12 Chòm Sao Song Sinh
|
|
Ra típ chap ms nữa z là mình đền đủ chap r nhé
***~***~*** *Chap 16: Tuần Lễ Gian Khổ* ***~***~***
- Ya~, chạy nhanh lên coi con ngựa này, yeah~ tới đích rồi, cậu bấm đồng hồ cho mình chưa vậy Tiểu Yết, Tiểu Yết, TIỂU YẾT.
- Ơ...gì vậy Tiểu Mã?
- Cậu bấm đồng hồ cho mình chưa vậy?
- Ủa, cậu tới đích hồi nào thế???
- Trời ơi, kỉ lục của tôi, cậu lây bệnh của tên Tiểu Ngư rồi hả.
Ở sân tập đua ngựa, Tiểu Mã đã ghi được kỉ lục tuyệt vời nhưng Tiểu Yết đã không bấm đồng hồ vì lo suy nghĩ gì đó.
- Tại mình đang suy nghĩ 1 số chuyện, sorry cậu nhé.
- Chuyện gì vậy kể mình nghe với.
- Mình đang tính kế để chuẩn bị đối phó với tụi lớp abc.
- Không phải cậu đã lên kế hoạch tuyệt vời như mơ rồi sao, mình nghe Tiểu Ngư nói vậy.
- Đúng, mình đã lên kế hoạch để đối phó trong từng môn nhưng mình đã lỡ bỏ quên mất môn đua ngựa, đến sáng cậu lại sân bắn súng nhờ mình bấm đồng hồ cho cậu tập thì mình mới....
- Trời ạ, sao cậu nỡ lòng nào quên mình, bạn bè thế hả.
Tiểu Mã la lối giãy nẩy lên, còn Tiểu Yết lại tiếp tục thả hồn theo mớ kế hoạch của mình. Đôi mắt long lanh nhìn trong khoảng không vô định, cô vẫn chưa có được kế hoạch cho môn đua ngựa, cô lo cho cô bạn thân Tiểu Mã và 3 người thi môn đua ngựa còn lại...
- Vậy giờ cậu đã có kế hoạch gì chưa vậy??? -Tiểu Mã hỏi.
- Thật sự khó quá, có 1 loại thuốc tiêm, khi bơm vào chân ngựa thì chân nó sẽ sưng và tâm trí điên cuồng rối loạn, không những nó không chạy được mà sẽ gây hại đến người cưỡi nữa. Loại thuốc này cũng có khá nhiều người biết nếu chúng nó dùng chiêu đó thì....
- Không phải cậu là con bác sĩ Hổ Cáp sao? Cậu cho con ngựa thuốc giải là xong xuôi mà.
- Vấn đề là...mình không phải bác sĩ thú y, mình không biết gì về loại thuốc đó.
- What, vậy tiêu mình rồi.
Tiểu Mã nói, gương mặt ngây thơ trẻ con của cô đã bắt đầu xuất hiện sự lo lắng nhưng ánh mắt, nụ cười và lời nói của cô bạn Tiểu Yết đã làm cô cảm thấy ấm lòng hơn:
- Cậu yên tâm đi mình sẽ không để cậu và lớp mình xảy ra chuyện gì đâu. Mình hứa đấy. Cậu tập tiếp đi, mình sẽ gọi điện nhờ Song Ngư sang bấm đồng hồ cho cậu, chắc cậu ấy đang ở hồ bơi thôi, mình đi nhé. Cố lên.
Nói rồi Tiểu Yết bỏ đi sang sân tập bắn súng (trường tiện nghi khiếp nhỉ?) rồi gọi cho Song Ngư sang giúp Tiểu Mã. Về mặt Song Ngư, bình sinh sức khoẻ cô vốn đã rất yếu, còn là con gái nữa nhưng cô vẫn rất cố gắng tập luyện vì cô nhìn thấy được sự lo lắng của Tiểu Yết- cô bạn thân của mình. Ngoài những giờ học căng thẳng, Tiểu Yết phải hết mình tập luyện, về nhà phải vắt hết chất xám ra để suy nghĩ kế hoạch đối phó, chỉ mới có 2 ngày mà trông Tiểu Yết gầy hẳn đi, hơn nữa chân cô vừa bình phục. Song Ngư cứ nghĩ đến bạn mình và những thành viên khác đang cố gắng, hơn nữa cô không thể làm mất mặt lớp đặc biệt.
- " Đoàng, đoàng "
- Ngây hồng tâm, woa, Tiểu Yết cậu là con gái mà sao chơi giỏi môn này thế? Này có nghe mình nói không vậy? TIỂU YẾT!!!
Ở sân bắn súng Tiểu Yết cùng Tiểu Kết và Tiểu Bạch đang tập luyện còn Thiên Yết đã bị Tiểu Giải bắt cóc (hay nói đúng hơn là tự nguyện :">) để cùng đi siêu thị mua nguyên liệu về tập nấu ăn. Sau 2 phát súng tuyệt đẹp ngay hồng tâm, Tiểu Bạch trầm trồ khen ngợi cô bạn mình, nhưng Tiểu Yết lại thả hồn đi mất...
- Ơ....hả...gì vậy Tiểu Bạch?
- Nèk, cậu hẹn hò với tên Tiểu Ngư bây giờ lây bệnh của nó rồi hả? Mình kêu mãi mà cậu không trả lời.
- Tiểu Yết đang phải lo nghĩ cho lớp rất nhiều chuyện, phải hiểu cho cậu ấy 1 tí chứ. Mình cũng đang hơi đau đầu đây, vì mình phải tính kế cho môn bóng rổ nam. Phải chi lũ lớp abc là những tấm bia này thì quá tốt, 2 phát là xong (ác quá @@).
- " Đoàng, đoàng "
Tiểu Kết nói với vẻ mặt lạnh lùng và bắn 2 phát vào tấm bia, viên đạn xuyên qua cái lỗ ngay hồng tâm mà Tiểu Yết vừa bắn khi nãy 1 cách ngoạn mục (woa!!)
- Chắc mình không cần thi làm gì nữa nhỉ, 2 cậu đỉnh quá rồi win chắc rồi, còn cái tên Thiên Yết nữa, trình độ bắn súng của cậu ấy là khỏi chê.
- Nhưng cậu đã lỡ đăng kí rồi, nếu không thích thì khỏi tập vô thi chơi thôi. Còn bây giờ sang sân bóng đá, các boy lớp mình tập trung đủ rồi đấy, còn thiếu cậu và Tiểu Kết thôi.
Tiểu Ngư mở cửa phòng tập bắn súng rồi bước vào cất tiếng trả lời Tiểu Bạch và gọi anh cùng Tiểu Kết sang tập bóng đá.
- Nghĩ mình bỏ cuộc àk, never, bây giờ đi tập bóng đá đúng không, đi thì đi.
- Tiểu Yết sang xem mình tập không?
Tiểu Ngư không thèm trả lời Tiểu Bạch mà quay sang nở nụ cười đáng yêu với Tiểu Yết, rủ cô cùng sang sân bóng đá.
- Mình cần tập thêm 1 chút, 30p nữa là mình tập bóng rổ rồi.
- Không sao, Tiểu Bạch, Tiểu Kết đi thôi.
Tiểu Ngư nói rồi cùng Tiểu Bạch-Kết đi ra ngoài, còn Tiểu Yết ở lại một mình trong sân bắn súng. Cô cứ bắn, bắn 1 cách vô thức nhưng phát nào cũng ngay hồng tâm. Nét mặt cô căng thẳng lo lắng, trước đây cô giải quyết chuyện gì cũng nhanh gọn êm xuôi, lần đầu tiên cô thấy mình bất lực như vậy...
*****×*****
- " Lộc... cộc... lộc.... cộc... "
- 03p01s02. Woa, kỉ lục mới nữa, cậu giỏi thật đó Tiểu Mã.
- Hahaha, kiểu này mình sẽ win cái lớp đó dễ như trở lòng bàn tay. Bây giờ chỉ cần chờ Tiểu Yết tính kế là xong.
- Ukm, vậy cậu đi tập môn võ đi nhé. Mình sang chỗ Tiểu Yết 1 tí.
- Ủa, chi vậy?
- Tiểu Giải nhờ mình mua sách dạy nấu ăn, với lại mình cũng cần mua 1 số sách học nữa nên muốn rủ Tiểu Yết đi cùng.
- Oh, vậy 2 cậu đi vui vẻ nhé. Bye.
Tiểu Mã nói rồi thẳng tiến sang chỗ tập võ còn Song Ngư thì sang sân bắn súng...Đang say sưa luyện tập bỗng nhiên Tiểu Yết nghe được tiếng cửa mở nhẹ, rất nhẹ như muốn lén vào hoặc cũng có thể do cánh tay người mở cửa quá nhỏ bé. Từng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần cô, cô cảm nhận được như là muốn lén lút tiến lại gần định ám sát hay đó là tiếng bước chân của 1 cô gái dịu dàng. Với bản chất đa nghi có lẽ cũng đủ hiểu Tiểu Yết nghĩ theo trường hợp gì. Cô đứng im, khi bàn tay đó vừa chạm vào người cô thì.....
- Mày là ai, mày muốn làm gì? Đứng im ngay.
Tiểu Yết chụp lấy tay người đó bẻ ra sau và dí cây súng đang cầm trên tay sát vào đầu kẻ đó nhưng đó là....
- Tiểu.....tiểu... Yết...mình Song Ngư đây mà.
- Ơ, Song Ngư cậu vào đây làm gì?
Tiểu Yết vội buông cô bạn mình ra còn Song Ngư thì tái xanh mặt
- Mình đến rủ cậu đi mua sắm, Tiểu Giải nhờ mình mua vài quyển sách nấu ăn. Gần 30p nữa tập bóng rổ rồi, đi giải khuây tí đi. Mình thấy cậu thật sự căng thẳng lắm đó.
- Được, mình đi.
Nói rồi 2 cô công chúa Ngư-Yết thẳng tiến đến nhà sách đối diện trường. Trong khi Song Ngư đang lo chọn sách nấu ăn cho Tiểu Giải và đắm chìm trong mộng tưởng ở quầy truyện cổ tích (giời ạ ==") thì Tiểu Yết đang ở quầy sách y dược và xem quyển " độc phẩm " (@@). Có thể nói rằng cô rất may mắn, trong khi xem sách, vì quá mệt mỏi do luyện tập nên cô dựa nhẹ người vào kệ sách và 1 quyển sách trên kệ rơi xuống, mở ra ngay 1 trang ghi là " thuốc ayz "- là loại thuốc đầu độc ngựa mà cô đã nói ban nãy với Tiểu Mã.
- " Ông trời cũng muốn giúp ta. "
Cô nở nụ cười nham hiểm rồi nhặt quyển sách lên đọc ngấu nghiến....
- " Ayz là 1 loại thuốc để tiêm vào chân ngựa sẽ gây ảnh hưởng.... blap.... blap... Phương cách giải độc: có 1 loại thuốc tên là zya chuyên dùng để giải độc này, ngoài thuốc này ra không còn phương pháp nào khác để giải. Zya là 1 loại thuốc không phổ biến chỉ có bán ở những trang trại nuôi ngựa tỉnh acb.... "
- " Tỉnh acb đi xe buýt cũng mất 2h đồng hồ, nếu tự lái xe hơi đi thì nhanh hơn " ( p/s: dù chưa đủ tuổi nhưng trừ Song Ngư, Tiểu Giải, Tiểu Bình, Tiểu Ngưu ra thì ai trong lớp ĐB cũng biết lái xe hơi )
Nói rồi Tiểu Yết mau chóng phi thẳng ra khỏi nhà sách nhưng Song Ngư thấy cô liền gọi lại:
- Tiểu Yết, cậu đi đâu thế?
- Mình đi có chuyện gấp, xin lỗi cậu nhé.
Nói rồi cô chạy ra và gọi điện cho Sư Tử...
- Này, Tiểu Song bắt lấy bóng, Tiểu Bình cậu cần rèn kĩ cách tấn công đi, chỉ phòng thủ giỏi thì chưa ổn đâu. Xem mình đây, ya~…
Sư Tử, Tiểu Song, Tiểu Bình đang hì hục tập bóng chuyền. Vì từ nhỏ chị em Sư đã được cho đi luyện tập thể thao ở những trung tâm bậc nhất nên giỏi đều gần hết các môn. Riêng Tiểu Sư thì đa tài đa nghệ nhưng thứ duy nhất anh không biết là môn bơi.
- " Tính tính... tình tình...tinh tinh....tình...."
Tiếng chuông điện thoại của Sư Tử reo lên, trên màn hình bừng sáng 2 chữ " Tiểu Yết ".
- Alo? Có chuyện gì vậy Tiểu Yết.
- Sư Tử, nghe nói cậu có xe hơi riêng đúng không?
- Phải, nhưng mình để ở nhà rồi, có gì không?
- Cậu có thể cho mình mượn không, mình gấp lắm, chiều mình sẽ trả cho cậu rồi giải thích sau.
- No problem, mình sẽ gọi cho trợ lí (woa!!), cậu cứ qua nhà mình anh ta sẽ giao xe cho cậu, giờ mình đang ở trường rồi, vậy nhé. Tút...tút...
Sau khi cúp máy Tiểu Yết phi hết tốc lực sang nhà Sư Tử còn Sư Tử thì gọi điện cho trợ lí. Sau khi lấy xe Tiểu Yết lái thẳng đến khu trang trại nuôi ngựa ở tỉnh zya....
( Còn tiếp, đón xem chap 17 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Liệu Tiểu Yết có thu được thành quả gì sau chuyến đi đó không? Tuần lễ gian khổ của các sao sẽ tiếp tục ra sao? Hãy đón xem chap 17 để biết nhé.
|
***~***~*** *Chap 17: Tuần Lễ Gian Khổ (tt)* ***~***~***
~~~~Tại 1 trang trại ngựa hoành tráng nhất tỉnh zya~~~~
Một cô gái xinh đẹp mái tóc xanh lá phấp phới như đang chơi đùa cùng gió. Cô bước ra khỏi xe và tiến vào 1 trang trại ngựa. Đến gần 1 ông già chừng 50 tuổi đang ngồi ung dung tự tại trên chiếc ghế xếp ngắm nhìn đàn ngựa trên bãi cỏ của mình.
- Chào ông, xin cho hỏi ông có phải chủ trang trại này không ạ?
- Chính ta đây, cháu cần gì???
Ông lão mỉm cười đáp, 1 nụ cười vô ưu vô lo cùng khung cảnh thiên nhiên khoáng đãng khiến cho Tiểu Yết cảm thấy xóa bỏ được hết sự căng thẳng trong lòng, nhưng cô lại sực nhớ lại "nhiệm vụ" của mình và tiếp tục nói.
- Cháu là sinh viên ( xạo đấy ) của trường Zoliac School ( Z.S là trường cấp 3+ ĐH ), cháu ở bên khoa bào chế thuốc cho động vật. Cháu muốn tìm hiểu về thuốc zya và ayz xin hỏi trang trại bác có 2 loại thuốc này không?
- Có chứ, ta có bán cháu muốn mua àk?
- Vâng, cháu cần mua để tìm hiểu và nghiên cứu.
- Thấy cháu xinh đẹp nên ta chỉ cho cái này, theo ta.
Nói rồi ông lão dẫn Tiểu Yết lại trang trại của mình, đến chuồng 1 con ngựa, ông cầm chân con ngựa lên và nói.
- Ayz là 1 loại thuốc độc để phần tiêm vô chân ngựa....blap.... blap.... tuy nhiên có rất ít người biết điều này, nếu chỉ tiêm vào 1 chỗ bất kì thì chân ngựa sẽ lập tức bị sưng. Nhưng nếu đo từ ranh giới giữa guốc và chân lên 10cm hướng bên trong, ở đây này. Thì chân ngựa sẽ không sưng ngay, nó hoàn toàn khoẻ mạnh. Đến 20p sau nó sẽ điên dữ dội hơn. Dù có zya cũng không làm được gì. Những thông tin của ông có ích cho cháu chứ?
- Cảm ơn ông rất nhiều ạ, nó rất có ích cho buổi thuyết trình tuần sau của cháu. Nhưng nếu dùng phương pháp ông nói thì làm sao nhận biết ngựa bị nhiễm.
- Chân ngựa sẽ nổi những đốm đỏ nhỏ rất mờ, phải để ý kĩ mới thấy. Nếu biết và cho nó uống zya trước khi nó điên thì sẽ ổn.
- Cảm ơn ông rất nhiều ạ. Vậy ông bán cho cháu 4 zya và 4 ayz ạ.
- Được, cháu đợi nhé.
Nói rồi ông lão đó vào nhà còn Tiểu Yết mừng thầm trong bụng, vạch ra trong đầu những âm mưu đen tối. (@@)
- Của cháu đây.
- Tiền đây, xin phép ông cháu về.
- Cháu gái àk, khoan đã ông tặng cháu cái này.
Ông lão nói rồi đưa Tiểu Yết 1 chiếc còi nhỏ rất xinh.
- Đây là...
- Cái này dùng để thuần ngựa, vật gia bảo của nhà ông. Nhưng vì bị tranh chấp quá, ông cô thế nên phải nhượng lại trang trại này cho người khác, cháu là vị khách cuối cùng của ông. Dù sao ông cũng không dùng đến nó nữa.
- Sao họ có thể hà hiếp người già cô thế chứ, vậy sau này ông sống ra sao? Nhìn ông thật tự tại sao ông có thể ung dung được thế!
- Cứ về quê sống cuộc sống bình dị đeo thù hận vào người làm gì cho mệt. Nào để ông chỉ cháu cách sử dụng nhé. Để ngón tay vào đây... blap... blap...
Sau 1h sau Tiểu Yết đã học thành thạo, bản chất cô vốn thông minh mà, cô thổi thử 1 còi và nghĩ trong đầu: " chạy 1 vòng, rồi lại gần ta". Lập tức đàn ngựa liền làm theo những gì cô nghĩ, còn cô thì tròn mắt ngạc nhiên.
- Cháu thích nó chứ?
- Vâng, nhưng vật như vậy cháu....
- Cháu cứ nhận đi.
- Cảm ơn ông, xin phép ông cháu về.
Cô đưa tay xoa đầu 1 con ngựa gần mình nhất, con ngựa cứ sa vào cô 1 cách ngoan ngoãn, rồi cô nói lời chào tạm biệt ông lão. Ông ta nhìn cô mỉm cười vẫn nụ cười như lúc gặp mặt. Cô bước đi nở 1 nụ cười ghen tị: " Phải chi mình có được sự vị tha như ông ta thì tốt quá, mặc dù những tên mình thù hận chẳng đáng được như vậy" ( t/g:ặc ,cũng như không @@, Yết: kệ ta, ngươi cũng z thui nói ai, ta vs ngươi là dòng họ mừ. T/g: hết cãi ==" ). Rồi cô dẹp bỏ những suy nghĩ mông lung ấy và nghĩ về vấn đề chính là: " Tuần sau, người win môn đua ngựa chắc chắn sẽ là Tiểu Mã, chắc chắn, lũ lớp abc đó, đã gây sự với Tiểu Giải còn định đánh tao, sỉ nhục danh dự của lớp ĐB, tụi bây sẽ phải trả giá.". Nghĩ rồi cô leo lên xe hơi và phi thẳng về trường. Nhưng vừa xuống khỏi xe thì....
- Tiểu Ngư, Tiểu Yết kìa!
Mọi người đều đứng gần khu vực cổng trường, vì qua lời kể của Song Ngư, cô nói Tiểu Yết phải đi làm 1 nhiệm vụ nguy hiểm rồi bị thủ tiêu bắt cóc gì đó ( giời ạ @@) làm cho Tiểu Ngư loạn cả lên, còn mọi người thì lo lắng. Khi cô vừa về trước cổng, Song Tử là người đầu tiên phát hiện ra và truy hô lên như cái loa, còn Tiểu Ngư thì đang đầm đìa nước mắt chạy lại ôm lấy cô...
- Cậu đi đâu vậy, mình gọi điện cũng không được, mình lo cho cậu lắm đấy Tiểu Yết àk.
Tiểu Yết nghe nói thì thắc mắc và móc di động của mình ra thì nó đã hết pin.
- Mình xin lỗi, mình đi công việc 1 tí, điện thoại hết pin, không có gì đâu, Tiểu Mã mình nói chuyện với cậu tí nhé.
- Ơ...uk..
Nói rồi 2 cô công chúa Tiểu Yết-Mã đi tìm chỗ nói chuyện còn mọi người thì lên phòng nghỉ học sinh (trường rất là tiện nghi nhé.) vì bây giờ là 2h trưa.
- Có chuyện gì vậy Tiểu Yết?
- Mình có 1 kế hoạch này để đối phó với chúng trong môn đua ngựa, mình cũng đã mua được thuốc giải rồi, cậu hãy giúp mình, nghe nhé....
Nói rồi Tiểu Yết thì thầm gì đó vào tai Tiểu Mã gương mặt vô cùng nham hiểm, Tiểu Mã nghe xong liền gật gật đầu và nở nụ cười nham hiểm theo (=]]z).
Nói về từng thành viên trong lớp, 2 cô công chúa Song Ngư và Cự Giải sức khoẻ cực kì yếu nhưng họ vẫn cố hết mình. Hàng ngày 2 cô bé này đều cố gắng hì hục tập bơi và cũng ghi được nhiều kỉ lục bơi nhanh xuất xắc, còn môn bóng rổ nữ thì dù có tên nhưng chỉ ghi cho đủ người để thi chứ thật ra họ đã cầm chắc số phận ngồi dự bị ( ai họ nhà Ngư vs Giải xin đừng ném đá mình). Về Song Ngư thì chơi không giỏi môn cầu lông cho lắm nhưng Tiểu Yết và Ma Kết đã giúp cô tiến bộ rất nhiều. Thiên Yết và chị em Sư là trùm về thể thao nên không đáng ngại nhưng bao ngày qua họ vẫn phải tập luyện đổ mồ hôi, sôi nước mắt.
Tiểu Ngư tuy sức khoẻ lúc nhỏ hơi yếu nhưng sớm ham thích thể thao, tập thể lực nên anh là 1 trong số những người giỏi nhất lớp. Cự Giải cũng như Tiểu Ngư nên không đáng lo. Tiểu Bạch thì nhờ sự kềm cặp của Thiên Yết và Tiểu Kết nên anh cũng ghi được những thành tích đáng nể trong môn bắn súng, còn về bóng đá và bóng rổ thì khỏi chê. Bạch Dương thì hằng ngày đều cố tập chạy và tập võ cùng Tiểu Mã, còn Tiểu Ngưu thì hì hục nấu nướng vì cô vốn dở thể thao nên môn bóng rổ đã cầm chắc vị trí dự bị. Kim Ngưu thì khỏi chê vào đâu về môn thể dục dụng cụ và bóng đá, còn môn bóng rổ đã cầm chắc vị trí dự bị.
Nhờ Sư Tử giúp đỡ nên Tiểu Song và Tiểu Bình đã trở nên xuất sắc môn bóng chuyền, còn bóng rổ thì khỏi chê. Xử Nữ dù là con nhà tiểu thư nhưng bình sinh đã giỏi thể thao. Còn về Thiên Bình thì very good, bóng rổ, bóng đá và hát thì khỏi chê vào đâu. Còn Tiểu Yết, bắn súng, cầu lông, bóng rổ thì không cần chê, vì cô rất linh hoạt và chạy nhanh. Anh em nhà Mã là trùm thể thao của Zoliac School, đặc biệt Tiểu Mã rất giỏi đua ngựa và võ nên không đáng ngại. Tiểu Kết và Tiểu Bảo từng giành được rất nhiều giải thể thao nên không đáng lo, Ma Kết tuy giỏi cầu lông nhưng lại hơi kém bóng rổ, cô đã nỗ lực tập chạy dưới sự dẫn dắt của Tiểu Yết và Sư Tử. Đập bóng sưng cả tay, đầu gối trầy trụa nhưng cô cũng mau chóng tiến bộ. Bảo Bình tuy lười biếng nhưng rất có năng khiếu, từ 1 người không biết gì về bóng rổ cô đã vượt bật lên gần bằng Tiểu Yết. Còn Song Tử thì chạy nhanh vô đối võ thuật siêu phàm.
Tiểu Xử là đáng lo nhất, tuy anh chạy nhanh và chơi bóng đá giỏi nhưng chưa hề đụng vào bóng rổ. Dù Tiểu Bạch và Thiên Yết kèm cỡ nào cũng không tiến bộ nhưng mọi người đã có phương án giải quyết là cho anh 1 vị trí dự bị trong bóng rổ. Lớp ĐB đều là những học sinh tài giỏi quyền quí nên đa phần rất giỏi thể thao, không ai yếu kém hoàn toàn cả. Chỉ sợ bị chơi xấu nhưng đã có anh em Yết và Tiểu Kết làm quân sư. Những ngày tập luyện, bọn lớp abc có quan sát và biết mình sẽ không thắng nổi nên cả lớp ấy đã nhất trí là: chơi xấu...
( Còn tiếp, đón xem chap 18 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc thi sẽ diễn biến ra sao, lớp abc sẽ làm gì? Tiểu Yết và Tiểu Mã đang âm mưu cái gì? Liệu bọn lớp ấy có đủ trình chơi xấu lại với Tiểu Yết - cô nàng nguy hiểm này không? Hãy đón xem chap 18 để biết nhé
|
Sr vì đã ẩn dật wá lâu ^^. Bây h mình sẽ bắt đầu viết típ ^^
***~***~*** *Chap 18a: Thành Quả* ***~***~***
~~~~Ngày luyện tập cuối cùng~~~~
- " Đoàng, đoàng "
- Vẫn còn lệch hồng tâm 2mm đấy Tiểu Bạch. Tư thế đứng phải thẳng ngón tay cầm súng và ngón tay giữ súng phải để 1 góc 85°....blap.... blap... xem mình nèk.
- " Đoàng, đoàng "
Tại phòng tập bắn súng 4 cao thủ lớp ĐB và 1 vài học sinh lớp abc đang tập luyện. Có lẽ lũ lớp abc rất lo lắng với tài năng của Tiểu Bạch nhưng Tiểu Yết vẫn chưa vừa ý và lớp abc ai cũng tròn mắt sau 2 phát súng ngoạn mục, cực chuẩn xác của Tiểu Yết.
- Này, cậu lây bệnh của chị em Xử rồi hả, chỉ là 2mm thôi mà, đâu cần cố chấp vậy.
- Không phải mình muốn làm khó cậu nhưng nếu ai cũng bắn gần hồng tâm thì sao biết được ai thắng, giám khảo để ý đến từng micromet đấy.
- Vậy àk, nếu vậy mình sẽ cố hơn, mai đấu rồi.
- Tiểu Bạch ơi là Tiểu Bạch bắn súng 3 ngày nữa mới thi lận mà, mai chỉ thi bóng chuyền, cầu lông ném đĩa và chạy 100m thôi.- Tiểu Kết nói.
- Nhưng Tiểu Bạch đâu có thi mấy môn đó, mai lo mà tập luyện đi, như thế còn quá kém, phải tập phản xạ nhanh. Coi kĩ nhé. Quản lí.
Thiên Yết lạnh lùng nói và đưa tay kêu quản lí sân tập.
- Em cần gì?
- Cho những tấm bia này chuyển động, theo bài tập phản xạ ấy, nhanh nhé.
- Có ngay.
Nói rồi anh quản lí chạy đi còn Tiểu Yết lại gần anh trai mình, nở nụ cười lạnh và nói:
- Em với anh thử thi xem ai sẽ là nhân vật chủ chốt của lớp ta trong môn này nhé.
- OK.
Thiên Yết đáp và rồi 1 tấm bia trồi lên anh bắn liên tục 3 phát viên đạn thẳng tiến đến hồng tâm. Tấm bia thứ 2 cũng không ngoại lệ đối với Tiểu Yết và rồi tấm thứ 3, thứ 4,...... 2 anh em thi đấu còn Tiểu Bạch và lũ lớp abc tròn mắt ngạc nhiên.
- Tăng tốc lên đi.
Sau yêu cầu của Tiểu Yết những tấm bia được cho chạy nhanh hơn nhưng cũng không trật phát nào cuối cùng là....huề.
- " Không xong rồi, Thiên Yết và Tiểu Yết, 2 đứa này muốn hãm hại không phải chuyện dễ dàng, vậy thì lớp mình thua trắng môn bắn súng rồi "- 1 tên lớp abc đang nghĩ.
- Em đi tập cầu lông, anh 2 tiếp tục đi nhé, Tiểu Bạch, cố lên.
~~~~Sân bóng chuyền~~~~
- Chụp này.
- Đỡ này.
- Mỏi tay quá nãy giờ đỡ cả trăm lượt rồi đấy, bất phân thắng bại, stop tí đi Sư Tử àk.
Sau câu nói của Tiểu Song, Sư Tử liền thả phịch ngay trái bóng trên tay mình xuống vì cô cũng đã quá mệt. Nhưng những kĩ năng chuyền bóng, chụp bóng, dẫn bóng của 3 cô nàng này thật sự very good ,không chê vào đâu được. Nhất định họ sẽ giành được phần thắng.
~~~~Sân đua ngựa~~~~
- Ya~…
- Ya~…
- Nhân Mã 2p09s13.
- Tiểu Mã 2p15s00, lại kỉ lục mới nữa àk, kinh thế.
- Mã ta mà lị. Ha ha...
- Bây giờ vui lòng leo xuống cho mình và Tiểu Kết tập, nhớ bấm đồng hồ nhá, nhất định mình sẽ phá được kỉ lục của 2 cậu.
Ở sân đua ngựa 2 anh em Mã lại ghi được kỉ lục tuyệt vời trong sự ghen tức của lũ lớp abc gần đó, sau đó anh em Mã xuống ngựa cho Tiểu Sư-Kết luyện tập.
- Tiểu Kết 2p08s07.
- Tiểu Sư 2p10s45
- No, vậy mình là người kém nhất àk, không chịu đâu.- Tiểu Mã om sòm.
- Con gái như vậy là giỏi lắm rồi. - Nhân Mã an ủi.
- Không, mình phải hơn.
Sau đó, Tiểu Mã leo lên ngựa và bắt đầu tập lại, cô dùng hết tốc lực và ý chí chạy thật nhanh và cuối cùng....
- 2p04s12, what, đồng hồ có hư không đấy.
- Nèk, anh khi dễ tôi vừa phải thôi nhá, tôi tài giỏi xưa giờ rồi.
- Tôi nghĩ sao nói vậy thôi....blap.... blap.....
- Nghĩ sao nói vậy là sao.....blap.... blap.... anh 2 ,Tiểu Kết phân xử dùm cái coi, ủa đâu hết rồi.
Tiểu Sư và Tiểu Mã đang cãi nhau kịch liệt, tới khi quay lại thì thấy Tiểu Kết và Nhân Mã đang....chuồn.
- 2 đứa cứ cãi nhau tự nhiên nhé, anh và Tiểu Kết đi tập bóng rổ.
- Ơ... anh... hai...á....á...
Do sơ ý nên Tiểu Mã nghiêng người và bị té xuống ngựa, nhưng có 1 bàn tay của 1 người đã mau chóng chạy lại đỡ cô. Và sự "va chạm" ấy như 1 dòng điện mấy ngàn tỷ vôn truyền qua 2 con người đó. " Thình thịch " ,tiếng tim đập mạnh, là của ai? Của cả 2.
- Nà...y...này... c..ô...cô... ngồi... kiểu....g..ì...thế... có..có...vậy...cũng... để.. ngã...là.....sao...o...?
- T..ôi...tôi...vô...ý...1...chút...thôi...m..à....mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sr vì chap này hơi ngắn nha. Chap 18b sẽ dài hơn *cúi đầu*
|
Chap 18b:
- Ờ... ờ...
- N...è...nèk, đỡ... xong...r..ồi... rồi... thì...buông...tôi ra...đi chứ...
Tiểu Sư và Tiểu Mã, cả 2 người bây giờ mặt không khác gì trái cà chua, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp. Sau câu nói của Tiểu Mã, Tiểu Sư mới nhận ra mình vẫn đang giữ lấy cô, anh vội vàng buông ra rồi cả 2 im lặng không biết nói gì cho đến khi Tiểu Sư mở lời trước:
- Cậu....không bị gì chứ??
- Chịu xưng hô đàng hoàng rồi hả?
- Có lẽ...thời gian vừa qua mình có nhiều điều không phải.
- Ukm, vậy huề nhé.
- Ukm, giờ cậu định đi đâu.
- Chắc là lại chỗ sân cầu lông của Tiểu Yết, xem cậu ấy tập giết thời gian để chờ tập bóng rổ.
- Vậy mình cùng đi nhé.
Trên sân trường, 2 con người đang đi thật chậm, sát bên nhau, thỉnh thoảng 2 bàn tay vô tình chạm nhau rồi đan vào nhau từ lúc nào.....
~~~~Hồ bơi~~~~
- Đúng rồi, Tiểu Giải, tay phải quạt mạnh, sau 2 nhịp quạt tay thì nghiêng mặt lên lấy hơi, tốt lắm thuần thục hơn rồi, cố hít càng nhiều oxi càng tốt nhé. Nào bây giờ tăng tốc lên. 2p30s12, có cố gắng đấy.
Sau khi tập xong cầu lông, Song Ngư liền đi tập bơi, Ma Kết, Tiểu Yết và cặp đôi Tiểu Mã-Sư cũng đi cùng cho vui. Tiểu Giải vẫn còn nhiều yếu điểm và đang được Tiểu Yết huấn luyện...
- Có lẽ cậu không cần bắt Tiểu Giải cố gắng nhiều làm gì, lớp mình win chắc rồi, xem tình yêu của cậu này: 1p01s02.
- Gì...chứ... tình yêu gì?
Cô nàng Ma Kết có nhiệm vụ bấm đồng hồ cho Tiểu Ngư và ngỡ ngàng nói lên thành tích của anh, môn bơi là môn sở trường của Tiểu Ngư mà. Còn Tiểu Yết và Tiểu Ngư chỉ biết đỏ mặt.
- Nhưng mình nghĩ ai cũng nên cố gắng, đâu thể đặt hết vào Tiểu Ngư được.
Cự Giải sau khi bơi xong liền ngoi người lên và nói. Sau đó cô nàng Song Ngư bước ra, khoe body quyến rũ của mình trong bộ bikini 2 mảnh.
- Để mình bơi thử, bấm đồng hồ cho mình nhé Tiểu Yết.
- Ây dà để mình gọi Tiểu Kết đến bấm và ngắm nhìn 3 vòng siêu chuẩn của cô công chúa Song Ngư này thì hay hơn đấy nhỉ.- Tiểu Yết nói và nở nụ cười đen tối. (@@)
- Cậu....cậu...mình bơi đây.
Song Ngư nói, mặt mũi đỏ bừng rồi lặn xuống nước và khi ngoi lên cô đã nhận được 1 thành quả vô cùng bất ngờ, không uổng công bao ngày luyện tập: 1p47s01
- Tiến bộ vượt bậc đấy nhé.- Tiểu Yết nói.
- Ai cũng tiến bộ hết còn mình...- Tiểu Giải nói.
- Mình thấy trong giờ thể dục cậu bơi cũng giỏi lắm mà Tiểu Yết, sao cậu không tham gia môn này. - Tiểu Mã thắc mắc.
- Đơn giản vì mình không thích. Mình ngồi nghỉ, các cậu tập tiếp đi.
Sắc mặt Tiểu Yết chợt như biến đổi, cô trả lời Tiểu Mã với giọng nói như vang lên từ địa ngục. Có lẽ chỉ có mình Tiểu Ngư hiểu được điều này, sau vụ của Xà Phu ngoài biển năm xưa, Tiểu Yết đã về học bơi và cô bơi rất giỏi nhưng sự kiện đó đã ám ảnh cô, kiến cô không thích bộ môn này. Có lẽ Tiểu Mã đã vô ý gợi lại kí ức buồn đó, Tiểu Yết lên ngồi ở băng ghế đá gần hồ bơi, từng giọt nước mắt bất giác rơi xuống mặc dù cô không hề muốn. Rồi bỗng nhiên cô thấy lòng mình ấm áp, 1 cánh tay choàng qua người và xiết chặt lấy cô....
- Đừng khóc, mình không muốn cậu khóc, mình sẽ luôn bên cậu mà, đừng nghĩ về chuyện đã qua. Hãy nghĩ về thực tại, mình sẽ không để cậu phải thêm lần nào đau khổ như vậy nữa đâu, Tiểu Ngư này hứa.
- Sao cậu biết chuyện của mình.
- Là Thiên Yết kể lại.
Tiểu Ngư nói, còn Tiểu Yết chỉ biết dựa vào bờ vai đó, từng giọt nước long lanh rơi xuống từ khoé mi cô. Sau 1 hồi bình tĩnh lại cô nói:
- Tiểu Ngư, hứa với mình, đừng như Xà Phu nhé.
- Mình hứa, tin mình nhé.
Tiểu Ngư nói và nở ra 1 nụ cười ấm áp rồi nhẹ nhàng đặt vào môi Tiểu Yết 1 nụ hôn nồng cháy. Có lẽ cuộc thi này cũng là cơ hội tiến triển tình cảm của vài cặp đôi trong lớp đặc biệt. Dưới hồ bơi, 1 cô gái lớp abc cũng đang tập bơi nhưng chợt dừng lại, ngoi lên, mắt nhìn vào hàng ghế đá, vẻ căm tức...
Sau khi tập xong hết các môn thể thao theo như sắp xếp, 24 thành viên của lớp ĐB cùng thẳng tiến lên phòng học nhạc để bắt đầu luyện hát hợp xướng... Mọi người đang hát dưới sự chỉ huy của Thiên Yết và tiếng đàn êm dịu của Tiểu Yết thì tiếng đàn đó chợt dừng lại...
- Gì vậy Tiểu Yết? - Tiểu Xử hỏi
- Mình góp ý 1 tí. Các bạn nữ hát hơi thấp, cố hát cao chút nữa nhé, nam vẫn có 1 số bạn hát sai lời, tối nay về thuộc lời cho kĩ nha. Sau khi 2 giọng ca chính vang lên các bạn nữ phải hát theo ngay, nửa đoạn sau các bạn nam hát. Cuối bài thì tất cả hãy cùng hòa ca. Bên nam: Tiểu Bảo, Tiểu Xử, Thiên Bình, Song Tử, Tiểu Ngư, Kim Ngưu có giọng cao, khi hát những chỗ cao các bạn hãy hát to lên, những ai giọng trầm thì hát nhỏ lại. Những người còn lại giọng trầm, khi hát chỗ trầm các bạn hãy hát to lên những ai giọng cao thì hát nhỏ lại. Bên nữ: Xử Nữ, Bảo Bình, Tiểu Ngưu, Song Ngư, Tiểu Giải có giọng cao cũng giống như nam vậy nhé.
- OK.- Cả lớp nói.
- Nèk, cậu đang ra lệnh cho mình đó àk, cậu lấy quyền gì chứ.
Tiểu Sư lên giọng bực tức, xưa giờ anh chỉ toàn ra lệnh cho người khác và ghét nhất phải phục tùng ai. Mặc dù Tiểu Yết chỉ đóng góp ý kiến nhưng anh cho đó là tra lệnh và bắt đầu cự lại.
- Mình chỉ góp ý thôi, như vậy lớp mình mới win được chứ, mình đâu ra lệnh cho cậu.
- Đúng đấy Tiểu Sư, đừng câu nệ nữa, tập lại nhé.
Sau câu nói của Tiểu Mã, Tiểu Sư đành " ngoan ngoãn " nghe theo ( ấy chà:">) nhưng trong lòng anh thật sự không phục. Sau khi mọi người tập theo như Tiểu Yết nói, bài hát quả thực hay hơn, ai cũng khá hài lòng với thành quả của mình và mọi người cùng nhau ra về, lúc ấy đã là 10h đêm. Mọi người đều đi theo từng cặp, mỗi nhóm 2 cặp, trên đường về đều ổn trừ nhóm của Tiểu Yết - Tiểu Ngư, Sư Tử - Tiểu Bạch....
- Trời đêm cũng đẹp thật Tiểu Ngư nhỉ.
- Ukm.
- Trời ạ, đen thui có gì đâu mà đẹp.
Tiểu Bạch liền tham gia vào cuộc trò chuyện lãng mạn của đôi Tiểu Ngư-Yết, Tiểu Yết định quay qua trả lời Tiểu Bạch thì chợt phát hiện thấy có 1 bóng đen thập thò sau cô và nhóm bạn, nhưng khi thấy cô quay sang thì lại lặn mất...
- Có kẻ theo dõi chúng ta.
- Sao? - Tiểu Bạch nói.
- Mình phát hiện thấy có kẻ theo dõi, chúng ta hãy cẩn thận, đừng để hắn chú ý.
Tiểu Yết nói rồi nhẹ nhàng đưa tay vào giỏ xách, ngón tay đã để sẵn ở vị trí cò súng- cây súng trong buổi luyện tập hôm nay, mặc dù chỉ là đạn giả nhưng vẫn có thể gây sát thương. Rồi 1 viên đá cực to lao thẳng đến hướng Sư Tử.
- Sư Tử cẩn thận.
- Rầm...
- Đoàng, đoàng...
- A...Huỵch huỵch...
- ĐỨNG LẠI.
- Chạy nhanh mau.
- Đoàng...
- A...brum... brum...
- Chết tiệt, nhưng dù sao cũng thu được thành quả.
Sau tiếng la của Tiểu Bạch, mọi người đều phát hiện ra viên đá ( tảng đá mới đúng ==") đó, Tiểu Ngư nhanh tay lấy 1 cây gậy trong đống ve chai gần đó đập tan viên đá. Tiểu Yết liền nã ngay 2 phát vào tên hung thủ, dù bị thương nhưng hắn đã cố chạy và kịp leo lên xe đồng bọn tẩu thoát, Tiểu Yết cũng đã cho thêm 1 phát nữa vào hắn nhưng hắn đã chạy thoát, bù lại cô nhặt được 1 vật......
( Còn tiếp, đón xem chap 19 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Muốn biết đó là vật gì và cuộc thi đấu sẽ ra sao thì hãy đón xem chap 19 nhé.
|
**~***~*** Chap 19: Cuộc Thi ***~***~***
Sau màn rượt đuổi thất bại, nhưng cũng có chút thu hoạch, Tiểu Yết liền chạy về chỗ đám bạn thì thấy Tiểu Ngư đang đơ người trước 1 cảnh tượng kinh hoàng ( hay phải nói là quá lãng mạn ^^). Khi phát hiện ra viên đá, Tiểu Bạch liền chạy lại định đỡ cho Sư Tử và cả 2 cùng té xuống đường, Tiểu Bạch nằm trên Sư Tử ( chống chỉ định với những người có đầu óc đen tối, trừ t/g :d ), môi anh cũng đang chạm trên môi cô ( t/g: té hay thật đấy nhỉ T.Bạch, T.Bạch: biến đi đừng làm phiền ta:">, t/g: ây dà, ngươi được vậy là nhờ ta mà còn k pít thank nữa á, T.Bạch: thank, đc chưa, biến, t/g: híc, vô ơn.) " Thình thịch " tiếng tim đập mạnh- tiếng đập của 2 trái tim.
- Ơ....Sư.... Tử...cậu...khô...ng...không sao chứ?
Sau khi chấm dứt nụ hôn nồng cháy Tiểu Bạch ngồi dậy và hỏi thăm Sư Tử, mặt thì đỏ như trái cà chua chín, giọng thì lắp ba lắp bắp nhưng trong lòng thì rất vui sướng.
- Anh....anh....dám....
- Chỉ... là vô ý... thôi mà. Mình....đưa cậu về nhà nhé.
- Bây giờ không xưng hô tôi-cô nữa àk?
- Đừng nhắc lại chuyện cũ làm gì mà, có thể bọn chúng sẽ quay lại đấy, để mình đưa cậu về.
Sư Tử không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, mặt vẫn còn hồng hồng, 1 lát sau cả 2 quay lưng lại thì thấy Tiểu Ngư và Tiểu Yết đang đứng sau mình...
- 2 cậu đến đây từ lúc nào. - Tiểu Bạch nói.
- Ơ, không phải chúng mình cùng về chung àk? Say tình nên quên mất rồi hả?
Tiểu Yết trả lời trên môi nở 1 nụ cười đen tối nhìn 2 người bạn, và 1 lát sau cô đưa ra vật mà tên kia làm rơi: 1 tấm thẻ học sinh. Trên đó ghi rõ tên, địa chỉ và là học sinh lớp abc trường Z.S.
- Thật hèn hạ, chúng nhắm vào Sư Tử vì cậu là 1 trong những người giỏi nhất ở nhóm nữ, nhưng sao lại không là mình? Chẳng phải chúng rất ghét mình sao?
- Có tên Thiên Yết bảo kê, hơn nữa cậu nghĩ hắn đủ trình làm gì được cậu àk, thôi về nhanh đi.
Sau câu nói của Tiểu Bạch mọi người cùng nhau đi về chuẩn bị cho buổi thi đấu sáng mai. Trong bữa tối hôm đó, trước cổng trường Z.C, có 1 cô gái đang la chửi 1 tên đàn em của mình:
- Tao dặn mày phải xử gọn con Tiểu Yết hoặc ít ra phải hạ được con Sư Tử, 2 đứa nói là giỏi nhất nhóm nữ trong lớp ĐB đấy. Đằng này không làm được gì còn để con Tiểu Yết bắn cho ra nông nỗi này thì mai sao mà thi đấu.
- Em...xin lỗi, em nghĩ núp trong tối thì Tiểu Yết sẽ không xác định được nhưng không ngờ....cũng may đó là súng giả, tối nay về nghĩ ngơi thì sẽ ổn, sẽ thi đấu được mà.
- Được rồi, mày về đi, mai tao sẽ tìm cách khác.
~~~~Sáng hôm sau, tại Z.S trước giờ thi đấu~~~~
Một nam, một nữ đang thập thò gần khu vực phòng chờ thi của lớp abc, 2 người ai cũng cực kì xinh đẹp.
- Tiểu Yết , cậu lôi mình ra đây làm gì thế?
- Suỵt, dùng nam nhân kế, cậu dụ mấy đứa phòng nữ ra ngoài hết cho mình cho đến khi mình hành động xong.
Anh chàng ấy liền gật đầu và tiến lại gần cửa phòng chờ của nữ lớp abc, anh lướt qua và nở 1 nụ cười cực kì sát gái.
- Ê, Thiên Bình kìa, anh ấy đẹp trai quá. Thiên Bình chụp hình với em đi...
Ngay lập tức toàn bộ nữ sinh trong phòng chờ đều chạy ra vây lấy Thiên Bình và trong thời cơ "ngàn năm có 1 đó" , 1 cô gái lén lút bước vào, cho 1 ít bột gì đó vào nước uống rồi bước ra.....
~~~~Phòng chờ thi nữ của lớp ĐB~~~~
Mọi người đang rất sốt ruột khi thấy Tiểu Yết và Thiên Bình đi quá lâu không về, mặc dù là phòng chờ của nữ nhưng tất cả các sao nam đều đã hội đủ ở đây ( gay.com.vn @@).
- Sao Tiểu Yết lâu thế không biết, cuộc thi chạy sắp bắt đầu rồi, cậu ấy dặn là không được uống nước, không được dùng khăn lau mặt hay làm bất kì cái gì, kiểu này sao mà chuẩn bị kịp để thi đây.
Tiểu Bảo đang rất lo lắng sốt ruột vì anh giỏi nhất là môn chạy mà lại không được chuẩn bị trong khi cuộc thi sắp bắt đầu.
- Này, tại sao các cậu phải nghe lời Tiểu Yết chứ? Cậu ta là cái gì mà phải nghe răm rắp vậy? Sao các cậu không nghe lời mình nèk, cứ lo mà chuẩn bị thi đi. Đây đâu phải là nơi khủng bố đâu mà cái gì cũng phải đề phòng chứ?
Tiểu Sư lên tiếng hằn hộc, có lẽ anh vẫn còn tức trong việc tập hát hợp xướng lần trước, và bây giờ anh càng khó chịu khi mọi người đều nghe theo Tiểu Yết. Anh cứ đốc thúc Tiểu Bảo thay giày chuẩn bị thi đấu. Tiểu Xử, Tiểu Ngư, Tiểu Mã, Bạch Dương và Bảo Bình vẫn kiên nhẫn đợi, còn Tiểu Bảo lại nôn nóng hấp tấp nên anh đã làm theo ý Tiểu Sư nhưng sau khi vừa xỏ chân vào giày của mình thì.......
- A......
- Mình về rồi, mọi chuyện đều.... Tiểu Bảo cậu sao thế?
Sau tiếng la của Tiểu Bảo thì Tiểu Yết bước vào, cô đã chậm 1 bước, bàn chân Tiểu Bảo ướt đẫm máu, trên đó vẫn còn ghim vài chiếc đinh nhọn. Tiểu Ngưu chạy lại xem vết thương và dốc ngược giày của Tiểu Bảo xuống thì trong đó đầy đinh.
- Sao cậu bất cẩn thế? Mình đã dặn là đợi mình về mà? Tiểu Ngư có sao không, Tiểu Ngư?
Sau khi thấy Tiểu Bảo thê thảm như vậy, Tiểu Yết liền đưa mắt tìm xem Tiểu Ngư có bị gì không, cũng may là Tiểu Ngư vô sự. Nhưng Tiểu Bảo là người chạy nhanh nhất, không ai thay thế được anh, mà chân anh lại bị thương như vậy...
- Lỗi là do mình, do mình đố kỵ với Tiểu Yết, do mình đốc thúc Tiểu Bảo làm vậy, để mình thay thế cậu ấy, nhất định mình sẽ cố gắng chiến thắng.
Có lẽ bây giờ Tiểu Sư mới nhìn ra được vấn đề, anh đề nghị thi đấu thay Tiểu Bảo và trong lòng không còn đố kỵ nữa. Mọi người cũng đồng ý để anh thay thế. Tiểu Ngưu thì loay hoay lấy đồ cứu thương trong giỏ Tiểu Yết để chăm sóc cho Tiểu Bảo. Sau khi lấy hết đinh trong giày ra 6 người thi môn chạy 100m liền tuần tự ra sân...
Kết quả chạy 100m: nữ: hạng 1: Tiểu Mã Hạng 2: Bảo Bình
Nam: hạng 1: học sinh lớp abc. Hạng 2: Tiểu Ngư.
- Mình xin lỗi.
Tiểu Sư vác bộ mặt ủ rũ bước vào vì anh đã không thắng được, còn Tiểu Yết chỉ vỗ nhẹ vai anh mà an ủi:
- Đây không phải môn sở trường của cậu, đừng tự trách mình. 2 môn bóng chuyền và cầu lông sẽ gỡ lại, mình đã thu xếp, chỉ cần chúng uống nước là xong. Lần sau đừng tự ý vậy nữa nhé. Song Ngư, Ma Kết ra sân thôi. Xuống căn tin mua nước uống. Nước ở đây không dùng được đâu.
Tiểu Yết nói rồi cùng Song Ngư và Ma Kết đi xuống căn tin uống nước, chuẩn bị thi đấu, Sư Tử, Tiểu Bình, Tiểu Song cũng thay quần áo đã được khóa kĩ trong tủ để chuẩn bị ra thi đấu cùng với môn cầu lông.
~~~~Phòng chờ lớp abc~~~~
- Cuối cùng cũng hạ được thằng Tiểu Bảo. Con Tiểu Yết đó cũng thường thôi, đâu đoán ra được âm mưu của chúng ta. Ha ha ha......
Cả tập thể lớp abc đang dương dương tự đắc và khui nước ra uống 1 cách ngây thơ, có lẽ không ai đoán được trong nước đó có gì. 1 lát sau có 1 cậu học sinh khoảng 6 ,7 tuổi lò mò tìm gì đó, có lẽ là em của ai dẫn theo và nó rẽ vào phòng nghỉ lớp abc...
- Cho hỏi mấy anh chị phải là học sinh lớp abc không ạ?
- Phải, em tìm ai?
- Có 1 chị đẹp đẹp tóc xanh lá nhờ em đưa cái này cho mấy anh chị, chị ấy còn nói là chúc mấy anh chị thi đấu suôn sẻ.
Thằng nhóc nói rồi đưa vật đó ra và bỏ đi. Đó là tấm thẻ học sinh của tên kia cùng với 1 mảnh giấy hình đầu lâu ghi chữ " good luck " được cho vào ngoặc kép. Đám học sinh lớp abc ai cũng hoảng hồn lo sợ, vì chúng biết nếu Tiểu Yết biết chắc là chúng thì chúng sẽ không được yên. Sau 1 hồi bình tĩnh lại, 6 nữ sinh của lớp abc cũng bước ra sân.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu lớp ĐB có win được không? Thứ bột mà Tiểu Yết cho vào nước của lớp abc là gì? Chúng sẽ có tác dụng ra sao? Hãy đón xem chap 20 để biết nhé.
|