhiên rất thành thục. Chúng gỡ mũ trùm đầu và khăn bịt mặt ra, đứng khép nép trước gã. Đôi mắt sụp mí đảo quanh dò xét rồi hất hàm cho tên cận vệ đang ôm một cuộn ống quận rất to.
Hiểu ý, hắn bước lên trước, ống quận được trải ra, cuộn giấy trắng vẽ những hình thù kì dị như một loại ấn thuật nào đó khiến người khác vừa tò mò vừa e dè sợ sệt. Bờ môi mỏng nhạt thếch cong lên, gã nở nụ cười đắc thắng. Bước đến chỗ ống quận, tháo găng tay ra và cắn vào ngón tay cái. Một dòng chất lỏng màu đỏ ấm nóng tràn ra, hắn lấy ngón tay chảy máu vẽ một hình tròn chính giữa những kí tự ấy.
Thuật triệu hồi!
Bùm một tiếng, làn khói nhàn nhạt bốc ra, ba cỗ quan tài nằm ngay ngắn trong căn nhà nhỏ hẹp, chiếm hết không gian, lờ mờ hiện ra trong làn khói trắng đục.
Gã cười khùng khục, điệu cười đắc thắng xen lẫn cay độc.
|
|