Người Con Gái Đáng Thương (New Version)
|
|
Tên truyện: Người Con Gái Đáng Thương (New Version) Tác giả: WK Kid Milan Nguồn: Santruyen Tình trạng: tốc độ rùa bò >.<
|
~Summary~ Cuộc sống này thật tẻ nhạt, nỗi đau này thật không thể nào nguôi ngoai. Nếu đây là một bản tình ca ngọt ngào trong những câu chuyện ngôn tình tuyệt đẹp thì cô chính là nữ phụ xấu xa nhất mọi thời đại. Cô bị cả gia tộc giam hãm, bị coi là công cụ, bị xa lánh và ghét bỏ. Một cô bé đáng thương đem lòng yêu một người con trai tuấn mỹ lạnh lùng không thích cô. Dù cô làm đủ mọi cách nhưng người con trai đó không hề yêu cô, không hề nhìn cô lấy một lần. Cô phải làm sao để anh yêu cô đây?
Cuộc sống này thật bình yên, niềm vui này thật không thể nào nói ra. Nếu đây là câu chuyện của riêng hắn thì chắc chắn hắn sẽ là nam chính tuyệt vời. Hắn là một kẻ xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên cạnh cô. Hắn là kẻ cô độc nhưng luôn vui vẻ và luôn tìm được niềm vui cho mình. Nhìn cô tiểu thư nhỏ bé đau khổ tự nhiên hắn cũng buồn theo, cô đang khóc vì người đó. Hắn phải làm sao để cô yêu được anh đây?
|
Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Tiếng bản nhạc du dương cuốn hút, những con người khoác trên mình những bộ trang phục lộng lẫy đắt tiền đang sánh đôi cùng nhau khiêu vũ. Một bữa tiệc xa hoa và lộng lẫy, ánh đèn màu vàng càng làm nổi bật căn phòng rộng lớn này hơn nữa. Sau những nụ cười xã giao giả tạo, những câu chuyện làm ăn kia là bao mưu mô quỷ quyệt. Nhưng trong góc căn phòng náo nhiệt, sang trọng này là một cô bé xinh đẹp vô cùng đang ngồi buồn một mình. Cô bé với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt to tròn màu xanh blue, đôi môi đỏ mọng tự nhiên. Cô bé mang một vẻ đẹp phương tây thật quý phái, thật khiến người ta ghen tị. Làn da trắng mịn màng đó làm người khác chỉ muốn chạm vào mãi không thôi. Cô bé đứng đó nhìn về phía mọi người, cô nhìn cách họ nói chuyện, cách họ mỉm cười và nhập hết mọi thứ vào trong đầu. "Thật tẻ nhạt..." Cô bé thầm nghĩ rồi chân bước rời khỏi góc tối đó. Cô đi nhanh ra bên ngoài ban công, gió thật mát, cả người cô bé tỉnh táo hẳn, không khó chịu và ngột ngạt như ở trong kia. - Em....là ai vậy? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô bé quay đầu sang thấy một người con trai tuyệt đẹp, người này đúng là được thượng đế ưu ái cho vẻ đẹp rạng ngời đó. Cô bé mắt chớp chớp mấy cái trông rất đáng yêu. Anh rất cao, hơn cô rất nhiều. - Em....em là Sion....... Cô bé Sion lắp bắp, anh ta nhìn cô bé đứng còn chưa đến vai mình kia rồi lại ngước nhìn lên trời. - Vậy anh là ai? Có vẻ anh hơn em vài tuổi. Sion mạnh bạo hỏi, cô cũng không nhận ra từ bao giờ bản thân lại nói nhiều như vậy cơ chứ? Anh ta không nhìn Sion nhưng vẫn nói chuyện với cô. So với ngồi cùng cô thì vào trong kia còn khó chịu hơn. - Vương Hoàng Thiên Vũ, năm nay 16 tuổi. - Oa, anh hơn em 2 tuổi đó Thiên Vũ. Sion mỉm cười dơ hai ngón tay lên trước mặt Vũ. Cô bé chỉ là muốn có người nói chuyện với mình ở bữa tiệc chán ngắt này mà thôi. - Sao anh lại ra đây? Sion tiếp tục đặt câu hỏi để khơi gợi chủ đề trò chuyện cho cả hai. Vũ vẫn không nhìn cô mà tiếp tục trả lời. - Hít thở không khí. - Ồ, vậy anh có bạn gái rồi chứ? Sion tự nhiên mà hỏi một câu khá tế nhị đối với người ta. Vũ lúc này hơi kinh ngạc nhìn cô bé bên cạnh mình rồi anh lại ngước nhìn bầu trời kia. - Chưa nhưng sắp có. - Haha, chắc chắn là có thôi mà. Sion cười lớn không giữ ý tứ làm Vũ cũng mỉm cười theo. Nói chuyện với cô bé này làm anh ít nhiều thấy thoải mái hơn. Cô bé thật kì lạ khi đường đường là thiên kim tiểu thư, trước mặt người ta cười không ý tứ gì cả. - Sion-sama, thì ra tiểu thư ở đây. Một giọng nói có vẻ đã rất khổ sở vang lên cùng lúc anh chàng búi tóc, đeo kính mặc vest đen cung kính cúi chào Sion và Vũ. Sion ngay lập tức gương mặt trở nên vô hồn quay lại nhìn người vừa lên tiếng kia cúi đầu không nói gì. Anh chàng đó nhìn cô rồi cùng đi. - Đến lúc người phải về nhà rồi đó. Sion không nói gì đi theo anh chàng đó. Trước khi biến mất cô bé còn lưu luyến quay lại nhìn Vũ một cái. Cô nhất định sẽ làm mọi cách để tìm anh, nhất định họ sẽ gặp lại nhau. Vũ quay người tiếp tục thưởng thức những cơn gió mạnh thổi qua, cảm giác thật dễ chịu.
- Sion-sama, đây là Nhật Bản, chỉ là một trong những ngôi nhà tạm thời của cô mà thôi. Sau một năm ở đây cô sẽ được chuyển về đại gia tộc ở Anh Quốc. Cô dù sao cũng là thành viên của gia tộc Tudor cao quý thưa Sion-sama. Nghe lời tên áo vest đó nói mà trong lòng Sion tức giận, tay cô nắm chặt váy mình, gương mặt hết sức vô hồn. Sion căm phẫn tất cả những người thuộc gia tộc Tudor quái quỷ đó. Ngay đến tên quản gia riêng của cô đây cũng là một kẻ đáng chết, hắn lúc nào cũng coi thường cô vô cùng. Mọi người trong gia tộc bất kể lớn bé đều ghét cô, vì cô là đứa con lai dòng máu dân thường mà đối với họ vô cùng bẩn thỉu. Họ lấy cớ muốn cô thay mặt tham gia vào bữa tiệc ở Nhật chẳng qua là đuổi cô đi cho khuất mắt họ trong vòng 2 năm. Khi trở về cô nhất định sẽ đòi lại tất cả. Cô sẽ trả thù cho papa yêu quý của mình.
|
Chương 2: Học Viện Hoàng Gia Anh - Angel
Tại Anh Quốc, nơi một học viện hoàng gia mang tên Angel đang ngự trị, (cho phép chúng em chém phát ^^) nơi đây con cháu dòng dõi quý tộc từ khắp nơi trên thế giới đều hội tụ nhập học. Angel là một trong 4 trường cao trung danh giá nhất trên thế giới, là một trong bốn tứ hoàng đáng mơ ước mà ai cũng muốn với tới. Gia tộc Tudor là người nắm trong tay Angel nhưng điểm kì lạ là con cháu của Tudor lại không học ở đệ nhị Angel mà lại theo đệ nhất Royal. Lí do đơn giản thôi vì gia tộc Tudor luôn muốn thể hiện sức mạnh, mà đã mạnh thì phải luôn đứng đầu không thể đứng thứ hai được.
Thư viện Angel, đây cũng là một nơi nổi bật cuốn hút nhất của đệ nhị Angel bởi toàn bộ sách trên thế giới đều được quy tụ tại đây. Ngay cả sách hiếm, sách cổ cũng thấy có mặt với số lượng được coi là lớn nhất. Cả thư viện được xây dạng hình trụ với mái vòm. Các giá sách được xây dính vào tường với hàng loạt bậc thang ngoằn nghoèo. Kèm với đó ở ngay mặt sàn là những giá sách khá cao so với những nơi khác nhiều lúc cần những cái ghế để đứng lên lấy. - Dương Băng Anh.... Một giọng nói có chút trầm ấm vang lên rất nhẹ ở thư viện. Cô gái mang tên Dương Băng Anh kia quay lại mỉm cười nhìn anh vừa xuất hiện kia. - Thiên Vũ, nhỏ tiếng thôi. - Em mê sách hơn cả anh rồi đó. Thiên Vũ vờ giận dỗi làm Băng Anh phì cười, cả hai cùng nhau để những cuốn sách Băng Anh vừa lôi ra đọc về lại chỗ cũ. Hiện họ đang đứng ở trên cầu thang số 10 ở thư viện. Cầu thang ở đây không xây theo kiểu vòng tròn lên vốn có mà chỉ có cầu thang thứ nhất vòng lên, sau đó những cầu thang tiến theo luôn thẳng lên và rồi lại xay sang ngang hai bên nữa, cứ như vậy mà xây cho tận lên trên. Có tất cả là 20 cầu thang và 800 bậc thang, chưa kể còn một cầu thang đang xây dở nữa. Chưa từng có bất kì ai lên đến cầu thang thứ 20, chăm chỉ như Dương Băng Anh cũng chỉ lên đến cầu thang số 10 là cùng. Trên hết ở học viện có quy định cấm học sinh leo lên tận 4 cầu thang trên cùng, vì số sách ở đó toàn bộ là sách học sinh không cần thiết phải đọc.
Băng Anh cùng Thiên Vũ đi bộ cùng nhau từ thư viện trở về dãy lớp học. - Mọi người đâu, sao chỉ có anh? - Aizzzz, Băng Anh ơi, em sống với sách vở nhiều quá mà quên mất hẹn hả? Hôm nay nhóm chúng ta hẹn nhau ở canteen ăn uống đó. - Ôi, em quên mất. Băng Anh mỉm cười, cô là con nhà thuộc gia đình bình dân nhưng lại sở hữu IQ ba chữ số đồng thời lại là bạn gái của Vương Hoàng Thiên Vũ nổi tiếng nữa. Vì vậy Thiên Vũ cùng bạn bè của cả hai giúp đưa Băng Anh vào học viện đệ nhị nổi tiếng này. - Ngày nào em cũng leo lên cầu thang số 10 đó không biết mệt mỏi sao? Tận 400 bậc đó chứ ít gì, mà cái thư viện này sao xây cao quá vậy? Nhìn như một ngọn tháp, có mấy ai thèm đọc hết sách ở đây đâu? Thiên Vũ càu nhàu, Băng Anh mỉm cười khoác tay Thiên Vũ. - Ưm, hôm nay là lần đầu tiên em leo lên cầu thang số 10 đó. Leo dã rời cả chân luôn anh à. - Ngốc, lần sau đừng ham hố lên nữa. Thiên Vũ véo má Băng Anh mỉm cười rồi cả hai cùng nhau đi đến canteen nơi ba người bạn thân đang đợi. Canteen ở đây cũng vô cùng rộng, được xếp bàn dài (giống harry potter đó ^^) thức ăn toàn những món hảo hạng được phục vụ theo kiểu buffet. Những kẻ có tiền đều ăn trưa một cách thả ga trong khi một vài phần tử thuộc lớp đặc biệt (tức nhận họ bổng hoặc được đặc cách vào học viện) thì luôn khổ sở trong việc ăn trưa. Cũng may những người thuộc bộ phận nhà bếp tốt bụng cho họ giúp đỡ phục vụ và sẽ trả công bằng một bữa ăn cho họ. Ở đây ngoài việc ăn trưa phải trả tiền thì tất cả đều chi trả hết rồi. Ở bất cứ đâu dù sang hay nghèo thì tất cả đều phân biệt đối xử giữa các tầng lớp. Angel chẳng phải ngoại lệ gì hơn.
|
Chương 3: Tân Quản Gia
- Hey, Thiên Vũ, Băng Anh. Một cô gái xinh đẹp mỉm cười vẫy tay gọi hai người bạn kia. Thiên Vũ và Băng Anh nhanh chóng tiến tới chỗ ngồi mà ba người bạn chọn trước. - Bữa tiệc này là chúc mừng Băng Anh lại đứng đầu trước kỳ nghỉ đông đó. - Vy vy, cảm ơn. Băng Anh mỉm cười với cô gái tên Vy vy kia. Một cặp đôi ngồi đối diện mỉm cười. - Băng Anh của chúng ta đúng là rất giỏi nha. Triệu Phương Nhi mỉm cười nháy mắt với Băng Anh. Đoàn Thiên Nam ngồi bên cạnh cô bạn gái Phương Nhi của mình mỉm cười với Băng Anh. Cả 5 người họ đều là bạn thân của nhau, cùng rủ nhau đi đến Angel học. Bốn người bạn đều là gia đình có thế lực, đặc biệt là Thiên Vũ, gia đình đứng thứ ba trên thế giới, và thứ nhất ở Châu Á. Và đáng chú ý hơn nữa là về cô bạn Trần Vy Vy kia, gia đình họ Trần là dòng dõi mafia khét tiếng. Riêng Vy Vy kia bình thường hoạt bát vui vẻ nhưng nhúng tay vào thế giới ngầm lại là chị hai máu lạnh vô tình. Băng Anh tuy không gia thế như họ nhưng cô lại giống như tiểu bảo bối được tất cả mọi người yêu thương vô cùng, bảo vệ đến nơi đến chốn. - Vậy hôm nay xem ra Thiên Vũ của chúng ta phải bỏ tiền túi rồi. Vy Vy ánh mắt gian xảo nhìn Thiên Vũ mỉm cười. Cặp đôi kia cũng gật đầu đồng tình. Thế là hôm nay Thiên Vũ của chúng ta tập xác định cái túi tiền là vừa. (^^)
Trong khi đó, tại biệt thự nằm tách biệt giữa một khu rừng lớn. Xung quanh biệt thự trồng khá nhiều loại hoa, cùng với đó nhiều cây leo bám đầy biệt thự. Từ bên ngoài, nhìn biệt thự rất cổ và lâu đời. Mọi cửa sổ đều được mở ra để ánh nắng hắt vào trong phòng. Ở tầng hai, một cô gái đẹp tựa như một thiên xứ, đáng yêu vô cùng đang ngồi trước cây piano màu trắng. Bàn tay mảnh khảnh đó đang từ từ lướt phím đàn du dương. Nhìn cô thật buồn, thật cô độc. Một vài hầu gái đang đứng ở ngoài cửa nghe nhạc cảm thông thay cho tiểu thư. 2 năm trước họ được một quản gia hỏi vấn đáp vài câu thuê làm người giúp việc với giá còn hơn những chỗ khác. Lúc được đưa đến ngôi biệt thự này họ hơi rùng mình và cũng ngạc nhiên khi không có chủ nhân cho đến khi 1 năm trước sự xuất hiện của một cô bé 15 tuổi xinh đẹp vô cùng làm họ hơi kinh ngạc. Có điều nét mặt vô hồn đó họ thấy không hợp với cô chủ nhỏ chút nào. Từ đó vị quản gia kia cũng chẳng đến đây, cả biệt thự lớn chỉ có cô tiểu thư đó cùng 5 cô hầu các cô. Hơn nữa 1 năm có cô tiểu thư sống cùng cũng chưa từng thấy bất kì ai đến thăm, thỉnh thoảng họ thấy tiểu thư nhà họ ngoài chơi đàn sẽ xem tin tức thế giới và cả về các học viện hàng đầu nữa. Dường như tiểu thư nhà họ muốn đi học. Đôi khi ngẫu hứng họ thấy tiểu thư cũng bắt chuyện với họ, nhưng chỉ vài câu họ lại phải đi làm việc rồi tiểu thư nhà họ lại một mình lủi thủi chơi với bản thân mình. - Á, nhìn kìa. Một cô hầu chỉ tay ra phía ngoài, mọi người chạy ngay đến cuối hành lang qua ô cửa kính nhìn xuống sân. Họ ngạc nhiên khi thấy một chiếc ô tô màu đen bóng loáng dừng lại. Đã 1 năm họ làm ở đây có bao giờ thấy có người tới? Nhanh chóng bốn cô hầu chạy xuống, một cô chạy vào phòng nhạc thông báo cho tiểu thư nhà họ. - Tiểu thư đâu? Một người đàn ông đậm chất quý tộc vương giả lạnh giọng lên tiếng hỏi. Bốn cô hầu cúi đầu cung kính. - Tiểu thư đang xuống ạ. - Được rồi. Người đàn ông đó bước đi và theo sau là một anh chàng còn rất trẻ với mái tóc nâu vàng, đôi mắt màu đỏ thu hút, đôi môi mỏng quyến rũ vô cùng. Anh chàng này đang cười làm bốn cô hầu hãng còn đôi mươi đỏ bừng mặt. Họ nhanh chóng đi theo vào trong. Phòng khách rất rộng lớn với đá hoa cương bóng loáng tuyệt đẹp, giữa phòng là bộ sofa màu nâu đắt tiền, còn lại trống vắng hết trừ hai cái cột lớn bên cạnh hai lối đi lên của cầu thang và một chiếc ghế dài màu đỏ ở sát mép tường. Từ trên tầng, một cô gái 16 tuổi với mái tóc màu vàng óng dài suôn mượt xoăn lọn mặc một chiếc váy lụa màu trắng thướt tha có khoác thêm một chiếc áo choàng lông thú màu đen nổi bật từ từ bước xuống. Anh chàng quyến rũ kia nhìn cô gái đó mỉm cười ma mị làm mấy cô hầu chảy máu mũi mất. Nhìn thấy người đàn ông này cô bé cúi đầu cung kính rồi ngồi xuống phía đối diện. - Ta đã đọc thư của cháu rồi Sion. Ông ấy chấp nhận để cháu đi học nhưng là ở đệ nhị Angel chứ không được phép đến đệ nhất Royal. - Có quá dễ dàng? Sion buông từng từ từng chữ lạnh sống lưng. Trong lòng cô tự biết không có chuyện ông già đó đồng ý để cô tự do ra ngoài làm gì thì làm. Angel chỉ nằm bên kia khu rừng này, rất gần với cô mà thôi. Tai mắt trong Angel rất nhiều, đủ để theo dõi mọi động tĩnh của cô. Hơn thế nữa họ không muốn cô vào Royal chẳng qua đối với họ cô thấp kém không thể ngang bằng được. - Cháu vẫn luôn tinh tế đó Sion. Ông ấy muốn sau kì nghỉ đông cháu mới được phép đến học. - Hiển nhiên là vậy. Sion đáp trả, ngữ khí lạnh lẽo vẫn bao trùm. Đến 5 cô hầu cũng sợ hãi vì chưa bao giờ họ thấy tiểu thư nhà mình lạnh tới vậy. Người đàn ông kia mỉm cười. - Cũng tốt, dù sao đến vào kì nghỉ đông học sinh cũng nghỉ rồi. Điều thứ hai là anh chàng này, anh ta là quản gia của cháu. - Vậy sao? Sion còn chẳng thèm liếc nhìn anh chàng với đôi mắt đỏ kì dị đó. Cô nhìn người đàn ông kia. - Nếu đã xong xin lỗi không tiễn. - Cháu không cần tuyệt tình thế đâu Sion. Người đàn ông đó cười lớn đứng dậy, ông ta nhìn Sion vẫn như 2 năm trước chỉ có điều xinh đẹp thì chỉ có hơn chứ không có kém. - Hãy nhớ trong cái gia tộc Tudor này ta chính là đồng minh của cháu. Chỉ duy nhất ta mà thôi, ngay cả mẹ cháu cũng quay lưng phản bội lại cháu rồi. Để lại một câu ông ta rời đi. Sion đứng dậy, cô nắm chặt tay. Đúng vậy, 2 năm trước người đàn bà mà cô phải gọi là mẹ đã nhẫn tâm đẩy cô đến Nhật Bản. Khi cô trở về từ 1 năm trước chưa kịp đặt chân đến cửa đại gia tộc thì lại một lần nữa cô bị đẩy đến biệt thự 'ma ám' này của gia tộc. Cô được biết từ bức thư người đàn ông ban nãy hay chính là bác của cô gửi cho cô rằng mẹ cô đã nói với ông già đó rằng hãy để cô ở đây. Người đàn bà đó muốn đẩy cô ra thật xa gia tộc, tự mình chuộc lỗi để trở thành tiểu thư được gia tộc yêu quý như trước. Thật nực cười. Sion cô tuyệt đối sẽ không để yên cho bà ta. - Tiểu thư...lần đầu gặp mặt. Anh chàng lạ lẫm này đến trước mặt cô mỉm cười, cách ăn mặc hơi xộc xệch của hắn ta làm Sion không quen. Mái tóc của tên này màu rất đẹp nhưng xù xù như kiểu không chải chuốt. Xem ra tên này thuộc dạng 'lười' đây mà. Vậy thì quản gia cái lỗi gì chứ? - Tốt hơn tên kia. Sion nói rồi đi thẳng lên trên tầng hai. Với cô dù tên này có lôi thôi luộm thuộm thì tốt hơn tên quản gia trước. Cái tên buộc tóc đó làm cô phát ghét vì hắn nói câu nào là khinh thường cô câu đó. Quản gia mới sao? Được lắm, cô không có sợ. Cứ giám sát cho thích vào vì sắp tới ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa?
|