Tìm lại anh trong hồi ức
|
|
Chương giới thiệu
Phàm Vũ Y vốn là một cô gái có tính hơi đầu gấu nhưng vì muốn yên bình nơi trường cấp 3 nên cô quyết tâm trở thành một con thỏ non hiền lành. Quyết tâm ấy dần tan biến khi tên bạn cùng bàn lại là đầu gấu "chính hãng". Chính cái sự ngang ngược, khó ưa "duyên" có thừa ấy đã khiến Vũ Y "bộc phát" và "tiến hóa " hơn nữa. Thế là những cuộc đấu tranh nảy lửa, tranh chấp liên tiếp xảy ra. Có nhiều người vô tình trở thành nạn nhân của những trò đùa của họ. Riếc rồi cái bàn luôn ầm ĩ ồn ào của họ trở thành một điều hiển nhiên, là oxi của lớp nên những hôm chiến tranh lạnh những người ngoài cuộc cũng thở không nổi. Dần dần cả lớp cũng chia thành 2 phe: Tiêu đầu gấu vs Tiểu Y Y Rồi dần dần, sau khi hao bao nhiêu nước miếng, mồ hôi thế nào mà họ lại đến với nhau một cách tự nhiên nhất...tình yêu tuổi học trong chăng? 2 phe hòa hợp nhưng thỉnh thoảng cũng có những cuộc cãi vả tranh chấp trẻ con cũng vì thế mà đoàn kết lúc nào không hay. Phải nói nhắc đến đoàn kết là phải nói đến 10D7. Hoạt động thể thao vận động này nọ thì 10D7 là số 1 còn về học tập thì cũng... "tạm".
Cho đến một ngày Tiêu Ân phải đi về quê thăm ông. Anh nói là sẽ về nhanh thôi nhưng đã nhiều tuần trôi cũng không thấy đâu. Lên tìm hiệu trưởng hỏi địa chỉ thì mới biết trường không có bất cứ thông tin gì về anh. Điện thoại không liên lạc được, mạng xã hội thì không hồi âm. Tiêu Ân như bốc hơi hoàn toàn vậy. 11D7 rơi vào trạng thái hoang mang, Vũ Y thì trầm mặt không có phản ứng gì. Thấy lớp ủ rủ quài nên Vũ Y đã đứng trước lớp tuyên bố "Tiêu đầu gấu của 11D7 không phải là người không có nghĩa khí đi không từ biệt như vậy, cậu ấy nhất định sẽ trở lại!" Trong phút chốc 11D7 tinh thần lên hẳn, rất tinh tưởng lời của Vũ Y rằng Tiêu đại ca sẽ trở lại. Cho đến một ngày xuất hiện tin tức gia tộc Lục Hàn và Âu Dương liên hôn.
|
Chương 1
"Tiểu Y Y tới rồi" Bình cận hớt hải chạy về chỗ, 11D7 nhanh chóng ổn định. Bước vào lớp nhìn từng khuôn mặt nhiều sắc thái khác nhau Vũ Y phì cười tựa vào cửa hất hàm hỏi "Tụi bây bón tập thể à" "Mày không sao chứ? Thằng Lục Ân đó..." Vũ Y ngắt lời thong thả bước về bàn chót "Làm sao? Đừng nói Lục Ân là Tiêu đầu gấu nhá, tên đó giàu nứt vách còn Tiêu đầu gấu đó hả...chậc..nhà không có mồng tơi mà rớt. Nhắc cho bây nhớ nè!Lưu ban, giật đồ ăn sáng, giấu sách bút, quay cóp, lục thùng rác,...có giống thiếu gia nhà giàu không? Người như anh ta có cầu xin Lục Hàn cũng không thèm nhận làm osin chứ ở đó mà là thiếu gia, xì..." Vũ Y biểu môi xem thường. Dù biểu cảm trên mặt cô có xuất sắc như thế nào nhưng đôi mắt đã phản bội chủ nhân nó. Ánh mắt đó chất chứa nhiều điều mà một lời khó có thể lí giải được, nhận ra được điều đó mặc dù rất nghi ngờ nhưng 11D7 vẫn cố tỏ ra là điều cô nói là đúng. "Giờ mày nói tao mới thấy là đúng thật" "Đúng rồi, Tiêu đại ca nghĩa khí như vậy sao có thể phản bội lừa dối chúng ta được" "Tiêu đại ca bình thường điên điên sao có thể là đại thiếu gia được đúng là còn vi diệu hơn cả Do Min Joon" "Ê con Thảo Mập kia sao mày dám nói thủ lĩnh của bọn này thế hả, đại ca tạm thời không có mặt nhưng bọn tao có đầy đủ đây cả nhé!" " Thủ lĩnh bọn bây không có mặt chứ thủ lĩnh bọn tao vẫn ở đây à nha, ai sợ ai, ngon nhào vô mày"Thảo Mập xắn tay áo đứng cả lên bàn chuẩn bị tư thế nhảy qua nhà địch đè bẹp chủ nhà. Huy Cao toát mồ hôi mặt tái dần "Trời sập, Tiểu Y Y cứu bồ!" Cả lớp cười ầm lên, Vũ Y hắng giọng nói "Thảo tha cho nó đi... lát nó khao mày ăn trưa, đúng không Huyyy?" Như vớt được phao Huy Cao miễn cưỡng gật đầu liếc xéo cô. "Sao? À... chưa đủ à Huy. Thảo! Tối nó chở mày đi chả lụi, nó cũng hối cải rồi, miễn cưỡng tha cho nó đi" Mỉm cười thỏa mãn Thảo Mập ngoan ngoãn yên vị. Huy Cao ráo riếc đi mượn tiền.
"Các em! Lớp chúng ta có học sinh mới" Từ ngoài cửa một chàng trai lạnh lùng bước vào theo sau là một cô gái xinh đẹp có chút ngây thơ. "Tôi là Lục Ân" "Chào các bạn, mình là Âu Dương Nhật Tuệ" Lớp mới đầu là ngơ ngác sau đó là im lặng quan sát, sau đó bắt đầu ồn ào. "Chính xác là không phải rồi bây ơi, chỉ là người giống người thôi à" " Ờ,lạnh lùng như vậy là không giống rồi" "Mặc dù Tiêu đại ca cũng lạnh lùng nhưng mà thô lỗ ngáo hơn cơ, nhớ bữa đầu tiên ổng vào lớp đó. Nói đúng 2 chữ 'Tiêu Ân' rồi đi thẳng về cuối lớp ngang nhiên gác chân lên bàn Tiểu Y Y luôn" Thảo Mập hăng hái đập bàn kể rồi cười ha hả, nhìn Huy Cao thách thức. Mặc dù tức cho thủ lĩnh lắm nhưng mà cậu đang nợ ngập đầu rồi không muốn bán nhà nên cắn răng chịu đựng. " Ê mà biết là không phải nhưng sao tao vẫn cảm thấy cái cảm giác "ớn lạnh" quen quen bây ơi" " Oài, bây rộn chuyện, hỏi Tiểu Y Y là biết chứ gì!" Cả lớp quay phắt xuống nhìn Vũ Y. Cô bình thản đứng dậy thong thả đi lên trước mặt Lục Ân, anh nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ. " Anh tên gì?" "Mấy người thật ồn ào" Anh lơ đễnh lười biếng bâng quơ Vũ Y bình tĩnh lập lại câu hỏi " Anh tên gì?" Thấy Lục Ân không có ý định trả lời Nhật Tuệ mỉm cười nói " Anh ấy tên là Lục Ân, chắc bạn chưa xem tin tức, anh ấy là hôn phu của mình" "Mình không hỏi bạn" Nhật Tuệ cuối đầu ngượng nghịu "Mình xin lỗi" "Sao em phải xin lỗi? Cô muốn gây sự hay gây sự chú ý" Lục Ân khó chịu nói nhìn cô khinh thường. "Là gây sự chú ý, chỉ cần anh nói chính xác rõ ràng tên mình cho cả lớp nghe, tôi sẽ không làm phiền anh nữa..cả vị hôn thê của anh" Nếu là bình thường anh sẽ lơ đi nhưng không biết tại sao trước mặt cô gái ngông ngáo này anh không kháng lại được. Lục Ân chậm rãi sẵn giọng dõng dạc nói "Tôi-tên-Lục-Ân, được rồi chứ?" Vũ Y trầm mặt thở hắt 1 cái, trong mắt lóe lên tia thất vọng quay xuống "Tụi bây nghe rõ chưa?" Lục Ân kéo Nhật Tuệ về chỗ. "Hết bàn đôi rồi Lục Ân" Nhật Tuệ xụ mặt nhìn anh. "Tôi sẽ nhường bàn của tôi cho 2 người với một điều kiện, không biết ý của thiếu gia Lục Ân thế nào? Thái độ của Vũ Y khiến anh khó chịu nhưng nhìn Nhật Tuệ như vậy anh đành miễn cưỡng đồng ý "Điều kiện gì?" " Dây chuyền trên cổ anh...đưa cho tôi" "Sao cô biết?" "Gây chú ý mà, phải điều tra trước chứ" "Thì ra cô lại thiếu tiền tới vậy" Trước lời phỉ báng của anh Vũ Y chỉ mỉm cười "Tôi kể anh nghe nhé! Tiêu đầu gấu còn phải giật đồ ăn sáng của kẻ thiếu tiền này đấy" Bang Tiêu đầu gấu ho sặc sụa "Theo tôi biết sợi dây chuyền đó đối với anh không có giá trị nhất nhưng đối với tôi nó giá trị hơn bất cứ thứ gì" Lục Ân không nói gì nhanh chóng tháo ra và đưa đến trước mặt cô. Đó là sợi dây chuyền bạc có xỏ một chiếc nhẫn đơn giản đính hột đá đen rất nhỏ. "Đó chẳng phải là..." Huy Cao và Thảo Mập cùng lúc đập bàn đứng lên nói nhưng thấy cái trừng mắt của Vũ Y thì không nói gì nữa, 11D7 nhìn cô trăn trối. -"Tiêu đầu gấu! Tiểu Y Y này không phải là người thích níu kéo nên anh đã không muốn tiếp tục thì chúng ta kết thúc." Suốt tiết học không ai nói ai câu nào, chỉ có một ánh mắt nhìn cô suy tư và một ánh mắt nhìn cô khó chịu. Tới giờ ăn trưa khi Lục Ân và Nhật Tuệ ra ngoài Vũ Y ném lại một câu rồi cũng đi đâu mất. "Tiêu đầu gấu chỉ còn lại trong hồi ức nên đừng nhắc cũng đừng nói gì nữa" Vũ Y cũng xin nghỉ luôn mấy tiết buổi chiều. -"Có Tiêu đầu gấu thì mới có Tiểu Y Y hôm nay. Tiêu đầu gấu chỉ còn tồn tại trong hồi ức thì Tiểu Y Y đó cũng không ở lại thực tại nữa"
|
Chương 2
Tiêu đầu gấu đáng chết dám bỏ em. Chơi trò mất trí nhớ nữa chứ, rốt cuộc trong anh em là gì? Hoàn toàn không là gì cả sao? Đầu tiên là mất tích sau đó trở về với thân phận hoàn toàn mới còn dắt theo cả một vị hôn thê. Anh càng ngày càng trở nên tuyệt vời đấy, ngon cơm rồi ha! Anh là muốn gì đây. Đùa giỡn với tình cảm của em vui lắm hả. Ờ ha anh là sắc đá mà đâu có cảm xúc, chỉ tại em ngu ngốc trở thành đồ chơi của anh mà thôi. Chơi chán rồi bỏ, luật tự nhiên mà. Vũ Y mày điên rồi à, sao lại khóc.Từ khi nào mà mày trở nên yếu đuối như vậy hả?
Tức quá đi!
Không được ngày mai phải tìm tên khốn kiếp nhà anh nói rõ ràng mới được. Muốn bỏ chứ gì? Được! Ít nhất em phải đánh cho anh nhập viện, viện phí coi như là phí chia tay. ... "Chẳng phải nói là không làm phiền tôi sao? Sao lại hẹn tôi ra đây?" Lục Ân nhìn cô gái nhỏ đang ngồi vắt vẻo trên thành hồ. "Tôi đâu có ép anh" Nghe vậy anh quay lưng định bước đi bị cô lôi ngược lại rớt xuống hồ. "Cô bị điên hả?"Chưa kịp nở nụ cười thỏa mãn thì thấy anh bình tĩnh bơi vào bờ. Có cái gì đó không đúng... Mắt cô tối sầm lại, giọng trở nên run rẩy không nói nên lời "Anh..rốt cuộc..tại sao..anh.. Anh trầm mặc khó hiểu nhìn cô. Vũ Y thất thần nói trong tiếng nấc "Tiêu đầu gấu sợ nước mà" "Anh không phải Tiêu Ân thật sao?" "Nếu không phải thì tại sao anh lại có sợi dây chuyền này?" "Anh ấy đang ở đâu? Anh nói cho tôi biết đi..." Cô khụy xuống dưới chân anh.
Hỗn loạn.
... "Buông ra đi nếu không anh cũng sẽ rơi xuống đó" Một chàng trai lơ lửng ở vách núi và một chàng trai khác đang cố gắng níu tay của chàng trai kia. "Không! Có chết anh cũng không buông" "Anh điên rồi, mau buông em ra" "Có chết thì cùng chết" "Không được. Nếu anh chết chẳng phải họ được toại nguyện sao? Nên nhớ anh là người thừa kế của Lục Hàn" "Em coi anh là loại người gì hả? Nếu vì có được Lục Hàn mà đánh mất em trai của mình thì...Em là em trai của anh, là người thân duy nhất" "Tên cứng đầu này" Tức mình mắng một tiếng. Cậu giật phăng sợi dây chuyền trên cổ mình ra đưa cho anh, nhìn anh kiên quyết "Anh nhất định phải sống để tìm ra kẻ chủ mưu. Còn sợi dây chuyền này, hãy đến Chamis thay em...chăm sóc cô ấy" Tay cậu dần buông lơi. "Không..đừng mà.." "Tiểu Ânnnn..." Tiếng hét thấu trời mang theo sự bất lực vang vọng nơi rừng núi hoang vu. ... "Anh...là kẻ dối trá. Tôi không tin anh đâu, đừng hòng lừa tôi nữa. Tiêu đầu gấu, anh học bơi rồi chứ gì! Dù tình cảm anh dành cho tôi là giả dối nhưng...tôi là thật lòng. Mặc dù tôi biết vậy là ngu ngốc nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đấy" Mặc dù cô biết mình đang lừa dối chính bản thân mình nhưng bây giờ cô chẳng biết làm gì hơn. Chấp nhận? Rất khó..thật sự rất khó! "Tiêu Ân.." "Đừng nói gì hết.. coi như tôi chưa nghe thấy gì. Còn chăm sóc? Tôi không cần, cám ơn" ... "Tiểu Y ba có chuyện quan trọng muốn nói với con" "Để mai được không ba hôm nay con hơi mệt" "Ngày mốt chúng ta sẽ chuyển đi, mai con làm thủ tục chuyển trường đi" "Tại sao vậy ba?" "Ba sẽ giải thích cho con sau" ... Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển trường Vũ Y không chào tạm biệt lớp mà đi luôn. Cô không đủ can đảm, chỉ nhờ cô chủ nhiệm chuyển lời giùm. Không ngờ cuối cùng cô lại là người không có nghĩa khí như vậy ra đi không lời từ biệt. Người đã mất cũng chẳng còn gì mà lưu luyến, chuyển đi cũng tốt, để quên mọi thứ bắt đầu lại, đến nơi mà không có hình bóng ai đó. Tiêu Ân, chúng ta chỉ có thể tới đây...
"Ê trả bánh mì cho tôi" "Lần sau cho thêm ớt đi, không cay gì hết"
"Anh dám ném giày tui xuống nước hả? Chết nè!" Bùm "Không-biết..-bơi, nhỏ khốn"
"Tôi thích cô, nhỏ khốn" "Tiêu đầu gấu đừng có hòng mà lừa tôi ha" "Biết hay vậy, mất hứng" "Anh..!"
"Tôi lỡ thích cô thật rồi đó! Giờ tính sao? "Ờ" "Ờ là sao?" "Là..vậy đó"
"Anh mà cứ đánh nhau với mấy cái lý do củ chuối này nữa là em bỏ anh thật đó" "Em dám?" "Tiêu đầu gấu, đừng có thách thức em" "Hừ"
"Thằng khốn nào đánh lén anh vậy? Nói đi em đi cạo trọc đầu nó" "Ừ, thằng khốn nào ấy nhỉ làm "bà gấu" của anh tức đến thế này" "Không đùa, nói" "Có ai đâu" "Không có? Băng như xác ướp thế này mà nói...ĐỪNG NÓI LÀ ANH TỰ LÀM ĐỂ TRỐN THI ĐẤY NHÁ! ANH MUỐN LƯU BAN THÊM NĂM NỮA À? "..."
"Em không được bỏ anh" "Tên điên này, nữa đêm gọi lôi đầu em dậy em nói vậy thôi đó hả? "Trong mơ anh thấy em bỏ anh" "Ừm" "Cái gì mà 'ừm' hả?" "..." "Ê nhỏ kia trả lời đi chứ, ai cho em ngủ khi đang nói chuyện với anh hả?"
Tạm biệt Tiêu đầu gấu-Tiêu Ân- tình đầu của tôi...
|