Công chúa ngây ngô
|
|
Thế loại: truyện teen P/s: đây là lần đầu Na viết truyện, na rất mong mọi người đón nhận và giúp đỡ cho na nha, na rất thích viết truyện nhưng khả năng thì không biết có tạm không nữa....mong mọi người giúp đỡ ạh!!!! Cuộc sống, mấy ai mà đoán trước được chữ ngỡ, mấy ai hiểu được cái khó khăn bao trùm lên cuộc sống ấy! Tình yêu, là phải mất đi rất nhiều rồi cái nhận lại mới là hạnh phúc...tuy nhiên, lớp bụ thời gian sẽ bị nhu mờ khi chúng tin tưởng, nhất là một tinh yêu đẹp...
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT: Các chị trước nà: -nó:Mai Anh Nhi(anly): một cô gái xinh đẹp như thiên thần, đôi mắt màu tím với cái tên thu hút ấy đã tạo nên một Mai Anh Nhi với tính tình dễ thương, hòa đồng bởi từ nhỏ cô đã sống trong một không khí gia đình đầy yêu thương. Thích màu hồng Cao 1m68 IQ:300/300 Gia thế: cô nào hay biết là thân phận thật sự của bản thân mình, cô là công chúa út của tập đoàn stangding thứ 2thế giới..Gặp lại cha mẹ ruột nó được huấn luyện và trở thành công chúa của thế giới đêm và là bang chủ T&A, nó thành lập ra Cherry gồm 5 thành viên nghiêng về thiết kế, có trong tay 4 bằng đại học loại giỏi. Rất giỏi võ Nguyễn Anh Trà(yu) bạn thân của Anly từ khi nó theo học khóa huấn luyện ở pháp, coi nó như chị em, vẻ đẹp trong sáng dễ thương như nó và có đôi chút lạnh lùng. Là tiểu thư của tập đoàn Fitt nhưng không kiêu ngạo. Cả 2 đã thành lập T&A, Cherry, cực kì gét con trai lăng nhăng(17t) có trong tay 3 bằng đại học. Cao 1m68 IQ:299/300 Còn một nhân vật sau sẽ biết, hì... Cái anh troai nà: -hắn:Nhật Anh Tuấn(andy): là biểu tượng cho một nam thần, đẹp trai phong độ, đôi mắt màu nâu cuốn hút, khả năng sát gái vô đối tuy nhiên trái tim chưa bao giờ lay động bởi bất cứ ai cả... Là người thừa kế tập đoàn Shiruy hàng đầu thế giới, lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp..trưởng nhóm của một nhóm 5 thành viên BTS chuyên về kinh doanh, 5 ông hoàng trẻ tuổi( na hâm mộ bts nên nói bừa í ạ), là bang chủ của A&Y.(18t) Cao 1m78 IQ 300/300 Huỳnh Bảo Minh(yin): chàng trai mệnh danh là hoàng tử mặt trời vì vô cùng đáng yêu, thay bồ như thay áo bởi cú sốc với cô nàng cách đây 2 năm, đẹp trai( k bằng hắn) có chiếc răng khiển rất có duyên. Cũng là cậu ấm của tập đoàn Zinee thứ 3 thế giới, là thành viên của. BTS và là phó bang chủ A&Y. Cao 1m75 IQ 299/300. Trần Minh Nhật(jin): tất nhiên là đẹp trai, hòa đồng và rất quan trọng vẻ bề ngoại, anh là con trai thứ cua tập đoàn turn thứ 4 thế giớ, cũng như hắn và yin... Cao 1m80 IQ: 298/300 Và một số nhân vật quan trọng như: 5 thành viên nhóm cherry( nhóm nó): nó, yun.,Chị luzy( chị hắn), chị suny( bạn chị luzy), và một thành viên bí ẩn( sau sẽ biết) 5 thành viên nhóm. BTS( nhóm hắn): hắn, yin, jin, gin(anh họ nó), cin( e trai gin). Còn giới thiệu sau nha! Mình sẽ post tiếp nếu cả nhà ủng hộ ạh!!
|
Chương 1: -BÁC ƠI CẨN THẬN!- tiếng hét với âm lương nHz vang lên làm rung động mọi thứ, mọi người vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì... Đùng.... Một cô bé với mái tóc đen nhánh đang nằm trên đường, máu. Dòng máu chảy ra làm cho cô hoảng sợ, mất hoàn toàn ý thức Anly chỉ còn nghe được tiếng mọi người xung quanh đang bàn tán và giọng của một người phụ nữ hòa cùng với nước mắt: Cháu àk! Cháu có sao không, mở mắt ra nhìn bác đi...mọi người gọi cấp cứu giúp tôi đi- bà Mai hoảng hốt nất lên từng tiếng, tâm trí bà như ngưng hoạt đông, bà như cảm nhận rằng đang mất một điều gì qtrọng..... @-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@ 1 tiếng sau tại bệnh viện. Một người phụ nữ sang trọng ngồi rũ rượi bên ngoài ghế chờ, tay lạnh cóng đang năsm chặt lấy một người đàn ông quyền quý: -em rất sợ, liệu cô bé có sao không? Cô ấy đã đẩy em ra khi chiếc xe lao đến....- bà nói, giọng run run không giấu được nét hoảng sợ. Còn ông Mai, ông không nói gì chỉ nắm chặt lấy tay bà và trông chờ vào một điều gì đó...
- Anly Anly! Con tôi!- tiếng gọi lớn của một người phụ nữ làm 2 vợ chồng choàng giật mình, theo sau là một người đàn ông khác và một cậu bé tậm 10t cũng hoảng hốt không kém -tôi xin lỗi, vì cứu tôi nên cô bé mới như vây, tôi xin lỗi thật sự xin lỗi!- bà mai bật giậy trước mắt người phụ nữ kia, Bà Phương, mẹ của Anly không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đưa bàn tay mình nắm chặt lấy tay bà mai trong sự ngỡ ngàng của cả ông mai và bà mai.-bà không có lỗi nên hãy yên tâm- giọng ông Trường ba của Anly vang lên như gỡ đi gánh nặng trong lòng của ông bà mai. Tất cả đều hướng mắt về cánh cửa phòng bệnh, thầm cầu xin cho cô bé có cái tên anly kia được bình an. Tinh...tiếng phòng bệnh mở ra:-bác sĩ con gái tôi/cô bé có sao không?- cả 4 người đều đồng thanh lo lắng -mọi người cứ yên tâm, cô bé đã không sao, vùng đầu bị chấn thương nhẹ nhưng chỉ cần nghĩ dưỡng thì sẽ khỏe ngay thôi!- giọng bác sĩ dõng dạc nói rồi bước đi @-@-@-@-@-@-@-@- 2 hôm sau Bà mai vẫn đến bệnh viên đến chăm sóc cho anly, bame cô cung vậy: -bác ơi! Con khỏe rồi- nó cười tươi rói rồi nói tiếp-bác không cần lo lắng cho con đâu?cả ba mẹ nữa ạh! Nó nhìn bà mai sau đó quay sang nhìn ba mẹ mình -bác biết nhưng con vẫn phải giữ gìn sưc khỏe nhé! Bà mỉm cười hậu nhìn nó, tim bà bỗng thắt lại nó rất giống con gái bà, đứa con mà bà đã thất lạc khi mới chào đời được 1 tuần End chươg 1 ạh, chương 1 hoi dở và lúng túng hihi Em sẽ post tiếp nha, mọi người có góp ý gì cho e với nha
|
2。。。。。。 Chương 2: 2 người cha và 2 người mẹ 1 tuần sau: -Cảm ơn chị vì đã chăm sóc anly thời gian qua-bà phương từ từ nói hướng mắt mình về phía quả táo bà đang gọt -Ko co gì, đó là điề tôi nên làm mà- bà mai( lưu ý nha: bà mai là họ của cả hai ông bà nha) nói nhẹ. Chuyện là. Anly nhà ta đã hồi phục hẳn và được xuất viện nên mẹ đã làm một pữa cơm nhỏ để tẩm bổ và nhân tiện cảm ơn ông bà mai đã săn sóc nó. -àk mà cho tôi hỏi con bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi?àk màk tên thật nó là gì?-bà mai -năm nay nó 15t. Tên là Mai Anh Nhi- nói đến đây bà bỗng khựng lại, có gì đó chặn lời nói của bà, khóe mắt cay cay...hướng ánh mắt đầy suy nghĩ -Mai Anh Nhi sao?- bà ngừng lại rồi nói tiếp-trùng hợp thật tôi cũng từng có một đứa con gái, nếu nó còn bên tôi thì giờ nó cũng trạc tuổi con bé- bà mai lại đau lòng nói, ko hề để ý đến bà phương đang thẩn thờ Im lặng... -Chị...chị phương-bà mai lay lay tay -àk...tôi ko sao? -chị sao vậy? Tôi thấy chị lạ lắm-bà mai lo lắng -tôi...tôi... -có chuyện gì chị cứ nói, nếu tôi giúp được tôi sẽ giúp. Đắn đo một lúc, bà phương quyết định nói ra biết đâu có thể tìm ra thân phận thật của anly, giọng bà nhỏ lại bắt đầu run run: -Thật ra, anly k pải là con gái ruột của tôi? Câu nói của bà phương làm cho bà mai thật sự hoảng hốt"cái gì, cô bé k pải là con ruột của chị ấy, vậy chiếc vòng tay màu bạc có tên mai anh nhi đeo trên tay cô bé? Chẳng lẽ...?" Thấy bà mai im lặng, bà phương tiếp lời:- tôi vô tình nhặc được anly trong nhà kho ở quê, và... -có phải khi nhặt được bé, trên mình quấn chiếc khăn hoa màu hồng, bên trong có một chiếc vòng bạc có chữ mai anh nhi?- bà mai bàng hoàng vội hỏi -chị...sạo chị lại biết... Đôi chân của bà mai k còn đứng vững, bà quỵ xuống, nước mắt tuôn ra cũng với niềm hạnh phúc, đứa con mà bà hằng mong muốn được ôm vào lòng, được nâng niu và săn sóc như một nàng công chúa, giờ đây đã ở trước mặt bà. Còn bà phương, dù biết sẽ rất khó để rời xa đứa con gái mà bà coi như con ruột nhưng đã đến lúc anly pải trở về với thân phận thật sự của mình.
-Con!! Bà mai gọi trong tiếng nất khi nhìn thấy đứa con xa cách 15 năm. Anly vẫn chưa kịp hỉu chuyện gì đang xảy ra, cả ông trường, ông mai cũng cảm thấy ngạc nhiên khi 2 người phụ nữ bước ra khuôn mặt đầy nước mắt -sao e lại khóc-cả ông trường và ông mai đồng thanh
-Con tôi!! Bà mai chạy đến bên nó, ôm lấy nó và khóc, khóc rất nhiều "con sao? Mình là con của bà ấy sao, k thể nào, 2 người mẹ," một ý nghĩ lóe qua trong đầu nó -con s? Bà đang nói gì vậy hả?- ông trường nghe vậy liền nổi giận, gằng từng tiếng Lúc này, bà phương thật sự đau đớn, bà bóp chặt trai tim người mẹ thốt lên: em xin lỗi anh, nhưng em đã nói hết cho chị ấy và.....chị ấy chính là mẹ ruột của anly.... "Mẹ ruột sao? Mẹ đang nói gì vậy chứ? Mình không phải là con ruột của mẹ sao" nó dường như đã hiểu hết mọi chuyện, nước mắt. Nó lại khóc, điều này đến với nó quá nhanh và không thể đón nhận được... Anly bàng hoàng trước lời nói của mọi người, buông bỏ mọi thứ lối thoát duy nhất cho nó bây giờ là sự im lặng, nó chạy ra khỏi nhà, chạy thật nhanh để suy nghĩ và sắp xếp lại mọi thứ.. -. Anly. Anly!!!- bà mai, bà phương gọi theo thì bị ông mai giữ lại - con bé cần có thời gian để nhận biết chuyện nay- ông mai đau đớn nhìn theo bóng đứa con mà ông vẫn luôn nhớ đến. Bất lực!!
Sáng hôm sau: Nó lê bước về nhà, khuôn mặt ủ rũ vì khóc quá nhiều, lấy hết can đảm để bước vào nhà đối mặt với "2 người cha và 2 người mẹ". -con!- thấy nó về cả 4 người mừng rỡ chạy ra ngoài sân Nó nhìn quanh, lướt đôi mắt mình qua 4 người thân trước mặt mình...bà phương tiến lại gần ôm lấy nó: -Con gái của mẹ! Hãy nghe kĩ những lời mẹ nói. Mẹ yêu con, nhưng con biết k mẹ phải tạm ngưng tình yêu của mẹ để cho con tìm về thân phận thật sự của con. Vì thế, con hãy chấp nhận sự thật này con nhé! Mẹ yêu con, con gái của mẹ"!- bà phương gằng lòng ôm đứa con bé nhỏ của mình, còn nó, nó mơ màng nhìn qua người ba mà nó hết mực thương yêu và thần tượng, lòng nó bỗng nhẹ hơn khi nhìn thấy nụ cười của ba, ông tường chỉ mỉm cười, gật đầu. Giờ đây, mọi khúc thắt trong lòng nó đã được tháo gỡ, nó đã co một gia đình mới, quay lưng rời khỏi ngôi nhà mà mình đã gắn bó 15 năm nay, rời xa người cha người mẹ nó vẫn yêu. Anly cười nhẹ, ôm lấy ông bà phương, trường, thì thầm:"ba mẹ vẫn luôn là ba mẹ ruột của con"... Tất cả, cuộc sống của nó sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Một cuộc sống mà nó chưa bao giờ mơ đến... Tại một nơi mới Anly sẽ có được hạnh phúc,và cũng tại nơi ấy cũng no cũng sẽ chịu đựng những sóng gió mới..... End chương 2 ạh!!!
|