12 Chòm Sao Song Sinh
|
|
**~***~*** ***CHAP 6: Giờ Ra Chơi Xui Xẻo.*** ***~***~***
- Ê, nhìn xem mấy anh chàng ở lớp đặc biệt kìa, ai cũng đẹp trai hết.
Một nhóm gồm bốn cô gái đang đứng bàn tán với nhau.
- Đúng đó mình muốn làm quen với họ quá, nhất là anh chàng Tiểu Ngư kia kìa nhìn mặt anh ấy thật dễ thương.
- Mình lại thích anh Thiên Yết hơn.
- Đừng vội mừng, nhìn bọn con gái lớp đó xem, chỉ sợ chúng ta giành không lại họ đâu.
- Nói mới thấy, nhìn mặt đứa nào cũng thấy ghét, nhìn con nhỏ tóc xanh lá kia kìa, anh Tiểu Ngư cứ nắm khư khư tay nó cơ đấy.
- Con đó là Tiểu Yết á khôi trường này đấy, cạnh nó là con Tiểu Bình hoa khôi trường này, nhìn 2 đứa nó thật là ưa không nổi, nhất là con Tiểu Yết nó dám cướp Tiểu Ngư của mình.
- Mà nhìn mặt con nhỏ Tiểu Yết đó thấy ớn lạnh sao đấy, nhưng nó với Tiểu Ngư có gì mình mặc kệ, miễn sao đừng đụng đến Thiên Yết của mình là được rồi.
- Nó với Thiên Yết là anh em, đụng thế nào được. Mà 9 đứa phía sau cũng đẹp đáo để nhỉ. Nghe nói còn một đứa nữa là Tiểu Mã nhưng không thấy nó, con đó cũng xinh ghê lắm.
- Này, có khi nào bọn nó cướp hết mấy anh chàng hoàng tử này của chúng ta không.
- Mình không để chúng cướp dễ dàng đâu, mai là có tiệc dành riêng cho lớp đặc biệt đấy, chúng ta ráng để mấy anh ấy mời chúng ta đi.
- Uk.
~~~Tại căn tin~~~
- Ngồi đi Tiểu Yết. -Tiểu Ngư nhẹ nhàng kéo ghế ra và mời Tiểu Yết ngồi, và anh cũng kéo ghế ra ngồi cạnh cô.
- Mình ngồi với cậu nhé Tiểu Yết.
Tiểu Giải chạy lại và vui vẻ ngồi cạnh chỗ trống còn lại cạnh Tiểu Yết, Thiên Yết cũng lại ngồi kế Tiểu Giải và ân cần hỏi cô:
- Cậu ăn gì, mình mời.
- Mình....
- Tự nhiên đi Tiểu Giải àk.
Tiểu Yết liền lên tiếng và Tiểu Giải đành phải nể mặt cô bạn, gọi cô phục vụ và chọn món. Còn Tiểu Yết thì quay sang mỉm cười với anh mình, có lẽ cô đã hiểu được trái tim anh mình đã thực sự thuộc về ai...
~~~~Tại một bàn ăn khác gần đó~~~~
- Xem kìa, coi Thiên Yết ân cần với con nhỏ tên Tiểu Giải đó quá, con nhỏ đáng ghét đó dám cướp Thiên Yết của mình.
- Mình thì đang không chịu nổi với thái độ của anh Tiểu Ngư với con Tiểu Yết đó, mình phải cho nó một trận.
Lại là bốn cô gái khi nãy, họ đang nói xấu Tiểu Giải và Tiểu Yết, rồi một trong số họ đứng dậy định tiến đến chỗ Tiểu Yết thì có một cô khác ngăn lại.
- Đừng, con nhỏ đó biết dùng độc, hơn nữa anh Thiên Yết là đại ca của trường này, đụng đến nó là không yên đâu. Nhưng con Tiểu Giải thì khác, hãy xem mình xử nó đây.
Cô gái ấy nhân lúc thấy Thiên Yết đi vệ sinh thì chạy lại gần chỗ Tiểu Giải và tạt hết ly nước trái cây đang cầm vào người cô. Ba cô còn lại cũng đi theo bạn mình.
- A...sao cô lại tạt nước vào người tôi.- Tiểu Giải la lên.
- Nèk, mày ngồi kiểu gì vậy hả, mày ngồi giữa đường làm tao đi bị té, còn kêu la gì nữa.
- Cô....híc.... híc....
- Tiểu Giải khóc rồi kìa làm sao đây.- Tiểu Bình lo lắng quay sang nói với Xử Nữ.
-" Rầm "
Một tiếng đập bàn thật to vang lên và người đập không ai khác chính là người bốc đồng, bộp chộp ấy- Bạch Dương.
- Tôi thấy cô cố ý tạt nước vào người ta mà còn ở đây lớn lối àk, còn làm bạn tôi khóc nữa.
- A, con nhỏ này mày.....
Tiểu Yết lập tức đứng dậy đưa tay ra giữa Bạch Dương và cô gái kia như để can ngăn sự việc.
- Bạch Dương, cậu lo ăn đi, để mình.
- Con nhỏ kia, mày muốn gì???
- Thật lòng xin lỗi bạn, có lẽ bạn tôi ngồi hơi lấn chiếm ra ngoài làm bạn té, bạn không sao chứ, coi như mình đãi bạn ly nước này làm hòa vậy.
Nói rồi Tiểu Yết rót nước ngọt trong chai của mình vào một cái ly mới và đưa cho cô gái đó.
- Nèk, sao Tiểu Yết lại hiền như vậy chứ, thật kì lạ.- Tiểu Kết thì thầm vào tai chị mình với vẻ ngạc nhiên.
- Tiểu Giải là bạn thân của Tiểu Yết, với bản chất của cậu ấy thì sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu, sắp có kịch hay để xem rồi.( ặc @@)
Ma Kết trả lời cậu em của mình rồi nở một nụ cười nửa miệng, có lẽ cô đã quá hiểu Tiểu Yết vì nói về độ nham hiểm thì cô không thua gì Tiểu Yết (@@).
- Mày định đầu độc tao àk, mày là Tiểu Yết đúng không??? Đừng nghĩ tao không biết mày là chuyên gia dùng độc nhé.
- Thật sự oan quá, mình chưa hãm hại ai bao giờ ( chém gió quá đỉnh ^^), nước này là mình đang uống làm sao mình có thể cho gì vào được. Nếu bạn không tin thì nhìn này.
Tiểu Yết lấy ly nước đó uống liền một ngụm trong sự kinh ngạc của mọi người.
- Mình chỉ muốn thay bạn mình xin lỗi thôi mà, mời bạn.
Cô gái đó miễn cưỡng uống cạn ly nước Tiểu Yết đưa, rồi Tiểu Yết cũng mời nước 3 người còn lại. Sau khi họ vừa uống cạn Tiểu Yết liền chuyển từ bộ mặt ngây thơ như muốn chuộc lỗi khi nãy sang một gương mặt thoả mãn với nụ cười nửa miệng, rồi cô lấy khăn giấy trên bàn lau nước trên người Tiểu Giải và nói.
- Yên tâm đi Tiểu Giải, đừng khóc nữa, mình đã trả thù cho cậu rồi mà.
- Trả thù, mày vừa nói gì thế.
Mấy cô gái đó hốt hoảng kêu lên và họ đã có được câu trả lời, họ thấy da mặt mình nóng ran và rất ngứa, họ cứ gãi mãi, sau một hồi thấy đỡ hơn thì Tiểu Yết lấy tấm gương của Tiểu Bình đưa ra trước mặt họ.
- Sao nào, xinh đẹp chứ! Yên tâm 6 tháng sau sẽ khỏi hẳn.
Bốn cô gái hoàn toàn sốc khi thấy mặt mình trong gương, da mặt họ tấy đỏ cả lên nhìn gương mặt cứ như một con quái vật vậy.
- Mày nhớ rằng, đụng đến một thành viên trong lớp đặc biệt này thì cả lớp sẽ không tha cho mày, lớp chúng tao là một. Hơn nữa anh hai tao không thích mày đâu, CÚT ĐI!!!
- Sao mày biết, tao thích....
- Mày không qua mắt được tao đâu, lần này coi như tao cảnh cáo, lần sau sẽ không yên đâu.
- CÚT ĐI!!!
Cả lớp cùng đồng thanh lên, dù chỉ mới vào học 2 ngày nhưng lớp có một tình đoàn kết rất tốt, bốn cô gái đó đành nuốt cục tức mà bỏ đi.
- Tiểu Yết, mặt cậu không sao chứ.
Tiểu Ngư lo lắng đưa tay vuốt khắp gương mặt xinh đẹp của Tiểu Yết nhưng thực sự không có gì.
- SAO CẬU CÓ THỂ???
Mọi người cùng nhau đồng thanh lên trong sự ngạc nhiên, thì Tiểu Yết chỉ mỉm cười và lạnh lùng nói:
- Đơn giản thôi, nước ngọt không có độc, trên cái ly, chỗ mình uống cũng không có, chỗ cô ta uống, mới có.
- Thật đáo để!!!
Thiên Bình tròn mắt kinh ngạc, còn Tiểu Song thì nói:
- Không ngờ cậu ấy lại thông minh như vậy.
- Nhưng cậu bôi gì vào miệng ly từ khi nào, sao mình không thấy vậy???- Bạch Dương ngây thơ hỏi.
- Nếu để cậu thấy thì chắc bọn họ cũng thấy mất rồi.
- Có chuyện gì xảy ra thế ??? Tiểu Giải àk sao cậu ướt hết vậy???
Thiên Yết từ trong nhà vệ sinh đi ra và không hay biết gì cho đến khi Song Tử kể lại mọi việc.
- Thôi được rồi, mình có mang theo một bộ đồng phục sơ-cua, để mình cho Tiểu Giải mượn thay vậy, nhưng lúc trả cậu phải nhớ giặt sạch sạch, đừng làm dơ...blap... blap....
Xử Nữ liền lên tiếng và lấy chìa khóa tủ đồ của mình ra, nhưng cô vẫn đang giáo huấn Tiểu Giải cách giặt quần áo cho sạch thì....
- Xin lỗi nhé Xử Nữ mình sẽ dắt Tiểu Giải đi thay đồ, việc đó phiền cậu nói sau vậy.
Nói rồi Tiểu Yết giựt chiếc chìa khóa trên tay Xử Nữ và đi cùng Tiểu Giải để "lánh nạn", còn Xử Nữ thì vẫn đang la ó Tiểu Yết vì việc cô chưa nói hết đã bỏ đi còn giựt đồ trên tay người khác làm bữa sáng ấy mọi người không ai nuốt trôi (trừ anh em nhà Ngưu ^^).
Sau khi ăn xong các sao nam cùng nhau đi chơi thể thao và lên lớp trước, còn các sao nữ vẫn từ từ chậm rãi, nhưng khi lên lớp thì họ bắt gặp tất cả sao nam đang bị một đống con gái vây lấy ( trừ Tiểu Sư đang nằm nhà và Tiểu Ngư không thấy đâu), đề nghị họ mời mình cùng đi dự lễ.
- Kiểu này thì làm sao bọn mình vào lớp được??? -Tiểu Ngưu nói.
- Thôi kệ ráng chen vào vậy.
Tiểu Giải nói, rồi cả đám cùng chen vào. Khi Tiểu Giải vào được chỗ ngồi thì có một anh chàng đôi mắt màu vàng, tóc nâu lại gần chỗ cô.
- Chào bạn, mình là Xà Phu, mình muốn được cùng bạn đến bữa tiệc ngày mai, bạn có thể cho phép mình cùng đi chứ.
- Ơ....mình....
- Là mày àk, Xà Phu???
Thiên Yết ngồi cạnh đấy lên tiếng và Xà Phu nhìn anh với con mắt ngạc nhiên.
- Là anh sao??? Anh Thiên Yết, sao anh....
- Tao không anh em gì với mày, em gái tao nói mày phản bội quả không sai, nó mới chết được 2 năm mà mày đã định tìm "món mới" rồi àk.
- Anh Thiên Yết...em...
- Cút đi, đừng để tao nhìn thấy mày, tao đã mời cô ấy rồi, mày tìm người khác đi.
Nói rồi anh lạnh lùng quay đi, bỏ lại Xà Phu với trái tim đang nhói đau, vì anh không thể quên được người đó.
- Này, đây là tiệc riêng cho lớp đặc biệt vì vậy lớp chúng ta hãy tự mời nhau đừng mời lớp khác, ai lớp khác mời về cho.
Song Tử lại một lần nữa đứng trên bụt giảng để đuổi hết bọn con gái lớp khác về, ngoài các thành viên của lớp, bây giờ chỉ còn có Xà Phu.
- Nèk, mày là ai mà dai thế, lớp tao không mời người ngoài, về cho đi.
Song Tử và Nhân Mã liền lên cơn giang hồ, đuổi Xà Phu về.
- " Thiên Yết, tôi hận anh, tôi đã cố gắng quên cô ấy nhưng anh lại cứ nhắc lại, cả cái lũ lớp đặc biệt này, chỉ giỏi khinh người, hãy đợi đấy, tao sẽ cho bọn mày biết tay"
- Thiên Yết, khi nãy cậu nói đã mời mình rồi là sao???
- Mình muốn cậu đi cùng mình vào bữa tiệc ngày mai, cậu không từ chối mình chứ???
- Mình....
Tiểu Giải bối rối và nhìn xuống cô bạn Song Ngư của mình từ nãy giờ đã nghe hết tất cả thì Song Ngư chỉ nhẹ gật đầu.
- Được rồi, mai mình sẽ đi với cậu.
Tiểu Giải trả lời Thiên Yết rồi vội chạy xuống chỗ Song Ngư.
- Song Ngư àk, mình xin lỗi, mình.....
- Không sao, mình hiểu mà, cậu cứ đi với Thiên Yết đi, mình sẽ tìm người khác, hay là.... Tiểu Kết àk, cậu đi cùng mình nhé.
- Hả...ukm, được.
~~~~Dưới phòng y tế~~~~
- Có lẽ do ăn sáng không đúng giờ nên đau dạ dày, cô đã cho uống thuốc rồi, giờ em có thể dẫn bạn lên lớp học.
- Dạ, cảm ơn cô. Tiểu Yết àk, đỡ đau bụng chưa mình lên lớp nhé!
- Ukm. Nhanh lên chắc giờ này thầy sắp vào lớp rồi đấy.
Nói rồi Tiểu Ngư dìu cô bạn của mình lên lớp học, trên đường đi có ngang qua một người, mái tóc Tiểu Yết xoã ra che đi hai bên mặt, có lẽ cô không nhìn thấy người đó.
- " Mái tóc màu xanh lá, không lẽ....không, không thể nào, cô ấy thực sự đã chết, Xà Phu mày hãy quên cô ấy đi, hãy quên đi....."
- Ủa, thầy vẫn chưa vào nữa àk???- Tiểu Ngư hỏi Kim Ngưu.
- Chưa, mà cậu và Tiểu Yết đi đâu thế???
- Tiểu Yết bị đau bụng nên mình đua xuống phòng y tế, giờ đỡ rồi.
- Thầy giám thị tới kìa!!!
Nhân Mã như cái loa phát thanh thông báo cho cả lớp, rồi mọi người lập tức ổn định vị trí, im lặng như không có gì xảy ra....
- E hèm. Thầy xin thông báo, hôm nay giáo viên phụ trách tiết này của lớp các em có việc, nên đây là tiết tự quản, các em hãy tự lấy bài ra xem. Lớp trưởng trông lớp cho tốt nhé.
Nói rồi thầy bước ra khỏi lớp để lại những học sinh yêu dấu đang vui sướng....
( Còn tiếp, đón xem chap 7 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong tiết tự quản này, mọi người sẽ làm gì, liệu Xà Phu có trả thù họ không? Hãy đón xem chap 7 để biết nhé.
|
***~***~***~ ***Chap 7: Tiết Tự Quản*** ***~***~***~
- Này các bạn, bây giờ trong tiết này, chúng ta tranh thủ chọn cặp đôi để đi tiệc đi.
- OK,mình thấy Nhân Mã nói đúng đấy, và ngày mai cả lớp chúng ta sẽ đi mua đồ chung để mặc cho bữa tiệc vào lúc tối.
Song Tử và Nhân Mã đang đứng lên và phát biểu ý kiến của mình, rồi cả lớp cùng nghĩ xem mình nên mời ai....
- Lớp này bây giờ có 2 cặp là Thiên Yết- Tiểu Giải, Tiểu Kết- Song Ngư, mình với Bảo Bình rồi nha, còn ai nữa nói luôn nhé.- Song Tử nói tiếp.
- Ơ, cậu mời mình hồi nào mà nói thế???
- Thì coi như đây là lời mời của mình đi, cũng đặc biệt đâu thua Thiên Yết khi nãy nhỉ???
- Cậu....thì ra chỉ là bắt chước Thiên Yết thôi.
- Nhưng lời mình của mình xuất phát từ trái tim mà, cậu đồng ý nhé, Bảo Bình.
Song Tử bắt đầu xuất chiêu miệng lưỡi của mình ra và nở một nụ cười cực kì dễ thương.
- Ơ....mình...cũng được.
- Hôm nay siêng ghê ta, không âm mưu trốn đi chơi nữa, còn ghi ghi chép chép.
Xử Nữ đang hỏi anh chàng Nhân Mã ngồi cạnh mình đang ghi chép lại các cặp đôi sẽ đi dự tiệc.
- Mình ghi hộ Song Tử ấy mà, chứ lớp đông quá, ai nhớ nổi, với lại điều quan trọng nhất là....mình sợ... người mà mình muốn mời bị người khác mời mất. Xử Nữ àk...cậu....đi cùng mình được chứ?
- Ơ, cậu.....không sợ việc mình hay cằn nhằn, quản lí cậu sao???- Xử Nữ nói, hai má hồng hồng.
- Mình tình nguyện cho Xử Nữ quản lí mình mà, cậu đồng ý nhé.
- Ukm.
- Thế là 4 cặp rồi nhé. - Tiểu Bảo hô lên.
- Cậu có thích ảo thuật không, Tiểu Yết???
- Cũng có.
- Vậy mình sẽ thử làm cho cậu xem nhé.
Ở bàn của Tiểu Ngư và Tiểu Yết, Tiểu Ngư đang làm một màn ảo thuật nho nhỏ. Tiểu Ngư lấy một cái khăn che lên tay mình, sau khi bỏ chiếc khăn ra trên tay anh là một đoá hoa hồng đỏ thắm.
- Tặng cậu. Thấy mình giỏi không.
- Bông hoa này khi nãy cậu đã mua ở căn tin, trước khi biểu diễn cậu giấu nó trong ống tay áo, rồi phủ khăn lên và kéo nó ra. Đúng chứ?
- Sao cậu.....
- Đơn giản thôi, khi nãy mình thấy dưới căn tin có bán loại hoa này, cành hoa đã bị cắt bỏ gai nhọn, chứng tỏ cậu đã cắt đi để không bị trầy khi rút nó ra. Cái khăn này dài che phủ cả ống tay áo nên càng dễ làm, hơn nữa bình thường cậu xăn tay áo, nhưng giờ lại bỏ xuống, mình đã nhìn ra được ở chỗ đó.
- Thật không qua mắt được cậu cái gì, dù đã cắt bỏ bớt gai nhưng mình vẫn bị trầy.
Tiểu Ngư kéo tay áo lên, cánh tay anh có vài vết trầy do gai nhọn của hoa hồng.
- Cậu không sao chứ???
- Không sao, cậu hãy đọc mảnh giấy trong nhụy hoa đi.
- " I LOVE YOU, Tiểu Yết. Cùng đi dự tiệc với mình chứ? "
Tiểu Yết vội đọc mảnh giấy nhỏ mà Tiểu Ngư nhét trong nhụy hoa.
- Đồng ý chứ, Tiểu Yết??? Mình.... thích cậu.
- Mình cũng vậy. Đi tiệc chung, vậy nhé.
Nói rồi cô kiss vào má Tiểu Ngư một cái làm anh không biết nói gì khác, mặt mày đỏ như trái cà chua.
- Để mình gắp mấy cái gai ra cho cậu nhé.
Nói rồi Tiểu Yết lấy ra một cái kẹp i-nốc nhỏ, nhẹ nhàng lấy từng cái gai trên tay Tiểu Ngư, tay còn lại thì để lên bàn tay Tiểu Ngư để vịn lại. Thấy vậy, Tiểu Ngư đan 5 ngón tay của mình vào 5 ngón tay nhỏ nhắn của Tiểu Yết và nở một nụ cười đáng yêu ( lãng mạn quá:x )
- Này, 2 cậu diễn xong chưa vậy, mình không thích coi phim tình cảm đâu.
- Ơ, Bạch....Dương...
Tiểu Ngư giật mình quay ra đằng sau thì anh thấy không chỉ mình Bạch Dương mà cả tập thể lớp đặc biệt, ai cũng hướng mắt về anh và Tiểu Yết, thì ra nãy giờ mọi người đều chú tâm xem phim tình cảm trên màn ảnh 4D (^^).
- E hèm 5 cặp rồi đấy nhé.
Nhân Mã nói rồi viết vào tờ giấy trên tay, còn Tiểu Bình thì chạy sang chỗ anh mình.
- Anh hai àk, em nghĩ anh nên rút lui, Tiểu Ngư và Tiểu Yết, em thấy họ thật lòng yêu nhau. Anh không nên làm kẻ thứ 3.
- Anh biết rồi.
Có lẽ Thiên Bình cũng đã đoán được việc này, nên anh cũng đã cố bớt thích Tiểu Yết đi.
- Mà nèk, Tiểu Song rất là thích anh đấy, hay anh thử đáp lại tình cảm của cậu ấy đi.
- Vậy hả?? Dù gì mấy ngày qua Tiểu Song cũng quan tâm đến anh, anh cũng có để ý cậu ấy, vậy cũng được. ( giờ mình đã hiểu vì sao mọi người ai cũng hay nói TB lăng nhăng )
- Tiểu Song àk.
- Huw???
- Buổi tiệc ngày mai cậu có thể đi cùng mình chứ?
- Mình sao, chứ không phải là...
- Bây giờ với mình cậu mới là quan trọng nhất, đi nhé.
- Uk.
- Kim...Ng....ưu... Ngưu àk, ngày... mai...cậu.....cậu...đi dự tiệc....với mình... được chứ?
Sau khi nói chuyện xong với anh mình, Tiểu Bình quay về chỗ ngồi và ngỏ ý với Kim Ngưu.
- Ơ...mình.... cậu.... muốn mời.... mình thật sao???
Kim Ngưu như muốn "hóa đá" nhưng trong lòng anh thật sự rất vui và bất ngờ.
- Ukm, cậu....không.....th... ích...thích sao?
- Không mình thích chứ, thích lắm, vậy đi nhé.
- 7 cặp rồi.
- Mình với Ma Kết nữa, 8 cặp nhá.
Tiểu Xử ở gần đó bất ngờ lên tiếng và Nhân Mã lại tiếp tục sự nghiệp ghi chép.
- Ơ... Tiểu Xử àk, mình....
- Có....lẽ....mình không nghĩ hôm nay.....có tiết tự quản này, nên không chuẩn bị được như Tiểu Ngư, nhưng.....mình cũng giống như cậu ấy vậy, tình cảm của mình... dành cho cậu đấy, cậu.....hiểu ý mình chứ? Ma Kết àk, đi cùng với mình nhé.
- Tiểu Xử.... thật ra mình.... cũng vậy.
Nghe xong câu nói ấy, Xử Nữ rất vui sướng, còn Ma Kết thì rất ngượng ngùng, một lúc sau cô quay xuống bàn dưới.
- Hey, Tiểu Bảo àk, lớp này gần như ai cũng có cặp đi hết rồi, sao cậu không mời ai đi, không phải cậu thích Tiểu Ngưu sao.
Ma Kết đang nói thầm với anh chàng Tiểu Bảo đang loay hoay lắp ráp cái gì đó ( trời ạ!)
- Nhưng.... mà... liệu cậu ấy có đồng ý không?
- Ti...ểu...Tiểu.... Bảo àk....ngày mai cậu có thể đi cùng mình chứ.
Có lẽ Tiểu Bảo không còn phải lo lắng gì hơn vì Tiểu Ngưu đã mở lời trước ( tên này hên thế??? )
- Đi cùng sao, được thôi, dù gì mình cũng chưa có ai.
- 9 cặp. Này Tiểu Bạch, cậu mau tìm đại ai đó đi. - Nhân mã nói.
- Này Sư Tử àk, cô đi chung với tôi chứ.
- Trời ạ! Vừa nói xong nó đã hành động rồi. - Nhân Mã nói rồi tiếp tục ghi chép.
- Gì đây, không phải lần trước anh chửi tôi là đồ dở hơi sao???
- Coi như lần trước tôi xin lỗi cô đấy, được chưa.
- Cũng được. Tại lớp cũng gần hết người rồi nên tôi mới đồng ý đi với anh đấy nhé, chứ bình thường thì đừng hòng.
- Nèk, cô làm như mình có giá lắm vậy, tôi đã nhường nhịn mời cô đi rồi mà cô còn nói thế hả.( cái này người ta gọi là yêu nhau quá cắn nhau đau đấy =]] )
Nói rồi cả 2 cảm thấy có điềm bất lành liền quay xuống và thấy cặp mắt chết người của Xử Nữ, nên tốt nhất là im lặng trước khi cái miệng "nguy hiểm" ấy hoạt động. Còn Nhân Mã thì bổ sung thêm 2 cái tên nữa vào tờ giấy trên tay mình
- Ai cũng có cặp cả rồi, mình biết đi cùng ai đây trời!!
Bạch Dương đang ôm đầu than vãn vì cô không biết phải đi cùng ai, ngoài Tiểu Sư đang bẹp dí ở nhà thì lớp chỉ còn lại một chàng trai chưa được mời: Cự Giải.
- Hay là Bạch Dương àk, nếu cậu không chê, thì mình đi cùng cậu nhé.
- " Lại là anh chàng dở hơi, nhút nhát này, nhưng nhìn anh ấy cũng dễ thương, thôi kệ dù sao cũng không còn ai."
- Nếu cậu đã mời thì mình không từ chối vậy.
- 11 cặp, thế là xong. Còn tên Tiểu Sư thì cho đi cùng em gái mình vậy.
- Nhưng mình không nghĩ là nó chịu đi cùng Tiểu Mã đâu.
- Giờ làm sao đây, mình quên mất là 2 đứa đó không ưa nhau ( mau quên thế ==")
- Vậy tìm cách dụ họ đến khu mua sắm ngày mai đi. Đi lựa đồ với nhau có lẽ họ sẽ đỡ kì thị nhau hơn, đành miễn cưỡng thôi, dù gì cũng hết cặp rồi.
Bảo Bình liền phát biểu ý kiến và mọi người đều tán thành. Nhưng vấn đề ở đây là: ai là người đi dụ bọn họ tới.
- Dù Tiểu Mã là em mình nhưng mình nghĩ nên để một bạn nữ dụ đi thì hay hơn, mình sẽ phụ trách Tiểu Sư cho.
- Tiểu Mã cũng rất thông minh, cần phải tìm một người nào thật mưu mẹo và tinh tường để lừa cậu ấy.
Xử Nữ liền tiếp lời và 21 ánh mắt cùng nhìn về một người: Tiểu Yết.
- Mình sao? Chuyện nhỏ thôi, những việc như vậy là "nghề" của mình mà.( ặc @@)
- Quyết định vậy đi nhé, ngày mai lúc 9h gặp nhau ở trước cổng trung tâm mua sắm, cố gắng dụ được 2 đứa kia nhé.
-" Reng....reng...."
Sau câu nói của Song Tử, tiếng chuông trường vang lên và thầy chủ nhiệm bước vào lớp.
- Tối mai bữa tiệc dành cho lớp chúng ta sẽ bắt đầu, các em hãy ăn mặc cho đẹp nhé! Có bạn nào mời người lớp khác không.
- DẠ KHÔNG, CHÚNG EM CHỈ ĐI CÙNG NHAU.
- Được, thầy sẽ báo lại nhà hàng để họ chuẩn bị. 7h tối mai các em tập trung ở hội trường xoy nhé, bây giờ thầy sẽ bắt đầu tiết sinh hoạt chủ nhiệm.....
" Hãy chờ đấy rồi Xà Phu này sẽ cho bọn bây có một bữa tiệc kinh hoàng "
( Còn tiếp, đón xem chap 8 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sẽ có chuyện gì xảy ra trong bữa tiệc, liệu Tiểu Yết và Nhân Mã có thành công trong việc dụ Tiểu Sư và Tiểu Mã cùng tham gia không??? Muốn biết hãy đón xem chap 8 nhé.
|
**~***~*** ***Chap 8: Bữa Tiệc Kinh Hoàng *** ***~***~***
" Loại độc dược này, không lẽ là cô ấy...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~Tại nhà anh em Nhân Mã~~~
- Ở lớp có gì vui không anh???
- Mọi người đã chọn được cặp đi với nhau hết rồi, em xem.
Nhân Mã đưa cho em gái mình tờ giấy ghi tên các cặp đôi và dĩ nhiên trên đó không hề có tên cô và Tiểu Sư.
- Vậy em sẽ đi với ai????
- Tại em nghỉ học nên không chọn được người đi cùng, ở nhà thôi.
- Nooooo, em muốn đi, ở nhà chán lắm.
- Tiểu Sư cũng chưa có người đi cùng đấy, nếu em đồng ý đi cùng với cậu ta thì....
- Never, never nếu thế thà em ở nhà còn hơn.
- Tùy em.
- " Mong sao cho ngày mai Tiểu Yết dụ được nó đi "
~~~Tại nhà chị em Sư Tử~~~
- Vậy là em không có người đi cùng, và phải ở nhà sao???
- Đúng vậy, nếu muốn đi thì em chỉ có thể đi với Tiểu Mã......
- Không, vậy em sẽ quyết định Ở NHÀ.
~~~~8h sáng hôm sau tại nhà anh em Nhân Mã~~~~
- " Kính... koong... "
- Cậu đến rồi àk, Tiểu Yết. Mình qua nhà Tiểu Sư đây, em mình còn ngủ, cố lên nhé!
Nhân Mã bước ra mở cửa cho Tiểu Yết, sau khi nói chuyện xong anh liền chạy ngay sang nhà chị em Sư Tử.
- " Ngôi nhà đẹp quá, đúng là nhà của kiến trúc sư có khác, nhưng vấn đề là phòng Tiểu Mã ở đâu "
Có lẽ Nhân Mã đã quên nói cho Tiểu Yết biết điều đó, bây giờ cô phải tìm phòng Tiểu Mã ở đâu trong căn nhà rộng lớn này. Cô bước vào nhà và đi qua phòng khách được thiết kế rất đẹp, và lạc vào bếp thì....
- Cháu là ai???
- Dạ, cháu là bạn của Tiểu Mã cô cho cháu hỏi phòng Tiểu Mã ở đâu ạ.
- Cháu đi lên tầng 2 là sẽ gặp ngay, cháu ở lại ăn sáng với cô và Tiểu Mã nhé, cô sẽ nấu luôn.
Người đang nói chuyện với Tiểu Yết là mẹ của anh em Nhân Mã, bà nở nụ cười rất thiện cảm và mời Tiểu Yết ở lại ăn sáng.
- Dạ, cháu... đến rủ Tiểu Mã... đi chơi và ăn sáng với cháu..., có lẽ để khi khác...xin phép cô.
Tiểu Yết nói trong tiếng nấc và đi lên trên lầu.
- " Tiểu Mã, cậu thật sung sướng, một bữa sáng do mẹ nấu, có lẽ đã 11 năm rồi, mình chưa được nếm, mẹ.... Đừng khóc Tiểu Yết, từ sau vụ Xà Phu, mày đã tự nhủ là không được khóc nữa, nước mắt, có cách dụ Tiểu Mã đi rồi."
Tiểu Yết vừa nảy ra trong đầu một mưu kế, cô không lau nước mắt của mình mà để thế rồi đi thẳng lên phòng Tiểu Mã.
- Tiểu Mã àk.
- Hơ...hơ...ai vậy... Tiểu Yết, cậu đến đây làm gì, mà sao cậu khóc vậy???
Tiểu Mã ngồi bật dậy khi thấy khuôn mặt của bạn mình đang đầm đìa nước mắt.
- Tiểu Mã àk, hu....hu...hu...
Tiểu Yết giả vờ khóc thật to và ôm lấy Tiểu Mã.
- Này, bình tĩnh đi, công chúa băng giá mà khóc sao, có gì kể mình nghe. Mình nghe nói cậu đang hẹn hò với Tiểu Ngư mà, đúng ra giờ này cậu phải cùng cậu ấy đi lựa đồ đi tiệc mới đúng chứ, sao lại ở đây???
- Tiểu Ngư đâu có thật lòng yêu mình, cậu ấy phản bội mình, mình buồn quá, thấy hôm nay cậu không đi dự tiệc nên mình muốn rủ cậu đi chơi cho giải khuây.
- Được rồi, đừng khóc nữa, gì chứ đi chơi thì mình ok liền (@@), đợi mình thay đồ nhé.
Tiểu Mã nói rồi mở tủ áo lấy một bộ đồ rồi vào phòng tắm. Còn Tiểu Yết thì lập tức móc điện thoại ra....
- " Kế hoạch thành công, bên cậu sao rồi Nhân Mã. "
- " Píp... píp... you have a message "
- " Very good, mình đang đợi Tiểu Sư chuẩn bị, gặp nhau ở quán ăn sáng trong trung tâm nhé "
- " OK "
- Cậu đang nhắn tin với ai vậy Tiểu Yết???
- Không có gì, cậu xong rồi àk, mình đi nhé, hôm nay mình sẽ mời cậu ăn sáng.
Nói rồi Tiểu Yết đi xuống nhà còn Tiểu Mã cũng đi theo một cách ngây thơ không biết gì, rồi hai cô nàng bắt một chiếc taxi, Tiểu Yết thì thầm nhỏ vào tai tài xế và ông ta chạy thẳng về hướng trung tâm mua sắm.
- Nèk, Tiểu Yết àk, cậu đưa mình đi đâu vậy?
- Đi đi rồi sẽ biết, mình không bắt cóc cậu đâu mà lo.
- Đến nơi rồi, thưa quý khách.
- Tiền đây, đi thôi Tiểu Mã.
Nói rồi Tiểu Yết kéo Tiểu Mã vào thẳng một quán ăn trong khu mua sắm, ở một chiếc bàn rộng nằm ở giữa quán, mọi người đã có mặt gần đủ chỉ còn thiếu Nhân Mã và Tiểu Sư.
- Này, cô gọi ai là tên này tên kia thế hả, nói cho mà biết, cô may mắn lắm mới được đi cùng tôi đấy. Ăn nói cho đàng hoàng, đừng làm như mình có giá lắm vậy
- Anh mới làm như mình có giá đấy, có cho tôi cũng không thèm đi với anh. Đi với mình đi mà Tiểu Yết
Tiểu Mã nạt Tiểu Sư rồi quay qua nài nỉ Tiểu Yết. Ngay sau đó Tiểu Ngư đứng dậy, kẹp tiền dưới đĩa của mình và nói:
- Chị ơi cho em tính tiền 2 suất này, Tiểu Mã àk thông cảm nhé, Tiểu Yết chỉ đi với mình thôi, đi nào Tiểu Yết.
Nói rồi Tiểu Ngư đứng dậy, nắm tay Tiểu Yết và đi ra. Tiểu Mã buộc lòng phải đi với Tiểu Sư, nhưng suốt buổi chỉ cãi nhau mà không mua được gì(@@). Còn các cặp khác thì ai cũng đã mua xong đồ và về nhà chuẩn bị.
Buổi tối hôm ấy các sao của chúng ta cực kì rực rỡ, đa số sao nam nào cũng giống nhau, đều mặc vest đen. Bạch Dương và Xử Nữ thì mặc một chiếc đầm màu trắng kiêu sa. Bảo Bình mặc một chiếc đầm màu xanh lá với kiểu dáng khác lạ, Tiểu Bình và Ma Kết cùng diện một chiếc đầm màu hồng đáng yêu. Sư Tử và Tiểu Mã cùng mặc đầm ngắn màu vàng (đầm của Tiểu Mã là do Tiểu Sư sai trợ lí đi mua gấp) , 7 cặp đôi ấy gặp nhau và cùng đi vào trong.
- Sao 5 cặp kia vẫn chưa đến nhỉ? - Xử Nữ thắc mắc.
- Còn sớm mà, có lẽ họ sẽ tới ngay thôi. - Sư Tử nói.
" Cạch" cánh cửa mở ra và 1 cô gái mái tóc xanh biển được búi cao, mặc bộ váy tím đi cùng với một cô gái tóc đỏ dễ thương, mặc bộ váy cam bên cạnh là 2 anh chàng mặc vest đen với 2 gương mặt cực kì lạnh lùng.
- Cuối cùng cũng tới rồi àk Song Ngư- Tiểu Kết, Thiên Yết- Tiểu Giải còn 6 đứa kia đâu rồi.- Xử Nữ cằn nhằn.
" Cạch " cánh cửa lại tiếp tục bật mở, và một cô gái tóc màu hạt dẻ đi cùng với một anh chàng có gương mặt quái dị giống như bộ vest vàng trên người anh ta và cả 2 cùng bước vào trong.
- Tiểu Ngưu àk, hôm nay em đẹp lắm đó.- Kim Ngưu nói.
- Thật hả anh hai.
- Aish, sao 4 đứa kia lề mề chậm chạp thế nhỉ, có thay đồ với trang điểm mà cũng lâu lắc, vậy thì làm được việc gì chứ. - Xử Nữ lại tiếp tục càu nhàu.
- Nói xấu sau lưng người khác là không hay đâu đấy, Xử Nữ.
- Tiểu... Yết cậu vào đây từ khi nào???
Xử Nữ hơi hoàn hồn khi thấy Tiểu Yết đang mặc một bộ đầm ngắn đen và kiểu đầm cực kì sexy ( bó tay @@) và đang nhìn cô với ánh mắt sắc như dao.
- Mình vào sau Tiểu Ngưu và Tiểu Bảo nhưng có lẽ 2 cậu ấy và cả mọi người không ai hay biết mình tới.
- Cứ như con ma thì ai mà biết được.
Xử Nữ nói rồi lại nhận thêm một cái nhìn cực sắc khác từ Tiểu Yết, làm cô rùng mình rồi đánh trống lảng.
- Ơ, sao không thấy Tiểu Ngư đi cùng cậu vậy???
- Cậu ấy đi vệ sinh nên mình vào trước.
- Mình đây.
Một anh chàng tóc xanh đáng yêu đang mặc 1 bộ vest trắng bước vào, theo sau đó là một anh chàng cực kì đẹp trai mặc vest đen, đi cùng với anh là một cô gái có mái tóc nâu vàng xoã ngang lưng, mặc bộ đầm màu xanh biển.
- Thiên Bình- Tiểu Song cũng đến luôn rồi, thế là đã đủ.
Xử Nữ nói xong rồi lại nói chuyện với Bạch Dương, Song Ngư và Tiểu Giải cũng lại nói chuyện với Tiểu Yết, khi 3 cô công chúa đang nói chuyện thì bỗng....
- "Bụp"
- Mất điện àk. - Tiểu Song nói.
- Um....um....
- Âm thanh này.... tiếng của Song Ngư...
Tiểu Yết liền mò mẩm trong bóng tối, lại gần cô bạn Song Ngư của mình, thì cô nắm được một cánh tay....
- " Cánh tay nhỏ nhắn, thô, là tay nam, nhưng đầy lông, đứng gần đây chỉ có Tiểu Ngư, Tiểu Kết và anh mình, tay này không phải của họ, bắt cóc sao....được."
- A.....
- Gì vậy?
- Tao không biết, mau chạy nhanh thôi.
~~~~Tại một căn nhà hoang~~~~
- Đại ca, em đã bắt được con nhỏ Tiểu Giải về, nhưng không biết lúc đó có đứa nào rạch cánh tay em.
- Đâu, đưa tao xem.
Cánh tay ấy bị rạch một đường dài, máu chảy ra là màu đen, các cơ bên trong thì tím ngắt, phần thịt quanh miệng vết thương đang dần chuyển thành màu xám ngoét, hiện tượng của trúng độc.
- " Loại độc dược này, không lẽ là cô ấy...."
( Còn tiếp, đón xem chap 9 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra? Ai là người cho độc vào cánh tay của tên ấy? Tên đại ca ấy chính là ai? " Cô ấy" mà hắn nói là ai? Hãy đón xem chap 9 để biết nhé.
|
**~***~*** ***Chap 9: Cuộc Gặp Mặt*** ***~***~***
- " Bụp "
- Có điện lại rồi, nhưng...a...a...a... Tiểu Yết àk, cậu cầm dao làm gì thế.
Cự Giải hoảng sợ thất thanh khi thấy Tiểu Yết đang cầm một con dao trên tay, trên lưỡi dao vẫn còn nhỏ vài giọt máu màu đen.
- Bình tĩnh đã, các cậu hãy xem ở đây có ai bị thương không và ở đây thiếu mất ai.
- Không thấy Song Ngư đâu cả, mọi người ở đây đều ổn. - Xử Nữ nói.
- Đúng như mình dự đoán.
- Nèk, cậu nói rõ hơn được không Tiểu Yết.
- Song Ngư bị bắt cóc.
- HẢ~???
Mọi người cùng đồng thanh, còn Tiểu Kết thì ngây đơ ra đó khi nghe tên của Song Ngư bị sướng lên.
- Mình phải đi cứu Song Ngư.
Tiểu Kết lập tức bước ra, đôi mắt anh hiện lên vẻ lo lắng và sốt ruột.
- Đứng lại.
- ĐẾN NƯỚC NÀY MÀ CẬU CÒN MUỐN CẢN MÌNH SAO, TIỂU YẾT.
- Đừng gầm lên như thế, cậu luôn là người bình tĩnh nhất trong mọi vấn đề mà. Cứ ở yên đây, mình đảm bảo hắn sẽ không đòi tiền chuộc Song Ngư đâu, mà là trả lại cánh tay cho hắn.
- Cậu nói thế nghĩa là sao.
- Mình đã rạch một nhát sâu vào cánh tay hắn, trên lưỡi dao có độc, nếu không được cứu chữa kịp thời trong vòng 4h sau thì cánh tay của hắn không giữ được đâu. Độc này do ba mình chế tạo, vẫn chưa công bố cho giới y học, nên hắn có vào bệnh viện cũng vô ích, ngoài ba mình người duy nhất trị được là mình. Hắn sẽ mau chóng trả Song Ngư về thôi.
- Nhưng, mình sợ hắn sẽ trả thù bằng cách giết Song Ngư.
- Hi sinh cánh tay của mình để trả thù sao, mình không tin hắn có đủ nhu ngốc để làm vậy, hơn nữa cậu biết hắn ở đâu mà tìm.
- Trên sàn có vết máu màu đen, trải dài theo hướng kia, mình đi theo sẽ tìm được hắn thôi.
Nói rồi Tiểu Kết liền bước đi, những lời nói nãy giờ của Tiểu Yết cũng vô hiệu với anh, các sao nam đành phải dùng vũ lực lôi Tiểu Kết vào và trấn tĩnh lại.
~~~~~~~~~~~****~~~~~~~~~~~
- Lũ ăn hại, tao nhờ bắt con Tiểu Giải mà, đây là Song Ngư, có thế cũng làm không xong.
- Xà Phu đại ca, tụi em xin lỗi, tại tối quá....
- Bây giờ chỉ còn có một cách....
~~~~Tại hội trường~~~~
- Này, 30 phút rồi đấy, sao vẫn chưa thấy hắn có động tĩnh gì vậy Tiểu Yết?
Ma Kết bực bội nói vì cô sợ em trai mình sẽ vì lo cho Song Ngư mà mất kiên nhẫn dại dột vào nơi nguy hiểm.
- Nèk, Tiểu Yết đã làm hết khả năng rồi, cậu đừng có trách cứ gì cô ấy chứ, hơn nữa chỉ mới 30 phút thôi mà. Có thể trên đường về sào huyệt hắn đã bị một bà tiên trừng trị rồi ( ặc @@), khi nào chị mình hết thuốc mê chắc sẽ tự về.- Tiểu Ngư lên tiếng bênh vực.
- Nèk, cậu thực tế dùm mình một chút đi chứ. - Xử Nữ cằn nhằn.
Bỗng.....
- "Xoảng "
Một tiếng "xoảng " vang lên, một cục đá bay tới làm vỡ đĩa đồ ăn Kim Ngưu đang cầm trên tay ( giờ phút này mà còn ăn được àk @@).
- Trời ơi, lãng phí quá, đồ ăn của ta....cục đá chết tiệt, tao sẽ đập nát mày.
- Đừng!
Tiểu Yết nói như ra lệnh và lại giật cục đá trên tay Kim Ngưu, trong cục đá có khoét một cái lỗ, trong cái lỗ có một tờ giấy, cô liền lấy ra đọc.
- " Song Ngư hiện đang trong tay ta, nếu muốn cứu nó hãy đưa một người tới đổi tại căn nhà hoang đường yoy, bằng không ta sẽ giết nó, người đó là......"
Đọc đến đây mặt Tiểu Yết bỗng dưng lo lắng, và theo tiếng hối thúc của mọi người cô tiếp tục đọc cái tên đó....
- " Tiểu Giải ".
- Gì chứ, không được.
Thiên Yết lập tức phản đối, còn Tiểu Giải khi nghe tên mình bị sướng lên mặt mũi cô đột nhiên tái xanh.
- Mình sẽ đi thay, gương mặt mình có rất nhiều nét giống Tiểu Giải, trong bóng tối hắn sẽ khó mà nhận ra, mình tự tin rằng với bản lĩnh của mình, hắn sẽ xuống mồ sớm thôi.
Tiểu Yết nở nụ cười nham hiểm và nói với mọi người.
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC.
Tiểu Ngư và Thiên Yết cùng đồng thanh, Tiểu Yết đối với họ giữ một vị trí rất quan trọng, họ không thể để cô gặp nguy.
- Hắn muốn mình đến, thì mình sẽ đến vậy, không cần ai thay thế.
- Cậu đi thì làm được gì chứ?
Tiểu Yết nói với vẻ rất lo lắng cho cô bạn mình, rồi Xử Nữ, Tiểu Mã và các sao nữ khác ai cũng giành nhau thay Tiểu Giải để đi...
- IM HẾT ĐI.
Mọi người đều hết hồn sau tiếng la của Tiểu Kết, có lẽ anh đã đánh mất đi sự bình tĩnh thường ngày của mình.
- Mình sẽ tự đi cứu Song Ngư, không cần Tiểu Giải phải đi đâu.
Nói vậy Tiểu Kết liền bước đi nhưng lại bị các sao lôi lại.
- Bây giờ, các cậu sang nhà mình ngủ đi, sáng mai sẽ tìm cách cứu Song Ngư sau, nhà mình cũng gần địa điểm mà tên bắt cóc ấy đã nói. - Tiểu Bảo nói.
- Nhưng còn ba mẹ cậu. - Cự Giải lo lắng hỏi.
- Yên tâm, họ đi công tác hết rồi, trong nhà chỉ còn có 2 chị em mình thôi.
- Đành vậy, tối nay chúng ta ngủ ở nhà chị em Bảo Bình vậy, phải để Tiểu Kết bình tĩnh lại.
Ma Kết nói rồi cả bọn cùng kéo sang nhà Bảo Bình.
~~~~Tại căn nhà hoang~~~~
- Đây là đâu, sao mình lại ở đây, bụt ơi, cứu con với (trời ạ! >"<)
- Nó dậy rồi kìa đại ca.
- Kệ nó, tao cần con Tiểu Giải, cứ chờ đi rồi nó sẽ tới đổi mình để cứu bạn thôi.
~~~~Tại nhà chị em Bảo Bình~~~~
Mọi người đều trải nệm ra ngủ ở phòng khách vì phòng chị em BB không đủ rộng.
- Chưa ngủ sao Tiểu Ngư?
- Mình đang lo cho chị mình, mà sao cậu cũng chưa ngủ đi Tiểu Yết.
- Mình cũng giống cậu thôi, Song Ngư vốn yếu đuối, liệu cậu ấy sẽ đối phó thế nào được. Hơn nữa mình cũng lo cho Tiểu Kết, sợ nửa đêm cậu ấy lén đi làm điều dại dột.
- Lo cho Tiểu Kết ghê ha.
- Ơ...Tiểu Ngư àk, không phải vậy...
- Đùa thôi mà.
- Cậu thật là... Nếu người bị bắt không phải Song Ngư mà là mình thì sao.
- Mình sẽ làm mọi cách để cứu cậu, dù có phải hi sinh chính mình, tin mình đi.
- Cậu nói suông vậy làm sao mình tin được.
- Vậy làm sao cậu mới tin.
- Không biết (ặc @@)
- Vậy mình sẽ làm cho cậu tin.
Nói rồi Tiểu Ngư quay sang từ từ đưa môi mình lại sát gần môi Tiểu Yết, nhưng....
- Xin lỗi, Tiểu Ngư, nhưng mình muốn nhờ Tiểu Yết một chuyện, lát nữa 2 cậu hãy tiếp tục nhé.
- Ơ...M...a....Ma Kết cậu ở đây từ khi nào.
Tiểu Yết hốt hoảng ngồi dậy khi thấy Ma Kết đang ngồi gần cô và chứng kiến mọi chuyện.
- Mình muốn nhờ cậu một việc. Tiểu Ngư àk, cho phép mình "mượn" Tiểu Yết một lát nhé.
- Ơ...uk.... " Ma Kết, sao cậu nỡ lòng nào phá đám mình "
- Chuyện gì vậy Ma Kết.
- Mình lo cho em trai mình, với tính cách của nó thì khi đợi mọi người ngủ hết nó sẽ trốn đi cứu Song Ngư, cậu có cách nào cho nó chịu nằm yên ngoan ngoãn trong tối nay không.
- Mình sao...
- Ukm, bình thường cậu đáo để lắm mà.
- Ma Kết àk cậu đừng ép Tiểu Yết chứ. - Tiểu Ngư nói.
- Không sao, mình có cách, cho mình mượn chai nước nhé, Ma Kết.
- Đây, cậu định làm gì vậy.
Tiểu Yết không nói gì liền đi sang chỗ Tiểu Kết đang nằm.
- Chưa ngủ sao, Tiểu Kết.
- Cậu sang đây làm gì?
- Chị mình nhờ mình sang coi chừng cậu.
- Gì chứ?
- Vì biết thế nào tối nay cậu cũng sẽ bỏ trốn đi cứu Song Ngư mà.
- Mình... thôi được rồi, mình sẽ không đi, cậu đi đi, ngồi đây thì làm sao mình ngủ được.
- Thông cảm nha, mình đa nghi lắm, làm sao mình biết cậu có bỏ trốn hay không?
- Cậu... vậy giờ cậu muốn gì?
- Chỉ cần cậu uống viên thuốc này, mình sẽ lập tức đi, mình là bạn thân mà, mình không đầu độc cậu đâu mà sợ.
- Nhưng, đây là gì???
- Thì cậu cứ uống đi đã, bằng không mình sẽ ngồi hoài ở đây (ăn vạ àk @@)
- Được.
Tiểu Kết nói rồi lấy chai nước trên tay Tiểu Yết uống viên thuốc đó. Ngay lập tức anh thấy choáng váng và lăn ra ngủ như một con heo.
- Này, cậu vừa cho em mình uống gì thế. - Ma Kết lo lắng hỏi.
- Thuốc ngủ, bảo đảm từ bây giờ đến sáng, dù có cháy nhà hay động đất, cậu ấy cũng không dậy đâu.
- Này, cậu làm thế có ảnh hưởng gì đến em mình không đấy.
- Nhìn đi, còn thở là ok rồi (@@), thôi ngủ.
Tiểu Yết nói rồi, nằm xuống và mọi người cùng ngủ nhưng cô đâu ngờ người trốn đi không phải là Tiểu Kết. Cánh cửa nhà Bảo Bình khẽ mở nhẹ, một cô gái tóc đỏ bước ra lần theo địa chỉ trên tờ giấy khi nãy mà đi, nhưng cô gái ấy đâu biết, theo sau cô là một ánh mắt bạc lạnh lùng đi theo, để bảo vệ cô...
- Tôi đến rồi, mau thả Song Ngư ra.
- Tiểu Giải, sao cậu đến đây.
- Song Ngư cậu không sao chứ, mau về nhà Bảo Bình....um...um
- Tiểu Giải.
- Mày về được rồi đấy.
Hai tên từ đằng sau tiến đến bịt miệng và trói Tiểu Giải lại đưa vào trong, còn tên cầm đầu thì đuổi Song Ngư về.
- " Khi nãy Tiểu Giải nói là về nhà Bảo Bình, chắc mọi người ở đó, phải về báo tin "
Nghĩ rồi Song Ngư chạy thật nhanh về nhà Bảo Bình.
- Bảo Bình ơi, Tiểu Yết ơi, có ai không.
- " Ai gọi mình vậy, mà giọng này, của Song Ngư "
- Tiểu Ngư àk, cậu dậy đi, nghe gì không giọng của Song Ngư.
- Đúng rồi.
Mọi người đều thức dậy và Ma Kết chạy ra mở cửa cho Song Ngư. Nhưng ngoài Tiểu Yết ra, không ai để ý thấy cửa sau nhà Bảo Bình đang mở và thiếu mất 2 người.....
- Cậu có sao không Song Ngư, em mình lo cho cậu lắm, suýt nữa là lao vào nguy hiểm để cứu cậu đấy.
- Tiểu Kết không sao chứ?
- May mà Tiểu Yết cho uống thuốc ngủ để nữa đêm khỏi trốn đi, ơ... nhưng mà Tiểu Yết đâu rồi???
Lúc này mọi người mới chợt phát hiện ra Tiểu Yết đã biến mất từ khi nào.
- Sao lại thế? Lúc nãy cô ấy vẫn còn gọi mình dậy mà, sao lại.....- Tiểu Ngư nói.
- Thiên Yết và em mình cũng mất tích rồi. - Cự Giải nói.
- Tiểu Giải đã đến đổi mình với tên bắt cóc. - Song Ngư nói.
- Thôi rồi, vậy là Thiên Yết đã đi theo cô ấy, còn Tiểu Yết ngủ dậy không thấy anh mình nên cũng chạy đi luôn rồi.
Xử Nữ lắc đầu nói và cả bọn chuẩn bị đi cứu Tiểu Giải thì.....
- Này, Tiểu Kết, dậy đi.
Tiểu Mã kêu Tiểu Kết dậy thậm chí dùng cả vũ lực nhưng vẫn trơ trơ (@@).
- Nó uống thuốc ngủ của Tiểu Yết rồi, cháy nhà cũng không dậy đâu, mình cứ đi đi, để Tiểu Kết lại vậy.
Ma Kết nói rồi cả bọn cùng tìm đường đi....
- " Anh hai, Tiểu Giải, sau 2 người ngốc thế, mong sao đừng có chuyện gì... "
******~******
- Anh là ai???
- Còn nhớ tôi chứ?
- Không lẽ là, Xà Phu.
- Nhớ tốt đó cô bé.
Tiểu Giải đang rất sợ hãi và cố vùng vẫy nhưng phát hiện ra tay chân đã bị trói chặt.
- Thả cô ấy ra.
- Thiên Yết , sao cậu....
- " Bốp "
Từ đằng sau, một tên lâu la của Xà Phu đập một gậy vào đầu làm Thiên Yết bất tỉnh.
- Lôi hắn vào, tao sẽ xử sau, Thiên Yết đã đến lúc tôi trả thù anh rồi.
- Sao anh lại làm thế chứ? -Tiểu Giải hỏi.
- Cô thì biết gì, tôi đã cố gắng quên đi người đó nhưng hắn cứ mãi dày vò tôi, còn cô sao cô lại giống người tôi yêu đến thế, nhưng tính cách thì khác hẳn, dù thể nào cô cũng không thay thế được cô ấy, không thể, nhưng chơi qua đường thì cũng được đấy.
Nói rồi tên ấy liền tiến lại gần định giở ý đồ xấu với Tiểu Giải, cô đã cố vùng vẫy hết sức nhưng tay chân đã bị trói chặt, bỗng nhiên....
- A~, đại ca....cứu em...
- Um...um...
Xà Phu chạy ra ngoài và thấy hai tên lâu la của mình nằm lăn dưới đất, một tên thì bị một con dao ghim vào vai, tên còn lại thì bị ngất dưới thuốc mê, cạnh đó là một cô gái mái tóc màu xanh lá, nhưng trời quá tối để Xà Phu có thể nhìn rõ mặt, hắn lấy dao chém liền 2 nhát vào tay và chân cô gái ấy.
- Chạy đi, Tiểu Giải.
- " Giọng nói này... "
- Mình bị trói rồi, ở đây nguy hiểm lắm, cậu chạy đi Tiểu Yết đừng lo cho mình.
- " Tiểu Yết, không lẽ... "
Ánh trăng chợt chiếu qua, soi sáng 2 gương mặt đó, như muốn họ nhận ra nhau...
- Tiểu Yết.
- " Xà Phu"
( Còn tiếp, đón xem chap 10 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo, liệu mọi người có cứu được Tiểu Giải và anh em Thiên Yết không? Hãy đón xem chap 10 nhé.
P/s: sr, vì chap này hơi dài nha.
|
**~***~***~***~ **Chap 10: Cuộc Gặp Mặt(tt)** ***~***~***~***~
- Này, cậu có nhớ được địa chỉ không đấy, Bạch Dương.
- Bình tĩnh đi Xử Nữ, tờ giấy đó Tiểu Giải đã cầm đi mất rồi, mình nhớ hình như đó là đường yy gì đó.
- Trời ạ! Vậy làm sao mà tìm được đây, để lâu thì chết mất, mà khoan đã Tiểu Ngư đâu rồi, sao không thấy.
- Chắc nó nhớ được đường nên chạy đi cứu Tiểu Yết trước rồi.- Song Ngư nói.
- Trời ạ, nhớ được đường, không chỉ bọn mình mà chạy trước là sao?- Xử Nữ cằn nhằn
- Chịu khó mò tiếp thôi chứ sao bây giờ. - Cự Giải nói.
~~~~Tại căn nhà hoang~~~~
- Tiểu Yết àk, em...àk không...cậu vẫn còn sống sao? Cậu có biết 2 năm qua mình phải sống mà không có cậu không.
Xà Phu vừa thấy Tiểu Yết liền buông con dao xuống đất chạy lại ôm lấy cô, còn Tiểu Yết cũng rất ngỡ ngàng.
- Xin lỗi, tôi không quen anh.
- Sao chứ??? Em không thể nào không nhớ anh, anh đã làm sai nhiều chuyện, nhưng em hãy hiểu cho anh, Tiểu Yết àk, anh thành thật xin lỗi.
- Hiểu cho anh? Anh đã bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt dưới biển, MÀ ANH CÒN KÊU TÔI HIỂU CHO ANH SAO???
- Tiểu Yết àk, anh....
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi đi.
Sau câu nói đó, Xà Phu thực sự rất đau lòng, nước mắt anh chảy xuống từng dòng.
- Tiểu Yết àk, em thực sự không chịu hiểu anh sao.
- Anh thực sự không đáng để tôi nói chuyện, mau thả bạn và anh tôi ra, bằng không tôi sẽ GIẾT anh ngay tại đây.
- Sao...sao em có thể..... em đành lòng giết anh sao?
- Đành chứ, điều đó tôi đã chờ đợi suốt 2 năm qua.
- Em....
- A...
Xà Phu nói rồi vịn lấy vai Tiểu Yết và đẩy cô vào sát góc tường, mặc kệ cô cố sức vùng vẫy, nhưng có lẽ, sức của Tiểu Yết không đủ để thoát ra.
- Tiểu Yết, anh yêu em, anh đã muốn nói điều này từ 2 năm trước, nhưng anh....
- Đừng nói gì nữa, tôi không hề yêu anh, đúng ra anh phải nói điều đó với cô gái ấy từ 2 năm trước, nhưng có lẽ không có cơ hội nữa đúng không, đúng ra anh phải hận tôi vì tôi đã giết cô ta chứ.
- Anh không yêu cô ta, người anh yêu là em, chính em, Tiểu Yết.
- Láo toét, anh mau buông tôi ra, BUÔNG RA.
Tiểu Yết càng cố la lớn và vùng vẫy thì Xà Phu càng giữ chặt cô hơn.
- Em không chấp nhận anh sao.
- Xin lỗi, trái tim tôi đã thuộc về người khác.
Nghe câu này, tim Xà Phu như thắt lại, người anh yêu đã không còn thuộc về anh nữa. Nhưng anh không muốn từ bỏ, anh giữ Tiểu Yết thật chặt, từ từ đưa môi mình lại gần môi Tiểu Yết, còn Tiểu Yết thì cố sức vùng vẫy.
- Anh làm gì vậy, tránh xa tôi ra, TRÁNH RA.
- Buông cô ấy ra.
- Tiểu Ngư àk.
- Mày là đứa nào? Lấy tư cách gì mà ngăn cản tao?
Xà Phu nhìn thấy Tiểu Ngư liền lườm anh một cái thật sắc như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Mày đang định làm gì bạn gái của tao đấy? Biết điều mau buông ra.- Tiểu Ngư nói.
- Bạn gái sao?
Xà Phu như nhũn người xuống, giờ anh mới hiểu được Tiểu Yết đã thực sự không còn thuộc về anh. Nhân lúc Xà Phu không để ý Tiểu Yết liền đẩy anh ra và chạy ngay lại chỗ Tiểu Ngư.
- Tiểu Ngư, sao cậu đến đây một mình, mọi người đâu???
- Mình lo cho cậu nên đến đây trước, cậu không sao chứ, hả, sao cậu bị thương thế?
- Ở đây nguy hiểm lắm Tiểu Ngư àk, chạy đi, không thôi hắn....
- Có chết mình sẽ chết chung.
Tiểu Ngư nói rồi ôm chặt lấy Tiểu Yết vào lòng. Trong lòng Xà Phu bây giờ xuất hiện đủ cảm giác: sock, đau khổ, v.v... và cuối cùng là thù hận. Nhưng anh không thể nào thù hận Tiểu Yết được, người anh thù lúc này là Tiểu Ngư, Xà Phu cầm con dao và tiến thẳng đến chỗ Tiểu Ngư.
- " Mày phải chết"
- A...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Này Bạch Dương, đường yy này sáng sủa rộng rãi thế, làm gì có nhà hoang chứ.
- Chắc là mình nhầm rồi.
Ngay lập tức Bạch Dương bị tra tấn một cơn từ Xử Nữ, nhưng may mắn thay Cự Giải nhìn thấy có một chiếc bảng chỉ đường chỉ đi đến đường yoy và anh đã chợt nhớ ra.
- Mình nhớ rồi, đó là đường yoy, đi hướng này nèk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- A....
- Tiểu Yết, sao cậu.....
- Chạy đi Tiểu Ngư, mau.... chạy đi.
Xà Phu cầm dao định đâm thẳng vào người Tiểu Ngư nhưng Tiểu Yết đã nhanh chóng chạy lại đỡ, nhát dao đâm thẳng vào bụng, một dòng máu tươi phun ra.
- Tiểu Yết, sao em lại đỡ cho hắn chứ???
- Đơn giản vì tôi yêu anh ấy.
- Tiểu Giải, Tiểu Ngư, Tiểu Yết.
Song Tử liền chạy đến và hô to rồi tặng cho Xà Phu một cước " Song Tử thần chưởng" các sao nam khác cũng bay đến và đánh hội đồng Xà Phu ( không công bằng àk nha.), còn các sao nữ thì cởi trói cho Tiểu Giải rồi đỡ anh em Yết ra ngoài và gọi police + cấp cứu, mọi chuyện êm xuôi.
~~~~Sáng hôm sau,Tại bệnh viện~~~~
Ngoài hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu, có 21 người đang ngồi với gương mặt lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu chờ đợi xem có ông bác sĩ nào đi ra không. Từ đằng xa, một anh chàng với đôi mắt đen cương nghị đang chạy hết tốc lực đến phòng cấp cứu.
- Xin lỗi, mình dậy trễ quá, vừa đọc xong tin nhắn của Song Ngư là mình đến ngay. Anh em Yết sao rồi.
Mọi người ai nấy cũng chỉ lắc đầu cho đến khi Tiểu Mã lên tiếng:
- Đang cấp cứu, phải chờ bác sĩ ra mới biết được.
- Bác sĩ ra kìa !
Sau câu nói của Xử Nữ mọi người đều vây lấy ông bác sĩ.
- Bạn của chúng cháu sao rồi?- Cự Giải hỏi.
- Cả 2 đều bị thương rất nặng, nhưng cậu Thiên Yết đã qua cơn nguy kịch, còn cô Tiểu Thiên Yết thì......
- THÌ SAO HẢ ÔNG MAU NÓI ĐI!
Tiểu Ngư liền chạy lại nắm lấy cổ áo ông bác sĩ và gầm lên.
- Cậu bình tĩnh.....cô Tiểu Thiên Yết bị mất quá nhiều máu, nhưng máu cô ấy thuộc nhóm máu hiếm 2000 người mới có 1 người, hiện bệnh viện không có loại máu này, nếu gọi cho trung tâm cung cấp máu e là sẽ không kịp, chúng tôi không thể lấy máu của cậu Thiên Yết vì cậu ấy cũng đang bị thương.
- Khoan đã, nếu có máu ngay bây giờ, cậu ấy sẽ sống đúng không.
Gương mặt Tiểu Ngư như sống lại và có niềm hi vọng.
- Phải.
- Lấy máu tôi đi, tôi có cùng nhóm máu với cậu ấy mà.
- Nhưng... bệnh nhân mất máu rất nhiều, nếu lấy nhiều máu của cậu vậy e là....
- ÔNG LẤY HẾT MÁU CỦA TÔI CŨNG ĐƯỢC, MIỄN SAO CỨU ĐƯỢC CÔ ẤY, MAU!!!
- Đư... ợc... được rồi, tôi sẽ lấy máu cậu trước rồi truyền lại sau, mời cậu đi lối này, y tá gọi cho trung tâm cung cấp máu...
- Không cần.
- Chị.
- Hãy lấy thêm máu của tôi nữa, tôi là chị của cậu này, lấy mỗi người một nửa và truyền cho Tiểu Yết như vậy sẽ an toàn chứ, bác sĩ.
- Vậy tốt quá rồi, mời 2 cô cậu theo tôi.
Sau khi hiến máu xong 2 chị em nhà Ngư tiếp tục cùng mọi người chờ trước phòng phẫu thuật, 2h sau chiếc giường Tiểu Yết nằm được đẩy ra và bác sĩ bước ra ngoài.
- Ca phẫu thuật thành công rồi, nhưng....
- NHƯNG SAO ÔNG NÓI CÓ MÁU LÀ SẼ ỔN MÀ.- Tiểu Ngư nổi nóng gầm lên.
- Vết thương ở tay và chân cô ấy bị cắt đứt trúng động mạch chủ, khi tỉnh dậy việc cử động ngón tay và đi lại phụ thuộc vào... sự may mắn.
- ÔNG NÓI SAO.
- Nếu...nếu mọi việc có chuyển biến xấu.... thì chúng tôi sẽ tiến hành vật lí trị liệu... đồng thời cậu hãy giúp bệnh nhân có thêm động lực và niềm vui có thể bệnh nhân sẽ bình phục lại. Tôi xin phép.
Nói rồi, ông bác sĩ bỏ đi để lại Tiểu Ngư đang khóc trong đau khổ.
- Đừng khóc Tiểu Ngư àk, Tiểu Yết nhất định sẽ không sao.
- Chị ơi, nếu em đến sớm hơn thì Tiểu Yết đã không như vậy, mọi chuyện là do em...
Mọi người đều cố an ủi Tiểu Ngư nhưng vô ích, một lúc sau cô y tá đi tới.
- Các em có phải là thân nhân của bệnh nhân Tiểu Thiên Yết và Thiên Yết không?
- Dạ phải. - Ma Kết nói.
- Thiên Yết đã tỉnh dậy và đang ở phòng xyx, còn Tiểu Yết thì ở phòng xxx, các em có thể vào thăm Thiên Yết nhưng Tiểu Yết thì khoảng 30p sau mới tỉnh lại, nên chỉ cần 1 người ở trong phòng của Tiểu Yết thôi, khi bệnh nhân tỉnh thì hãy gọi bác sĩ ngay.
- Vâng, tụi em biết rồi.
Nói rồi các sao đều qua phòng bệnh thăm Thiên Yết còn Tiểu Ngư thì ở bên phòng Tiểu Yết...
- Thiên Yết àk, cậu không sao chứ.
Song Ngư liền nở nụ cười ân cần chạy lại hỏi thăm Thiên Yết nhưng anh chỉ lạnh lùng đáp:
- Không, Tiểu Giải đâu?
2 chữ "Tiểu Giải" làm tim Song Ngư đau nhói nhưng cô vẫn cố kiềm chế cảm xúc và gọi Tiểu Giải vào.
- Tiểu Giải, cậu không sao chứ???
- Mình không sao, nhưng Tiểu Yết....híc... híc...
Tiểu Giải không thể nói tiếp được, chỉ ôm chầm lấy Song Ngư mà khóc, còn Song Ngư cũng khóc theo ( báo động ngập lụt bệnh viện =]] ). Thiên Yết nghe đến em gái mình liền ngồi bật dậy và đưa mắt nhìn mọi người.
- Tiểu Yết thế nào?
- Tiểu Yết....- Sư Tử ngập ngừng nói.
- NÓI!!!
- Cậu ấy bị...blap....blap...blap....
- Mình phải qua xem nó thế nào... ai da....
Sau khi Sư Tử kể lại mọi việc Thiên Yết liền bật dậy định sang thăm em gái ngay nhưng anh thấy đầu mình đau điếng.
- Bên đó đã có em mình lo rồi, hơn nữa cậu đang bị thương, nghỉ ngơi đi.
Thiên Yết đành phải nằm xuống giường chờ đợi.
~~~~Phòng bệnh của Tiểu Yết~~~~
Tiểu Yết dần dần mở đôi mi cong lên và nhìn ngó xung quanh.
- Cậu tỉnh rồi sao??? Bác sĩ ơi bạn cháu tỉnh lại rồi.
Tiểu Ngư vừa thấy Tiểu Yết dậy liền chạy ngay đi tìm bác sĩ.
- Ê, Tiểu Ngư chạy đi tìm bác sĩ kìa, vậy là Tiểu Yết tỉnh rồi. - Tiểu Kết nói.
- Vậy chị sang thăm cậu ấy, em ở lại với Thiên Yết nhé, Xử Nữ, Tiểu Mã, Tiểu Song đi không.
- Đi.
Nói rồi 4 cô công chúa sang phòng Tiểu Yết, cùng lúc đó bác sĩ và Tiểu Ngư đi tới.
- Tiểu Yết cậu ổn chứ, cậu có đau chỗ nào không.
- Chỉ cần cậu không sao, mình thể nào cũng được.
- Tiểu Yết àk....
Tiểu Ngư nói rồi nắm lấy bàn tay Tiểu Yết, Tiểu Yết cũng định nắm lại tay anh nhưng....
- Tiểu Ngư, ngón... ngón tay của mình... sao thế này???
( Còn tiếp, đón xem chap 11)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Liệu ngón tay và đôi chân của Tiểu Yết có cử động được không? Hãy đón xem chap 11 để biết nhé.
|