CHAP 2: Đang ngủ thì anh gọi dậy bởi mùi cháo thơm lừng. Mắt nhắm mắt mở bò dậy thấy mình ở trong ngôi nhà nhỏ như mắt muỗi. Nhìn quanh chỉ thấy vỏn vẹn vài thứ đồ với chân tường mốc meo. " Tôi..." " À! Anh dậy rồi, đây là phòng trọ của tôi, tôi có làm ít cháo, ngon lắm mời anh dùng thử!" anh chưa kịp hỏi thì cô đã bưng tô cháo thơ phức đến mê lòng người lên. " Tôi không..." chưa gì cái bụng anh đã vang lên 2 tiếng òn ọt. Cũng đành từ tối qua anh chưa có thứ gì vào bụng, nhận lấy tô cháo anh ăn ngấu nghiến. " Hôm qua anh uống say quá, không biết nhà anh ở đâu nên tôi đành đưa anh về đây." cô vừa giặt quần áo vừa nói vọng ra. Lúc bước ra thì không thấy người đâu chỉ để lại mảnh giấy vỏn vẹn vài từ " cảm ơn!"
Hôm nay là cuối tuần nên cô phải đi sớm, vừa ra khỏi cửa chuông đt reo. Thì ra là mẹ. " mày chết dí ở đó hay sao không về thăm nhà? Bây giờ tao ra bến rồi vài phút nữa tao đến!" Tút .... Lúc nào cũng vậy bà không để cô nói, đành chịu. Cô đánh điện lên nhà hàng để xin nghỉ, xong xuôi cô lao vào nhà dọn dẹp với tốc độ.....KINH HOÀNG!!! Cô cũng chẳng dám nói nhiều chỉ thầm lặng chịu đựng, nghĩ tới tuổi thơ của mình sống với mẹ nước mắt của cô chợt lăn dài, từng giọt, từng giọt......
|