Hồn Ma Bướng Bỉnh, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta
|
|
|
|
_Nè, rồi bây giờ làm sao? – Nó khó chịu nhìn hắn đang xhawm chăm vào cái máy tính mà chẳng để ý đang có một con mà đang ở ngay bên cạnh. _Kệ cô. - Hắn phấn một câu xanh rờn. _Nè tên kia, anh có biết túi là con gái liễu yếu đào tớ không làm được việc nặng không hả - Nó hét vào mặt hắn. _Cô là ma mà, cứ tự nhiên đi. - Hắn vẫn tỉnh bơ. _Được, anh muốn thì tui đi luôn. Tôi không cần ở cái nhà quái quỉ này nữa
|
- Rồi nó kiếm đường đi ra khỏi căn nhà quái quỉ rộng thênh thang này. Càng đi xa, bàn tay của nó và hắn càng đau nhức. Cưỡi cùng, không chịu nổi nữa nó mới bay đến phòng hắn. _Ủa, mình cũng bay được nữa hở? Nè tên kia, anh có thấy cái gì kia không? Tôi khôg đi được, nếu càng xa anh, anh sẽ chết đó. – Nó hét vào mặt hắn. Hắn ngừng nhìn vào máy tính. Quay sang phía nó đang đứng. _Cái gì? – Khuôn mặt hắn không một cảm xúc. _Anh.... – “Hắn ta có phải là con người không? Thật đáng sợ.” _18 năm lăn lộn trong gian hồ thì bao nhiêu đây là vặt vảnh thôi cô gái à. - Hắn kiêu ngạo. _Dù gì thì anh cũng phải cho tôi ở đây. Nếu mà tôi chết thì anh sẽ mang tội suốt đời thôi. – Nó chu môi cãi lại _Được, nếu ở được thì cứ ở. - Hắn nhếch môi “Cô có chịu được một ngày không đây?” 2 tiếng sau: _Nè, mười hai giờ đêm rồi đó. Anh có đi ngủ cho người khác ngủ không? – Nó bực mình mắng hắn. _Cô thích ngủ thì ngủ đi. Mất gì phải đợi tôi? - Hắn bực thật. Làm việc đã mệt rồi bây giờ còn phải lo cho cục nợ nữa. _Anh mở đền như vậy thì sao tôi ngủ được? Với lại... Tôi ngủ ở đâu? – Nó nói giọng bực nhọc cũng chả kém gì hắn đâu. Đợi hắn nhiêu đó thời gian cũng chỉ để ngủ thôi mà hắn còn la là sao? HẢ TÊN GIÀ KIA? _Ngủ dưới đất đó, dươi đó mát lắm. - Hắn giễu cợt. _Tôi không muốn... – Nó mếu máo. _Thì biến. - Giọng hắn lạnh tanh “Sao giọng hắn lạnh tanh vậy? Sợ quá!” Nó nghĩ thầm” _Cho tôi cái gối với cái mền với. - Mặt nó tái xanh, lo sợ nói. _Ừ. - Giọng hắn lúc này đã dịu lại. Nó không biết làm gì nửa, nằm xuống đất mà ngủ. Lời hắn. Hai giờ sáng rồi, cuối cùng cũng làm xong. Tôi quay mặt lại thì lại thấy một thiên thần đang nằm co ro dưới sàn nhà lạnh giá. Nhẹ đặt cô ta xuống giường. Thật sinh đẹp. Thật tiếc, cô là ma. Nếu cô là con người. Có lẽ tôi sẽ yêu cô. Tác giả Lấy chăn đắp cho nó. Hắn ra sofa ngủ
|
Chương 4: Buổi đi học rắc rối. Mới có sáu giờ sáng hắn đã dậy. Làm vệ sinh cá nhân xong, hắn ra ngoài gọi nó dậy. _Nè, dậy đi. Trễ học của tôi bây giờ. - Hắn khó chịu kêu nó dậy. Nó vừa mở mắt ra, thấy hắn thì mặt tái xanh. _T.. Tôi không đi cũng được mà. Tôi ở nhà. – Nó lắp bắp, mặt tái xanh. _Thích thì ở nhà. Chết thì đừng kêu tôi. - Hắn nhếch mép. _Á...tôi sẽ đi với anh - Mới đi ra khỏi nhà thôi đã đau vậy rồi, không biết tới trường thì nó có tan biến không? Đôi khi có cũng nên. Nó lủi thủi ddi thôi hắn. Mặt buồn thiu. _Chuyện gì vậy – Hán nhíu mày khó chịu. _Tôi hỏi cái này anh trả lời thật lòng nha! – Nó rục rè. (Rụt rè gì? Lì như quỷ thì có.) _Nói. - Giọng lanh tanh. _Anh có phải là quỷ không? Anh có ăn thịt ma không? – Nó ngây thơ đặt ra những câu hỏi vô cùng xàm mà không biết mặt ai đó đang đen lại. Két... Xe phanh gấp làm nó giật mình. _Đi. - hắn lạnh lùng. _Ơ...Sao không ai ra đón anh hết vậy. Tôi thấy nhiều hotboy được gái vây quanh nhiều lắm mà. _Họ sợ tôi. -Đúng, bao nhiêu năm qua hắn chưa từng có một người bạn. Buồn tẻ, cô đơn, sợ hãi đã khiến hắn thành như vậy. _Hihi....Bây giờ anh đã có bạn rồi. Đừng có buồn! – Nó ngây thơ _Ai? – Hắn nhíu mày. _Tui! Kể từ hôm nay tôi sẽ là bạn anh. – Nó mĩm cười nhẹ nhàng. _Làm đi nếu cô muốn - Hắn nhếch mép. Nhưng cái nhếch mép này nhẹ lắm. Giống như đang cười vậy. _Đẹp trai vậy mà bị điên hả trời? Tôi còn định bụng cho anh làm người yêu thay thế của tôi đó. - Chị nó từ đâu bước đến cùng một cô gái bước đến. Nhìn hắn nói chuyện một mình mà chế giễu. _La Kim, anh ấy là con trai độc nhất của nhà họ Hoàng đó – Cô gái bên cạnh giật mình khuyên ngăn cô ta. _ Cậu không cần lo! Bây giờ tôi là tiểu thư độc nhất của nhà họ Thất rồi. Bây giờ còn ai giám làm gì tôi – La Kim kiêu ngạo. Hắn quay mặt lại thì thấy nước mắt đang dần tuôn trên đôi mắt của nó. _Thất La Kim. Một tác phẩm bất đắc dĩ của Thất Lý Hùng (ba nó). Cô có biết rằng 85% cổ phần của công ty ông ta là của tôi không? Chắc cô thích ra đường ở lắm nhỉ? - Hắn điềm đạm nói. Mặt cô ta tái mét lại. Run run. _Em xin lỗi anh mà! Tha cho em đi – Cô ta khóc lóc thảm thiết. Ôm lấy chân hắn. Lúc này có rất nhiều học sinh đã đến trường. Nhìn cô ta mà tội nghiệp. Hắn quay qua nhìn nó. Nó nhẹ gật đầu. _Biến đi – Hắn hất chân đuổi cô ta ra khỏi chân hắn. _Đi – Hắn nói nó. Rồi hai đứa cùng nhau đến lớp. Lớp đang rất ồn ồn ào, rất rất ồn ào. Khi hắn bước vào, cả lớp im thinh thích. Hắn bước đến cái bàn cuối lớp. Nó cũng chỉ bước lủi thủi theo hắn thôi. _Tại sao tha thứ? - Hắn nói nho nhỏ chỉ đủ cho nó nghe thôi!. (Chắc do sợ người ta tưởng bị điên nữa đó mà!) _Ai? – Nó giật mình. _Thất La Kim _ Cái gì cũng phải từ từ chứ nhỉ? – Nó mĩm cười. _Cô định sẽ làm gì? - Hắn hỏi lại. _Ừm... Không biết nữa? Anh là người quyết định mà. – Nó nhẹ nhàng. “ Ủa... Sao anh ta hỏi vậy nhỉ? Chẳng lẽ...” _Anh đồng ý giúp tôi – Nó hét lên. _Ừ. – Hắn vừa xem điện thoại vừa trả lời. Thế là nó và hắn mỗi đứ một cái điện thoại chơi hết ba tiết đầu. Ra chơi: Hắn vẫn ngồi xem điện thoại. Từ đằng xa, La Kim đi đến. _Anh à, em muốn xin lỗi anh về mọi chuyện. Em muốn mời anh xuống canteen ăn cùng em được không ạ! – Cô ta nhẹ nhàng, từ tốn,hiền dịu, ngây thơ một cách rất dễ thương. Đôi mắt long lanh ngại ngùng. (Cắt! Cảnh 1 diễn tốt. Chuẩn bị cho cảnh 2) Hắn khẽ nhìn nó. Nó cười tươi, gật đầu. Hắn lại nhíu mày. _Anh giúp tôi mà! Đồng ý đi. – Nó nói. (Hắn: Sao tự nhiên giờ ta hối hận quá tác giả ơi!) Hắn miễn cưỡng gật đậu. Cô ta thấy vậy thì nhie bắt được cả ngân hàng (Hơi lố nhở?), kéo hắn xuống canteen. Hắn thì nắm tay nó kros xuống. Làm cho ai kia ngượng đỏ cả mặt. Xuống đến canteen thì người ta nhìn hắn vag cô ta mà xì xầm. Trời ạ, bây giờ nhìn mặt cô ta kìa. Khuôn mặt vênh váo ngạo mạn không thể tả được luôn. Hắn bình tĩnh ngồi xuống bàn mà trong lòng gào thét điên luôn. “Con mà chết tiệt! Hãy chờ đó”. _Anh ở đây đợi em nhé. Em sẽ đi lấy thức ăn. _Hộc... Hộc.... Nè làm gì mà lôi tui xuống đây vậy. Đừng tưởng có mình anh chạm vào tui là vênh váo nha!. Ủa, mà sao mặt anh hầm hầm dạ? Ai chọc hả? – Nó ngạc nhiên. Hắn lấy tay cú nó một cái thật đau. _ Nè, cô bắt tôi đồng ý để làm gì hả? Nhìn cái mặt con nhỏ đó là muốn ói rồi! Sao mà hẹn hò được? Tui mà không kéo cô đi thì giờ cô đã tan biến rồi đó! Con ngốc. - Hắn xổ một tràn. _Anh tên gì nhỉ? – Nó nghiêm mặt. _Hoàng Nhật Phong. - Hắn nhíu mày. “Cô ta hỏi vậy để làm gì nhở?” _Anh đã quên mình đã có hôn ước với tôi từ trước sao? Bây giờ tôi chết rồi! Người anh sẽ cưới nhất định là Thất La Kim. Bây giờ cô ta đã chính thức là tiểu thư của nhà họ Thất rồi. Cha tôi rất cưng cô ta đó! – Đoi mắt nó đượm buồn. _ Rồi sao? - Hắn hỏi ngược lại. “Sao bữa nay mình thiếu muối dữ vậy ta?” _ Anh rất biết cách làm cho người khac đau khổ nhỉ? ‘ Nó cười. _Tôi hiểu rồi! La Kim từ xa đi đến. _Em xin lỗi! Có lẽ em đến hơi muộn nhỉ? – Cô ta cười. _Ừ - Hắn vừa trả lời thì bị nó lườm một cái. _Ừ không sao... - Dối lòng. Rồi hai người ăn. Đa phần. Đa số là cô ta nói thôi. Chứ còn hắn là phải đợi nó lườm mới chịu trả lời. Reng...Reng... _Ơ...Vô lớp rồi. Tạm biệt anh nha! – La Kim nuối tiếc. _Được rồi! Vĩnh biệt. – Nói xong hắn đã cao chạy xa bay. _Ê. Đợi tui với. – Nó bay theo. _Làm gì chạy dữ dậy? _Cô có sống nổi không khi nghe một cái loa phường nói 25 phút hả? - Hắn hét lên. _Ồ... Canh giờ luôn! Thì giúp người còn hơn xây 7 cái ngân hàng mà! Mà đây là đâu vậy? – Nó ngạc nhiên. _ Đây là vườn hoa chỉ dành cho riêng tôi thôi! Rồi tự nhiên, hắn ôm nó. _ Tôi mệt quá rồi. Cho tôi giây phút nghỉ ngơi đi. Nó cũng hiểu mà. Hôm qua hắn thức tới sáng luôn cơ. Thiệt ra là hôm qua nó nó đã thức khi nghe hắn nói rồi. Chỉ là nó giả vờ vì sợ hắn ăn thịt nó giống trong phim thôi. Rồi hai đứa ngồi trên ghế của khu vườn mà ngủ. Và cuối cùng. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ đã đến. _Nè...dậy đi! Tới giờ về rồi kìa! – Nó đánh thức hắn. _Ừ. Rồi nó và hắn cùng nhau đi về lớp lấy cặp. Vừa đến cửa lớp. Mặt ai kia thì tái xanh. Mặt ai kia thì mừng rỡ. Mặt ai kia thì bình thường. Dạ em thưa, chị Kim đứng trước cửa lớp. Làm cho mặt ai kia tái xanh lại. Chắc cũng biết mặt cái con bình thường rồi nhở? _A. Anh đây rồi! Làm cho em chờ mệt quá. Anh có thể cho em về nhờ được không? – Cô ta mĩm cười. Nó thì nhìn hắn, mắt chớp chớp. Mĩm cười đe dọa. _Ừ. - Hắn buồn bã, rũ rượi vô lấy cặp rồi bước ra xe. Ngoài kia, bao nhiêu người nhìn cô ta và hắn. Cô ta bước ra phía trước xe thì bị hắn ném một câu. _Đằng sau _Cô ta thì gượng chín cả mặt. Dạ một tiếng nhỏ xíu rùi bước xuống phía sau. Nó thì đứng chờ. _Lên - Giọng hắn lạnh tanh. _Tôi? Chỗ này ư? Hắn nhẹ gật đầu. Rồi hắn chở nó và cô ta về nhà. Đúng là một ngày xuôi xẻo với hắn mà. Đôi lời tác giả: Haizzz.... Mấy bữa nay đi học hè mệt quá nên mình không có thời gian viết truyện. Đáng lẽ ra la mình sẽ đợi đến lúc nào xong truyện thì mình sẽ đăng. Nhưng mà chuyện đầu tay nên mình hơi nóng vội. À.. Mà lý do hắn sợ nó là vì nó là ma nên có khả năng nhập vào người hắn. Chỉ mình hắn thôi vì hắn đã uống viên tiên đơn của con nhóc kia nên nó mới có khả năng đó thôi. Hắn sợ nó nhập vào người hắn làm trò hề nên đành làm theo lời nó thôi!.
|