12 Chòm Sao Song Sinh
|
|
**~***~***~ *Chap 11: Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng* ***~***~***~
- Tiểu Ngư, ngón... ngón tay của mình... sao thế này???
- BÁC SĨ!!!
Tiểu Ngư gầm lên, còn bác sĩ chỉ lại khám và sờ thử vào tay cô và lắc đầu nói:
- Bàn tay lạnh quá, y tá mau giúp cô ấy đẩy máu lưu thông kẻo không kịp.
Cô y tá liền xoa bóp cánh tay Tiểu Yết theo chiều ngược xuống để đẩy máu xuống nhưng... vô ích.
- Cô thật là vô dụng, tránh ra, tôi sẽ làm.
Tiểu Ngư nói rồi lại nắm lấy bàn tay của Tiểu Yết, làm lại giống như cô y tá ban nãy.
- Tiểu Ngư. - Tiểu Yết nói.
- Sao cậu cứ nói mình nghe đây.
- Nếu mình vĩnh viễn bị như vậy, cậu...vẫn yêu mình chứ?
- Dĩ nhiên rồi, Tiểu Yết àk, dù cậu có như thế nào mình sẽ vẫn mãi yêu. Nếu cậu không tin, mình sẽ chặt bỏ một bàn tay, để cậu không còn thấy mặc cảm. Mình chỉ mãi yêu cậu thôi.
Tiểu Ngư nói rồi kiss một cái vào bàn tay của Tiểu Yết và tiếp tục xoa bóp, rồi anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, thật ấm áp.
- Bác sĩ, bàn tay ấm lại rồi.- Tiểu Ngư mừng rỡ nói.
- Bây giờ cháu hãy thử cử động ngón tay, nhẹ nhàng, từ từ thôi, đừng gấp gáp, từ từ duỗi thẳng ngón tay ra bác xem.
Tiểu Yết liền làm như bác sĩ nói, thì thật kì diệu ngón tay cô đã cử động được. Tiểu Ngư và 4 cô công chúa khi nãy vừa sang phòng Tiểu Yết rất mừng rỡ.
- Nào, bây giờ cháu hãy từ từ nhấc chân trái lên bác xem.
- Ổn.
- Bây giờ chân phải nào.
- Cử động được rồi, nhưng đầu ngón chân thì không.
- Vậy là sao hả???- Tiểu Ngư hỏi.
- Bệnh của cô bé tiến triển rất tốt, lát nữa chắc sẽ cử động được, những bệnh nhân gặp tình trạng như cô bé đây mà do tôi phẫu thuật 20 người mới có 1 người khỏi đấy. - Vậy tốt rồi, bác sĩ nghỉ ngơi đi ạ!- Xử Nữ lễ phép nói.
Ông bác sĩ ấy bước nhanh ra ngoài để tránh không bị Tiểu Ngư nạt thêm một lời nào nữa nhưng Tiểu Yết liền gọi theo ông:
- Bác sĩ.
Tội nghiệp cho ông bác sĩ phải quay lại và cố gắng nở nụ cười xã giao với Tiểu Yết rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Gì vậy cháu?
- Cháu bị gì mà tay chân không cử động được vậy?
- Lúc đưa cháu đến đây, cháu đã bị cắt đứt động mạch chủ ở tay và chân nên....
- Chỉ là đứt động mạch chủ thôi sao?
- Ơ...phải...
Tiểu Yết nhìn ông bác sĩ với con mắt cực sắc còn ông ta thì run run trả lời.
- Vô dụng.
- Này, ông ta đã cứu cậu đấy, sao cậu lại nói thế. - Tiểu Mã nói.
- Nếu mình là người đứng ca mổ đó thì sẽ không có bệnh nhân nào phải bị thế đâu, gì mà 20 người mới có 1 người lành chứ. Dở hơi.
- Cháu.... cháu... đùa đấy àk... làm sao mà.
- Có lẽ ông đã nghe qua cái tên bác sĩ Hổ Cáp chứ.
- Không lẽ... đúng rồi Tiểu Thiên Yết cái tên rất quen, không lẽ cháu là con gái của bác sĩ Hổ Cáp? - ông bác sĩ xanh mặt.
- Đúng, cái bệnh viện này có lẽ để tôi san bằng là vừa rồi nhỉ?
- Đừng, xin cháu.
- Biến đi.
Ông bác sĩ lặp tức chạy ra khỏi đó, mặt vẫn còn hoàn hồn.
- Thôi Tiểu Yết àk, đừng trách ông ta, dù gì ông ấy cũng cứu cậu mà.- Tiểu Ngư nói.
- Được rồi, từ giờ cậu nói gì mình cũng sẽ nghe.
- Ái chà, có lẽ 4 chúng ta nên đi để cho ai đó diễn phim tình cảm chứ nhỉ? - Tiểu Song nói.
- Nè, mình vừa tỉnh mà không có ý định hỏi thăm mình một câu sao?
- Có Tiểu Ngư ở đây là đủ rồi nhỉ, mình đi.
Ma Kết nói rồi cả bọn cùng ra ngoài để lại Tiểu Yết và Tiểu Ngư.
~~~~Phòng Thiên Yết~~~~
Vừa thấy Ma Kết bước vào Thiên Yết bật dậy như cái lò xo và hỏi:
- Tiểu Yết thế nào rồi?
- Cậu ấy vĩnh viễn không thể đi được nữa, không nói được, nói chung là bại liệt toàn thân.- Tiểu Song giả vờ để gương mặt đau buồn vào nói với Thiên Yết.
- Sao chứ?
- Tiểu Song nói đúng đấy, Tiểu Yết thật sự đã....- Xử Nữ tiếp lời.
Song Ngư và Tiểu Giải nghe thế càng khóc to hơn (ặc) còn Thiên Yết thì suy sụp.
- Thôi đùa đủ rồi, Tiểu Yết đã hoàn toàn bình phục và khoẻ mạnh.
Tiểu Mã nói và cùng với Ma Kết, Xử Nữ, Tiểu Song cười lăn lộn.
- Cậu nói thật chứ??? Mình cần phải kiểm chứng
Thiên Yết nói rồi định bước ra thì Ma Kết ngăn lại.
- Nếu thực sự cậu ấy bị như vậy thì làm sao tụi mình còn cười được, hãy để cậu ấy "tâm tình" với Tiểu Ngư bên kia đi đừng làm phiền.
- Tâm tình sao?- Thiên Bình nói.
- Đúng vậy đó, 2 người ấy lúc nãy rất lãng mạn...blap...blap...
Sau khi nghe Tiểu Song kể, có lẽ Thiên Bình hơi đau lòng, thật sự anh vẫn chưa thể quên được Tiểu Yết. Rồi anh khẽ bước ra và sang phòng Tiểu Yết.
~~~~Tại phòng Tiểu Yết~~~~
- Tiểu Ngư, mình muốn ngồi dậy.
- Được, để mình đỡ cậu.
Tiểu Ngư nói rồi đỡ Tiểu Yết ngồi dậy để cô dựa người vào tường.
- Lại đây ngồi với mình đi.
Tiểu Yết nói rồi xích qua chừa một góc giường cho Tiểu Ngư ngồi. Anh lại ngồi cạnh Tiểu Yết, choàng tay qua ôm lấy cô, còn Tiểu Yết thì dựa đầu mình vào bờ vai vững vàng của Tiểu Ngư.( woa!!! )
- Những gì cậu nói lúc nãy là thật chứ, dù mình có thế nào thì cậu cũng yêu sao?
- Thật mà, mình không bao giờ nói dối Tiểu Yết cả.
Tiểu Ngư nói rồi càng xiết chặt Tiểu Yết vào vòng tay của mình.
- Cuối cùng, mình cũng đã tìm được người xứng đáng để mình yêu thực sự.
- Tiểu Yết mình muốn nhờ cậu một chuyện.
- Cậu cứ nói dù phải làm gì, mình cũng sẽ làm cho Tiểu Ngư.
- Hãy cùng mình đóng một vở kịch.
- Kịch gì? Trong bao lâu?
- Làm người yêu mình trong 10 năm.
- 10 năm thôi sao.
- Còn nữa, vở kịch thứ 2, làm vợ mình, từ lúc vở kịch thứ nhất kêt thúc đến trọn đời. Cậu đồng ý chứ?
Tiểu Ngư nhìn Tiểu Yết và nở 1 nụ cười - nụ cười đầy ắp tình yêu thương.
- Không. - Tiểu Yết nói.
- Sao???
- Mình muốn 2 vở kịch này sẽ được diễn luôn đến khiếp sau và khiếp sau nữa, vĩnh viễn. Được chứ?
- Mình đồng ý.
Tiểu Ngư nói rồi kiss nhẹ vào trán của Tiểu Yết, và chuyển nụ hôn ấy xuống đôi môi cô, kiss cô 1 cái thật nồng cháy. Và từ đầu đến cuối câu chuyện lãng mạn ấy, có 1 người đã đứng xem tất cả, trái tim như vỡ nát ra...
( Còn tiếp, đón xem chap 12 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện tình của đôi Tiểu Ngư- Yết sẽ ra sao? Ai là người đứng xem từ đầu đến cuối câu chuyện tình của họ? Còn Xà Phu thì ra sao? Hãy đón xem chap 12 để biết nhé.
P/s: sr vì chap này hơi ngắn nha, mình vẫn chưa có ý cho đoạn kế tiếp. Chap 8, 9 và 10 hơi dài coi như mình bù lại vậy =]]. Các bạn đừng quên ủng hộ mình nhé
|
**~***~*** ***Chap 12: Câu Chuyện Quá Khứ** ***~***~***
- Anh vẫn chưa quên được Tiểu Yết sao?
Một cô gái có đôi mắt nâu vàng dễ thương đang tiến đến gần một chàng trai rất giống cô, gương mặt chàng trai ấy đang hiện rõ sự đau khổ.
- Tiểu Bình, thật sự anh không.....
- Em hiểu, anh phải mạnh mẽ lên, cố quên đi tất cả.
- Anh.....
Nói rồi anh chàng ấy chạy thẳng ra khỏi bệnh viện.
- " Cạch "
- Ơ....Tiểu Ngư... chị...chị...xin lỗi...coi như chị chưa nhìn thấy gì...em và Tiểu Yết cứ tiếp tục đi...( các bạn vui lòng đừng nghĩ bậy nhé )
Song Ngư mở cửa phòng bệnh của Tiểu Yết và bắt gặp được khung cảnh lãng mạn vừa rồi khiến cô ngượng ngùng định quay ra, thì Tiểu Yết liền gọi theo lại:
- Ơ...Song Ngư cậu đến đây khi nào vậy? Có chuyện gì không?
- Mình... mình... vẫn chưa thấy gì đâu, tại anh cậu muốn nói chuyện với Tiểu Ngư nên mình...
- Nói chuyện với em sao???- Tiểu Ngư nói.
- Ukm.
- Thôi cậu sang kia đi, nói chuyện xong rồi mua gì cho mình ăn luôn, mình đói rồi.
- Tuân lệnh, kể từ giờ cậu nói gì mình cũng sẽ nghe.
Tiểu Ngư nói rồi mỉm cười nhẹ nhàng, bước ra theo Song Ngư.
- Tiểu Ngư đến rồi đây.- Song Ngư nói rồi mỉm cười với Thiên Yết.
- Này, các cậu vẫn chưa ăn gì đúng không, mau đi ăn đi để mình nói chuyện với Tiểu Ngư một tí.
- Từ lúc gặp cậu đến giờ mình thấy câu nói này của cậu là hay nhất đấy Thiên Yết.
Kim Ngưu mừng rỡ nói rồi phi thẳng xuống căn tin của bệnh viện, mọi người cũng dần đi ra.
- Để mình mua gì cho cậu nhé, Thiên Yết.
Song Ngư ân cần quan tâm nhưng Thiên Yết chỉ lạnh lùng nói:
- Không cần, mình không đói, phiền cậu mua gì chi em gái mình, mình cần nói chuyện với Tiểu Ngư.
- Được.
Song Ngư gượng cười rồi bước ra để lại Thiên Yết và em trai mình trong phòng...
- Cậu muốn nói gì với mình? - Tiểu Ngư hỏi.
- Nghe nói cậu đang hẹn hò với em gái mình.
- Đúng.
- Vậy cậu biết Xà Phu chứ?
- Xà Phu, là cái tên làm Tiểu Yết bị thương àk.
- Phải, nhưng trước đây hắn là người yêu cũ của Tiểu Yết.
- Sao???
Tiểu Ngư tròn mắt hỏi và Thiên Yết bắt đầu kể lại câu chuyện đó....
~~~~2 năm trước~~~~
Trong một ngày mùa đông lạnh giá, có một cặp tình nhân rất đẹp đôi đang dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng...
- Mùa đông đến rồi Xà Phu nhỉ?
- Uk, mình ước sao chúng ta sẽ mãi bên nhau không rời, cứ mùa đông đến được cùng nhau dạo bước trong khí trời se lạnh, trên con đường phủ đầy tuyết trắng, màu tuyết trắng tinh khôi đẹp đẽ, như tình yêu của chúng ta.
- Vậy cậu hứa đi, chúng ta sẽ mãi bên nhau không rời.
- Mình hứa với cậu, Tiểu Yết.
~~~~Nhưng 3 ngày sau đó...~~~~
Cũng là anh chàng đó, đang bước đi cùng một cô gái, nhưng không phải là cô gái xinh đẹp đã đi cùng anh 3 ngày trước, cô gái này dung mạo rất bình thường nhưng ai cũng biết cô là con gái của 1 tập đoàn giàu có. (p/s: vì sợ các bạn hiểu lầm, cô gái này không phải Sư Tử đâu nhé.) Đằng sau cặp đôi ấy là một cô gái mái tóc màu xanh lá, đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp của cô hằn lên vẻ căm hận.
- XÀ PHU.
- Ơ...Tiểu...Yết àk....
- Chỉ mới 3 ngày trước thôi anh còn nói gì với tôi, mà hôm nay lại đi cùng cô gái khác, anh biết tôi căm ghét nhất là sự phản bội mà.
- Tiểu Yết, mình muốn nói điều này, chúng ta hãy chia tay đi.
Nói rồi Xà Phu quay bước đi để lại Tiểu Yết vẫn đang rơi những giọt nước mắt căm hận, từng giọt, từng giọt rơi xuống làm tan chảy nền tuyết trắng....
********@********
- Mình không ngờ Tiểu Yết đã trải qua một chuyện tình đau lòng như thế. - Tiểu Ngư nói.
- Thật ra, tập đoàn của gia đình Xà Phu lúc đó đang sắp phá sản, cô gái ấy lại đem lòng yêu hắn. Nên ba mẹ cô ta hứa nếu cho cả 2 sau này đi đến hôn nhân thì họ sẽ cứu vớt công ty của nhà Xà Phu, hắn cũng chỉ vì cha mẹ mình thôi.
- Vậy Tiểu Yết có biết điều đó không.
- Biết, nhưng đến khi nó biết thì sự hận thù đã dâng cao cực độ và chiến thắng. Từ đó, ngày nào Tiểu Yết cũng theo dõi Xà Phu và cô gái đó, chờ ngày trả thù, cho đến một hôm......
********@********
- Tour du lịch biển mới đây, mời mọi người tham gia, tuần sau sẽ bắt đầu, bảo đảm các bạn sẽ có những giây phút thoải mái.
Một chàng tiếp thị đi khắp nơi quảng cáo và phát tờ rơi về một tour du lịch cho đến khi tờ rơi đến tay một đôi tình nhân đang ngồi trên ghế đá giữa phố...
- Xà Phu àk, hay là chúng ta tham gia nhé!
- Được nếu cậu muốn. Anh ơi cho hỏi đăng kí ở đâu thế?
- Em đi lại tòa nhà đằng kia sẽ đăng kí được ngay, cám ơn 2 em đã ủng hộ.
Đôi tình nhân ấy cùng bước đến tòa nhà như chỉ dẫn của anh chàng tiếp thị, có một người đứng gần đó đã nghe hết tất cả, từng bước cô gái ấy tiến lại chỗ anh chàng tiếp thị nọ...
- Anh có thể cho em xin một tờ?
- Đây em gái, mau chóng đăng kí đi kẻo hết chỗ.
Không chần chừ cô ta lập tức tiến vào tòa nhà đặt ngay một vé và đến ngày hôm ấy mọi người cùng lên tàu du lịch...
~~~~12H đêm hôm ấy~~~~
- Không khí ở biển thật thoải mái, mọi người đều đi ngủ cả, thật yên tĩnh, có lẽ mình nên gọi Xà Phu ra cùng ngắm biển buổi đêm.
Một cô gái đang đứng ngoài khoang tàu, đang định bước vào trong gọi ai đó nhưng cảm thấy lành lạnh sau ót và cô nhận thấy 1 con dao kề sát cổ mình...
- Đứng im, nếu mày la lên thì chết ngay.
- Cô là ai? Cô muốn tiền đúng không? Tha cho tôi, tôi sẽ đưa hết những gì mình có cho cô.
- Không cần đưa hết tất cả, tao chỉ cần một thứ ở mày thôi, mạng sống. Nuốt viên thuốc này mau, bằng không tao sẽ cắt cổ mày.
- Không...um...um...
Dù đã cố chống cự nhưng cô gái đằng sau đã nhét được viên thuốc đó vào miệng cô và đổ nước vào, viên thuốc lập tức trôi xuống và....
- Nóng quá... cô là ai...cô vừa cho tôi uống gì?
- Lục phủ ngũ tạng của mày đang bốc cháy, dù có thần y đến cũng không trị được, mày phải chịu cái chết thật đau đớn, chắc hẳn mày vẫn còn nhớ tao chứ.
Nói rồi cô gái ấy kéo bỏ chiếc khăn màu đen ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, trên đó là một ánh mắt đầy sự căm thù hướng về phía cô gái đối diện.
- Không lẽ...cô là cô gái hôm đó... a....a....đau quá...
- Bạch Nhi ơi, cậu đâu rồi? Ơ...Tiểu Yết sao cậu lại ở đây...
- Anh không lo cho tình nhân bé nhỏ của mình àk?
Cô gái đó đưa đôi mắt lạnh lùng chỉ tay xuống một cô gái đang nằm đau đớn dưới sàn.
- Tiểu Yết sao cậu nỡ...
- Tôi ác độc thế đấy, anh không biết sao?
- Cô dám giết tôi, được, vậy thì cả 2 ta cùng chết.
Nói rồi cô gái kia dùng hết sức còn lại đẩy Tiểu Yết rớt xuống biển nhưng... có một người đã nắm chặt tay cô lại...
- Tiểu Yết...bám chặt lấy, mình sẽ nhờ người phụ kéo cậu lên ngay.
- Xà Phu, sao cậu lại cứu cô ta chứ?
- Bạch nhi àk, thứ lỗi cho mình, người mình yêu chính là Tiểu Yết.
- Không....a...a...
Nói rồi cô gái ấy ngã ra chết....
- Buông tôi ra đi, không phải anh muốn tôi chết sao?
-Tiểu Yết àk, khi nãy cậu cũng nghe rồi đó, người mình yêu....
- Tôi không tin, chắc anh thấy cô ta sắp chết rồi nên mới tìm cách quay lại với tôi chứ gì.
- Không...Tiểu Yết...xưa giờ cậu luôn tin tưởng mình mà, sao lại...
- Cuộc đời tôi sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa, không bao giờ, tôi với anh vĩnh viễn không là gì của nhau cả.
- Được...nếu cậu muốn.....vĩnh biệt....
********@********
- Nói rồi Xà Phu buông tay Tiểu Yết ra bỏ mặc nó dưới biển sâu, hắn cũng vứt xác cô gái kia xuống biển, lau dọn sạch sẽ mọi thứ rồi trở vào như không có gì xảy ra. Nhưng thực sự sau đó hắn rất hối hận vì hành động của mình, có lẽ hắn nóng giận nhất thời trước câu nói của Tiểu Yết. Sáng hôm sau, hắn cho người lặn xuống biển với hi vọng tìm được xác của Tiểu Yết, nhưng Tiểu Yết và xác của cô gái kia đều không thấy.
- Vậy Tiểu Yết có biết bơi không?
- Lúc đó thì không.
- Vậy làm sao cậu ấy có thể sống được.
- Thiên Yết, Tiểu Ngư đồ ăn đây.
- Chị....
Song Ngư bước vào đưa cơm gián đoạn cuộc nói chuyện của Tiểu Ngư và Thiên Yết.
- Mình nói đừng mua cho mình mà.
- Mình sợ cậu đói.
- Thôi được rồi cậu để đó đi. Cậu có mua cơm cho Tiểu Yết không.
- Mình có mua cháo cho cậu ấy.
- Vậy phiền cậu mang sang đó và ngồi chơi với Tiểu Yết nhé.
- Ukm.
Song Ngư nói rồi đi sang phòng Tiểu Yết.
- Thiên Yết àk, cậu kể tiếp đi.
( Còn tiếp, đón xem chap 13 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Muốn biết Thiên Yết sẽ kể gì tiếp theo , các bạn nhớ đón đọc chap 13 nhé.
|
**~***~*** **Chap 13: Câu Chuyện Quá Khứ (tt)** ***~***~***
- " Cạch "
- Tiểu Yết, mình muốn nhờ cậu một chuyện....
- Được, mình sẽ giúp, dù gì người anh mình yêu là Tiểu Giải......
****~~~****
- Sau khi bị té xuống biển, Tiểu Yết đã cố vùng vẫy và vơ tay chụp được một mảnh gỗ, có lẽ là của chiếc thuyền nào đó, sau đó nó bị nước biển cuốn trôi đi cùng miếng gỗ rồi bất tỉnh, lúc tỉnh dậy thì....
********@********
- Dì àk, cô bé này tỉnh rồi.
- Cháu tỉnh rồi à, cháu gái.
- Đây là đâu, sao tôi lại ở đây?
Tiểu Yết mở mắt và ngồi bật dậy khi thấy trước mắt mình là quang cảnh và 2 người hoàn toàn lạ lùng.
- Buổi tối qua, bác chèo thuyền ngoài biển thì gặp cháu và cứu về đây, cháu không sao chứ?
- Cho hỏi bác có vớt được túi xách của cháu không?
- Nó đây.
- Nè, dì của tôi đã cứu cô lên đấy, cô không cảm ơn còn hỏi này nọ, suýt chết mà còn ham của àk?
- Tiểu Sư, sau cháu lại nói người ta như thế?
- Thật xin lỗi, cháu vô ý quá, cháu cảm ơn bác, nhưng cháu phải mau chóng gọi điện về cho anh trai.
- Không sao, nhưng cháu không có cha mẹ sao mà phải gọi cho anh trai?
- Mẹ cháu không còn nữa, ba cháu thì đang ở nước ngoài...
- Thật tội nghiệp, xinh đẹp thế mà, cháu bao nhiêu tuổi?
- Năm nay cháu 13.
- Vậy là bằng tuổi Tiểu Sư cháu bác rồi, đang hè nên ba mẹ cho nó ra biển chơi, nhờ bác chăm sóc. Bác còn có việc, trong thời gian chờ anh tới cháu cứ ở đây vài ngày, cần gì cứ gọi cháu nhé!
Người đàn bà đó nở nụ cười thân thiện rồi bước ra ngoài.
- Nhà cậu ở đâu? - Tiểu Sư hỏi.
- Trong thành phố.
- Vậy sao lại trôi dạt ngoài biển thế?
- Đó là chuyện riêng của tôi.
Nói rồi Tiểu Yết gượng dậy và xách giỏ bước ra ngoài nhưng Tiểu Sư gọi lại.
- Này, vừa tỉnh lại định đi đâu thế.
- Tôi phải gọi điện cho anh tôi.
- Lấy cái này mà gọi. Cái của cô chắc đã bị nước biển dìm hư rồi.
Tiểu Sư lấy cái di động của mình rồi đưa cho Tiểu Yết.
- Không cần, giỏ của tôi dù có bị thấm nước cũng không ảnh hưởng đến đồ bên trong nên....what? Sao lại hết pin lúc này chứ?
Tiểu Yết vừa nói vừa lấy di động của mình ra, dù không bị hỏng nhưng nó đã hết pin.
- Tôi có xem qua giỏ của cô mà, đằng nào cô cũng phải nhờ sự giúp đỡ của tôi.
Tiểu Sư vừa nói vừa cười đắc ý, còn Tiểu Yết chỉ biết lấy điện thoại của anh rồi đi ra ngoài.
- Tút...tút... Alo, Thiên Yết nghe
- Anh hai, em Tiểu Yết đây...
- Em đang ở đâu? Em nói là đi trả thù Xà Phu nhưng cả đêm qua lại không về nhà... em làm anh lo lắm biết không?
- Anh àk...Xà Phu hắn... blap.. blap....
Tiểu Yết kể hết tất cả mọi chuyện cho anh mình trong sự căm thù, nước mắt cô từng giọt, từng giọt tuôn rơi.
- Nó dám làm thế sao, nó hết muốn sống rồi. Mà sao em không giết luôn nó, lại còn để con nhỏ kia đẩy xuống biển nữa, dở quá. Đi giết người mà thế àk, về nhà đi rồi anh sẽ dạy lại cho em vài đường căn bản. ( what the Yết??? @@)
- Em định giết con hồ ly đó rồi xử gọn luôn hắn, nhưng em không thể... không thể anh hai àk...Anh... em muốn nhờ anh 1 chuyện.
- Em nói đi.
- Em đang ở đảo abc, em được một gia đình người này cứu, em sẽ xin họ ở nhờ vài ngày, bây giờ ba cũng không có nhà, anh... hãy làm 1 đám tang, xem như em đã chết rồi.
- Sao em lại muốn làm thế?
- Em không muốn Xà Phu biết em còn sống, đừng để hắn tìm đến em nữa, em muốn cả 2 thực sự quên nhau đi. Tuần sau khi dẹp đám tang đó rồi, anh đi ca-nô ra đón em nhé.
- Nhưng....
- Em xin anh đấy.
- Được rồi, anh sẽ làm.
- Vậy em cúp máy đây... tút... tút...
Nói rồi cô đi vào nhà và trả điện thoại cho Tiểu Sư, rồi xin dì Tiểu Sư cho ở lại 1 tuần và dĩ nhiên bà ta đồng ý.
~~~~5 ngày sau~~~~
- " Cốc... cốc... "
- Tiểu Yết, bác đang dở tay phiền cháu...
- Dạ, bác đừng khách sáo để cháu.
Nói rồi cô đi ra mở cửa, trước cửa là 2 vợ chồng tuổi trung niên trông rất quyền quí.
- 2 em đến rồi àk.- Dì Tiểu Sư nói.
- Vợ chồng em đến đón Tiểu Sư về, nó đâu rồi chị?
- Tiểu Yết sáng giờ cháu ngồi nói chuyện với Tiểu Sư đúng không? Cháu có thấy nó không?
- Cậu ấy nói là đi dạo trong rừng, nhưng cháu nghĩ đúng ra giờ này phải về rồi chứ, hay cậu ấy lạc.
- Cô bé này là...- Ba Tiểu Sư hỏi.
- Àk, cô bé này bị tai nạn, nên chị cho ở nhờ trong thời gian chờ người thân đến đón thôi.
- Cháu là Tiểu Thiên Yết, chào 2 bác ạ! Chắc Tiểu Sư lạc rồi, để cháu đi tìm cậu ấy.
Tiểu Yết chào ba mẹ Tiểu Sư rồi quay sang nói với dì của Tiểu Sư đang ngồi nấu ăn, lấy giỏ xách rồi chạy đi.
- Này, khi nãy em có nghe cô bé đó nói gì không?
- Cô bé nói là mình tên Tiểu Thiên Yết, cái tên rất quen, nhưng em không thể nhớ được.
*******•••••••*******
- Này, đại thiếu gia, tới lúc phải về nhà rồi, cậu ở đâu?
- Có ai không, cứu tôi với...
- " Tiếng la này... không phải của cậu ta sao? "
Tiểu Yết liền chạy theo tiếng la đó nhưng được một đoạn thì cô không nghe được tiếng la đó nữa...
- Tiểu Sư cậu ở đâu? " Hả, máu "
Tiểu Yết thấy trên nền đất có những vệt máu kéo dài, cô lần theo và thấy Tiểu Sư nằm ngã dưới đất và cạnh đó là 1 con rắn. Con rắn ấy lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng Tiểu Yết lập tức lấy vũ khí phòng thân trong giỏ - 1 con dao. Chỉ 1 nhát phóng cực chuẩn con rắn đã chết thảm.
- Ai...da...đau quá...
- Cậu bị rắn độc cắn rồi, đừng động đậy, nếu không nọc sẽ chạy nhanh hơn đấy.
- Sao cậu ở đây?
- Cậu còn hỏi, la cà trong rừng mãi, ba mẹ cậu lo lắng báo hại tôi phải đi tìm đấy.
- Ba mẹ tôi đến rồi àk, ơ...mà này cô làm gì thế...
Tiểu Yết lấy tay bóp mạnh vết thương bị rắn cắn để nặn máu ra, rồi cô lấy 1 miếng vải buộc trên cổ chân Tiểu Sư, tìm 1 cái bao gần đó, cho xác con rắn vào rồi cho vào giỏ.
- Đi mau, tôi cõng cậu về, phải về nhà tôi mới có thể mổ cho cậu.
- Mổ???
- Không mau lên cậu sẽ chết đấy, tôi phải mổ lấy độc cho cậu.
- Chứ không phải cô đưa miệng vào hút máu độc ra àk.
- Ai nói thể chứ?
- Phim kiếm hiếp. (@@)
- Nhảm nhí. Đi mau
- Để con gái cõng thì còn gì là thể diện của tôi.
- Vậy anh cứ nằm đó mà thể diện.
- Này, được rồi tôi đi, cô định bỏ tôi chết àk.
Nói rồi Tiểu Sư leo lên lưng Tiểu Yết và cô cố cõng anh về nhà nhưng được nửa đường thì cô không cõng nổi nữa.
- Aish, cõng thì cho đàng hoàng chứ, cô làm tôi té rồi này.
- Làm sao tôi cõng nổi con bò mộng như anh chứ, thôi để tôi dìu anh đi tiếp vậy.
Nói rồi cả 2 cùng đi về nhà dì Tiểu Sư...
- Tiểu Sư, con trai tôi, sao thế này...
Mẹ Tiểu Sư hốt hoảng đưa con trai bà vào giường còn Tiểu Yết đã quá mệt nhưng vẫn cố lấy chiếc găng tay trong giỏ mang vào.
- Bác lấy giúp cháu một con dao nhỏ chừng này nhé, và cả hộp quẹt nữa, với 1 cái chén nhỏ, phải mổ gấp cho cậu ấy.
- Này, Tiểu Sư bị gì thế, để bác đưa nó vào bệnh viện. - ba Tiểu Sư nói.
- Cậu ấy bị rắn cắn, đưa về thành phố sẽ không kịp đâu, cứ tin cháu.
Tiểu Yết nói rồi lấy con rắn trong giỏ ra và xem xét.
- Thôi rồi, rắn này rất độc, MAU LÊN BÁC ƠI.
- Đây.
Dì của Tiểu Sư đưa ra những thứ Tiểu Yết yêu cầu và cô tiến hành mổ, còn Tiểu Sư thì la ó om sòm (==").
- Xong. Nhưng vết thương sâu quá, phải may lại.
- May lại...cô định hành xác tôi nữa àk?- Tiểu Sư la ó.
- Uống cái này đi, sẽ không đau.
- Gì thế?
- Uống đi đã.
- Đây là thuốc giảm đau do tôi làm ra.
- What? Thuốc cô làm mà dám cho tôi uống.
- Tiến hành may.
Nói rồi Tiểu Yết lấy kim chỉ y tế ra và bắt đầu đưa mũi kim đầu tiên vào người Tiểu Sư.
- Đau quá... trời ơi... bớ người ta...ai cứu tôi với... help.... help... me. Ủa, mà sao chẳng đau gì thế nhỉ??? ( trời ạ!!! ) Cô cho tôi uống gì thế.
- Tôi nói rồi, là giảm đau của tôi làm.
Đến lúc này, ba mẹ Tiểu Sư mới thực sự nhớ ra cái tên Tiểu Thiên Yết
- Không lẽ cháu là con gái của bác sĩ Hổ Cáp. - Ba Tiểu Sư nói.
- Bác quen ba cháu ạ?
- Bác có nghe qua, thật không ngờ hôm nay được gặp.
- Xong rồi, mai tôi cắt chỉ, có lẽ 2 bác nên để mai hãy cho Tiểu Sư về.
- Cháu ra nói chuyện với bác tí nhé.
Nói rồi Tiểu Yết cùng ba Tiểu Sư ra ngoài.
- Cảm ơn cháu nhiều, bác thật cảm ơn cháu, không có cháu thì.. mong cháu nhận chút lòng thành...
- Bác cất đi, cháu không nhận đâu.
- Bác không biết lấy gì cảm ơn cháu, bác có xây 1 ngôi trường cấp 3 là Zoliac School, bác muốn mời cháu vào đó học, coi như trả ơn.
- Zoliac School, cháu được vào học ngôi trường danh tiếng đó sao ạ.
- Được chứ, không những thế sẽ học lớp đặc biệt cùng với Tiểu Sư, cháu cứ ghi địa chỉ nhà , trường cấp 2 của cháu, khi hết lớp 9 bác sẽ nhận thẳng cháu vào.
- Dạ được, nhưng cháu còn 1 người anh song sinh...
- Được, cậu ta cũng sẽ được như cháu, cháu cứ ghi tên cậu ta lại.
********@********
- Sau đó mình đến đón Tiểu Yết về, mọi việc kết thúc. Vì thế mà mình và Tiểu Yết mới được học ở đây. Sau đó Tiểu Yết không hề rung động trước ai nữa, cho đến khi gặp được cậu vì thế cậu hãy yêu nó hết lòng, đừng phản bội nhé. Bây giờ Xà Phu đã vào tù rồi, cậu sẽ không còn vướng bận gì đâu.
- Cậu cứ tin mình đi Thiên Yết, àk không...anh hai.
Tiểu Ngư nói rồi anh và Thiên Yết cùng bật cười.
( Còn tiếp,đón xem chap 14 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Câu chuyện quá khứ của Tiểu Yết đã kết thúc nhưng, người nhờ Tiểu Yết giúp việc gì đó ở đầu câu chuyện là ai? Và đó là việc gì? Hãy đón xem chap 14 để biết nhé.
|
Ra típ chap ms đền cho các bạn nèk, mình đang viết chap 18.
***~***~*** Chap 14: Kết Thúc Những Cuộc Chuyện Tình Tay Ba. ***~***~***
- Được, mình sẽ giúp, dù gì người anh mình yêu là Tiểu Giải.... cậu núp đi Song Ngư đang đến đấy.
- " Cạch "
- Hi! Tiểu Yết, cậu khỏe chưa?
Một cô gái tóc xanh bước vào trên tay là một suất cháo nóng hổi, nở nụ cười vui tươi, ân cần với cô bạn thân đang nằm trên giường bệnh của mình....
- Mình không sao, cậu mua gì cho mình thế?
- Cháo. Cậu mới tỉnh lại ăn cái này cho khoẻ, Tiểu Ngư đang nói chuyện với anh cậu rồi, mình ngồi đây chơi với cậu nha.
- Ukm, cậu lấy ghế ngồi đi.
Tiểu Yết nói ,còn Song Ngư thì lấy ghế lại ngồi gần giường bệnh của bạn mình.
- Tiểu Yết.
- Huw?
- Chuyện mình nhờ cậu....
- Àk, chuyện cậu thích anh mình đấy hả?
- U...um.... cậu đã nói với Thiên Yết chưa?
Song Ngư nói trên mặt xuất hiện những vệt hồng hồng, đôi mắt tím mộng mơ ấy tỏ rõ sự lo lắng. Vì sao? Có lẽ cô đã phần nào cảm nhận được tình cảm của Thiên Yết dành cho Tiểu Giải, cô lo sợ mình sẽ không đến được với Thiên Yết. Còn dưới gầm giường của Tiểu Yết (@@ gầm giường sao) có một anh chàng mắt đen cương nghị đang đau lòng, nhưng vẫn cố kiềm nén và chờ đợi kết quả thành công của cô bạn mình, hay nói đúng hơn là em gái của người bạn thân nhất...
********×********
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời khuất dần sau bóng của những hàng cây, chiếu những tia sáng màu đỏ huyền bí cuối cùng của ngày xuống hồ nước thu êm đềm, phẳng lặng. 1 phong cảnh tuyệt đẹp nhưng lại làm ta cảm thấy man mác 1 nỗi buồn. Nhất là đối với 1 người đang mang trong lòng 1 nỗi đau, hoàng hôn báo hiệu sự kết thúc của ban ngày, làm ai đó cảm thấy như nhịp đập của trái tim đang kết thúc. Trên 1 băng ghế đá công viên, nơi có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn ấy, 1 anh chàng đẹp trai đang ngồi - nét đẹp tựa như vẻ đẹp của hoàng hôn khi đó. Đôi mắt nâu hiện rõ nỗi buồn, trong anh là sự mâu thuẫn giữa lí trí và con tim. Gần đó, 1 cô gái đứng nép mình dưới bóng cây, nhìn anh, khoé mắt ướt đẫm, phải chăng cô đang đau khổ cùng anh hay đó là sự khổ đại của chính cô, câu trả lời là cả 2....
- Cốc.
Một viên đá được ném tới, bay thẳng vào chân anh chàng ấy. Trên viên đá đó có đính kèm 1 tờ giấy và anh ta nhặt lên xem.... ( gửi thư tình kiểu này, lỡ chọi trúng đầu người ta thì vui lắm đấy nhỉ =]]z )
- "Gửi Thiên Bình"
- Ai gửi thư kiểu gì mà kì cục vậy trời???
- " Thiên Bình, mình biết người cậu thích chính là Tiểu Yết. Lý trí mình đã nhiều lần nhắc nhở đừng yêu người không yêu mình, hơn nữa người đó lại còn đem lòng yêu người khác. Nhưng cuối cùng, con tim mình đã thắng, nó không thể làm được những gì lý trí mách bảo. Mình vẫn cứ yêu, yêu người con trai đó, dù cho đó là tình cảm đơn phương. Và người đó chính là cậu, Thiên Bình. Có lẽ như cậu đang đau lòng vì tình cảm của mình dành cho Tiểu Yết không được đáp lại. Tiểu Yết thực sự yêu Tiểu Ngư, có lẽ cậu cũng biết điều đó. Nhưng mình hiểu được cậu vẫn chưa chấp nhận được nỗi đau này, chưa thể quên được cậu ấy. Không sao, mình sẽ chờ, dù cho có bao lâu, mình cũng sẽ chờ. Chờ đến lúc cậu dành tình cảm cho mình, nếu cậu không thích mình, cũng không sao. Cậu chỉ cần nhớ có 1 người con gái đang đem lòng yêu cậu , và sẵn sàng dang rộng vòng tay chấp nhận cậu dù bất cứ hoàn cảnh nào. Nhớ nhé, Thiên Bình. Ký tên: người yêu cậu nhất , Tiểu Song. "
********×********
- Song Ngư àk, mình đã nói với anh mình, nhưng... người anh mình yêu là Tiểu Giải.
- Đúng như mình đoán, mình... đã cảm nhận được điều đó. Có lẽ .....mình nên từ bỏ, mình không thể phản bội người bạn thân nhất. Híc....híc (lại nữa rồi ==")
Song Ngư nói trong tiếng nấc, rồi từng giọt nước trong suốt như pha lê thi nhau chảy xuống từ khoé mắt cô. Thật sự quá đau lòng, nếu như là một người xa lạ thì cô đã không đau lòng như thế, nhưng đây lại là người bạn mà cô thân nhất. Tiểu Yết đưa bàn tay còn chưa hoàn toàn bình phục của mình, cố gắng cử động từng ngón tay một cách khó khăn, vuốt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô bạn mình.
- Đừng khóc, cậu khóc có người rất đau lòng đấy.
- Hả~ ai, ai bạch mã hoàng tử hả? ( pó tay rùi ==")
- Người mà cậu đã có một chút rung cảm vào ngày gặp mặt đầu tiên, người đã đỡ cậu khi cậu vấp té. Người đã rất lo lắng cho cậu khi cậu bị bắt cóc đến nỗi đánh mất đi sự bình tĩnh của mình. Đừng nói với mình là cậu không quen người đó nhé.
- Ơ....chuyện ngày gặp đầu tiên đó...sa..o....sao cậu biết????
- Tiểu Giải kể. Nhưng sau đó cậu lại thích anh mình. Thay đổi mau quá. Mình thấy Tiểu Kết xứng với cậu hơn.
Tiểu Yết nói rồi mỉm cười, còn Song Ngư mặt đỏ bừng, bối rối. Tại sao cô lại không nhớ ra Tiểu Kết, đó mới chính là người cô yêu đầu tiên. Nhưng cô lo là liệu Kết có thích cô không, hay lại phải 1 lần đau khổ như với Thiên Yết.
- Nhưng liệu Tiểu Kết có thích.....
- Có chứ, rất thích là khác, chính cậu ấy nói với mình vậy mà.
- Cậu nói thật chứ. - Song Ngư rạng rỡ hẳn lên.
- Mình nói dối cậu làm gì. Không tin hả? Tiểu Kết àk, ra minh oan cho mình đi, mình không hề nói dối, đúng chứ?
Một anh chàng mắt đen đẹp trai lò mò chui ra từ gầm giường ( t/g: sao trông hèn thế. T.Kết: ngươi đạo diễn cho ta làm như vậy mà, nói ai, báo hại ta nãy giờ vừa nóng, vừa bị muỗi cắn. T/g: Sr nhá ) trước sự ngạc nhiên của Song Ngư. Gương mặt cô lúc này nhìn vừa ngây thơ, vừa ngố một cách đáng yêu.
- Tiểu....Tiểu....Kết....
- Mình ra đây làm giải oan cho Tiểu Yết. Cậu ấy.... không hề nói dối đâu.
- Mình...
Song Ngư nói, mặt cô đỏ không khác gì trái cà chua chín, còn hai đứa Tiểu Kết-Yết thì nhìn nhau mỉm cười nham hiểm vì kế hoạch đã thành công mĩ mãn (@@)
- Có lẽ không nên để Tiểu Kết đợi lâu cho cậu ấy câu trả lời đi chứ Song Ngư. Me too, ok, v.v...gì cũng được.
Tiểu Yết nói còn Song Ngư chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu ( z là nó ok r đó:"> ). Còn Tiểu Kết thì lại gần và đưa cho cô 1 bông hoa sen được làm bằng giấy rất đẹp.
- Tặng my love, cậu thích hoa sen mà đúng không? Mình làm tặng cậu đó.
- Cảm ơn cậu.
- E hèm....có lẽ mình nên đi ra để chỗ cho 2 cậu tâm tình, nhưng vấn đề ở đây là mình đang bệnh. Nếu 2 cậu muốn riêng tư thì ra ngoài nhé. Còn nữa, chém gió là điều không hay nha Tiểu Kết, không phải cái bông đó là cậu ôm giấy thủ công tới kêu mình làm cấp tốc àk?
- Ơ....mình....
- Mình ở đây chơi với Tiểu Yết 1 tí, cậu đi ăn chút gì đi, tối qua cậu chưa ăn gì mà.
- Ukm.
Nói rồi Tiểu Kết bước ra và thẳng tiến xuống nhà ăn cùng với mọi người.
********×********
Đọc xong lá thư đó, nước mắt Thiên Bình cứ rớt xuống. Nhưng trái lại với chúng là 1 nụ cười rạng rỡ trên khoé môi, có lẽ anh biết người mình nên yêu là ai, và trái tim anh cũng đã bắt đầu có tình cảm với người đó.
- Tiểu Song mình biết cậu đang ở gần đây, mình sẽ cho cậu câu trả lời ngay,ra đi.
Sau câu nói của Thiên Bình, 1 cô gái từ từ bước ra, tay đang gạt đi những giọt nước trên má. Còn về Thiên Bình, anh chạy lại ôm chầm lấy cô, siết chặt trong vòng tay của mình.
- Mình đã tìm được người mà mình xứng đáng để yêu, và nên yêu rồi. Hãy luôn bên cạnh mình nhé. My love. ( lãng mạn quá:x )
- Ukm.
Trong công viên vắng vẻ, không 1 bóng người ( đừng nghĩ bậy giống ta nhé =]]z ) có 2 người đang đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu cho đến khi ông bảo vệ chạy lại la hét và đuổi cổ ra vì đã tới giờ công viên đóng cửa (=]]z).
***Tại căn tin bệnh viện***
- Ủa, sao giờ này cậu mới xuống thế? - Cự Giải thắc mắc.
- Bí mật.
Tiểu Kết mỉm cười vui vẻ rồi kêu phục vụ và gọi món.
- Chắc đã tỏ tình với Song Ngư thành công rồi chứ gì. Cảm ơn mình đi. Mình mà không hiến kế bảo cậu đi nhờ Tiểu Yết thì có chết chắc cũng không dám thổ lộ đâu nhỉ. Công nhận Tiểu Yết đáo để thật.- Tiểu Xử nói.
- Này, bạn bè thế đấy hả, sao lại kể chuyện riêng của mình cho mọi người thế.
- Bạn bè với nhau cả mà, ngại gì. Cậu còn chưa cảm ơn mình đấy.
- Cái gì cũng Tiểu Yết, cậu ấy đáo để thật, hợp với anh chàng Tiểu Xử tinh tế này lắm đấy nhỉ.
Ở cạnh bên cô nàng Ma Kết đang lườm Tiểu Xử thật sắc.
- Mình chỉ nói cậu ấy đáo để thôi chứ có nói gì đâu, mình chỉ yêu người đang ngồi cạnh mình ở đây thôi.
- Này, Tiểu Kết cũng đang ngồi cạch cậu đấy nhá há... há...
Tiểu Bảo nói rồi lăn ra cười, mọi người cũng cười theo, còn Tiểu Giải thì thấy rất vui và yên lòng vì cô đã có thể yêu Thiên Yết được rồi...
- Chắc mình phải nhờ Tiểu Yết giúp đỡ quá, mình cũng đang muốn "cưa" 1 người.- Tiểu Bảo nói tiếp.
- Cậu...cậu muốn cưa ai...- Tiểu Ngưu hỏi.
- Người mà thầy xếp ngồi cạnh mình, người em gái song sinh của cái tên đang dồn hết tâm huyết vào sự nghiệp nhai nuốt kia kìa.
Tiểu Bảo nói tay chỉ về hướng Kim Ngưu đang ngấu nghiến ăn không biết gì. Còn Tiểu Ngưu thì hóa đá nhưng trong lòng rất vui.
***Sáng hôm sau***
Mọi chuyện như đã kết thúc, mọi người cùng nhau đến trường và bắt đầu cuộc sống như bình thường. Tiểu Yết đi lại vẫn còn chưa vững nhưng vẫn cố đến trường trong vòng tay dìu dắt của Tiểu Ngư.
- Đi từ từ thôi Tiểu Yết. Đừng nhanh quá.
- Sắp trễ giờ học rồi, cậu cứ lên lớp trước đi.
- Không, mình sẽ luôn bên cạnh cậu, dìu dắt cậu từng bước đi cho đến khi cậu bình phục. Bước đi của cậu, dù có chậm thế nào mình cũng sẽ chờ.
Tiểu Yết sau khi nghe những câu nói của Tiểu Ngư thì như có thêm động lực và tiếp tục bước đi. Từng bước đi như vững hơn và nhanh hơn, có lẽ cô đã sắp bình phục.
( còn tiếp, đón xem chap 15 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hãy đón xem những gì sẽ tiếp tục xảy ra vào chap 15 nhé.
|
***~***~*** Chap 15: Tình Đoàn Kết. ***~***~***
- Cái thứ ác ôn đó bị như vậy cũng vừa đời. Để coi hội thể thao tới mày sẽ làm được gì, hay chỉ ngồi trong khán đài.
Lại là 4 cô gái lần trước bị Tiểu Yết trừng trị ( chap 6 ), họ nhìn cô với con mắt căm ghét và buông lời xúc phạm, mặt người nào cũng bịt 1 cái khẩu trang ( chưa lành àk? )
- Nèk, tụi bây muốn gì đây. Hội gì chứ?
- Nèk, giờ mày không khác gì 1 đứa tàn phế mà còn dám cãi ở đây àk, sắp tới hội thi thể thao mà mày cũng không biết nữa. Đúng là chẳng làm được gì. Thật nhục nhã cho lớp tao khi phải thi cùng với lớp đặc biệt tụi bây.
Có lẽ lũ đó đã đụng chạm quá lớn đến Tiểu Yết. Cô đứng thẳng lên đá 1 cú vào mặt 4 đứa đó (học lóm từ Tiểu Mã) và bóp cổ đứa cầm đầu, nở nụ cười nửa miệng.
- Tụi mày quá đáng rồi đấy, đụng chạm đến tao là không xong đâu, cần tao tặng cho mỗi đứa 1 cái hòm không?
- C...hân...chân....của.... mày...
- Sao chứ, coi như hôm nay tao cảnh cáo, cút đi.
Nói rồi cả 4 liền chạy về lớp còn Tiểu Ngư thì đang tròn mắt ngạc nhiên. Có lẽ anh đang rất thắc mắc. Chỉ vừa lúc nãy thôi cô còn phải nhờ anh dìu đi mà sao bây giờ lại....
- Tiểu Yết, sao cậu.....
- Mình cũng không biết có lẽ lúc nãy mình quá tức, thôi kệ, vậy cũng tốt, đi nhanh vào lớp thôi...a...
Tiểu Yết bước nhanh đi nhưng lại vấp té, có lẽ do lúc nãy quá kích động nên có kì tích xảy ra nhưng giờ thì lại đâu vào đấy (==")
- Cậu chưa khỏi hẳn đâu, để mình đỡ cậu.
- Ukm.
Cuối cũng cả 2 cũng kịp vào lớp và ngay sau đó thầy giáo bước vào, và mở đầu cho tiết học thầy thông báo 1 số điều.
- Tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi tổng hợp. Chủ yếu là thi các môn thể thao. Đây là bản danh sách các môn thể thao sẽ thi bao gồm: cầu lông nữ, bóng chuyền nữ, bóng đá nam. Chạy nhanh 100m nữ và chạy nhanh 100m nam. Chạy tiếp sức, bắn súng (@@ what), thể dục dụng cụ là ném đĩa, bóng rổ nam, bóng rổ nữ, đua ngựa, bơi và võ.
- WOA, NHIỀU MÔN QUÁ.- cả lớp đồng thanh.
- Ngoài các môn ấy ra còn có các môn khác như nấu ăn, cắm hoa, hát hợp xướng, hát song ca hoặc đơn ca và vẽ. Những môn này rất đặc biệt, nếu tranh và hoa của lớp chúng ta cắm được giải nhất thì sẽ được ghi tên lại và chúng sẽ được trang trí trong phòng hiệu trưởng...
- Ê, vụ này hay đó nha, lớp mình thi hết tất cả các môn đi.- Song Tử hớn hở.
- Được đó. - Tiểu Mã tiếp lời.
- Trật tự nào.
Thầy gõ thước xuống bàn rồi tiếp tục nói:
- Nếu lớp chúng ta thi hát hợp xướng thì cả lớp phải thi vì đây là môn tập thể, có ai phản đối không? Bài hát đó sẽ được ghi âm lại nếu chúng ta thắng thì bái hát đó sẽ được phát làm mẫu cho những học sinh lớp dưới học tập.
- Woa, lớp mình nhất trí thi hết nha.- Nhân Mã reo lên.
- Ok.
Cả lớp đều nhất trí nhưng chợt Tiểu Yết đứng lên.
- Thưa thầy, em có thể không thi môn hát không ạ.
- Nèk, đừng làm mất vui chứ Tiểu Yết. - Tiểu Bảo nói.
- Tiểu Yết dở âm nhạc lắm. - Cự Giải lên tiếng
- Thưa thầy, em đề nghị cho bạn Tiểu Yết đệm nhạc cho mọi người hát.
- Tiểu Ngư...
- Cậu biết đàn mà đúng chứ.
- um, được.
- Vậy Thiên Yết làm chỉ huy đi, thế là xong lớp chúng ta sẽ win.
Nhân Mã hò reo vui sướng. Vì cậu rất có hướng thú với những cuộc thi như vậy.
- Được rồi, vậy em nào đăng kí thì báo với Tiểu Kết nhé. Tất cả các môn đều thi khác giờ nên các em cứ đăng kí bao nhiêu thoả thích nhưng mỗi em đừng tham gia nhiều môn quá kẻo kiệt sức. Lớp chúng ta sẽ thi cùng với lớp abc. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu tiết học....
~~~~Giờ tự học~~~~
- Này lớp abc không phải là lớp của 4 đứa bị Tiểu Yết trả đũa vụ Tiểu Giải đấy chứ?- Sư Tử thắc mắc.
- Nó đó.- Tiểu Bạch đáp.
- Thôi rồi, chắc chắn chúng sẽ chơi xấu để trả thù chúng ta trong kì thi này. - Tiểu xử nói.
- Là mình đã hại cả lớp, tại mình. - Tiểu Yết nói.
- Nèk, mình đâu có nói vậy.... - Tiểu Xử nói.
- Chính cậu đã làm hại đến cả lớp.
Tiểu Bình đập bàn đứng lên và chỉ thẳng vào mặt Tiểu Yết rồi nói, Tiểu Ngư đã đứng lên bênh vực nhưng Tiểu Bình bỏ ngoài tai và tiếp tục nói.
- Vì thế cậu phải lấy công chuộc tội. Mình bầu Tiểu Yết làm quân sư của lớp. Cậu phải tiên đoán được chúng sẽ chơi xấu những gì và phòng tránh cho mọi người. Đồng thời cậu phải hiến kế để chơi xấu lại bọn nó "ông ăn chả bà ăn nem" mà. ( dùng sai câu tục ngữ rồi Tiểu Bình ơi ==") Cả lớp sẽ nghe theo và thực hiện theo kế sách của cậu. Sao nào ok chứ?
- OK, ĐƯỢC ĐÓ CHO TIỂU YẾT LÀM QUÂN SƯ CỦA LỚP ĐI.- cả lớp đồng thanh.
- Nèk, các cậu đừng bức ép Tiểu Yết thế chứ. - Tiểu Ngư nói.
- Không sao, những việc đó là sở trường của mình (@@), mình đồng ý làm quân sư, nhưng mình vẫn được thi chứ.
- Đương nhiên rồi.- Tiểu Bình vừa nói vừa nở nụ cười duyên dáng rồi ngồi xuống.
- Nhìn gương mặt lúc nãy của cậu mình cứ tưởng lớp sắp mất tình đoàn kết rồi chứ, ai ngờ...cậu đóng kịch quá tài, nếu có môn thi diễn kịch mà để cậu thi thì lớp mình win chắc ấy. - Bảo Bình mỉm cười nói với Tiểu Bình.
- Thôi được rồi, bây giờ nữ ai thi gì thì đăng kí cho mình, nam thì cho Tiểu Kết, vậy cho lẹ nhé, mai chúng ta bắt đầu tập.
Xử Nữ nói rồi cả lớp nhanh chóng đăng kí chẳng mấy lâu sau Tiểu Kết đã hoàn thành bản đăng kí và đi nộp cho thầy.
Danh sách thi:
Cầu lông nữ:
Tiểu Yết.
Ma Kết
Song Ngư
Bóng chuyền nữ:
Sư Tử
Tiểu Song
Tiểu Bình
Chạy 100m nữ:
Tiểu Mã
Bạch Dương
Bảo Bình
Chạy 100m nam
Tiểu Xử
Tiểu Bảo
Tiểu Ngư
Bóng đá nam:
12 sao nam.
Chạy tiếp sức:
Xử Nữ -> Tiểu Mã -> Tiểu Bạch -> Tiểu Yết -> Song Tử -> Thiên Yết ( mình để dấu mũi tên là vì thứ tự chạy )
Bắn súng:
Anh em Yết ( hiểu ==")
Tiểu Kết
Tiểu Bạch
Ném đĩa:
Kim Ngưu
Cự Giải
Bóng rổ nữ:
12 sao nữ.
Bóng rổ nam:
12 sao nam.
Đua ngựa:
Anh em nhà Mã ( t/g: này đè đầu cưỡi cổ đồng loại là điều không nên. T.Mã: cao quý như ta mà đồng loại với con ngựa đó sao?. T/g: ngươi cũng họ nhà ngựa mà =]]z. T.Mã: nhưng ta là ngựa cao quý, ta khác, hơn nữa ngươi ghi sao ta thi vậy mừ, còn nói nữa ta cho ng ấy của ngươi thành cá khô chiên bây h. T/g: híc!!!)
Tiểu Sư
Tiểu Kết
Bơi:
Chị em Ngư và anh em Giải (toàn hải sản @@)
Võ:
Tiểu Mã
Song Tử
Thiên Yết
Bạch Dương.
Hát hợp xướng:
Ca chính: Tiểu Bình, Tiểu Song.
Chỉ huy: Thiên Yết.
Đàn: Tiểu Yết.
Còn lại: hát.
Cắm hoa:
Tiểu Giải
Song Ngư
Tiểu Yết
Vẽ
Chị em Xử
Song Ngư
Tiểu Yết
Nấu ăn:
Tiểu Giải
Tiểu Ngưu.
Song ca:
Thiên Bình - Tiểu Song
Tiểu Bảo - Tiểu Ngưu
Đơn ca:
Tiểu Bình
Bảo Bình
Đội cổ động viên cho môn bóng đá:
12 sao nữ.
Và ngay chiều hôm ấy các sao của chúng ta bắt đầu vào ngày những ngày tháng trường kì gian khổ. Riêng Tiểu Yết chỉ tập những môn như đàn, cắm hoa, vẽ và bắn súng, những môn phải chạy nhảy cô sẽ tập khi chân lành khỏi. Và 2 ngày sau đó chân Tiểu Yết hoàn toàn bình phục nhờ ý chí của bản thân và sự động viên của Tiểu Ngư, vừa khỏi, cô liền bắt đầu vào tập chạy, cầu lông, bóng rổ cùng với mọi người. Và đứng từ xa, khoảng cách đủ để quan sát sân vận động trong trường, 4 cái bóng đang nhìn cô với vẻ căm ghét. Căm ghét vì vẻ đẹp, căm ghét vì sự ân cần, chăm sóc của Tiểu Ngư khi cô vừa tập xong. Căm ghét đôi tay Tiểu Ngư đang lau mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp, căm ghét những chai nước Tiểu Ngư mang đến cho cô. 2 người trò chuyện, chăm sóc cho nhau rất vui vẻ và ân cần mà không thấy được có người đang hiện lên trong đầu những suy nghĩ căm ghét đối với cô- là cô gái cầm đầu trong nhóm 4 cô gái đó
- " Tiểu Thiên Yết, mày và cả cái tập thể lớp đặc biệt sẽ không yên với tao đâu. Kì thi này, lớp mày sẽ phải trả giá. Mày nghĩ với bản lĩnh của mày, tao không thể làm gì được mày, nhưng Tiểu Ngư sẽ trả giá thay cho mày, như vậy cũng giống như mày bị thôi đúng không? Tuần sau thôi, mày chờ đi, Tiểu Thiên Yết. "
( còn tiếp, đón xem chap 16 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những ngày tháng luyện tập của 24 người bạn này sẽ cực khổ ra sao? Kì thi sẽ xảy ra chuyện gì? Liệu cô gái cầm đầu đó sẽ làm gì Tiểu Ngư? Các thành viên khác nữa trong lớp abc sẽ giở thủ đoạn gì? Tiểu Yết sẽ đối phó cũng như trả thù ra sao? Lớp đặc biệt của chúng ta có win được không? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra và câu trả lời nằm ở chap 16 nhớ đón xem nhé các bạn.
P/s: cuộc thi này là các thành viên lớp ĐB cùng thi đấu với thành viên lớp abc chứ không phải thi đấu với nhau đâu nhé :">.
Bảng danh sách khi nãy là đúng những thành viên thi đấu nhưng các môn như nấu ăn, ném đĩa, đua ngựa,v.v... đều có tên Tiểu Yết nhưng chỉ vô để yểm trợ phòng tránh chơi xấu chứ không thi đấu.
Còn nhiệm vụ yểm trợ các bộ môn của nam thi do Tiểu Kết và Thiên Yết phụ trách. :"> ======================================================================== Tạm thời hum ni đăng tới đây thui, thông báo trước là truyện này full nên ko sợ tui ngừng giữa chừng đâu nha! Nhưng hum ni ta lười cop rồi nên chắc mai mới tiếp tục được nhá! :))
|