Thiên Thần Mang Mặt Nạ
|
|
Cuộc đời thật nghiệt ngã, đưa đẩy số phận đi như gió cuốn. Ban đầu là một chính nhân quân tử nhưng khi bước qua cánh cổng dòng đời lại hóa thành tà ác. Đôi cánh trắng tượng trưng cho sự công minh, đôi cánh đen là hóa thân của sự dữ. Khi hai đôi cánh hợp thành một, liệu đó là gì? “Khi một Chiến thần xuất hiện, tức là lúc tam giới bất ổn. Quỷ giới sẽ xâm chiếm Thiên giới, Thiên giới sẽ chống trả Quỷ giới, còn Nhân giới sẽ trở thành bãi chiến trường khóc liệt của họ”.
Thiên Thần Mang Mặt Nạ
Thiên giới, Nhân giới và Quỷ giới lúc đầu là một tập thể sống hòa thuận với nhau. Nhưng rồi tâm ma bộc phát, Quỷ giới nổi cơn cuồng loạn, cậy sức mạnh càn quét Nhân giới. Thiên giới đại diện cho chính nghĩa lúc bấy giờ đứng ra chống trả và chấm dứt cuộc càn quét của Quỷ giới. Sau trận đại chiến, tam giới bất ổn, vì thế Chiến thần thượng cổ đã ra lệnh chia cắt 3 giới với nhau. Thiên giới sống hòa thuận và ngày càng phát triển ở Lục địa thiên thần nằm trên các tầng mây được che mắt bằng các kết giới cổ thuật. Quỷ giới bị đày xuống sâu trong các tầng đất, chịu đựng kiếp đày đọa thiếu đi ánh sáng mặt trời, qua thời gian Tộc quỷ dần dần bị tha hóa và e ngại ánh sáng mặt trời dù ánh sáng không tác động đến chúng. Ngày ngày sống trong căm hận, hàng ngàn năm chúng vẫn chờ ngày phục hận, đó là khi một Chiến thần mới xuất hiện. Còn về Nhân giới, là tập thể chịu nhiều thiệt hại nhất trong trận đại chiến. Được Chiến thần ban cho toàn thể mặt đất, vùng biển, vùng trời và cả lòng đất sâu. Hàng ngàn năm, con người hăng say khai thác tài nguyên vô tận từ thiên nhiên và đương nhiên con người cũng không ngừng phá hủy thiên nhiên. Thiên nhiên rơi lệ, mặt đất đau buồn, bầu trời ô nhiểm, Quỷ giới oán hận, Thiên giới tức giận, con người hả hê. Chiến thần lại xuất hiện và cuộc chiến sắp bắt đầu!
|
-Sao Đại thiên thần lại mang về một bụi Gai quỷ vậy mẹ? Cậu bé ngước nhìn theo bụi cây đang được mang đến tòa nhà chính cung điện Thiên thần mà kéo áo hỏi mẹ. -Mẹ không biết, nhưng con hãy về đi. Đó không phải việc của chúng ta. Người mẹ nhìn cậu bé cách hiền từ rồi xoa đầu cậu như đứa trẻ lên năm. -Đừng xoa đầu con thế, con lớn rồi mà. Cậu bé bực dọc đẩy tay bà ra -Con chỉ mới 10 tuổi thôi đấy. Bà mẹ bật cười -Con về trước đây. Cậu bé quay mặt chạy đi Người mẹ nhìn theo nhưng trong ánh mắt bà có chút gì đó buồn bã. Có phải chính bà là nguyên nhân gây nên nổi buồn đó. 10 năm rồi, chắc mọi người cũng không quan tâm đến lai lịch của Ken, con trai bà. Một đứa bé bất hạnh không nên sinh ra. Đứa con của Thiên thần và Ác quỷ. …………………………………………………………………………………….. -Ngài định làm gì với bụi Gai đó? Morgan nhìn bụi gai và hỏi -Nó thật đặc biệt. Ý ta là có thứ gì đó bên trong nó. Đại thiên thần trả lời -Là thứ gì thưa ngài. Morgan hỏi tiếp -Ta không rõ nhưng có thể… đó là một cơ thể sống. -Một cơ thể sống? Làm sao một bụi gai lại mang trong mình một cơ thể sống chứ? Hay nó đang hấp thụ cơ thể đó? Morgan hốt hoảng -Bình tỉnh nào Morgan. Ta nghĩ nó không có ý xấu, nó đang bảo vệ thứ gì đó bên trong nó. -Bảo vệ! Ngài tin vào điều đó sao? Nó thuộc về Quỷ giới, ắt hẵn không có ý tốt. -Ngươi quên chuyện gì rồi sao? Về con trai ngươi, cháu của ta. Nó là một điều xấu sao? -Tôi… Morgan chợt khựng lại. Câu nói của Đại thiên thần làm bà không nói được lời nào nữa. -Ta sẽ lấy thứ đó bên trong nó ra, giờ ngươi lui đi. -Vâng, thưa ngài. …………………………………………………………………………………… “Mẹ… mẹ ơi… hix hix. Cậu bé khóc nấc dười màn mưa buồn rủ rượi. Mùi máu tanh nồng vươn vãi quanh chỗ cậu nằm thoi thóp. Điều gì xảy ra với một cậu bé vừa tròn 7 tuổi chứ? Mẹ cậu đành lòng vứt đi một sinh linh sao? Đôi cánh trắng đầy màu sắc ướt đẫm không nhấc lên nổi. Cậu bé thiên thần chỉ biết khóc gọi mẹ mãi mà chẳng thấy ai đến giúp cả. Và rồi, tiếng khóc của cậu như đánh thức linh hồn của rừng Quỷ. Những đôi mắt sáng nhìn trầm trầm vào cậu. Một người phụ nữ hiền hậu xuất hiện nhấc bổng cậu bé lên bằng đôi tay đầy gai độc của mình. -Mẹ… mẹ… -Ta không phải mẹ của con. Nhưng từ giờ, ta sẽ là mẹ của con. Ta sẽ bảo vệ con mãi mãi. Con trai của ta…. -Mẹ… mẹ… Cậu bé cứ khóc mãi mà ôm lấy người phụ nữ vào lòng. Dù những chiếc gai độc trên người bà đang cấm sâu vào người cậu. Một lúc sau, khi trời ngừng nổi giận, những hạt mưa thưa thớt và tiếng hú của rửng Quỷ lặng đi. Cậu bé biến mất cùng người phụ nữ, chỉ còn lại một bụi gai quỷ sừng sửng nằm giữa khu rừng. …………………………………………………………………………………… -Không, con không muốn rời xa mẹ đâu. Giọng nói phát ra từ bụi gai đáp lại lời kêu gọi của Đại thiên thần. Ông đang dùng phép để lấy cơ thể sống trong bụi gai đó ra. -Sao ngươi lại không muốn ra? Đại thiên thần hỏi -Không, đừng làm phiền mẹ con ta. Giọng nói đó lại phát lên -Ngươi thật sự không chịu ra sao? -Không. Ta sẽ không bỏ lại mẹ một mình. -Vậy thì tùy ngươi vậy. Đại thiên thần thu hồi phép thuật rồi đưa bụi gai vào một căn phòng bí mật. Từ đó không còn ai thấy bụi gai quỷ đâu cả. Dần dần ai nấy cũng quên đi, riêng chỉ có Alex là không bao giờ quên, vì chính ông là người giấu nó vào căn phòng đó. Rồi sẽ có lúc, cơ thể đó chịu chui ra khỏi kén. Ông chỉ cần chờ đợi thôi, thật là một việc khó cho ông già gần mấy nghìn tuổi như ông. ……………………………………………………………………………………….8 Năm sau: -Mẹ, nhìn này, cánh của con đẹp không? Ken chạy đến khoe với mẹ về đôi cánh của cậu. Khi 18 tuổi thì thiên thần sẽ có cánh sau buổi lễ Trưởng thành nên đây là lần đầu cậu thấy chúng. Cánh của cậu rất đẹp, đôi cánh trắng tinh như mây nhưng đâu đó cậu vẫn có chút ố đen. Không phải là cánh cậu có các chấm đen mà là cậu có cả cánh của Thiên thần và Ác quỷ. Tuy nhiên, mãi mãi cậu cũng không biết điều đó vì chính mẹ cậu đã xin Đại thiên thần phong ấn chiếc cánh đen đó lại để tránh việc mọi người bàn tán. -Đẹp lắm, giờ con đã là một Thiên thần thật sự rồi nhỉ? -Phải rồi. Giờ con đã là một thiên thần thật sự rồi. Con sẽ bảo vệ mẹ không để lủ ác quỷ kia làm hại mẹ đâu. Câu nói của cậu vô tình chạm vào vết thương của Morgan. Nếu như ngày nào đó cậu biết rằng cậu là kết quả của bà và thứ mà cậu căm ghét nhất thì cậu sẽ như thế nào? Liệu lúc đó cậu còn bình tĩnh để nói ra câu đó hay chính cậu sẽ phải hận bà và hận bản thân cậu mãi mãi. Rồi mọi thứ sẽ về đâu khi bắt đầu đã là một bể khổ. -Sao mẹ im lặng vậy? -À …không có gì. Mẹ đang suy nghĩ chút việc riêng thôi. -Con sắp có bài kiểm tra rồi. Con phải luyện tập mới được. Thôi, chào mẹ nhé. Ken chạy ngay lên phòng Morgan nhìn theo mà mắt bà ứa lệ. Bản thân bà sẽ mãi không bao giờ tha thứ cho điều tồi tệ đó. Điều mà bà đã gây ra cho cậu. O0O -Con lớn rồi, hãy bước ra và xem thế giới thế nào đi. -Nhưng con sợ lắm. -Đừng sợ, linh hồn của rừng Quỷ sẽ bảo vệ con. Mẹ sẽ mãi bên con. Cho nên đừng bao giờ sợ hãi bất cứ thứ gì cả. -Con thật sự phải đi sao? -Phải, con hãy ra ngoài đó và tìm thứ con thích. -Con… -Hãy đi đi. Mẹ sẽ mãi bên con. Mẹ yêu con. -Con cũng yêu mẹ. Ánh sáng lấp lánh như pha lê vừa được tia sáng soi vào. Căn phòng vắng bổng nhiên có nhịp tim và hơi thở. Từ trong màn đêm u tịch, một chàng trai với mái tóc óng ả màu bạch kim đẩy mạnh cánh cổng bước ra bên ngoài. Rất may là mẹ cậu rất tỉ mỉ, bà đã chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo đầy phong cách. Cả đời này, cậu sẽ mãi nợ bà ấy. Dáng người thanh cao, lịch lãm cậu bước ra bên ngoài và chào đón thế giới mới. -Đây là thế giới mà mẹ nói sao? Chàng trai ngẩng mặt nhìn lên cao, những tia sáng xuyên qua người cậu làm mọi thứ ấm dần lên sau bao năm lạnh giá. Giờ cậu phải tìm thứ mà cậu thích thôi. -Vậy ra là cậu sao? Alex nhìn chàng trai hỏi lớn -Ông… Ông là ai? Chàng trai có vẻ sợ hãi -Đừng sợ. Ta là người mang cậu về đây. Đi theo ta. Mà này, cậu tên gì thế? -Ron… -Này Ron, sao cậu lại ở bên trong bụi gai đó. -Đó… đó là mẹ của tôi. -Vậy sao? Alex nháy mắt gần hiểu ra vấn đề -Vậy bây giờ ta sẽ đưa cậu tham quan thế giới do ta cai trị. -Ông sao? Ron ngạc nhiên -Phải. Ta là đại thiên thần, cậu cũng là thiên thần, không phải sao? -Tôi… là thiên thần sao? Ron ngớ ngẩn -Phải. Rồi cậu sẽ hiểu mọi chuyện thôi. …. -Đại thiên thần, người đi đâu thế ạ? Ken cúi chào Alex rồi ngước nhìn Ron -À, Ken à, tốt quá rồi. -Sao mà tốt ạ? Ken hỏi -Ta định dẫn cậu ta tham quan nơi này. Sẵn có con, con sẽ giúp ta chứ? -Vâng ạ. -Vậy thì… đây là Ron còn đây là cháu trai ta, Ken. Hai đứa làm bạn của nhau nhé. -Tôi… Ron e dè -Đừng sợ. Nó tốt lắm, không làm hại cậu đâu. -Cậu ta là ai thế ông? Ken chợt hỏi -Là một người ta mới gặp thôi. Làm việc của con đi. -Vâng ạ. Chúng ta đi thôi. Ken kéo tay Ron đi thì tay cậu như bị hàng ngàn gai nhọn đâm vào, vùng tay chạm vào Ron liền đỏ lên như vừa bị ai đó đánh thật mạnh vào. Thấy thế, Ron hốt hoảng rút tay lại. -Xin… xin lỗi….. “Đó là sao chứ?” Alen suy nghĩ -À, không sao. Chút nữa là khỏi ấy mà. Nhưng sao lại thế? Ken ngạc nhiên hỏi -Tớ… tớ thành thật xin lỗi. Ron cúi đầu -Thôi, không sao đâu. Hai đứa đi tham quan đi. Alex lên tiếng -Vâng ạ. Ken đi trước dẫn Ron đi vòng quanh nơi cậu sống rồi dẫn hắn đến học viện. Cả ngày hôm đó, hai người đi hầu như gần hết những nơi đẹp nhất của lục địa Thiên giới. Sao một ngày mệt mỏi, ánh nắng chiều chiếu xuống làm mọi thứ êm dịu hẳn. Ron đưa tay thử nghịch mặt nước hồ rồi thích thú làm ướt cả cánh tay. Những thứ bên ngoài đúng như mẹ nói, quả thật rất tuyệt vời. Thế nhưng, dù cố đến mấy hắn vẫn không thể chạm vào bất kì ai. Hắn không muốn khiên ái đó chịu cảm giác đau như dao cắt cả. -Này, hôm nay vui chứ? Ken hỏi -Ùm. -Cậu có vẻ ít nói nhỉ? -Tớ… xin lỗi. -Đừng có mãi xin lỗi thế chứ. Mà này, cậu có một đôi mắt thật đẹp. Một bên màu đen huyền giống tớ còn một bên màu hổ phách mạnh mẽ. Tớ thấy cả hình ảnh tớ trong mắt cậu rồi. -Vậy… vậy sao? Hắn cúi mặt -Vui lên đi chứ. Giờ chúng ta về nhà nào. Cậu ở đâu? -Tớ không có nhà. Hắn đáp -Chà… vậy thì đến nhà tớ nhé. Tớ kéo thêm cái giường nữa là đủ cho cả hai rồi. Ken nháy mắt -Nhưng…… -Không sao đâu, đi nào… Aaaaa… Ken lại quên mà nắm tay hắn kéo đi. Kết quả là giờ cậu không thể chạm vào thứ gì vì tay cậu xưng phòng lên vì đau. -Xin… xin lỗi … -Không sao. Đi nào Vẫn cái vẻ tươi cười đó, Ken không chút than vãn mà tiếp nhận hắn như một người bạn. Phần hắn, có chút gì đó vui mừng nhưng không dám để lộ ra bên ngoài. Hắn vẫn còn yếu lắm, những cạm bẩy ở đây có thể xoáy hắn bất cứ lúc nào. Giữ khoảng cách với mọi người sẽ giúp hắn cảm thấy an toàn hơn. Bước vào một ngôi nhà khá to và xinh đẹp. Hắn đưa mắt quan sát xung quanh rồi rón rén bước sau Ken. Ken quay đầu nhìn hắn thì bật cười. -Này, không có gì đâu. Nhanh lên. -Ùm. Hắn lấp bấp trả lời Vừa bước vào trong, mùi thức ăn đã phà vào mũi cả hai. Ken hí hố chạy xuống nhà bếp thì giật mình vì một bàn tiệc đang đã được bày trí sẵn. Mẹ cậu nhìn cậu mỉm cười rồi nói. -Hai con về rồi à. Ngồi vào bàn ăn đi, tất cả lả mẹ làm cho đấy. Morgan nháy mắt -Sao mẹ biết? -Là Đại thiên thần nói với mẹ trưa nay. -Ra là vậy. Này Ron, ngồi xuống ăn đi. -Là cậu nhóc đó sao? Có vẻ khá là rụt rè nhỉ? Morgan tiến đến vỗ nhẹ lên vai hắn. Ken giật mình định ngăn lại nhưng đã quá trễ, giờ thì Morgan đang than khóc cho những ngón tay mình. -Con… xin lỗi…. Hắn cúi đầu -Ờ… không sao đâu. Con vào ăn đi, cứ xem như nhà mình là được. Morgan tiếp lời -Ừ, phải đấy. Vào đây ngồi đi. Ken nói Ngôi nhà cô độc vốn chỉ có hai mẹ con giờ bổng đông vui vì có thêm thành viên mới. Dù cho hắn có rụt rè, ít nói đi chăng nữa thì Ken cậu nhất định sẽ làm cho hắn tươi tỉnh hẳn lên. Vì giờ hắn đã là thành viên của gia đình cậu rồi. Hắn là anh em của cậu, cậu sẽ bảo vệ hắn trước mọi nguy nan. -Này Ron, cậu muốn đi học chứ? -Học… học gì? Hắn đáp -Học phép thuật. -Tớ được sao? -Được chứ. Chúng ta là gia đình mà. Phải không? -Gia đình? Ừ, phải rồi. -Vậy mai tớ sẽ đưa cậu đến học viện. Cậu sẽ được đi học với tớ. Vui không? Ken quay sang nhìn hắn -Đi học…. vui không? Hắn tự hỏi -Thôi, mai cậu sẽ biết. Giờ thì ngủ đi. -Ùm. Cả hai bắt đầu giấc ngủ với bao hoài bảo đẹp. Và rồi ngày mai, cánh cổng đến trường với hắn có đẹp đẽ hay đầy rẫy đau thương? Hắn sẽ làm gì để tìm được thứ hắn thích? Có lẽ đó là chuyện của ngày mai. Giờ thì nhắm mắt với một ngày mệt mỏi nào. Ít ra, hôm nay hắn đã có một gia đình, một người bạn và một người anh em tốt. Hắn tin là thế, linh hồn của rừng Quỷ sẽ bảo vệ hắn khỏi mọi nguy hiểm, mẹ sẽ đến khi hắn buồn đau nhất. Phải rồi, mẹ… mẹ của hắn thật sự là ai? ………………………………………………………………………………………. -Cậu thấy sao, có đẹp không? Ken sữa lại cổ áo đồng phục cho hắn rồi hỏi -Ừm. -Giờ thì đi nào, chúng ta đến trường nhé người anh em. -Đến trường….? Ken dẫn hắn đến gặp hiệu trưởng trước khi gia nhập lớp. Vì hắn đặc biệt được Đại thiên thần chỉ điểm nên đưa thẳng vào lớp quý tộc dù chẳng biết hắn thuộc tầng lớp nào? Ngay cả, phép thuật của hắn thế nào còn là một ẩn số. Hắn được sắp vào cùng lớp với Ken, dĩ nhiên đó là yêu cầu của Alex rồi. Cũng khá may mắn cho hắn là hôm này Ken phải làm bài kiểm tra sử dụng cánh để bay lượn nên hắn cũng được dịp chiêm ngưỡng đôi cánh tuyệt diệu của mọi người. Các học viên trong lớp quý tộc đều sở hữu đôi cánh đặc trưng riêng. Của Ken thì trắng tinh, lấp lánh như của Đại thiên thần. Một số người khác thì trên cánh có những chiếc lông màu sặc sở chen vào. Bài kiểm tra bay lượn bằng cánh bắt đầu sau buổi lễ trưởng thành, tức là sau khi tất cả mọi người đều có cánh. -Các em tập trung, thầy xin giới thiệu đây là bạn mới của lớp ta. Cậu ta tên là Ron, mọi người giúp đỡ nhé. Thầy giáo giới thiệu hắn trước lớp. Hắn đứng nhìn mọi người vẻ run sợ nhưng không dám làm gì. Cả lớp nhìn hắn hồi lâu, thấy vậy Ken nháy mắt bảo hắn bước đến chỗ cậu. Mấy bạn nữ nhìn hắn vẻ đăm chiêu nhưng không dám hó hé gì vì thầy chủ nhiệm còn đứng trên đó. -Giờ thì bải kiểm tra bắt đầu, cho thầy thấy đôi cánh của các em đi. Chúng ta có 3 điểm đích ứng với ba cây cột ở trên kia. Bằng cách bay lượn tránh các chướng ngại vật các em phải bay về đích thật nhanh. Rõ chưa. Giờ thì vào điểm xuất phát đi. -Này, cánh cậu đâu? Ken hỏi hắn -Cánh… cánh gì? Hắn ngớ ngẩn hỏi lại. -Cái thứ trên vai đấy. Cậu mau triệu hồi nó ra. Ken bất đầu rối -Cách nào? Ken đơ người, hình như hắn chưa tham gia buổi lễ trưởng thành thì phải. Nhưng cách triệu hồi cánh của mọi người khác nhau, cậu bó tay phần này. Đành xin thầy cho hắn miễn kiểm tra hôm nay. “Cánh, con phải làm sao đây mẹ? Hắn tự hỏi bản thân, như mong chờ một lời đáp từ linh hồn của rừng Quỷ. “Con hãy nghĩ con là một thiên thần. Phải, con là một thiên thần vĩ đại, một thiên thần mạnh nhất. Hãy nhớ, con là một thiên thần” Một giọng nói vang lên trong đầu hắn.” -Suy nghĩ….. Có phải là…. -Thưa thầy….. Ken chưa nói dứt câu thì đã phát choáng vì ánh hào quang bên cạnh mình. Hắn vừa thực hiện một biến đổi nào đó. -Chuyện gì thế Ken? -Dạ… không… có gì ạ? “Cậu là cái thứ gì vậy?” Ken suy nghĩ Hắn mở mắt ra sau khi cố gắng nghĩ mình là một thiên thần như mẹ nói. Kết quả là hằng chục ánh mắt đang nhìn hắn trầm trầm, nhất là Ken. -Cậu… nhìn gì vậy? Hắn tò mò hỏi -Cậu chưa tham gia buổi lễ sao …. lại triệu hồi được cánh? Và còn là đôi cánh hoàn hảo như thế, cả tóc cậu và thân thể cậu? Chuyện gì xảy ra thế? Ken như mất hết trí óc khi thấy hắn trông bộ dạng đó. Và đương nhiên, ai cũng nhận thấy điều đó vì trước mặt họ giờ là một Chiến thần. Mái tóc bạch kim bổng hóa thành màu đen huyền như màn đêm tỉnh lặn. Đôi cánh trắng tô điểm những sợi lông phụng hoàng lửa đang rực cháy cùng hào quang như của vị Thần mặt trời. Bộ giáp vàng óng ánh ôm sát cơ thể cùng một thanh kiếm trên tay cầm có long thủ của Rồng. Hắn rốt cuộc được sinh ra từ đâu? Hắn là ai? -Đó… đó là một Chiến thần. Cậu ta là một Chiến thần. Một người nói lớn vẻ run sợ. -Chiến thần, Chiến thần là gì vậy Ken? Hắn hỏi cậu -Là người mạnh nhất trong các thiên thần. Chiến thần là người đứng đầu đội quân Mặt trời bảo vệ Thiên giới. Đó… chính là cậu. -Thật sao…. Không thể nào đâu. Tớ chỉ là một người bình thường. -Tạm gác bỏ chuyện đó đi nào. Bài kiểm tra bắt đầu, xuất phát đi. -Phải rồi, cậu nhất định phải về nhất trong bài kiểm tra này. Nhanh lên. Ken nói tiếp -Tớ sao? -Phải. Nhanh lên. Hắn ngước nhìn bản đồ rồi nhún người, như một mũi tên xuyên qua mọi thứ, hắn bay lượn như loài chim Phụng hoàng, rực cháy cả một bầu trời. Những nơi hắn bay qua đều có những ánh hào quang đọng lại. Vượt mặt tất cả với tốc độ kinh hoàng, hắn về nhất với kết quả không tưởng. Hắn là một chiến thần, người nắm giữ sức mạnh, tốc độ và binh quyền. Kẻ mà một khi ma quỷ nghe qua đều phải khiếp sợ. Người bảo vệ cho Thiên giới, hậu nhân của Chiến thần thượng cổ. Nhưng……………. -Này… Tớ đã nói với thầy vì cậu chưa tham gia lễ Trưởng thành nên thầy sẽ miễn cho cậu tham gia bài kiểm tra này. Câu nói của Ken vô tình kéo hắn về thực tại. Hắn chợt lắc đầu, suy nghĩ về điều đó. Một cảm giác rất thật lại chỉ là mơ tưởng thôi sao? -Ùm… cảm… ơn cậu. Hắn lủi thủi đi vào trong xem mọi người thực hiện. Quả đúng là lớp Quý tộc có khác, trước mặt hắn là một bức tranh tuyệt mỹ về các Thiên thần. Những đôi cánh thật đẹp làm sao, hắn chợt sờ vào vai mình rồi mỉm cười. Có lẻ hắn chỉ là một người bình thường như bao người thôi. Gì mà Chiến thần, gì mà mạnh nhất chứ? oOo -Hôm nay cậu thấy tớ có tuyệt không? Ken hí hửng vì cậu là người dành chiến thắng -Ùm, tuyệt lắm. Hắn trả lời -Tớ rất muốn xem đôi cánh của cậu đấy, hãy mau tìm cách triệu hồi nó đi. Ken nói tiếp -Ùm. Tớ cũng muốn… nhưng…. -Đừng lo, đã có tớ rồi. Ai bất nạt cậu thì tớ sẽ cho người đó thành tro ngay. Ken nháy mắt -Cảm ơn cậu. -Không có gì. Chúng ta là gia đình mà! À, có người nhờ tớ gửi này cho cậu nè. Ken đưa ra một lá thư màu hồng, hắn tò mò nhìn rồi nhận lấy. Dù không biết đó là gì nhưng cũng phải nhận để tỏ vẻ lịch sự. -Của ai thế? -Một cô gái xinh đẹp. Cậu sẽ bất ngờ khi gặp cô ấy đấy. -Vậy sao? ………………………………………………………………………………………. -Hắn dám cho ta leo cây ư? Bổn công chúa đích thân chủ động trước mà hắn dám từ chối…. AAAA thật là hỗn xược… Shin phùng mang trợn má tức giận -Công chúa có muốn thần bắt hắn đến đây không? Một tên thuộc hạ lên tiếng -Nhớ… không được làm cậu ấy bị thương. Nhanh đi. Shin hất tóc mỉm cười ma mị… Trong khi đó Hắn nhìn qua nhìn lại lá thư rồi quăng chúng vào ngay xọt rác. Cũng chả hiểu sao hắn phải đọc nó nên vứt đi là thượng sách. Lucian rón rén bước vào phòng bằng cánh cổng không gian. Nhanh chống xác định mục tiêu, cậu nhanh tay tóm lấy. Mục tiêu đang ngủ rất say, giờ cậu chỉ cần châm thêm ít phép thuật gây mê thì nhẹ nhàng đưa con mồi đến chỗ công chúa. Không ngờ là nhiệm vụ lần này lại dễ đến thế nhưng…. -A…. cái gì thế, đau quá. Cậu ta là cái quái gì thế? Lucian than vãn khi bị hàng nghìn gai nhọn đâm vào người, cảm giác thốn đến tận rốn. -Mặc kệ, phải mang ngươi đi trước đã. Cố chịu một lúc chắc không sao đâu? Nói là làm, Lucian nhấc bổng hắn lên, rồi nhảy vào cánh cổng không gian. Người cậu đau đến mức như từng khúc thịt sắp rời khỏi xương vậy. Vừa đến nơi, cậu chỉ biết quăng hắn ngay xuống giường rồi ngã khụy xuống đau đớn. Đó là cái giá mà cậu phải trả. -Ngươi… bị gì vậy? Shin khó hỉu nhìn Lucian -Xin công chúa đừng chạm vào người hắn. Nếu không sẽ…. -A…… đau quá. Shin hét lên đau đớn rồi òa lên khóc. -Thần đã nói rồi mà. -Đau quá, có chuyện gì vậy? -Thần không biết nhưng bản thân thần cũng vậy. -Vậy ngươi còn mang về đây làm gì chứ? -Thần chỉ làm theo lệnh công chúa thôi ạ.
…. -Hahaha… đau lắm phải không? Môt giọng nói vang lên -Ai đó… Shin tỏ vẻ cảnh giác -Là ta… Alex bước vào -Đại thiên thần. Cả Shin và Lucian lập tức hành lễ -Có muốn chạm vào cậu ta không? Alex nói tiếp -Muốn. Shin nói ngay không chút suy nghĩ -Vậy thì uống thứ này vào. Nhớ là nó chỉ có tác dụng trong vòng một giờ thôi nhé. Alex đưa cho Shin một viên thuốc màu vàng hình tròn Shin không trần trừ uống ngay lập tức. Sau đó, cô tiến đến gần hắn, vẻ rụt rè cô thử chạm vào tay hắn. Quả nhiên không còn đau nữa. Shin vui mừng đẩy Lucian và Alex ra khỏi phòng. -Hai người đi đi. Shin mỉm cười -Hahaha. Vậy ta đi đây. Lucian để cho công chúa không gian riêng nào. Alex nói -Vâng ạ. Lucian đóng cửa lại rồi đi. Shin quay lại nhìn hắn. Hắn thật đẹp làm cô choáng ngợp ngay cái nhìn đầu tiên. Cái thứ cảm giác mà chưa bao giờ cô có được, vừa hồi hộp, vừa vui mừng, thật khó hiểu. Có vẻ Lucian đã thi triển hơi mạnh tay nên hắn vẫn chưa tỉnh lại. Nhân cơ hội này, cô phải thử mới được. Nụ hôn đầu đời này, xem như dành cho hắn vậy, dù gì cô cũng là một cô công chúa ngỗ ngáo và phá phách mà.
|
Shin bước lên giường, cúi người gần hắn hơn rồi từ từ chạm môi vào môi hắn. Làm thế này có phải là cưỡng hôn không nhỉ? Thôi mặc kệ, Shin tiếp tục tận hưởng nụ hôn đầu đời của mình. Cảm giác thật lạ, tim cô đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô dường như càng làm thì quên mất điểm dừng, sau nụ hôn cưỡng ép, cô tháo hết khuy áo của hắn ra rồi vuốt nhẹ lên ngực hắn. Bổng, hắn mở mắt ra, bốn con mắt nhìn nhau chẳng biết phải nói gì. Nhưng, bản thân hắn đang cảm thấy sợ hãi, hắn đang sợ đến mức cứng đơ cả người rồi. Shin nhận thấy người con trai trước mặt mình có vẻ bất ổn liền cày khuy áo lại cho hắn rồi đứng lên vội giải thích nhưng…. hầu như đều vô tác dụng. Hắn ngồi dậy, nhích người vào một góc phòng rồi cứ thế không nói lời nào. Shin nhìn hắn khó hỉu nhưng cô đủ nhận ra hắn đang rất sợ cô. Ngay từ lúc gặp nhau trên lớp cô đã thấy hắn có gì đó rất lạ. Nhưng không ngờ rằng hắn lại nhát đến vậy. Cứ như đứa trẻ mới lên năm vậy. Chuyện là sao chứ? Đang suy nghĩ thì lập tức cánh của bật tung ra. Ken hung hăng bước vào nhìn thẳng vào Shin vẻ tức giận. -Cô đùa hơi quá rồi đấy, công chúa! -Ngươi… ngươi dám…. -Im đi. Ken quát lớn làm Shin nín lặng Quay sang nhìn hắn, Ken mỉm cười lại rồi tiến đến kéo hắn đi. -Cậu…. Hắn rút tay lại. -Không sao đâu, tớ đã nói là sẽ bảo vệ cậu mà. Chút việc này có gì đâu. Ken đáp -Nhưng…. -Yên tâm đi. Nhìn này, tớ không bị đau nữa. Ken nắm tay hắn chứng mình. -Sao?? Hắn ngạc nhiên -Là Đại thiên thần giúp đấy. Chúng ta về nhà thôi. -Về nhà….. Ùm. Về nhà thôi. Hắn lấp bấp ………………………………………………………………………………………. Sáng hôm sau: -Ron, mau ra đây đi. Hôm nay chúng ta phải làm bài thi vượt ải đấy. Ken gọi hắn -Tớ…. tớ….. -Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu mà. Nhanh ra đây đi. -Tớ muốn trở về với mẹ. Tớ không muốn ở đây nữa. Hắn nói vọng ra từ dưới giường -Nếu cậu không ra thì tớ sẽ bắt cậu ra đấy. Nhanh lên đi. oOo -Hôm nay chúng ta sẽ làm bài thi vượt ải. Khu rừng đằng sau cánh cửa đó rất nguy hiểm, nếu như không thể chống cự hãy hủy bài thi ngay lập tức nếu không muốn mất mạng. Nhiệm vụ của các em là vượt qua khu rừng và tìm bảo vật được dấu dưới dòng suối ở bìa rừng. Đã rõ chưa, các em có thể đi cùng nhau. Giọng hiệu trưởng khắc khe -Rõ ạ. -Giờ thi bắt đầu thôi. Các em hãy bước qua cánh cổng đó. Trước mặt mọi người là một cánh cổng đưa đến thế giới khác. Khu rừng bên đó theo lời kể rất nguy hiểm vì có nhiều quái vật hung tợn. Nếu thật sự gặp một con quái vật thì phải canh lúc hủy bài thi ngay nếu không sẽ chẳng còn đường mà về nói gì thắng cuộc. Ken bước qua cánh cổng rồi đứng đó chờ hắn. Cậu biết nếu để hắn đi một mình thế nào hắn cũng thu mình vào một gốc cây mà ngồi đó mãi. Dù thế nào cậu cũng phải bảo vệ hắn, đó là lời hừa mà, hơn cả đó là gia đình của cậu. -Này, nhanh đi, bên này nè. Ken vẫy tay khi thấy hắn. -Chúng ta sẽ đi đâu? Hắn hỏi -Theo tớ quan sát, cứ đi theo hướng này sẽ dẫn ra bìa rừng. Mẹ bảo bìa rừng có một dòng suối, dòng suối đó nằm theo hướng mặt trời lặn. Cứ đi như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ đến thẳng dòng suối thôi. -Cậu tự tin quá nhỉ? Hắn nói -Dĩ nhiên. Chúng ta phải tìm một nơi nghỉ ngơi trước lúc tối cái đã. oOo Khu rừng bỗng im lặng đến lạ kì trong đêm vắng, không biết bây giờ mọi người thế nào rồi? Có ai gặp quái vật chưa? Còn sự im lặng này, quả là đáng sợ. Ken bất giác cảm thấy bất thường, lập tức gọi hắn dậy, cậu cầm ngọn đuốc lên rồi đi trước dẫn đường. Tiếng lá cây va vào nhau càng lúc càng lớn, trời bổng nhiên nổi gió mạnh làm hắn sợ hãi. Ken nắm chặt ngọn đuốc, quan sát xung quanh xem nguyên nhân từ đâu. Một lúc sau, tiếng lá cây cũng không còn nữa. Nhưng thay vào đó là một con quái vật to đùng đang đứng chễm chệ trước mắt hắn và cậu. Con quái vật có hai chiếc răng nanh nhọn hoắc cùng nước vãi cứ nhiễu nhãi kinh tởm. Nhìn tổng thể nó như một con hổ khổng lồ vậy. Hắn ép người sát vào gốc cây nhìn ken. Ken biết hắn đang sợ nên trấn an rồi quay qua đối phó với con Hổ. Cậu vung cánh bay lượn trên bầu trời, tới tấp đá vào đầu làm con hổ tức giận lên. Ken nhận thấy sự chênh lệch thực lực nhưng cậu không thể để hắn gặp nguy hiểm được. Cố gắng chiến đấu như một chiến bình, Ken tung ra hàng loạt những tia sáng thiêu đốt con quái vật. Nhưng hình như là vô nghĩa. Con quái vật nhảy lên, phun ra một tia lửa mạnh vào người Ken, cậu bất cẩn trúng đòn nên lăn ra nằm ì dưới đất. Hắn hốt hoảng chạy đến đở cậu dậy mà không hay hai chiếc răng nanh của con quái vật đang cập kề vai mình. Nhưng sự thật thì con quái vật không thể nào làm hại hắn được. Linh hồn rừng Quỷ hiện đến dưới hình dạng một sợi dây leo chắc chắn quấn lấy con quái vật. Cứ thế càng lúc càng chật làm con quái vật đau đớn mà gầm lên. Ngay lúc đó, Ken bay lên tung đòn quyết định đốt cháy con quái vật và chấm dứt cuộc chiến. -Cậu không sao chứ? Hắn hỏi cậu khi thấy cậu bị thương -Không sao. Nhưng vừa rồi là cậu làm phải không? Ken tò mò nên hỏi -Là do… linh hồn của rừng Quỷ. Nó sẽ bảo vệ tớ mọi khi gặp nguy hiểm. -Linh hồn……. sao lại có chuyện đó chứ? Ken ngạc nhiên hỏi -Để tớ trị thương cho cậu. Chuyện đó chúng ta nói sau. Hắn nói -Ùm. Hắn lẫm nhẩm trong miệng rồi từ bàn tay mình, những ánh sáng lấp lánh như ánh sao trên trời quấn lấy vết thương của Ken. Một lúc sau, vết thương biến mất không chút dấu vết. Ken ngạc nhiên nhìn hắn. -Đó… đó là mẹ đã dạy tớ. Hắn thanh minh -Cậu thú vị thật đó. Chúng ta mau đi thôi, kẻo lại gặp quái vật nữa. -Ùm. -Này, Ken. Cậu còn bao nhiêu thuốc của Đại thiên thần vậy? Hắn hỏi cậu trên đường đi -Yên tâm đi, còn nhiều lắm. Ken vừa nói vừa nhìn xuống tay mình. Còn mỗi một viên duy nhất thôi. ………………………………………………………………………………………. -Hahaha… Trò hay thế này sao Quỷ vương ta bỏ qua được. Mau cho thêm vài bất ngờ xuống khu rừng đó đi. Quỷ vương Lucifer ngồi trên ngai vàng hí hửng tự đắc -Tuân lệnh. Một tên đày tớ đáp -Ta muốn xem bên đó họ sẽ xử lí thế nào? Thú vị thật. -Ngài có muốn đích thân đến đó không thưa Quỷ vương? -Không, việc thế này ngươi làm là được rồi. -Thần xin cáo lui ạ. -Đi đi. Lucifer vẩy tay …………………………………………………………………………………..... -Dừng lại…. hình như có gì đó sau lưng? Ken đột nhiên ngăn hắn đi tiếp -Là quái vật sao? Hắn nói tiếp -Không phải. Tiếng lá cây va vào nhau ngày càng gần… càng lớn. Không gian u tịch không chút ánh sáng ngoài ngọn đuốc trên tay Ken. Cả hai căng mắt đón xem là thứ gì gây ra điều này, nhưng hình như tiếng động đã không còn nữa. Một bóng đen bước ra, Ken nhảy tới định đo ván con quái vật nhưng đã kịp rút tay lại khi nhìn rõ mặt người phía trước. -Là cô sao? Ken nói -Chứ cậu nghĩ ai. Xíu nữa thì cậu phá đi gương mặt xinh đẹp của tôi rồi. Shin kiêu ngạo nói -Cô còn nói. Ken tỏ vẻ tức giận -Hể! Cậu ta không đi chung với cậu sao? Shin chợt hỏi -Sao không. Cậu ta ở…. Ken quay lại thì không thấy một bóng người. Cậu thở dài quay lại nhìn Shin. -Cô làm cậu ta sợ đến vậy sao? -Tôi… tôi có làm gì đâu? -Cô còn nói là không? -Cậu bị gì vậy. Với một người đàn ông, được con gái làm như thế thì phải phấn khích chứ? -Nhưng cậu ta chỉ mới bước ra thế giới này vài ngày. Cái phấn khích của cô cậu ta dám nhận ư? -Tôi… ai mà biết cậu ta ở trong bụi gai đó gần cả chục năm chứ? -Đợi cô biết thì cậu ta đã sợ chết mất rồi. -Được rồi… giờ có thể cho tôi biết cậu ấy ở đâu không? Ken giật mình quay lại tìm hắn. Hình như hắn trốn đâu đó rất kín. Nhưng thường thì hắn sẽ tìm một gốc cây to rồi rút mình ở đó. Theo kinh nghiệm của cậu thì chắc chắn hắn trốn ở phía sau cái cây to kia. Ken chỉ tay về phía trước rồi cầm đuốc soi. oOo -Này… tôi xin lỗi chuyện đó rồi mà sao cậu cứ tránh xa tôi vậy. Tôi là công chúa đấy, không có phải ma quỷ gì đâu? Shin cào nhào khi thấy hắn cứ tránh cô như tránh tà dù đang chung đường. Trời sáng rồi, cả ba quyết định đi nhanh đến bìa rừng rồi tìm ít thức ăn. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì nên ai cũng đói nhừ. -Ken… đói quá. Shin than vãn -Tôi cũng như cô thôi. Ken đáp -Giờ phải tìm thức ăn trước đi. Đi đến bìa rừng chắc tôi chết đói. Shin lại tiếp tục cào nhào -Ken… bên đây nè. Trái này ăn được không? Hắn gọi cậu Ken chạy qua xem thì mừng rỡ. Tuy không thể cầm cự lâu nhưng với ít trái cây này củng đủ cho cả ba no nê một lúc. Ken nhún người vung đôi cánh trắng như mây của mình ra rồi bay lên hái hết số trái cây chín đó xuống. Cả ba ngồi xuống xơi đống trái cây chín, dĩ nhiên là hắn thì ngồi sau lưng Ken để tránh mặt Shin. Nhưng bọn họ quên mất là khu rừng không phải chỉ có riêng họ, lần thi này tất cả học viên trong học viện đều tham gia. Đang ăn thì xuất hiện một tốp người khác thuộc lớp quý tộc năm 2. Trong đó có Ren, một tên xấc láo méo có tổ chức. Dựa vào quyền thế của gia đình, cậu ta không xem ai ra gì. Đám người đi cùng cậu ta cũng toàn là loại a vua, gió chiều nào xoay chiều đó. Nói chung là giờ nhóm của Ken đang gặp bất lợi. Đụng mặt với bọn chó săn này chẳng có gì tốt cả. -Hừ... Là nhóm của công chúa sao? Có cả học sinh mới nữa thì phải. Nghe đâu học sinh mới còn không triệu hồi được cánh. Vậy có phải buồn cười quá không mọi người. Ren nói vẻ khinh khỉnh -Ừ. Bọn ta đây. Ken ngó lơ -Ồ. Là tên bán thần bán quỷ à. Hôm nay có vẻ xui rồi, gặp toàn gì không thôi. Ren nói tiếp -Ngươi…. Ken bóp chặt quả táo -Ngươi muốn gì thì nói nhanh đi tên công tử bột. Shin đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Ren nói -Ồ… công chúa đúng là có khí thế của công chúa nhỉ. Được thôi, ta muốn số trái cây đó, có được không. -Tưởng gì. Bọn ta ăn thừa mớ này, nhớ người xử lí giúp. Shin nháy mắt rồi kéo tay Ken đi -Đi thôi Ron. Ken gọi hắn -Đứng lại. Cô nói vậy là quá khinh thường bọn tôi đấy công chúa? -Vậy sao. Thôi chết, ta lỡ lời rồi. Shin hất tóc -Mẹ kiếp. Tao nhất định cho mày ngậm miệng tại đây. Bọn bây, bắt chúng lại cho tao. -Vâng ạ. Đám người thuộc hạ của Ren tuy chưa có cánh nhưng đã là nhóm quý tộc thì việc có cánh hay không không phải vấn đề chính. Vì dòng máu quý tộc có những sức mạnh khác nhau mà một thiên thần bình thường không có được. So về thực lực, nhóm Ken thua xa, so về số lượng lại càng thua. Nói chung là không tài nào thắng nổi. Ken uống nốt viên thuốc cuối cùng rồi vung cánh, kéo hắn bay lên. Shin cũng nhanh chóng bay theo sau. -Muốn chạy à, đâu dễ thế. Ren cười nhếch môi Một cô gái cạnh Ren vung tay quất ra một sợi roi dài quấn lấy chân Ken rồi kéo mạnh xuống. Ken mất đà té nhào xuống đất. Shin thấy thế buộc phải đáp xuống hỗ trợ. Hắn bị té từ trên cao xuống nên bị trật chân phải ngồi yên một chỗ. Đám người kia cười hả hê rồi tiếp tục tấn công. Shin lập tức xòe cánh bảo vệ mọi người. Ken tức giận niệm chú, mặt đất bị xẻ đôi ra. Đám người kia phóng sang một bên rồi lại tiếp tục tấn công. Tình hình nguy kịch nhưng không biết làm gì, cánh của Shin cũng sắp không chịu nỗi nữa rồi. Đột nhiên, hắn đứng dậy chạy ra ngoài. Ken hốt hoảng định kéo hắn lại nhưng không kịp. Vừa bước ra, hắn hứng nguyên sợi roi vào ngực, tạo ra một đường hằng sâu trên da. -Cậu làm gì vậy? Ken nói lớn -Mau vào đây đi. Shin nói tiếp Hắn nôn ra máu rồi nằm sấp xuống đất. Bọn người kia càng tự đắc nhưng việc hắn chạy ra là có nguyên nhân cả. Hắn đang nhờ linh hồn rừng Quỷ giúp đở. Cơ thể yếu ớt hắn nằm yên dưới đất nhưng không một chiêu thức nào trúng hắn cả. Vài giây sau, mặt đất rung chuyện, những sợi dây leo bò lên từ dưới lòng đất quấn tròn lại quanh hắn như một lớp bảo vệ. Đám người kia xanh mặt có vẻ sợ hãi. Những sợi dây leo cứ thế vung ra quấn chặt lấy từng người một, cho họ nếm trãi cái đau như kim chích như xé thịt. Shin thu cánh lại nhìn hắn khó tin. Trước mặt cô là một bụi gai quỷ khổng lồ đang ngấu nghiến đám người Ren. -Dừng lại đi. Họ sẽ chết mất. Shin nói lớn -Tha cho chúng tôi đi. Tôi xin lỗi. Ren vùng vẫy Một lúc sau những sợi dây leo cũng được thu hồi rồi biến mất chỉ còn hắn đang thoi thóp nằm dưới đất. -Cậu không sao chứ, sau này đừng có liều lĩnh như vậy? Ken đở hắn dậy. -Ùm. Hắn đáp rồi ngất đi. -Mau đi thôi. Ken quay sang nói với Shin -Ừ. Cậu nhấc bổng hắn lên rồi cùng Shin bay ngay đến bìa rừng. Dòng suối mà mẹ nói cũng xuất hiện. Đó là dòng suối mát có thể trị thương trong truyền thuyết. Ken đặt hắn xuống dòng suối rồi đến tìm bảo vật mà Hiệu trưởng đã nói. -À… có người tìm được rồi kìa. Một giọng nói vang lên Ken và Shin hốt hoảng tìm nơi phát ra âm thanh. Cả hai trợn tròn mắt khi chứng kiến một đôi cánh đen huyền sắc nhọn mà không phải chỉ có 2 cánh…. Mà là 4 cánh. Đó là một con quỷ cấp cao. Ít nhất vẫn cao hơn so với cậu và Shin -Ngươi…. Ngươi là ai? Ken lấp bấp hỏi -Xin tự giới thiệu. Ta là Violet, hầu cận của Qủy vương Lucifer. -Quỷ vương…. Cả hai đồng thanh -Sao các người lại ngạc nhiên khi nghe tên chủ nhân của ta? -Sao… sao ngươi vào đây được? -Ngươi nhiều lời quá. Nhiệm vụ của ta là đến đây chơi đùa với các ngươi. Bây giờ bắt đầu nào. Violet vung cánh bay trên bầu trời. Bầu trời kéo mây đen như sắp mưa. Ken và Shin cũng bay lên đối đầu với hắn ta. Violet mỉm cười ma mị rồi đột nhiên biến mất, hắn xuất hiện ngay sau Ken và Shin cùng với một quả cầu bóng tối. Cả hai bất ngờ trúng chiêu nên bị đánh văng xuống đất. -Sao thế? Violet cười đắc chí Ken gắng sức bay lên tấn công hắn ta bằng sắm sét. Từ trời những tia sét mạnh bạo rãi xuống như mưa nhưng không tài nào trúng Violet, hắn ta quá nhanh để bắt kịp. Shin vẻ ra một vòng tròn, cường hóa phép thuật của Ken, nhận thấy điều đó Ken chuyển sang tấn công trực diện. Được sự hỗ trợ của Shin, cậu ra đòn quyết định trúng ngay Violet nhưng… -Chỉ có thế thôi sao? Chán quá… Violet quạt cánh tạo ra cuồng phong. Đôi cánh mạnh mẽ hất văng Ken xuống đất làm cậu bị thương. Shin bay lên định đánh sau lưng nhưng đôi cánh của Violet phản xạ quá nhanh, nó quất mạnh vào ngực làm cô bật tung ra sau. -Vậy là kết thúc rồi sao? -Vậy sao? Một giọng nói vang lên -Kẻ nào dám lén lút dưới kia? Violet tỏ vẻ cảnh giác Mặt nước bổng nổi cơn thịnh nổ xoáy mạnh tạo ra một lõm nước sâu thấy cả đáy. Xoáy nước vút cao lên không trung rồi vỡ tung tóe tạo nên một màn mưa. Một nhân ảnh xuất hiện dưới bộ giáp vàng óng ánh. Mái tóc đen huyền với đôi mắt hờ hửng nhìn Violet. Đôi cánh trắng có những sợi lông phụng hoàng lửa rực cháy. Thanh kiếm sắc nhọn với long thủ của rồng. Nhưng còn một đôi cánh khác trên vai người đó. Một đôi cánh sắc nhọn vươn dài của Quỷ. Đôi cánh uốn éo bén nhọn như một thanh kiếm. Quanh nó phát ra ngọn lửa màu xanh của Hắc long. Vừa mang hào quang của Thần mặt trời, vừa mang sức mạnh của Hắc long. Vẻ mặt bất cần đó làm Violet rùng mình. Lần đầu hắn ta thấy một tên Bán thần bán quỷ mà sở hữu sức mạnh đó. Con người đó rốt cuộc là ai? Đằng sau chiếc mặt nạ vàng đó là ai? -Là một Chiến thần. Ken ngơ ngát nhìn -Không… còn là một thủ lĩnh Hắc long. Con Quỷ hung tợn nhất. Shin tiếp lời -Đó là ai? Violet lùi lại, tung ra những con quái vật hắn ta mang theo. Đó là con Rồng quỷ, Chó địa ngục và cả Mãng xà. Ba con quái vật hung hăng nhào đến tấn công vị Chiến thần. Với thanh kiếm uy quyền, người vung tay chém đứt một chân của chó quỷ nhưng lại bị mãng xà quấn lấy. Rồng quỷ nhân cơ hội phun lữa nhưng may là Shin đã kịp lúc bay lên tạo ra kết giới bảo vệ. Ken bay lên đá mạnh vào con Mãng xà buộc nó phải buông Chiến thần ra. Cả ba phối hợp với nhau tránh né rồi kết liểu từng con quái vật một. -Có vẻ như vị Chiến thần của chúng ta còn non nớt quá nhỉ? Violet mỉm cười khi nhận ra điều đó -Ngay cả tốc độ cũng còn kém. Violet đột nhiên xuất hiện đấm mạnh làm Chiến thần ngã xuống đất. -Vậy sao? Chiến thần đột nhiên vung cánh bay lên, tốc độ kinh hoàng bám lấy Violet. Violet la lên đau đớn cố thoát ra nhưng không được, hắn đang thất thế. Hắn liên tiếp đấm vào ngực Chiến thần để thoát ra nhưng nhất quyết Chiến thần không buông dù máu đang nôn ra rất nhiều màu. -Chuyện gì thế? Sao hắn trông có vẻ đau đớn thế? Shin khó hỉu quan sát Sau khi bay đến những tầng mây, Chiến thần buông Violet ra rồi vung kiếm chém đứt cánh tay hắn ta. Đôi cánh Quỷ bám lấy, xiếc chặt từng mạch máu làm hắn rên lên đau đớn. Violet biết mình không ổn nên dồn mạnh sức vào đòn đánh tay, hắn đấm mạnh vào bộ giáp làm Chiến thần bị bật tung ra. Nhanh chóng chớp thời cơ, hắn bay thật nhanh rồi biến mất. Đột nhiên từ trời một ánh sáng chói lóa xóa tan mây đen, làm Ken và Shin che mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Chiến thần và cả Violet đều biến mất. Ken thờ dài rồi chạy đến chỗ Ron. Kết thúc bài thi.
|
oOo -Cậu đã ngủ một ngày rồi. Có chuyện gì thế? Ken nhìn hắn đang ngủ mà hỏi -Không phải chứ, bị thương nặng đến vậy sao? Ken nói tiếp -Không biết người hôm đó là ai? Hình như cũng bị thương nặng lắm vì cứu chúng ta. Ken cứ độc thoại một mình trước giường hắn. Sau bài thi, hắn kiệt sức hoàn toàn. Từ lúc mang về đến giờ hắn cứ ngủ suốt, không biết khi nào mới tỉnh lại. Bài thi lần này đúng là quá sức với hắn rồi, thế nhưng khi nhắc đến cả Đại thiên thần và mẹ đều rất bình thản, ấy thế còn cười như có tin gì vui lắm. ………………………………………………………………………………………. -Một chiến thần à, lại còn là Quỷ. Lucifer ngồi trên ngai vàng quát lớn -Vâng thưa chúa Quỷ. Violet cúi đầu kính trọng dù đang bị thương không hề nhẹ -Sắp có trò vui rồi. Ngươi lui xuống dưỡng thương đi. -Tuân lệnh. -Gọi công chúa ra cho ta. Quỷ vương vẩy tay Một lúc sau, từ cánh cửa bằng vàng rồng. Một cô gái với mái tóc đỏ, dáng người chuẩn hot girl với vòng 1 đều đặn. Gương mặt xinh xắn nhưng ánh mắt thì vô cùng trái ngược lại. Cô mang một ánh nhìn đầy ác ý, sát khí đầy người. -Người gọi con có việc gì không? Lyna quỳ xuông cung kính -Ừm… chỉ là ta có việc nhờ thôi. Con đồng ý giúp ta chứ? -Nói đi. -Được… ……………………………………………………………………………………. Ánh nắng sáng soi qua khung cửa sổ. Chàng trai khép hờ mi mắt rồi từ từ mở hẳn ra. Những tia nắng ấm áp cùng cơn gió thoảng hương hoa mặt trời. Hắn ngồi dậy, vung vai rồi tiến đến bên cửa sổ nhìn xa xăm. Cảm thấy trong người có một thứ gì đó rất khác biệt, một luồng sức mạnh cứ soi sục… hay một nhiệt huyết gì đó bắt hắn không còn phải nhút nhát như trước nữa. Hắn hít một hơi thật sâu rồi đóng chặt cửa lại. Bắt đầu một ngày mới với con người mới. -Cậu tỉnh rồi hả? Ken mừng rỡ -Ùm. Tớ đã ngủ bao nhiêu ngày rồi? -Hai ngày. Ăn gì không, chúng ta có việc cần làm đấy! -Hừ… đang đói. Nhưng mà việc gì? -Đại thiên thần vừa nói với tớ. Em gái của Shin vừa bị lạc xuống thế giới con người. Ngài muốn chúng ta đến đó tìm cô ta. -Sax… Sao phải là chúng ta? -Vì tớ là cháu của Đại thiên thần mà. Ken cười trừ -Được rồi. Vậy khi nào bắt đầu. -Cậu ăn xong cũng được. Dù gì thì cũng… gấp một tí. Hắn đặt bát xuống rồi đi lên phòng. -Này cậu đi đâu đó? -Đi chuẩn bị. Được sự chỉ dẫn của Đại thiên thần. Hắn và Ken đến sống ở thế giới con người. Chỗ họ ở là một căn biệt thự to đùng và chẳng biết là của ai, chỉ biết họ được quyền sử dụng như của riêng. Nhiệm vụ lần này là tìm ra Hana, em gái của Shin. Tính tình cô nhóc này còn ghê gớm hơn cô chị, đó là lí dó cô ta bị lạc xuống đây đấy. Một tia sáng xuyên thấu bầu trời. Căn biệt thự vắng bổng sáng đèn và có hơi thở. Hắn và Ken bước ra từ cánh cổng dịch chuyển. Hình dáng cũng thay đổi hẳn đi. Mái tóc bạch kim của hắn bổng chuyển thành màu đen như bao người. Còn Ken vẫn bình thường như lúc ở lục địa Thiên thần. Đại thiên thần cũng gửi cho họ một vài người hầu để phục vụ 24/24. Bây giờ, họ là hai cậu chủ giàu có, bảnh bao. -Này, hình như có gì đó khác khác. Hắn đột nhiên nói -Tớ cũng cảm thấy thế. Hình như tớ chạm vào cậu mà vẫn không sao thì phải. Ken bất giác đưa tay sờ vào mặt hắn. Quả nhiên là không sao. Ken ngơ ngát không hiểu chuyện gì nhưng cậu lại cảm thấy thoải mái hơn khi không phải dùng thuốc mới có thể chạm vào hắn. -Bỏ đi. Vậy là tốt rồi. Tớ nghe nói dưới này rất vui. Chúng ta đi dạo một vòng chứ? Ken nói -Cũng được. Hắn gật đầu. ……………………….. -Chuyện này là sao thế? Morgan đứng sau Alex nhìn qua tấm gương lớn hiện lên hình ảnh của hắn và Ken. -Chỉ là thằng bé đã được sạch thôi. Cũng như bùn dính vào người thì ta chỉ cần lấy nước rửa đi thôi. Alex cười giọng nham hiểm Morgan như hiểu ý của Alex nên tiếp tục quan sát mà không hỏi thêm nữa. Có lẻ trong ý nghĩ bà cũng hiểu sơ sơ vì sao lại như thế. Tuy vậy, đó là một điều tốt lành, ở thế giới loài người nếu có những trường hợp như thế thì khó mà sống bình thường được. ………………………………………………………………….. -Này, cậu xem đằng kia kìa! Ken chỉ tay vào một ngôi nhà, à theo họ là ngôi nhà to tướng với đầy đủ ánh sáng và màu sắc. Còn hơn cả phép thuật, nó tuyệt diệu làm sao? Thật ra, nơi mà họ nói chính là một quán Bar lớn. Bây giờ là ban đêm, cũng là giờ cao điểm của dân chơi trình làng. Quán Bar đông như ngẹt thở, người người xô lấn, nhảy múa theo điệu nhạc nghe mà vui tai. Ken rón rén lách người vào trong, như một cung điện hoàng gia vậy, mọi thứ thật đẹp, thật vi diệu. Hắn bị Ken bỏ lại bên ngoài thì bắt đầu bối rối. Đường thành thị người đông như kiến, hắn lại mới đến đây còn chưa quen ai. Nhìn người nào cũng thành người xấu cả. Trong 36 kế, tẩu là thượng sách. Hắn lấy thế, chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Nhưng càng đi, càng chạy hắn càng mệt và càng….. bị lạc. Khổ cho thân hắn, nhìn xung quanh bốn bể đều là người, người và người. Thử hỏi, Ken ở đâu chứ? -Chào… nhìn cậu có vẻ không ổn, cậu bị sao vậy? Một cô gái với mái tóc dài cúi người đưa tay chào hắn. -À… chào… Hắn lắp bắp trả lời. -Ha ha ha. Cậu làm gì mà run dữ vậy? Mình có làm gì cậu đâu. Cho mình ngồi cạnh nhé! Cô gái mở lời -Ùm. Hắn nhích người sang một bên -Mình là Yuki. Rất vui được làm quen. Yuki nháy mắt -Ờ… Ron… -Ron… tên cậu à. Hắn gật đầu -Giờ thì nói mình biết cậu gặp chuyện gì đi? Yuki nói tiếp -Mình… mình bị lạc. -Sao? Ha ha ha… cậu làm mình cười chết…. Nhà cậu ở đâu? Yuki vừa cười vừa nói -Mình không biết. -Cậu là người mới đến à? -Ùm. -Thế có muốn đi dạo một vòng không? -Được chứ? -Ùm. Yuki nháy mắt lần nữa Cô gái xinh đẹp mỉm cười kéo tay hắn băng qua dòng người ngoài kia. Đi lòng vòng con đường đầy ánh điện, cô còn cho hắn nếm thử vô số thức ăn của loài người. Dần dần, hắn cũng biết cười và không còn nhút nhát với cô nữa. -Cũng trễ rồi, cậu mau về nhà đi. Yuki dừng lại đối diện hắn -Mình thật sự không biết ở đâu? -Khổ rồi. Thế thì làm sao?? …. -Này, Ron….. cậu đi đâu vậy? Ken từ xa vẫy tay gọi hắn Hắn giật mình nhận ra giọng Ken rồi nói với Yuki -Mình nhớ rồi. Cậu về đi, hôm nay… cảm ơn nhé! -Ùm. Về cẩn thận nhé. Đây là số điện thoại của tớ, có gì gọi tớ nhé! Bye Yuki đứa hắn 1 tờ giấy nhỏ rồi chạy đi -Số điện thoại……. là cái gì vậy? Hắn ngơ ngát cầm tờ giấy -Này… có nghe không vậy? Làm tớ sợ cậu bị ai bắt rồi chứ? -Tớ bị lạc thôi. Mình về đi. Mà nè, điện thoại là gì vậy? -Hả??? Để tớ giải thích trên đường về, đi thôi. ……………………………………. -Yuki, con đi đâu mà về muộn thế? Mẹ Yuki vội hòi khi thấy cô vội vã lên phòng -Con chỉ đi chơi thôi, mẹ đừng bạn tâm quá. Giọng Yuki có vẻ bực dọc khi đối mặt với mẹ mình Người mẹ chợt im lặng hẳn đi. Đôi mắt bà đượm buồn như có điều gì đó đang che đậy. Căn biệt thự rộng lớn, xa hoa nhưng lại thiếu vắng tiếng cười, thiếu đi cái thứ mà người ta gọi là gia đình. Yuki đóng sầm cửa lại rối mạnh tay khóa chốt. Cô nhã người xuống giường rồi bâng khuâng suy nghĩ. Cũng 2 năm rồi, kể từ khi ba cô mất, tiếng cười của cô cũng mất hẳn. Chưa dừng lại, mẹ cô đi bước nữa càng khiến vết thương của cô sâu hơn. Cha vượng tuy thương yêu cô nhưng đâu đó ông vẫn không mang lại cho cô cái tính cảm mà cô cần. Dù đó có bằng tình cảm của ba cô nhưng từ một người khác thì cô khó mà đón nhận được. ………………………………………. -Hôm nay chúng ta phải tìm cho ra con bé kia. Hư đốn y như chị gái nó vậy? Ken vừa hằng giọng vừa nắm tay thật chắt -Ờ… mà biết tìm ở đâu? Hắn đáp -Cậu yên tâm. Chúng ta là thiên thần, cơ thể chúng ta phát ra mùi khác với con người, và đây, đây là thứ sẽ giúp 2 ta tìm được con nhóc Mina đó. Ken tự đắc đưa ra một chiếc hộp nhỏ rồi từ từ mở nó ra. Bên trong chiếc hợp đột nhiên xuất hiện một quả bong bóng màu xanh lấp lánh. Đột nhiên, nó bay lên rồi từ từ tiến ra khỏi nhà. -Cái gì thế? Hắn hỏi -Đi theo nó. Ken vội vã chạy trước Hắn chẳng hiểu chuyện gì nhưng vũng phải chạy theo. Cái quả bong bóng đó hình như chỉ có hắn và Ken nhìn thấy hay sao ấy mà khi đi trên đường không thấy mọi người thắc mắc gì? Càng đi xa, quả bong bóng càng sáng hơn, ánh sáng của nó rực rỡ như cầu vòng. Chợt, nó dừng lại ở một ngôi nhà to đùng có dàn hoa thiên lí trước cổng. Quả bong bóng càng lúc càng sáng hơn nữa, nó bay xuyên qua cánh cổng một cách vô thức. -Làm sao đây? Hắn hỏi -Phải vào thôi. Ken đáp rồi bước đến phía trước bấm chuông cửa. Một lúc sau có một cô gái xinh đẹp bước ra. Cánh cửa vừa được mở thì hai con người nhìn nhau ngạc nhiên khó tả. Hắn lấp bấp gọi tên: -Yu…u…ki -Ron? Là cậu sao? Cô gái cũng đáp lời -Hai người quen à? Ken ngớ ngẩn -Cậu đến tìm tớ hả? Sao cậu biết nhà tớ? Yuki hỏi
|
Ken giật mình khi thấy quả bong bóng đang lơ lửng trên đầu Yuki, ánh sáng nó phát ra làm anh phải che hờ hai mắt lại. Nhưng, điều gì đã xảy ra, rõ ràng quả cầu này sẽ dẫn họ đến chỗ của Mina, nhưng cô gái này không phải là Mina… mà có lẻ là….. -Hai người đi theo tôi một chút được chứ? Ken bổng nghiêm giọng, vẻ mặt khác hẳn bình thường -Đi đâu? Hắn hỏi lại -Cậu là ai? Yuki hỏi -Tôi sẽ giải thích sau. Ren nhắm mắt thực hiện thuật dịch chuyển. Lập tức cả 3 bị kéo đi đến một nơi không một bóng người. Xung quanh toàn cây cỏ và gió thổi nhè nhẹ. Yuki hoảng hốt khi trông thấy hiện tượng dị thường này, cô vội nép phía sau hắn như canh dè Ken điều gì đó. -Cô là ai? Ken hỏi -Cậu ấy là Yuki. Có chuyện gì vậy? Hắn đáp thay Yuki -Cậu sang một bên đi, tớ có việc muốn hỏi Yuki. Ken trừng mắt nhìn hắn -Nhưng… Hắn tỏ vẻ lúng túng -Cậu không nghe tớ nói sao? Ken tỏ vẻ bực tức -Cậu đi đi, tớ không sao đâu. Yuki đứng ra phía trước đồi diện với Ken -Cậu nghe rồi đấy. Ken nói tiếp -Cậu thật quá đáng. Hắn quay mặt sang hướng khác. -Này Yuki, cậu biết chúng tôi là ai chứ? Ken hỏi tiếp -Không. Tôi chỉ mới gặp cậu thôi mà. Yuki đáp -Chúng tôi là Thiên thần, và chúng tôi đang tìm một cô gái với mái tóc đỏ khoảng chừng 15 tuổi, cô biết chứ? -Thiên thần… cô gái tóc đỏ….. không lẻ là…. Yuki phân vân -Cô gái đó đã làm gì cô? Ken nói tiếp -Cô ấy…. cô ấy… ở đây nè. Yuki chỉ tay vào ngực mình. -Chuyện là sao? -Hôm đó tôi gặp tai nạn và hình như đã chết. Trong lúc đó… có một cô gái tóc đỏ hỏi rằng tôi muốn sống hay chết? Tất nhiên là tôi muốn sống rồi, vậy nên cô gái đó nói là sẽ cứu tôi. Tôi chỉ biết là cô ta đột nhiên bay vào người tôi, đến giờ tôi vẫn cảm thấy trái tim này không phải là của tôi. Ngoài ý thức ra, thì có lẻ mọi thứ là của một ai khác. Yuki trầm ngâm nói -Không lẽ Mina đã….. Ken hốt hoảng -Chuyện là sao? Hai người nói hai người là thiên thần, là thật chứ? Yuki hỏi vội -Thật. Cám ơn cô vì đã nói ra sự thật, nhưng chuyện công chúa dùng thân mình để cứu cô nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt đâu. Cô hãy cẩn thận, cô nên tin là có ác quỷ vì hiện tại thiên thần đang đứng trước mặt cô. Ken nói vẻ nghiêm túc -Là sao? Ác quỷ sẽ làm hại tôi sao? Yuki lo sợ -Chuyện đó tôi không chắc, nhưng công chúa là chìa khóa để mở cánh cổng, bọn họ sẽ đánh mùi nhanh thôi. -Vậy tôi phải làm gì? -Tôi… cũng không biết. -Cái gì thế? Hắn đột nhiên nói Gió đột nhiên nổi lên, mạnh như đánh ngã cả cây cỏ. Bầu trời trong xanh lập tức hóa mây đen, một khung cảnh ma mị bày ra trước mắt. Lyna nhếch môi cười nhìn 3 người trước mặt, đôi mắt u sầu nhưng cay nghiệt làm ai nấy phải khiếp sợ. Cô lơ lửng trên không cùng với mái tóc đỏ hung, gương mặt hút hồn đến tuyệt diệu. Cô, con gái quỷ vương Lucifer chứa một sức mạnh khủng khiếp mà cả Thiên thần lẫn ác quỷ đều phải khiếp sợ. -Cô là ai? Ken hỏi -Ta đến để tìm chìa khóa. Giao chìa khóa cho ta. Lyna lạnh nhạt đáp -Các người sẽ làm gì khi lấy được chìa khóa? Ken hỏi tiếp -Ta không quan tâm, nhiệm vụ của ta là tìm chìa khóa. Lyna tó vẻ tức giận, cô vươn vai xoay người, đôi cánh quỷ tuyệt hảo hiện ra. Ken đưa tay ra hiệu mọi người cẩn thận rồi cũng nhanh chóng triệu hồi cánh của mình. Yuki như người bị lạc vào cõi truyện tranh, trong một lúc trong thấy hình dáng thật sự của Thiên thần và Quỷ thì bảo cô bình tỉnh sao được. -Đưa Yuki đi trước đi. Hắn vội kéo vai Ken ra sau -Cậu điên à, cậu thì làm sao đánh với cô ta được? Ken từ chối -Cậu có cánh, sẽ cứu được Yuki. Tớ sẽ cầm chân cô ta, đi nhanh đi. Hắn mỉm cười -Không được. Tớ đã nói là sẽ bảo vệ cậu mà. Ken khăng khăng từ chối -Bảo vệ chìa khóa quan trọng hơn. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ cảm nhận cảm giác có một gia đình. Hắn cười với Ken lần nữa rồi đẩy cậu ra xa -Tớ sẽ quay lại, nhất định phải sống. Ken nói nhỏ với hắn rồi choàng tay ôm lấy Yuki, nhún người bay lên không trung đi mất. -Muốn chạy hả? Shin định đuổi theo -Nhầm rồi. Đối thủ của cô là tôi. Hắn thi chuyện phép thuật, một sợi dây leo túm lấy chân Shin không cho cô bay đi. -Ngươi rắc rối quá đấy. Lyna trừng mắt nhìn hắn “Tạm biệt cậu, Ken!” Hắn suy nghĩ rồi mỉm cười. -Chúng ta giống nhau, phải không? Đôi mắt đó, đôi mắt không chút sức sống đó. Hắn nói -Ngươi bị điên rồi à, sao ta lại giống với ngươi chứ? Lyna đáp xuống mặt đất đáp lời, rồi cô chợt giật mình khi nhìn thấy đôi mắt của hắn, đôi mắt đượm buồn như cô. -Cô rất đẹp, nhất là đôi mắt đó. Hắn từ từ tiến lại gần cô. Lyna lùi lại tỏ vẻ đang phòng thủ, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục đi, như người mất hồn. -Dừng lại, ngươi muốn làm gì? Lyna nói -Tôi chỉ muốn được chạm và nhìn kỉ hơn đôi mắt đó. Hắn đáp Khoảng cách càng lúc càng được rút ngắn. Hắn vẫn đi như bình thường không chút dè chừng rằng Lyna sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Lyna bối rối khi nhìn đôi mắt của hắn, gương mặt đó, lời nói đó, như xoáy sâu vào đầu cô. Càng lúc càng gần gần đến mức như không còn khoảng cách…. Chợt…. xoẹt… Hắn bật người nôn ra máu nhưng miệng vẫn cười. Lyna run run buông chiếc gươm sắc nhọn xuống sau khi đâm thẳng vào ngực hắn. -Ngươi…. Ngươi làm gì vậy? Hắn mỉm cười, đưa tay sờ vào mặt cô. Nụ cười hiền hòa trong vô thức. Những giọt máu cứ tí tách thấm ướt áo hắn nhưng dường như không chút đau đớn là gì. Lyna bần thần nhận ra hắn chỉ là muốn chạm vào người cô thôi. Có cái gì đó le lói trong lòng cô, cô đưa tay nắm lấy tay hắn, vết máu loen lỗ qua từng đốt tay thấm ước da thịt cô. Ấm quá… cái cảm giác lâu rồi cô chưa có. Hắn ngã khụy, đôi mắt từ từ khép hẳn, ngã vào lòng Lyna như đứa trẻ được mẹ vỗ về. Hình như hơi thở cũng yếu dần…..và tắt hẳn. Lyna đơ người, không chút phản ứng. Cơ thể cô như không còn nghe theo lệnh cô nữa. Cô đã giết hắn sao? Đôi tay đấy còn ấm mà. Cô muốn nắm lấy đôi tay đó lần nữa nhưng… chính cô đã chấm dứt rồi sao? Cô hụt hẩng như đánh mất thứ gì đó, những con người giống nhau, sao họ lại phải giết nhau? ………………………………… Ken quỳ thụp xuống như người mất hồn. Máu, rất nhiều máu dưới nền đất lạnh. Có thể không cần nói rõ anh cũng biết đã xảy ra chuyện gì nhưng…. thực sự anh không muốn tin đó là sự thật. Lời hứa đó… anh là kẻ thất hứa. Anh mãi mãi là kẻ thất bại, và cũng chẳng bảo vệ được ai. Nhắm chút đau thương, anh tận hưởng chút không khí có hơi thở của hắn rồi đứng dậy bay đi. -Ron…… sao rồi? Yuki bần thần hỏi Ken không trả lời chỉ lắc đầu ra ý. Yuki nhận ra điều không lành nên bật khóc. Tại cô mà hắn chết, chính là tại cô. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, hắn vừa mới trước mặt cô đấy thôi mà giờ xa xôi quá. Hắn có thật sự đã chết dưới tay ả đàn bà kia? ……………………………………. -Ta rất tiếc nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi nên con đừng buồn nữa. Alex vỗ vai trấn an Ken sau sự việc hôm qua -Con không sao. Nhưng còn cô gái đó, chúng ta phải xử lí thế nào? Ken đáp -Cô gái nào? Là Yuki hay con Quỷ hôm qua? -Là Yuki. Chắc chắn Quỷ giới sẽ tìm Yuki không sớm thì muộn. -Vậy thì con đi bảo vệ cô ta đi. Alex mỉm cười -Con quá yếu. Bảo vệ ai được cơ chứ? Ken chợt buồn -Thế chẳng phải con nên mạnh hơn hay sao? -Mạnh hơn, bằng cách nào? -Ta sẽ giải phong ấn đó. Giờ con là đứa con của Thiên thần và Ác quỷ. Nhiệm vụ đầu tiên của con là bảo vệ chìa khóa. Hãy đi đi. Alex đưa tay đặt lên trán Ken, một luồng sức mạnh nào đó xuyên qua bàn tay đó đến tận đỉnh đầu anh rồi từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Cái cảm giác đau buốt ở bã vai làm anh cắn chặt môi. Đôi mắt anh đột nhiên hóa thành màu hổ phách. Một sự đổi mới lạ lùng, Ken cảm thấy bây giờ anh có thể hả gục cả một con mảnh thú cấp A chỉ vài chiêu. Nhưng dù mạnh đến đâu, anh vẫn đã thất hứa với một người. Một lời hứa rằng sẽ bảo vệ người đó, mãi mãi. …………………………………………… Khung cảnh u tịch cùng tiếng gió rít liên hồi. Xung quanh sự âm u đến đáng sợ đó là căn biệt thự ảm đạm với ánh sáng lu mờ. Lyna ngồi trước khung cửa sổ nhìn ra xa xôi như nhung nhớ điều gì đó chưa nói lên được. Tại sao lòng cô lại rối như tơ vò thế, cô làm thế là đúng hay sai? -3 ngày rồi, cậu định ngủ như thế đến bao giờ? Lyna nói mặc dù biết rằng sẽ chẳng có ai lắng nghe cả. Họa chăng chỉ là cái con người đang chìm sâu vào giấc ngủ kia. Lyna từ từ tiến lại gần chiếc giường, nơi chàng trai tuấn tú đang say giấc. Khẽ cúi người, cô vuốt nhẹ mái tóc anh ta rồi mỉm cười hài lòng. Đột nhiên, đôi mắt chàng trai nhấp nháy như đang cố gắng thoát khỏi vòng xoáy vô thức. Lyna vui mừng, tim cô như nhảy múa. Cô nắm lấy tay anh ta, ấm áp đến lạ lùng. Có lẽ quyết định của cô thật sự đúng đắn. Sáng hôm sau: Hắn nháy nháy hàng mi rồi từ từ mở ra. Ánh sáng mặt trời làm chói mắt hắn sau cơn ngủ sâu. Hắn còn sống sao? Rõ ràng là hắn đã bị cô gái đó đâm xuyên qua ngực nhưng thực sự….. cô ta đã tránh trái tim của hắn. Vậy ra, ai đã cứu hắn chứ? Không lẽ là…. Hắn cố gắng gượng ngồi dậy nhưng lại cảm thấy mọi thứ thật bất lực, cơ thể hắn giờ nặng trĩu không chịu nghe lời. Nhưng… cô gái kia là ai chứ? Sao cô ta lại nằm cạnh bên với hắn. “Cô gái này là” Hắn bất giác nhớ ra mọi chuyện Nhìn Lyna ngủ say trong vòng tay mình, hắn có chút gì đó ngại ngùng khó nói. Khi cô ta ngủ khác hẳn hôm đó, nó khiến hắn phải suy nghĩ lại về con người thật của cô. Đột nhiên, Lyna chuyển mình, xoay tay ôm lấy hắn. Một chút bối rối trên mặt lấn áp cơn đau từ vết thương chưa khép mài. Hình như hắn lại buồn ngủ rồi, phải ngủ thôi. Mắt hắn nặng trĩu, mệt đến không còn chút sức lực. …………………. Sáng hôm sau: Cô tỉnh lại, vội kéo khóa áo rồi nhìn người con trai ấy đang say giấc. Khẻ nhích người, cô đặt lên môi anh một nụ hôn thật êm dịu và ngọt ngào. Nhưng thực chất, cô đang truyền năng lượng để hắn sống sót. Và dù cho hắn có ngày ngày ngủ mãi như thế thì cô cũng sẽ bắt hắn sống với cô. Điều gì đó bảo cô phải làm vậy, nhất định phải làm vậy. -Hôm nay cậu sẽ tỉnh lại chứ? Lyna nói nhỏ với hắn Cô là Lyna, con gái Quỷ vương nhưng chưa bao giờ hứng thú với công việc của ông. Cô nấp trong thế giới con người để tìm một người nào đó giống cô và lâu lâu lại bị ông cưỡng ép làm việc gì đó mà ông cho là quan trọng. Lần này, công việc ông nhờ cô làm là tìm chìa khóa, chiếc chìa khóa sẽ giúp Quỷ giới mở phong ấn cho con Hắc long bị Chiến thần nhốt tận sâu ngục tối. Cô biết rõ ý đồ của Quỷ vương nhưng cô không thể từ chối vì chính cô cũng là một công dân của Tộc quỷ. Lyna nhìn hắn lần nữa rồi rời khỏi phòng, tiếp tục công việc của cô.
|