Phần 1.1: Nỗi đau vô bờ. “ “ Con hãy cố gắng lên. Hãy cứ tiến về phía trước.” “ Con là con trai ta, ta tự hào về con. ” Ba. Mẹ. Hai người đâu rồi? Sao lại để con ở lại một mình? Con nhớ ba mẹ lắm. Hai người làm ơn quay về đi mà! Ba, mẹ, hai người đã hứa với con là sẽ đón Giáng sinh cùng con và em Haru. Nhưng ngày đó là ngày hôm qua đấy. Và hôm qua cả ba mẹ đều không về nhà. Con đã rất sợ hãi khi sáng hôm sau thấy mẹ ở trong một cái thùng gỗ. Mẹ ở đây, nhưng còn ba đâu? Con xin mẹ hãy dậy đi! Đừng đểcon và Haru ở lại một mình. Con và em Haru cần mẹ, cần ba, cần cả hai người ở chung dưới một mái nhà để nói, để cười trong lúc ngồi chơi ngòai sân, trong mỗi bữa ăn. Chúng con chỉ cần có vậy. Nhưng con không thể … không thể chấp nhận sự thật là mẹ đã mất bất chấp mọi lời nói tránh của nhân viên nhà mình và họ hàng nội ngoại nhà ta. ” Tôi: Có lẽ, nỗi đau của tôi là vô hạn không tài nào lấp đầy được. Mẹ mất:;bố biệt tích không một dấu vết bất chấp mọi sự nỗ lực kiếm tìm của nhân viên, tính đến nay thì ông đã đi được 10 năm từ hồi tôi 5 tuổi, còn Haru – em gái tôi – còn bé bỏng 2 tuổi đầu. Tôi rất rất là cô đơn khi sinh sống trong căn biệt thự rộng mênh mông như biển nước. Và giờ, tôi – 15 tuổi – chưa từng cười 1 lần nào trong suốt 10 năm qua. Chắc hẳn cậu biết lí do rồi đấy. Tôi dành tòan bộ thời gian cho việc học tập, còn thời gian rảnh rỗi ư? Tôi dành những lúc đó nhớ về ba và mẹ còn ở bên. Và đôi khi, mỗi lần nhớ lại là tôi lại khóc. Con bé Haru thì không như vậy vì nó hầu như không có chút xíu kí ức gì về ba mẹ cả. Nhưng nó biết tôi buồn nên cũng không dám hỏi về việc đó. Tôi trầm tư moi lúc mọi nơi. Không bạn ,không bè, không ai cả. Tôi giản đơn là một món đồ thí nghiệm của cả vũ trụ rộng lớn bao la này vậy. 2 Mera: Takashi-kun, cậu không nên nghĩ như vậy. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị cho ta khám phá mà. Tôi: Tôi đã kể cho cậu về tôi rồi đấy. Giờ làm ơn để tôi yên. Mera:Sao thế được, bọn mình là bạn mà. Tôi: Tôi khôngphải là bạn của ai hết. Mera: Vậy sao cậu còn kể cho tớ nghe về cậu? Tôi: Sau cả 2 tuần nài nỉ như thế, thánh cũng chẳng còn sức lực để lờ cô đi ý chứ. Mera: Tớ hiểu cảm giác của cậu. Hãy để tớ … Tôi:Giúp tôi? Trong khi cô chẳng biết tí nào về con người tôi hết. Mera: Vậy cậu biết à? Tôi: Dĩ nhiên là không. Tôi không biết tôi là ai. Và chắc chắn rằng, tôi không là ai cả. Mera: Cậu là bạn của tớ. Tôi: CẬU CÓ HIỂU CẢM GIÁC CỦA TÔI LÀ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ? Mera: May thay … là có đấy. Ba mẹ tớ mất hết rồi nên tớ thấu hiểu cái cảm giác ấy. Nhưng cậu phải tìm cách thóat khỏi tình trạng đó càng nhanh càng tốt. Tôi: Biết rồi. Nhưng không có nghĩa cậu là bạn của tôi. Nhớ chưa? Giờ thì tạm biệt. Một đứa trẻ mồ côi mẹ, có khi cả ba nữa. Sự cô đơn, nôi đau xót là kẻ thù lớn nhất của tôi và xui xẻo thay … tôi không đủ dũng cảm để chiến thắng và vượt qua nó. Tôi luôn bị cái cảm giác ấy bao quanh mình như bã cao su dính lấy đế giầy không chịu buông tha cho mình. Nhưng liệu rằng giờ đã quá muộn rồi không? Tôi có đủ khả năng và dũng khí để vựợt qua nó không? Tôi đã bị ám ảnh bởi quá khứ rất rất lâu rồi. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ cuộc để lấp đầy nỗi đau vô hạn ấy.
3 Phần 1.2: Bạn Cuối cùng cũng đã tan học - thời điểm mà tôi khá là thích trong những ngày tôi đi học – và như thường lệ, tôi liền đi về nhà ngay tức khắc không như những người khác: ở lại vui chơi cùng bạn bè, đi ăn vặt. Tôi không thích như vậy mà đi về trên con đường ngõ lánh vắng người của một con ngõ tắt đi ra một con đường lớn của thành phố Tô-ky-ô đông đúc. Thật ra còn nhiều con đường an tòan khác để về nhà nhưng đây là con đường ngắn nhất nên tôi thường xuyên đi bất chấp nguy hiểm của những tên nghiện ngập tụu tập nơi đây. Nguy hiểm có nhưng tôi vẫn cứ đi cho dù tôi cũng sợ. Không phải sợ bọn chúng mà là tôi sợ những nơi ítngười qua lại như chỗ này. Nó gợi cho tôi về nơi mẹ tôi mất: là một nơi hầu như không có người qua lại. Nó tạo cảm giác kinh hãi. Thường ngày, con ngõ là nơi tụ tập của nhóm những thằng vô lại. Nhưng hôm nay lại có 1 giọng nói sợ sệt của 1 người con gái. 3 tên xúm lại bao quanh 1 người khá nhỏ bé và cố bắt cô làm một thứ chắc chắn là cô không hề muốn làm. Chợt nhận ra là Mera Sehan – con nhỏ sáng nay cố kết bạn với mình. 3 tên đó có vẻ to cao nhưng lại mặc áo liền mũ nên tôi không tài nào nhỉnõ mặt của chúng. Đúng là thời trang của lũ trộm cướp. Áo đen, lại đội them mũ cố chưng tỏ mình “ nguy hiểm ” trong khi chúng lại là một lũ đần không hơn không kém. 1 tên cầm một bao trông giống thuốc là, tiến tới và bảo: Tên 1: Ê, cô em muốn thử hút không? Rẻ lắm á. Sehan: Không, để tôi đi. Tên 2: Mua thì bọn anh tha cho và sẽ không làm gì cô em. Tên 3: Cô em sẽ không bị làm sao cả. Vậy là có lợi cho cả đôi bên. Sehan: Không đời nào. Tên 2: Ê, mày. Tên 1: Ừm. Dứt lời, hắn xé bao thuốc, lấy một điếu và cố đút thứ đó vào 4 mồm Sehan. Cô vùng vẫy nhưng không được bao lâu thì 2 tên còn lại đã khóa mọi cử động của cô. Tôi không biết nó là gì nhưng có vẻ là không tốt. Tên 1: Ngoan ngõan hút đi, hút xong bọn anh hào phóng tằng cho cô bao này. Cảm thấy tình hình khôngổn, tôi liền lấy đôi găng chơi Boxing từ trong cặp ra và lộ diện. Tôi: Bọn bay nên thả cô ấy ra trước khi muốn vào viện trong 20 phút nữa. Tên 2: Tên nào đây? Tên 3: Không biết. Ê, nhóc muốn làm anh hùng rơm hả? Tên 1: Thằng nhãi này làm được cái gì cơ chứ? Ê, mày lên dạy cho nó một bài học đi. Bọn tao sẽ tranh thủ dạy con nhỏ này. Một tên tiến tới với cái vẻ mặt đắc chí như đã biết rằng kết quả cchưa dạy là chiến thắng rồi. nhưng hắn xui xẻo rồi khi đối thủ của hắn là tôi đây. Tên 3: Một thằng vô dụng như mày đáng lẽ không nên chó mũi vào chuyện riêng của người khác. Tôi: Thằng vô dụng như mày đã dành được huy chương Vàng giải Boxing lứa 17 tuổi thế giới đấy. Tên 3: A, cái thằng này c… Nhân lúc hắn đang nói dơ thì tôi đã xông lên một cách bất ngờ và tặng cho hắn một cú móc trái. Hắn ngã nhào xuống đất và bất tỉnh. Tôi: Knock Out luôn à? Chán ghê nhỉ, còn thằng nào muốn dạy ta bài học nào nữa không? Tên 2:Cả hai ta lên xem nó làm được gì nào? Tên 1: Mày tới số rồi nhãi ạ. Cả hai tên cùng lao tới, tôi né sang trái và đấm thàng vào mặt tên khóa Sehan. Tên cầm bao thuốc quay lại. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì tôi cho một cước vào mát. Hắn bay đi và bị đập đầu vào tường. Tên khóa tay Sehan trông có vẻ sợ hãi. Tôi: Mi có biết giải Free Fight không hả? 5 Tên 2: C … có. Đó là giải thi đấu … tự do. Tôi: Mi đã từng nghe thấy cái tên K. D. James chưa hả? Tên 2:Đ .. đã từng. 1 tuyể … tuyển thủ 12 tuổi rành về Taekwondo … và Boxing …. đã giàng huy chương vàng ở lứa … dành cho 14 tuổi. Tôi lấy trong cặp ra chiếc huy chương đó. Hắn nhìn nó như nhìn thấy ma vậy. Tên 2: K. … D. … James?? Tôi: Từ giờ, mi dám bén mảng đụng tới cô ấy thì … Tên 2: TÔI XIN LỖI NGÀI. XIN NGÀI THA MẠNG. Tôi: Tố. Hiểu rồi thì sao chưa cút ngay đi? Nhớ mang theo đồng bọn của bọn bay đấy. Tên 2 cuống quýt: D … dạ. Hắn sợ hãi kéo theo 2 tên còn lại ra trục đường lớn. Mera tiến lại gần và trông cô có vẻ kinh ngạc. Tôi: Sao thế? Cậu có bị thương ở đâu không? Mera lắc đầu: Không. Mà này, cảm ơn cậu nhé. Tôi: Ừ. Thấy người họan nạn mà không cứu thì xứng gì là nam nhi. Mera: Nhưng khôngcần cậu thì tớ cũng có thể hạ gục bọn chúng trong tích tắc rồi. Tôi: Ừ, tất nhiên. Mera: Sao cậu không ngạc nhiên? Tôi: Vì cậu giữ đai đen Karate ở giải U-15 quốc gia còn gì. Mera: Vậy ra cậu cũng để ý nó à? Tôi: Cậu nghĩ sao? Mera: Thì … là … cậu khôngđể ý ai cả. Vậy chúng mình là bạn rồi nhé. Tôi: Mơ đi. Tôi chỉ tình cờ đi qua và thấy cảnh này mà thôi. Mera: Chỉ có bạn bè nên mới liều như vậy thôi. Cậu đừng biện hộ nữa. Tôi: Ừ, thế nào cũng được. Sao cậu lại ở trong ngõ này thế? Mera: Thì là đướng về nhà nhanh nhất chứ còn gì nữa. Cậu cũng về đường này à? 6 Tôi:Ừm. Mera: Vậy chúng mình về chung đi. Tôi: Tùy cậu. Mera: Mà Takashi-kun này… Tôi ngắt lời: Đừng có gọi tên tôi ra như vậy. Mera: Natsumi-kun, sao cậu trông lạnh lùng quá vậy? Đó là phong cách của cậu à? Tôi: Cậu có thể hiểu như vậy. Mera: Nếu cậu mang bộ mặt như thế đi chơi với bạn bè thì đám con gái sẽ có ối đứa theo đuổi cậu đấy. Tôi: Xin lỗi, tôi không có hứng thú với chủ đề mà cậu đang đề cập tới. Mera: Nhưng cậu cứ thử đi chơi với bạn bè một lần đi. Tôi: Tùy cậu. Mera: Vậy để tớ rủ mấy đứa nha. Tôi: Ừ. Mera: Cậu lên lịch đi nhé. Tôi: Ừ. Chúng tôi mới nói chuyện một tí mà đã đến nhà tôi rồi. Cô nhìn một cách kinh ngạc. Tôi: Cửa cổng lớn quá à? Mera: Hồi bé tớ tưởng đây là vườn của thành phố cơ. Giờ mới biết đây là nhà của cậu. Tôi: Ừ. Mera: Bye nha. Tớ về đây. Tôi vẫy tay trong khi cô nàng chạy rất nhanh về phía đường lớn. Vậy ra đây là thứ gọi là “ bạn bè ” sao? Cũng được đấy, nó không tệ như tôi đã từng nghĩ. Cánh cửa sắt được mở ra. Một nhân viên bảo vệ đi ra, cúi chào và nói: - Hoan nghênh cậu chủ đã về tới nhà. Đây là một anh chàng khỏang 24 tuổi tên Kahashi Jahoro – là người mới được nhận vào làm ở nhà tôi. Anh mặc bộ vest đen trông rất chỉnh tề và rất hợp với anh. Con đường mòn ngay sau 7 cánh cửa sắt dẫn lối cho tôi đi qua đòng cỏ xanh mướt, xuyên qua một hàng cây và kết thúc trước cửa một dinh thự to lớn, lung linh tuyệt đẹp. Với những người dân Tô-ky-ô, ngôi nhà này có thể nói là thiên đường. nhưng với tôi, nó làm tôi thấy nặng nề và mệt mỏi vì nó chứa nhưng ký ức về người ba bí ẩn, người mẹ vô cùng thành đạt của tôi. Ba đi 10 năm chưa về, mẹ mất, cả 2 đứa con còn chưa đến tổi đi lao động kiếm sống nhưng hàng tháng nhà tôi vẫn nhận được một khỏang tiền lớn tương đương với một nửa tiền lương mỗi tháng của mẹ. Có nó, tôi có thể trả lương cho tòan bộ nhân viên, bảo vệ và nuôi sống bản thân và Haru-san trong 2 tháng. Chúng tôi mặc dù thiếu vắng ba mẹ nhưng lại sống trong cuộc sống đầy đủ, ấm no. Đó là nguyện vọng cuối cùng của mẹ. Hyang Zung – phó tổng giám đốc Liên Tập Đòan Natsumi – là người bạn chí cốt của mẹ. Cô đã trung thành đồng hành với mẹ từ khi mẹ con tay trắng. Cô bảo với tất cả các nhân viên Tập Đòan và nhân viên của tôi rằng nguyện vọng cuối cùng của mẹ là muốn chúng tôi dược sống trong ấm no, đủ đầy. Mọi người lúc trước vốn dĩ đã khâm phục tài năng của mẹ và được mẹ phát triển khả năng của mình một cách tối đa đều đồng ý, không ai than vãn một lời. Mẹ là một người vĩ đại đối với tôi, là hình mẫu lí tưởng cho tôi trở thành. Và khi tôi lên phòng, tôi lấy ra một cuốn sổ nhật kí mà tôi đã cất được 10 năm và viết về ngày hôm nay, về cảm giác có bạn, về cảm giác đầu tiên mà mình cảm nhận được … khao khát được vui chơi cùng bè bạn đồng trang lứa.
|