CHONG KHO KHONG NGHE DAY
|
|
Tác giả:Quý Vũ Lương Convert:ngocquynh520 Edit:moew277 Độ dài :10 chuong ****************Giới thiệu***************** Tìm đàn ông nói chuyện yêu đương,chỉ là nói chơi một chút ,nhưng không cẩn thận lại thành người đàn bà đố kị Nói chuyện yêu đương với phụ nữ,đã nói sẽ không để trong lòng ,lại không chú ý trở thành người đàn ông hay ghen. Diệp Tỉnh An ,tướng mạo gia thế hạng nhất,chỉ có một tính xấu chết tiệt không phù hợp. Cho tới nay đều là phụ nữ hao hết tâm tư bổ nhào vào anh,thế nhưng anh lại bị buộc phải cưới con gái bảo bối nhà họ Điền Nhưng cô gái này lại hết sức không biết đạo lí,đã chấp nhận gả cho anh làm Diệp phu nhân . Còn ngày ngày hao hết tâm tư muốn rời khỏi anh ,rốt cuộc áng đã làm j trêu chọc cô. Làm cho cô thế nào cũng phải ly hôn với anh ,mặc dù anh cũng muốn ly hôn nhưng dù sao anh vẫn là đàn ông . Làm sao có thể để vợ nói ly hôn trước được ?Lại càng không cần phải nói ,ảnh,Diệp Tình An cái gì cũng có thể nhin. Nhưng không thể chịu được việc không chung giường với Điền bảo bối ,cô là vợ anh mà. Anh không chung giường với cô thì có chung giường với ai? Càng bất mãn hơn là , Anh Diệp Tỉnh An muốn ngủ với vợ mình mà lại phải hao tổn rất nhiều tâm tư? Hết cách rồi , Vợ anh thật nhanh nhẹn dũng mãnh, chỉ có ở trên giường mới thật ngoan khiến anh ăn một miếng. Lại nhịn không được ăn một miếng thứ hai ,một ngụm lại một ngụm,kết quả không cẩn thận lại làm ra sinh mệnh một đứa nhỏ. Điền Bảo Bối nghĩ ,động một chút anh lại kéo cô lên giường,không hề chạm qua người phụ nữ khác. Cũng chỉ có thể là Diệp Tỉnh An đã yêu cô,ai ngờ lại không phải như vậy. nhưng khi cô muốn chạy , anh lại bá đạo nói:Bao boi, chung ta khong ly hon , co duoc hay khong
|
MỞ ĐẦU Trên bàn ăn,không khí có chút nặng nề,một đám người lớn tuổi cùng một cô gái nhỏ hai mắt nhìn nhau. Những người này chính là trưởng bối của hai nhà họ Diệp và họ Điền,mà cô gái nhỏ kia chính là viên ngọc quý trên tay của Điền gia , Điền Bảo Bối. Một đám người ngồi xung quanh bàn,chỉ có một vị trí trống không , mà vị trí kia thuộc về con cả nhà họ Diệp, Diệp Tỉnh An. Thời gian trôi qua từng giây từng phút,ước chừng một tiếng đồng hồ sau ,cửa phòng cuối cùng cũng bị đẩy ra ,một người đàn ông mặc âu phục xoay người đi đến,cao hơn một mét chín nhưng không hề lộ ra sự vụng về,ngược lại làm tôn lên dáng vẻ ngạo mạn ,cao quý đến tột cùng,mái tóc đen được cắt gọn gàng ,thân hình cường tráng nước da ngăm đen ,trên cằm còn có một ít rau khiêu gợi . Trong khoảnh khắc mà anh ta đi vào ,Điền Bảo Bối đã bị ánh mắt kia hấp dẫn,có cố gắng khống chế hô hấp rối loạn của mình đôi tay nhỏ dưới bàn lặng lẽ xoắn xuýt lại một chỗ. Diệp Tỉnh An chào hỏi trưởng bối hai nhà, hơi gật đầu tỏ ra áy náy: -Thật xin lỗi ,con tới trễ. Âm thanh của anh bởi vì thường xuyên hút thuốc nên có chút khàn khàn ,anh thản nhiên liếc mắt qua Điền bảo bối , khóe môi không kìm được nhếch lên. Điền Bảo Bối bị anh bắt gặp vẻ mặt của mình , dùng sức xoắn xoắn ngón tay , trên mặt nở ra nụ cười khinh miệt: -Tính cách của học trưởng thật không thay đổi chút nào , đã trễ chính là trẻ , không cần quan tâm lý do như thế nào , cho nên cảm thấy không cần giải thích có phải không ? Diệp Tỉnh An híp mắt cô gái này ... Điền Bảo Bối thấy thế lập tức gục xuống bàn , cười hehe nhìn về phía Cửu thúc ngồi ở chính giữa : -Cửu thúc nhất định phải phát học trưởng , đợi lâu như vậy , người ta sắp chết đói rồi . Ánh mắt nhìn về phía tiểu lão đầu ,thật đúng là một Tiểu Lão đầu ,dáng vẻ chỉ cao tầm một mét sáu,mái tóc bạc thưa thớt,lông mi trắng bình thường rất dài , chòm râu dê hơi xoăn,tôn lên sắc mặt hồng nhuận , đây chính là Cửu thúc tiếng tăm lừng lý của Diệp gia. Cửu thúc từng là một vị tướng quân , sau khi giải ngũ vẫn theo thói quen khi còn là quân nhân , cư xử với đàn ông Diệp gia cũng như vậy , cho nên uy tín của ông ở Diệp gia rất cao , cũng là người duy nhất khiến Diệp Tỉnh An e ngại,những đối xử với phụ nữ ông cũng không nghiêm khắc như vậy , nhất là ngoan ngoãn đáng yêu , lại hiểu chuyện như Điền Bảo Bối. Cửu thúc nhìn Điền Bảo bối bên kia đang vặn vẹo thân mình , cười nói : - Bảo Bối của chúng ta đói bụng rồi / Sao lại không nói sớm , nhanh , gọi đồ ăn lên.-rồi nhìn về phía Diep Tinh An.
|
Diệp Tỉnh An đang ngồi yên bỗng nổi da gà . Cứu thục sa sầm mặt , tức giận : -Đến muộn còn muốn ngồi ,đứng lên. Bả vai Diệp Tỉnh An run lên , vèo một tiếng đứng dậy , Điền Bảo Bối cũng bị Cửu thúc to tiếng làm nổi da gà , rụt cổ lại . Cửu thúc vỗ lên bàn một cái , lông mi bạc trắng run lên : -Tại sao đến trễ ? Diệp Tỉnh An nuốt nuốt nước bọt : - Trong công ty có một cuộc họp ... -Ngừng - Cứu thúc đột nhiên quát - Trọng điểm nói , tại sao ? - Vàng -Diệp Tỉnh An trong nháy mắt ưỡn thẳng sống lưng , nhanh chóng nhích một chân đến : -Công ty có một cuộc họp rất quan trọng . - Không phải đã nói cho con thời gian sắp xếp trước đó rùi sao ? -Thật xin lỗi Cửu thúc -Tiểu tử thối - Cửu thúc mắng một câu rồi lại nói:-Ngồi xuống . Điền Bảo Bối lau lau bàn tay đầy mồ hôi , thầm nghĩ Cứu thực nổi giận vẫn làm người ta khiếp sợ như trước ,cũng vì có Cửu thức che chở, cô mới dám nhiều lần sáng giống với Diệp Tỉnh An, chỉ là nhìn anh ta bị mắng , Điền Bảo Bối cảm thấy hơi áy náy . Cô ngước mắt lên nhìn Diệp Tỉnh An , vừa đụng chạm phải ánh mắt như muốn giết người ,thế là ánh mắt lại hạ xuống ,ngoan ngoãn , không dám khiêu khích , Cửu thúc mang diệp Tỉnh An vài câu , rồi đổi sang chủ đề chính . - Tiểu Bảo Bối năm nay bao nhiêu tuổi ? -Con năm nay hai mươi rồi , Cứu thục -Điền Bảo Bối ngọt ngào nói . -Tiểu Tinh , con cũng hai mươi tám rồi phải không ?-Cửu thúc lại nhìn về phía Diệp Tỉnh an -Vàng Cửu thúc -Diệp Tỉnh An lễ phép trả lời -ư, như vậy thì ...-Cửu thúc im lặng suy nghĩ một lúc , gật đầu thản nhiên nói :- Vậy thì chọn ngày kết hôn đi
|