Chương 3
Sau kì nghỉ ở Hàn Quốc, nó trở về nhà, bắt đầu một cuộc sống bình thường. Sáng đến trường, trưa về nhà hay ghé tạm một tiệm cafe nào đó làm bài và dùng bữa trưa, tối đến lại về nhà, vui vẻ nói chuyện với mami, sau đó là đi ngủ. Nhưng một tuần nay, do bài kiểm tra luận văn quái ác của giảng viên mà nó phải căng hai con mắt lên làm việc với cái màn hình laptop thâu đêm suốt sáng. Không quá hai ngày, nó đã trở thành con gấu mèo đầu tiên biết nói, biết đọc và biết sử dụng laptop. Thở dài ngao ngán nhìn bài luận văn chuẩn bị nộp, đọc thật kĩ càng lại một lần, thêm thắt chỉnh sửa một chút rồi ấn gửi, vậy là xong việc của nó, việc còn lại đều nhờ hết vào giảng viên. Còn bây giờ, điều cần thiết nhất của nó là ngủ. Vớ lấy cái chăn ở đầu giường, nhìn sang mami đang ngủ bên cạnh. Mặt bà bây giờ, nếp nhăn và vết chân chim đã nhiều hơn trước. Nhớ lúc còn bé, bà vẫn hay dẫn nó đi vòng quanh xóm. Mà bây giờ, nó chưa ra trường, chưa kịp có việc làm tử tế thì lưng bà đã còng, sức khỏe ngày một yếu đi. Nhìn bà như thế nó không đành lòng. Ông trời có phải quá keo kiệt với nó rồi không? Không cho nó một gia đình hoàn chỉnh, mà khi có thì mọi người lại lần lượt ra đi như thế...buồn bã mang những suy nghĩ vào giấc mộng, mơ về một khoảng trời xa xôi.
Sáng sớm, từng tia nắng ấm áp len qua mành cửa, nghịch ngợm chui vào phòng, vui đùa trên gương mặt của thiếu nữ đang say giấc. Nào để mấy tia nắng tinh nghịch kia quấy rối giấc ngủ của mình, nó kéo chăn qua khỏi đầu rồi tiếp tục giấc mơ đẹp đang dang dở. Trong mơ, nó mơ thấy nó là nàng công chúa ngủ trong rừng, đang ngày ngày chờ hoàng tử đến đánh thức nó bằng một nụ hôn của tình yêu đích thực. Cho đến một ngày, có một người bước vào tòa lâu đài, nhẹ nhàng đến bên cạnh giường, hít một hơi thật sâu...
“TIỂU YẾN! CON CÓ DẬY HAY KHÔNG HẢ??? CÓ NGƯỜI ĐẾN TÌM CON KÌA!!!!! Khụ khụ...”
Vâng, và công chúa đã bị đánh thức bởi tiếng gọi của mami mình. Bật dậy vò đầu, hôm nay là chủ nhật, lại nhìn lên đồng hồ, mới có bảy giờ sáng! Ai lại phiền phức như vậy a? Lại nói đến mami, có ai tin được là người phụ nữ này đã gần bảy mươi chưa? Buồn bực đi xuống lầu, đến vệ sinh cá nhân cũng không làm, người nó chỉ mặc độc nhất cái áo sơ mi dài quá đùi cùng cái quần thun ngắn năm căn ti mắt nhắm mắt mở hỏi
“Mami a là ai vậy? Mới sáng sớm...”
“người trong mộng của mi đến tìm!” giọng nam trầm thấp quen thuộc, là papa. Hôm nay lại bày đặt nói tiếng Anh.
“Gì mà người trong mộng...” theo phản xạ đớp ngay lại một câu, đồng thời nhìn sang. Hừm, bên cạnh papa còn có...để xem, một, hai, ba...ba người khác còn đang che miệng cười. cố gắng điều chỉnh lại tầm nhìn...ừm, là TFBoys....khoan đã...TFBoys....EHHHHHHHH? Thôi xong!
Vội vàng chạy lên tầng, bay thẳng vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo thần tốc. Chẳng mấy chốc lại trở về vẻ ngoài xinh ắn như mọi ngày. Hít thật sâu, bước xuống lầu với dáng vẻ tự nhiên nhất, mỉm cười một cái rồi đi đến bàn trà.
“Hôm nay thật may mắn a~ có phải là đang quay chương trình fan may mắn? Tôi là fan may mắn chăng?” vui vẻ hướng Tuấn Khải bắt chuyện, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Vương Nguyên.
“Không, hôm nay chúng tôi đến đây tìm người” Vương Tuấn Khải lịch sự đáp.
“Nga, mọi người đến là tìm ai a?”
“Tiếng Trung của cô khá đấy! Nhưng tìm ai thì hỏi Vương Nguyên, sáng ra đã bắt chúng tôi đến đây!” Thiên Tỉ băng lãnh lên tiếng rồi. Quái! Không phải lúc nãy vừa cười nó sao? Giờ lại trưng ra bộ mặt lãnh khốc như vậy. Âm thầm bĩu môi, lại quay sang Vương Nguyên, trên mặt hắn mang nét cười...một nét cười vô cùng quỷ dị.
“Cin, đến giờ chịu phạt rồi!” Hắn nhếch mép hướng nó nói một câu.
“Ai...sao lại sớm như vậy? Ít nhất còn phải để người ta chuẩn bị tâm lí a!” xụ mặt, giờ thì hắn có nhếch mép bao nhiêu lần, trưng ra cái bộ mặt badboy ấy bao lâu thì nó chẳng còn xao xuyến gì nữa rồi. Vì sao hả? Vì các lần chơi trước hắn toàn thắng nó nhưng vì không chơi trực tiếp nên hẹn khi nào gặp nhau sẽ cho hắn phạt một lần. Vốn nghĩ biết bao giờ mới gặp được nhưng ai ngờ...lần này thì nó toi rồi.
“Tôi đã nói em trước rồi mà.” Hắn nhún vai.
“Gì???? Là cái tin nhắn hai tuần trước ấy hả? Lâu như vậy làm sao mà người ta nhớ a?” nó tạc mao rồi nha! Cái gì mà báo trước chứ? Lâu lắm rồi biết không? Hai tuần rồi! Nửa tháng rồi!
“Vậy giờ em có chịu phạt không?”
“Phạt gì mau phạt!”
“Làm quản lí cho bọn tôi, một tháng!” hắn dõng dạc nói ra.
“Gì?” câu nói kia như sét đánh ngang tai, nó bắt đầu giả vờ không nghe thấy.
“Làm - quản - lí - cho - bọn - tôi, một - tháng!” hắn nhấn mạnh từng chữ.
“Hả?” tiếp tục giả vờ.
“Cin! Em đừng có mà thách thức lòng kiên nhẫn của tôi!” Nghiến răng nhìn nhân nhi trước mặt, bé con, dám giả vờ không nghe sao?
“Nào có! Không phải các anh đều có quản lí sao?” nó xuề xòa trả lời.
“đúng! Nhưng bọn tôi đang nghỉ phép, sang đây du lịch, muốn em làm quản lí kiêm hướng dẫn viên không được sao?” câu nói mang ngữ điệu vô cùng bình thản nhưng đánh gãy luôn những câu biện luận cuối cùng của nó.
Thở dài nhìn hắn, quay sang hướng papa nói
“Pa, bài tập con đều làm xong cả rồi! nếu giảng viên đòi nợ nhớ đưa bài ra hộ con nhé! À sẵn tiện điểm danh hằng ngày giúp con!”
Tiếp đến là mami
“Mami à, con phải đi làm công cho người ta rồi, mami ở nhà phải nhớ giữ sức khỏe nhé!”
Vừa dứt câu nó liền ăn một đập của mami vào đầu. Nhìn lên là ánh mắt của mami nó đằng đằng sát khí...gì chứ? Sao tự dưng lại đánh nó? Xoa xoa cục u trên đầu ai oán nhìn ba tên “tội phạm” đang nén cười đằng kia lầm bầm thầm rủa...
Hình phạt của nó chính thức bắt đầu.
End chương 3.
|