Câu truyện:định mệnh qua một bức thư tác giả: Giãn Gia Nghi CHAP:1Bức Thư Kì Lạ Chào buổi sáng một ngài mới nữa tôi vẫn như mỗi ngày:đánh răng,rữa mặt và ăn sáng với bánh mì ốp la cùng café như hằng ngày “Dì ơi, con đi học đây !” “Ukm, đi học cẫn thẫn đó nha!” Mới dẫn chiếc xe đạp dùng từ năm kia tới giờ thì bỗng dưng nghe thấy tiếng của dì ở trong phòng vang ra rằng : “ Khoan đi đã con,có một bước thư ngày hôm qua gửi tới mà không biết là ai gửi nữa, nhưng trên đó viết là gửi cho con kìa,con cầm lấy đi”dì vừa nói xong là đã chạy đi rữa đống bát đĩa “Là ai gửi cho mình vậy ta?”lúc lời trong lòng mình thắc mắt thì tiếng của dì lại vang lên: “Đi học lẹ đi con ơi sắp trễ giờ rồi!” Quay qua nhìn cái đòng hồ ở trên tay mới thấy là chỉ còn mấy phút nữa là phải vô học rồi,nhưng cho dù vậy trong lòng mình vẫn còn thắc mắc với bước thư kì lạ đó “Phù~may quá không có trễ giờ” “Ủa,Ngân sao hôm nay bạn đi học trễ thế”Ngọc Hoa hỏi “Tại gì……không có gì đâu!” “Nhưng bạn hơi kì đó với lại bạn nhìn sao không tốt vậy có cần dẫn bạn tới phòng y tế nầm nghỉ một chút không?”Khánh Ly quan tâm tới “Không sao đâu,cám ơn các bạn quan tâm nha!” “Có gì phải nói đó nha bé Ngân,chúng mình là bạn tốt có gì thì nói ra đi đó nha,đừng khách sáo”Bảo Ngọc nói “Ukm……thôi mấy bạn về chỗ đi cô vô rồi kìa” “Ukm,bye bye nha bé Ngân học cố lên nha!!”nói xong Bảo ngọc và mấy bạn kia đều về chỗ hết và bắc đầu tiết học Tuy anh văn là tiết mình thích nhất nhưng sao bữa nay mình không nghe được chữ nào hết,toàn suy nghĩ tới bức thư không “Lê Kim Ngân em đang làm gì đấy,học mà không lo học vậy”cô hỏi “Dạ em có hoc mà!”mình dạy thích “Có học mà sao em nhìn ở ngoài cữa sổ không vậy nếu em có học thì từ ‘internetional’ này đọc sao,có nghĩa gìnè em trả lời đi “Dạ,’internetional’ là có nghĩa quốc tế ạ” “Ukm,tốt lắm tha cho em đó” “Dạ cám ơn cô”anh văn đối với mình là một chuyện nhỏ thôi,cho nên mình có thể trả lời câu hỏi của cô dễ dàng,nhưng cho dù vậy mình cũng ráng tập chung vào chuyện học để khỏi bị cô la ‘TAN TAN TAN~~’tiếng chuông đã được vang lên cuối cùng cũng hết tiết học này rồi,mới ra chơi thì Khánh Ly,Ngọc Hoa và Bảo Ngọc chạy tớ chỗ ngồi của mình “Ngân ơi, bạn lúc nãy học đang suy nghĩ cái gì vậy?” “Ơ…… đâu có gì đâu tại mình thấy tiết học chán quá thôi mà”mình không muốn cho mấy bạn biết về bước thư “Không đúng,bé Ngân nói dói tiết anh văn là tiết mà bé Ngân thích nhất không có thể nào mà bé Ngân thấy chán hết đó,bé Ngân có chuyện gì mà không thể nói cho chúng mình biết vậy ?” “Đúng rồi đó,Ngân;có chuyên gì nói ra chúng ta cùng giải quyết đựơc mà,cần gì phải ngại ngùng”Ngọc Hoa nói theo Bảo Ngọc “Mình……”mình không biết nói sao nữa “Thôi đi mấy bạn,chắc Ngân không muốn nói,nếu không muốn nói thì đưng ép buộc bạn đó nữa chừng nào nó muốn nói thì sẽ nói thôi đúng không Ngân?”mình gật đầu và cảm ơn bạn Khánh Ly Giờ tan học Khánh Ly Bảo Ngọc và Ngọc Hoa rủ mình đi ăn nhưng mình đã từ chối và đi về nhà Mới về tới nhà mình ngay lập tức chạy lên lầu và mở thư ra xem nhưng mình mới mở ra thấy tên người gửi làm mình suýt nữa bật sỉu “Tại sao là người này gửi????không thể nào!!! Đây chỉ là giắc mơ thôi!!!không thể nào!!!”.....
|
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện vì lúc chị mình Phạm Hoài Phương viết truyện Mộng Đế Vương với Định Mệnh là mình nghĩ mình có thể nào viết được giống chị không cho nên mời viết câu chuyện này nếu có cái gì làm không tốt thì xin mời các bạn nói với mình nha!!xin các bạn ủng hộ cám ơn
|
nếu muốn biết tiếp câu truyện ra sao thì theo dỏi mình để xem chap hai nhé!!
|