Cô Nàng Ma Pháp Sư Đáng Yêu
|
|
Chương 4: Tai nạn phòng ăn. Trời ơi, nó đã tạo nghiệt gì thế này, tại sao lại phải ngủ chung phòng hai đứa nhóc tỳ thế này!!! Lan Nhi và Ngọc Nhi trao đổi ánh mắt với nhau liền chạy ra ngoài cửa xách balo của nó vào phòng, hai đứa nhỏ bốn mắt phát hào quang bốn phía hưng phấn tung hoa hô hào: - Chào mừng tới phòng ký túc xá của hai chị em song sinh thiên tài! Welcome Welcome!!! - Wel con khỉ, đang rầu phát chết.- Nó làu bàu nói nhỏ. Nhìn hai nhóc tung hoa chưa được 10s liền trở thành hai bé ngoan cầm sách ma pháp đọc chú ngữ gì đấy. Nó sắp xếp quần áo xong thấy không khí phòng yên ắng nghi ngờ nhìn hai đứa nhóc đang ngoan ngoãn học bài, chẳng phải mấy đứa nhóc 10 tuổi quậy phá lắm sao sao ngoan hiền thế này, chắc có lẽ là con cháu của đại gia tộc được giáo dục lễ nghi. Nó nghĩ nghĩ như vậy thấy cũng đúng. Nhàm chán mấy tiếng đồng hồ thì thấy trời sắp tối, bụng nó kêu “rọt rọt” đến nỗi hai đứa nhóc tỳ kia nghe thấy cười khúc khích. Nó ngượng đỏ cả mặt giả bộ tức giận mắng: - Cười cái gì cười, con người cũng phải đói bụng chứ! Hai đứa nghe vậy cũng nín cười không nói gì nữa giả bộ lật sách học bài, hì hì, xem chị còn ngạo kiều tới đâu. Yến My xoa xoa mũi kiêu ngạo không mở miệng hỏi hai đứa nhóc kia phòng ăn ở đâu. Đến khi tiếng “rọt rọt” kêu thứ 5, nó không nhịn được nữa ho một cái: - Khụ, không biết hai đứa… - Hì hì. – Hai đứa nhóc lên tiếng cười làm mặt nó đỏ như quả cà chua chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống núp xuống đó cả đời. Bé Ngọc Nhi thầy giỡn thế được rồi cũng không cười nữa cất sách vở, vỗ nhẹ vào mu bàn tay nhóc Lan ý bảo không cười chị ý nữa. - Chị đi theo tụi em. – Bé Ngạo Nhi mỉm cười dẫn nó đi phòng ăn. Nó cười ngượng ngùng đi theo hai đứa. Hai đứa nhóc dắt tay nhau chạy nhảy tung tăng làm không khí xung quanh vui vẻ lên không ít. Yến My cũng không căng thẳng nữa vui vẻ lẽo đẽo đi theo hai đứa nhóc. Đến phòng ăn cũng đã không ít người, hai đứa nhóc bước vào phòng ăn cũng không chạy nhảy cười nữa mà tỏ ra khí phách chiếm một bàn nhỏ gọi đồ ăn. Trong phòng ăn, ai nấy cũng giữ im lặng lâu lâu vang lên vài tiếng thì thầm không ồn ào ảnh hưởng tới người khác, mỗi người đều phát ra hào quang quý tộc. Nó ngồi vào bàn ăn, mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi làm nước miếng không ngừng tiết ăn, bụng đói la hét biểu tình. Thức ăn lên làm nó chỉ muốn nhào vào chiếm giữ của riêng mình, thật may nó còn chút lý trí giữ phong độ chưa đến nỗi nhào tới bàn thức ăn. Hai đứa nhóc kia thể hiện đắng cấp quý tộc lấy giấy sạch lau muỗng thìa sẵn lau luôn cho nó. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy mà. Giữ phong độ gặp từng miếng, chưa đến miếng thứ 3 nó như hổ đói, chiếc đũa không ngừng quơ tới các dĩa thức ăn, các món ăn dần biến mất. Ngọc Nhi và Lan Nhi kinh ngạc nhìn nó như bị bỏ đói ba ngày, sức ăn thật kinh khủng! Mọi người liếc mắt nhìn bàn nó thì hừ mũi khinh thường, đúng là nhà quê không được giáo dục lễ nghi mà! Đang ăn no nê, thì một tiếng “keng” vang lên, trong bầu không khí im ắng thế này thì một tiếng như thế thật chói tai. Mọi người quay đầu nhìn phương hướng cái tiếng chói tai ấy phát ra. Nó nhướng mày nhìn xuống đất có một cái dĩa bị vỡ, không ít mảnh vỡ đâm vào mắt cá chân nó. Một thanh niên khuôn mặt đầu gấu ngồi bàn bên cạnh đứng dậy nhìn cô gái phục vụ gầy gò đang run rẩy tức giận nói: - Dám làm rớt dĩa đồ ăn vào người ông hả? ** mày làm bẩn hết quần áo ông rồi! - Xin lỗi, thật xin lỗi. – Cô gái phục vụ cúi mặt quỳ xuống nhặt những mảnh vỡ lên. Thanh niên đầu gấu tức giận đạp tay cô gái xuống đất, tay cô gái bị đạp xuống chạm vào những mảnh vỡ nhọn làm bàn tay chảy máu đầm đìa. - Mẹ nó. Một đứa con hoang ăn bám mà cũng dám làm bẩn ông.– Tên đầu gấu lại đạp thêm vài phát mới hạ hỏa. Cô gái phục vụ nhẫn nhục rơi nước mắt chịu đựng. Mọi người không ai lên tiếng tiếp tục bữa cơm của mình, chứng tỏ cảnh này đã xảy ra rất nhiều lần, không ai quan tâm tới nó. - Ô, chảy máu rồi kìa. – Bé Ngọc Nhi ngồi bên cạnh nó hoảng hốt kêu lên. Mọi người nghe tiếng la của bé thì nhìn xuống dưới đất Nhóc Lan Nhi nghe vậy cũng đứng dậy nhìn xuống đất. - Chị Yến My, chân chị chảy máu kìa. Cô phục vụ nhìn thấy vậy, biết tại mình mà liên lụy cô gái này này, miệng không ngừng xin lỗi. Nó mỉm cười nhún vai, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. - Không sao đâu, dán băng keo là được mà. Cô gái phục vụ không ngừng tự trách liền bảo bữa cơm này do cô bao để xin lỗi đã nó làm nó bị thương. Hai đứa nhóc và nó thấy từ chối không được, cũng mặc kệ cười hì hì ăn xong bữa cơm. Về phòng ký túc xá nó sát trùng dán băng keo cá nhân xong liền leo lên giường ngủ.
|
Hay lắm, cố gắng phát huy nhé bạn
|
Chương 5: Lần đầu đến lớp. Mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ soi sáng ba thiên thần đang trong giấc mộng ngọt ngào. Bỗng một làn điệu nhẹ nhàng không kém phần chói tai vang lên đánh thức ba con ma men say ngủ. - Á, cái gì vậy? – Nó bị làn điệu “nhẹ nhàng” đánh thức bật dậy. Bé Ngọc Nhi xoa xoa mắt vươn vai. - Chuông báo thức thôi. Nằm xuống giường định ngủ tiếp một “xíu” thì một tiếng cực kì “nhẹ nhàng” khác vang lên. Nó và nhóc Ngọc Nhi chịu không nỗi nữa ném gối vào bé Ngọc Nhi đang cầm cái nồi không biết kiếm ở đâu ra và một cái vá gõ gõ không ngừng. Tiếng “leng keng” văng vẳng bên tai không dứt. Cuối cùng hai con sâu ngủ giơ cờ trắng đầu hàng thức dậy đi đánh răng rửa mặt. Lần đầu đi tới lớp, nó cũng có chút lúng túng và bỡ ngỡ, mặc dù hai đứa bé hết lời an ủi cũng không làm dịu được sự sợ hãi khi gặp bạn bè thầy cô trong lớp. Vào lớp, đập vào mắt nó là 30 nhóc tỳ 8 đến 12 tuổi đang quậy phá lung tung. What The Hell ??? Các nhóc tỳ mắt mở mắt chớp nhìn nó. Hai đứa nhóc kia đi xuống chổ ngồi của mình vẫy vẫy tay bảo nó ngồi xuống chổ bên cạnh. Nó mặt hắc tuyến đi tới. Cô giáo chủ nhiệm là một phụ nữ tầm 30 tuổi vẻ mặt hung thần vỗ bàn. - Cả lớp im lặng. Cả lớp im ru. Cô giáo hài lòng nhìn cả lớp im như tờ nói tiếp: - Hôm nay, lớp ta có một học sinh mới… Cô giáo nhìn nó đang lẻ loi vẽ vòng tròn đếm kiến ở góc cuối bàn ho một cái. - Khụ, vì lần này ngoại lệ, học sinh mới đã 16 tuổi, các em xưng hô bằng chị nhé. - Dạ vâng! – Cả lớp đồng thanh. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cô giáo gật dù không nói gì thêm vào thẳng bài giảng. Ma pháp được chia thành 6 hệ gồm: Hỏa, thủy, thổ, phong (khí), hắc, quang. Mỗi hệ đều có một đại gia tộc chấn giữ và bảo vệ nguyên chủng của các hệ. Đại gia tộc Hắc ám đã bị 5 gia tộc còn lại trục xuất ra khỏi quốc gia cô lập bên ngoài. Nhưng không bởi vì thế mà các gia tộc còn lại không âm thầm đấu đá lẫn nhau. Bây giờ, mặt ngoài thì Thánh giáo hội vẫn cai quản 5 đại gia tộc nhưng bên trong thì âm thầm đấu đá dữ dội, bằng chứng là các con cháu của gia tộc luôn đấu đá lẫn nhau, nhất là Hỏa gia tộc với Thủy gia tộc không còn đấu đá trong bóng tối nữa, chỉ thiếu trở mặt nhau thành thù thôi. Thánh giáo hội vì việc này mà đau đầu không dứt, vì thế đã thành lập Học viện ma pháp này để giữ cân bằng cho các đại gia tộc. Tiết học kết thúc, các học sinh mỗi người tự kết bạn với nhau trò chuyện vui vẻ. Nó nằm gục xuống bạn trêu chọc hai chị em sinh đôi thiên tài. - Bàn thứ 3 có học sinh nam liếc mắt đưa tình với bé Ngọc Nhi kìa. – Nó đùa giỡn khều khều mu bàn tay của bé chỉ chỉ bàn thứ 3. Bé Ngọc Nhi nghe thấy thế thì nhìn trộm bàn thứ 3 đang có một chàng trai tầm 11 tuổi cũng liếc mắt nhìn trộm xuống bàn bé làm mặt bé đỏ bừng cúi mặt xuống giả bộ tức giận mắng nó: - Chị thật đáng ghét! - Xùy, còn xấu hổ nữa kìa. – Nó cười ha ha nhìn mặt bé đỏ như tôm luộc cũng không trêu chọc nữa. Nhóc Lan Nhi thì nhún vai làm bài tập cô giao.
|
Chương 6: Bạn mới. Bỗng một đứa bé gái 9 tuổi lật đật chạy tới chổ nó chỉ ra ngoài cửa nói: - Chị Yến My, có một đàn chị đợi ở ngoài cửa nói muốn găp chị Yến My. - Hả? Là ai thế? – Nó gãi đầu, nó mới tới trường làm gì quen ai đâu mà gặp chứ. Bé gái 9 tuổi lắc đầu không biết rồi lon ton chạy đi chơi với tụi con gái khác. Nó nhìn ra ngoài cửa thấy một cô gái cũng bằng tuổi nó khuôn mặt có chút quen thuộc hình như gặp ở đâu rồi, nó chậm rãi đi khỏi cửa nhìn cô gái kia hỏi: - Bạn là…? - Xin chào, tớ là Thủy Tiên. – Thủy Tiên nhìn vẻ mặt ngờ nghệch nó chắc là đã quên cô rồi. – Mình là cô gái phục vụ ngày hôm qua, tớ qua đây để xin lỗi cậu về việc làm cậu bị thương. Nó vỗ tay một cái ngạc nhiên nói: - À! Vậy cậu chính là cô gái gầy gò phục vụ đó sao? Nó quan sát Thủy Tiên từ trên xuống dưới, mặc áo trường bào màu trắng biểu tượng đặc trưng của ma pháp sư, mái tóc được búi lên cao, dáng người cao thẳng có chút gầy, ngày hôm qua cô nàng mặc trang phục phục vụ nên bây giờ nó có chút nhận không ra cô gái phục vụ ngày hôm qua với cô gái đứng trước mặt nó là một người. - Hì, tớ là Yến My, rất vui làm quen với cậu, chuyện ngày hôm qua chỉ một tai nạn nho nhỏ thôi, tớ không sao. – Nó bình thản nói như người bị thương ngày hôm qua không phải nó vậy. - Tớ chỉ xin lỗi về việc ngày hôm qua, nếu cậu đã thông cảm cho tớ thì tớ cũng không nhắc lại việc hôm qua nữa, mà cậu học lớp này à? – Thủy Tiên nghi ngờ nhìn nó hỏi. Lớp này chỉ giành cho các trẻ em tầm 8 đến 12 tuổi chưa biết khống chế ma pháp mới học thôi mà. Nhìn Yến My cũng đã 15 16 tuổi phải học ban C chứ. Yến My cười ngượng ngùng nói: - Tớ không biết khống chế ma pháp. Đến lượtThủy Tiên kinh ngạc: - Hả? Không thể nào, cậu đã 16 tuổi rồi mà! - Tớ… cô giáo bảo tớ là một ngoại lệ. – Nó xoa xoa mũi cười ngượng chuyển chủ để không muốn nhắc đến đề tài này nữa. – Cậu học ban C à? - Ừ, tớ học ở đây 5 năm rồi chỉ đến ban C thôi. – Thủy Tiên cười giã lã nói. - Thật ngưỡng mộ mà! – Nó vẻ mặt hâm mộ nói. Thủy tiên xua xua tay: - Cậu cũnng cô gắng, chắc chắn cậu cũng sẽ lên ban C mà. Hai người đang nói chuyện vui vẻ lật trời lở đất thì một tiếng hét thanh thót vang lên: - Mọi người ra khu thi đấu đi, hai đại gia tộc Thủy Hỏa đấu nhau tiếp rồi. Cả lớp một bầy nhóc tỳ ùa ra, bụi bay mù mịt khắp trường. - Có chuyện gì vậy? – Nó lần đầu tới trường nên không biết cảnh này cũng phải. Thủy Tiên nhún vai trả lời: - Là con ông cháu cha của hai đại gia tộc đấu nhau thôi, ngày nào chẳng có, cậu cũng muốn đi xem không? Nó hai mắt lấp lánh, tất nhiên là đi rồi, lần trước bị bỏ lỡ lần này thì không thể tiếp tục bỏ lỡ nữa đâu.
|
Chương 7: Này thì kiêu ngạo! Chưa tới khu thi đấu thì đã thấy người đông vô số chen chúc nhau muốn chiếm một chổ xem tốt nhất. Nó và cô bạn Thủy Tiên mới quen chen lấn mãi mới chiếm được góc nhỏ đủ xem bao quát cả trận đấu. Trên bục đấu là hai thanh niên mặc trường bào nâu và trắng biểu tượng cho ma pháp hệ của mình là thổ và phong. Bên ngoài trận đấu cũng không ít giám thị bày ra pháp trận không làm tổn thương các học sinh xem náo nhiệt ở ngoài. Các trận đấu như thế này mặt ngoài giao lưu nhưng thật ra cũng động tay động chân không làm đối phương bầm tím mặt mũi là không được! Thanh niên mặc trường bào nâu là con cháu của gia tộc Thổ tên là Thổ Quy còn tên trường báo trắng cũng là con cháu của gia tộc Phong tên là Phong Lôi. Hai người này đã không ít lần ngấm ngầm đá mông nhau một cước đến bây giờ cũng vậy chỉ là thủ thuật ngầm công khai thôi. Yến My xem đến hưng phấn. - Triệu hồi bức tường đất, Thổ Tường! – Thổ Quy đứng giạng chân đọc chú ngữ ma pháp. Phong Lôi cũng không thua kém, đọc chú ngữ tạo ra một lốc xoáy tên là Phong Bạo tấn công đối phương. Một bên phòng thủ, một bên tấn công, hai bên giằng co nhau. Cho đến khi Thổ Quy dùng pháp kỹ cuối cùng là Thổ Gai thì mới bắt đầu phân thắng bại, sau khi Thổ Quy đọc chú ngữ xong, mặt đất đang bằng phẳng bị tác động của ma lực tạo thành những gai nhọn chọc trời bằng đất làm cho Lôi Phong không ngừng nhảy nhót sử dụng bí kỹ gọi nguyên tố gió giúp mình tạm thời phi hành trên không mới tránh một kiếp nạn. Ma lực bắt đầu cạn kiệt, những gai nhọn bằng đất từ từ đổ sập xuống. Thổ Quy đổ mồ hôi lạnh nhìn Phong Lôi đang phi hành trên không vẫn chưa giở ra pháp kỹ cuối cùng. Biết mình cũng đã thua nhưng không cam lòng, Thổ Quy cố gắng trụ vững xem pháp kỹ cuối cùng của Phong Lôi. Phong Lôi hừ lạnh cũng biết tên Thổ Quy đã sức cạn lực kiệt thì cũng không kéo dài thời gian nữa ra đòn chấm dứt trận đấu bằng tuyệt kỹ cuối cùng của mình. Phi hành trên không đọc chú ngữ thật dài, mọi người rốt cuộc cũng biết vì sao Phong Lôi nhường cho Thổ Quy ra pháp kỹ cuối vì đây chú ngữ dài cần thời gian đọc. Chú ngữ càng dài ma lực đông kết càng nhiều chứng tỏ pháp kỹ đó rất mạnh, mọi người mong chờ ngẩng mặt lên trời nhìn Phong Lôi kiêu ngạo đọc chú ngữ. Đang đọc nửa chừng thì một chuyện bất ngờ xảy ra… “Bịch!” Mọi người ngơ ngác nhìn Phong Lôi đau đớn bị té xuống đất ra khỏi bục thi đấu. Giám thị cũng ngệch mặt ra nhưng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại tuyên bố Thổ Quy thắng. Đối thủ đi ra khỏi bục thi đấu nghĩa là thua. Mọi người “Ồ” lên, thì ra là do ngạo mạn phi hành quá lâu nên sức gió chịu đựng không nổi nên bị té xuống. Haha, đáng đời tên hống hách! Nó che mắt không dám nhìn tên Phong Lôi vẻ mặt xanh mét chỉ hận không thể chết quách tại chổ cho bớt nhục. Thủy Tiên nhún vai cười trên nỗi đau của người khác: - Hừ, này thì kiêu ngạo! - Haiz, đáng lẽ tên kia đã thắng rồi, ai ngờ, chậc, kiêu ngạo hại chết miêu. (thật ra là tò mò hại chết mèo nhưng ta sửa lại) – Yến My lè lưỡi. Mọi người thấy trận đấu đã kết thúc cũng dần tản ra.
|