Hồn Ma Bướng Bỉnh, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta
|
|
Giới thiệu: Thất Ca Mi: Mẹ là chủ của tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới với quy mô toàn cầu. Sở hữu trên 53 cửa hàng thời trang nổi tiếng tại Anh. Bố là chủ tập đoàn BL, chuyên về điện tử đứng đầu thế giới. Sở hữu mái tóc màu lục của mẹ đôi mắt màu xanh biếc của biển cả, sóng mũi cao dọc dừa trên khuôn mặt trái xoan phúc hậu. Đôi môi căng mọng tràn đầy sức sống. Tính cách bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời ai. (Đó là lý do Chiyo có cái tựa đề này) Hoạt bát, sôi nổi, nhiệt tình. 17 tuổi.
Hoàng Nhật Phong: Mẹ là tiểu thư của tập đoàn đá quý đứng thứ nhất thế giới. Bố là chủ tập đoàn sản xuất vũ khí đứng thứ hai thế giới. Có một mái tóc màu bạch kim quyến rũ, sóng mũi cao, thẳng. Đôi môi mỏng bạc tình. Tính cách lạnh lùng, hận ba mình đến tận sương tuỷ. 18 tuổi.
Thất La Kim: Chị gái của nó, là một sản phẩm bất đắc dĩ của cha nó và một người phụ nữ khác. Tính cách thì kiêu căng, ngạo mạng. Ghét nó và mẹ nó vô cùng. 18 tuổi
|
Chương 1: Chết Vào buổi sáng sớm, trong một căn phòng ngập tràn màu xanh nước biển. Một cô bé với chiếc váy xuông màu xanh đang say giấc nồng. ( Con heo đang say giấc nồng chứ cô bé gì?) Cốc...Cốc...Cốc... _Thưa tiểu thư, bà chủ gọi cô xuống bếp dùng bữa sáng ạ. – Cô hầu gái đứng phía ngoài nói _Dạ, chị xuống trước đi, em xuống ngay! – Nó nói bằng giọng ngáy ngủ (Đúng là con heo.; Mi: Coi chừng; Dạ, bye chị hai. (Xách dép chạy)) Nó bước vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân. 30 phút sau, nó bước xuống phòng khách. Hôm nay, bím tóc của nó được tết một bên, vừa cổ điển vừa tinh tế. Nó mặc một chiếc váy ngắn màu hồng mộng mơ toát lên vẻ cao sang nhưng không kém phần thanh tao. _Mẹ yêu, chúng ta cùng ăn cơm thôi – Nó chạy lon ton xuống bếp, ôm mẹ thật chặc. _Con 17 tuổi rồi mà vẫn cứ như con nít vậy đó. – bà mĩm cười, mắng yêu nó _Con có lớn cũng chỉ là con của mẹ thôi! – Nó cười. Ngồi vào bàn ăn, nó và mẹ nói chuyện vui vẻ. _Mẹ ơi, đêm qua ba không về à – Nó vừa nhìn chiếc ghế còn trống, vừa khó chịu nói. Bỗng có một tiếng nói chanh chua từ đâu chen vào. _ Sao mà về được, ông ta đang ở với mẹ của tôi đó! – La Kim từ trên lầu đi xuống, nói.
|
Chương 2: Điều ước Nó mở mắt ra, đây là một nói Nó mở mắt ra, đây là một nơi chỉ toàn là màu trắng đẹp như thiên đàng vậy. Bỗng từ đằng xa, một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cô ta có mái tóc vàng, khuôn mặt đẹp như tạc tượng vậy. Điều đặc biệt là sau lưng cô ấy có một đôi cánh. Cô ta bay về phía nó. _ Chào cô gái, ta chính là thần chỉ đường của nơi này. Mỗi con người sinh ra đều phải có sinh và tử. Ta đến đây là để giúp cô. Ta có hai điều ước cho co đây. – Cô ta nhẹ nhàng nói _ Ể, chỉ có hai thôi sao, chị là thần đểu à. Sao chỉ có hai điều ước vậy. _ Nè, con nhóc kia. Chuyện là chuyện, đời thaatj là đời thật. Đừng có mà cãi. – Hai người cãi nhau như con nít. _ Được thôi, hai điều ước thì hai điều ước. Tôi muốn gặp mẹ tôi. – Nó nói, đôi mắt đượm buồn. _ Được. – Cô ta mĩm cười Nói xong, cô ta rung rung cái chuông. Lặp tức, nó đang ở Một nơi khác. Mẹ, mẹ nó đang ở trước mắt nó. Nó chạy đến, ôm mẹ thật chặc. Đôi mắt nhạt nhoà nước. _Ôi, con gái tôi... – Bà ôm nó, nước mắt nhạt nhoà. _ Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy. – Bàn tay bà đang bị một còng bằng sắt còng lại. Nó cố gắng mở chiếc còng đó ra. _ Vô ích thôi cô gái. – Nàng thiên thần kia lên tiếng. _ Tại sao mẹ tôi lại như vậy, cô nói đi – Nó gào lên. _ Đúng là mẹ cô không có tội gì hết. Nhưng cô có biết rằng mẹ cô đã biết mẹ cô ước gì với hai điều ước không? Điều ước thứ nhất, mẹ cô ước chồng của bà sẽ sống hạnh phúc “bên người ông ta yêu thương”. Điều ước thứ hai, bà ta sẽ chịu những tội ác của chồng bà ta ở trần gian.- Nàng thiên thần nhẹ nhàng nói. _ Mẹ...Tại sao mẹ lại làm như vậy hả mẹ. Ông ta có thương yêu gì mẹ con mình đâu. Tại sao mẹ vẫn yêu thương ông ta. Ông ta có vợ bé bên ngoài, đem về một em bé xa lạ về khi mẹ mang thai con. Tại sao mẹ lại yêu ông ta. – nó nhìn mẹ nước mắt lưng tròng. _ Mẹ biết, mẹ với ba con cưới nhau chỉ là do hôn ước thôi. Nhưng con biết không, trái tim mẹ đã trao cho ông ấy lúc nào rồi. Mẹ yêu ông ấy. _ Thôi được rồi cô gái, đến giờ hai người phải xa nhau rồi. Nói đi, cô còn hai điều ước. – Vừa dứt lời, mẹ nó lập tức biến mất, nó quay về vị trí ban đầu _ Tôi muốn báo thù cho mẹ tôi. – Nó dứt khoát nói. _ ta không phải là thần có thể làm cho ngươi sống lại được. Nhưng ta có thể giúp linh hồn của ngươi lên được nhân gian. Gặp “ thiên duyên tiền định” của mình. Ta tin chắc rằng, người đó sẽ giúp ngươi báo thù. Và cô gái này, sẽ giúp cô. – Ngay tức khắc, một cô bé khác bay tới.
|
Chương 3: Đột nhập _ Chào chị, từ bây giờ, em sẽ là thần hộ mệnh của chị. – Cô bé mĩm cười, bắt tay nó. Cô bé này thật lạ, cô ta mặc một chiếc váy xoè, màu xanh dương. Mái tóc màu vàng buộc lệch một bên, ở phía mắt trái có một giọt nước màu xanh. Đôi cánh mỏng, trong suốt như thuỷ tinh. _Em là Aquarius, từ hôm nay em sẽ là thần hộ mệnh của chị. Đây là chiếc chuông được làm từ thuỷ tinh vĩnh cữu, mỗi khi có rắc rối gì, chị hãy rung nó và nói “ AQUARIUS” em sẽ giúp chị. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến gặp thiên duyên tiền định của chị. Đi thôi! – Cô nhóc nói một loạt rồi đưa cho nó một chiếc chuông trong suốt như đôi cánh của cô bé. Rồi ngay lập tức, cô nhóc cho nó một viên thuốc màu lục, bảo nó uống. Sau lưng nó bỗng mọc ra một đôi cánh màu xanh. Cô bé nắm tay nó, cùng nhau bay lên không trung. Phía trên không trung, có một vòng xoáy. Khi nó và cô bé bay qua, nó đang được ở trong một căn phòng với tông màu trắng đen xen kẻ. Đôi cánh của hai người lập tức biến mất. _ Bây giờ em sẽ cho viên tiên đơn này tan trong nước cho cậu ta uống, hắn sẽ thấy chúng ta thôi. – Aquarius nói Cô nhóc liền bước đến ly nước cạnh ly nước cạnh bàn của hắn. Bỏ viên tiên đơn màu đen vào ly nước đó. Viên tiên đơn đó từ từ tan ra. Vừa lúc đó, hắn từ ngoài bước vào. Cầm ly nước lên, uống một hơi hết ly nước. _ Thấy em giỏi chưa? – Con nhóc hào hứng Hắn vừa nghe thấy tiếng động, nhìn về phía tụi nó. _ Hai người là ai, định vào đây ăn cắp à? –Hắn chậm rãi nói. _Hứ, nếu thích thì anh cứ gọi ai đó đến bắt tôi đi!Tôi không sợ đâu – Nó thách thức. (Chế là ma rồi, sợ gì nữa) _Được rồi, mau lên đây nhanh – Hắn gọi từ mười kiếp trước rồi kìa con ma già. _Nè....Tên kia, ta đang nói đấy. – Nó bực bội. Mười lăm phút sau: _Chào cậu, chúng tôi đến để bắt trộm. – Hai anh bảo vệ “đẹp trai” bước lên. _ Được rồi, đến bắt chúng đi – Hắn lạnh lùng chỉ tay về phía nó và cô nhóc đang chơi facebook. _Ơ, ai ạ???? – Hai anh bảo vệ nhìn về phía tay hắn mà thắc mắc, ai nhở?? Sau một hồi cãi lộn thì cuối cùng hai anh bảo vệ đã bị đuổi ra khỏi phòng. _Nói...Tại sao chỉ có tôi nhìn thấy hai cô. – Hắn khó chịu. _Thật ra mọi chuyện là như vầy...bla.....bla.....bla – Sau khi nghe hết câu chuyện cô nhóc nói. Hắn phán một câu làm cho nó và cô nhóc say sẩm mặt mày. _Không. Vừa lúc đó thì từ đâu có một thùng bưu kiện nhỏ từ một lỗ hỏng không gian bay từ trên trời xuống giữa chỗ họ. _ Cái gì vậy nhỉ??? – Nó và hắn tò mò bước đến mở chiếc hộp ra trong khi cô nhóc đang nghe điện thoại ngoài phòng. _Mở ra coi đi!!! – Nó tò mò. Từ trong hộp, một sợi dây tơ hồng. Nó và hắn tò mò cùng lúc cầm sợi dây lên. Vừa lúc đó, cô nhóc chạy vào, hét to. _ ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NÓ – Vừa lúc đó, sợi dây siết chặt tay hai người lại với nhau rồi biến mất. _ Cái quái gì vậy? – Hắn thản nhiên. _ Mấy người có điên không? Có biết đây là sợi dây tơ hồng sẽ dán chặt hai người với nhau. Hai người chỉ có thể thoát được khi hai người thật sự yêu nhau. Cứ mỗi một mét hai người các xã thì hình xăm hình trái tìm của hai người sẽ rất đau. CÓ HIỂU KHÔNG??? – Cô nhóc hết vào mặt của hai người _Huhu...Cái đó tôi mua để cho chàng trái túi thầm thương trộm nhớ 3 năm qua. Mấy người có biết nó mắc lắm hông...Hic... -
|
Ừ. Nhắc mới để ý. Cái gì đây? – Nó và hắn cùng nhìn xuống cổ tay mình. Nơi có một hình xăm trái tìm màu hồng. _Hứ, kệ hai người đó. – nói rồi cô nhóc biến mất. (Cho chừa tội tò mò
|