Pip pip pip,... từ xa vọng lại tiếng còi xe cảnh sát, cả bọn chạy toán loạn bỏ lại những đứa bị thương nằm côi cúc giữa đường. Đúng vậy, đó là hậu trường của một vụ đánh nhau của đám nam sinh trung học, đối với mọi người xung quanh chân cầu này, việc đánh nhau chẳng còn gì là xa lạ, một tuần chúng nó lại gây sự, rồi hẹn nhau ra cái chân cầu Q*** để giải quyết theo cách giang hồ, mà nói thẳng ra đánh nhau. Và đứa cầm đầu không ai khác là Nam, nó rất nổi tiếng ở trường và cái xóm này, không phải vì nó học giỏi, nhà giàu đẹp trai mà vì cái thành tích tới đồn cảnh sát của nó. Ai thấy nó cũng tránh xa ra và thậm chí đám con nít cũng khinh thường hắn. Nam sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc, mẹ Nam bị bố hắn đánh đập tới mức tới mức phải bỏ hắn đi trốn sang Đài Loan làm việc, bố hắn là kẻ nát rượu, giờ cũng ở tù 2 năm vì tội cố ý gây thương tích, người thương cảm cho số phận của Nam không ít nhưng người ghét hắn còn nhiều hơn. Hắn không còn coi trọng cuộc đời của mình nữa, lao theo đám côn đồ đi bụi từ năm lớp 10, cả học kì hắn tới lớp nhiều nhất cũng chỉ 5 buổi. Ai ai cũng xem hắn là rác của xã hội, cả hắn cũng nghĩ vậy. Cho đến một ngày! - Này Nam tới đây tao bảo. Đó là tiếng của thằng Hùng, Hùng là thằng lưu manh, nó chuyên đi ăn hiếp mấy đứa yếu thế hơn, là đối tượng của hắn là Nam. - Chuyện gì ! Nam cũng chẳng ngần ngại tiến tới. - Chuyện gì ư ? Hừm. Thẳng Hùng cười khẩy một cái rồi lao tới đấm vào bụng Nam một cái rõ đau, làm Nam ngã nhoài xuống đất. Thằng Hùng phủi phủi tay rồi nắm vào cổ áo Nam rồi xách lên, trợn mắt hỏi: - Mày biết hôm qua mày gây sự với ai không, thằng khốn, máy ăn gan trời hay sao ma dám đánh thằng đệ tao hả? Vừa nói hắn dùng tay tát, xô Nam xuống đất dùng chân đạp mạnh mấy cái vào bụng của Nam. Sau trận đòn đó, Nam vẫn gượng ngồi lên nhưng laị bị thằng Hùng đạp xuống, hắn lấy chân chà chà lên khuôn mặt sưng húp của Nam rồi cười nghe có vẻ khoái chí lắm. Sau một hồi cảnh cáo, thằng Hùng cũng bỏ chịu bỏ về. Cái việc đánh và bị đánh đối với Nam cũng như cơm bữa nên hắn cũng chẳng buồn phản kháng. Hôm nay Nam chưa ăn gì cả mà cũng chẳng có gì để hắn ăn, cộng thêm trận đòn của thằng Hùng nữa, làm Nam lử đi. Mắt hắn dần mờ đi rồi nhắm hẳn... Sau một hồi, Nam chợt tỉnh dậy, hắn đang nằm sõng sòai giữa một con đường vắng, và trời đang mưa to. Hắn cười lên thành tiếng, chưa bao giờ hắn nghĩ mình lại thê thảm đến vậy, cả ông trời cũng ghét bỏ hắn. -Này, này, cậu có sao không Nam. Chợt có tiếng người vang lên, và đôi bàn tay đang lay lay người hắn. Là một cô gái, hắn chưa gặp bao giờ, sao cô ta lại biết tên hắn. Hắn gượng đứng dậy hỏi: - Mày là ai ? Đứng dưới trời mưa to, lời nói yếu ớt của Nam không đủ để cô ta nghe thấy. -Khoan, cậu đứng dậy mình đỡ cậu vào kia đã, chỗ đó có mái che, nhanh lên kẻo ướt. Nói rồi cô ta vực Nam dậy, khoác tay hắn lên vai rồi nặng nhọc tiến về phía, trạm chờ xe buýt, Nam nhăn nhó khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì. cô ta lục trong cặp ra một chiếc khăn lau lau khuôn mắt lấm lem của Nam rồi lên tiếng: - Mình tên Nhi, cùng lớp với cậu, nhưng chắc cậu không nhớ đâu nhỉ? - Ừ, không nhớ. Nam thều thào nói. -Mưa to quá ha, tớ mới đi học thêm về, mà sao cậu không về nhà mà mà lại đầm mưa vậy? Nam nhách mép cười nhẹ một cái rồi nói: - Không muốn về nhà mà cũng không có nhà mà về! ----- End ep 1 -----
|