Em Là Vampire
|
|
CHƯƠNG 1: Sự ra đời của vampire Tại một ngôi biệt thự trong rừng, nơi âm u và đáng sợ không một ai giám bén mảng tới, người ta đồn rằng ở đây có ma quỷ, những người đã từng đến đây không ai có thể quay trở về. Không ai biết rằng trong ngôi biệt thự kia là cả một thế giới vampire đen tối, nơi những con quỷ hút máu ngự trị. Tại lâu đài to và đẹp nhất một tiếng khóc bất chợt vang lên cùng tia sét đánh xuống ngang trời. Có một đứa trẻ vừa ra đời nhưng mẹ của nó đã chết, đứa trẻ đã hút hết sinh khí và sức mạnh của người mẹ ( nữ hoàng vampire ). đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã có một đôi mắt tím sâu thăm thẳm, một mái tóc tím ngắn. Nó lớn rất nhanh, chỉ sau 30 phút đã cao ngang tầm với đứa bé 5 tuổi, mái tóc tím đã dài đến ngang vai. Bà Maria - người hộ sinh cho nữ hoàng đứng chết lặng. Bà đã sống hơn 700 năm cũng chưa từng thấy cảnh tượng này. Bà tự nhủ " đứa bé này nhất định sẽ thống trị cả giới vampire. Nó quá đặc biệt ". Đức vua - cha của nó khi nghe tin nữ hoàng chuẩn bị sinh đã tức tốc từ thế giới loài người quay trở về. Nhưng k kịp nữa. Nữ hoàng - vợ ông đã chết rồi. Ông đau đớn hỏi bà Maria: - Tại sao lại thế này? chuyện gì đã xảy ra? mau trả lời ta. Bà Maria hoảng sợ chỉ vào nó: - Đứa trẻ đó khi sinh ra đã hút hết sinh khí và sức mạnh của nữ hoàng. Tôi k thể ngăn lại thưa đức vua. Ông nhìn nó đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy tức giận và đau đớn, nó còn quá nhỏ, không biết gì vẫn cứ đứng nhìn ông. Bà Maria vội vàng nói với nó: - Công chúa, người mau chào cha đi đó là cha của người đó. Nó gọi: - cha. Đức vua rất yêu vợ, ông không thể chấp nhận nổi việc đã mất đi người vợ yêu: - Ta không phải cha của ngươi. vì sự sinh ra của ngươi mà vợ ta phải chết, ngươi tốt nhất là nên tránh xa khỏi tầm mắt ta nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Nó nghe những lời ông nói nhưng không hiểu gì. Nó chỉ là một đứa bé. Bà Maria căng thẳng nói: - Đức vua dù sao cô bé đó cũng là con của người. người không thể giết chết nó được. Đức vua cau mày nói: - Hãy đưa nó đi khỏi đây, đưa nó qua nơi khác sống, ta không muốn nhìn thấy nó. - Vâng thưa Đức vua Vậy là nó được đưa đi sống ở một tòa lâu đài khác cách xa nơi mà nó đã sinh ra.
|
chương 2: công chúa vampire Thời gian thấm thoắt trôi nó sống trongtòa lâu đài Cold và học tất cả mọi thứ. Nó rất thông minh chỉ cần học qua là nhớ. Năm 10 tuổi nó đã có thể điều khiển được sức mạnh của mình. Năm 15 tuổi nó đã thông thuộc hết tất cả những khả năng của vampire. Trong suốt những năm đó đức vua- cha nó chưa từng đến thăm nó dù chỉ một lần và nó cũng hiểu được rằng ông ghét nó, vì nó mà mẹ mất. Dù cho nó là đứa con duy nhất của ông. Nó cũng căm hận bản thân lắm chứ nhưng nó cũng mong muốn ông sẽ để mắt đến nó, quan tâm nó. Nó khao khát có được yêu thương. Cũng vì thế mà nó đã cố gắng học hành thật tốt mong ông để mắt đến.Giờ đây nó đã được 17 tuổi nhưng suốt 17 năm qua nó chưa một lần cười cũng chưa bao giờ khóc. Suốt ngày chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt tím sâu thẳm, mái tóc dài đến thắt lưng.Trông nó đẹp, rất đẹp. Sắc đẹp khiến người khác nhìn vào thấy nghẹt thở. Những người trong lâu đài chưa bao giờ thấy nó nói chuyện, mọi người đều nghĩ nó bị câm nhưng cũng chẳng ai dám nói ra. Nó sống khép kín một mình,không nói chuyện, không tiếp xúc với aingoài bà Maria và những thầy dạy phépthuật. Giờ nó đã học xong hết tất cả nên cũng chẳng còn tiếp xúc với ai ngoài bà Maria nữa. Đối với bà Maria mà nói,
|
bà coi nó như con của mình, hết mực thương yêu chăm sóc. Suốt 17 năm qua nó chưa từng mở miệng nói với bà tiếng nào. Nếu như không được nghe tiếng gọi cha của nó lúc mới sinh ra thì có lẽ bà cũng đã nghĩ nó bị câm thật.Rồi một ngày đức vua cũng đến Cold. Nó được tin vui mừng chạy từ trên lầu xuống đại sảnh. Nó thấy ông bệ vệ, oai nghiêm đứng giữa đại sảnh. Khuôn mặtđẹp như tạc tượng đang nhìn nó nhưngvới vẻ mặt lạnh tanh. Ông quay vào phòng khách, ngồi lên ghế sopha. Nó cũng nhanh nhẹn đi vào. Ông nói:- ngồi đi! Ta có chuyện muốn nói với ngươi.Nó ngồi xuống đối diện với ông, khuôn mặt không chút biểu cảm dù trong lòngđang rất vui. Có lẽ bản chất lạnh lùng đã ăn sâu vào máu khiến nó không thể biểu hiện được cảm xúc. Môi nó mấp máy nhưng từ ngữ lại không thể thoát ra khỏi miệng, nó muốn gọi một tiếng cha. Ông nhìn nó, nó rất giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt và mái tóc màu tím. Càng nhìn nó ông lại càng nhớ đến người vợ đã mất của mình. Ông nói với nó:- ta muốn ngươi đến thế giới loài người giúp ta một việc.Nó ngồi im nghe ông nói.- tìm con trai của quỷ vương Cowoet về đây. Nó tên là Ewad.Lời ông nói khiến nó thấy đau " à ra thế"lí do tìm người này quá vô lí mà, thuộc hạ của ông toàn người tài giỏi cần gì phải nhờ đến nó thật sự là ông ghét nó nên mới kiếm cớ đuổi nó đi. Nó biết chứ, nó cũng lớn rồi mà. Ngay cả đến cái tên ông cũng chẳng thèm đặt cho nó, có ai như nó không, sống 17 năm mà không có tên.Nó gật nhẹ đầu, nó chấp nhận. Chỉ chờ có thế đức vua đứng dậy bước nhanh ra cửa. Nó ngồi thẫn thờ một lúc rồi đi lên lầu, vào phòng, nó ngồi trên giường,cả ngày hôm đó nó cứ ngồi một chỗ như vậy, không ăn, không uống. Bà Maria nhìn nó như vậy thì xót xa. Bước đến ngồi cạnh nó, vuốt ve mái tóc dài mượt. Bà nói:- công chúa đừng buồn, dù ở đâu ngườicũng sẽ sống tốt thôi. Người phải mạnhmẽ lên, rồi một ngày đức vua cũng sẽ hiểu và tha thứ cho người thôi. Nào, đừng nghĩ nữa người nên nằm xuống và nghỉ ngơi đi.Nói rồi bà đỡ nó nằm xuống, đắp chăn cho nó rồi đi ra ngoài.Nó khẽ nhắm mắt ngủ.
|
chương 3: nơi ở mới Đêm, nó thức dậy. Bà Maria đã chờ nó khá lâu rồi, thấy nó tỉnh bà vội nói:- công chúa tỉnh rồi, đức vua phái người đến và đang chờ công chúa ở dưới sảnh đấy ạ.Nó gật đầu rồi phẩy tay ý nói bà xuống trước. Bà hiểu ý liền đi xuống. Làm vscn xong nó đi xuống. Dưới sảnh là tên cận vệ của cha nó. Ông ta thấy nó liền nói:- thưa công chúa, đức vua sai thuộc hạ đến đưa người đi, người đã sẵn sàng chưa ạ?Nó gật đầu rồi bước ra cửa. Đôi cánh đen mọc ra từ lưng nó sải dài, vỗ cánh bay lên không trung. Tên cận vệ đi trước dẫn đường cho nó. Bà Maria đứng ở cửa vẫy tay chào đến khi bóng nó khuất hẳn.Đêm đen, bóng tối bủa vây dày đặc. Tên cận vệ đưa nó đến trước cổng một ngôi biệt thự lớn rồi nói:- thưa công chúa, đây là nơi ở của người,nhiệm vụ của thuộc hạ đã xong , thuộc hạ xin quay về bẩm báo.Nói rồi ông ta sải cánh bay đi. Nó nhìn xung quanh nhà mới đánh giá " cũng được " bước vào trong nhà là hai hàng người cúi đầu chào. Nó nâng tay lên ý nói đứng thẳng lên. Đám người trong nhà tuy dáng đứng thẳng như lại cắm mặt xuống đất chẳng giám nhìn lên. Nó quen rồi nên cũng chẳng để ý. đi thẳng lên lầu, không do dự mà chọn căn phòngbên trái (Phòng nó ở Cold cũng nằm ở bên trái) căn phòng này cũng khá giống với căn phòng cũ của nó. Bộ bàn ghế sopha đặt ở giữa, giường ngủ song songvới ban công, lan can ban công xây theo kiểu bậc thang dễ ngồi. Nó ngồi trên ghếvới lấy chai rượu trên bàn rót ra ly uống, đây là sở thích của nó, nhâm nhi ly rượu màu đỏ nó tự thưởng cho bản thân những phút giây thư giãn.Dưới nhà những người làm túm tụm lại bàn tán sôi nổi về nó, người thì nói nó bị câm, người thì nói nó độc ác, lạnh lùng...ông quản gia tức sôi máu hét lớn:- các người còn nói chuyện nữa là tôi đuổi hết việc bây giờ đấy.Mọi người không ai bảo ai tự khắc giải tán, ai làm việc nấy.Ông quản gia cầm trên tay bộ đồng phụclên phòng nó gõ cửa:- công chúa, tôi đem đồng phục trường đến cho người.Nó mở cửa, ông quản gia đưa bộ đồng phục cho nó rồi nói tiếp:- để tìm được người đó công chúa cần phải đi học, theo thông tin gần đây nhất thì người đó học ở trường GG, đây là đồng phục của trường.Nó cầm lấy bộ đồng phục, dùng thuật truyền tâm nói với ông quản gia:- lấy tên nhập học là Trương Hoàng Yến, tìm hiểu và đưa thông tin của trường chotôi.Nói rồi nó phẩy tay cho ông quản gia đi xuống. Vào phòng, nó đặt bộ đồng phục lên bàn trang điểm ở đầu giường rồi tiếp tục thưởng thức những ly rượu.
|
chương 4: trường thpt GG Sáng, VSCN xong nó ngồi vào bàn trang điểm, đổ một thứ dung dịch màu nâu đặc sệt ra tay rồi bôi lên khắp người. Đó là thuốc mà loài vampire đã chế tạo ra để bảo vệ cơ thể dưới ánh nắng mặt trời. Thứ thuốc đó khiến cho làn da trắng bệch của nó trở nên có sức sống hơn. Niệm chú thay đổi màu tím của mắt và tóc thành màu đen. Nó mặc bộ đồng phục của trường GG vào, với tay cầm chiếc balo được chuẩn bị sẵn nó đi xuống nhà. Bữa sáng được dọn lên, thịt bò tái và sữa. Nó từ tốn ăn. Xong xuôi bước ra khỏi cửa, chiếc xe limo đen xì xì đã đợi sẵn ởđó. Bác tài xế chạy lại mở cửa cho nó. Khi đã yên vị trên xe, bác tài xế đưa chonó một sấp tài liệu:- trường thpt GG: là một trong những ngôi trường lớn nhất nước, với diện tíchrộng 10 ha và đội ngũ giáo viên xuất sắc được đào tạo từ các trường đại họcnổi tiếng, có hơn 500 học sinh theo họctại trường. Chất lượng giáo dục được coi là đi đầu với tỉ lệ tốt nghiệp 100%...Nó chuyển qua tờ khác.- sơ yếu lí lịch:Họ và tên: Trương Hoàng YếnSinh ngày xx tháng xy năm zzzzGiới tính: nữNơi ở: biệt thự số 6............Cha: Trương Hoàng DươngNghề nghiệp: kinh doanh ( chủ tịch tập đoàn Thế Kỷ )Mẹ: đã mấtTờ
|