12 Chòm Sao Song Sinh
|
|
Chap 29: Chuyến Đi Kinh Hoàng
Trên xe bây giờ có anh hướng dẫn viên, tài xế, cùng với 24 bạn sao của chúng ta. Mọi người hết quậy rồi phá, nói chung là tan nát mọi thứ (nói quá đấy ). Cuối cùng cũng đến nơi, họ theo thứ tự để bước xuống xe. Trước mắt họ là 1 khung cảnh tuyệt đẹp, cây cỏ xanh mát, không khí trong lành, chim hót hoa thơm. Phải nói đây đúng là 1 thiên đường đối với những con người chỉ sống nơi thành phố tấp nập, khói bụi.
Mọi người tận hưởng không khí trong lành và bắt đầu vui chơi, đây quả là 1 nơi đi chơi lí tưởng. Cốp xe được chú tài xế mở ra, ông ấy chất hành lí xuống dần dần, trong lúc sơ ý, có 1 người từ trong đó chuồn ra mà ông không hay biết (hay thật ~~). Sau 1 ngày vui chơi thật đã, họ còn được nhóm lửa để nướng những thức ăn tươi sống đem theo, mọi người bắt đầu dựng lều để nghỉ ngơi. 1 chiếc lều lớn dư sức chứa đựng 24 người được dựng lên. 1 chiếc lều nhỏ xinh khác được dựng kế bên, là của chú tài xế và anh hướng dẫn viên. Rồi trời cũng sớm sập tối, mọi người bắt đầu đi ngủ......
~Sáng hôm sau
Ánh sáng tràn ngập trong không gian, tiếng chim hót vang líu lo, hương thơm hoa cỏ phảng phất trong gió. Khung cảnh nhẹ nhàng ấy đã đánh thức mọi người dậy, tất cả cùng ra ngoài lều, ngồi xếp thành 1 vòng tròn cùng nói chuyện với nhau. Rồi.....
- Song Ngư, chiếc vòng cổ mình tặng cậu vào sinh nhật năm ngoái đâu rồi? Mình nhớ trước khi đi cậu có đeo nó mà. - Tiểu Giải hỏi.
- Mình không biết, khi nãy dọn mền gối mình cũng đâu thấy nó, chắc rơi trong xe rồi, cậu đi tìm với mình nha.- Song Ngư trả lời.
- Ukm, mình đi.
Song Ngư và Tiểu Giải cùng ra xe tìm chiếc vòng cổ, họ đoán không sai, nó rơi trong xe nhưng lại không có chìa khóa để mở cửa xe.
- Chắc bác tài xế giữ chìa khóa rồi, để mình đi gọi cho.
Tiểu Bình lại quan tâm 2 cô bạn, sau đó cô vào lều để gọi anh hướng dẫn viên và bác tài xế, nhưng.....họ đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa....
- AAAAAAAAAAAAAA..................
- Chuyện gì vậy Tiểu Bình?
Kim Ngưu lo lắng chạy vào sau tiếng hét thất thanh của Tiểu Bình. Trước mắt anh là 1 cảnh tượng thật khủng khiếp. Máu me lênh láng, cần cổ bị cứa thật sâu hiện rõ những sợi cơ trắng nhách. Gương mặt trắng bệnh không còn hột máu, phần bụng bị đâm sâu và rạch 1 đường dài đến nỗi có thể thấy cả nội tạng. Và cạnh đó là cô gái anh yêu, mặt cô hiện rõ nét hoảng loạn. Gương mặt xinh đẹp hồng hào bây giờ tái xanh, tay chân cô run lên cầm cập - cô sợ máu, sợ những cảnh tượng kinh dị.
- K...i...m.....Kim...Ng...ưu....Ngưu... - Tiểu Bình run rẩy nói.
- Đừng sợ, đừng sợ mà. Đã có mình ở đây với cậu rồi (thế mi làm được gì nhể ).
Kim Ngưu trấn an Tiểu Bình, sau đó anh gọi mọi người vào. Tất cả đều đơ người vì cảnh tượng trước mắt - anh hướng dẫn viên và tài xế đã chết rất thảm. Hoảng hốt, lo sợ, xót thương cho họ. Những cảm xúc đó đang dần nổi lên trong tiềm thức của mọi người, mỗi người đều có 1 cảm xúc riêng, một suy nghĩ riêng. Rồi cuối cùng tất cả cùng nghĩ về 1 vấn đề chính, tuy vấn đề đó hơi ích kỷ, hơi vì bản thân nhưng không thể không nghĩ đến, đó là: Tài xế và hướng dẫn viên đã chết, mình ở nơi rừng sâu hút này, không có họ.....thì làm sao về nhà được.
- Đầu ngón tay và chân đã đông cứng, họ chết vào đêm qua. - Thiên Yết xem tử thi rồi suy luận.
- Hung khí chắc là 1 con dao có lưỡi dài tầm 30cm, chết do mất máu. - Tiểu Yết tiếp lời.
- Tài sản của 2 người không hề bị mất, nếu có muốn giết người cướp của thì cướp bên chúng ta không phải hơn sao? Nhất định đây là 1 vụ mưu sát. - Tiểu Kết nói.
- Và vấn đề cấp bách ở đây là: chúng ta đang bị cô lập HOÀN TOÀN ở nơi này.
Tiểu Bảo nhếch môi nở 1 nụ cười lo lắng, tay anh đang cầm chiếc di động phát ra 1 âm thanh cũng khá quen thuộc:
- "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, thuê bao của bạn hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng"
Tiểu Bảo lấy điện thoại di động ra định gọi cho cảnh sát và nhà trường nhưng cái anh nhận được là giọng nói lạnh lùng đó.....Tất cả hoàn toàn bị cô lập. Các sao nam đem xác của cả 2 ra ngoài, đào đất chôn họ xuống, sau đó cùng ngồi lại với các nữ, bàn cách để ra khỏi nơi này. Nhưng chẳng ai nghĩ ra được cách gì (....==! Vậy nghĩ làm gì =)) ), 1 lúc sau Bảo Bình như sực nhớ ra cái gì đó, cô chạy vào lều lục lọi rồi đem ra 1 cỗ máy quái lạ không giống ai.
- Cái đó là cái gì vậy??? - Tiểu Ngưu hỏi.
- Đây là cỗ máy bắt sóng do mình chế tạo, nó sẽ gửi tín hiệu cầu cứu đến cho mọi chiếc di động trong phạm vi kết nối được. - Bảo Bình trả lời.
- Thật sao? - Tiểu Giải hớn hở.
- Mình không nghĩ nó sẽ hoạt động được (mi nghĩ giống ta rồi =)) ). - Tiểu Mã nhìn cái máy bằng cặp mắt nghi ngờ.
Bảo Bình ấn nút khởi động, loay hoay, moi móc, cắt cắt bẻ bẻ, sau đó chiếc máy kêu lên 1 tiếng "píp", có vẻ như nó đã hoạt động.
- "Tít...tít..."
- "Bíp...bíp..."
- "Tính...tình...tinh..."
..................................
Tiếng chuông báo tin nhắn của tất cả đồng loạt vang lên, tin nhắn mang nội dung là: "SOS! Cứu với, chúng tôi đang bị mắc kẹt ở khu rừng tỉnh abc, tọa độ xyz"
Bảo Bình cũng xem tin nhắn từ di động mình, cô nhảy múa như 1 con điên, mừng rỡ vì phát minh của mình đã thành công, chắc không bao lâu nữa sẽ có người đến cứu thôi. Kim Ngưu và Tiểu Bạch để chiếc máy lên nóc xe để sóng được phát đi xa hơn (nhảm ), cả bọn cũng phần nào an tâm nhẹ nhõm (t/g: thế không đứa nào cảm ơn BB cả à :v. BB: số ta nó thế rồi nói làm gì TTvTT)
Một ngày trôi qua với các sao thật dài, mọi người cùng vào lều ngủ, ai cũng mang trong mình 1 hy vọng là ngày mai sẽ có người đến cứu. Cũng tại đêm đó, có 1 người phụ nữ leo lên nóc xe của các sao, đưa tay ấn nút......cỗ máy của Bảo Bình ngừng hoạt động.....
Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu lên khắp vạn vật, mặt trời cũng vừa mới mọc-bây giờ là 5h30 sáng. Tiểu Yết mở nhẹ đôi mi cong, sau đó ngồi dậy để đón chào 1 ngày mới. Mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong giấc ngủ vì vẫn còn sớm. Sau 5 phút tỉnh ngủ, Yết quyết định đi dạo để giết thời gian.
Khu rừng thật đẹp, không khí thật trong lành, nếu không có sự cố xảy ra thì đáng lẽ mọi người đã có 1 kì vui chơi tận hưởng thật sảng khoái.
- Có ai không? Cứu tôi với.
1 âm thanh cầu cứu không biết từ đâu, Tiểu Yết đi theo hướng của âm thanh đó để xem chuyện gì đã xảy ra. Cô thấy 1 người phụ nữ tầm 30 rất xinh đẹp, tay bà ta cứ xoa lấy cổ chân trắng ngần của mình với vẻ rất đau đớn.
- Cô bị gì vậy? - Tiểu Yết lại hỏi han.
- Cô sơ ý bị vấp té, không đứng dậy được. Cháu có thể đưa cô về nhà. Nhà cô gần đây thôi.
Tiểu Yết lướt mắt qua quan sát người đàn bà đó. Làn da tuy trắng mịn màng nhưng gương mặt vẫn có 1 lớp kem lót và phấn mỏng, môi vẫn có thoa 1 ít son dưỡng, đôi mi cong vút quyến rũ đó là mi giả. Bà ta mặc 1 chiếc quần thun bó rất thời trang, áo kiểu màu đen cùng với chiếc áo khoác nhẹ. Trên áo bà ta vẫn còn vắt 1 cặp kính mát, chân đi giày cao gót màu đỏ.
- Cô nói cô sống ở đây. Cháu không nghĩ 1 người sống ở đây có thể ăn mặc như vậy. - Tiểu Yết mỉm cười nói, nụ cười rất sắc xảo.
- Ơ...à...cô nói nhầm ấy mà, có lẽ cô bắt đầu già rồi,...ý cô là cô đến đây du lịch, cô muốn nhờ cháu giúp cô về lều ấy mà.- Người đàn bà ấy trả lời.
Tiểu Yết ngồi xổm xuống, đối diện với bà ta.
- Ra vậy. Mà giày cô đẹp thật đấy, nhưng dùng đi du lịch rừng có vẻ không thích hợp nhỉ. Xưa giờ cháu chưa thấy ai mang giày cao gót để đi rừng cả.- Tiểu Yết nói
- Ơ...tại lúc đi cô gấp quá nên mang nhầm đấy mà. - Bà ta trả lời.
- Đi du lịch mà phải gấp sao? NÓI THẬT ĐI! CÔ LÀ AI CÓ MỤC Đ.........
Vế sau đã bị chặn lại bởi 1 chiếc khăn tẩm thuốc mê, Tiểu Yết dìm vào trong giấc ngủ......
- "Đúng là mi tinh tế hơn ta nghĩ, nhưng dù sao cũng chỉ là 1 con bé 15 tuổi thôi."
Khoé môi đó nhếch lên tạo thành 1 đường cong tuyệt mỹ pha lẫn sự gian ác, bà ta bế Tiểu Yết đem đi.......
( Còn tiếp, đón xem chap 30 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Để biết người đàn bà đó là ai và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo hãy đón xem chap 30 vào thứ 2 tuần sau nhé ^^
p/s: Hứa hẹn chap sau hoặc chap 31 sẽ có người chết nữa >:)
|
Chap 30: Chuyến Đi Kinh Hoàng (tt)
- Này, Tiểu Ngư à, dậy đi, biết mấy giờ rồi không, mọi người dậy hết rồi kìa. DẬY MAU!!!
Kim Ngưu được "giao phó" nhiệm vụ đánh thức con người còn lại trong lều đang chìm đắm trong những giấc mơ vô thực, phải nói rằng đánh thức tên này dậy còn khó hơn đi bằng 2 tay. Sau 1 hồi vật vờ vô ích, Kim Ngưu đành bó chân chịu chết...
- Tiểu Ngư à, Tiểu Yết bị bắt cóc rồi kìa, cậu mau dậy đi.
- Hả??? Đâu, tên bắt cóc đâu? Mình sẽ giết chết hắn.
Sau sự thất bại nghiêm trọng của người anh, Tiểu Ngưu đã nghĩ ra 1 "độc chiêu" để đánh thức tên này dậy và cô đã thành công (nói thế chứ chiêu này ta xài hoài ). Khi biết mình bị lừa, Tiểu Ngư mệt mỏi bước ra suối rửa mặt để lấy lại vẻ đẹp trai sau 1 giấc ngủ dài. Và dĩ nhiên 1 người lãng mạn, tình cảm (hay nói đại ra là mê gái ) như Ngư vừa rửa mặt xong, bước ra, câu hỏi đầu tiên của anh là:
- Tiểu Yết đâu rồi??? ( cái này dân gian nói là vừa mới mở mắt ra đã đi tìm gái là thế đó )
- Nhắc mới để ý, sáng giờ mình không thấy cậu ấy đâu. - Tiểu Giải nói.
- Hay là cậu ấy đã bị giống như 2 người kia. - Song Ngư bắt đầu lên cơn hoang tưởng.
- Sao chứ? - Tiểu Ngư lo lắng.
- Hay cũng có thể là bị quái vật bắt cóc về làm vợ. - Song Ngư tiếp tục.
Mọi người ai cũng muốn ngất sau câu nói của Song Ngư, cô nàng này đã đạt đến trình độ "siêu cấp mộng mơ" rồi. Tuy nhiên, có 1 con người hoàn toàn tin điều đó.
- Em phải đi giết con quái vật đó. - Tiểu Ngư nói. (Mi nên đi khám não trước ~~)
Cuối cùng, mọi người quyết định: đi tìm Tiểu Yết. Tất cả chia làm nhiều hướng, tìm quanh quanh trong rừng nhưng vẫn không có kết quả gì. Sau 1 hồi tìm kiếm, Tiểu Ngưu liền phát hiện ra cái gì đó. Cô gọi mọi người tập trung tại nơi cạnh 1 vực thẳm.
- Cậu tìm thấy gì vậy? - Xử Nữ hỏi.
- Mình thấy dấu giày này quen quen, Thiên Yết, cậu xem phải của em cậu không?
- Đúng rồi. Là của Tiểu Yết. Nhưng mà.......-Thiên Yết nói.
- Nhưng sao? - Tiểu Ngư lo lắng.
- Dấu giày này kéo dài từ trong rừng, đến đây thì không thấy nữa. Và trước mặt chúng ta......là 1 vực thẳm. Vậy thì Tiểu Yết.......
- KHÔNG THỂ NÀO!
Tiểu Ngư hét lên, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống (lũ đến nữa rồi ), Ngư chạy ra phía vực thẳm như muốn nhảy xuống đó, các sao nam liền chạy theo kéo lại, mọi người cùng về lều.........
~Đêm đó~
Một con người ngồi bó gối trước cửa lều trong khi mọi người đều bắt đầu đi ngủ. Những người nằm trong lều đều được nghe âm thanh giao hưởng mang âm điệu: "Hức...hức...hu...hu". Âm thanh đó khiến mọi người không ai có thể chợp mắt được. 1 lúc sau, Song Ngư bước ra an ủi:
- Tiểu Ngư à, em bình tĩnh đi, chắc gì đó là Yết, có thể là 1 người đi rừng khác mang giày giống như vậy thì sao. Vào ngủ đi, ngoài này nguy hiểm lắm.
- Em không ngủ được, em muốn ở 1 mình.
Tiểu Ngư nói, giọng nói như vang lên từ địa ngục, Song Ngư dùng đủ cách cũng không khuyên được cậu em mình, cô đành bỏ vào lều. Tuy đã vào lều, nhưng Song Ngư vẫn ngồi lo lắng, lo cho cô bạn mình, cho em mình, cho mọi người, đặc biệt là Tiểu Kết.
- Sao còn chưa ngủ đi? - Tiểu Kết hỏi Song Ngư.
- Cậu chịu nói chuyện với mình rồi sao? - Song Ngư trả lời.
- Nếu cô không muốn thì thôi.
Tiểu Kết quay đi, tuy đang giận nhưng anh vẫn rất lo lắng cho Song Ngư, rồi anh cảm nhận được 1 vòng tay bé nhỏ mà ấm áp đang ôm lấy mình. Thật ấm áp! "Thình thịch". Tiếng tim anh đập mạnh, anh nhớ cảm giác đó, cảm giác được bên cạnh con Cá bé nhỏ này, anh đã không có được cảm giác này hơn 1 tuần nay rồi.
- Kết à, mình yêu cậu, mình hoàn toàn không phản bội mà. Trước giờ cậu luôn tin tưởng mình mà. Mình sợ cảm giác thiếu vắng cậu, sợ cảm giác bị cậu bỏ rơi, đừng giận mình nữa được không?
Song Ngư nói, 2 cánh tay nhỏ nhắn cố xiết chặt Kết hơn, cái đầu nhỏ bé đó cứ vùi vào lưng anh (làm nũng à ), thật đáng yêu. Tiểu Kết quay lại nhìn Song Ngư, 2 đôi mắt giao nhau, trao cho nhau 2 trái tim, 2 tình yêu. Tiểu Kết mỉm cười, đặt lên môi Song Ngư 1 nụ hôn nồng cháy......... (sao đó cả 2 đi ngủ thôi chứ không có gì đâu nhá , đây là thể loại "trong sáng" hoàn toàn không mang chất 18+ , đề nghị quý vị đừng nghĩ bậy )
Còn về phần Tiểu Ngư, trái tim anh như có ngàn mũi tên bắn vào, anh nghĩ rằng người anh yêu đã không còn trên cõi đời này nữa. Tiểu Ngư cứ ngồi, ngồi 1 cách vô hồn, ngồi suốt đêm, đến tận 5h sáng.
"Cốc"
1 hòn đá bay đến, được ném vào chân Tiểu Ngư (gửi thư kiểu lạ ), cũng như kiểu gửi thư trong bữa tiệc kinh hoàng trước đây (xem chap 8,9), trong hòn đá có 1 tờ giấy.
"Nếu mày muốn cứu Tiểu Yết thì hãy tới căn nhà hoang trong khu rừng này, đi theo hướng x, rẽ bên y là sẽ gặp. Chỉ được đi MỘT MÌNH, nếu dẫn thêm người theo, Tiểu Yết sẽ không được toàn mạng."
- "Cô ấy còn sống"
Tiểu Ngư thầm nghĩ, anh vừa mừng vừa lo, mọi người vẫn còn ngủ, Tiểu Ngư để lại lá thư với hy vọng các bạn mình sẽ đọc được và đến sau. Anh 1 mình đi đến căn nhà hoang đó........
~Tại căn nhà hoang đó~
- Dì? Tiểu Yết? Sao dì bắt được Tiểu Yết vậy?
- Nó chỉ là 1 con bé 15 tuổi thì làm được gì, không phải con muốn trả thù sao? Giờ chỉ chờ thằng nhóc Tiểu Ngư đó đến nộp mạng thôi, phụ dì trói con bé này lại trước đã.
- Vâng.
***~***~***~***
Tiểu Ngư đi theo hướng trong lá thư, lần mò vất vả không biết mệt, cuối cùng anh cũng tìm ra được căn nhà hoang đó. Ngư mở cửa bước vào, ngó nghiêng khắp nơi, vẫn không thấy gì. Còn 1 lối rẽ khác, Ngư bước qua, trước mắt anh là người con gái anh yêu. Tiểu Yết đang nằm trên 1 chiếc giường bằng tre cũ kĩ thô sơ, tay chân bị trói vào đó, xung quanh hoàn toàn không có ai. Tiểu Ngư chạy lại thì.........
"Bốp"
Tiếng gậy đập vào đầu, 1 dòng chất lỏng màu đỏ nóng hổi đặc sệt chảy xuống che lấp khuôn mặt đẹp trai của Ngư, anh gục xuống và bất tỉnh. Đứng đằng sau đó là 1 người con trai khác, đang cầm 1 cây gậy sắt, miệng nở nụ cười thâm độc......
~Tại lều của các sao~
Cự Giải là người thức dậy đầu tiên, anh vươn vai thư giãn và ngó nghiêng khắp lều. Vẫn không thấy thằng bạn Tiểu Ngư đâu. Chắc là giờ này vẫn còn ngồi khóc lóc ngoài đó, Cự Giải mở lều bước ra định tìm Ngư để an ủi nhưng....không thấy đâu.
- Mọi người ơi, Tiểu Ngư mất tích rồi.- Cự Giải hốt hoảng gọi mọi người.
Ngay lập tức các sao ngồi bật dậy như 1 cái máy, họ ra ngoài lều tìm xung quanh nhưng không thấy Tiểu Ngư đâu. Sau đó Tiểu Bình tìm thấy 1 mảnh giấy:
- Mọi người xem nè.....blap....blap... - Tiểu Bình đọc lá thư lên.
- Mau mau đi cứu 2 cậu ấy thôi. - Tiểu Mã nói.
- Nhưng chúng ta không hề có vũ khí. - Ma Kết nói.
- Có chứ.
Thiên Yết nhếch miệng cười, anh mở chiếc ba-lô của mình ra, trong đó có cơ man nào là súng, dao, bom, lựu đạn các loại..... (omg Yết ơi là Yết ). Thiên Yết lấy 1 khẩu bazooka ra cầm trên tay, vác cái ba-lô của mình trên vai. Tiểu Ngưu mở ba-lô của Tiểu Yết ra thì cũng thấy nó được trang bị vũ khí không thua gì của Thiên Yết.
- 2 anh em cậu đi chơi hay đi giết người thế hử??? - Bạch Dương nhăn mặt.
- Giờ phút này đâu còn có thể gọi là chơi được nữa. Bây giờ chúng ta nên phân công vài người ở lại sẽ tốt hơn. - Thiên Yết nói.
Sau 1 hồi bàn luận qua lại, cuối cùng các sao phân chia như sau:
+ Song Ngư, Tiểu Bình, Tiểu Bảo, Tiểu Xử ở lại.
Còn lại 18 người chia làm 2 hướng để đi cứu Tiểu Ngư và Tiểu Yết
+ Nhóm 1: Thiên Yết, Tiểu Giải, Tiểu Kết, Bảo Bình, Song Tử, Bạch Dương, Nhân Mã, Tiểu Bạch, Tiểu Song.
+ Nhóm 2: Tiểu Ngưu, Ma Kết, Kim Ngưu, Cự Giải, chị em Sư, Xử Nữ, Thiên Bình, Tiểu Mã.
Sau khi phân nhóm xong, mọi người cùng lên đường.
~Tại căn nhà hoang~
- Ư...
Đôi mắt xanh biển mộng mơ mở nhẹ, đầu óc quay cuồng đau buốt, Tiểu Ngư nhìn ngó xung quanh và phát hiện ra mình đang bị trói. Có 1 tên con trai bước lại gần, mỉm cười với anh, nụ cười đầy sự thâm hiểm.
- Ngươi là......
~Nhóm 2~
Mọi người cùng nhau tìm đường để đến căn nhà hoang đó, về nhóm 1 thì không có vấn đề gì nhưng ở nhóm 2 đã xảy ra 1 số chuyện...
Xử Nữ vác trên vai cái ba-lô nặng trịch chứa đầy vũ khí của Tiểu Yết, mắt đưa qua đưa lại để dò đường, có lẽ cô đang dẫn đầu mọi người ở nhóm 2. Bỗng nhiên Xử Nữ cảm thấy có gì đó không ổn, do trực giác của cô mách bảo. Xử Nữ bước chậm từng bước và....
- TIỂU MÃ, NẰM XUỐNG!!!
1 quả pháo đang cháy bay xuống, suýt rơi vào người Tiểu Mã, Xử Nữ lao lại ôm lấy người Tiểu Mã, cả 2 thoát chết trong gang tấc. Chưa dừng lại ở đó, các quả pháo, những viên đạn thi nhau bay xuống như 1 cơn mưa. Mọi người nằm núp sau các thân cây cho đến khi không còn động tĩnh gì xảy ra.
- Có lẽ đã ổn rồi, tạ ơn Chúa.
Tiểu Ngưu đứng dậy và bước ra, có lẽ cô đã quá chủ quan, 1 viên đạn lao thẳng đến người cô....
- TIỂU NGƯU, CẨN THẬN.
Ma Kết lao đến đẩy Tiểu Ngưu nằm xuống, cả 2 tiếp đất an toàn nhưng.....
"Rầm"
- AAAAAAAAA!!!!!!!
Mảng đất phía dưới người của Tiểu Ngưu bỗng sụp xuống. Ma Kết cố hết sức vịn Tiểu Ngưu lại nhưng cuối cùng cả 2 cùng rớt xuống hố và tiếng la xa dần, không ai thấy nhìn thấy họ nữa.............
(Còn tiếp, đón xem chap 31)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hãy đón xem chap 31 để biết có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhá.
P/s: dự tính là chap này sẽ có người chết vậy mà.....=_______________=. Thông cảm vì độ dài của chap có hạng , chắc vài chap sau sẽ có người chết >:), mọi người nhớ đón đọc nhá. Còn Ngưu và Kết có chết không thì..........liên hệ Chúa để biết . Chap 31: "Em sẽ chết để anh được sống"
- TIỂU NGƯU, EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNGGGGGG.
Kim Ngưu dùng hết sức lực để gọi cô em gái nhưng cái anh nhận được chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Tiểu Sư và Cự Giải lại an ủi:
- Dưới đó rất sâu, cậu không làm gì được đâu. Đi thôi, đừng đau lòng nữa. - Tiểu Sư nói.
- Nhất định họ sẽ không sao đâu mà, Tiểu Ngưu và Ma Kết không dễ chết như vậy đâu. - Cự Giải an ủi.
- Mà sao ở đất ở đây lại bị sụp nhỉ? - Tiểu Mã thắc mắc.
- Do chấn động mạnh ảnh hưởng dưới lòng đất từ cơn mưa pháo ban nãy tạo thành 1 cái hang sâu như vậy.
Thiên Bình lắc đầu nói sau đó cùng mọi người đi cứu Tiểu Yết và Tiểu Ngư........
~×××~×××~×××~
- Ngươi là....Xà Phu.
- Thật không ngờ mi vẫn còn nhớ ta đấy, Tiểu Ngư.
Nụ cười hắn đậm chất gian tà và hung ác, đôi mắt mang đầy sự căm thù nhìn người con trai trước mặt - người con trai đã cướp đi người mà hắn từng yêu.
- Mi muốn gì? - Tiểu Ngư nói.
- Ta muốn trả thù, ta muốn mi cầm khẩu súng này và tự kết liễu đời mình. - Xà Phu nói bằng giọng gian tà.
- Ta chưa đủ ngu ngốc, ta vẫn còn yêu cái thứ mà mọi người gọi là đời này lắm.- Tiểu Ngư mỉm cười khiêu khích.
- Được, mi không làm cũng chẳng sao. Vậy mi nghĩ sao nếu ta làm gì người mi yêu, ngay trước mặt mi.
Xà Phu nói, hắn liếc ánh mắt độc địa sang Tiểu Yết đang bị trói nằm trên giường. Tiểu Ngư tức giận, cắn chặt môi đến bật máu, nếu không bị trói thì anh có thể đấu tay đôi 1 sống 1 chết với hắn. Xà Phu từng bước lại gần Tiểu Yết như để kích động Tiểu Ngư. Hắn đưa bàn tay vuốt nhẹ qua gương mặt trắng hồng của Yết, nở nụ cười gian tà.
- Dừng lại! - Tiểu Ngư nói.
- Mi đổi ý rồi à.
- Chỉ cần mi buông tha cho cô ấy, ta chấp nhận hết.
- Được, vậy cầm khẩu súng này và tự kết liễu đi.
Xà Phu đưa khẩu súng lại gần Tiểu Ngư, nở nụ cười thỏa mãn, bỗng....
"Phằng"
"Cạch"
- Th...iên....Thiên Yết.
Xà Phu trừng mắt ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết đứng trước mặt mình, tay đang cầm khẩu bazooka vừa bắn rơi cây súng của hắn ban nãy.
- Xà Phu, đáng lẽ giờ này mày phải ở trong tù chứ. - Nhân Mã nói.
- Cũng nhờ "công đức" của tụi bây mà tao phải vào nơi gớm ghiếc đó. Nếu không có dì tao thì tao đã phải mục xương trong đó rồi. - Xà Phu trả lời.
Đến bây giờ các sao mới bắt đầu lo lắng vì hắn còn có đồng bọn, 9 người kia vẫn chưa đến, liệu họ có sao không? Xà Phu mỉm cười đắc thắng, hắn nghĩ chắc dì của hắn đã xử lí hết bọn họ rồi. Nhưng không lâu sau, các bạn của nhóm 2 bước tới, chỉ thiếu Tiểu Ngưu và Ma Kết. Sư Tử đi đầu và giở giọng tự cao:
- Mi không bao giờ giết được ta đâu. Đừng mơ!
Trong khi Sư Tử đang vội đắc thắng thì chỉ có người tinh tế như Xử Nữ mới nhìn ra Tiểu Yết có hành động khác lạ. Cô lấy 1 con dao trong ba-lô và phóng thẳng vào người Tiểu Yết....
- Xử Nữ à, cậu làm gì vậy?
Bảo Bình hoảng hốt hỏi còn Xử thì chỉ mỉm cười. Tiểu Yết mở mắt dậy, bẻ cổ tay chụp lấy cán dao, dùng nó để cắt dây trói trên người mình. (Nếu phóng ko ngay tầm tay Yết thì chết người như chơi đấy Xử à =______=). Có lẽ, Yết đã tỉnh dậy từ lâu rồi.
- Tiểu Yết?
Xà Phu 1 lần nữa ngạc nhiên, hắn tức giận và nhặt khẩu súng rồi nã đạn, viên đạn không may bay thẳng vào người Tiểu Giải......
- THIÊN YẾT!!!
~×××~×××~×××~
- AAAAAAAAA!
"Rầm"
- Đây là đâu vậy, Ma Kết?
- Có lẽ là dưới lòng đất. Tiểu Ngưu, phụ mình tìm đèn pin đi.
Ánh sánh leo lét từ chiếc đèn pin của Ma Kết được bật lên, sau khi rớt xuống hố, Kết và Ngưu nằm đè lên cái ba-lô rất êm ái nên cả 2 đều an toàn.
- Nơi đây sâu tận vài trăm mét chứ chẳng ít, làm sao leo lên đây? - Tiểu Ngưu lo lắng.
- Không thể leo lên nhưng không phải không có lối thoát.
Ma Kết hướng đèn pin về 1 phía khác trong hang rồi mỉm cười tự tin. Phải chăng đó là lối ra?
~×××~×××~×××~
1 dòng máu tươi chảy xuống từ cách tay rắn chắc của Thiên Yết, anh đã lãnh trọn viên đạn khi nãy cho Tiểu Giải. Khẩu bazooka trên tay Thiên Yết rơi xuống, Xà Phu nhặt lấy nó, đưa nòng súng sát vào đầu Tiểu Ngư và......
- A
|
1 dòng máu đỏ tươi chảy xuống.....từ bả vai của Xà Phu. Ở sau lưng hắn, Tiểu Yết vẫn còn đứng ở tư thế vừa mới phóng dao xong. Con dao đó cắm vào Xà Phu, làm hắn rất đau, không đau nhiều ở vai, mà là ở tim. Xử Nữ lấy khẩu bazooka khác trong ba-lô của Tiểu Yết đưa sang cho Tiểu Kết. Kết chỉa súng vào Xà Phu, Tiểu Bạch và Song Tử lại mở trói cho Tiểu Ngư. Các sao nam còn lại hội đồng bắt Xà Phu (chơi ăn gian, ỷ đông hiếp 1 =))) nhưng......
- Nè, buông tôi ra.
1 người phụ nữ không biết xuất hiện từ khi nào, bà ta bắt Tiểu Yết làm tin, phía dưới căn nhà hoang đó là 1 vực thẳm rất sâu. Bà ta lôi Yết ra sát phía cửa sổ.
- Mau thả cháu ta ra nếu không muốn con bé này phải chết.
- Bà là dì của Xà Phu? - Bạch Dương hỏi.
- Phải, ta cũng chính là người giết gã hướng dẫn viên và tài xế. Thả Xà Phu ra trước đi đã rồi nói.
Các sao nam vội buông Xà Phu ra, bà ta đưa tay chỉ vào Tiểu Giải rồi nói:
- Con bé tóc đỏ kia. Mày lấy khẩu súng kia và bắn chết cái thằng tên Tiểu Ngư ngay, bằng không tao sẽ cho con bé này xuống vực thẳm.
- KHÔNG ĐƯỢC. Giải à, mình xin cậu, đừng làm vậy. - Tiểu Yết nói.
- Mình...mình...
- Im miệng, con bé tóc đỏ kia, nhặt súng lên và bắn đi.
Tiểu Giải run run đôi tay nhặt khẩu bazooka ấy lên, nhưng cô không biết nên làm gì. Tiểu Ngư và Tiểu Yết, cả 2 đều là bạn cô, cô không thể để ai chết được.
- Tiểu Giải, cậu mau giết mình đi. - Tiểu Ngư nói.
- Đừng Tiểu Giải à. Tiểu Ngư, em yêu anh. Em sẽ chết để anh được sống. Hi vọng khiếp sau chúng ta sẽ gặp lại.
Tiểu Yết nói rồi cô bước lên cửa sổ và nhảy xuống vực. Tiểu Ngư ngỡ ngàng trước cảnh tượng đó, đủ loại cảm xúc bắt đầu xuất hiện: shock, đau khổ,...và hận thù. Tiểu Ngư bắt đầu thăng cấp thành Cá điên, anh quay sang cho Xà Phu 1 trận tơi bời (=)) sao không móc súng ra bắn phải nhanh gọn hơn không ), dì của Xà Phu liền dẫn đứa cháu của mình chạy vào rừng, cả 2 lập tức mất hút sau bóng cây......
~Tại lều của các sao~
- Các cậu ấy về rồi kìa. - Tiểu Bình nói.
- Mọi chuyện thế nào rồi?
Tiểu Xử hỏi nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng, Tiểu Ngư như người mất hồn bước vào lều, không nói không rằng. Tiểu Bảo và Tiểu Xử vẫn không rõ chuyện gì cho đến khi phát hiện ra không có Tiểu Ngưu và Ma Kết đâu.
- Tiểu Ngưu đâu rồi? - Tiểu Bảo hỏi.
- Cả Ma Kết nữa? - Tiểu Xử hỏi.
- MỌI NGƯỜI NÓI ĐI. - Cả 2 đồng thanh hét lớn.
- Tiểu Ngưu và Ma Kết...chết rồi, cả Tiểu Yết cũng vậy. - Tiểu Song nói.
- CÁI GÌ?
Tiểu Bảo và Tiểu Xử suy sụp hẳn, lời Tiểu Song nói như sét đánh ngang tai. Các sao khác lại an ủi họ:
- Tiểu Song nói nhầm vậy thôi. Họ sẽ không sao đâu. - Cự Giải nói.
- Đúng đó, yên tâm đi. - Bạch Dương nói.
- Nhất định họ sẽ tìm được đường quay về mà.
Tiểu Mã nói tiếp nhưng có lẽ tất cả lời nói đó đều vô dụng. Trời sụp tối, các sao bắt đầu vào lều đi ngủ......
~Lúc trời hừng sáng, dưới vực thẳm~
- Ư...mình...còn...sống sao???
Có 1 mẩu đá nhô ra trên vách vực, Tiểu Yết đã rơi ngay trên đó nên không chết nhưng cũng bị thương và ngất đi 1 lúc. Sau khi biết mình vẫn còn sống, Yết tìm cách để leo lên trên....
~×××~×××~×××~
- Này Ma Kết, cậu có chắc đi lối này là đúng không?
- Làm sao mình biết được, chúng ta chỉ có nước mò thôi, còn hơn là ngồi chịu chết.
- Nhưng mình đói rồi.
- Aish, bánh này ăn đi. Mình thấy...phía kia có ánh sáng.
2 cô gái đang mò mẫm dưới lòng đất và đi về hướng có tia sáng.......
~×××~×××~×××~
- Dì tìm đâu ra thứ này vậy?
- Giờ không phải lúc để nói. Chuẩn bị thực hiện kế hoạch B, kì này bọn chúng sẽ chết cháy thôi.
2 nụ cười thâm hiểm hiện lên từ khoé môi của 2 con người.....
~Sáng hôm sau~
- AAAAAAAAAA!!!!!
Khi tất cả cùng bước ra khỏi lều, 1 tấm lưới to ập đến bao trùm 21 con người.......
- Ngày tàn của tụi bây đã đến rồi......
(Còn tiếp, đón xem chap 32)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin hứa hẹn chap sau chắc chắn sẽ có người chết đấy 1 The end: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
Lều của các sao dựng gần 1 cây cầu bắt qua 1 vực thẳm. Lều của mọi người bị gỡ ra và thay vào đó là 1 tấm lưới. Trước mặt họ là 2 con người hiểm ác....
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
- "Để xem mình có gì nào? 1 sợi dây thừng và 2 con dao. Aish, đáng ra mình nên đem vũ khí phòng thân nhiều hơn mới đúng. Có lẽ mình đã hơi chủ quan." (trang bị thế mà còn muốn gì nữa hả Yết ~~)
Tiểu Yết nghĩ thầm sau khi lấy trong người ra 2 con dao và 1 sợi dây thừng. Suy nghĩ 1 hồi, cô đánh liều lấy sợi dây cột vào cán 1 con dao và ném lên mặt đất. Đúng như suy nghĩ, con dao cắm sâu vào mặt đất phía trên, Tiểu Yết nắm vào sợi dây đó và đu lên. Cô thoát khỏi vực thẳm an toàn. Tuy nhiên, có 1 rắc rối khác là cô đã bị trật chân do bị rơi từ trên cao xuống, không khuất phục, Tiểu Yết vẫn cố gắng bước đi dù đôi chân đang bị thương.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
- Ngày tàn của chúng bây đã tới rồi. - Xà Phu nói với giọng hiểm độc.
- Thật không ngờ mày lại quay lại. - Thiên Yết nói.
- Anh sắp chết đến nơi rồi thì đừng có lớn lối.
Xà Phu nói rồi khiêng ra các bình gas, xăng, dầu hỏa, khí đốt đặt xung quanh đó, rưới xăng khắp các bãi cỏ gần chỗ mọi người. Bây giờ chỉ cần 1 mồi lửa thôi thì tất cả sẽ ra tro. Xà Phu nhìn Tiểu Ngư bằng con mắt căm thù, bây giờ hắn chỉ muốn châm lửa để giết quách ngay Ngư nhưng Bảo Bình lên tiếng:
- Cậu đã đi quá xa rồi đó Xà Phu à.
- Đúng đó, cậu nên dừng lại đi thì hơn. - Song Tử tiếp lời.
- Hận thù không phải là tất cả, cậu đã đi quá xa rồi, nếu cậu hận tôi thì có thể giết tôi, sao lại làm liên lụy mọi người? - Tiểu Ngư nói.
- Mày im miệng đi, muốn chết lắm sao? - dì Xà Phu chĩa súng vào đầu Ngư.
- Nếu cái chết của tôi cứu được mọi người thì bà cứ giết đi. - Tiểu Ngư nói.
- Thằng này muốn chết, Xà Phu, xử lí nó đi.
Sau câu nói đó, Xà Phu cầm súng lên chĩa thẳng vào Ngư, mọi người ai cũng lo sợ. Dù gì Ngư cũng không màng đến cái chết, Tiểu Yết không còn trên đời nữa thì anh sống có ý nghĩa gì, thà là chết cho xong. Nhưng.......
- DỪNG LẠI!!!
Giọng nói quen thuộc đó? Xà Phu cùng mọi người quay đầu lại, họ thật sự bất ngờ khi thấy Tiểu Yết vẫn còn sống. Yết đứng bên kia cầu, cố nói từng tiếng để Xà Phu dừng lại. Dì Xà Phu mỉm cười thâm độc nói:
- Được lắm, có con bé này đến chết chung cũng hay. Xà Phu, bắn chết nó đi rồi xử đến bọn này.
- Cháu...- Xà Phu ấp úng.
- Bây giờ nó đang bị thương, không làm được gì, chạy cũng không xong, giết nó dễ như trở lòng bàn tay. - Dì Xà Phu tiếp lời.
- KHÔNG ĐƯỢC. - Tiểu Ngư hét lên.
- Bắn đi, Xà Phu. - Dì Xà Phu nói.
Xà Phu cầm súng hướng thẳng đến Tiểu Yết đang đứng bên kia, tay hắn để ở cò súng, từng giọt mồ hôi ướt đẫm cả trán, hắn thu hết can đảm để bóp cò và....
"Phằng"
Viên đạn bay đến, bay qua người Tiểu Yết, nói đúng hơn là nó không chạm vào cô, chỉ cần 5mm nữa là trúng.
- Xà Phu xưa nay bắn súng không bao giờ trật, đúng là hắn vẫn còn chút tính người. - Thiên Yết nói.
- Thật là vô dụng, có 1 con nhãi mà cũng giải quyết không xong, để ta.
Dì của Xà Phu tức giận, bà ta đưa súng bắn về phía Tiểu Yết, nhưng......
- XÀ PHU.
Xà Phu lãnh trọn viên đạn đó, anh nở nụ cười nhìn Tiểu Yết, không phải nụ cười ác độc hay thâm hiểm. Phải chăng đó là nụ cười của hạnh phúc? (Chết mà hạnh phúc sao ). Bảo Bình lén thò tay vào ba-lô của Thiên Yết, cô mò được con dao. Thiên Yết dùng nó để cắt tấm lưới, anh thoát ra trót lọt. Dì của Xà Phu lấy súng bắn liên tục vào Thiên Yết nhưng anh đã né được, đạn chỉ trúng vào tay và chân nên không nguy hiểm cho mấy. Tiểu Bạch cùng Song Tử cũng lẻn ra, bắt gọn bà ta, mọi sự êm xuôi.
Tiểu Ngư chạy lại đỡ Xà Phu dậy.
- Tiểu Ngư...cậu...không hận...tôi sao?
Xà Phu nói, còn Tiểu Ngư chỉ nhẹ mỉm cười và lắc đầu. Khi mọi việc đều ổn, Tiểu Yết cố băng qua cầu và lại chỗ Xà Phu. Anh nắm chặt tay Yết và nói:
- Yết à, anh xin lỗi...vì những gì đã gây ra cho...em. Hãy sống với Tiểu Ngư...thật hạnh...phúc nhé. Quên đi....sự hận thù...dành cho anh...được không?
- Xà Phu... - Tiểu Yết nói.
- Được....không? - Xà Phu cố gặng hỏi.
- Ừ.
Tiểu Yết mỉm cười, Xà Phu cũng nở nụ cười nhẹ và anh nhắm đôi mắt màu nâu đen lại, linh hồn anh sẽ sớm được lên thiên đàng (xuống địa ngục thì đúng hơn =)))
Bảo Bình khởi động lại cỗ máy bắt sóng và chờ người đến, các sao vào lều nghỉ ngơi.
~Tối hôm đó~
- Mở cửa đi!
- Mở lều ra đi. Tiểu Bảo à.
Lại 2 giọng nói quen thuộc nữa, của Tiểu Ngưu và Ma Kết. Mọi người vô cùng mừng rỡ. Cứ nghĩ 2 cô bạn này đã không còn sống nữa nhưng cuối cùng họ đã quay về.
- Dưới cái hố đó có 1 lối thông khác dẫn lên mặt đất. - Ma Kết nói.
- Rồi mình và Kết mò mẫm mãi cuối cùng cũng lên được mặt đất và về đây tìm mọi người.
~×××~××××~××××~
Còn về Tiểu Giải, cô hái lá thuốc theo hướng dẫn của Tiểu Yết cả buổi để chăm sóc cho Thiên Yết. Tối hôm đó:
- Cậu không sao chứ? - Tiểu Giải hỏi Thiên Yết.
Im lặng...
- Ngồi yên, mình đắp thuốc cho, rồi cậu sẽ lành.
Im lặng.....
Tiểu Giải nhai lá thuốc, nhẹ nhàng đắp lên cánh tay của Thiên Yết, cô nhìn những vết thương của anh bằng cặp mắt xót xa. Có lẽ, Yết cũng cảm nhận được điều đó.
- Cậu không giận mình chứ? - Yết nói.
- Giận cậu?
- Có lẽ thời gian qua mình đã làm cậu buồn. Mình nghĩ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.
- Cậu không giận mình nữa là tốt rồi.
Tiểu Giải mừng rỡ nói, Thiên Yết tiến sát lại gần Giải, màn khóa môi bắt đầu.....
Sáng hôm sau, xe cảnh sát đến nhờ bắt được sóng cầu cứu, dì của Xà Phu bị bắt và lãnh án tử hình. Mọi người được đưa về nhà an toàn, chuyến đi kinh hoàng kết thúc.
Mọi người trở về cuộc sống thường ngày, những ngày tháng học tập vui vẻ và tình tứ bên nhau của các cặp đôi được diễn ra đều đều. Tất cả đều rất hạnh phúc. Cho đến 10 năm sau.....
Mọi thứ bây giờ rất mới mẻ và hiện đại, các sao của chúng ta đã được 25 tuổi. Ai cũng có 1 công danh, sự nghiệp ổn định.
Ma Kết bây giờ là hiệu trưởng của Z.C, Tiểu Kết thì làm giám đốc của 1 công ty, 2 chị em họ vô cùng giàu có.
Tiểu Yết bây giờ là 1 dược sĩ chính hiệu, Thiên Yết là 1 bảo kê khét tiếng kiếm được không ít tiền.
Cự Giải bây giờ là phó giám đốc trong công ty của Tiểu Kết, Bạch Dương là thư kí của Cự Giải. Cả 2 thường vừa làm việc vừa tình tứ với nhau.
Còn về Tiểu Bạch thì đã là chủ của 1 xưởng sản xuất dụng cụ thể thao. Tiểu Giải không được đi làm vì Thiên Yết không cho (ơ chưa cưới mà đã gia trưởng thế ), hằng ngày cô vẫn được Thiên Yết chăm sóc rất tốt về mặt vật chất lẫn tinh thần.
Anh em nhà Ngưu bây giờ là 1 giáo viên giỏi nổi tiếng của Z.C, được Ma Kết rất trọng dụng.
Song Tử bây giờ là 1 bộ trưởng hội quốc phòng rất oai nghiêm và trang trọng, Tiểu Song là 1 ca sĩ nổi tiếng, ai cũng nghe đến danh tiếng của anh em họ.
Tiểu Sư bây giờ đã được thừa hưởng công ty nhà mình, Sư Tử là 1 kỹ sư xây dựng.
Chị em nhà Xử bây giờ là 2 luật sư giỏi khét tiếng mà ai cũng biết đến.
Tiểu Bình là 1 nhà thiết kế thời trang hàng đầu đất nước, Thiên Bình là 1 diễn viên Hollywood.
2 anh em nhà Mã cùng kinh doanh 1 trang trại ngựa và kiếm được không ít tiền (=)) họ tự bán dòng họ mình =)))
Chị em Bảo bây giờ là 2 nhà khoa học có những phát minh lớn nhất nước, chị em Ngư là 2 nhà thơ.
Và rồi đến 1 ngày......
Ánh mặt trời tỏa sáng lung linh, tiếng chim véo von như đang hót mừng (=)) tả cảnh chỗ này thật nhảm =))). Tiếng chuông nhà thờ vang lên, các khách mời dần lấp đầy các ghế ngồi trong lễ đường. 12 chú rể đứng trước cha xứ trong lễ đường. 12 cô dâu xinh đẹp cùng nhau bước vào, đám cưới diễn ra trong tiếng cười và niềm vui, 12 cặp vợ chồng sống hạnh phúc đến cuối đời....
~The end~
Kết thúc ta viết hơi bị dở thì phải, câu văn lủng củng, diễn biến nhanh ==". Bởi vì do mình lười + ngán thể loại này. Ban đầu mình định viết tiếp cho các sao phải cãi nhau vì người thứ 3 cơ :v. Nhưng vì cảm thấy chán nản với thể loại học đường nên ta The end tại đây nhé :3.
|