Chương 2:
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, 10:00 p.m
Bước ra khỏi sân bay, nhìn ngó xung quanh một chút. Tình hình hiện tại, sân bay vẫn là sân bay, vẫn đông đúc như thường, nhưng cái cặp đôi bạn thân trời đánh đó đâu rồi? không phải nói đi đón nó sao? Đảo tầm mắt đi một vòng, mắt nó chợt lóe lên hai tia sáng. Thấy rồi!
“Papa~~~~~~~~”
“Mi đứng ở đâu thế?”
“Nha~ con đứng ở kia đợi hai người a”
Nói rồi chỉ về vị trí mình đứng lúc nãy, cái vali hồng Hello Kitty vẫn nằm nguyên ở đấy. Lại ngó dáo dác xung quanh một hồi mới mở miệng hỏi.
“Pa, Bao đâu rồi sao không thấy?”
“Bận việc rồi nên không đi được. Hôm nay ta đến đón mi. Về nhà, mẹ ta có nấu vài món mi thích.”
“Yay~ Mẹ Vân là tuyệt nhất!”
Tung tăng chạy ra phía taxi, để lại cậu đứng đó thở dài. Hai mươi hai rồi mà cứ như con nít, chẳng thay đổi được tẹo nào! Nhìn theo nó đang vui vẻ chạy đến taxi, lại nhớ đến cái vali bị bỏ bơ vơ kia liền chạy lon ton đến chỗ cậu, cười một cái. Cậu quay lưng đi về phía ấy, kéo vali lại rồi cùng nó leo lên taxi chạy thẳng về nhà. Vừa về đến nhà, chưa kịp mở cổng thì chất giọng oanh vàng, khụ, oanh tạc của nó vang lên
“Mẹ Vân ơi con về rồi! Con gái đáng yêu của mẹ về rồi!”
Từ trong nhà, một người phụ nữ trung niên mang theo vẻ mặt vui vẻ ra mở cổng.
“Ai chà, đi mới có một tuần mà con gầy nhiều đi đấy! Mau mau mau, vào nhà ăn cơm thôi! Hôm nay đặc biệt làm mấy món mà con thích.”
Cổng vừa mở ra, nhìn thấy nó bà liền lên giọng quở trách. Đứa nhỏ này từ bé đã kén ăn, cái gì không thích nó sẽ không ăn mà cho dù thích, đến lúc không muốn ăn liền bỏ bữa. Đã vậy còn không thích nghi được với khẩu vị lạ, ngoài thức ăn bà làm và mami của nó làm thì cái gì nó cũng ăn không vô,...à còn có mì gói. Bà rất thích con gái, đứa con đầu lòng của bà cũng là con gái nhưng bà mang thai chưa được hai tháng thì trượt chân ngã mà mất đi. Bà đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt. Được hai năm thì bà mang thai một lần nữa, nhưng lần này lại là con trai. Bà thất vọng! mong muốn có đứa con gái đầu lòng không được như ý. Đến khi bà chuyển nhà, bà đã gặp được nó. Không hiểu làm sao mà vừa nhìn thấy nó bà đã cảm thấy đứa nhỏ này thực đáng yêu lại nhỏ bé, trong lòng lại dâng lên một ý nghĩ muốn bảo bọc. Bất ngờ thay, nó lại là bạn thân của con trai bà. Khi vừa hay nhà bà chuyển đến, nó đã tung tăng mang một mẻ bánh đến mừng tân gia. Gương mặt vui vẻ, sáng sủa của nó làm lòng bà vui vô cùng. Chồng bà cũng đặc biệt thích đứa nhỏ này, sống được vài tháng thì cả nhà đã quen với sự có mặt của nó. Vì từ lúc mới gặp và biết được hoàn cảnh gia đình thì bà đã muốn nhận nó làm con nuôi, hiện tại, ngay lúc này, chính là như vậy. Nó là đứa con gái yêu quý nhất của bà!
Về phần nó, khi nghe bà trách mắng cũng không tỏ ra buồn bực, ôm lấy bà, hôn chụt lên má bà một cái rồi đi thẳng vào nhà, tiến vào phòng bếp. Trên bàn toàn là đồ ăn nó thích, còn có cả giò hầm... Đối với nó, gia đình này là gia đình thứ hai của nó. Cha mẹ nó đã ly thân từ khi nó còn bé tí, kể từ đó, nó không được gặp cha, nó luôn sống với mẹ cùng bà và một người dì, người dì này là mami của nó. Đến năm ba tuổi, nó mới biết mặt cha. Tuy lúc ấy có hơi sợ hãi, nhưng vì là cha mình nên nó cũng không phản ứng gì thái quá, chẳng qua là nó sợ mà thôi. Con nít đứa nào cũng thế, đứa nào mà chả sợ người lạ. Đến khi được mười tuổi, cha mẹ bắt đầu ra tòa giành quyền nuôi nó. Vì không muốn xa bà, mẹ và mami, nó cương quyết ở lại. Lập trường của một đứa trẻ tuy không đáng tin là mấy, nhưng sự quật cường trong mắt nó đã hiện rõ cho người khác thấy rằng nó chẳng còn là trẻ con nữa. Sau hai năm, mẹ nó lại đi thêm một bước, nó có thêm hai đứa em trai. Thêm một thời gian nữa, gia đình xảy ra tranh cãi, vụ tranh cãi này là vì tiền nong cơm nước trong nhà. Sau khi cãi nhau, mẹ nó cùng dượng và hai thằng em bỏ đi. Đến hiện tại, nó vẫn chưa tìm được mẹ. Còn bà và mami, từ đấy phải chạy tới chạy lui, cũng may là còn có dì tư lo giúp, phụ giúp bà và mami nuôi nấng nó cho đến tận bây giờ. Nghĩ lại, sống mũi nó chợt cay.
“Tiểu Yến, đồ ăn không ngon hả con?”
“Dạ đâu có, ngon lắm luôn đó mẹ! Lâu rồi mới ăn đồ của mẹ Vân nấu nha!”
“Vậy ăn nhanh đi còn tắm rửa rồi đi ngủ! khuya rồi.”
“Dạ!”
...
Ăn xong bữa cũng đã hơn một giờ sáng, mọi người đều đi ngủ cả rồi. Mở điện thoại, Wechat có thông báo tin nhắn
“Cin! Em mau mau chịu phạt!”
Phì cười, cái tên này, nó bị phạt bộ vui lắm sao?
“Hảo! Phạt cái gì??”
“Hiện tại hình phạt chưa đến! Vui chơi vài ngày nữa đi! Đến khi tới rồi em đừng hòng thoát!”
“Ha! Hình phạt là gì mau nói?”
“Em cứ đợi đấy!”
“Được! Để xem nó là hình phạt gì!”
Tắt điện thoại, lại mở lên xem lại tin nhắn một chút rồi mới mỉm cười tắt đi.
...
Tắm rửa xong xuôi, thả người xuống giường, nhắm mắt lại chìm đắm trong những suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.
End chương 2.
|