CHƯƠNG I: PHÚT GIÂY GẶP GỠ Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, tôi- một cô gái ở độ tuổi 14 thức dậy với bộ tóc rối nùi và đôi mắt vẫn còn chưa mở hết… Tôi đứng dậy ngáp một hơi thật dài, có lẽ đây là cách thức đón chào một ngày mới của một kẻ lười biếng. Sau khi làm xong nhiệm vụ buổi sáng, một cô gái thường đứng trước gương ướm thử bao nhiêu là chiếc áo, cái quần với mong muốn chọn cho mình được một trang phục tử tế và tôi cũng không ngoại lệ cuối cùng tôi cũng tìm được thứ tôi cần một chiếc áo thun với họa tiết là bao nhiêu đầu lâu “sặc sỡ”, cùng với cái quần short đen còn cả chiếc giày màu da beo và không quên mái tóc đen được chải chuốt gọn gang. Đối với tôi, đây không gọi là điệu đà hay “bánh bèo” mà là sự tôn trọng người nhìn. Cũng có lẽ, tôi muốn gây chú ý trong lần đầu gặp mặt vì hôm qua, trong cuộc trò chuyện với Hạ Ân- cô em gái hơn tôi 2 tuổi, thì biết rằng cuộc đi chơi hôm nay không chỉ có chị em tôi mà còn có những hai cậu con trai cùng lớp: Lục Thìn và Minh Nghĩa. Mọi sự chuẩn bị đã hoàn thành. Với bộ trang phục ưng ý, tôi và Ân bước giữa cái chói chang mà mát mẻ của nắng sớm, thoáng chốc, đã đến được bến xe buýt gần nhà mà chỉ mới đúng 7h. Trong lúc ca hát để giết thời gian thì có một chiếc xe màu xanh dừng trước mặt chúng tôi một khoảng thời gian, nhưng em tôi lại chẳng mảy may để ý đến nó và cứ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, lạ thay chỉ là một màn hình màu đen, Ân chẳng buồn mở khóa, lúc ấy, tôi thật sự chẳng hiểu em của mình đang nghĩ hay trông đợi điều gì, tự nhủ đó chẳng phải là xe buýt… 5 phút, 10 phút… rồi nửa giờ trôi qua, bây giờ đã là 7h30, cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ chuyến xe buýt đầu tiên vào lúc 7h15 mà tôi vẫn không biết lý do. Vài phút sau, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của miền quê thanh bình, Ân bắt máy, từ điện thoại vang lên tiếng của một cậu con trai, nó trầm ấm, rất dễ gây thiện cảm với người khác. Cậu ấy nói: “Tụi tui mới lên xe rồi đó, Ân chuẩn bị đi.” Nghe vậy, có lẽ tôi cũng đã phần nào hiểu được em mình, cũng không khỏi vui mừng vì… xe sắp tới và tôi sẽ gặp được người có giọng nói ấm áp ấy. Đợi chừng đôi ba phút thì cuối cùng xe cũng đến, tôi và Ân vội vàng bước lên xe mong có thể tìm được ghế ngồi, vì đôi chân tôi làm việc quá sức rồi nhưng mọi chuyện không như tui mong ước xe đã kín chỗ. Một tiếng kêu đằng sau lưng tôi: “ Trưởng ơi! Lại đây ngồi nè.” Đúng chính là giọng nói ấy, chính là người tôi muốn gặp. Khi đi đến cuối xe, có hai người con trai đứng dậy nhường ghế cho chúng tôi. Vì khá là ngại nên chúng tôi chỉ ngồi một cái, còn một cái thì cho hai người đó tự chia và cuối cùng, họ oẳn tù tì ai thắng thì được ngồi, ai thua phải chịu đứng suốt chuyến đi. Khi chị em tôi cùng với cậu con trai có giọng ấm áp ấy ngồi xuống, chúng tôi bắt đầu trò chuyện về học tập, quà sau mỗi chuyến du lịch… nói chúng tôi là thế nhưng chỉ có em tôi và cậu ấy trò chuyện còn tôi chỉ biết cười đôi khi thì lấy hết can đảm mới dám xen vào một câu, nhưng qua đó tôi biết được cậu tên là Minh Nghĩa, còn người kia tất nhiên là Lục Thìn. Nếu im lặng Nghĩa trông thật lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện anh ta rất hài hước, ấm áp, còn Lục Thìn có vẻ như mờ nhạt trong mắt tôi. Có lẽ, tâm trí tôi còn đòi hỏi nhiều hơn thế, đó là được trông thấy nụ cười của cậu, Minh Nghĩa à! Và chúng tôi đã đến được nơi cần đến với một tâm trạng vô cùng thoải mái, tràn đầy năng lượng. Đến lúc, chơi rồi…
|