Người Con Gái Đáng Thương (New Version)
|
|
Chương 4: Yêu Nữ Tóc Vàng
Tối hôm đó, tại biệt thự ma ám (gọi vậy cho nhanh), Sion đang ngồi trong phòng ăn một mình với cái bàn dài và bao nhiêu là món ngon. Hắn ta - anh chàng quản gia mới hơn cô 2 tuổi, đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cô. Mấy cô hầu kia vẫn mê man với vẻ đẹp bụi bặm của tên này mà cô không hiểu nó đẹp chỗ nào nữa? Sion cầm con dao với cái dĩa, cô cứ cắt và cắt mãi mặc cho miếng thịt đã rứt ra rồi. - Cô không muốn ăn sao tiểu thư? Hắn ta lên tiếng hỏi thì Sion lắc đầu, cô cầm dĩa xiên vào miếng thịt rồi bỏ vào miệng nhai. - Ăn cùng đi. Sion đã không còn lạnh lùng như hồi sáng nay nữa làm hắn ta ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô. Mấy cô hầu mau chóng chuẩn bị thêm cho hắn. Sion không ăn cái gì lại hết thảy cho hắn ta. - Anh tên gì? - Tôi sao? Cô cứ gọi tôi là Vam cũng được. - Vam? Sion kinh ngạc có chút tò mò, cái tên Vam làm cô thấy lạ và cũng thấy thích thú. Mấy cô hầu bên cạnh cũng rất tò mò. Sion lại vui vẻ mỉm cười làm 5 cô hầu ngạc nhiên. Một cô bất giác nhìn Sion mà nói. - Tiểu thư....cười sao? A... Cô ta biết mình lỡ lời liền đưa tay bịt mồm mình lại. Sion không nhìn cô hầu lại tiếp tục ăn. - Cười tốt mà. Buông một câu làm 5 cô hầu đơ toàn tập Sion tiếp tục bữa tối. Cô không thích ăn hải sản lên đưa hết tôm với cá cho Vam ăn, hắn ta cũng chẳng kiêng gì ăn tuốt. Sau bữa tối Vam đưa Sion trở về phòng mình, đắp chăn lên cho cô hắn mỉm cười. - Chúc tiểu thư ngủ ngon. - Làm ơn...ở lại đây một chút. Đến khi tôi ngủ anh đừng rời phòng nhé Vam? Sion ánh mắt rất tha thiết thì Vam mỉm cười gật đầu, hắn kéo cái ghế đến gần giường ngồi trông cô ngủ. Sion mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Đã lâu rồi mới có người ở gần trông cô ngủ, thật an toàn, thật vui và cũng ấm áp nữa. Vam nhìn Sion ngủ say, hắn thấy lúc ngủ cô còn xinh đẹp và đáng yêu hơn nữa. Hắn không hiểu sao họ phải giám sát và giam cầm cô đến như vậy.
Trong khi đó, ở học viện Angel, những người bạn của chúng ta đang chuẩn bị cho chuyến nghỉ đông kéo dài 1 tuần sắp tới. Họ đều đồng loạt muốn đi thám hiểm khu rừng phía sau học viện kia. Nghe nói đây là khu rừng trực thuộc gia tộc Tudor lừng danh có rất nhiều cây lâu năm và cả lời đồn rằng ở trong khu rừng này có một yêu nữ tóc vàng rất xinh đẹp và mê hoặc nữa. Họ nổi hứng tò mò muốn xem đó có phải là sự thật hay không.
Sáng hôm sau, Sion mở mắt thức dậy, cô dụi dụi mắt trông đến đáng yêu. Nhìn chung quanh Sion lại nằm xuống đưa tay lên vắt trán. Vừa lúc cánh cửa mở ra, Vam bước vào, hắn mỉm cười nhìn tiểu thư nhỏ của mình. Sion ngồi bật dậy thấy đầu tóc Vam rất bù xù cô khều tay ý lại gần. Hắn tiến lại phía cô, Sion kéo hắn ngồi xuống, cô đưa tay vuốt vuốt tóc hắn cho vào nếp. Bàn tay mảnh khảnh dịu dàng của cô luồn vào từng sợi tóc mềm mượt của hắn làm cả hai phút chốc ngượng ngùng. Hắn mỉm cười. - Tiểu thư không cần quá tốt với kẻ như tôi đâu. - Bề ngoài luôn quan trọng. Sion mỉm cười xuống giường, hôm nay cô có nhã hứng ra ngoài đi dạo. Sion mở tủ ra, bên trong là vô vàn váy lụa màu trắng cùng kiểu dáng. Sion lấy một chiếc váy lụa đi thay. Vam đứng ngoài hắn nhìn tủ quần áo của cô, có lẽ hắn sẽ tự mình đi đặt may cho cô vài bộ khác. Mùa đông này mà vẫn mặc váy lụa mỏng manh như vậy đúng là không tốt cho sức khỏe. Một lát sau Sion bước ra, cô lấy thêm cái áo lông màu đen trong tủ bên cạnh. Vam lại được phen ngạc nhiên vì trong tủ nhỏ đó lại là toàn bộ áo lông màu đen giống nhau. Hắn không hiểu thời trang của cô có vấn đề hay là cô không được phép mặc những trang phục khác? Sion bước xuống nhà 5 cô hầu cúi chào rồi lại đi làm việc của mình mặc dù đôi mắt vẫn luyến tiếc nhìn Vam. Hắn ta hôm nay vẫn mặc một bộ vest bình thường, Cả hai vừa đi khỏi biệt thự ma ám một đoạn thì Sion giựt giựt ống tay áo hắn ta. - Cõng tôi với, tôi mỏi chân lắm. - Ừm. Vam ngồi xuống cho Sion trèo lên. Sion ôm lấy cổ hắn ta, cô thì thầm nói chuyện trong khi hắn cứ bước đi. - Cứ đi đi, ở gần đây có một con suối. - Cô am hiểu quá nhỉ tiểu thư? - Ừm, tôi có tìm hiểu nơi mình sống. Sion gật đầu trả lời, chợt nhớ cô lại nói tiếp. Tự dưng Sion muốn tâm sự hết cho anh chàng quản gia này. - Thực ra tôi yêu thầm một người. Nó giống như tiếng sét ái tình đi, tôi mới gặp người đó có một lần. Đến Angel lần này tôi có thể gặp lại anh ấy. Anh nghĩ tôi có khả năng theo đuổi anh ấy không? - Tiểu thư rất xinh đẹp, là người xinh nhất mà tôi gặp từ trước đến giờ, vì vậy tôi nghĩ là người đó nhất định sẽ yêu tiểu thư thôi. - Có lẽ....anh đúng. Sion mỉm cười tựa cằm vào vai Vam. Cả hai đi một lúc dừng lại bên dòng suối. Sion ngồi xuống bên cạnh và ngắt những bông hoa xinh đẹp.
Trong khi đó, nhóm 5 người bạn đang cùng nhau đi vào rừng, họ cười nói vui vẻ đột nhiên Vyvy thốt lên. - A, yêu nữ tóc vàng kìa. Mọi người nhìn theo tay Vyvy chỉ thì thấy một cô gái tóc vàng dài óng ả đang ngồi nên tóc chấm đất, cả người cô bé toàn một màu đen rất kì lạ. Cô gái tóc vàng đó đột nhiên đứng dậy, nhóm họ từ từ men theo lại gần con suối. - Oa, đúng là lời đồn có thật, một yêu nữ tóc vàng. - Ơ có người nữa kìa. Nhi chỉ chỉ thì họ thấy một anh chàng đẹp không kém Thiên Vũ và Thiên Nam bước ra từ phía gốc cây to gần đó, anh chàng đó tiến tới mỉm cười rồi cầm lấy bông hoa từ cô gái tóc vàng đó. Họ rất tò mò về hai người này, vừa lúc đó có cơn gió lạnh thổi qua làm mái tóc vàng kia bay bay, cô gái đó quay lại thì họ chết đứng luôn. Nụ cười rạng rỡ, gương mặt đẹp không gì sánh bằng. - Ôi, yêu nữ hay tiên nữ đây mọi người? Vyvy thốt lên, dù là con gái nhưng cô cũng mê mẩn vẻ đẹp ấy. - Cô ấy thật đẹp. Băng Anh mỉm cười giật giật ống tay áo Thiên Vũ. Họ thấy cô gái đó cúi xuống ngắt thêm bông hoa nữa rồi quay lại đưa cho anh chàng phía sau. Hai người họ cùng cười, anh chàng đó xoa đầu cô gái thì cô bé rất thích mỉm cười rạng rỡ hơn nữa. Đây liệu có phải yêu nữ tóc vàng như truyền thuyết đồn thổi của mọi người hay là một tiên nữ tóc vàng xinh đẹp đáng yêu chết người?
|
Chương 5: Vampire????
- Này.... Vyvy đột nhiên chạy sát lại hét lên gọi thì cả Sion và Vam đứng bên kia con suối đều ngạc nhiên quay ra nhìn. Sion núp phía sau Vam sợ hãi. - Cô là ai? Vam lạnh lùng, hắn cảnh giác nhìn những con người này, liệu họ có ý đồ gì với tiểu thư hay không? Bốn người kia cũng đi ra, Nhi mỉm cười vẫy vẫy tay. - Chúng tôi là tò mò về lời đồn có một yêu nữ tóc vàng sống trong rừng. Nhưng hình như đó không phải yêu nữ mà là tiên nữ thì phải. - Yêu nữ? Tiên nữ? Sion cất giọng nói êm dịu của mình rồi ngó ra nhìn họ. Cô chớp chợp mắt đáng yêu nhìn họ. Vam che chắn cho cô, hắn ta nhìn 5 người kia. - Tiểu thư là người, chẳng phải tiên nữ hay yêu nữ gì cả. - Haha, đúng vậy ha. Cô ấy xinh đẹp thật. Vyvy cười, họ thấy một cây cầu gần đó , dù đây chỉ là suối nhỏ đâu cần bắc cầu chắc chắn vậy chứ? 5 người họ cùng đi qua cây cầu bước sang bên kia gặp Sion và Vam. Sion nhìn họ lập tức nhận ra ngay người con trai mà cô thầm thương nhớ trộm suốt 2 năm qua. Là anh ấy rồi, tuy nhiên cô tốt nhất vẫn là không nên nói ra thì hơn. - Anh chị sống gần đây sao? - Sion nắm tay Vam tò mò hỏi, rồi cô lại suy nghĩ - nhưng ở khu rừng này chỉ có nhà tôi với học viện Angel thôi. - Ừm, bọn này là học sinh của Angel. Thiên Nam mỉm cười lên tiếng. Sion gật gù mỉm cười. - Anh chị đến đây chỉ vì có người nói em là yêu nữ sao? Sion chớp chớp mắt ngây thơ hỏi, đúng là mấy người kia không thoát khỏi cái chiêu này của cô trừ Thiên Vũ và Băng Anh. Vam mỉm cười nhìn Sion, cô có lẽ sẽ có bạn mới ngay thôi. - Ôi em đáng yêu quá đi. Vyvy kích động ôm chầm lấy Sion rồi cứ cọ cọ má thích thú. Sion hơi ngạc nhiên vì chưa ai có cái hành động yêu thương này với cô bao giờ. Nhi đứng bên cạnh Thiên Nam và Băng Anh cũng cười cười nhìn Sion rồi túm cổ lôi Vyvy đang kích động ra. - Cậu ấy hơi có chút quá kích, em bỏ qua nhé? - Dạ, không sao đâu. Sion lễ phép lắc đầu mỉm cười. Thiên Vũ tự dưng thấy rất cần cảnh giác cô bé này. Anh tự cảm thấy cô bé này là vô cùng nguy hiểm, dường như cô bé đang ẩn dấu điều gì đó thì phải. - Xin giới thiệu, chị là Trần Vyvy. Đây là nhóm bạn của chị, Triệu Phương Nhi, Đoàn Thiên Nam, Dương Băng Anh và Vương Hoàng Thiên Vũ. Vy chỉ vào từng người một rồi giới thiệu tên. Vam nghe xong tên Thiên Vũ liền nhìn anh chằm chằm. Hắn tất nhiên không phải ngu mà không biết thân thế của anh. Vy tiến lại gần Sion nói thì thầm cho cô biết. - Thiên Vũ với Băng Anh và Nhi với Thiên Nam là đôi cả rồi đó. Em nên tránh xa hai cặp đôi đó ra. - A, vâng. Sion có chút buồn, anh là có người yêu rồi sao? Nhi tò mò nhìn Sion. - Vậy con em là ai thế cô bé? - E hèm, mọi người nên đến biệt thự thì hơn, ở đây trời lạnh nói chuyện không thích hợp. Vam lên tiếng làm mọi người chợt nhớ. Sion nắm lấy tay Vam cùng hắn bước đi trước. 5 người kia nhìn nhau rồi cùng hai người phía trước đến biệt thự của họ. Dừng chân trước biệt thự ma ám mà Vy trầm trồ. - Chà, em có cái biệt thự lớn quá nhỉ? - Nhìn có vẻ cổ nhỉ em gái. Thiên Nam xem xét rồi cho ý kiến. Sion chỉ cười, họ cùng cô bé đi vào trong nhà thấy được phòng khách vô cùng rộng lớn mà trang trí đơn giản chẳng có mấy đồ vật gì khác. - Mọi người ngồi đi. Sion mời họ ngồi, Vam nhanh chóng đi vào nhà bếp kêu mấy cô hầu chuẩn bị trà và ít bánh. Ngồi phòng khách Sion mới giới thiệu. - Em là Sion, sau kỳ nghỉ đông này em cũng sẽ đến Angel để học. - Ồ, vậy là gặp nhau thường xuyên rồi. Vy hào hứng mỉm cười, nói thẳng ra từ lúc nhìn thấy Sion là cô đã rất thích. Cô ngay lập tức muốn bắt cóc Sion về làm gối ôm, cái làn da mịn màng đó cứ thu hút cô. (chị này tư tưởng hơi biến thái chút =.=) - Em sống một mình ở đây sao Sion? Băng Anh tò mò thì Sion gật đầu vừa lúc cô hầu mang bánh và trà ra. - Tiểu thư ban nãy có thư cùng bưu phẩm gửi đến cho cô. - Ừm. Sion gật đầu, hai cô hầu khác bê một thùng cát tông khá lớn đến đặt lên bàn. Một cô hầu đưa cho Sion một bức thư màu trắng có con dấu in biểu tượng bông hoa hồng và vài người đã chú ý tới. Mọi người cũng tò mò cái thùng cát tông này có gì nữa. Sion mở bức thư ra, cô đưa vỏ thư cho Vam rồi mới đọc thư. Họ không biết thư viết gì nhưng Sion lướt qua chưa đến 10 giây đã ngay lập tức đưa cho Vam ý hắn tự đọc. - Đây là gì vậy Sion? Vy tò mò hỏi thì Sion mỉm cười. - Đồng phục của em thôi. Nghe Sion nói vậy họ càng thêm tò mò, rõ ràng cô là tiểu thư, gửi đồng phục cho cô kiểu gì mà bó một đống trong cái thùng thế này? - Mọi người muốn ăn trưa cùng em chứ? - A, xin lỗi nhé, bọn chị có hẹn rồi nên không ở đây lâu được. Nhi nhanh chóng lên tiếng xin lỗi. Cả 5 người vừa đến đã đứng dậy rời đi. Sion có chút buồn khi vừa mới kết bạn xong họ lại rời đi mất rồi. - Mở ra đi. Sion ra lệnh thì một cô hầu cầm cái ghim rạch một đường băng dính, họ mở cái thùng cát tông này ra, bên trong đúng là có hai bộ đồng phục của Angel nhàu nát kèm theo ở dưới đó là một con gấu bông màu nâu bị rạch bụng làm bông lòi hết ra ngoài. Dù sao nhìn cũng khá kinh dị. Sion cầm con gấu đó, cô đi thẳng lên trên phòng mình và đóng rầm cửa lại. Mọi người ngạc nhiên, Vam nhìn mấy cô hầu. - Là ủi lại đồng phục đi rồi chuẩn bị cho tiểu thư ít cháo thôi. - Vâng. 5 cô hầu nhanh chóng đi làm việc của mình. Vam không biết phải nói gì nữa, bức thư Sion đưa cho hắn phải nói là quá độc ác đối với Sion. Trong khi đó Sion ngồi dựa lưng vào cửa ra vào, cô ôm con gấu đó và gục mặt vào chân khóc. Tại sao họ lại đối xử với cô như vậy chứ? Con gấu ba cô mua cho cô họ cũng làm hỏng, đồng phục gửi đến cũng nhàu nát. Họ rốt cuộc muốn gì nữa, giết cô luôn sao? Vam đứng trong góc tối của căn phòng nhìn Sion. - Tiểu thư đừng có khóc. - Vam.... Sion ngạc nhiên nhìn Vam đứng trước mặt mình, hắn ta làm thế nào mà vào được phòng cô chứ? Vam mỉm cười nhìn Sion đầy vẻ nham hiểm đáng sợ. - Tiểu thư mà khóc xấu lắm. - Sao...sao anh vào được đây? Sion lắp bắp hỏi, Vam lại cười, hắn ta tiến tới kéo Sion đứng dậy. - Nếu tôi nói mình là vampire tiểu thư sẽ không ngạc nhiên chứ? - Vampire? Vam? Sion lắp bắp sợ hãi, cô liên tục lắc đầu không tin, thế kỉ nào rồi mà còn vampire cơ chứ? Nhưng nếu là thật thì sao? Cái cách Vam vào phòng cô bí ẩn như vậy, nó làm cô sợ. - Hình như tiểu thư buồn chuyện của bức thư. - Không, là cả chuyện của người đó nữa. Sion lau đi giọt nước mắt, cô tiến tới nằm lên giường mệt mỏi vô cùng. Ngày hôm nay cô đã rất buồn. - Tiểu thư nói đi, nếu được tôi sẽ giúp cô. - Người tôi yêu thầm chính là Vương Hoàng Thiên Vũ. Nhưng anh ấy đã có người mình yêu. Anh nghĩ tôi còn cơ hội để có thể yêu người đó chứ? Để người đó yêu tôi? Sion hỏi dồn, cô đã chậm chân mất rồi. Thiên Vũ đã có người mình yêu. Vam đứng đó nhìn cô, ánh mắt hắn trùng xuống. Trước khi gặp cô lúc nào hắn cũng vui vẻ, lúc nào cuộc sống của hắn cũng đầy sự thú vị. Gặp cô rồi, nhìn cô đau khổ, nhìn cô khóc làm hắn không còn cảm thấy vui vẻ nữa. Hắn phải làm sao để cô có thể cười, để cô được hạnh phúc, để người đó yêu cô đây? - Anh là Vampire sao? Điều đó chắc tuyệt lắm. Sion mỉm cười, cô xoay người về một phía rồi nhắm mắt lại. Vam tiến tới đắp chăn lên cho cô, như ngày hôm qua. - Chúc ngủ ngon tiểu thư. - Hãy mãi....ở bên tôi...nhé Vam. Sion nói đứt quãng rồi chìm vào giấc ngủ. Đúng vậy, tỉnh dậy rồi cô sẽ không sao nữa đâu. Khi thức dậy cô nhất định sẽ không đau khổ nữa. Vam rời khỏi phòng, gương mặt hắn lúc này thật lạnh lùng. Bây giờ mới chỉ đến trưa thôi, tiểu thư của hắn nên nghỉ ngơi, sau đó cô ấy sẽ ổn. Tất cả bọn họ sẽ ổn. - Tôi sẽ....ở bên cô.........Sion.
(oa, anh này cool ghê, gọi tên nàng rồi đó >.< tiếc là sau này không được ở bên Sion mãi mãi)
|
Chương 6: Búp Bê Nhà Tudor
- Các cậu có thấy chứ? Vyvy ngồi cầm cái thìa huơ huơ trước mặt bạn bè. Thiên Vũ gật đầu. - Con dấu của nhà Tudor. - Hả? Ý các cậu là sao? Băng Anh hơi kinh ngạc khi nghe đến cái tên Tudor, một gia tộc hoàng gia hùng mạnh đứng nhất nhì Thế giới, có thể nói gia tộc Tudor đang ngang ngửa xấp xỉ tập đoàn K. Mà gia đình Phương Nhi lại trực thuộc một trong vô số chi nhánh của K. - Tớ đã thấy con dấu đó, hơn thế nữa nếu đúng Sion là người của gia tộc Tudor vậy thì tại sao họ lại để con bé ở một biệt thự với 6 người theo hầu. Hơn nữa đồng phục gửi đến cũng.... Vyvy thấy rất kì lạ. Thiên Nam tay xoa xoa cằm suy nghĩ. Anh chàng này trước đây có nghe vài tin được đồn thổi trong giới đua xe (nhà anh ấy là tập đoàn về mô tô, hơn nữa mấy hội đua xe anh ấy tham gia đều có mặt bọn thế giới ngầm) - Trước đây có nghe nói gia tộc Tudor có giam lỏng một con búp bê. - Vậy Sion là con búp bê đó sao? Nhi thoáng sợ hãi, sao lại có chuyện giam lỏng chứ? Gia tộc Tudor có điều gì bí ẩn mà người ta không biết sao? Vyvy vẫn ngồi suy nghĩ. Sion đúng là đẹp giống búp bê thật, đặc biệt lúc cô bé không biểu cảm sắc thái khi nhận bức thư. - Con bé nói sẽ học cùng chúng ta sau kì nghỉ đông nên đến lúc đó rồi hãng hay. - Ừm, phải đó.
Vậy là một tuần nghỉ đông trôi qua thật nhanh, Sion ngồi trong phòng nhạc và chơi đàn, từng ngón tay di chuyển nhẹ nhàng tạo lên bản nhạc du dương trầm bổng. Vam đứng ngoài cửa, hắn nhìn cô. - Tiểu thư....đến giờ đi học rồi. - Anh sẽ đi cùng tôi chứ Vam? Sion quay lại mỉm cười hỏi thì Vam lắc đầu. Hắn nhìn cô. - Tôi không được phép ở cạnh cô khi cô đi học tiểu thư. - Ra là vậy. Dù sao hết ngày tôi lại về thôi. Sion mỉm cười, cô khoác thêm cái áo lông thú màu đen đó rồi đi xuống nhà. Lúc nào nhìn Sion cũng mang một màu u tối, ảm đảm. - Tiểu thư đi học vui vẻ. - Ừm, mọi người ở nhà dọn dẹp cẩn thận nhé. Sion mỉm cười làm mấy cô hầu đơ toàn tập. Hiếm lắm mới thấy nụ cười của tiểu thư mà. Sion một mình men theo lối đi của khu rừng đến học viện phía bên kia con suối bắc qua. Một gia tộc đứng nhất nhì vậy mà lại để một tiểu thư một mình giữa khu rừng lớn thế này. - Pandemonium, một căn nhà ma quái, một sự trải nghiệm thú vị, một thử thách tuyệt vời chờ đón chúng ta... Sion vừa đi vừa ngâm nga, mọi đồ dùng học tập của cô đều là đến học viện rồi mới được nhận. Thế nên bây giờ Sion chỉ cần vác người không đến là xong. Tiếng hát êm dịu của cô bé vang vọng khắp không gian nơi này. - Trò thích có một căn phòng Pandemonium sao Tudor? Một giọng nói già nua vang lên làm cho Sion giật bắn mình ngơ ngác quay lại nhìn. Đằng sau cô bé là một ông lão râu tóc bạc rồi, nhìn dị nhất là chòm râu dậm và dài đó. Nhìn ông già này cứ phải liên tưởng đến mấy ông thầy phù thủy già trong những cuốn sách phép thuật cổ đại. - A, cháu chào ông. Sion mỉm cười lễ phép cúi chào, ông già đó hơi ngạc nhiên vì cô bé. - Sion Tudor đúng chứ? - Vâng. Sion gật đầu, ông già từ từ bước đi phía trước, Sion lẽo đẽo theo sau. - Ta sẽ dẫn trò đến thẳng nơi lấy đồ. Xem ra đã vất vả khi bắt trò đi bộ như vậy. - Dạ không có sao, cháu quen rồi. Dù có một mình cháu vẫn ổn vì cháu luôn chỉ có một mình mà. Sion mỉm cười rồi lắc lắc đầu nói. Ông già đó liếc cô bé song tiếp tục đi. Cả hai người im lặng suốt cho đến lúc đặt chân đến cổng học viện Angel đệ nhị. - Chà, nhìn ngoài đời thích hơn cả trên tivi đó. - Trò thích là được. Nào giờ đi lấy đồ thôi. Sion nhanh nhảu bước qua cổng đi theo ông già, một số học sinh nhìn cô bé vì chiếc áo lông kì quặc. Một số đã nhận ra bảng tên của Sion. Họ người thì sợ hãi, người khinh bỉ, đủ mọi thể loại. - Xem ra trò sẽ gặp khó khăn đây, ai cũng ít nhiều biết trò là Búp bê nhà Tudor. - Vậy sao? Cháu nổi tiếng ghê. Sion mỉm cười híp cả mắt lại. Với cô không quan trọng người ta nói gì, chỉ cần trong mắt Thiên Vũ cô là gì mà thôi. Hai người cùng dừng lại ở một nhà kho của học viện. Sion ngây ngô nhìn căn nhà kho này. - Đây là..... - Hôm qua có người gửi toàn bộ đồ của trò đến đây. Mau theo ta vào lấy nào. Và cả hai thầy trò lại đi vào nhà kho, Sion nhìn chiếc thùng cát tông lớn hơn cả tuần trước gửi đến. Mở thùng cát tông ra Sion ngạc nhiên, có một laptop để ghi chép, lưu giữ tài liệu ngoài ra có thêm một phong bì đựng khá nhiều tiền đủ để cô tiêu trong một tuần theo chiều hướng tiết kiệm. Sion cầm mớ tiền lên hơi ngơ ngác rồi thả xuống sau đó ôm cái laptop dạng mini vừa tầm với cô. - Xem ra trò đúng là Búp bê của gia tộc rồi. - Ý ông là sao? - Ở giới thượng lưu ai cũng biết lời đồn về búp bê nhà Tudor. Một cô bé xinh đẹp mê người nhưng chỉ được trưng cất, giam lỏng tại một tòa biệt thự u ám nằm trong rừng sâu không được gặp bất cứ ai, không được gia tộc yêu quý. - Ra là vậy. Sion mỉm cười, cô nhìn ông già. - Nếu cháu muốn đọc sách thì phải làm sao? - Kia, nhìn sang phía đối diện đi. Sion làm theo lời ông già nhìn về phía đối diện đằng sau mình. Cô thấy ở khu đất trống có cỏ mọc xanh tươi, có một hàng cây vòng tròn theo kiến trúc của một 'tòa tháp' cao rất đồ sộ. - Tổng cộng có 20 cầu thang và 800 bậc thang, ngoài ra có một cầu thang đang xây dở. Trò chỉ được phép lên cao lắm là cầu thang số 16, nếu đi tiếp sẽ tự động phát tín hiệu và trò sẽ bị phạt đó. - Oa, chắc nhiều sách lắm. Sion thích thú. Ông già đó cầm tiền cho cô rồi tiếp tục nói. - Ta sẽ đổi thành thẻ để trò dễ sử dụng hơn. - Không cần, để tiền mặt đi. Sion nhìn ông già rồi xoay người bước ra ngoài. Mỉm cười nhìn cô bé ông già cũng rời đi. Đúng là cả một cái thùng lớn chỉ cho một cô bé 16 tuổi đúng hai thứ là tiền và laptop. Không hiểu gia tộc Tudor này ghét Sion đến mức độ nào nữa?
|
Chương 7: Kỳ Lạ
- Nghe nói Sion đã tới học viện rồi. VyVy mỉm cười hạnh phúc nhìn bốn người bạn của mình. Cô rất thích Sion vì cô bé rất đáng yêu lại ngoan ngoãn lễ phép nữa. - Cậu thích Sion vậy sao? Dương Băng Anh nhìn Vyvy tò mò hỏi. Vyvy mỉm cười nhìn gương mặt có chút khó hiểu của Băng Anh kia mà tiến tới ôm lấy cổ Băng Anh. - Đừng nói cậu ghen với con bé nhé. Tớ có thể thấy hết qua mắt cậu. - Đừng ăn nói lung tung. Băng Anh cười cười đẩy tay Vyvy ra rồi cùng Thiên Vũ đi về phía lớp học của mình. Ba người còn lại cũng vui vẻ mà đi cùng trong khi đó gương mặt tươi cười của Vyvy bỗng thay đổi hẳn.
Lớp 1-5. Đây là lớp End tận cùng của năm nhất, là một lớp không có luật lệ và bị xem thường trong đệ nhị Angel này. Phần lớn thành viên trong lớp đều là những thành phần dốt nát nhất nhưng gia đình có quyền thế nên đệ nhị Angel cũng phần nào nhượng bộ mà thầy cô lại chẳng dám động vào. - Cả lớp hôm nay chúng ta có thêm thành viên mới. Nào em mau giới thiệu đi. Cô chủ nhiệm mỉm cười vui vẻ nhìn Sion đang đứng trước lớp kia trong khi 16 con người dưới lớp kia vẫn nhao nhao lên mà chẳng bận tâm gì nhiều duy chỉ có vài người để ý tới. Sion bình tĩnh mà chậm rãi lên tiếng. - Xin chào mọi người, mình là Sion Tudor. Rất mong được sự giúp đỡ. Sion vừa rứt lời thì cả lớp nhìn cô chằm chằm, thậm chí là giáo viên chủ nhiệm cũng kinh ngạc mà suýt hét lên. Một thành viên nhà Tudor lừng danh hiện đang có mặt tại học viện đệ nhị này. Chuyện này là đùa sao? - Mày là Búp bê nhà Tudor đó sao? Một cô nàng tóc vàng hoe xoăn lọn, mặt vênh lên nhìn Sion với ánh mắt không thân thiện mà cất giọng hỏi. Sion mỉm cười trông cô càng xinh đẹp. - Đúng vậy, mình là búp bê nhà Tudor. - Một con nhỏ Tudor bị ruồng bỏ cũng có tư cách học ở đây sao? Lại một cô nàng khác kênh kiệu lên tiếng. Sion vẫn mỉm cười không nói gì cả. Họ không hiểu được chuyện gì nữa đây dù trước đó đã có tin đồn là có thành viên nhà Tudor tới đây. Sion ngước nhìn giáo viên chủ nhiệm kia. - Vậy em sẽ ngồi đâu đây thưa cô? - Còn bàn cuối trống đó. Bà cô sau khi biết Sion là búp bê nhà Tudor liền thay đổi thái độ cười nói dịu dàng thành sự lạnh nhạt có chút khinh miệt. Sion chẳng nói gì cả, cô từ từ đi xuống mà hơi cúi đầu. Trong thoáng chốc đó gương mặt tươi cười kia đã được thay thế bằng một gương mặt lạnh băng lãnh khốc. Vài thành viên trong lớp đã bắt được sự biến đổi khác thường của Sion mà chỉ nhếch môi cười. Trong lớp học Sion vô cùng lơ đãng, cô bé không bận tâm bài học trước mắt mà chỉ chăm chú nhìn ra ngoài kia. Thật tuyệt vì ngồi ở phòng này có thể trông thấy được thư viện vĩ đại của Angel. Ngay khi chuông vừa vang lên hết giờ thì Sion liền ôm lấy cái laptop mà rời khỏi lớp. Tuy nhiên một vài thành viên đã chặn cô bé lại. - Định đi đâu sao? - Làm ơn tránh đường. - Mày nghĩ mày có quyền lên tiếng ở đây sao? Mày chỉ là búp bê nhà Tudor mà thôi. Cô ta vừa rứt lời liền đó đẩy Sion ngã lên sàn. Bị xước nhẹ ở tay, Sion không kêu đau cũng không khóc cũng chẳng nhăn mặt, cô đứng dậy nhìn đám người này. - Mau tránh ra. Không còn là giọng nói dịu dàng nữa mà thay vào đó là giọng nói băng khốc lạnh lùng. Sion nhất thời làm đám học sinh trong lớp lạnh sống lưng. Cùng với đó cánh cửa phía sau lớp bị kéo ra, Vyvy tươi cười liền lao tới ôm chặt lấy Sion mà cọ cọ má. - Sion thật nhớ em quá đi. Chị đã thăm dò suốt mới biết em học lớp 1-5 này. - Vyvy. Sion liền kinh ngạc mà thay đổi thái độ ngay lập tức. Những thành viên khác trông thấy Vyvy liền đó kinh ngạc mà lùi lại. Ai chẳng biết danh tiếng của Vyvy là con gái ông trùm Mafia lớn toàn cầu. Động tới Vyvy chẳng có kết cục tốt đẹp gì cả. - Mau đi chơi nào Sion. - Em phải tới thư viện rồi. Sion mỉm cười dịu dàng, Vyvy trầm lặng nhìn cô rồi cũng gật đầu đồng ý đi theo. Sion không chỉ leo vài tầng mà là lên tới tận cầu thang thứ 16 trong khi Vyvy bị bỏ lại ở cầu thang thứ 10. Rõ ràng đã vào lớp nhưng cả hai vẫn la cà ở đây. Vyvy ở cầu thang số 10 ngồi nghỉ mà hét lên. - Em muốn gì ở trên đó chứ? Những cuốn sách cần cho nghiên cứu đều từ tầng thứ 10 trở xuống rồi. - Em đâu có đọc mấy thứ đó. Cái em cần là sử sách kì bí mà. Sion mỉm cười nói vọng lại. Đứng trước những giá sách sát tường kia, Sion lạnh lùng nhìn vào một loạt gáy sách ở trên cầu thang thứ 17 mới lấy được. - Chết tiệt. Sion nói một câu rồi chạy ngay xuống phía dưới. Do chạy vội quá mà cô bị trượt chân nhưng may có Vyvy đỡ được. - Cẩn thận một chút đi Sion. - A, cảm ơn nhé Vyvy. Sion mỉm cười mà thở chút hổn hển. Vyvy nhìn Sion rồi lại nhìn trên cao. Chẳng ngẫu nhiên mà Sion lại mất sức trèo lên cầu thang trên cao như vậy, chắc chắn trên đó có điều gì thú vị hoặc chỉ là cô cảm thấy thế. - Lần sau không nên đi tiếp nữa. Sẽ bị phạt đó Sion. - Em hiểu rồi. Vậy ta về thôi. Sion đi theo Vyvy mà cùng nhau rời khỏi thư viện này. Khi cánh cửa thư viện đóng lại cũng là lúc từ trên tầng cao nhất kia, một gương mặt thò ra mà nhìn xuống khoảng không tối tăm đó. Một gương mặt hoàn toàn trắng bệch cùng đôi môi đỏ chót với cặp mắt đỏ như máu, một nụ cười hiện hữu trên gương mặt đó. - Sion...mau cứu tớ.....sắp hết thời gian rồi....Sion. Nhân vật thần bí này là ai đây? Rõ ràng là người này bị giam lại trên tầng cao nhất của thư viện. Bốn cầu thang trên cùng bị cấm phải chăng liên quan tới chuyện này.
|