…………………… Hắn giật mình mở căng hai mắt, mồ hôi nhễ nhãi nhìn trân trân lên trần nhà. Hắn vừa gặp ác mộng thì phải, nhưng cơn ác mộng này khá đáng sợ với hắn. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới chợt nhớ ra là hắn cần phải tìm Ken, chắc cậu ấy lo cho hắn lắm rồi. Cố nhấc chân lên, hắn đau đớn, mệt mỏi lừ người nhưng vẫn cô gắng bước từng bước. Lặng lẽ rời khỏi nhà khi chủ vắng, hắn đi lang thang trong bìa rừng. Khu rừng vắng lặng không chút âm thanh nào. Im lặng đến đáng sợ, hắn chợt có cảm giác bất ổn. “Không ổn rồi, phải nhanh lên ra khỏi đây” Hắn suy nghĩ Càng đi càng xa nhưng càng bị lạc. Xung quanh toàn là cây cối biết đâu là đường ra. -Này cậu nhóc, cậu bị lạc sao? Từ phía xa, một bà lão bước đến hỏi hắn -Xin lỗi, bà có biết đường ra khu rừng này không? Hắn đáp lời -Cậu nhóc trông có vẻ sắp kiệt sức rồi đấy, nếu không phiền thì nhà ta ở phía trước, để ta trị thương cho cậu rồi hãy đi tiếp. Bà lão mở lời Hắn nhìn lại vết thương đang rỉ máu của mình cùng cơn mệt trong người nên quyết định chấp nhận. -Thật phiền bà quá. Nhưng cũng hết cách rồi. -Vậy thì đi theo ta. Bà lão đáp Căn nhà gỗ nhìn rất trống trãi lại chỉ có mình bà lão ở quả là kì lạ. Nhưng quan sát tất cả đồ đạc trong nhà thì có thể thấy bà lão đúng là một người kì lạ…Trong nhà chỉ có một chiếc giường cùng một chiếc bàn nhỏ đặt sẵn bông băng. Chỉ duy nhất hai thứ đó, cứ như là bà đã chuẩn bị sẵn cho hắn vậy? -Cái này là…. Hắn nói Chưa nói dứt câu hắn đã cảm thấy chống mặt, mắt bắt đầu nặng trĩu đến mức không chút sức lực. Cả thân người hắn ngã ngay xuống giường bất tĩnh. Bà lão mỉm cười, rồi bắt đầu trị thương cho hắn như đã nói. Vết thương của hắn tuy đã lành lại nhưng do vận động quá sức nên khiến các mô vừa được tái tạo lại bị đứt lìa, chưa hết, máu cũng chảy khá nhiều nếu không trị kịp thời hắn có thể khụy xuống bất cứ lúc nào. …………………………………….. Hắn từ từ mở mắt ra, cảm thấy người mình có một luồng khí gì đó rất mạnh. Các cơn đau cũng giảm hẳn và nhưng chỗ này là… -Cậu tỉnh rồi hả? Ken mừng rở khi thấy hắn tỉnh lại -Ken…… “Chuyện gì thế” Hắn nghĩ thầm -May quá, cậu vẫn ổn. -Sao tớ lại ở đây? Hắn hỏi, mặt vẫn còn chưa hiểu vì sao -Tớ tìm thấy cậu trong rừng. Cậu có biết là tớ lo lắm không? -Rõ ràng là tớ đã vào rừng nhưng tớ gặp một bà lão? Phải rồi, bà lão đâu? -Bà lão nào? Lúc tớ mang cậu về thì xung quanh chẳng có ai cả! “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hắn bối rối -Thôi, đừng quan tâm, hãy nghỉ ngơi cho khỏe lại đi. -Ùm. Hắn đáp rồi ngủ tiếp ……………………………………………….. Một tuần sau Lyna bay càng lúc càng nhanh. Cô cảm nhận được rằng chìa khóa đang đâu đó gần chỗ cô. Quả nhiên không sai, ở phía dưới, Yuki đang tay xách tay cầm một đống thức ăn. Chẳng qua là hôm nay, nhân dịp hắn đã khỏe lại hoàn toàn nên cô quyết định làm một buổi tiệc ăn mừng. Hí hửng đi tung tăng, tin rằng hắn và Ken sẽ thích những món mà cô sắp làm nhưng cô nào ngờ cô sắp gặp nguy hiểm. Lyna cười hiểm, bay nhanh như tốc độ ánh sáng xuất hiện trước mặt Yuki. Nhanh tay đánh Yuki ngất đi, cô bế Yuki lên người rồi bay đi. …………………………………………………… -Yuki đi đâu mà về trễ thế? Ken chợt hỏi -Cô ấy ra ngoài lúc sáng đến giờ chưa thấy nữa, có khi nào gặp chuyện gì không? Hắn nói trong lúc đang xem Tivi -Thôi chết, nếu như Yuki gặp cô gái đó….. Ken hốt hoảng Hắn chợt trượt tay làm rớt ly nước trên tay tạo ra một tiếng vỡ “C rốp”. Câu nói của Ken làm hắn giật mình và có chút lo sợ. -Mình đi tìm Yuki đi. Hắn nói -Ùm. Ken chạy vội ra ngoài. -Cái bong bóng này có tác dụng không vậy, đi nãy giờ xa lắm rồi. Hắn nói -Tớ không biết. Ken đáp Cả hai đi càng lúc càng xa nhưng vẫn chưa thấy Yuki đâu. Cái bong bóng thì vẫn cứ bay là đà mà không có điểm dừng cũng chẳng phát sáng như lần trước. Hắn và Ken càng lúc càng lo hơn nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Chợt quả bong bóng tăng tốc, ánh sáng bắt đầu biến đổi. Ken mừng rỡ tung cánh nắm chặt lấy tay hắn bay theo. -Này ken, cánh của cậu? Hắn giật mình khi thấy Ken có hai đôi cánh, mà lại là cánh của Quỷ -Tớ sẽ giải thích sau. Giờ thì tìm Yuki trước. Ken đáp, vẻ mặt căng thẳng -Kia rồi. Hắn nói lớn Phía trước là một hang động nằm sâu trong ngọn núi. -Đây không phải là…… Ken hốt hoảng tăng tốc -Ken, từ từ, cẩn thận tớ ngã mất. Hắn nắm chặt tay Ken hơn khi thấy cậu bay càng lúc càng nhanh. “Grừ….. Rầm…..” Một âm thanh đáng sợ của quái thú vang lên. Ken đơ cứng người dừng lại, vẻ thất thần. -Muộn rồi, Hắc long đã tỉnh. Ken nói nhỏ -Sao??? Bầu trời đột nhiên hóa thành mây cuộn từng lớp, gió thổi mạnh cùng tiếng hơi thở của Hắc long. Từ các tầng mây, Alex giật mình nhìn xuống rồi vội vã vung cánh bay. -Yuki. Hắn chạy đến đở Yuki lên người. -Mina, sao em? Ken giật mình -Em xin lỗi, em bị ép phải rời khỏi cơ thể cô ấy. -Vậy không phải là Yuki sẽ… Hắn bất giác nói -Cô ấy đang… Mina nói nhỏ -Các người đã chậm rồi. Lyna đột nhiên xuất hiện, cô nhìn thẳng vào mắt hắn Hắn đặt Yuki xuống, nhìn Lyna vẻ tức giận. Hắn thật không hiểu vì sao Lyna lại làm thế, không phải chính cô đã cứu hắn sao? Lạnh lùng hừ nhẹ rối quay mặt đi, trong mắt hắn là một con quy dữ chứ không còn là cô gái đã ôm hắn ngủ trên giường nữa. Lyna biết hắn giận nhưng không biết phải làm gì, ánh mắt cô nhìn hắn như muốn thanh minh là “Hãy tin là tôi không hề muốn làm như thế”. Nhưng thật sự cũng chỉ là vô ích, càng nhìn cô hắn càng thêm tức giận và căm ghét cô thôi. Con quái vật lại gầm lên đáng sợ, hang động bắt đầu sập xuống. Mina vội vã kéo tay Ken ý phải ra ngoài nhanh. Ken ôm lấy Yuki rồi ra hiệu cho hắn chạy nhanh ra ngoài. Chỉ trong thoáng chút, hang động đã bị san bằng như một bãi đất đá bình thường. Bụi đất dần dần mờ đi, đằng sau nó là đôi mắt màu xanh đáng sợ của con quái vật được coi là biểu tượng của Quỷ giới, Hắc long bất tử. Hắc long là quái vật trong truyền thuyết của Quỷ giới. Nó có đôi cánh màu đen sắc nhọn, đôi mắt màu xanh lục, sức mạnh phá hủy thế giới. Để phong ấn nó trong ngục, Chiến thần thượng cổ đã phải hợp sức với 100 Thiên thần có sức mạnh cấp cao khác. Nhưng bây giờ, Chiến thần không còn nữa, con quái vật lại được giải phóng, thế giới sắp gặp đại họa rồi. Hắc long gầm lên như để thõa cơn tức giận vì bị nhốt hàng ngàn năm. Mũi nó phì phò ngọn lửa xanh thiêu cháy cây cối xung quanh. Alex kinh ngạc khi thấy Hắc long dù biết rằng sẽ có ngày này, ông lập tức ra hiệu cho Ken tránh xa con Hắc long ra rồi từ tay phải, ông vẻ một vòng tròn màu vàng, vòng tròn bay lên cao phát ra ánh sáng lung linh báo hiệu cho tất cả Thiên thần cấp cao tập hợp lại. Hắc long có thể nhìn thấy Lục địa thiên thần nên nó chắc chắn sẽ tấn công nơi đó trước, nổi căm tức của nó được cộng dồn hàng ngàn năm giờ có san bằng Lục địa thiên thần nó cũng chưa hả giận. Tai họa lớn ập xuống ngay lúc này, biết phải làm gì đây? Tất cả người của Quỷ giới đã rút lui sau khi triệu hồi được Hắc long, nhất là Lucifer, ông đang tận hưởng từng chén rượu cùng mỹ nữ trong phòng riêng. Đây là một nước bài thường thôi, con át chủ bài còn ở phía sau. Chỉ trong giây lát, tất cả Thiên thần cấp cao đã tập trung đầy đủ trước cổng vào Lục địa thiên thần, ngay hướng bay của con Hắc long. Để giảm bớt thiệt hại cho Nhân giới, tất cả học viên của học viên phép thuật bắt buộc phải ra trận giăng kết giới cho đến khi con Hắc long được thu phục. Bầu trời trong xanh bổng nổi đầy mây đen, hàng trăm Thiên thần cấp cao bao quanh con Hắc long, mỗi người phát ra một ánh sáng màu vàng tuyệt diệu khiến ai nhìn vào cũng thèm muốn. Alex ra hiệu đội xạ thủ tấn công con Hắc long từ phía sau, đội quân công kính tập trung trói con Hắc long lại, và còn lại là tất cả Thiên thần cấp cao sẽ hợp sức tấn công con Hắc long bằng một cú đánh trực diện. Đó là kế hoạch, còn bây giờ sẽ bắt đầu hành động. Ken đưa hắn đi sơ tán cùng với Mina rồi quay lại chiến trường. Trước khi đi, cậu chỉ biết mỉm cười nhìn hắn rồi thôi. Cậu biết, lần này đi lành ít dữ nhiều. Nhưng cậu sẽ thực hiện được lời hứa bảo vệ gia đình cậu. Hắn và Morgan là gia đình của cậu, bằng mọi giá, cậu phải bảo vệ họ. Hắn nhìn theo Ken cho đến khi cậu khuất bóng. Trong lòng có chút lo sợ nhưng hắn biết có đi theo cũng chỉ làm cậu bận tâm thôi. Mọi người đã vào được nơi sơ tản, hắn bế Yuki cùng Mina đi theo sau. Đôi lúc vẫn ngoảnh đầu nhìn lại. Trận chiến bắt đầu! Ken được giải phóng sức mạnh. Đôi cánh Quỷ của cậu ngang nhiên tung hoành trên bầu trời Lục địa thiên thần mặc cho mọi người cò nhìn cậu vẻ kì thị. Cậu bay đến trước mặt con Hắc long rồi chờ chỉ thị của Alex. Alex tạo ra một vụ nổ lớn báo hiệu bắt đầu trận chiến. Đội quân công kích nhanh chống thi triển phép thuật tạo ra những sợi dây xích màu vàng rắn chắt trói chặt con Hắc long lại. Đội xạ thủ nhân cơ hội vươn cung bắn ra một loạt tên lửa ánh sáng tối hậu nhưng không như dự tính, hàng ngàn tên lửa đều tan biến khi chưa đến người con Hắc long. Alex giật mình thốt lên -Người nó có kết giới. Alex thi triễn phép thuật tạo ra một quả cậu ánh sáng lớn rồi nháy mắt với Ken. Ken nhún người nhảy lên, cả người cậu phát ra ánh sáng chói mắt, chỉ trong thoáng chốc Ken thay đổi hoàn toàn. Người cậu mặc một bộ giáp màu đen, tay cậu xuất hiện một thanh gươm sắc nhọn. Ken nhạy lên người con Hắc long rồi đâm mạnh thanh gươm vào đầu nó. Con Hắc long đau đớn gầm lên, Ken tiếp tục kéo thanh Gươm dọc xuống đuôi con Hắc long rồi tay Trái phóng ra một quả cầu màu đen mạnh đến nổi có thể nuốt chửng một hòn đảo nhỏ. Alex sau khi tập hợp tất cả sức mạnh của Thiên thần cấp cao thì cũng nhắm vào điểm vừa bị Ken công kích tấn công. Hàng loạt vụ nổ phép thuật tạo nên, khói đen bao phủ khắp con quái vật, nó gầm lên như sắp bị nổ tung. Mọi người vui mừng vì đã tiêu diệt được con quái vật trong truyền thuyết. Ken thờ dài nhẹ nhõm vì không có mất mác gì quá lớn. ……………………… Cả người hắn bắt đầu đau nhứt, mồ hôi chảy ra nhễ nhãi. Cổ họng đau rát đến nổi như không thở được nữa. Mắt hắn hoa dần, xung quanh toàn màu đen. Hắn không thể nhìn thấy gì nữa, chân tay cứ bũn rũn cả lên. Cảm giác như cơ thể sắp nổ tung ra bất cứ lúc nào. Hắn nhờ Mina chăm sóc Yuki rồi chạy ra ngoài. Dù không nhìn thấy gì nhưng hắn vẫn nhớ được đường ra vì chỗ trú ẩn là một căn hầm hình chữ nhật. Chỉ cần đi ngược lại lối vào khi nãy chắc hẳn sẽ ra được. Hắn cố gắng nâng từng bước, hai tay dựa vào thành tường để đi. Đột nhiên, hắn cảm thấy có gió thổi. “Đây chắc là bên ngoài rồi” Hắn suy nghĩ ……………………… Một lúc sau khi tiếng nổ lớn phát ra, con quái vật hoàn toàn mất dạng. Tất cả mọi người nghĩ rằng nó đã tan xương nát thịt nhưng Alex và Ken thì khác. Bởi vì họ đối diện con Hắc long nên họ biết rõ sức mạnh của nó. Hắc long không dễ dàng đối phó đến như vậy đâu. Nhưng ít ra đã đẩy lùi được nó và bảo vệ an toàn cho Lục địa thiên thần. OoO Hắn dần dần mở mắt ra, đầu vẫn còn đau nhứt, cơ thể vẫn còn rất mệt. Nhưng mắt hắn đã bình thường trở lại. -Đây là đâu? Hắn yếu ớt hỏi -Đây là phòng mình. Tớ thấy cậu ngất ở trước nơi trú ẩn, cậu không khỏe sao? Ken lo lắng -Tớ không biết, đột nhiên tớ cảm thấy rất khó chịu, cả cơ thể như sắp nổ tung ra. Hắn đáp -Bình tỉnh lại đi, ổn rồi, nghỉ ngơi cho khỏe lại đi. Ken trấn an khi thấy hắn sợ hãi -Tớ… Tớ… -Ngủ đi. Tớ sẽ mua ít bánh cho cậu, khi cậu dậy sẽ bình thường thôi. Ken vỗ vai hắn. ……………………….. Sáng hôm sau: Mina vì muốn cứu Yuki nên đã tiếp tục trú vào cơ thể Yuki để duy trì sự sống cho cô ấy. Hắn và Ken đã thất bại nhiệm vụ nên buộc phải trở lại học viên phép thuật tiếp tục chương trình học. -Cậu ổn chứ? Ken hỏi hắn sau khi gọi hắn dậy đi học -Ùm. Hăn gật đầu rồi chuẩn bị đến học viện Tiếp tục khoác lên người bộ đồng phục học viên. Có lẽ như thế sẽ ổn hơn cho cả hai so với việc đi làm nhiệm vụ nguy hiểm kia. Hôm nay lớp Quý tộc lại có buổi ngoại khóa thực hành. Vừa chiến đấu với Hắc long giờ lại phải vận động, Ken ngán ngẫm mà nhìn cái danh sách thách đấu. -Cậu sẽ đấu với Rio, cậu ta thuộc loại xạ thủ đấy, hãy cẩn thận nhé! Ken nói với hắn -Cảm ơn cậu. Cậu cũng vậy. Hắn đáp …………………………. Ken lách người tránh đòn đánh thường của Thena, lập tức cậu bay lên cao phía trên Thena dập mạnh cô xuống đất. Thena mất đà bị đánh hạ, Ken vung kiếm trước mặt Thena làm cô hoảng sợ. -Tôi bỏ cuộc. Thena vội vã nói trước khi bị Ken chém một nhát. Ken mỉm cười kéo cô đứng dậy rồi đi vào hàng ghế khán giả. Đến lượt của hắn rồi. Đây có lẻ là trận đấu đầu tiên của hắn. Rio là một xạ thủ khá mạnh, cậu ấy là một trong số các xạ thủ hàng đầu trong đội xạ thủ của quân đội Thiên thần. Mới trận đầu mà gặp ngay đối thủ khó xơi như vậy thì hắn quả là xui đến tân mạng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước ra đấu trường. Đây là đấu trường thực sự, chỉ một sai suất có thể khiến hắn hối hận. Rio nhìn hắn vẻ như không muốn đánh. Anh là người hiểu chuyện, anh cũng biết thực lực của hắn nhưng việc sắp xếp anh với hắn có phải là quá khó cho hắn. -Tôi không muốn đấu với cậu. Cậu hãy bỏ cuộc đi. Rio nói -Đây là trận đấu đầu tiên của tôi. Tôi sẽ cố hết mình mong cậu chỉ dạy. Hắn đáp -Sao? Trận đầu sao? Rio giật mình Rio gật đầu nhìn hắn rồi vung cánh, anh bay nhanh đến độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hàng loạt mũi tên bay xuống ngay chỗ hắn, giật mình hắn lùi ra sau. -Phản ứng chậm quá! Rio nói lớn -Tiếp tục đi. Hắn đáp -Tôi sẽ nói cho cậu biết chỗ tôi sẽ bắn. đầu tiên là vai trái. “Xoẹt” Mũi tên bay như vô hình đâm xuyên vai trái của hắn. Hắn giật mình nắm lấy vai. -Đùi phải! “Xoẹt” -Vai phải! “Xoẹt” -Đùi trái! “Xoẹt” -Bỏ cuộc đi. Tất cả mũi tên Rio đều trúng ngay chỗ anh nói. Hắn đau đớn ngã khụy xuống đất nhưng nhất quyết không chịu bỏ cuộc. -Tiếp tục đi. Hắn đáp -Cuối cùng là ngực cậu! “Xoẹt” Mũi tên đâm xuyên qua ngực hắn. Rio hốt hoảng khi thấy hắn không né dù anh đã điều chỉnh tốc độ của mũi tên. “Thằng nhóc này” Rio nghĩ thầm. Hắn ngã xuống nền bất tỉnh. Ken hốt hoảng bay đến đưa hắn đến phòng y tế. Rio cũng chạy theo sau. Trông Rio cũng lo lắng không kém. Đặt hắn xuống giường, Ken khó chịu khi nhìn những vết thương trên người hắn. -Anh có cần nặng tay như thế không? Anh thừa biết là anh không phải một học viên bình thường. Nếu tôi không điều chỉnh hướng mủi tên thì bây giờ cậu ta đã tiêu đời rồi đấy. Ken nói vẻ trách móc với Rio. Và đúng là Rio không phải học viên bình thường, anh là một trong số những người đang làm nhiệm vụ ngầm trong học viện. -Là cậu ta không chịu bỏ cuộc. Nhưng cậu nói sao? Cậu đã điều chỉnh hướng mũi tên à, nếu vậy không phải có nghĩa là cậu ta không nhìn thấy mũi tên sao? Anh đã bắn rất chậm mũi tên cuối đó. Rio đáp -Sao? Sao lại không thấy được chứ? Ken khó hiểu ……..
“Rầm” Tiếng đồ đạc ngã lăn lộn dưới sàn vang lên -Đau quá… Tiếng hắn phát ra từ phòng y tế. Ken hốt hoảng tông cửa chạy vào Lại cảm giác đó, cổ họng đau rất và khó thở, cả cơ thể như sắp nổ tung. Hắn đang quần quại trên giường. Chị y tá có vẻ run sợ. -Có chuyện gì vậy? Rio hỏi chị y tá -Tôi đang băng các vết thương thì đột nhiên cậu ta la lên và….. Chị y tá nói -Ken…. Ken… Hắn gọi tên Ken -Cậu bị gì vậy? Tớ đây. Ken đáp rồi đứa tay ra Hắn vừa gọi tên Ken vừa đưa tay tìm tay Ken. Hắn đưa lung tung nhưng không thấy tay Ken đâu. -Ron. Cậu sao vậy, tay tớ đây mà. -Ken. Tớ đau quá. Tớ sắp nổ tung rồi. Hắn vẫn tìm bàn tay Ken Ken cảm thấy hắn có gì đó bất ổn. Cậu kéo tay Rio ra nắm lấy tay hắn rồi nói. -Tay tớ đây. -Tớ nắm được rồi. Cậu đừng đi, tớ sợ… Hắn nói -Ron… mắt cậu…. Ken như chết lặng nhìn hắn Cậu đẩy tay Rio ra rồi đở hắn đứng lên. Vừa bước ra cửa, cậu vung cánh bay đi. Cả Rio và chị y tá đều khó hiểu nhìn theo. -Gáng lên, tớ sẽ đưa cậu đến tìm Alex. Ken nói -Đau qua. Khó thở quá. Hắn nói nhỏ -Đừng bỏ cuộc, có nghe không. Ken càng lúc càng rối. Ken dừng lại, đặt hắn xuống trước sảnh. Hắn rên lên từng tiếng đau đớn. Càng lúc càng đau, hắn dường như không còn chút sức lực nào để chống cự nữa. Một luồng khói đen lan tỏa vây lấy hắn. Khói càng lúc càng nhiều, nó chắn cả sảnh trong cung điện của Alex. Từ trong màn khói, con Hắc long gầm lên làm khoáy động mọi người. Alex vừa nghe tiếng gầm lập tức tung cửa bay xuống, Ken đang trên đường tìm Alex cũng vội quay lại. Con Hắc long trông như không chút thương tổn sau trân chiến trước. Nó còn có vẻ mạnh hơn. Ken nhìn lên trên lưng nó thì giật mình khi thấy hắn đang bất tỉnh. Cậu có vẻ mất tự chủ, lập tức bay lên nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị con Hắc long hất văng ra xa. Alex hoảng hốt triệu tập tất cả mọi người rồi dàn trận bảo vệ cư dân. -Ken, bình tĩnh lại. Con Hắc long không có vẻ sẽ làm hại cậu ta đâu. Alex nói lớn Hằn từ từ mở mắt ra. Tất cả đều là màu đen, mắt của hắn bị sao thế? Hắn đứng lên mà không hay mình đang trên lưng Hắc long. Chỉ nghe hơi thở của ai mà lớn quá thôi. -Ron, đứng yên, đừng cử động. Ken nói lớn -Ken. Hắn mừng rỡ bước lên trước Như bước xuống vực thẩm, hắn rơi từ trên lưng con Hắc long xuống đất. Hắc long gầm lên dùng cánh quấn lấy hắn đặt lên lưng mình. Rồi nó như điên loạn, tiếng gầm của nó bổng hóa thành sát thương. Hàng trăm Thiên thần bị đánh bay chỉ với một tiếng gầm. Con Hắc long vung cánh bay lên cao, mũi nó phun ra lửa địa ngục thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Alex hoảng loạn không còn cách ứng biến. Ken cũng không khác gì ông nhưng cậu đang điên lên vì để hắn trên lưng con quái vật nguy hiểm đó. Ken lách người ra sau con Hắc long, chỉ trong khoảnh khắc, cậu bay với tốc độ đột biến nắm lấy hắn bay đi. Con Hắc long tức giận, đạp phá mọi thứ xung quanh đuổi theo Ken. -Ở đây chờ tớ. Ken đặt hắn xuống một gốc cây rồi bay đi. Ken vừa quay đi, đôi mắt hắn đột nhiên bình thường trở lại. Hơn hết, cơ thể hắn như không còn chút vết thương nào nữa. Thay vào đó, hắn cảm thấy có thứ gì đó muốn được giải phóng trong người hắn, một sức mạnh kinh khủng. “Mẹ, con phải làm gì đây, con muốn cứu Ken!” Hắn nhắm mắt suy nghĩ, không gian đột nhiên tahy đổi, giờ hắn đang ở trên một vách núi cao. “Con thực sự muốn điều đó xảy ra sao?” Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện “Xin hãy giúp con, con muốn cứu gia đình mình, đó là niềm vui của con” Hắn đáp “Mẹ sẽ trả lại sức mạnh đáng ra thuộc về con, nhưng con hãy nhớ rằng con phải dùng sức mạnh này để thực hiện niềm vui của con thôi!” Người phụ nữ đáp “Một sức mạnh sao?” Hắn hỏi “Ngoài ra mẹ còn một món quà tặng con. Hãy sử dụng nó thật hữu ích nhé, mẹ mãi bên con!” Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu hắn.
|