Cô Nàng Ma Pháp Sư Đáng Yêu
|
|
Tác Giả: Kim Model Thể Loại: Truyện Teen Rating: 10+
Giới Thiệu Nhân Vật
Yến My (nó): Là một cô nàng đáng yêu trẻ con hết lòng phục vụ cho tổ chức, điều tra các hắc ám ma pháp. Bé Ngọc Nhi và nhóc Lan Nhi: Là hai cô nhóc song sinh có gia thế bí ẩn, hai đứa đều có đầu óc thông minh thiên tài. Hỏa Gia Long: Trưởng tôn của Hỏa đại gia tộc. Thủy Gia Tôn: Cháu nội của Thủy đại gia tộc. Còn nhiều nhân vật khác... Note: Sẽ biết tính cách từng nhân vật qua truyện.
Nội Dung Truyện:
Vì phát hiện ra một khu vực trong trường học có hắc ám ma pháp dao động nên nó đã đột nhập vào trường điều tra về những hắc ám ma pháp đó. Trong lúc điều tra, nó đã dần trưởng thành và phát hiện ra trong mọi thử thách khó khăn bên cạnh nó là những người bạn trân trọng và đáng quý nhất. Chiến đấu với bóng tối, không phân biệt chủng tộc, ma pháp. Mọi người đoàn kết với nhau hy vọng và chiến đấu bóng tối tới cùng! Trong khi chiến đấu nó đã biết trái tim và tình yêu của mình cuối cùng thuộc về ai. Mời các bạn đón xem!
|
Chương 1: Hiểu lầm trước cổng trường. - Có cách nào vào khu vực đó không ? – Yến My cầm ống nhòm ma pháp nhìn từ xa. Ma pháp nơi đó dao động thật mãnh liệt! - Có cách, nhưng rất nguy hiểm. – Giọng nói qua radio đáp lại. - Cách gì ? - ……. Sáng ngày hôm sau. Nó vai đeo balo mặt méo mó cầm trên tay tờ giấy xin nhập học. Vâng, là đơn xin nhập học đó. 20 năm làm việc trong tổ chức bí mật điều tra các ma lực hắc ám, đây là lần đầu tiên nó được bước chân tới trường học! Tuần trước, nó đi điều tra phát hiện bên trong học viện này có ma pháp hắc ám dao động mãnh liệt, nó đã rất nhiều lần đột nhập vào nhưng không thành công, đều là do pháp trận cao cấp ngăn người lạ đột nhập vào. Học viện ma pháp này nổi tiếng là An ninh phòng thủ chặt chẽ nhất quốc gia; bởi thế, nó mấy lần đột nhập vào đều bị báo động đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, ngày hôm qua nó đã báo radio về trụ sở, đúng vào ngày hôm sau nó liền nhận được đơn nhập học mục tiêu là điều tra ma lực hắc ám cấp độ I. Không biết nó nên vui hay nên buồn nữa. Dù gì nó cũng 20 tuổi rồi chứ còn nhỏ gì để đi học ma pháp đâu. Nhìn lên bảng tên trường mạ vàng sáng chói, những kí hiệu ngoằng nghèo trên đó làm nó không hiểu gì cả. (nó không biết chữ) Những học sinh được bố mẹ, quản gia đưa tới trường đều là những người quý tộc, nổi tiếng tầm cỡ quốc gia không là con cháu một đại gia tộc nào đó thì cũng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Thế giới nhập học. Mọi người lướt qua người nó coi như nó không khí, có không ít người liếc mắt xem thường nghĩ “Con nhà quê ở đâu chui lên thế này?” Nó nắm chặt tờ giấy xin nhập học, hai mắt tỏa sáng hò hét trong lòng phải phấn đấu tìm ra và diệt trừ hắc ám ma lực vì tổ chức phục vụ! Bảo vệ mắt mèo nhìn nó đang ngáo ngơ ở cổng trường thì nghĩ trong lòng “Gì thế này? Ở đâu ra tên ăn xin quê mùa thế, đứng trường cổng trường như thế tổn hại danh tiếng trường quá!” Bác bảo vệ cầm cây gậy bước tới chổ nó mắng: - Đi đi, ở đây không có ăn xin. Yến My nhướng mày nhìn bác bảo vệ đang hung hăng cầm gậy chỉ nó. Đang mắng nó đấy à! Các học sinh khác ánh mắt càng thêm khinh bỉ. - Bác đang nói tôi đấy à? – Nó chỉ vào người mình hỏi. - Tôi đang nói cô đấy. Ở đây là học viên danh tiếng không có ăn xin. Đi tới chổ khác đi – Bác bảo vệ khinh thường cầm gậy phủi phủi như đuổi ruồi bọ. Nó lạnh lùng nói: - Bác nhìn tôi giống ăn mày lắm sao? Bác bảo vệ nghe vậy thì quan sát thân hình nó từ trên xuống dưới, áo sơ mi đã bạc màu, quần jean có vài chổ bị rách lộ ra mảng thịt trắng, dáng người cao tầm 1m6 không tính là quá cao, đôi mắt tinh ranh sắc bén, mái tóc được chải gọn gàng nhưng không được chau chuốt, làn da tại vì hay đi dưới ánh mặt trời lại bị ngăm đen đi. Quả thật có chút không giống ăn xin nhưng đứng dưới cổng trường ngáo ngơ như thế không thể làm người ta hiểu lầm được! Bác bảo vệ vẻ mặt dịu lại nhìn nó bảo: - Vậy cô đây tới làm gì? Yến My nhìn mặt bác bảo vệ dịu lại không ít cũng không đôi co nữa nói thẳng mục đích. - Là tới xin nhập học. - Nhập học? Có đơn xin không? – Bác bảo vệ từ ái hỏi. - Có, đây! – Nó đưa tờ giấy xin nhập học cho bác bảo vệ. Bác bảo vệ gật đâu nhìn nó nói: - Được rồi cô đi theo tôi.
|
Chương 2: Trận đấu ma pháp. Yến My đi theo bác bảo vệ vào trường. Các học sinh vẻ mặt khinh thường, đứa con gái ăn xin này mà nhập học á, chỉ sợ là ở vòng tuyển chọn là bị loại ra rồi. Yến My không đi “cửa sau” vì điều kiện kinh tế không cho phép, ai bảo cô làm cho một tổ chức keo kiệt kia chứ, đành chịu thôi. Nó cũng đã điều tra không ít thông tin về học viện này trong đó có vòng tuyển chọn các thí sinh mới nhập học. Vòng tuyển chọn là kiểm tra ma pháp của thí sinh thuộc hệ gì và khả năng khống chế ma pháp như thế nào, mạnh hay yếu. Sau đó các giảm khảo sẽ bàn bạc và tuyển chọn các thí sinh có năng lực và không có năng lực để phân cấp. Trong học viện có 4 cấp: A là cấp cao nhất và D là cấp thấp nhất. Cấp D là dạy cấp khống chế ma pháp, cấp C là học các kỹ năng chiến đấu sơ cấp, cấp B là các kỹ năng phòng thủ và tấn công trung cấp còn cấp A là kỹ năng cao cấp và ma pháp trận bí thuật. Nó đưa đơn nhập học cho giáo viên tuyển chọn xong thì ngồi chờ báo danh một lúc. Trong lúc đợi báo danh đã có ít các học sinh thi đấu giao lưu với nhau so tài cao thấp. Nó cũng chăm chú xem để học hỏi và nâng cao ma pháp. Trước mặt nó là hai thí sinh đang phân tài cao thấp chưa biết thắng thua. Thí sinh A thuộc hệ lửa không ngừng rót ma lực vào chiêu thức Hỏa cầu liên tục tấn công đối phương. Thí sinh B thuộc hệ thủy đọc thần chú tập kết nước, theo sự điểu khiển của ma pháp sư nước phun lên trời như những vòi rồng dập tắt những Hỏa cầu nhưng được một lúc thì nước lại yếu đi, không chạm được một sợi lông của đối thủ. Hai bên không ngừng giằng co… Đang xem gây cấn thì bỗng dưng một giọng nói khinh thường lọt vào tai nó: - Xì, kỹ năng khống chế thấp, ma lực quá yếu, bên ngoài thì hoành tráng bên trong chỉ một là vỏ rỗng. Nó lần thứ hai nhướng mày trong ngày, đây là những thí sinh mới nhập học đấy, khả năng khống chế ma pháp tốt như thế cũng gọi là thiên tài rồi. Nó quay người lại thì bắt gặp một thanh niên tóc vàng đang kiêu ngạo hất mặt lên trời vẻ mặt khinh bỉ nhìn trận đấu. Nó cũng không tức giận chỉ là hơi nhíu mày, người này quá kiêu ngạo rồi đấy! Yến My đang định phản bảc lại lời nói của tên tóc vàng thì một giọng nói khác đã phản bác lại giùm nó. - Nghe bạn học này nói chắc cũng là một cao thủ, có thể thi đấu giao lưu với tôi không? Nó nhìn vào người đã phản bác lại giùm nó lập tức sinh ra cảm giác thân thiết, một thanh niên tóc trắng khuôn mặt điển trai khá là khiêm tốn. Nhưng mà nó nhìn người ta còn người ta không nhìn nó, chậc, chẳng lẽ nó giống không khí lắm sao. Tên tóc vàng nghe lời khiêu chiến liền kiêu ngạo hất cằm: - Chỉ mong ngươi không hối hận! Thanh niên tóc trắng lạnh lùng đáp lại: - Sẽ không hối hận! Mọi người xung quanh nghe lời khiêu chiến của hai thanh niên liền vỗ tay không dứt hô hào trận đấu, thí sinh A B không phân thắng bại cũng mệt mỏi lui xuống ngồi ghế chờ xem trận đấu gây cấn khác. Hai người không ngừng bắn tia lửa, chọi mắt nhau, nó đứng ở giữa mà cảm thấy không khí đang nóng dần lên liền biết điều lui xuống mấy bước tránh tầm “sát thương”. Hai thanh niên “tình thương mến thương” không ngừng liếc mắt nhau đi lên bục thi đấu. Nhìn hai người đang bày tư thế tấn công, ma lực không ngừng dao động liền biết hai người này là cao thủ trong cao thủ. Mọi ngừng ai nấy cũng đổ dồn về phía bục thi đấu mong ngóng trận đấu. Không kịp xem thi đấu thì nó bị báo danh vào phòng. ** nó, không thể tin được, đang lúc gây cấn thì nó bị báo danh, thật muốn lật cái bàn!!! Nó không thể làm gì chỉ có thể lưu luyến nhìn hai tên kia đang đọc chú ngữ chuẩn bị trận đấu. Giáo viên không ngừng hối thúc nó vào trong, nó thật muốn một đấm vào mặt tên giáo viên để hắn ngất đi để nó tiếp tục xem trận đấu.
|
Chương 3.1: Không biết ma pháp. Vào phòng thi tuyển chọn, nó liền quan sát một lượt phát hiện trong này chỉ có bốn bức tường màu trắng và đứng đối diện nó là một giám khảo nam mặt lạnh như băng đang cầm hai cái lọ. Giám khảo nam mở miệng lạnh tanh nói: - Tập trung rót ma lực vào hai cái lọ này. - Vâng. Nó nhắm mắt bình tĩnh tập trung ma lực rót vào hai cái lọ. Mở mắt ra cái lọ vẫn trống rỗng không thấy gì. Làm lại, nó nhắm mắt tập trung ma lực rót tiếp vào hai cái lọ. Mở mắt ra cái lọ vẫn trống rỗng. Nó kỳ quái nhìn hai cái lọ rồi nhìn mặt thầy giáo vạn năm không đổi. Nó đang định mở miệng hỏi cái lọ có bị bệnh không nhưng nghĩ lại tốt nhất thì đừng hỏi. Nó lại nhắm mắt dùng sức từ bú sữa mẹ đến giờ rót ma lực vào hai cái lọ. Cầu trời khấn phật, mở mắt ra vẫn thấy cái lọ trống rỗng. “Cái con ** gì vậy?” Nó không nhịn được tức giận rủa thầm. Lần này nó không thèm nhắm mắt liền trực tiếp “rặn” ra ma lực rót vào cái lọ. 15 phút sau… Hai cái lọ vẫn trống rỗng và vẻ mặt thầy giáo vạn năm không đổi đã đen như cục than! Thầy giáo bắt đầu nổi giận mất kiên nhẫn nói: - Em rốt cuộc có biết tập trung ma lực không thế? - Em đã làm thế rồi mà! – Nó vẻ mặt cún con vô tội đáp. - Chẳng lẽ em không biết khống chế ma lực? – Thầy giáo nghi ngờ hỏi. Nó vô tội vạ lắc lắc cái đầu. Vẻ mặt thầy giáo xanh mét tức giận chỉ vào người nó. - Trong tờ giấy báo nhập học ghi em đã 16 tuổi, không lý nào em lại không biết khống chế ma pháp!!! (vì nội quy học viện chỉ cho phép học sinh dưới 19 tuổi mới cho nhập học nên tổ chức nó đã làm giả giấy báo nhập học của nó)
|
Chương 3.2: Tống vào ban D. Đôi mắt long lanh đáng thương nhìn ông thầy tóc đã bạc phơ đang tức giận gầm rống. Cái này nó không biết mà, ở trong tổ chức đã không ít lần bị giáo dục dạy cách khống chế ma pháp nhưng đối nó là vô dụng như đổ nước lá khoai môn vậy. Có thể nói đây là lý do nó không đi học trong suốt 20 năm, bởi vì tổ chức không hề muốn đổ tiền đầu tư vào một con nhóc không biết khống chế ma pháp. Thầy giáo xoa trán, gân xanh không ngừng nổi lên, làm người thật thất bại, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một thí sinh đã 16 tuổi không biết khống chế ma pháp. - Vậy em biết gì ngoài ma pháp không? – Thầy giáo nhìn nó ăn mặc rách rưới thì thở dài biết chắc là nhà nghèo nên không có tiền đi học ma pháp nên đến 16 tuổi không biết khống chế ma pháp cũng đúng. Đây mới đúng là thầy giáo tâm lý! - Dạ, em còn biết thêm cách đánh nhau nữa ạ. – Nó tỏ ra tự hào với cái võ mèo cào ba chân của nó. Thầy giáo gục mặt xuống không dám nhìn nó nữa, ông cứ tưởng ngoài không biết ma pháp ra thì nó cũng biết ít nhiều gì vể pha chế thuốc, hoặc rèn luyện hóa gì đó… Dù gì muốn vào trong học viên không tinh anh thì cũng thiên tài… Thật không ngờ… Chắc có thể đây là một con ông cháu cha nào đó mới xin được tờ giấy nhập học này nhưng tại sao lại ăn mặc rách rưới như thế… Có thể là đứa con hoang của đại gia tộc nào đó. Ông xoa trán lần hai không biết phân vào ban lớp gì, vừa không muốn đắc tội với thế gia đại tộc cũng không muốn một con gà lạc vào bầy thiên nga, suy nghĩ một lúc rồi viết vào tờ giấy nhập học chữ D. - Vào ban D và cút khỏi tầm mắt của tôi ngay!!! – Thầy giáo giận dữ ném tờ giấy xuống đất, ông ghét nhất là con ông cháu cha vô dụng xin vào học cái học viện này đấy. Yến My lè lưỡi nhặt tờ giấy dưới đất lên bước ra khỏi phòng tuyển chọn. Khi đi ra ngoài thì cuộc thi đấu đã chấm dứt, mọi người đã tản không ít, không biết hai thanh niên đó đã đi đâu, nó tỏ ra tiếc nuối và day dứt, đó là cơ hội để nhìn hai đại cao thủ đấu nhau đấy! Giỏng tai lên nghe ngóng những lời kể của những học sinh khác tận mắt chứng kiến, nào là thanh niên tóc vàng khả năng khống chế ma pháp rất mạnh tấn công liên tục vào tên thanh niên tóc trắng, thanh niên tóc trắng cũng không kém đỡ những đòn tấn công không mắt tí sức nào, nào thì hai bên ngang sức dùng những chiêu thức đặc biệt của các đại gia tộc mới có. Nó nghe được một tin là, tên tóc vàng là trưởng tôn đại gia tộc Hỏa Gia tên là Hỏa Gia Long, còn tên tóc trắng là cháu nội của đại gia tộc Thủy Gia tên là Thủy Gia Tôn, chậc, thì ra là người có thế lực hèn gì nhìn pháp kỹ thật mạnh. Nó vừa đi vừa hỏi đường đi tới ký túc xá. Nghe nói ký túc xá học viện này không phân chia giai cấp (giàu nghèo) chỉ phân chia khu nam nữ, mỗi ký túc xá đều rất sạch sẽ và gọn gàng. Vì học ban D nên nó sẽ ở ký túc xá ở tầng dưới cùng không cần mỗi ngày đi bộ xuống hành hạ cái giò. (thật ra là có thang máy nhưng chỉ giành cho các học sinh máu mặt) Nói vậy thôi, trong ký túc xá luôn âm thầm phân chia quyền lợi theo giai cấp. Ở chung ký túc với nó là hai cô gái song sinh… 10 tuổi. Nó ngẩng đầu nhìn trời âm thầm rơi nước mắt, cái gì vậy trời!?! Có gì nhầm lẫn chăng? Lan Nhi và Ngọc Nhi đưa mắt nhìn nhau rồi chớp mắt nghi ngờ nhìn cô gái 16 tuổi đang âm thầm rơi lệ ngoài cửa. - Chị là Yến My? – Nhóc Lan Nhi ngờ vực hỏi. Mới nãy, nhóc được báo sẽ có một học sinh nữ sẽ dọn tới phòng ký túc xá của nhóc. Nhóc bảo với Ngọc Nhi ở đây chờ học sinh mới cùng phòng. - Đây có phải là phòng ký túc xá 206? – Nó hỏi ngược lại. Bé Ngọc Nhi gãi gãi ót gật đầu.
|