[Fanfiction] My friends - My life
|
|
(Chú ý: truyện này do tác giả cóp của bạn Yuki về cho mấy mem đọc nên đừng hối chap tác giả nhá, cơ mà gạch đá gì tác giả cũng nhận hết ^^!!) [Fanfiction] My friends - My life
Summary
Trên đời có mấy ai hiểu được hai chữ “Tình bạn”? Liệu tình cảm đó có vui vẻ như mọi người từng nghĩ? Hay lại là bi kịch khiến vết thương trong những trái tim kia càng khắc sâu hơn? Dù vậy, thời gian vẫn cữ tiếp tục trôi, những vết thương ấy sẽ ra sao? Họ có thể có hay không những người bạn mới? Và những người bạn đó có thể xoá đi những vết thương ấy hay không? Có thể mang đến cho họ một cuộc sống mới hay không? Rồi điều gì sẽ xảy ra?
Hãy cùng Yuki đi tìm câu trả lời nhé!^^
|
Casting:
*Nữ:
~Thiên Yết Luôn thích làm mặt lạnh nhưng thực chất lại là một kẻ “tăng động”, đặc biệt thích uýnh lộn (vẽ tranh phải nói là thiên tài!)
~Nhân Mã Không làm được việc gì ra hồn ngoại trừ ba việc: ăn – chơi – ngủ, học hành không đến nỗi nào nhưng lại mắc phải cái bệnh ‘ngu thực’ (cuồng anime)
~Sư Tử Một thục nữ đúng nghĩa, nhưng một khi đã điên lên thì…..( *dựng tóc gáy* ), là một con người đầy nhiệt huyết (tài nấu nướng có thể sánh với đầu bếp 5 sao)
~Ma Kết Ngây thơ vô số tội~ Một khi đã ngây thơ thì đần không chịu nổi, đến cả Ngọc Hoàng đại đế cũng phải phát điên! (toàn đặt cái khôn vào những việc không đâu)
~Xử Nữ Có vẻ ngoài phải nói là miễn chê….. nhưng ẩn bên trong lại là linh hồn ‘bà la sát’ vô cùng đáng sợ (một thiên kim tiểu thư đúng nghĩa)
~Bảo Bình Yêu thí nghiệm từ nhỏ, nhất là từ khi biết đến môn hoá học thì liên trở nên không sợ chết, bất cứ thứ gì rơi vào tay Bảo Bình liền không cần thi cũng được cấp việc làm……đồ thí nghiệm! (nhà bác học ‘đại tài’)
*Nam:
~Song Tử Khá là ‘đập choai’, thanh mai trúc mã với Thiên Yết, cũng không kém phần ‘tăng động’, luôn mang theo dáng vẻ đào hoa, đặc biệt thích cua gái
~Kim Ngưu Tính tình vui vẻ, tốt bụng, thú vui duy nhất trong cuộc đời chính là ĂN ( đúng là ‘tốt bụng’ thật )….. từng lập lời “thề non hẹn biển” với Sư Tử
~Song Ngư Thiên tài bơi lội, hoạt bát, vui tính, luôn khiến mọi người xung quanh có cảm giác gần gũi, rất thích lấy việc trêu chọc Bảo Bình làm thú vui
~Thiên Bình Lớp trưởng gương mẫu, luôn là mẫu người lý tưởng trong mắt mọi người nhưng nội tâm sâu sa đến mức không ai có thể lường trước được
~Cự Giải Người đã được đứng tên ở vị trí ‘chồng tương lai’ của Xử Nữ, một chàng trai năng động và luôn tràn đầy sức sống
~Bạch Dương Một anh chàng hoàn hảo trong mắt mọi người (nhưng lại là kẻ khó ưa trong mắt người nào đó), có khả năng gặp qua một lần là nhớ ngay nên nghiễm nhiên được cấp thêm cho cái khả năng: nhớ lâu – thù dai!
|
Chap 1:
- Là lá la là la lá la la là là la là la là la là la là la la la…
Nhân Mã đeo headphone, vừa chạy bộ, vừa ngân nga giai điệu bài hát yêu thích. Hôm nay là ngày đàu tiên Nhân Mã tới học ở trường mới, cũng là ngày Nhân Mã mong đợi nhất để có thể gặp lại những cô bạn trí cốt của mình.
Cô dần dần chạy lên trên núi và bắt đầu đắm chìm vào vẻ đẹp của thiên nhiên. Một cảnh sắc vô cùng yên bình, chỉ có tiếng hót ríu rít của những chú chim nhỏ cùng tiếng kêu của côn trùng, cảnh sắc đẹp như vậy mà không thưởng thức thì thật là đáng tiếc. Nhân mã trèo lên một cái cây to cạnh đó, thoải mái ‘yên vị’ trên một cành cây to lớn, chăm chú chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố từ trên cao và mảnh bình minh đỏ rực phía chân trời….. rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ngay sau đó liền có một thân ảnh chậm rãi đi tới, đó là một chàng trai với khuôn mặt ‘xinh đẹp’. Cậu đứng dựa lưng vào thân cây, lặng lẽ nhìn ngắm quả cầu lửa đang từ từ nhô lên. Một lúc sau, như để thay đổi tư thế, cậu vô tình ngửa mặt lên và đập vào mắt cậu chính là…......... hai cái đế giày. Cậu nhíu mày lùi lại, liền nhìn thấy có ai đó đang ngồi trên cành cây, cậu suy nghĩ một lúc rồi cũng trèo lên đó. Trong mắt cậu hiện lên đầy sự kinh ngạc, trước mắt cậu nhìn thấy là một cô gái đang thoải mái ngủ ‘ngon lành’, trên tai còn gắn headphone. Ánh bình minh lên chiếu sáng khuôn mặt đang say ngủ của cô, mí mặt cô thỉnh thoảng khẽ rung động như đang bất mãn mấy tia nắng khó chịu kia. Cậu ngẩn người nhìn cô gái trước mắt, vô thức đưa tay lên giúp cô che đi những ánh nắng đó. Nhân Mã có được cảm giác dễ chịu, trên môi liền nở nụ cười thoả mãn, tiếp tục ngủ.
Cảm giác dễ chịu khiến Nhân Mã cứ nghĩ mình đang “yên giấc (ngàn thu)” trên chiếc giường mềm mại nên theo thói quen lật người một cái. Đang lúc người con trai kia ý thức được mình đang làm cái gì đột nhiên có cái gì đó lăn về phía cậu, kết quả là….*Bụp!*
Nhân Mã ‘hạ cánh an toàn’ ( trên cái “đệm thịt” ). Mã hiện giờ vẫn đang nhắm chặt mắt, cứ nghĩ lần này mình chết chắc rồi. Nhưng sao không có cảm giác đau vậy ta? Ngược lại còn rất thoải mái nữa? (=.= ) Ngay lúc Nhân Mã còn không hiểu tại sao thì có một một giọng nói vang lên khiến “tim ngựa” suýt nhảy ra ngoài:
- Mở mắt ra và đứng dậy cho tôi!!!
- Hả?!
Nhân Mã mở choàng mắt, định hướng về phía giọng nói phát ra nhưng quay ngược quay xuôi vẫn mà chẳng nhìn thấy bóng người nào. Cô suy nghĩ một lúc rồi chợt nghĩ đến cái gì đó, mặt bắt đầu biến sắc:
- Không lẽ mình….ban ngày gặp phải ma???
Nhân Mã lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng đối kẻ vẫn đang bị đè suốt từ nãy đến giờ thì lại nghe rõ mồn một không thiếu chữ nào. Mặt cậu ta hiện giờ đen không kém gì cái đít nồi. Nhân Mã đột nhiên rung mình một cái vì cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Mà kì quái, sao cảm giác không giống như đang nằm trên đất vậy? Bây giờ Ngựa mới ngu ngơ nhận ra và nhìn xuống….
- Á… Cậu….cậu là ai?!!! –Nhân Mã lập tức bật dậy
- Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng, cô rốt cuộc là ai hả? –Cậu ta đứng dậy phủi quần áo rồi chừng mắt khó chịu nhìn Nhân Mã
- À…ờ thì….
Đúng lúc này chuông điện thoại của Mã vang lên, người gọi đến là Thiên Yết.
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện gì là chuyện gì? Bà sắp đến trường chưa?
- Đến trường…..HẢ???
Cô ngay lập tức nhìn đồng hồ trên tay
- 6h30….Thôi chết rồi!!!
Ngựa ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống núi, bỏ lại một kẻ đang vô cùng khó chịu đứng dưới gốc cây. Hừ, cậu bị làm sao vậy không biết, cư nhiên có hành động như vậy với một kẻ không quen biết?
Aizz…. Sao cũng được! Cái con nhóc chết tiệt đó, hại hắn ngã từ trên cây xuống còn chưa nói, lại vô duyên vô cớ trở thành cái ‘đệm thịt’! Cũng may là cái cây không cao, nếu không chắc hắn phải nằm liệt giường luôn quá~ Mối thù này hắn nhất định tìm cô tính sổ!!!
-------------------------------------------------------------
Trong lúc đó, tại đầu dây bên kia….
Thiên Yết sau khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Nhân Mã trước khi cúp máy thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Cô dùng đầu gối nghĩ cũng biết, con nhỏ đó lại quên hôm nay phải đi học rồi. Thật tình, đầu óc lúc nào cũng ở trên chín tầng mây ấy.
Bây giờ Thiên Yết đang trên đường đi tới trường. Cô thích đi bộ đến trường hơn là đi xe, vì như vậy sẽ có thêm thời gian để ngắm cảnh, thư giãn đầu óc. Thiên Yết đang đi đến một khúc quanh thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện mấy vị khách không mời.
- Cô bé, đang đi học hả? Có muốn đi chơi với tụi anh một lúc không?
Một tên với vẻ mặt thích thú tiến đến chỗ Thiên Yết
- Tránh ra, tôi không muốn lãng phí thời gian với các người. Muốn gì nói mau!
Thiên Yết nhìn đám trước mắt một cách vô cùng khinh bỉ
- Tụi anh chỉ muốn cùng cô em đi chơi một chút thôi mà! Sao hả?
Một tên khác lên tiếng
- Được thôi~ ….. Nhưng trước tiên, các ngươi phải sống sót được cái đã!
Dứt lời, Thiên Yết tung ngay một cước về phía tên trước mặt, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Thấy vậy, mấy tên còn lại đồng loạt lao tới.
Thiên Yết mải đối phó với bọn côn đồ mà không hề hay biết đã có thêm một kẻ khác xuất hiện tại hiện trường. Kẻ đó chính là tên bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô – Song Tử
Một tên sống với điệu bộ ‘bất cần đời’, luôn luôn mang theo cái bộ dạng “cà lơ phất phơ”, là kẻ luôn có cách khiến cho Thiên Yết phải tức điên lên và đặc biệt toàn làm mấy cái chuyện không, kiểu như bây giờ:
- Tiểu Yết cố lên! Tiểu Yết cố lên!.....
Song Tử bây giờ đang an nhàn ngồi trên xe ‘xem phim hành động miến phí’, vừa xem vừa cổ vũ theo cái kiểu “tung hô vạn tuế”.
Thiên Yết trên trán nổi đầy vạch đen, rất tự nhiên văng cho Song Tử một cái dép giữa mặt. ( SoT: hành động này, cảm giác này….sao mà thân thuộc quá! = =”)
Ý nghĩ ban đầu của Thiên Yết vốn chỉ là dạy cho bọn côn đồ này một bài học nhưng không ngờ tên Song Tử chết bầm này lại xuất hiện ở đây chọc tức cô. Kết quả, chiêu cuối cùng mà Thiên Yết tung ra không chút nể nang liền nhắm về phía hạ thể của mấy tên kia khiến chúng đau đớn mà lăn lộn trên đất.
Tên nào đó vừa hứng dép liền lập tức hoá đá!
Sau khi xong việc, Thiên Yết cầm cặp sách lên, hướng về phía trường học. Nhưng vừa mới đi được vài bước thì có một chiếc xe môtô vượt lên chắn ngay trước mặt. Kẻ giám làm chuyện này ngoài tên Song Tử ra thì còn ai vào đây nữa chứ? Hắn xuống xe, theo thói quen khoác tay lên vai Thiên Yết mà kéo cô lại gần. Thiên Yết cũng không thấy có gì kì lạ, vì sự thật giữa cô và hắn hoàn toàn không tồn tại cái gọi là phân biệt nam nữ a~ Đối với cô chuyện động tay động chân với hắn chỉ là chuyện cơm bữa, bao gồm cả việc oánh nhau.
- Lên xe đi, mình lai cậu đến trường
Song Tử dùng vẻ mặt hí hửng nói
- Cám ơn, không cần!
Thiên Yết từ chối thẳng thừng rồi tiếp tục đi tiếp. Nhưng lại một lần nữa bị Song Tử chặn lại
- Không gặp thì thôi chứ nếu đã gặp rồi thì làm sao mình có thể để cậu đi bộ được chứ, lên xe đi, được không? Tiểu Yết~!
!!!! Thiên Yết ngay tức khắc nổi hết da gà….Tiểu Yết??? Cô ghét nhất bị gọi bằng mấy cái tên ẻo lả đó! Vậy mà tên này dám……….!!!
Hớ! Song Tử bắt đầu run lên cầm cập, nhiệt đột thấy lạnh quá~ Thiên….Thiên Yết a! Song Tử quay qua suýt nữa thì bị đứng tim mà chết, xung quanh Thiên Yết sát khí thi nhau toả ra ngùn ngụt, khuôn mặt cô hiện giờ chẳng khác nào ma nữ tái sinh a~ Lần này cậu…..chết chắc rồi!!!
- Song! Tử!
*Binh! Bốp!! Chát!!! Bụp!!!! Rầm!!!!!* ( Amen~! )
Song Tử bị Thiên Yết dần cho chỉ còn lại nửa cái mạng nhưng vẫn tiếp tục cứng đầu
- Đánh cũng đã đánh rồi a, để mình đưa cậu đến trường được không?
- Không!
- Đi đi mà…
- Không là không!
…….
- Đi mà….
- Không…..
Sau một hồi đôi co, cuối cùng Song Tử cũng phải dùng đến hạ sách cuối cùng. Cậu dùng gương mặt cún con nhìn Thiên Yết, hai mắt long lanh, chỉ thiếu mỗi cái đuôi đưa qua đưa lại phía sau là giống…..
Thiên Yết mặc dù rất ghét cái tên này nhưng mỗi lần hắn bày ra bộ mặt này là cô không thể nào từ chối được. Vậy là cuối cùng Thiên Yết đành phải để Song Tử lai đến trường.
Từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi, hắn lúc nào cũng ở cùng cô như hình với bóng. Dù cô có ở bất cứ đâu hay xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng tìm đủ mọi cách để đến bên cạnh cô. Thậm chí ngay cả khi cô nổi giận với hắn, hắn cũng sẽ là người nói xin lỗi cô, cho dù đó không phải là lỗi của mình…… Thật tình, cái tên này đúng là khắc tinh của cô mà!!!
Song Tử nhìn Thiên Yết, khẽ mỉm cười. Cô đâu biết dáng vẻ kia của cậu mãi mãi cũng chỉ có thể để cho cô nhìn thấy mà thôi…..
|
Chap 2:
“Trái ngược” với cảnh bạo lực của Thiên Yết và Song Tử thì bên này lại là một khung cảnh vô cùng “yên bình”…..
- KIM NGƯUUUUU!!!!!!!!!......(@.@)
Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là tuyệt chiêu ‘Sư Tử hống’ của Sư Tử (….là người à nha….)
Theo như lịch trình hàng ngày thì vào giờ này Sư Tử luôn phải có mặt trước giường của tên Kim Ngưu để “xếch cổ” hắn dậy, rồi chuận bị vật dụng đến trường cho cậu. Sư Tử nhìn quanh căn phòng một lượt mà muốn đốt nó đi luôn. Ngày hôm qua cô vừa mới dọn dẹp sạch sẽ xong thì hôm nay nhìn lại đã chẳng khác gì cái ổ lợn….. Ách….chuồng Trâu mới đúng. Thật hết nói nổi luôn!
- Mau dậy đi,còn phải đến trường đó!
Sư Tử cố gắng kéo Kim Ngưu với hai mắt xoắn ốc ra khỏi cái giường rồi quẳng cậu ta vào nhà tắm.
Nhớ lại thì cũng đã được hai tháng rồi nhỉ. Hai tháng trước Sư Tử đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ nói là con một người bạn thân của mẹ sẽ dọn đến ở gần nhà cô nên nhờ cô chăm sóc cho cậu ta. Vậy là Kim Ngưu nghiễm nhiên trở thành “hàng xóm” của cô. Tên này đặc biệt thích ăn, cuộc sống của cậu ta lúc nào cũng chỉ có ăn, ăn và ăn!
Một ngày, ba bữa đều sang nhà Sư Tử đánh chén, sau đó cùng cô ngồi tán gẫu, thỉnh thoảng cô sẽ giúp hắn làm ít bài tập, rồi lại tiếp tục ngồi ở nhà cô chơi, phải đến đêm hắn mới chịu trở về cái “chuồng Trâu” để ngủ. Nhiều khi Sư Tử cảm thấy: Sao mình giống bảo mẫu của hắn ta quá vậy? Lại còn phải kiêm luôn chức gia sư nữa chứ!!!.....?
Nhưng mà kể ra thì cũng vui! Ít nhất thì Sư Tử cũng có người để trò truyện, chơi đùa….không giống với cuộc sống trước kia….. thật sự rất nhàm chán. Và lại cô ngày ngày chăm sóc cho hắn, có thể nói mọi chuyện của hắn đều do cô quán xuyến hết, thật sự là có cảm giác thành tựu a. Kể ra thì tên Kim Ngưu cũng rất tốt, hằng ngày nói chuyện với hắn cô cũng giúp cho cô biết được rất nhiều thứ. Mỗi khi cô không vui hắn đều tìm mọi cách chọc cô cười, rồi còn kể chuyện cho cô nghe nữa, từ đó tâm trạng cũng liền tốt hơn rất nhiều. Có phải hay không cô nên cảm ơn vì Kim Ngưu đã đến bên cạnh cô?
Sau khi hứng tuyệt chiêu của Sư Tử, linh hồn của Kim Ngưu đã được cấp cho cái vé “dạo chơi” trên chín tầng mây, phải đợi một lúc lâu Ngưu mới có thể hoàn hồn. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, trong đầu xuất hiện hình ảnh của cô bé 6 tuổi. Từng cử chỉ, hành động, từng ánh mắt, từng giọng nói, từng nụ cười ấy cậu đều nhớ rất rõ.Nhưng còn cô? Cô thật sự không có ấn tượng gì về cậu sao? Lẽ nào trong kí ức của cô, một chút hình ảnh về cậu cũng không có sao? Lời hứa của hai người…. cô còn nhớ không? Cũng đã mười năm trôi qua rồi, mười năm qua cậu vẫn luôn dõi theo cô, lặng lẽ nhìn cô trưởng thành và cả những niềm vui, nỗi buồn của cô. Tất cả mọi thứ thuộc về cô cho dù là nhỏ nhất, cậu cũng đều đem nó khắc sâu vào trong trái tim này. Vào một ngày nào đó, cô có thể hay không nhớ đến cậu? Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đủ rồi….
Kim Ngưu cố gắng lấy lại tinh thần, như thường lệ đi lấy xe cùng Sư Tử đến trường, vừa lái xe vừa kêu ca:
- Đói quá à~!Sư Tử ơi….
- Nè!
Sư Tử giơ ra trước mặt Kim Ngưu một cái hộp đựng sandwich thơm phức
- Woa! Sanwich! Sanwich! Sanwich!.......
Kim Ngưu lập tức chộp lấy cái hộp, vui sướng đưa qua đưa lại….
*Bốp!*
Kim Ngưu ăn ngay một quả đấm của Sư Tử
- LO MÀ LÁI XE ĐI KÌA!!!
- Có ai nói với cậu là cậu đánh đau lắm không vậy?!
Kim Ngưu bày ra vẻ mặt đau đớn
- Không phải chứ? Đau lắm sao?!
Sư Tử bắt đầu lo lắng, mình ra tay quá nặng rồi chăng?
- Hì hì….tui đùa đấy!
Kim Ngưu lè lưỡi, vẻ mặt đầy thoả mãn
- Cậu…..!!!
- Ế….xem ra bà cũng rất lo lắng cho tui phải hông?
Kim Ngưu mắt phát sáng, mang theo chút kì quái nhìn chằm chằm Sư Tử
- Ai them lo lắng cho cậu chứ? Tui đánh chết cậu!!! Lo mà lái xe đi kìa!
Sư Tử lập tức đỏ mặt, vung tay đánh liên tục vào lưng Kim Ngưu. Con Trâu chết bầm, chỉ biết chọc tức cô!
Kim Ngưu thấy Sư Tử đỏ mặt thì nở nụ cười thoả mãn, mặc cho cô đánh, trên đường còn liên tục cười lớn giống như…..TÊN ĐIÊN!!!
-----------------------------------------------------------
Tại trường Super Stars…..
Bảo Bình luôn có thói quen đến sớm nên hiện giờ đang ngồi chễm chệ trong phòng hoá học. Cô đang suy nghĩ xem rốt cuộc ở đâu có nước khử trùng ( chuẩn bị cho một thí nghiệm điên rồ nào đó ). Chợt nhớ ra bể bơi của trường rất thường được khử trùng, hay thử lấy một chút xem sao? Nghĩ rồi Bảo Bình liền phóng thẳng đến bể bơi và không quên đem theo cái ống nghiệm….
Bảo Bình chạy một mạch đến bên bể bơi, nhưng chẳng may sàn nhà bị ướt khiến cô không kịp ‘phanh’ mà cứ thế ‘đập mặt’ xuống nước. Cô nàng này kể ra cũng xúi quẩy, nhảy đâu không nhảy lại chọn đúng chỗ sâu nhất để nhảy ( 3m! =.= ). Kỳ thật đã xui thì xui tận mạng….. cô căn bản không biết bơi a~
Bảo Bình chỉ biết vùng vẫy mà không kêu được tiếng nào vì sớm đã bị nước sộc đầy khoang miệng….. Vào lúc tưởng như không thể chịu đựng được nữa, Bảo Bình đột nhiên cảm giác cơ thể mình dường như được đưa lên khỏi mặt nước.
*Khụ….khụ…* Bảo Bình chỉ biết bám vào bờ vai nào đò mà ho sặc sụa. Phải mất một lúc sau Bảo Bình mới có thể ổn định hơi thở của mình.
- Cậu không sao chứ? –Một giọng nam vang lên
Bảo Bình ngẩng mặt lên liền nhìn thấy một người con trai tuấn tú đang chăm chú nhìn mình. Cô hơi ngượng ngùng nói:
- Cảm….cảm ơn cậu…mình không sao…
- Cậu tên gì vậy? –Bảo Bình tò mò hỏi
- Mình tên Song Ngư –Song Ngư đưa Bảo Bình lên khỏi bể bơi, nói
- Hi, thảo nào cậu biết bơi –Bảo Bình cười tươi
- Còn cậu? –Song Ngư cười hỏi
- À, mình tên Bảo Bình –Bảo Bình vui vẻ đáp
- Bảo Bình sao?.....phì… –Song Ngư suya nghĩ gì đó rồi bỗng dưng bật cười
- Có gì đáng cười sao? –Bảo Bình ngơ ngác hỏi
Lúc sau Song Ngư mới lên tiếng:
- Được, vậy tôi hỏi cậu, cái bình bị ném xuống nước thì sẽ ra sao?
- Đương nhiên là bị chìm! –Bảo Bình nhanh mồm nhanh miệng nói
Song Ngư không có nói gì, chỉ là nhìn Bảo Bình, trong mắt mang theo ý cười. Bảo Bình càng thêm khó hiểu nhìn Song Ngư, từ từ suy nghĩ lại về câu hỏi vừa rồi.
Một lúc sau Bảo Bình dường như đã hiểu ra
- Cậu……! –Bảo Bình quay qua Song Ngư phản bác nhưng vẫn là không nói được cái gì
- Hahahahaha!!! –Song Ngư rất chi là thoải mái mà cười lớn
- Hừ! –Bảo Bình quay mặt qua chỗ khác, không thèm để ý đến cậu ta nữa
Đột nhiên một chiếc áo được khoác lên người Bảo Bình, cô ngơ ngác nhìn qua
- Nào! –Song Ngư đưa tay ra trước mặt Bảo Bình, cười tươi nói - Chúng ta đi thôi, cậu cũng phải mau đi thay đồ đi, sắp vào lớp rồi đó
- Ừm! –Bảo Bình đưa tay ra để cậu kéo lên. Khoảng cách giữa hai người hiện giờ thật sự rất gần, Bảo Bình gần như có thể cảm nhận được nhịp đập của Song Ngư….
*Cảm giác này, sao mà ấm áp quá….*
Song Ngư đưa Bảo Bình tới phòng thay đồ thì mình cũng trở về thay đồ. Khi cậu đi ra thì vừa đúng lúc gặp được Bảo Bình đi ra
- Bảo Bình!
Bảo Bình nghe được tiếng gọi, quay lại thì liền nhìn thấy Song Ngư đứng đó. Cậu đã mặc lên bộ đồng phục của trường, trông Song Ngư bây giờ thật sự rất ra dáng thanh niên gương mẫu, không còn bộ dáng dảo hoạt trước đó nữa, Bảo Bình không tự chủ được ngẩn người.
- Nè, Bảo Bình!
Bảo Bình giờ mới hoàn hồn
- A….Hả?
- Làm sao vậy? Bị vẻ đẹp của mình hớp hồn rồi sao? –Song Ngư thích thú quan sát vẻ mặt si ngốc của Bảo Bình
- Làm….Làm gì có chứ? –Bảo Bình bối rối vì bị nói trúng tim đen
Song Ngư càng thêm nhìn chằm chằm Bảo Bình, vẻ mặt bối rối này của cô thật sự rất đáng yêu nga!
Bị nhìn chằm chằm Bảo Bình càng không biết làm thế nào, cuối cùng đành phải kiếm cớ chuồn lẹ
- Mình….mình có chút việc phải đi trước, hẹn gặp cậu sau
Nói rồi Bảo Bình cũng không dám quay lại mà chạy thẳng đi. Song Ngư ở phía sau nhìn bộ dáng hấp tấp của cô, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Thật sự rất đáng yêu~ Thú vị thật! Cô bé đó, cậu thật sự muốn biết nhiều hơn về cô.
Bảo Bình chạy được một lúc liền trốn vào một góc tường ổn định lại hơi thở của mình. *Thình thịch…thình thịch…* Cô bị sao vậy nè, tại sao trái tim của cô cứ đập loạn lên thế này? Sao vừa rồi cô lại phải bỏ trốn chứ, giống y chang con ngốc vậy!!!
AAA! Không suy nghĩ nữa, Bảo Bình, mày phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại….. Được rồi, trở lại công việc nào!
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Bảo Bình tiếp tục hướng phòng hoá học, chạy!
|
Chap 3: Hiện giờ trong trường các học sinh đã đến rất đông. Ngoài cổng trường, từ chiếc limousine, một cô gái bước xuống, đó là Xử Nữ - con gái của chủ tịch tập đoàn điện tử lớn nhất cả nước. Sự xuất hiện của Xử Nữ thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh và cô vẫn như mọi khi luôn tự tin bước đi trước những ánh mắt ấy, giống như nàng công chúa tự tin mà bước trong thế giới của mình vậy.
Lúc này ngoài cổng trường xuất hiện một chiếc BMW, ngay sau đó chính là những tiếng reo hò đinh tai nhức óc. Xử Nữ không cần quay lại cũng biết cái tên sắp ló mặt ra là ai. Cự Giải – cái tên “trời đánh thánh băm”! Cô vốn dĩ cóc thèm để ý hắn từ dưới đất chui lên hay từ trên trời rơi xuống. Nhưng tại sao hắn chui lên đâu không chui, rơi xuống đâu không rơi lại nhảy vào đúng cái ghế ‘vị hôn phu’ của cô chứ??? Tại sao a~? Cô tốt nhất là nên chuồn nhanh thì hơn.
Xử Nữ quyết định “thả bơ”, tiếp tục đi vào lớp. Nhưng mới đi được vài bước….
- Vợ ơi~
* rắc….rắc…* Đám học sinh xung quanh: hoá đá!
Xử Nữ lập tức nổi hết da gà da vịt, tóc gáy thi nhau dựng ngược.
Cự Giải bước đến bên cạnh Xử Nữ, nhưng đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó liền khựng lại
- T…Tiểu….Nữ….
- Cậu!....Chết đi!!!
- K…Khoan….Á….
Phía trước, Cự Giải vắt chân lên cổ, chạy! Phía sau: sát khí ngùn ngụt, Xử Nữ vác cặp sách, đuổi!
- Cự Giải! Cậu đứng lại đó!!!
- Á….Ngu gì mà đứng???
Đôi “vợ-chồng trẻ” tiếp tục rượt đuổi quanh sân trường.
Song Tử vừa đúng lúc chở Thiên Yết đến, còn chưa hiểu hai người đang làm trò gì thì đã nhìn thấy Cự Giải chạy vọt qua đầu xe, ngay sau đó Xử Nữ cũng không để ý gì chạy tới….
*Kéttttttttttttttt…..!!!* Mọi người ngay lập tức đứng tim
Thiên Yết ở đằng sau không biết mô-tê thế nào liền bị chúi đầu đâm thẳng vào gáy Song Tử và anh chàng thì được ngay một pha cụng đầu với chiếc môtô yêu quý~ Hai người suýt xoa ngẩng đầu lên, đập vào mắt họ là cảnh tượng vô cùng “ấm áp”. Bé Xử Nữ sợ hãi nằm gọn trong lòng Cự Giải, hai mắt vẫn nhắm chặt.
- Nè, mở mắt ra coi –Cự Giải buồn cười nhìn dáng vẻ của Xử Nữ
- Hơ –Xử Nữ mơ màng mở mắt, nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay của Cự Giải, nhiệt độ trên mặt liền tăng lên, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
- ‘Vợ chồng’ hai người cũng quá hạnh phúc đi –Bạch Dương đã đến từ bao giờ, dùng nửa con mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay phía sau cậu là Thiên Bình đang đi tới.
Xử Nữ lấy lại ý thức ngay lập tức chui ra khỏi vòng tay của Cự Giải, đứng nghiêm chỉnh một bên. Cự Giải nhìn hai tay mình trống trơn, tinh thần xuống dốc không phanh, bất mãn nhìn thằng bạn vừa lên tiếng. Bạch Dương quay ngoắt qua chỗ khác ngắm cảnh, từ chối cho ý kiến. Cự Giải lại chuyển tầm mắt về phía Thiên Bình như muốn nói “Hai người thông đồng phá tui phải không?”. Thiên Bình bày ra bộ mặt ‘không liên quan’ rồi bỏ lại một câu “Mình đến thư viện” sau đó quay đi không thèm ngoảnh lại.
- Haizz…. Hạnh phúc mong manh –Song Tử đứng một bên ‘than thở’
Cự Giải ngay lập tức ném cho lườm mắt lạnh đến thấu xương, với ý nói “Tôi còn chưa ‘xử’ cậu đâu!” Song Tử nhíu mày chừng lại “WTH?!!!” Cự Giải cũng không chịu thua mà chừng lại “Cậu còn giám nói!”……..Hai anh chàng tiếp tục mắt to chừng mắt lớn.
- N…N....Nè…. –Xử Nữ lắp bắp lên tiếng
- Hứ! –Hai người cùng quay sang chỗ Thiên Yết và Xử Nữ
Song Tử và Cự Giải nhất thời không biết phản ứng như thế nào khi thấy hai cô nàng đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng KINH DỊ!!! Thiên Yết cố gắng chỉnh lại khuôn mặt vặn vẹo của mình mà nói:
- Hai người….có thể đừng ở đây ‘liếc mắt đưa tình’ như vậy được không? Đây là trường học đó…..thật sự không được bình thường a~
*Đùng! Đoàng!!* Hai kẻ “liếc mắt đưa tình” nghe xong câu nói ấy liền thấy như có sét đánh bên tai, không hẹn mà cùng tụt xuống mười tám tầng địa ngục. Thiên Yết và Xử Nữ cùng nhau biến mất dạng.
Bạch Dương đứng một bên nghe những lời này khoé miệng cũng không khỏi giật liền mấy cái. Cậu đi đến vỗ vai ‘an ủi’ hai tên bạn:
- Tình yêu là một thứ tình cảm rất đẹp, hãy cùng nhau tận hưởng nó….. Hai người tiếp tục bồi dưỡng tình cảm, tôi không làm phiền.
Nói rồi Bạch Dương cất bước đi
1 giây……
2 giây……
3 giây…….
*WHAT?!*
- ‘Con Cừu chết bầm’! cậu đứng đó cho tôi….
- Cái gì mà bồi dưỡng tình cảm hả??? ………………….
- Hai cái tên này không bao giờ thấy bình thường được hết!
- Bảo sao mãi không thu phục được hai cô nàng kia.
Hai người nhìn nhau
- Haizzzz…..
Cặp đôi này nãy giờ vẫn đang an lành đứng một bên xem trò vui mà không ai hay biết. Hiện giờ mọi chuyện đã kết thúc mới chịu thò cái mặt ra.
Kim Ngưu cùng Sư Tử sau khi đồng thanh thở dài thì cùng nhau vào lớp.
------------------------------------------------------------
Thiên Bình đi đến từng hàng giá sách một, cố tìm cho mình một quyển sách nào đó. Cậu đang chọn sách bỗng nghe thấy có tiếng động phía sau, quay lại thì thấy có nữ sinh đang cố lấy quyển sách trên cao. Thiên Bình không suy nghĩ nhiều, đến bên cạnh giúp cô lấy quyển sách. Thấy quyển sách được lấy xuống, cô quay sang liền nhìn thấy một nam sinh cao hơn mình hẳn cái đầu với khuôn mặt vô cùng điển trai, nhất thời quên mất phản ứng.
- Của cậu. –Thiên Bình cũng không nói nhiều, chỉ là đưa quyển sách lên trước mặt cô
- A…. –cô nữ sinh bây giờ mới lấy lại ý thức - C….Cảm ơn!
- Không có gì –Thiên Bình trở về chỗ tiếp tục chọn sách
Thiên Bình đi tới đi lui cuối cùng cũng chọn được vài quyển sách mình ưng ý, đang định đi ra thì……
*Rầm!*
- A~
- Lại là cậu? –Thiên Bình nhìn cô gái đang ngã ngồi dưới đất
- Là cậu? ….Xin Lỗi, mình không để ý thấy đường!
- Không sao đâu! –Thiên Bình giúp cô nhặt đống sách lên, nhìn cô gái trước mắt đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cô mới lúc nãy còn nói cảm ơn cậu, bây giờ lại thành xin lỗi….thật là kì lạ.
Sau khi nhặt lại xong, Thiên Bình nhìn lại đống sách của cô, không nhịn được hỏi:
- Cậu thật sự muốn mượn hết đống sách này sao?
Cậu nhìn trồng sách ít nhất cũng phải hơn hai mươi quyển
- Ừ! –Cô cười nói - Mình muốn mượn nhiều một chút đem về đọc dần, lần sau sẽ không phải đi nhiều!
- Hả? –Thiên Bình thật sự cảm thấy khó tin….. trường hợp này cậu là lần đầu tiên cậu gặp qua
- Cậu học lớp nào, mình mang đống sách này đến cho
- Không cần đâu! –Cô vội vàng từ chối, trước giờ cô không quen làm phiền người khác
- Cậu xác định có thể mang hết đống này? –Thiên Bình liếc mắt nhìn đống sách
- Chuyện này….. –Cô thật sự không biết trả lời thế nào
- Đi thôi –Thiên Bình không đợi cô trả lời, trức tiếp mang đống sách đến quầy mượn sách
Sau khi gói gọn đống sách, hai người cùng nhau ra khỏi thư viện
- Mình tên Ma Kết, còn cậu? –Ma Kết nhìn về phía Thiên Bình hỏi
- Thiên Bình! –Cậu nhàn nhạt lên tiếng
- Hôm nay….thật sự cảm ơn cậu!
- Không có gì đâu, dù sao tôi cũng không có chuyện gì làm
Thiên Bình liếc mắt nhìn vẻ mắt nhìn vẻ bối rối của Ma Kết, ấn tượng đầu tiên về cô chính là một cô gái có dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu ,lại có chút ngốc nghếch. Trong lòng cậu bỗng chốc dâng lên cảm giác kì lạ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|